Tách tách âm thanh nước từ ống trúc nhỏ xuống chậu đồng, cứ vài ba tiếng tách vang lên lại có một tiếng cạch khẽ từ thanh gỗ gõ xuống mặt bàn. Loạt âm thanh kia báo hiệu một phân thời gian đã trôi qua, đây cũng chính là cách người Ngạn Huyền đại lục địa tính toán thời gian.

Bây giờ có lẽ đã quá giờ dậu, sang nửa đầu giờ tuất.

Mộ Hoan mòn mỏi nhìn chậu nước mãi vẫn chẳng thấy đầy, lý nào nàng quỳ lâu như vậy mà vẫn chưa hết một canh giờ thời gian a? Quỳ đến lưng mỏi eo đau mà thời gian vẫn còn dài, Mộ Hoan trộm nhìn chó nhỏ đang đọc sách ở gần đó, quyết định hạ thấp người xuống đặt mông lên đệm vải.

Trời phụ lòng người xấu, ngồi chưa ấm mông đã bị chó nhỏ phát hiện quát khẽ một tiếng: “Còn lười biếng thì quỳ thêm một canh giờ nữa.”

“Thần thiếp thật sự biết sai rồi mà, sẽ không đòi ăn chân chó nướng nữa đâu…” Mộ Hoan thử cử động xem hai chân của nàng còn sử dụng được hay không, oan oan ức ức kéo dài giọng cầu xin chút thương xót từ Ngạc: “Điện hạ xem đi, đất như vậy lạnh như vậy cứng, hai chân của thần thiếp đều tê buốt hết rồi này.”

“Hỉ Tâm, ngươi đi lấy nệm ra cho Mộ Tần quỳ.”

“…” Mộ Hoan giãy dụa phát tính khí: “Thần thiếp không muốn quỳ nữa! Điện hạ không thương thần thiếp nữa thì cứ để thần thiếp quay về Trữ Tú Cung tránh để điện hạ nhìn thấy liền tức giận!!”

“Nàng còn dám lớn giọng với bản vương? Có phải quỳ chưa đủ lâu nên mới còn nhiều sức lực như vậy?”

“Thế ngài không thấy ngài quá đáng lắm sao? Thần thiếp khi còn ở Đồng vương phủ chưa từng quỳ gối lâu như vậy, vậy mà gả cho ngài lại chịu cực khổ… ngài… ngài vốn dĩ có yêu thương thần thiếp đâu chứ!!”

“Nói năng như nàng còn xem quy tắc trong cung ra gì hay không?” A Ba Đáp Thấu Á Viên xoay người đứng dậy, đôi nhãn đồng xanh biếc lộ ra tia bất mãn: “Nàng thân là lệnh ái không hiểu quy củ đã đành, giờ trở thành Mộ Tần vẫn ngang bướng thất thường. Hôm nay nói rõ cho nàng minh bạch, bản vương có thể cho nàng tùy ý phát tính khí ương ngạnh thế nào cũng được nhưng phải có giới hạn. Một khi nàng vượt qua giới hạn, không chỉ đơn giản là quỳ một canh giờ như vậy đâu. Đề phòng trước khi nàng gây ra chuyện tày trời, bản vương vẫn nên hảo hảo phạt nàng để nàng biết rõ cái gì nên làm còn cái gì tuyệt đối không được phép làm!!”

“Thần…”

Vốn còn định tranh cãi nhưng thấy sắc mặt chó nhỏ căng thẳng, Mộ Hoan cũng không dám phát tính khí nữa, ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhận mệnh quỳ cho đủ một canh giờ. Mà chó nhỏ cũng không dễ dàng tha cho nàng, phải đủ một canh giờ còn quỳ thêm nửa canh giờ do tội cãi bướng, kết cục quỳ đến hai đầu gối nàng đều phát sưng.

Mãi đến khi chậu lưu ly đựng đầy nước Hỉ Tâm mới bước lên dìu Mộ Hoan đương nghiêng ngả sắp đổ, hoảng hoảng trương trương giúp nàng chà lau hãn.

“Ngươi lau cái gì? Bản tần sắp cóng chết rồi, lấy đâu ra mồ hôi cho ngươi chà lau?”

“Ách…”

Mộ Hoan bám chặt cánh tay của Hỉ Tâm để đứng dậy, ai oán liếc chó nhỏ vẫn đang bình thản đọc sách. Lần này thì hay rồi, phạt nàng quỳ gối lâu như vậy cũng chẳng lấy nổi nửa điểm thương xót, rõ ràng là cố ý lấy công trả thù tư.

