Triệu Thiếu Vân sợ hãi vô cùng vì thấy sư phụ mình Giang Nam Hiệp Cái đã ở bên dưới phi thân lên tới trước mặt mình. Ông ta lên một cách quá cấp tốc như vậy, khiến nàng không còn thì giờ suy nghĩ cách ngăn cản sư phụ mình!

Giang Nam Hiệp Cái vừa tiến tới trước mặt Triệu Thiếu Vân đã vội hỏi :

- Vân nhi, sao con lại ở đây? Có thấy tiểu tử họ Lôi đâu không? Có gặp bọn yêu ma dưới trướng của Tam tuyệt Nhị quân không?

Tính của Hiệp Cái rất nóng nảy, vừa lên tới nơi chưa kịp đứng vững đã hỏi dồn Triệu Thiếu Vân như vậy.

Triệu Thiếu Vân cau mày lại, hai mắt hơi lộ vẻ hãi sợ, há miệng ra hồi lâu mà không nói được nửa lời. Đồng thời nàng còn đưa mắt nhìn mấy người theo sau sư phụ. Nàng thấy có tất cả mười lăm mười sáu người, trong đó có những người mà nàng biết đã khét tiếng trong võ lâm lúc bấy giờ và cũng có hào khách ẩn cư ở trong rừng sâu lâu năm.

Nàng bỗng nhìn vào một thiếu niên, thiếu niên đó nàng quen biết đã lâu và chính là Lăng Vân kiếm khách Qua Thanh, đồ đệ của Thiên Mục Kỳ Tăng.

Người đi cạnh Qua Thanh là Bích Huyết Kỳ Tú Hân Yên Diệu, là một trong Quan Ngoại nhị tú đã ẩn cư ở quan ngoại lâu năm.

Chỉ trong nháy mắt những người đó đã tới gần và đứng ở phía sau Hiệp Cái, cách nàng chừng nửa trượng. Còn Lôi Vân nằm trong hang động cũng cách nàng chỉ hơn trượng thôi.

Nàng biết mình không thể nào cản trở những người này, để hộ khỏi phát hiện được Lôi Vân.

Hiệp Cái thấy đồ đệ cưng của mình cứ đứng ngẩn người ra không trả lời mình, nên ông ta đang tươi tỉnh bỗng sầm ngay nét mặt lại quát hỏi :

- Vân nhi, sư phụ vừa nói những gì con có nghe thấy không thế?

Triệu Thiếu Vân vội xua hai tay với giọng run run nói :

- Sư phụ... đừng tới gần con!

Thì ra Hiệp Cái thấy sắc mặt của đồ đệ mình hơi khác lạ, nên ông ta vừa hỏi vừa tiến tới gần. Nay lại thấy cử chỉ của nàng như thế, ông ta càng nghi ngờ thêm, vội nhảy tới cạnh nàng chộp ngay lấy khuỷu tay của nàng.

Triệu Thiếu Vân mặt càng biến sắc thêm và thấy cánh tay hơi tê tái, vừa kinh hãi vừa buột miệng đáp :

- Sư phụ, việc này không thể trách con được... Chả lẽ... người ta đau nặng... Con thấy chết mà không cứu sao...

Hiệp Cái lại hỏi tiếp :

- Vân nhi, con nói gì? Ai bị thương nặng?

Triệu Thiếu Vân cả kinh, đang định trả lời thì Hiệp Cái đã thét lớn :

- Tiểu tử giỏi thực!

Ông ta đã trợn trừng mắt lên, đôi ngươi lộ hung quang và xoay người một cái đã lướt tới phía sau Triệu Thiếu Vân liền.

Bích Huyết Kỳ Tú cũng vội tiến lên một bước, mồm thì thất kinh la lớn :

- Ủa? Không ngờ ngươi vẫn chưa đi khỏi?...

Nói xong ông ta lại tiến lên hai bước nữa.

Triệu Thiếu Vân kinh hoàng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người nào người nấy đều lớn bước tiến tới gần và cứ chăm chú nhìn về phía sau mình.

Đột nhiên có tiếng cười khẩy nổi lên ở phía sau lưng mình và có tiếng người nói rằng :

- Hà hà hà... không ngờ lại còn lắm chuyện như thế này! Hà hà... Hiệp Cái, Kỳ Tú, tiểu bối có tài đức gì đâu mà khiến các vị tự nhận là cao giả của võ lâm, tiền bối của giang hồ đem nhiều người đến chốn thâm sơn cùng cốc này để tìm kiếm tại hạ như vậy.

