“Tước nhi, nàng làm sao thế?”
Chén trà trên tay rơi trở lại bàn, nước trà văng tung tóe bắn lên mu bàn tay trắng nõn để lại một vết phỏng nho nhỏ phát đau. Mộ Tước hoảng hốt rút tay lại, dùng lòng bàn tay bên kia chà lau vết đỏ, âm thầm hít một ngụm lãnh khí.
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn tất nhiên nhìn thấy cảnh này, tiêu sái nhấc chân đến bên cạnh bắt lấy cánh tay nàng.
“Hôm nay nàng làm sao thế? Cứ như người mất hồn.”
“Thần thiếp không có vấn đề gì.” Mộ Tước vội vã rút tay lại, miễn cưỡng cười nói: “Nước trà đổ rồi, để thần thiếp rót cho điện hạ chén khác.”
“Không cần.”
Mộ Tước siết chặt các khớp ngón tay, lúng túng tìm cách rời khỏi phòng: “Nếu vậy thần thiếp đi chuẩn bị thiện cho điện hạ.”
“Qua đây ngồi với bản vương.”
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn quay trở lại trường kỷ, đưa tay vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh.
Đây chính là mệnh lệnh, và mệnh lệnh thì phải phục tùng theo. Mộ Tước mím chặt môi dưới, căng thẳng bước đến trường kỷ lại không dám ngồi quan sát, nghiêm chỉnh ngồi ở mép ngoài kỷ.
“Làm sao?” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn chồm người đến ôm lấy hai vai nàng, nhỏ giọng thì thầm: “Kỳ kỳ quái quái, có gì cứ nói, bản vương làm chủ cho nàng.”
“Thần thiếp nào có chuyện gì.”
“Phu thê nhiều năm, bản vương còn không hiểu nàng hay sao?” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đem nàng kéo vào trong lòng, dịu dàng mân mê mớ tóc dài như hải tảo, trong mắt giấu không nổi tia si mê: “Có phải vì chuyện của Thác Khống Hề Dụ hay không?”
“Thần thiếp…” Mộ Tước hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bắt lấy cánh tay nàng: “Điện hạ, nếu một ngày nào đó ngài không còn yêu thích thần thiếp nữa có hay không đối xử với thần thiếp như với Thác Khống Hề Dụ?”
“Nàng nghĩ nhiều rồi, bản vương đối nàng trước sau như một bất di bất dịch tuyệt không hai lòng.”
“Nhưng Thác Khống Hề Dụ trước đây cũng rất được điện hạ quan tâm.”
“Quan tâm của bản vương dành cho ả và nàng là khác biệt. Từ đầu đến cuối chỉ vì mục đích lợi dụng Thác Khống làm bàn đạp, nay Thác Khống thất thế giữ ả cũng chẳng để làm gì chi bằng đuổi đi cho bớt chướng mắt. Còn nàng…” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn nhìn Mộ Tước từ trên xuống dưới, nửa thật nửa đùa trêu chọc: “Có cái gì để bản vương lợi dụng? Hửm? Ngay lần gặp đầu tiên đã muốn giữ nàng bên cạnh bầu bạn, thử hỏi nếu không thật lòng yêu thương cần dụng tâm lương khổ đưa nàng lên vị trí chính thất sao? Chỉ trách nàng quá lương thiện không có chí tiến thủ, ngay cả chính phi vị trí kia cũng phải bản vương dùng hai tay dâng lên nài nỉ nàng nhận lấy.”
“Điện hạ đây là oán trách thần thiếp sao?” Mộ Tước ũ rũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp vì lo đại nghiệp của điện hạ, sợ đông sợ tây đi không dám đứng cũng không tùy, còn sợ mắc phải sai lầm khiến điện hạ khó xử. Hôm nay ngồi lên chính vi chi vị áp lực càng lớn, phía mẫu hậu biết tin nhất định sẽ không vui, điện hạ ngài bảo thần thiếp phải làm thế nào?”
“Nàng là nữ nhân ta dùng kiệu hoa tám người khiêng rước vào Đồng vương phủ, không phải ta muốn hưu thì ai cũng không thể đem chúng ta phân khai.” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn ấn lên trán nàng một nụ hôn, ôn nhu dỗ dành: “Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nàng xem, nàng nghĩ nhiều như vậy vấn đề cũng đã được giải quyết hay chưa? Cứ để đó cho ta, phía mẫu hậu ta tự khắc biết sắp xếp, còn nàng hảo hảo dưỡng thân thể rồi sinh cho ta một tiểu alpha thông minh lanh lợi.”
Mặt nhỏ hồng thấu một mảng, ngượng ngùng kéo khăn tay.
Ánh mắt rơi trên khăn vải của Mộ Tước, A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn nghi hoặc: “Cái này chẳng phải là khăn thêu ta tặng nàng lúc nàng còn chưa gả vào phủ sao?”
