Hai người còn đương trò chuyện qua lại thì Tống ma ma bước vào, Mộ Hoan ban đầu đã nghĩ bà ta muốn khiển trách nàng lười biếng nhưng nào ngờ lại đầy mặt xum xoe bước lên.

“Mộ cô nương, bên ngoài có người tìm gặp.”

Đoán chắc bảy phần là người quyền quý, Mộ Hoan thoáng chau mày: “Ai?”

“Là chính phi nương nương.”

Mộ Hoan nghe xong mừng rỡ không ngớt, vội thúc giục Tống ma ma đưa nàng đi gặp, không quên chào tạm biệt Đổng Giai. Mà Tống ma ma quay ngoắc thay đổi 180 độ, đầy mặt nịnh nọt tìm cách bắt chuyện với Mộ Hoan nhưng nàng lại chẳng buồn liếc mắt một cái.

Từ xa đã thấy tỷ tỷ lo lắng đi đi lại lại, dáng vẻ không khác gì gà mổ phải dây thun.

“Tỷ tỷ!”

“Hoan nhi!?”

Mộ Tước vội nhấc chân chạy đến ôm chầm lấy nàng, chưa nói được câu gì mà nước mắt đã giàn dụa: “Hoan nhi, tỷ tỷ vô dụng khiến muội phải chịu khổ rồi.”

“Tỷ tỷ, không phải cuối tháng này ngươi mới sinh sao? Sao lại?”

“Oa oa đầu tiên đều sẽ sinh sớm.” Mộ Tước lúng túng xoa xoa gương mặt thủy nộn của nha đầu nhà nàng: “Rõ ràng ta đã bảo điện hạ nhắc nhở Ngạc hảo hảo đối xử với ngươi vậy mà bây giờ thì sao? Đường đường là lệnh ái mà bản phi phủng như trân bảo, gả đến Ngạc vương phủ phải làm một nữ nô lao dịch, thần linh ngài sao có thể đối xử với tín đồ như vậy a?”

“Than trách nhiều hơn cũng vậy, điện hạ đã dứt tình dù ta có níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì. Bất quá, tỷ tỷ, ngươi vừa sinh chưa bao lâu đã chạy đi như vậy có sao hay không a? Tiểu công gia ở trong phủ có người lo lắng không?”

“Ngươi lúc này còn lo lắng linh tinh, tỷ tỷ sắp bị ngươi dọa cho mấy ngày không ngủ an giấc.” Mộ Tước lôi kéo nàng vào đình nghỉ chân, tỉ mỉ quan sát một lượt nha đầu từ trên xuống dưới: “Gầy đi rồi, hồng hoa còn chưa được loại bỏ hết mà đã bị Ngạc dồn vào tuyệt lộ. Hoan nhi, không cần lo lắng, tỷ tỷ lập tức tìm cách cứu ngươi ra khỏi địa phương đáng sợ này.”

“Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta cần nghĩ không phải là thoát khỏi Ngạc vương phủ, mà là làm sao sống tiếp ở Ngạc vương phủ.”

Mộ Hoan choàng tay qua ôm lấy hai tay nàng, nhỏ giọng an ủi: “Bây giờ ta đã là người của Ngạc vương phủ, rời đi rồi cũng chẳng ai nghĩ muốn lấy ta. Chưa kể thể diện hoàng gia khó phạm, hoàng thượng biết ta ly khai liền tìm cách cứu vãng, nếu cứu vãng không được sẽ bức ép. Khi đó chúng ta đều khó lòng sống sót, tỷ tỷ, ta cũng chỉ là một omega loài người nho nhỏ, không muốn chỉ vì chút chuyện của ta mà đánh mất hòa khí hai bên.”

“Nhưng mà sống ở đây khác nào phải chết chứ? Xem tay ngươi đi, đều đã sưng to còn run đến lợi hại, tỷ tỷ thật sự không đành lòng nhìn ngươi như vậy.”

“Nhân sinh làm sao viên mãn? Hôm nay đi đến bước đường này coi như Hoan nhi vô phúc, chọn phu quân sai cũng giống như đi sai một con đường, đời này không dám cưỡng cầu gì nữa. Còn ngươi, tỷ tỷ, tỷ phu yêu thương ngươi như vậy nhất định phải hảo hảo trân trọng.”