“Thần thiếp cáo lui!”

Dứt câu liền giậm chân ầm ầm trên sàn, nhất quyết quay trở về Tịnh Hoa Thất tránh một lát lại cùng điện hạ tranh cãi rồi bị phạt quỳ như ban nãy.

“Bản vương chuẩn nàng rời đi sao?”

“Thần thiếp dù sao vẫn là người của Trữ Tú Cung, hôm nay không phải thần thiếp hầu ngọa phòng sao phải lưu lại?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng không cho ý kiến gì, đưa mắt nhìn A Phúc đang đứng châm trà bên cạnh. Tự khắc hiểu được ý tứ của điện hạ, A Phúc nhanh nhẹn đứng dậy đi đến bàn gỗ lê bưng đến một hộp gỗ đào dài hơn hai tấc vuông, cung cung kính kính dâng lên cho Mộ Hoan thưởng lãm.

Nghi hoặc nhìn chó nhỏ một cái, trong lòng thầm đoán nhất định lại là mấy món phụ sức quý giá, lễ vật nàng có được trong năm qua đều sắp chất đầy rương rồi. Bất quá vẫn đưa tay mở nắp hộp ra xem thử, không ngoài dự đoán, trên dưới hai mươi kiện phụ sức được xếp đẹp mắt trên một lớp nhung đỏ.

“Thần thiếp làm sai, điện hạ còn ban thưởng cho thần thiếp làm gì?” Mộ Hoan cầm chuỗi huyết trân châu trong hộp lên quan sát, nhịn không đặng mà nói tiếp: “Lễ vật này có bao nhiêu quý giá? Nhất định là độc nhất vô nhị, trăm lượng cũng mua không nổi.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên khẽ cười, chậm rãi đáp: “Coi như một phần sính lễ đi.”

“Ngài là hoàng thân, sính lễ cũng đủ keo kiệt a.” Mộ Hoan đặt lại chuỗi huyết trân châu vào hộp, tiện tay đóng nắp lại ngăn bụi bám vào: “Nghe nói đại hoàng thân lập chính phi cho nhà vợ mười dặm sính lễ, điện hạ có phải cho rằng thần thiếp không đủ tư cách nhận nhiều sính lễ như vậy?”

“Mười dặm sính lễ?” A Ba Đáp Thấu Á Viên gấp sách lại, liếc mắt nhìn Mộ Hoan đang đanh đá chất vấn nàng: “Nàng có biết, chuỗi trân châu nàng vừa ném lại vào hộp đã bằng hai dặm sính lễ của đại hoàng thân?”

Mộ Hoan chột dạ, vội mở hộp ra xem khi nãy bản thân mạnh tay ném chuỗi trân châu có làm hỏng nó hay không. Cũng may lớp lót nhung bên dưới đủ mềm mại, nên khi va chạm cũng chẳng gây nên sứt mẻ gì.

“Nếu nàng muốn có mười dặm sính lễ cũng được.”

“Ý tứ gì?” Mộ Hoan cảnh giác nhìn chằm chằm chó nhỏ, khẳng định câu tiếp theo chẳng có gì tốt lành.

“Nàng hảo hảo chuẩn bị mười dặm lễ vật nữ hồng do chính tay nàng làm ra, bản vương sẵn sàng cho nàng trăm dặm sính lễ.”

Mộ Hoan: “…”

Mười dặm lễ vật nữ hồng!!?

Còn không phải bắt nàng nhảy từ hoàng thành xuống sao? Có cần phải ép người quá đáng như vậy không a?

“Thần thiếp mới không gả cho ngài!!”

Dứt câu liền phát tính khí xoay người rời khỏi Ngạc vương cung, một mạch đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng chẳng đuổi theo, phì cười một tiếng rồi tiếp tục xem sách của mình. Trước sau gì cũng phải gả thay vì đi theo sát bên cạnh quấy nhiễu vẫn nên cho đối phương chút không gian riêng tư, bằng không kiều hương sẽ cảm thấy quẫn bách mà thật sự đổi ý.

Lại nói Mộ Hoan ngồi bộ liễn trở về Tịnh Hoa Thất, trên đường đi tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, không giống lúc quỳ mặt cau mày có hại Hỉ Tâm và Tường Liên chẳng dám thở mạnh. Trời đêm rất lạnh, mà Mộ Hoan chưa ăn được nửa hạt cơm, trong lòng nghĩ về Tịnh Hoa Thất phải ăn cho thật thống khoái mới được.

