Sự tình của tam công chúa nháo như vậy lớn, Lang vương chỉ có thể sớm để các nàng bái đường thành thân. Nhằm giữ chút mặt mũi cho A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách, Lang vương quyết định phong cho Trầm Sinh thành trật tòng tứ phẩm Hàn Lâm Viện Trực học sĩ.

Mười ngày sau, kiệu hoa của tam công chúa đỗ trước Trường Thọ Cung.

Thái hậu tỉ mỉ giúp nàng chải đầu, giọng nói già nua run run: “Lan Cách, hôm nay phải gả đi rồi, ghi nhớ đừng nên trước hồ nháo. Có chuyện gì phu thê từ từ nói chuyện, nhưng nếu chịu ủy khuất phải về nói lại với ai gia, ai gia nhất định làm chủ cho ngươi.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không có tinh thần, chán nản nhìn vào gương đồng. Dù nàng có điểm trang đẹp đến đâu phu quân cũng không vừa ý, vậy thì nàng còn  trang điểm làm gì?

Ma ma đợi khi thái hậu chải đầu cho nàng xong thì bắt đầu vẽ mặt, động tác tỉ mỉ cẩn thận đặc biệt chuyên tâm. Xung quanh còn có hai nha đầu giúp nàng cạo đi chân mày để đường vẽ được liền mạch. Quỳ bên cánh trái là một ma ma vẽ lên tay chân và cổ, nét vẽ linh hoạt biến hóa không ngừng.

Đợi vẽ mặt xong sẽ có ma ma tiến lên búi tóc, Hải Đường bưng ra bộ hộ giáp giúp nàng đeo vào. Mười ngón tay đeo kín hộ giáp vàng, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách giả vờ an tĩnh nhắm mắt đợi hầu hạ, trong lòng không an cũng không nói ra ngoài.

Gần sát thời lành mới chuẩn bị xong, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách cầm quạt lụa che mặt để Hải Đường dìu ra ngoài cửa.

Hôm nay là nàng hạ giá, không phải Trầm Sinh thượng giá.

An tĩnh leo lên xe ngựa xuất cung, từ nay về sau, nàng mang danh là tam công chúa nhưng họ lại là họ Trầm. Mười dặm giá trang, kèn hoa náo nhiệt, bách tính hai bên đường đổ ra vây xem không ngớt.

Khí thế này, chỉ sợ không phải công chúa nào cũng có được.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không dám vén rèm nhìn ra nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo, lòng cũng trút được đôi chút gánh nặng lo âu. Hải Đường hiểu rõ nên chẳng dám dong dài nhiều lời, chỉ chuyên tâm rót trà xem đường, tuyệt đối không nói linh tinh gì.

Ai nấy đều ghen tỵ Trầm Sinh lấy được công chúa, vốn chỉ là một đứa nhỏ bị bán vào hào môn phủ đệ làm thư đồng. Vậy mà có ngày công thành danh toại trở thành trạng nguyên gia, thú được trân bảo trong tay Thái hậu nương nương, đây là phúc khí lớn thế nào a?

Xe ngựa dừng trước phủ đệ được trang hoàng lộng lẫy, do chuẩn bị gấp gáp nên chỉ có đại sảnh, tân phòng là chu toàn, còn lại vẫn bề bộn và đang xây dựng dang dở.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ngồi yên ở trong kiệu, mãi khi thấy bàn tay của Trầm Sinh mới rón rén đặt vào tay của nàng. Trầm Sinh hít một hơi lấy hết dũng khí choàng tay công chúa qua vai mình cõng nàng vào trong đại sảnh bái đường.

Dọc đường đi tiếng cười cười nói nói không ngớt, pháo nổ rềnh trời, hồng lăng phất phơ bay lượn trong gió xuân. Hoa khai hoa thắm, kèn nhạc vang rền, tiếng chúc tụng hòa giữa tiếng pháo nổ huyên náo cả một góc đường.

Ngượng ngùng tựa đầu vào vai của đối phương, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không dám thả lỏng tay, dùng quạt làm mặt nạ che giấu vệt đỏ hồng trên đôi gò má.

Sẽ có vài người xông ra cản trở, cũng có người giả vờ chạy đến cướp tân nương. Nếu lúc này tân lang không biết né tránh rất dễ khiến tân nương trên vai ngã xuống, tệ hơn là bị người khác ôm đi mất. Bất quá, Trầm Sinh lại nhẹ nhàng thoát ly vòng vây của đám người cản đường, tăng nhanh tốc độ khi có người đuổi theo cướp tân nương trên lưng nàng.

Ngoài sân cũng vì thế mà đặc biệt ồn ào náo nhiệt.