“Phải a, là lễ vật năm đó điện hạ tặng cho thần thiếp.”
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn có chút dở khóc dở cười: “Nàng vẫn còn giữ đến giờ hay sao?”
“Sao lại không giữ?” Mộ Tước đem khăn vải ôm vào lòng, ngượng ngùng nói: “Đây là lễ vật đầu tiên người tặng có bao nhiêu quý giá, thần thiếp có làm mất thứ gì cũng tuyệt không làm mất khăn vải này.”
“Nàng đó, đúng là biết cách làm ngươi khác đau lòng.” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn sủng nịch nói: “Thế này đi, bản vương nhờ Ti Chế Phòng làm cho nàng một cái khăn thêu bằng lụa. Dù sao cũng là chính phi rồi, không thể cứ mang theo cái khăn cũ này.”
“Thần thiếp tạ ơn điện hạ ban thưởng.”
“Còn câu nệ cái gì nữa chứ.”
Mộ Tước thoáng ngập ngừng, lí nhí mở miệng cầu xin: “Thần thiếp hôm nay sẽ lưu lại phòng của Hoan nhi, điện hạ, tối nay sẽ không về.”
“Lại không về?” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn mới vui đây sắc mặt liền trở nên khó coi: “Bản vương chỉ có mấy ngày rảnh rỗi này thế mà nàng một mực ở bên cạnh nha đầu kia, nàng không thấy phiền nhưng nha đầu sắp tù túng đến chết. Dù sao cũng biết nha đầu kia không trúng độc chỉ là ăn quá nhiều Vu Bộc mà thôi, chỉ cần thái y đổi đơn dùng Tuyết Hà một thời gian là khỏi ngay thôi, nàng không cần quá lo lắng như vậy.”
“Nhưng mà…”
“Hôm nay lưu lại, tuyệt không được phép rời khỏi Đào Như Hiên này nửa bước.”
Mộ Tước có miệng lại nói chẳng nên lời, ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh.
“Thần thiếp tuân lệnh.”
…
Nắng rơi trên bệ cửa sổ, lọ sứ trắng lại xuất hiện thêm một cành hoa đào. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, mây trắng lờ lững bay giữa nền trời xanh quang đãng, một cơn gió xuân thổi qua cũng khiến lòng người hưng phấn.
Thái y thu hồi ngân châm đặt vào bao vải, chậm rì rì đứng dậy đi lại thư án viết một đơn thuốc mới.
“Đúng là dùng phải quá nhiều Vu Bộc, ta đã châm cứu bài bớt một số Vu Bộc ra khỏi cơ thể lệnh ái. Hiện tại ta sẽ kê thêm cho tiểu thư hai phần Tuyết Hà để khắc chế hỏa tính của Vu Bộc, nhớ dùng đúng liều lượng đừng tự ý cho thêm Tuyết Hà.”
“Đa tạ thái y đại nhân.”
“Không có gì.” Thái y quải chẩn tướng lên vai, tay vuốt vuốt chòm râu bạc: “Tiểu thư đúng là phúc lớn mạng lớn, bản thân thể nhiệt dùng nhiều Vu Bộc như vậy chỉ sốt cao nếu người khác sợ rằng đã vong mạng.”
“Sau này vẫn còn nhờ thái y chiếu cố nhiều hơn.”
Tường Liên đích thân tiễn thái y ra tận cửa, rồi mới quay lại phòng xem tình hình của tiểu thư thế nào. Bài bớt Vu Bộc sắc mặt của Mộ Hoan cũng dần khá hơn một nửa, nhịp thở bắt đầu ổn định hơn trước, giấc ngủ so với hôm qua an ổn rất nhiều.
Dáng vẻ vô hại này của Mộ Hoan khiến ai nhìn thấy cũng muốn tiếp cận, Tường Liên cầm lòng chẳng đặng vươn tay muốn vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho nàng.
Bên ngoài truyền đến một tiếng xoạt, Tường Liên vội vã rút tay lại đưa mắt nhìn thử là ai đến. Không ngoài dự đoán ban đầu, người không muốn gặp nhất lại tiếp tục xuất hiện.
“Nô tỳ tham kiến Ngạc vương điện hạ.”
“Ở trước mặt A Hoan không cần hành lễ với bản vương.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên vòng qua giường quan sát thụy dung an ổn của kiều hương, hài lòng mỉm cười: “Quả nhiên là do Vu Bộc, tìm được căn nguyên liền có thể chữa trị khỏi bệnh cho A Hoan.”
Tường Liên đứng sát bên cạnh quan sát: “Ngươi không phải đang lo chuyện vương phủ sao? Sao lại có nhiều thời gian đến đây như vậy?”