Triệu Thiếu Vân rất kinh hoảng vội quay người lại, đã thấy Lôi Vân đang đứng sừng sững ở đó, thái độ yếu ớt của chàng hồi nãy đã mất hết, bây giờ người chàng trông rất đồ sộ, đứng sừng sững như có một cảm giác rất cương quyết vậy.

Giang Nam Hiệp Cái đột nhiên buông tay Triệu Thiếu Vân ra, người hơi run run, rồi ông ta lại tiến một bước nữa, mồm thì giận dữ quát hỏi Lôi Vân rằng :

- Họ Lôi kia, bây giờ ngươi đã có thể cho chúng ta biết lai lịch của ngươi như thế nào rồi chứ?

Lôi Vân giận dữ liếc nhìn xung quanh một lượt, mặt lại bỗng lộ vẻ hơi đau đớn, rồi trầm giọng đáp :

- Phải, bây giờ các người có thể hỏi được rồi... và bây giờ tại hạ cũng có thể trả lời được rồi.

Nói tới đó giọng của chàng bỗng rất hiên ngang và nói tiếp rằng :

- Bích Huyết Kỳ Tú, Giang Nam Hiệp Cái, hai vị đều là người có tên tuổi nhất thời và cũng là tiền bối được võ lâm kính ngưỡng. Vậy hai vị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi?

Hiệp Cái với Kỳ Tú thấy chàng hỏi như vậy đều ngẩn người ra vì hai người không ngờ Lôi Vân có thái độ hiên ngang như thế. Nhất là Giang Nam Hiệp Cái trong lòng càng hoài nghi và thắc mắc thêm, bụng bảo dạ rằng :

- “Tại sao Thiếu Vân lại ở gần thằng nhỏ này vậy?”

Nghĩ tới đó, lửa giận lại bốc lên đùng đùng ông ta là người thô lỗ nóng nảy, nên chưa kịp nghĩ xong, đã quát lớn :

- Lôi Vân, ngươi phao tin đồn Tam tuyệt Nhị quân còn sống đang ở trên đỉnh núi Thiên Sơn như vậy là có dụng ý gì?

Trong lúc tức giận tiếng nói của ông ta lại càng lớn thêm, không khác gì tiếng chuông vậy.

Thấy tiếng nói của Hiệp Cái lớn như vậy. Lôi Vân cũng phải rùng mình kinh hãi thầm, nhưng mặt chàng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà bụng bảo dạ rằng :

- “Ta chả cần phải tôn kính những hạng người này nữa...”

Nghĩ tới đó chàng lại lạnh lùng đáp :

- Phao tin đồn ư? Hà hà... dù có là chính tại hạ nói như vậy đi chăng nữa, thì vừa rồi tại hạ nói rồi, lúc này quý vị muốn hỏi gì, tại hạ cũng có thể trả lời được hết.

Hơi ngừng một chút, chàng đưa mắt liếc nhìn Triệu Thiếu Vân, cảm thấy hơi đau lòng ngay, nên chàng từ từ nhắmmắt lại, bộ mặt xinh đẹp của Triệu Thiếu Vân lại hiện ngay ra trước mặt chàng luôn.

Bộ mặt xinh đẹp của Triệu Thiếu Vân đã in sâu vào trong đầu óc chàng và chính nàng ta cũng đã ảnh hưởng chàng rất nhiều.

Chàng hơi đưa mắt liếc nhìn, đã nhận thấy đôi mắt xinh đẹp của Triệu Thiếu Vân lộ vẻ lo âu và quan tâm.

- “Ta không nên làm liên lụy đến nàng...”

Chàng lại từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, rồi đột nhiên trợn to lên đôi ngươi tỉa ra hai luồng ánh sáng kinh khủng chiếu thẳng vào mặt Hiệp Cái, Kỳ Tú và Qua Thanh các người một vòng, rồi chàng cất giọng hiên ngang hăng hái nói tiếp :

- Bây giờ các người cũng chả cần phải hỏi nhiều nữa, để tại hạ sẽ tự nói ra cho các người hay. Hừ! Phải, tại hạ có kiêm đủ tài nghệ của Tam tuyệt Nhị quân mà lại là đồ đệ của Trung Nhạc Chi Chủ, đồng thời tại hạ có thể nói cho các người biết, tại hạ xuất thân từ danh môn, chứ không có một chút liên can gì tới Tam tuyệt Nhị quân hết.

Mấy lời này chàng nói rất nhanh và giọng cũng càng nói càng cao. Mười mấy cao thủ Hiệp Cái đem tới nghe thấy chàng nói như vậy đều kinh hãi nhìn nhau và không ai dám nói nửa lời, nên khung cảnh yên lặng như tờ.

