Thư Lăng Các hôm nay đặc biệt an tĩnh, nữ nô hầu phòng đều bị đưa ra ngoài làm việc, lúc này chỉ còn mỗi Ngạc vương lưu lại đọc sách. Chẳng biết đã đọc bao lâu mà tầm mắt vẫn dừng ở hàng đầu tiên, ánh dương quang cũng sắp tàn lụi ở bên phía chân trời.

Quá nửa chung trà thời gian A Phúc mới quay lại, dẫn theo Thái y vừa từ Hàm Diên Thất trở về.

“Điện hạ, đã kiểm tra xong.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên dời mắt khỏi quyển trục đang xem, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi Thái y đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt.

“Phía Hàm Diên Thất thế nào? Cứ nói rõ ràng ra, nếu tra ra được ngươi nói dối nửa lời, bản vương liền khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết.”

“Điện hạ không cần nhắc nhở vi thần cũng lập tức đem tình hình của vị chủ tử kia nói rõ. Hiện tại không thể miễn cưỡng nữa, có thể nói, tương lai công gia quận chúa rất có thể sẽ không do vị chủ tử kia giúp điện hạ sinh hạ.”

“Ý tứ gì?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên trực tiếp nhảy qua thư án, trừng trừng mắt nhìn Thái y: “Ngươi hảo hảo nói rõ, không thể sinh, là ý tứ gì!?”

“Vị chủ tử kia thân thể vốn hư hàn, mao bệnh này kỳ thật chẳng là vấn đề, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian liền có thể sinh ra năm bảy oa oa béo mập. Bất quá thời gian qua vị chủ tử kia lao lực nghiêm trọng, lại sống ở một nơi không thông thoáng sạch sẽ, ngày dài tháng rộng nhất định sẽ sinh ra thêm nhiều bệnh khác. Chưa kể địa phương đó không thích hợp cho người mắc chứng hư hàn, một ngày hít thở đều là bụi bẩn, hít đến nổi không bệnh cũng phải phát bệnh. Điện hạ, nếu ngài còn muốn giữ mạng thì lập tức dời người đi, bằng không chẳng quá mùa hạ năm nay thật sự hương tiêu ngọc vẫn.”

“Lẽ nào không thể điều dưỡng lại sao?”

“Điều dưỡng vẫn có thể, nhưng khả năng chủ tử có thể sinh con không cao. May mắn thì năm mười năm sau sẽ có hậu, bằng không, cả đời cũng…”

Nói đến đây, Thái y tự ý thức yên lặng.

A Ba Đáp Thấu Á Viên lảo đảo lùi về sau một chút, mắt vẫn trợn trừng nhìn Thái y đang đứng cách đó không xa. Đều do nàng ích kỷ, làm việc đều dựa vào cảm tính, nếu nàng chịu nghĩ thông suốt thì Mộ Hoan cũng không bị nàng đẩy đến bước đường này.

Không thể sinh con, đồng nghĩa nàng và Mộ Hoan vĩnh viễn không có một điều gì ràng buộc. Không nói nàng, chỉ nói đến kiều hương, biết bản thân vĩnh viễn không sinh được con làm sao đối phương có thể chịu nổi?

“Ngươi đã nói với bên đó?”

“Đều nói rõ.” Thái y khom lưng chấp tay hồi đáp: “Đây là chuyện hệ trọng, nếu chủ tử kia không biết sau này tra ra sẽ còn thống khổ gấp trăm lần.”

“Phản ứng thế nào?”

“Rất bình thản, dường như đã đoán trước được.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng không hỏi gì nữa, chậm rì rì lê bước trở về thư án.

A Phúc lấy trong tay áo ít bạc vụn dúi vào tay của Thái y rồi tiễn hắn ra khỏi vương phủ, bản thân tự ý thức được mà không quay trở lại Thư Lăng Các nữa.

Thư Lăng Các như vậy rộng lớn, như vậy đẹp đẽ nhưng chỉ còn một mình A Ba Đáp Thấu Á Viên cô độc. Con đường như vậy dài, tương lai như vậy xa, lại chính tay nàng hủy đi khát khao chân chính của một omega. Thậm chí Mộ Hoan còn hiểu rõ được điều này, âm thầm chịu đựng đánh mất thiên chức, sống như thế so với chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần.