“Thay vì hỏi linh tinh thì lo đi sắc thuốc đi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên liếc nàng một cái, lạnh lẽo nói: “Chuẩn bị sẵn một bát lục đậu chúc có tính giải nhiệt thay cho các loại nhiệt chúc khác đi.”
“Vâng.”
Tường Liên cung kính cúi đầu nhận mệnh, bất quá đi được nửa đường liền bị gọi lại.
“Ngươi khoan hẵn nấu lục đậu chúc, đổi thành một chén huyết yến chúc. Huyến yến có tác dụng dưỡng âm, kiện tỳ dưỡng huyết, thích hợp dưỡng bệnh hơn là lục đậu chúc.”
“Minh bạch.”
Đợi khi Tường Liên đi khỏi A Ba Đáp Thấu Á Viên mới nhảy lên giường, cẩn thận kê cao gối cho Mộ Hoan nằm thoải mái hơn.
“Ưm…” Mộ Hoan khó chịu trở mình, vung tay vỗ trúng mặt của người bên cạnh.
A Ba Đáp Thấu Á Viên ăn đau, gian nan đỡ Mộ Hoan nằm ngay ngắn lại. Hết bệnh có khác, đòn nào cũng hữu lực không thua kém người khỏe mạnh là bao.
“A Hoan, nằm yên nào.”
Mộ Hoan tiếp tục cựa quậy, è è kéo dài giọng: “Đói…”
“Đói thì cũng phải nằm yên lại đã.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên đem tiểu kiều hương vùi vào trong chăn, được một phân thời gian lại tiếp tục lăn qua lăn lại không chịu nằm yên. Có vẻ đã bắt đầu cảm thấy nóng, tay chân quẫy liên tục đem chăn đẩy ra khỏi người, nặng nề phát ra giọng mũi bĩu lộ bất mãn.
Thấy vậy A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng không đắp chăn cho nàng nữa, cẩn thận quan sát kiều hương chờ đợi nàng thức dậy.
Không ngoài dự đoán, sau khi trở đủ bảy bảy bốn mươi chín lần Mộ Hoan cũng chịu mở mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Phát hiện A Ba Đáp Thấu Á Viên nằm trên giường lập tức giật mình suýt chút rơi xuống dưới đất, hoảng trương nâng chăn che kín người.
“Ngươi sao lại ở trên giường của ta?”
“Nàng hỏi như thế là ý gì?” A Ba Đáp Thấu Á Viên không hài lòng nhắc nhở: “Nàng là kiều hương của ta, ta nằm trên giường nàng thì có vấn đề gì?”
“Nhưng… nhưng…” Mộ Hoan đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận vung tay đẩy nàng hai cái: “Ta với ngươi còn chưa thành thân, chưa gì đã gấp gáp như vậy rồi sao?”
“Còn hận không thể đem nàng cưới vào trong phủ.”
Không nghĩ đối phương dễ dàng nói ra mấy lời này, mặt nhỏ đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngượng ngùng nằm lại xuống giường lấy chăn trùm kín đầu. Nhìn thấy cảnh này A Ba Đáp Thấu Á Viên nhịn không được cười lớn, vung đệm thịt vỗ vỗ mông nàng hai cái.
“A Hoan, mau ngồi dậy, ta còn muốn nói chuyện với nàng một lúc nữa.”
“Không nghe, ngươi chỉ biết làm ta xấu hổ.” Mộ Hoan trốn trong chăn ủy khuất lên án: “Ra ngoài để ngươi bắt nạt sao? Đừng có hòng!!”
“Ta đã bắt nạt nàng sao?” A Ba Đáp Thấu Á Viên nằm phủ lên người nàng, xấu xa nói: “Không ra thì ta cứ ôm như vậy, đợi khi nào nàng nóng quá không thể chịu được nữa phải chui ra ngoài.”
“Ngươi xấu xa thật!!” Mộ Hoan giãy dụa hai cái vẫn không cách nào thoát ra được, giận dỗi nói: “Xem ngươi đè ta được bao lâu.”
“Nói như vậy là không chịu ra?”
“Không ra.”
“Vậy thì lễ vật này ta tặng cho người khác vậy.”
Nghe đến hai chữ ‘lễ vật’ mắt Mộ Hoan lập tức sáng lên, vội vàng hô to: “Ta ra, ngươi né sang một bên trước đã.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên cười lớn, nhảy sang bên cạnh để Mộ Hoan đủ không gian tung chăn chui ra ngoài.
“Lễ vật gì a?” Mộ Hoan hào hứng nhìn đông ngó tây: “Ta muốn lễ vật.”
“Hóa ra chỉ muốn lễ vật chứ không muốn gặp ta sao?” A Ba Đáp Thấu Á Viên nửa như dỗi hờn nửa như trách móc: “Biết thế không lặn lội đường xa đến thăm nàng.”