Lúc ấy trong thâm tâm mọi người đều có một ý nghĩ giống nhau :

- “Trung Nhạc Chi Chủ đức cao vọng trọng, nếu tiểu tử này quả thật là đồ đệ của Âu Dương Tử, sao y đại nghịch đến như thế? Dám ở trước mặt mọi người gọi thằng tên của sư phụ mình ra như vậy?”

Hình như Lôi Vân không suy nghĩ đến điểm đó, đồng thời chàng cũng không chú ý đến vẻ mặt của từng người mộtlàm chi. Chàng chỉ trợn đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng vào mặt mọi người và nói tiếp :

- Nhưng bây giờ tại hạ lại không nhìn nhận không có chút liên can nào với Tam tuyệt Nhị quân nữa, trái lại có thể nói tại hạ đã đạon tuyệt với ân sư thụ nghiệp rồi.

Mọi người nghe thấy chàng nói như thế càng kinh ngạc thêm, vì vừa rồi chàng còn nói là đồ đệ của Trung Nhạc Chi Chủ mà lúc này lại nói đã dứt khoát liên quan với Trung Nhạc Chi Chủ rồi!

Hiệp Cái không sao nhịn được nữa, liền giơ song chưởng lên nhắm hai vai chàng đánh mạnh xuống.

Lôi Vân vẫn kiêu ngạo đứng yên và hình như không trông thấy thế công của Hiệp Cái vậy, trong đầu óc của chàng chỉ nghĩ thầm :

- “Ân sư ban cho ta một chưởng ta may mắn chưa chết, hậu quả là tình thầy trò đã đoạn tuyệt. Hừ, nếu Giang Nam Hiệp Cái đánh ta một chưởng, quý hồ ta không chết thì hậu quả... hà hà...”

Nghĩ tới đoạn sau cùng, chàng bỗng như điên như khùng cười ha hả và thốt ngay ra miệng.

Hiệp Cái thoạt tiên đứng ở chỗ cách chàng mấy thước và lúc này đã tiến tới gần. Tiếng cười của Lôi Vân đã làm ông ta kinh ngạc, nhưng hai tay của ông ta vẫn không bị ảnh hưởng tý nào, vẫn tiếp tục nhằm hai vai của Lôi Vân đánh xuống nhanh như điện chớp. Lúc này mặt ông ta đã đỏ như máu, đủ thấy song chưởng của ông ta đã dồn hết sức bình sinh công lực vào mà tấn công thế đó rồi.

Nói thì chậm, lúc ấy sự thể xảy ra rất nhanh, Lôi Vân chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái thôi, chứ chàng không thèm chống đỡ gì hết. Sự thực chàng đã nghĩ nếu mình có chống đỡ cũng chưa chắc đã đỡ nổi song chưởng vừa nhanh vừa mạnh ấy.

Đang lúc ấy phía sau Lôi Vân bỗng có tiếng quát tháo thánh thót và đầy vẻ hoảng sợ. Lôi Vân chỉ cảm thấy chưởng phong rất lợi hại ở bên trái lấn át tới tấm thân yếu ớt của mình thì liền bị một luồng chưởng phong khác đẩy bắn ra ngoài xa ba thước, đồng thời mắt chàng đã tối xầm lại và chỉ mang máng thấy một bóng người mảnh khảnh nhanh như hành vân lưu thủy lướt tới trước mặt mình.

Sau một tiếng kêu “bùng” tiếp theo đó lại có một tiếng kêu la thảm khốc và tiếng quát tháo rất kinh khủng. Chung quanh lại còn những tiếng thất thanh kêu la với vẻ kinh ngạc và hãi sợ.

Lúc bấy giờ Lôi Vân không sao tự kìm chế nổi, nước mắt của chàng nhỏ ròng xuống như mưa. Sở dĩ chàng khóc như thế không phải vì sợ hãi mà khóc, mà là vì cảm động quá mà khóc.

Tình cảnh xảy ra ở trước mặt khiến chàng không nhẫn tâm nhìn nữa, chàng thấy một giai nhân thương xót mình đã vì mình mà chịu đựng một thế đánh chí mạng như vậy.

Thì ra chưởng của Giang Nam Hiệp Cái sắp đánh trúng người Lôi Vân thì Triệu Thiếu Vân bỗng dùng chưởng phong rất nhu mì đẩy lui chàng về phía sau ba bước, còn nàng thì tiến lên đứng vào chỗ chàng để chống đỡ thế công ấy.

Giang Nam Hiệp Cái không ngờ đồ đệ cưng của mình lại xông ra ngăn cản mình như thế, nhưng tay của ông ta đã trót đánh xuống rồi, không sao thâu hồi lại được nữa. Hai luồng chưởng phong va đụng nhau, khiến cát bụi tung lên làm mờ cả mắt mọi người. Còn Triệu Thiếu Vân thì như chiếc diều bị đứt dây bị đánh bắn ra ngoài ba trượng.