“A Hoan…”

====================

Từ sau ngày Thái y đến kiểm tra sức khỏe, Mộ Hoan được dời khỏi Hàm Diên Thất đến An Tự Các cũng được gần nửa tháng. Phía Ngạc vương cũng chưa từng đến thăm qua nàng, chọn yên lặng mà kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Chính Mộ Hoan tự minh bạch, hiện tại nàng không còn thiên chức thì Ngạc chẳng muốn giữ nàng bên cạnh, chỉ là thêm một miệng ăn để xa càng đỡ chướng mắt.

Hai người, vốn từ xa lạ trở thành quen thuộc, giờ lại lần nữa biến thành xa lạ.

Thời gian này cứ vài ngày lại có Thái y đến tái khám kê đơn, bao nhiêu sơn hào hải vị đều rót hết vào chỗ nàng. Mỗi ngày đều có hạ nhân ra vào hầu hạ, y phục mặc chưa bao giờ lặp lại, nhưng chưa bao giờ thấy nàng chân chính mỉm cười.

Có cô nương nào không thể sinh con mà có đủ dũng khí nở nụ cười?

An Tự Các cũng như vậy mà trở nên ảm đạm, Hỉ Tâm và Tường Liên ngày thường ríu rít mà giờ cũng chán chường không vui.

Hôm nay phía quận chúa lại đến thăm nàng, còn dẫn theo tam công chúa cùng đến. Tề La Na Tát Na thấy nàng chuyển đến một tẩm thất khác liền mừng rỡ không ngớt, lôi kéo nàng cùng ra ngoài hóng gió nói chuyện.

“Ngày trước thấy ngươi khổ sở lưu lại Hàm Diên Thất, ta còn sợ đời này của ngươi coi như xong rồi. Nào ngờ ngươi như vậy lợi hại, có thể xoay chuyển càn khôn dời đến tẩm thất vừa lớn vừa đẹp.”

“Cũng chỉ là thương hại của điện hạ mà thôi.” Mộ Hoan cầm chén trà đưa qua cho tam công chúa, yếu ớt cười nói: “Lan Cách tỷ tỷ uống chút trà mật ong giải nhiệt đi.”

“Ngươi a, bản công chúa sắp bị ngươi làm cho hỏa nhiệt công tâm rồi!” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đem chén trà đặt mạnh xuống bàn, tức giận lôi kéo Mộ Hoan khiển trách: “Ở vương phủ chịu khổ cũng không nói cho ai biết, nếu không phải Tề La Na Tát Na nói thì bản công chúa cái gì cũng không biết!”

“Hoan nhi sợ làm tỷ tỷ lo lắng.”

“Nhưng Ngạc đối ngươi như vậy là không đúng! Ngươi dù gì cũng là người bên cạnh Thái hậu, không cho ngươi làm trắc phi thì đối xử ngươi nên tôn trọng một chút, sao có thể ép người quá đáng như vậy?”

Mộ Hoan chỉ cười, không nói gì.

“Ngươi còn bình thản?” Tề La Na Tát Na bắt lấy gò má của Mộ Hoan ép nàng nhìn thẳng vào mặt mình: “Uy, ngươi có phải bị ghẻ lạnh đến phát ngốc rồi không?”

“Hoan nhi bình thường, không có vấn đề gì.” Mộ Hoan ngả người dựa vào trường kỳ, uyển chuyển đáp lời các nàng: “Ân sủng của Ngạc vương đâu phải Hoan nhi muốn quyết là được? Dù sao thì Hoan nhi mệnh bạc không có phúc phần thụ hưởng, hôm nay được điện hạ thương hại cho một ngựa thôi thì cứ an an tĩnh tĩnh sống hết kiếp này.”

“Ngươi sao có thể nói như vậy?” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nổi giận đùng đùng mà vỗ mạnh tay xuống bàn: “Như vậy không được! Ta lập tức bảo hoàng tổ mẫu khiển trách nàng, dù không còn sủng ái nhưng cũng đâu đến mức chèn ép đến ngươi phát bệnh như vậy?”

“Chút mao bệnh thôi mà.”

“Còn mao bệnh cái gì!? Ngươi có biết chuyện ngươi không sinh con được đã đồn khắp thành rồi hay không?”

Mộ Hoan cũng chẳng lấy làm kinh ngạc: “Chắc phía tỷ tỷ cũng nghe được rồi.”

“Ngươi còn lo chuyện này?”

“Không sinh được cũng đã không thể sinh rồi, còn hoảng hốt khóc lóc làm gì? Làm như vậy bọn họ càng có tâm tình cười nhạo.”