Tường Liên nhận nhiệm vụ bưng hộp gỗ đào đựng trang sức, thấy tâm tình Mộ Hoan tốt lên một chút mới dám mở miệng hỏi: “Nương nương, số trang sức này đều mang về sử dụng?”

“Của hồi môn của bản tần không thiếu.”

Hỉ Tâm nghe vậy liền che miệng cười, nửa thật nửa đùa nói: “Phía chính phi nương nương cũng nói câu này, phân phó nô tỳ nói lại với chủ tử đừng quá lo lắng chuyện giá trang. Mặc dù không bằng công chúa hòa thân, nhưng so với quận chúa nhất định sẽ nhiều hơn, khiến ngài nở mày nở mặt gả vào Ngạc vương phủ.”

“Tỷ tỷ chu đáo như vậy, bản tần còn gì đáng lo lắng?” Mộ Hoan tiếp nhận hộp gỗ đào từ tay Tường Liên, tự mình xem các món trang sức bên trong: “Điện hạ cũng là vì lo lắng cho ta, dù sao tỷ tỷ cũng không phải danh môn khuê tú mà tìm được cho ta nhiều của hồi môn. Cho nên điện hạ mới dày công ngày ngày tặng lễ vật để ta có thể bù vào phần thiếu hụt, quang quang lẫm liệt gả vào Ngạc vương phủ mà không bị người khác xem thường.”

“Nương nương xuất thân cao quý, sao có thể tự xem nhẹ bản thân như vậy?”

“Xuất thân cao quý thì sao? Chẳng phải chỉ là một omega loài người?”

Hỉ Tâm á khẩu, chẳng có lý lẽ nào để bắt bẻ nên đành cúi đầu.

“Bản tần a, mục tiêu duy nhất có lẽ là hảo hảo gả vào Ngạc vương phủ, sống những ngày tháng cùng điện hạ như chim liền cánh cây liền cành. Chuyện gì cũng không màn đến nữa, chỉ mong an an ổn ổn chiếu cố nàng, sinh hài dưỡng nhi như thế đã đủ rồi.” Mộ Hoan hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc bội: “Những món này đều giữ lại thật cẩn thận, sau này để lại cho nhi nữ của bản tần, cho nàng quang quang lẫm liệt gả vào hào môn chi gia.”

“Nương nương tính như vậy có quá sớm hay không a?” Hỉ Tâm kiên dè nhìn mấy món trang sức quý giá trong hộp, nhỏ giọng nói tiếp: “Về sau ngài hoài thai, điện hạ vẫn sẽ tặng lễ vật thậm chí còn nhiều hơn bây giờ. Không nhất thiết phải giữ lại mấy món này cho tiểu quận chúa, chỉ sợ đến lúc đó đã cũ đi ít nhiều.”

“Sống trong vương phủ, gả vào hoàng tộc, tình cảm phu thê không phải ân nghĩa mà là sủng hạnh. Ngươi nói xem, nhỡ như mai sau điện hạ chán ghét ruồng bỏ mẫu tử ta, thì nhi nữ của ta làm sao mà sống? Làm sao mà gả đi?” Mộ Hoan trút một tiếng thở dài, trăn trở mãi mới chịu nói tiếp: “Mặc dù khả năng này không cao, nhưng nhân sinh có nhiều chuyện khó ngờ, vẫn nên tính toán cẩn thận thì hơn.”

“Nương nương nói phải, là nô tỳ ngu muội.”

Mộ Hoan tựa lưng vào thành liễn, mơ mơ hồ hồ nhìn màn đêm thăm thẳm trước mắt. Đã chết một lần, cũng bị phản bội qua một lần, đối với chuyện tình cảm Mộ Hoan luôn khó lòng tin tưởng toàn bộ mà chẳng chút lo ngại. Tuổi trẻ náo nhiệt qua đi, chỉ có vết thương là trở thành vĩnh hằng, nàng tuyệt đối không muốn có kết cục thê thảm như kiếp trước.

Còn đương miên man suy nghĩ lại phát hiện có một ánh đèn từ xa xa hắt đến, một mạch thẳng đến hậu viện bị bỏ hoang, lén lén lút lút làm chuyện mờ ám.

“Cái kia…” Mộ Hoan bắt lấy tay vịn, chỉ vội về phía trước: “Đi theo người đó! Nhanh lên!!”

“Nhưng người đó là ai? Nương nương, bây giờ đã tối rồi, để người khác phát hiện ngài ở nơi vắng vẻ với người lạ sẽ hủy hết danh tiết a!”

“Là tam công chúa!”