Triệu Thiếu Vân cảm thấy ngực mình như bị một cái búa nặng bổ vào nóng hổi như thiêu, nhưng không vì thế mà nàng đã quên ngăn cản ân sư mình ra tay giết hại Lôi Vân. Nàng vẫn còn gượng lên tiếng nói :

- Sư phụ... con có lời muốn thưa cùng... oẹ...

Nàng mới nói tới đó như cái đờn đứt dây không sao kêu được nữa. Nhưng tiếng kêu gào của nàng đã làm chấn động lòng của tất cả những người có mặt ở đó.

Mười mấy cao thủ đều trợn to hai mắt lên nhìn, thấy Triệu Thiếu Vân đang nằm ở dưới đất, mồm hộc máu tươi ra lai láng...

Giang Nam Hiệp Cái đã khét tiếng giang hồ là người có tính rất nóng nảy, nhưng lúc này ông ta cũng không dám nổi giận nữa. Vì sự thực, ông ta cũng không hiểu tại sao đồ đệ cưng của mình làm như thế?

- “Tại sao thế? Tại sao thế?”

Những vấn đề ấy làm cho ông ta không sao thốt lên tiếng được, mắt cũng không sao nổi hung được. Ông ta vừa kinh ngạc, vừa hãi sợ liền nghĩ bụng :

- “Đồ đệ của ta có đôi lời ư? Chả lẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, nó đã tìm kiếm ra được lý do giải thích hộ tên tiểu tử họ Lôi này rồi chăng?”

Trong lúc Hiệp Cái đang thắc mắc nghi ngờ thì Bích Huyết Kỳ Tú với Qua Thanh đứng cạnh đó đã đột nhiên cười nhạt một tiếng và chỉ thoáng cái hai người đã đứng trước mặt Triệu Thiếu Vân rồi. Nhưng Qua Thanh vẫn giận dữ lườm Lôi Vân và quát bảo :

- Họ Lôi kia, chúng ta lại có thêm một món nợ nữa!

Lôi Vân ngơ ngác gật đầu đáp :

- Phải, chúng ta lại có thêm một món nợ nữa! Hà hà... hà hà...

Chàng đang cười như điên như khùng, bỗng nín cười và quát bảo tiếp :

- Không riêng gì ngươi mà cả Giang Nam Hiệp Cái cũng có thêm một món nợ cũ của ta! Hà hà... họ Qua kia, Giang Nam Hiệp Cái, Kỳ Tú... các ngươi hãy nghe cho rõ, món nợ này ta có tư cách báo thù và cũng có năng lực có thể trả thù được.

Lời nói của chàng rất ngông cuồng khiến cho quần hùng cũng phải hãi sợ, ai nấy đều yên lặng và chú ý nghe, nhưng trong đầu óc của họ đều nghĩ rằng :

- “Lôi Vân ngông cuồng thực dám tuyên bố là có đủ sức trả thù người trong nhóm Giang hồ Tam kỳ với Quan Ngoại nhị tú như thế. Y chỉ là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi thì ai tin được lời nói của y?”

- Hà hà... Ta có năng lực. Các người phải biết, bây giờ ta đã không phải là đồ đệ của Trung Nhạc Chi Chủ nữa, mà là Minh chủ của thiên hạ lục lâm... Thiên Hạ Lục Lâm Minh Chủ... hà hà... Các cao thủ tà phái trên thiên hạ đêề nghe Lôi Vân ta chỉ huy, ta sẽ mượn sức lực của họ để trả thù các ngươi...

Lời nói của Lôi Vân không khác gì sấm động trong lúc trời quang, khiến quần hào do Giang Nam Hiệp Cái mời đến đều rùng mìn đến thót một cái ngẩn người ra liền.

Giang Nam Hiệp Cái tức giận đến râu tóc dựng ngược, kinh hãi quát hỏi :

- Lôi Vân, lời nói của ngươi có thực không?

Giọng nói của ông ta đã hơi run, tình cả khích động, hình như đã ảnh hưởng đến thân pháp của ông ta, nên ông ta cố sức tiến lên nhưng tốc độ rất chậm, dưới ánh mắt của quần hào thì lúc này ông ta chỉ tựa như là một nhân vật thường trong võ lâm thôi.

Qua Thanh bỗng cười nhạt xen lời nói :

- Hừ, dù lời nói của ngươi có thực đi chăng nữa...