Mộ Tước cầm khăn lụa chà lau khóe mắt đỏ bừng, nghẹn ngào khóc không thành tiếng: “Tại sao cứ phải khổ như vậy a? Hoan nhi, trước đây muội một mực muốn gả vào Ngạc vương phủ, gả vào rồi không những không hưởng được hạnh phúc còn bị phu quân lạnh nhạt. Âu cũng là thần linh quở trách, chúng ta là omega loài người đạt được vạn vạn hào quang khác biệt, nhất định sẽ gây ra nhiều điều chướng tai gai mắt. Sau này có khó khăn gì phải lập tức tìm tỷ tỷ nói rõ, tỷ tỷ có thể liền tận lực giúp ngươi nên đừng có che giấu ở trong lòng, biết không?”

“Vâng, tỷ tỷ.” Mộ Hoan hơi nghiêng người dựa vào vai nàng làm nũng: “Một lát tỷ tỷ hồi phủ nhớ phải nhắn với tiểu công gia là ta rất muốn gặp nha đầu nha.”

“Hảo ni, nha đầu rất ngoan, sinh ra khóc nháo đúng một lần. Lúc đầu ta còn tưởng nha đầu có bệnh, sợ hãi đến mức suýt ngất đi, cũng may chỉ là oa oa không muốn khóc mà thôi. Tuy không phì nộn nhưng cũng khả ái, thời gian thích hợp tỷ tỷ bồng qua cho ngươi xem, nhất định nàng cũng sẽ thích ngươi thôi.”

Mộ Hoan kéo khóe môi mỉm cười: “Điện hạ có nói gì nàng không?”

“Bồng không rời tay.” Mộ Tước nâng quạt lụa che miệng cười: “Nàng a, cứ suốt ngày Phổ Lan Phổ Lan không dứt, nhũ mẫu muốn bồng đi cho ăn cũng không dám bước đến đoạt người.”

“Tỷ phu thương yêu oa oa như vậy thì quá tốt rồi.”

“Đúng rồi.”

Mộ Tước nhìn ra ngoài tiểu đình, loay hoay lấy trong tay áo hai túi gấm cột gút đẩy về phía Mộ Hoan: “Trong này có ít bạc, kỳ thật nữ nô rất dễ lợi dụng chỉ cần có chút bạc là được, gặp khó khăn thì cứ lấy ra mà dùng. Tỷ tỷ theo tháng sẽ cho An An đưa cho ngươi thêm một ít, ăn uống đừng quá khắt khe, muốn ăn gì bảo người nhắn về cho ta.”

“Nhưng mà đây thì nhiều quá.”

“Không nhiều. Trong ngoài phủ cũng hai mươi ba mươi nữ nô, chưa tính gia đinh và ma ma nữa, ta còn sợ không đủ dùng.”

Mộ Tước còn đang nói thì bên ngoài vọng vào tiếng của Tống ma ma: “Nương nương, thời gian không còn sớm, ngài mau mau rời đi kẻo điện hạ không vui.”

“Gì chứ? Bản phi đến thăm muội muội của mình, không phải thăm tội nhân sao lại đặt ra thời gian chứ hả? Ngạc nàng rốt cuộc muốn thế nào? Bản phi phải đến hỏi xem là nàng không muốn bản phi đến hay muốn ép chết thê tử của nàng!”

“Tỷ tỷ đừng mà.” Mộ Hoan dùng sức túm lấy tay áo của nàng, ủy khuất mở miệng: “Ở đây ta chịu đủ khổ rồi, còn nói nữa sợ nàng sẽ thật sự ép chết ta.”

“Đây là đạo lý gì a!?”

Mộ Tước tức đến phát khóc lại chẳng nói được gì, rút vội hai kiện kim thoa trên búi tóc dúi vào tay nàng: “Giữ lấy cái này, bọn họ chèn ép thì lấy ra, cho bọn họ toàn bộ đều biết ngươi còn có một chỗ dựa là Đồng vương phi này!”

“Hảo, tỷ tỷ, ngươi đi đường cẩn thận.”

“Ân, thời gian thích hợp lại đến thăm ngươi.”

An An vén mành dìu chủ tử ly khai tiểu đình, ban nãy lúc canh giữ ở ngoài nàng đã nặng nhẹ nhắc nhở Tống ma ma, nhất định sẽ không khiến nhị tiểu thư ngày tháng tiếp theo quá khó sống.