Vào đến đại sảnh thì màn cướp tân nương mới kết thúc, Trầm Sinh cẩn thận thả A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách xuống đất, cùng nắm giữ một đầu đồng tâm kết tiến vào hỉ đường.

Môi bà bà bước lên trước mặt các nàng, cung cung kính kính chấp tay bái lạy rồi nói: “Công chúa hạ giá, phò mã nghênh đón.”

Trầm Sinh liền vén vạt áo quỳ xuống khấu đầu hành lễ: “Công chúa điện hạ vạn phúc kim an.”

“Phò mã miễn lễ.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ở sau quạt lụa nhỏ nhẹ cất lời: “Từ nay về sau thần thiếp không còn là công chúa điện hạ nữa, gả cho ngài rồi trở thành hiền thê lương phụ, đối ngài tôn kính đối ngài trân trọng tuyệt không quá phận làm càn.”

“Thành thân chi lễ khai thủy, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường.”

Trầm Sinh đứng lên song song với A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách, duỗi thẳng thắt lưng chuẩn bị bái đường thành thân.

“Nhất bái thiên địa.”

Thiên địa chứng giám, phu thê đồng tâm bất ly bất khai.

“Nhị bái cao đường.”

Vong linh phụ mẫu tại thượng, phu thê tương kính tương ái, hiếu thuận giữ lễ.

“Phu thê giao bái.”

Trước phu quân, bái một bái, đời này kiếp này trông cậy nương tựa vào ngài.

Trước phu nhân, bái một bái, đời này kiếp này yêu thương trân trọng tuyệt không hai lòng bội tín.

“Lễ hoàn!”

Môi bà bà vòng ra sau lưng A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách, cất cao giọng nói: “Tân lang có thể xem mặt tân nương.”

Trầm Sinh hít một hơi lấy can đảm bước lên, tỉ mỉ dùng tay mình bao trọn ngọc thủ tinh xảo của kiều hương, nhẹ nhàng kéo xuống một đoạn vừa đủ để thấy dung nhan như họa. Mặt ngọc đoan chính thoáng ửng hồng, đôi nhãn đồng thiển hoàng sắc phản chiếu hình ảnh của người đối diện, tương tư chất chứa trong lòng khó nói thành lời.

Bốn phía lập tức xôn xao, tam công chúa quả nhiên không chỉ là hư danh, dung nhan này đã đủ khiến vương tôn thế tử điên đảo. Đáng tiếc lại gả cho một alpha loài người, đây cũng là điều mà nhiều người phải tặc lưỡi lấy làm tiếc nuối cho một trang tuyệt sắc giai nhân.

Ngay cả Trầm Sinh cũng bị dung nhan như hoa như ngọc của kiều hương làm cho ngây ngẩn, phát hiện bản thân thất thố mới đằng hắng một tiếng thả tay nàng ra.

Môi bà bà tiếp tục cao giọng: “Tân nương hồi tân phòng, tân lang tiếp khách nhân.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách lần nữa nâng cao quạt lụa che mặt cùng môi bà bà trở về tân phòng. Ngồi lên nệm long phụng, chẩm đầu uyên ương, mành che hồng sắc thêu chữ hỷ lả lơi buông rũ mới nhận thức bản thân chân chính trở thành đích thê của Trầm Sinh.

Nghĩ đến đó, mặt ngọc thoáng ửng hồng, ngượng ngùng siết chặt cán quạt đến trắng bệch.

“Công chúa.” Hải Đường bưng chén trà hạnh đến cho nàng, cẩn thận nhắc nhở: “Trà còn nóng, công chúa cẩn thận.”

“Ban nãy không thấy mẫu phi, ngài ấy không đến?”

“Linh phi nương nương vẫn còn tức giận ngài gả cho một alpha loài người nên nhất quyết không đến dự hôn lễ.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách trút tiếng thở dài, chậm rãi tiếp nhận chén trà từ tay nàng: “Mẫu phi tức giận cũng đúng, ngay cả hoàng tổ mẫu cũng giận ta tùy ý làm càn.”

“Công chúa không cần lo lắng, vài ngày nữa thái hậu lại nhớ ngài mà gọi ngài đến Trường Thọ Cung hầu hạ thôi.”

“Cũng mong là vậy, bất quá…” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đưa chén trà lại cho Hải Đường, tỉ mỉ nhắc nhở nàng: “Ta đã gả đến Trầm thị thì không còn là công chúa điện hạ nữa, sau này phải gọi là phu nhân.”

“Nô tỳ gọi quen miệng rồi, sẽ cố gắng thay đổi từ từ.”