Mới nói tới đó y lại cảm động hết sức, đột nhiên quay người lại nhìn Triệu Thiếu Vân với giọng dịu dàng hỏi :

- Vân muội, tiểu tử này hay hớm gì mà hiền muội lại vì nó dám...

Hiệp Cái không đợi chờ Qua Thanh nói xong đã trợn ngược đôi lông mày lên nhìn Qua Thanh mà quát bảo :

- Câm mồm! Đồ đệ của Giang Nam Hiệp Cái mỗ có khi nào lại...

Ông ta mới nói tới đó mặt đã biến sắc, vì đã thấy Lôi Vân từ từ đi tới cạnh Triệu Thiếu Vân.

Thấy cử chỉ của chàng như vậy, quần hùng cũng phải biến sắc. Lôi Vân từ từ đi tới gần Triệu Thiếu Vân, mồm thì lẩm bẩm nói như người nói mơ rằng :

- Ta là người Chưởng môn cộng đồng của Tam tuyệt Nhị quân và cũng là Minh chủ của Thiên hạ lục lâm...

Chàng vừa nói vừa đi tới cạnh Triệu Thiếu Vân. Lúc ấy chàng cách người nàng rất gần.

Quần hào có mặt tại đó kể cả Giang Nam Hiệp Cái, Qua Thanh và bất cứ một người nào cũng như bị thôi miên thật vậy, đều ngơ ngác đứng yên, mặt của họ đều lộ vẻ phẫn nộ và hoài nghi. Riêng có Qua Thanh là có thêm vẻ ghen tuông nữa. Y vẫn yêu Triệu Thiếu Vân từ lâu, lúc này thấy trước mặt đông đảo quần hùng như vậy, Lôi Vân đã đi đến cạnh Triệu Thiếu Vân thì chớ, lại còn dám cúi người ẵm nàng ta lên.

Thấy Lôi Vân ẵm Triệu Thiếu Vân lên, Hiệp Cái mới như người nằm mơ mới tỉnh, vội quát bảo :

- Họ Lôi kia, mau đặt đồ đệ của ta xuống...

Lôi Vân chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn Hiệp Cái, rồi chàng vẫn dửng dưng ôm chặt Triệu Thiếu Vân vào lòng.

Giang Nam Hiệp Cái thấy thế càng tức giận thêm, người run lẩy bẩy và quát tiếp :

- Họ Lôi kia, nếu ngươi không buông nó xuống, lão phu sẽ hủy cả hai người một lúc.

Y vừa nói vừa run lẩy bẩy tiến lên từng bước một, tiến tới gần Lôi Vân với Triệu Thiếu Vân.

Nghe thấy tiếng quát bảo ấy, Lôi Vân liền cảm thấy sờn lòng rợn tóc gáy, hình như chàng đã tỉnh táo khá nhiều, hai mắt đã lộ vẻ hãi sợ, nhưng mồm vẫn thốt ra những lời nho nhỏ như tiếng muỗi kêu :

- Cái gì? Ngươi định huỷ ta với Vân muội ư?... Chả lẽ ngươi làm như thế mà kkhông sợ người ta chế cười một đại hiệp đã được mọi người kính ngưỡng...

Chàng vừa nói vừa từ từ đặt Triệu Thiếu Vân xuống.

Hiệp Cái nhanh nhẹn tiến lên quát bảo tiếp :

- Thiếu Vân, con tránh ra để sư phụ giết y!

Thấy Hiệp Cái nói như vậy, Lôi Vân từ từ lắc đầu và lạnh lùng đáp :

- Hiệp Cái đừng có quát tháo như thế nữa, tôi quyết không đặt nàng xuống đâu. Tôi không...

Nói tới đó chàng lại ngững mặt lên trời như người nằm mơ mà nói tiếp :

- Ngoài nàng ra, không ai tử tế với ta hết! Hừ, các người có giết ta đi chăng nữa, ta cũng không đặt nàng xuống đâu!

Hiệp Cái đang ngẩn người ra thì đã thấy Qua Thanh giận dữ và rón rén bước tới phía sau Lôi Vân giơ hai tay ra nhằm bả vai bên phải chỗ xương tỳ bà của Lôi Vân điểm xuống.

Lôi Vân rú lên một tiếng rất thảm khốc, nhưng người chỉ run run thôi chứ không té ngã. Trái lại Qua Thanh mặt tái mét lộ vẻ hoảng sợ, loạng choạng lui về phía sau sáu bảy bước. Hình như y đã gặp phải một việc gì rất khủng khiếp vậy?

Quần hùng đứng đó thấy thế không sao nhịn được đã có người lẩm bẩm nói :

- Không có lẽ, rõ ràng tên họ Lôi đã bị Qua Thanh điểm trúng mà sao y lại không té ngã?