Tề La Na Tát Na lắc đầu ngao ngán: “Ngươi a, dù thất sủng cũng phải cảnh giác bọn cơ thiếp kia, mười phần là do bọn họ loan tin ra ngoài.”

Mộ Hoan uống một ngụm trà, nghiêng người mỉm cười: “Không quản nữa, nếu điện hạ không cần thì ta lập tức cầm hưu thê chi thư mà hồi Đồng vương phủ, tỷ tỷ cũng sẽ không ruồng bỏ ta.”

“Ngươi thật là…” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chua xót xoa xoa hai tay nàng: “Đồng vốn là người trọng thể diện, nếu trong phủ lưu lại một omega bị ruồng bỏ, nàng nhất định không đồng ý để ngươi hồi phủ.”

“Nếu vậy thì tìm một nơi nào đó phong cảnh hữu tình rồi tự mai táng bản thân.”

“Im miệng!” Tề La Na Tát Na không hài lòng quát một tiếng: “Ngươi chưa gì đã nghĩ đến chết, nếu ta là ngươi sớm đã đi tìm Ngạc mà mắng một trận cho hả cơn giận. Chẳng phải đều do nàng liên lụy mới khiến ngươi còn trẻ như vậy đã không thể hoài thai sinh con sao? Ta nhất định sẽ đánh cho nàng cũng phải giống ta, khiến nàng vĩnh viễn cũng không có hậu!!”

“Tát Na, đừng nói linh tinh.”

“Ta…”

Tề La Na Tát Na giận dỗi khoanh tay nói: “Dù sao thì đã như vậy rồi, Ngạc cũng phải lên tiếng, không thì bản quận chúa đến Khai Phong Phủ đòi lại công đạo cho ngươi!”

“Phiền quận chúa, Hoan nhi chút khí lực này chẳng sống được bao lâu, làm lớn chuyện cũng chẳng vẻ vang gì.”

“Đừng nghĩ như thế.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vuốt ve gương mặt nàng, ổn trọng mở miệng: “Bây giờ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tướng công ở quê nhà có quen biết một vị danh y chuyên chữa trị những trường hợp như ngươi có lẽ sẽ giúp ích được.”

“Lan Cách tỷ tỷ, không cần…”

“Ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi.” Tề La Na Tát Na cương quyết nói: “Tam công chúa cũng được danh y kia điều dưỡng mà giờ bụng đã to ra rồi, ngươi cũng nên để họ khám một chút.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách xấu hổ quát khẽ: “Tát Na, lại nói năng linh tinh.”

“Hóa ra Lan Cách tỷ tỷ đã có hỷ rồi sao?” Mộ Hoan kéo được một tia vui mừng, nắm lấy bàn tay của nàng ra sức lay: “Cung hỉ tỷ tỷ, cung hỉ Trầm đại nhân.”

“Omega Lang tộc khó hoài thai với alpha Nhân tộc, cũng nhờ vị danh y đó mà mới nhanh như vậy hoài thai. Hoan nhi này, hay là cũng thử thử một lần, biết đâu lại có kết quả?”

“Ân, tùy ý tỷ tỷ.”

“Như vậy mới được chứ.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách quan sát sắc trời, miễn cưỡng nói: “Cũng đã trễ rồi, giờ này tướng công cũng hồi phủ, ta cũng phải về đây lần khác lại đến thăm ngươi.”

“Hảo, Lan Cách tỷ tỷ đi thong thả.”

“Không cần đứng lên tiễn đâu.” Tề La Na Tát Na cũng không lưu lại lâu, nghiêm giọng nói: “Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đòi lại công đạo!”

Mộ Hoan chỉ cười, cũng không nói gì nhiều, nghiêm cẩn bái lạy một cái mới chịu quay về trường kỷ nghỉ ngơi. Đợi khi người đi khuất rồi Hỉ Tâm mới từ trong thất đi ra, bưng cho nàng một chén thuốc hãy còn nghi ngút khói.

“Chủ tử mau uống, trễ giờ không tốt cho sức khỏe của ngài.”

Bình thản tiếp nhận chén thuốc uống một ngụm, cảm thấy vẫn như hôm trước đắng cũng chẳng buồn chau mày.

“Hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Hai ngày nữa là mãn nguyệt*.” (Rằm)

“Nhanh như vậy sao?”