Hải Đường đem chén trà đặt lại lên bàn, nhìn quanh một lúc rồi mới đến chỗ A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách thấp giọng thì thầm vào tai nàng: “Tư Sĩ Hách Lỗ Bá Kỳ chết rồi.”

“Sao!?”

“Nô tỳ vừa nhận được tin tức này vào khuya hôm qua, nghe nói trên đường lưu đày Tư Sĩ Hách Lỗ Bá Kỳ bị một đám người lạ mặt truy sát rồi rơi xuống vực thẳm tử vong. Hai ngày sau xác hắn trôi dạt vào bờ, được đưa về Tư Sĩ Hách phủ an táng cẩn thận, cũng coi như thần linh có mắt trừng phạt tên cặn bã.”

“Hắn chết là đáng, bản công chúa coi như trút được tức giận trong lòng.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chỉ cần nghĩ đến tên cặn bã kia liền máu nóng trào dâng, cũng may lần đó Trầm Sinh kịp ứng cứu nếu không đời này của nàng coi như bỏ đi rồi.

“Phu nhân nếu có thấy đói thì cứ phân phó, nô tỳ lập tức mang thiện lên cho ngài.”

“Hảo.”

Ngồi ở trong tân phòng vẫn nghe thấy tiếng cười nói không ngớt từ ngoài đại sảnh truyền vào, trong lòng A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách tự nhiên trở nên căng thẳng, cố hít mấy ngụm không khí hòa hoãn tâm tình. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, tuyệt không thể có chút sai phạm nào, cũng không muốn ngày đầu gả vào xảy ra sơ xuất khiến người khác cười chê.

Tiệc mừng kéo dài cả ngày, hết lượt khách này lại đến lượt khách khác đến. Trời sẩm tối liền có hạ nhân chạy ra đốt đèn thắp sáng cả phủ đệ, phía trù phòng làm việc không ngưng nghỉ để kịp dâng thức ăn lên cho khách nhân thưởng thức.

Nước trà thay được mấy lần thì trăng đã lên cao, vệt sáng nhu hòa rót lên bệ cửa sổ phản chiếu thứ hào quang huyền diệu. Đồng hồ nước nhỏ thành giọt tí tách đầy cả chậu lưu ly, thời gian không còn sớm, chắc tân lang cũng sắp hồi tân phòng nghỉ ngơi.

Thời gian càng ngắn, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách càng căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Trước khi đến giờ lành, môi bà bà đã tiến vào phòng giúp nàng chỉnh trang y phục, bới lại búi tóc khác rồi mới đem hồng cân phủ lên.

Đúng giờ lành, bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa, môi bà bà dõng dạc nói: “Tân lang thỉnh tiến nhập tân phòng.”

Trầm Sinh chấp tay ra sau lưng, tiêu sái bước vào trong tân phòng, nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng nhìn tân nương ở đối diện.

“Bái!”

Tân lang tân nương đồng thời chấp tay bái lại song phương.

“Tái bái!”

“Quỳ bái!”

Hải Đường cẩn thận dìu A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách quỳ xuống, ở một bên nhìn chủ tử khấu đấu bái phu quân.

“Khởi lai!”

Đôi tân phu thê dìu nhau đứng dậy, đi về phía lễ án đặt ở giữa tân phòng, hai người ngồi đối diện cùng thực hiện nghi thức kết phát phu thê. Trên bàn có nến long phượng chưa thắp, phu thê đồng lòng nắm tay thắp sáng nến long phượng, và cặp nến này phải được cháy sáng suốt đêm động phòng hoa chúc.

Nghi thức thắp nến kết thúc thì Hải Đường bưng ra một cái hồ lô được chỉ đỏ quấn chặt, cẩn thận tách thành hai nửa để môi ma ma rót rượu vào bên trong.

“Phu thê đồng lòng, uống rượu hợp cẩn. Con cháu đầy đàn, kim ngọc mãn đường.”

Tiếp nhận nửa cái hồ lô, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hơi cúi đầu để Hải Đường kéo lên một góc hồng cân, đem rượu cay nồng từng chút nuốt xuống cổ họng.

“Kết phát!”

Một nữ nô khác cầm khay đựng kéo bước lên, đợi tân lang tân nương đoạn phát đặt lên khay rồi Hải Đường sẽ đem tóc hai người cột thành một mối đặt cẩn thận trong bao gấm.

“Bái!”

Phu thê đồng loạt đứng dậy chấp tay cúi đầu, đây cũng là lời cảm kích dành cho việc đối phương nguyện ý gả và thú.

“Tân lang nâng khăn hỷ.”