Mộ Hoan chỉ vào điểm sáng xanh lam, gấp gáp nói: “Ngươi xem, kia chẳng phải là dạ huỳnh thoa hay sao?”

Dạ huỳnh thoa trong cung chỉ có duy nhất Tam công chúa sở hữu, vào ban đêm dạ huỳnh thoa sẽ phát ra ánh sáng lam nhạt tương tự dạ huỳnh bay lượn trong đêm tối. Hỉ Tâm vội nhắc nhở hạ nhân đổi con đường đi theo phía sau tam công chúa, cũng muốn biết nửa đêm nửa hôm tam công chúa sao lại đi qua hậu viện bỏ hoang bên kia.

“Thả ta xuống!”

Mộ Hoan gấp gáp bước xuống bộ liễn, không quên choàng thêm một tầng phi phong rồi nói: “Các ngươi lưu lại, chỉ cần Hỉ Tâm theo cùng thôi, tránh để nhiều người gây náo loạn.”

“Vâng, nương nương.”

Phân phó xong xuôi, Mộ Hoan liền kéo tay Hỉ Tâm cùng mình đi vào hậu viện xem thử. Vừa vặn phát hiện tam công chúa đang đứng trước đại môn Viên Nguyệt Thất nhìn đông ngó tay, sau đó thì lén lút đẩy cửa bước vào.

Mộ Hoan chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đưa mắt nhìn bức hoành phía trên, trong lòng càng thêm khẳng định tam công chúa và Trầm thị độc học sĩ thật sự có gian tình!

“Nương nương, chuyện này…”

“Nhìn trộm!” Mộ Hoan đè thấp giọng nói: “Bản tần cũng muốn xem thử Trầm thị độc học sĩ kia là người thế nào là có thể chiếm được ánh mắt của tam công chúa.”

Hỉ Tâm hào hứng gật đầu, theo sát Mộ Hoan đến chỗ đại môn, hé mắt nhìn thử tình hình bên trong.

Viên Nguyệt Thất bình thường luôn u ám, miễn cưỡng dùng vài ngọn nến thắp sáng nửa căn phòng. Vẫn như mọi ngày, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chờ đến giờ tý thì lén lút chạy đi thăm Trầm Sinh, đều đặn như vậy đã hơn bảy ngày.

Bản thân Trầm Sinh thụ sủng nhược kinh, ngày ngày đều được công chúa quan tâm hậu ái, nàng còn chẳng dám tin đây là sự thật. Bất quá, dần dần quen với điều này, cũng không giống trước đây kịch liệt phản ứng.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vẫn giữ nguyên khoảng cách nhất định, không dám quá phận lẳng lơ, ngồi ở mép giường bày ra mấy món ăn trong thực hạp.

“Phụ hoàng vẫn còn rất tức giận, cho nên chưa chuẩn Trầm thị độc học sĩ hồi phủ, đây cũng là điều khiến bản công chúa áy náy nhất. Thời gian tới trong cung lại càng bận rộn chuẩn bị hôn phối của trưởng hoàng tỷ, đợi phụ hoàng nguôi ngoai rồi bản công chúa sẽ giúp ngươi nói vài câu.”

“Vi thần chậm trễ chọc giận thánh nhan, chỉ bị cấm túc đã là phúc phận, công chúa điện hạ không cần phải liều mình giúp đỡ vi thần.”

“Ngươi nói như thế khác nào muốn bản công chúa vong ân phụ nghĩa?” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách dùng hai tay cầm đũa đưa cho Trầm Sinh, uyển chuyển nhỏ nhẹ mở miệng: “Trầm thị độc học sĩ cũng vì giúp đỡ bản công chúa mới bị phụ hoàng trách phạt, nếu hôm đó ngươi không nhường mã xa thì người bị cấm túc hôm nay rất có thể là bản công chúa.”

“Công chúa không cần câu nệ.”

Trầm Sinh tiếp nhận đũa bằng cả hai tay, cử động so với trước đây nhanh nhẹn hơn nhiều. Một phần nhờ vào dược cao mà A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách mang đến giúp nàng thượng, bằng không cũng chẳng nhanh như vậy mà hồi phục.

“Người câu nệ là ngươi a.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách sau mạn che mặt khúc khích cười: “Khi ăn cũng thẳng lưng như vậy sao? Quân tử chính trực là tốt, nhưng cũng không cần quá giữ lễ tiết, thư thư phục phục dùng thiện vẫn tốt cho tiêu hóa hơn.”