- Thực vô lý! Vô lý!...

Qua Thanh đứng ở phía sau, mặt cau có vừa hoảng sợ vừa nghĩ bụng :

- “Không có lẽ! Chả lẽ xương tỳ bà của y lại do những mảnh xương vụn kết thành chăng?”

Nhưng y có biết đâu bả vai của Lôi Vân đã bị Cổ Thất Đình đánh nát.

Mọi người đang kinh hoảng đứng đờ người ra, thì Triệu Thiếu Vân đã lên tiếng nói :

- Sư phụ! Tại sao lại không hỏi con... Chàng ta... nói rất đúng! Chàng là đệ tử của Trung Nhạc Chi Chủ... nhưng Trung Nhạc Chi Chủ...

Nói tới đó, nàng đã khóc nức nở. Một lát sau nàng mới nói tiếp được :

- Trung Nhạc Chi Chủ đã làm gì ở trên vai chàng, sư phụ có biết không? Có ai ngờ một người được thiên hạ kính ngưỡng và tôn trọng như Trung Nhạc Chi Chủ lại tàn sát giết hại đồ đệ của mình như thế?

Mọi người càng ngơ ngác thêm và nhất là Giang Nam Hiệp Cái lại càng kinh ngạc hơn nữa. Y với giọng run run, hình như rất kinh hãi hỏi lại Triệu Thiếu Vân rằng :

- Con nói gì thế?

Triệu Thiếu Vân chớp mắt mấy cái, với giọng rất yếu ớt nói tiếp :

- Từ khi... ông chàng đột nhiên qua đời, chàng lượm được cuốn sách năm trang...

Nàng vừa nói tới đó, thì đằng xa đã có tiếng rú kêu rất quái dị và rất dài vọng tới. Giang Nam Hiệp Cái liền biến sắc mặt, vội nói :

- Tiếng rú của Xích Mi Ma Quân! Chẳng lẽ Xích Mi Ma Quân đã tái xuất giang hồ chăng?

Quần hùng nghe nói càng hoảng sợ thêm. Tiếng rú ấy như đoạn như tục nghe rất đinh tai, người nào có hơn mười năm đi lại trên giang hồ đều quen thuộc với tiếng kêu rú ấy. Đó là tiếng rú của Xích Mi Ma Quân, người đứng đầu Tam tuyệt Nhị quân, hễ có chuyện gì xảy ra là do một tên môn hạ cầm một cây sáo dài vừa chạy vừa thổi. Tiếng sáo ấy đưa ra một tiếng rú nghe rất kinh hồn động phách.

Mười mấy năm trước, lúc Xích Mi môn mới sáng lập, Xích Mi Ma Quân dẫn thủ hạ đi tàn sát Thiên Nam kiếm môn, lần đầu tiên đã sử dụng tiếng sáo kêu như tiếng rú này.

Lần ấy, Thiên Nam kiếm môn có tất cả là mười hai người là Thập nhị kiếm khách, đều bị chặt gãy tay gãy chân mà chết.

Lần thứ hai tiếng rú quái dị này nổi lên ở trong thành Lạc Dương sau tiếng rú người ta mới hay một nghìn hào phú ở trong thành Lạc Dương đã bị Xích Mi Ma Quân giết chết hết và lấy hết của cải.

Đã bảy năm rồi không ai nghe thấy tiếng rú này nữa, nhưng người trong võ lâm không ai quên được tiếng rú quái dị ấy. Vì vậy, bây giờ quần hào vừa nghe tiếng rú kêu đã phải biến sắc mặt là thế.

Bích Huyết Kỳ Tú đột nhiên quát lớn :

- Hiệp Cái, chúng ta hãy tạm bỏ qua Lôi Vân, để đi xem Xích Mi môn đang làm gì trước.

Hiệp Cái đang cảm thấy trong lòng không yên. Quý vị nên rõ y là người trong nhóm Tam kỳ và lại là lãnh tụ của nhóm ngưòi này, mà Lôi Vân lại dám ôm đồ đệ của y ở trước mặt mọi người như thế, như vậy y không hổ thẹn tức giận sao được?

Y đang chần chừ không biết nên xử trí thế nào cho phải thì tiếng rú kêu quái dị kia lại vọng tới tiếp và càng lúc càng gần, chỉ trong nháy mắt đã có năm cái bóng người đi nhanh như bay phi tới rồi.

Từ khi dùng ngón tay đâm Lôi Vân một cái đến giờ, Qua Thanh cứ đứng đờ người ra như trúng phải tà vậy, hai mắt cứ trợn to nhìn Lôi Vân hoài, nên y không nghe thấy tiếng rú kêu quái dị kia.