Trầm Sinh xoay người tiếp nhận gậy như ý, bản thân không dám thở mạnh từng chút vén lên hồng cân của tân nương. Đổi lớp trang dung và búi tóc cho nên tương đối khác biệt ban sáng, bất quá vẫn như cũ xinh đẹp lộng lẫy khiến Trầm Sinh không dám tin mình có phúc khí lấy được tam công chúa.

“Tướng công, thiếp từ nay là người của ngài, mang họ của ngài, mong ngài có thể yêu thương trân trọng thiếp.”

“Vi th…”

Bắt gặp cái lắc đầu của Hải Đường, Trầm Sinh lúng túng nói: “Vi phu xin tuân.”

Môi bà bà nhẫn cười, cung kính chấp tay bái lạy rồi cùng những nữ nô hầu hạ trong phòng lui xuống để lại không gian an tĩnh cho đôi tân phu thê.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả tân phòng, phu thê lơ đãng liếc mắt nhìn nhau rồi lại xoay mặt lảng tránh, gương mặt đều bị nhuộm hồng một mảng. Bản thân A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chỉ là một omega, đối với loại chuyện này tất nhiên sẽ khó mở lời, hai người cứ đứng như vậy ai cũng đều sốt ruột.

Vẫn là Trầm Sinh chịu không nổi bầu không khí này mà lên tiếng trước: “Công chúa sớm nghỉ ngơi, vi thần cáo lui.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách: “…”

Trực tiếp đem hộ giáp trên tay tháo xuống đặt trở lại bàn, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách xốc váy thêu bước đến trước cửa, chủ yếu là muốn chặn không cho Trầm Sinh rời khỏi tân phòng.

“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, Trầm Sinh, ngài cũng thật có lòng. Đêm nay ngài bước ra khỏi tân phòng, sáng hôm sau bản công chúa trở thành trò cười cho cả Ngạn Huyền đại lục địa. Có phải ngài muốn nhìn thấy bản công chúa vừa gả đi đã phải treo cổ tự sát trong phủ đệ này? Có phải ngài muốn nhìn thấy toàn bộ thiên hạ cười nhạo bản công chúa đêm tân hôn bị phu quân lạnh nhạt từ chối thân cận?”

“Ta…” Trầm Sinh lúng túng không biết phải trả lời thế nào, yếu ớt trút một tiếng thở dài: “Vi thần không dám mạo phạm công chúa điện hạ.”

“Mạo phạm? Thế nào gọi là mạo phạm?” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách tức giận chất vấn ngược lại nàng: “Chúng ta hôm nay bái thiên địa bái phụ mẫu chính thức trở thành phu thê, phu quân cùng thê tử thân cận sao gọi là mạo phạm? Hay trong lòng ngài từ đầu chỉ xem ta là công chúa, ngay cả một chút tư tình cũng không có?”

“Vi thần không dám.”

“Ngài cái gì cũng không dám, vậy ngài lấy đâu ra dũng khí giải cứu bản công chúa? Rốt cuộc là thâm tâm ngài đang nghĩ cái gì vậy hả? Hay ngài từ đầu đã xem thường bản công chúa, cho rằng bản công chúa không xứng đáng với ngài?”

“Không phải, công chúa đừng hiểu lầm vi thần, chỉ là chuyện này không hợp quy củ nên…”

“Quy củ? Thế nào gọi là quy củ?”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách giận đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, cố nén nước mắt để không phải khóc trước mặt Trầm Sinh.

“Vi thần chỉ muốn tốt cho công chúa điện hạ.”

“Được thôi, nếu ngươi đã nghĩ như thế, bản công chúa sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ!”

Dứt câu liền đem y phục trên người tháo xuống, từng kiện từng kiện như liên hoa bung nở từng cánh kiều diễm đẹp đẽ. Gió lạnh thổi ánh nến lay, phảng phất hương mai tháng ba ngào ngạt, đem phồn hoa gói gọn đặt lại sau lưng.

Trầm Sinh lúng túng xoay người lại để không mạo phạm đến thân thể của nàng, khó xử mở miệng: “Công chúa không nên tự tổn hại bản thân.”

“Ngài đúng là một chính nhân quân tử, bản công chúa tính tình quá nhỏ nhen bì không kịp ngài. Cho nên phiền Trầm trực học sĩ đêm nay chịu phiền lưu lại tân phòng, bản công chúa muốn xuất môn tìm kiếm người khác thế chỗ ngài đêm nay.”

Hai mắt lập tức trừng lớn, không thể tin tưởng được mà quay lại nhìn nàng: “Công chúa nói vậy là có ý tứ gì?”