Trầm Sinh bị tiếng cười của tam công chúa làm cho xấu hổ, bất quá cũng chẳng thả lỏng người ra. Duỗi lưng thẳng tắp dùng thiện, ngay cả việc với tay lấy món ở xa cũng không dám.

Thấy vậy, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách liền lấy đôi đũa còn lại trong giỏ trúc, cẩn thận gắp một ít thịt cừu mềm ngọt thơm phức vào bát nàng.

“Công chúa không cần làm như vậy.” Trầm Sinh lóng ngóng không biết xử lý làm sao, mười phần xấu hổ giải thích: “Vi thần tự có thể gắp, không dám phiền công chúa… ách…”

“Ngươi a, lo ăn đi, đừng quản bản công chúa làm cái gì.” Nói xong lại gắp thêm một khối thịt bò thơm ngon vào bát nàng: “Ăn nhiều một chút, bản công chúa tự tay làm có thể không hợp khẩu vị nhưng cũng đã rất cố gắng.”

“Ách, hảo…”

Trầm Sinh lùa vội vài đũa cơm vào miệng, hai vành tai từ lúc nào đỏ bừng bừng cũng chẳng biết, trong miệng đều là vị thịt béo ngậy.

Nhưng mà… thịt có vẻ hơi sống!?

Ở bên ngoài, Mộ Hoan nhìn thấy liền che miệng cười: “Tam công chúa thật sự cho rằng Trầm đại nhân là lang sao? Thịt hai phần chín tám phần sống kia làm sao mà ăn được a? Trầm đại nhân cũng thật thành thật, nếu là bản tần sớm đã nôn ra số thịt sống kia.”

Hỉ Tâm nhỏ giọng hùa theo: “Bàn ăn kia cũng thật phong phú, chỉ tiếc không có lấy một cọng rau xanh, ăn vài hôm bụng Trầm đại nhân sẽ trướng to khó chịu chết mất!”

Hai chủ nô các nàng đưa mắt nhìn nhau, ôm bụng nhẫn cười.

Còn người bị nói xấu trong phòng lại hồn nhiên chẳng biết chuyện gì, giữ nguyên lễ tiết trò chuyện, khoảng cách giữa hai người vừa đúng một xích tuyệt không cận thêm.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vừa gạt bớt mỡ ra khỏi thịt cừu vừa nói: “Hôm nay thịt như thế nào? Có vừa miệng hay không? Nếu Trầm thị độc học sĩ cảm thấy có gì không hợp khẩu vị thì cứ nói, bản công chúa sẽ cố gắng học tập nấu nướng cho ngươi.”

“Vi thần chỉ là một chính ngũ phẩm quan lại, làm sao dám làm phiền công chúa điện hạ? Như vậy đối với vi thần đã đủ lắm rồi cũng rất hợp khẩu vị, không cần phải sửa đổi gì nữa.”

“Nếu thế thì tốt.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nghĩ ngợi gì đó, trộm nhìn sắc mặt của Trầm Sinh rồi hỏi: “Trầm thị độc học sĩ lưu lại trong cung nhiều ngày, gia quyến ở nhà chắc lo lắng lắm.”

“Gia quyến?”

Suy nghĩ rất lâu mới hiểu ý tứ của tam công chúa, Trầm Sinh mực thước đặt đũa xuống đáp lời: “Vi thần làm gì có phúc phận đó? Từ nhỏ đã bị bán vào phú hộ làm nô, may mắn được chọn theo hầu làm thư đồng bên cạnh thiếu gia cho nên học được vài chữ. Lớn lên mong thoát khỏi cảnh khổ hèn nên mới đánh bạo tham gia khảo thí, cũng may là đỗ đạc bằng không chẳng biết lấy mặt mũi nào nhìn người.”

“Vậy Trầm Sinh, cái tên này là do phú hộ kia cho ngươi?”

“Là lão sư cho vi thần.”

“Lão sư?”

“Thiếu gia khổ luyện học hành, vi thần là thư đồng ngày ngày hầu hạ bên cạnh. May mắn được lão sư nhìn nhận mà ban cho một cái tên, cũng dạy cho vi thần thêm vài cái chữ, may mà đỗ đạt bằng không chẳng dám nhìn mặt lão sư.”

“Vị hiền sư kia hẳn cũng rất yêu thương ngươi.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ngừng lại một chốc, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thành niên nhiều năm vẫn chưa có omega nào trong nhà thật sao?”

“Vi thần công danh chưa toại, sao dám đèo bồng trầm hương khuê trung?”

Đột nhiên mặt nhỏ của tam công chúa đỏ bừng bừng lên, vén mép khăn lụa suy tư rất lâu…