Khi năm người nó sắp tới gần quần hào kể cả Kỳ Tú với Hiệp Cái cũng đều biến sắc mặt, vì họ thấy năm người ấy mặc năm màu áo bốn nam một nữ, đúng là môn hạ của Tam tuyệt Nhị quân mà quần hào đã quen biết cả. Nhất là thiếu nữ mặc áo đỏ lại là người đã khét tiếng võ lâm, như vậy họ không kinh ngạc sao được?

Lôi Vân đứng yên ở đó trông thấy hết, nhưng trong óc chàng đang nghĩ thầm :

- “Không ai thương ta bằng nàng, dù đến ngày chết ta cũng không rời khỏi nàng...”

Triệu Thiếu Vân hơi hổ thẹn ngước mặt lên nhìn Lôi Vân và cảm thấy hai tay của chàng rất cứng rắn mạnh khoẻ, lòng nàng bỗng xao xuyến vô cùng không sao trấn tĩnh được.

Lúc này hai người cứ lẳng lặng bày tỏ tâm sự với nhau bằng tiếng trống ngực nên không hề để ý tới Hiệp Cái và môn hạ của Tam tuyệt Nhị quân.

Vừa rồi, Triệu Thiếu Vân còn phải sợ sư phụ, hãi sợ những người chính phái sẽ làm khó dễ Lôi Vân, nhưng lúc này, nàng như quên đã quên hết những chuyện ấy rồi.

Hiệp Cái bỗng tiến lên hai bước quát hỏi người trung niên mặc áo xanh tay cầm cây sáo rằng :

- Trương Khả Nhân, bạn cầm cây Trường Địch lệnh ở trong tay là thừa lệnh ai mà xuất hiện như thế?

Đại hán áo xanh ấy là đệ tử của Xích Mi môn, người rất cao nên mới có biệt danh là Trường Cước Nhân Trương Khả Nhân. Võ công của y tuy không cao lắm nhưng khinh công tuyệt kỹ của y lại rất lợi hại, đã khét tiếng trong Xích Mi môn.

Y nghe thấy Hiệp Cái hỏi như vậy, liền cười ha hả đáp :

- Duy trì và bảo vệ Minh chủ của thiên hạ lục lâm, sao lại không có quyền sử dụng Trường Địch lệnh này? Hà hà... họ Lục kia, bạn thật uổng người ta xưng là Hiệp Cái, và cũng uổng được liệt vào hàng Giang hồ Tam kỳ. Bạn không trông thấy trong tay Xú La Sát Lam Tuệ Lâm cô nương cầm cái gì hay sao?

Hiệp Cái vội đưa mắt nhìn, thấy trong tay của Xú La Sát đang cầm hai cái xương khô đã vàng úa, một dài một ngắn, y không hiểu gì cả, ngạc nhiên hỏi :

- Đó là cái gì?

Lam Tuệ Lâm lạnh lùng cười khẩy một tiếng và nghĩ bụng :

- “Đây là cái gì ư? Đây là hai mẩu xương đã tìm thấy ở cạnh di hài của Tam tuyệt Nhị quân, và cũng là mục tiêu để cho môn hạ Tam tuyệt Nhị quân do Lôi Vân lãnh đạo, đi tìm kiếm người bị què hai tay để lại hai mẩu xương này...”

Tuy nàng nghĩ vậy, nhưng nàng không nói ra mồm, vì lúc này môn hạ Tam tuyệt Nhị quân vẫn chưa biết Tam tuyệt Nhị quân đã chết, chỉ có nàng với Ngô Đình Ngọc, thiếu nữ rất xinh đẹp, là biết chuyện thôi.

Bích Huyết Kỳ Tú độ nhiên xen lời hỏi :

- Các người tới đây làm chi? Có dụng ý gì?

Hiệp Cái cũng nhịn không nổi, giận dữ liếc nhìn năm người và lên tiếng quát hỏi :

- Có phải các người tới đây để tìm kiếm tiểu tử kia không?

Y vừa nói vừa giơ tay lên chỉ vào Lôi Vân.

Xú La Sát bỗng nhếch mép cất tiếng cười the thé nghe rất kinh khủng, rồi quát mắng lại rằng :

- Phải, chúng ta năm người mang theo tín phù của năm môn phái đến đây nghinh đón người Chưởng môn của chúng ta.

Nàng lướt nhanh như gió tiến tới trước mặt Lôi Vân, cung kính vái một lạy.