Mộ Hoan cũng đi theo tiễn đến gần đại môn mới dừng lại, nhìn đến hai mắt cũng xót đau, đè nén trong lồng ngực tiếng thở dốc nặng nề.

Thời điểm chưa thích hợp, nàng cũng không cần phải gấp gáp. Nhịn không được sờ lên dái tai, đôi hoa tai phỉ thúy mà nàng yêu thích nhất cứ như vậy bị lấy đi mất, oan khuất cao tận trời lại chẳng ai giúp đòi lại công bình.

Nếu đổi lại là trước đây Mộ Hoan nhất định sẽ tìm cách đòi lại cho bằng được thứ của mình, nhưng bây giờ đến cả người nàng yêu cũng ruồng bỏ nàng vậy một đôi hoa tai tính là gì?

Thất thểu quay về giặt nốt y phục, dù cho Tống ma ma có nhận bạc của Đồng vương phi nhưng vẫn là hạ nhân của Ngạc vương phủ, không thể quá phận dung túng nàng.

Quay lại thì những chậu y phục cũng được giảm bớt phân nửa, Mộ Hoan nhịn đau ngồi xuống ghế đẩu, cúi khom người giặt từng kiện một. Giặt xong lại chẳng nhàn rỗi mà phải theo nữ nô khác đi phơi y phục, ánh nắng vàng tươi đẹp đẽ phủ trùm lên toàn bộ cơ thể, mọi mệt nhọc dường như lặng lẽ tan biến.

Mộ Hoan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, chẳng phải đêm qua mưa rất lớn mà sáng nay trời vẫn lại xanh hay sao? Chỉ cần nàng có lòng tin, mây mù rồi cũng sẽ tan nhường chỗ cho ánh dương quang chói lọi.

Tảo thiện đơn giản chỉ có cháo loãng và màn thầu chay, Mộ Hoan ngồi ở một góc an tĩnh dùng thiện. Đồ ăn nhìn như vậy nhưng rất khó nuốt trôi, cháo cố ý nấu thật mặn để dùng ít lại còn màn thầu thì cứng như đá, cắn một cái đã hết lực để nhai.

Bốn phía vắng lặng chẳng có người lai vãng, Mộ Hoan cắn một miếng màn thầu mà nước mắt rơi xuống cũng không phát hiện. Lúng túng đưa tay lau đi, lại húp một miếng cháo loãng, mặn đến mắt mở không ra.

“Khụ…”

Suýt chút đã đem số thức ăn trong bụng nôn ra, chụp lấy chén nước uống liền hai hớp, Mộ Hoan đè nén cảm giác buồn nôn tiếp tục dùng tảo thiện của mình. Còn đương gặm màn thầu chay thì nghe thấy tiếng bước chân hối hả, chốc lát xuất hiện thân ảnh của Châu Nhất Di, lén lén lút lút chạy vào con đường vắng người.

“Hoan!”

Mộ Hoan hiếu kỳ đứng dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm Châu Nhất Di: “Sao chị cũng ở đây vậy?”

“Chị đi tìm em nhưng không thấy nên chạy đến đây xem thử.”

Châu Nhất Di đưa mắt nhìn xung quanh rồi lấy trong tay áo một cái chén sứ đựng lưng thịt heo ngập dầu mỡ.

“Cho em.”

“Là thịt a, chị lại được cô nương kia cho sao?”

“Phải, nàng thấy chị đang vác củi khô thì gọi chị đến cho chị lưng chén, em mau mau ăn đi.”

Mộ Hoan trộm quan sát sắc mặt của Châu Nhất Di rồi cầm lấy một khối cho vào miệng nhai, mặc dù không ngon bằng thức ăn trước đây nàng từng dùng nhưng cũng không tệ.

“Chị cũng ăn đi.”

“Hảo a.”

Châu Nhất Di xoay người ngồi lên bồn cây giống Mộ Hoan, tiện tay nhét một khối thịt heo vào miệng: “Trù sư của Ngạc vương phủ làm món thịt heo nướng là ngon nhất, xem chừng con sói đó rất thích thịt heo nướng.”