Mộ Hoan một hơi uống cạn chén thuốc, tiện tay đưa lại cho Hỉ Tâm: “Còn hai tháng nữa tỷ tỷ sinh rồi, thời gian này dù nàng có biết tin cũng không chạy đến đây nữa.”

“Nếu chủ tử thương nhớ nương nương có thể xin điện hạ cho phép quay về, dù sao nhị hỷ ngài cũng chưa hồi mẫu gia.”

“Đi chỉ khiến tỷ tỷ thêm lo lắng, ta thà lưu lại đây còn hơn.”

Lấy một quả hạnh khô nhai cho đỡ đắng, Mộ Hoan mệt mỏi tựa sát lưng vào trường kỷ, hai mắt híp lại muốn ngủ một giấc. Thái y sau khi biết nàng dùng đơn thuốc cũ sẽ mắc chứng mất ngủ nên lại kê cho nàng một đơn khác, đơn này tuy giúp nàng ngủ sâu hơn nhưng lại khiến chứng run tay thêm trầm trọng. Ban nãy cầm chén thuốc đã đổ dưới đất không ít, mai này về già chẳng biết còn thê thảm thế nào.

“Chủ tử muốn ngủ?”

“Ân, mệt rồi.”

“Vậy có cần nô tỳ quạt cho ngài dễ ngủ không?”

“Cũng được…”

Hỉ Tâm nhanh nhẹn cầm quạt lụa ở trên bàn quạt vào chậu băng, đẩy hết hơi lạnh về phía Mộ Hoan đang nằm mơ màng ngủ. Chưa được bao lâu lại truyền đến tiếng xào xạc, sau đó lại có tiếng nói của A Phúc công công phát ra.

“Ngạc vương điện hạ đến!”

Cũng hơn một tháng, đây lần đầu tiên Mộ Hoan gặp lại A Ba Đáp Thấu Á Viên khi gả vào Ngạc vương phủ này. Chậm chạp đưa tay cho Hỉ Tâm dìu đứng dậy, Mộ Hoan thậm chí còn cảm thấy hai chân nàng bủn rủn, xem chừng dược phối đã bắt đầu có công hiệu.

“Chủ tử cẩn thận.”

“Thần thiếp khấu kiến Ngạc vương điện hạ, Ngạc vương điện hạ vạn phúc kim an.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫn giữ một khoảng cách nhất định: “Thân thể không khỏe không cần hành lễ.”

“Tạ điện hạ.”

Để Hỉ Tâm dìu trở về trường kỷ ngồi xuống, Mộ Hoan an tĩnh ngẩng đầu ngước nhìn dáng vẻ quen thuộc trước mặt. Chỉ hơn một tháng, lại nhỡ như ba thu cách trở, nàng sắp quên mất bản thân từng chìm trong hơi ấm từ vòng tay ấy mang đến.

“Không biết điện hạ đến là có việc gì?”

“Ngươi phát bệnh, bản vương không thể không đến.” A Ba Đáp Thấu Á Viên đứng nguyên vị trí cũ quan sát nàng: “Thế nào?”

“Nhờ phúc của điện hạ mà đã khá lên nhiều rồi.”

“Bản vương nghe nói ngươi thời gian qua không ăn uống gì được?”

Mộ Hoan bình tĩnh ngẩng đầu hồi đáp: “Điện hạ nếu đã nghe người khác nói thì sao không nghe cho trọn vẹn? Còn đến chất vấn một người bệnh sắp mất mạng để làm gì?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Điện hạ bình thường có nhã hứng cũng chưa từng ghé qua nhìn thần thiếp, hôm nay đột nhiên đến có phải thần thiếp đã làm gì phật ý ngài?”

“Đừng nói những lời như vậy nữa.”

“Thần thiếp cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời này, điện hạ không muốn nghe thì có thể đến chỗ các cơ thiếp khác để nghe những gì ngài muốn. Tấu đàn, tỳ bà, khiêu vũ, bọn họ đều tinh thông, hà tất lưu lại địa phương bệnh tật này?”

“Hóa ra trong lòng nàng luôn nghĩ bản vương như vậy?”

Mộ Hoan yếu ớt mỉm cười: “Điện hạ vốn dĩ là như vậy.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên không hô hấp nổi, chậm rì rì bước đến trước mặt nàng: “Hôm nay bản vương đến là để xem bệnh tình của nàng, không phải nghe nàng nói mấy lời như thế.”

“Một nữ nhân không thể sinh con ngoài bộ dáng thảm hại ra thì còn cái gì để xem?”