Lôi Vân chỉ thấy ánh sáng đỏ làm lóe mắt, chàng ngước mắt nhìn mới hay bốn nam một nữ, ăn mặc quần áo ngũ sắc đang cung kính vái lạy mình, Chàng bỗng cảm thấy trước ngực như bị một cái búa sắt đánh trúng, người run lẩy bẩy, và tung minh nhảy lên. Trái tim của chàng vừa rồi đã lắng như mặt nước nay lại nổi sóng. Đồng thời trong óc chàng cũng có một ý niệm khác lạ nổi lên. Nhưng mặt chàng đã tươi cười liền gật đầu đáp lễ năm người kia ngay.

Người áo xanh, tay cầm cây sáo dài, đột nhiên quay người lại nhìn Hiệp Cái nhếch mép cười, và lớn tiếng hỏi :

- Họ Lục kia, tín phù của năm môn phái ở đây, chúng ta muốn cung thỉnh người Chưởng môn rời khỏi chốn này, chẳng hay ngươi có dị nghị điều gì không?

Y vừa nói dứt, thì bốn người kia đều lấy ra một vật khác nhau, bốn vật của bốn người đó đưa ra cho Hiệp Cái xem chính là bốn món tín phù của Tam tuyệt Nhị quân, cũng như là lệnh phù trong môn phái vậy.

Hiệp Cái thấy thế liền biến sắc, giận dữ quát tháo :

- Tam tuyệt Nhị quân ngũ môn chỉ có thể lừa được người khác thôi, chứ với lão phu thì không coi vào đâu. Các người muốn đón tiểu tử họ Lôi này đi, trừ phi lão phu chết ngay tại chỗ này, bằng không dù Tam tuyệt Nhị quân có mặt tại đây, lão phu cũng không buông tha...

Y chưa nói dứt, thì đã nghe một tiếng quát tháo rất lớn. Y vội ngửng đầu lên nhìn, đã thấy Lôi Vân mặt nhợt nhạt đứng ở trước mặt mình và quát hỏi :

- Thế nào? Theo ý người thì còn muốn giữ tại hạ ở lại đây phải không?

Chàng đã trợn đôi lông mày kiếm lên, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Triệu Thiếu Vân.

- Phải!

Hiệp Cái giận dữ trả lời như vậy và nói tiếp :

- Ngươi hãy buông nghiệp đồ của lão phu ra trước, rồi muốn nói gì thi nói.

Lôi Vân bỗng cười ha hả, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, mồm thì lẩm bẩm nói :

- Có phải người nói... bảo tại hạ phải buông nàng ra trước... Vừa rồi tại hạ chả nói là gì? Dù sao Lôi mỗ cũng không rời được nàng nữa.

Lại có tiếng cười khanh khách nổi lên, Xú La Sát đã vội đỡ lời :

- Lời nói của đại ca trước sau vẫn là câu ấy.

Không thấy nàng ta lấy thế gì hết, mà người nàng đã lướt tới trước mặt Lôi Vân ngay. Bốn người trung niên kia cũng lướt tới trước mặt Lôi Vân, quần áo của họ có tiếng kêu “sột soạt” và tiếng rú quái dị vừa rồi lại nổi lên tiếp.

Hiệp Cái dậm chân xuống đất, vội giơ song chưởng lên quát tiếp :

- Được! Lão phu dù có phải hy sinh tính mạng, cũng phải kháng cự thiên hạ lục lâm đến cùng, và trước hết phải huỷ ngươi.

Hình như năm người môn hạ của Tam tuyệt Nhị quân đã tính toán rồi mới ra tay hành động. Chỉ thấy Xú La Sát với Trương Khả Nhân hai người đứng hai bên tả hữu của Lôi Vân, còn ba người kia thì giơ tay lên ngang ngực đứng trước mặt để bảo vệ Lôi Vân.

Lôi Vân vẫn lạnh lùng liếc nhìn hành động của năm người ấy, và tai còn nghe thấy tiếng giận dữ quát tháo của Hiệp Cái với Kỳ Tú các người.

Qua Thanh bỗng rú lên một tiếng, rút trường kiếm ra, nhảy tới gần bốn nam một nữ môn hạ của Tam tuyệt Nhị quân, nhưng y bỗng ngừng chân, quay đầu lại hỏi Kỳ Tú rằng :

-Tiền bối, hiện giờ tiểu bối có thể ra tay được chưa?

Y vừa nói vừa lộ vẻ khinh khỉnh liếc nhìn quần hào một cái và hậm hực nghĩ bụng :

- “Bọn người này không xứng là người hiệp nghĩa. Chả lẽ vì tín phù của Tam tuyệt Nhị quân ngũ môn mà sợ đến nỗi rụt đầu rụt cổ không dám ra tay”

Kỳ Tú đang định trả lời thì bỗng thấy phía bên trái có tiếng cười khẩy nổi lên rất bén nhọn và đinh tai vô cùng.