Ý cười trên mặt Mộ Hoan đông cứng, ngây người nhìn chén thịt heo trên tay, thật sự là chó nhỏ thích hay là… Vội lắc đầu cho suy nghĩ quá phận kia bây đi, Mộ Hoan cầm bánh bao chạy gặm a gặm rồi nhét một miếng thịt heo vào miệng cho đỡ nhạt.

“Hoan à, mở miệng.”

“Ây, không cần.”

“Thịt đùi đó, ngon lắm, mở miệng ra chị uy em.”

Mộ Hoan bất đắc dĩ mở miệng ăn miếng thịt mà Châu Nhất Di bón, cúi đầu nhai nhai hai cái, quả nhiên thịt đùi heo là ngon nhất.

Hai người ta một miếng ngươi một miếng cũng xử lý xong chén thịt heo, Châu Nhất Di cầm chén không lén lút nhìn quanh rồi xoay người trở về kho phòng làm việc. Mà Mộ Hoan dùng xong tảo thiện liền đứng dậy đi làm việc vặt mà Tống ma ma phân phó.

Y phục đều đã giặt xong Mộ Hoan liền bị gọi đến trù phòng sơ chế rau củ, vừa vặn gặp Hỉ Tâm đang xay thóc. Khí lực của Hỉ Tâm rất lớn, một mình cũng có thể xay thóc rất tốt dù cho cối xay lớn hơn nàng gấp hai lần.

“Chủ tử ngài dùng thiện rồi chứ?”

“Dùng rồi, còn ngươi?”

“Nô tỳ phải dùng rồi mới có sức xay thóc chứ.” Hỉ Tâm lén nhìn trộm ra ngoài, đắc ý cười nói: “Nô tỳ vừa dặn họ nấu thuốc cho ngài rồi.”

“Là ai thế?” Mộ Hoan vừa nói chuyện vừa tập trung tinh thần cắt củ cải, còn sợ sơ ý cắt trúng tay mình: “Ngươi có hảo hảo cảm ơn nàng chưa?”

“Nô tỳ làm giúp phần việc của nàng thì nàng giúp nô tỳ nấu thuốc, dù sao cũng là tiện tay, dư thêm một siêu cũng chẳng ai phát hiện.”

“Hửm? Vương phủ có người phát bệnh sao?”

“Bệnh gì chứ? Là Đằng thị bảo bọn họ nấu thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thụ thai, buồn cười ở chỗ bọn họ ai cũng chưa được thị tẩm qua.” Trong lời nói tránh không được trào phúng: “Mà cho dù bọn họ uống cả siêu thuốc cũng vậy, điện hạ chưa vỡ lòng, uống nhiều hơn bụng vô pháp to lên!”

“Chuyện của bọn họ tốt hơn chúng ta đừng can thiệp vào.” Mộ Hoan đem củ cải đã cắt xong cho vào nước muối, tiếp tục cắt thêm cái khác: “Ban nãy tỷ tỷ đến tìm ta, nàng khóc nhiều đến mức ta nhìn thấy còn phải thương tâm.”

“Chính phi nương nương đến sao?”

Hỉ Tâm bỏ luôn cối xay chạy đến chỗ nàng: “Nương nương có nói cứu chủ tử thoát khỏi hiểm cảnh không?”

“Tỷ tỷ lực bất tòng tâm, phía trên còn có hoàng thượng và Đồng vương, dù sao hoàng tộc cũng cần có thể diện mà.”

“Cũng đúng…”

“Đừng ũ rũ nữa.” Mộ Hoan dùng củ cải gõ vào trán nàng một cái, đồng thời lén nhét vào tay áo nàng một túi bạc: “Tỷ tỷ cho ta một ít bạc phòng thân, chỗ này ngươi cùng Tường Liên chia nhau sử dụng.”

“Chủ tử!”

“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”

Hỉ Tâm hoảng trương nhìn ngó xung quanh, đè thấp giọng nói: “Chủ tử ngài cứ giữ đi a, chỗ này bọn nô tỳ không cần.”

“Đã là phòng thân thì sao có thể không cần? Giữ cẩn thận đừng để bị phát hiện ra, nếu có thì bảo là ta đưa cho các ngươi, biết không?”

“Thế chủ tử ngài còn không a?”

“Tỷ tỷ cho rất nhiều, chỗ ta vẫn còn một cái tương đương.”

Nghe xong Hỉ Tâm mới chịu nhận bạc, tiếp tục đứng lên xay thóc.