“Ách…” Mộ Hoan đảo mắt, xấu hổ cười trừ: “Ta mấy hôm trước vô cùng mệt mỏi không hiểu sao hôm nay lại mau khỏe như vậy, nhất định là do thấy ngươi bên cạnh nên bệnh tình lập tức chuyển biến tốt.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên phì cười, vung đệm thịt vỗ vào trán nàng: “Khéo ăn khéo nói.”
“Thế lễ vật của ta đâu rồi?”
Mộ Hoan đảo mắt xung quanh A Ba Đáp Thấu Á Viên, hoàn toàn không thấy bất kỳ lễ vật nào lập tức bĩu môi phồng má: “Ngươi lừa gạt!”
“Ta còn chưa nói lễ vật ở đâu sao nàng biết ta lừa gạt?”
“Cái kia, ta có thấy ngươi mang theo lễ vật gì đâu.”
“Hôn một cái ta lấy ra cho nàng.”
Ngọc diện phiếm hồng một mảng, đảo mắt qua lại xác định không có ai lui tới mới chồm người hôn lên môi đối phương phát ra tiếng chụt nho nhỏ. Bất quá đối phương không dễ thỏa mãn như vậy, dùng sức ghì chặt gáy nàng đem đầu lưỡi xông thẳng vào phòng tuyến yếu ớt mà công phá.
“Ưm…”
Cả cơ thể đều bị ấn ngã xuống giường, tay chân lần nữa vô lực buông thõng hai bên, hoàn toàn không có một chút phản kháng nào đối với hành động phi lễ của chó nhỏ. Yêu chính là buông bỏ mọi gai nhỏ, toàn tâm toàn ý biến thành nhím con mới sinh mềm mại dịu dàng không chút sát thương.
“Á… Á Viên…”
Cảm giác có gì đó mới vừa lướt qua vành tai, Mộ Hoan theo bản năng che tai lại liền nhận thấy hơi lạnh của ngọc.
“A!”
Gian nan thoát khỏi mê hồn trận của đối phương, mặt ngọc hồng thấu như quả cà chua chín, tay mân mê thích thú sờ hoa tai bằng ngọc không thấy chán.
“Nàng thích không?”
“Thích chứ.” Mộ Hoan mừng rỡ vuốt ve hoa tai, cong mắt cười: “Hóa ra lễ vật của ngươi là hoa tai, ta còn tưởng lại tặng kim thoa.”
“Thật ra định tặng nàng kim thoa và khăn tay nhưng lại bị giành mất nên mua cho nàng đôi hoa tai bằng ngọc này.” A Ba Đáp Thấu Á Viên kiểm tra lại vị trí hoa tai, điều chỉnh cho mặt hoa văn bày ra bên ngoài: “Thứ này ban đêm có thể phát quang do bột lân tinh, mặt hoa phía trước dùng ngọc lục bảo và bạc mỏng làm thành, tuy nhìn mỏng manh nhưng khó lòng đứt gãy.”
Mộ Hoan liếc mắt nhìn qua gương đồng, hoa tai này không chỉ linh lung tinh xảo đạt đến giới hạn cao nhất của trang sức mà còn vô cùng quý giá nữa.
“Á Viên, ngươi chỉ là con của một thương nhân sao có thể mua được hoa tai quý hiếm này?”
“Ngoại trạch ta còn có thể mua sao lại không mua nổi hoa tai cho nàng?” A Ba Đáp Thấu Á Viên đem nàng ấn vào trong lòng, ôn giọng sủng nịch: “Coi như đây là một phần sính lễ, sau này trả cho nàng gấp mười lần.”
“Ta không cần sính lễ chất cao như núi chỉ cầu một phần chân tâm.” Mộ Hoan vịn chặt vai nàng, đôi mắt hạnh tĩnh lặng như hồ thu hiển hiện một tia thâm tình nhu nhược: “Có thể đáp ứng ta hay không, Á Viên?”
“Sính lễ chất cao như núi ta khó lòng đáp ứng nhưng một tấm chân tình có sẵn tại nơi này.” A Ba Đáp Thấu Á Viên dịu dàng hôn lên trán nàng, cười nói: “A Hoan, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, đời này tuyệt không cô phụ nàng.”
Mộ Hoan vui vẻ mỉm cười, yên tĩnh tựa đầu vào vai nàng: “Mong có một ngày phu thê hảo hợp, tương kính như tân.”
“Còn ta lại mong nàng có thể sinh cho ta thật nhiều oa oa.”
Ý cười ngọt ngào biến thành ngượng ngùng, mạnh tay vỗ bốp bốp vào người chó nhỏ: “Người ta xấu hổ!!”
A Ba Đáp Thấu Á Viên đau đến nhe răng, xấu hổ thôi có cần mạnh tay vậy không?