Hôm nay nắng đẹp chim hót hoa thơm, cảnh sắc Đồng vương phủ vẫn như vậy tráng lệ. Cơn mưa rào đêm qua vừa vặn tắm mát cho cả hoa viên, thay một bộ xiêm y mới rực rỡ dưới ánh dương quang chói lọi.
Trên bệ cửa có ai đó lại đặt một cành đào, hương thơm phảng phất khắp phòng.
Choàng tỉnh giữa tiếng chim hót ríu rít, quan cảnh bài trí như cũ không hiểu tại sao tim lại đập nhanh, thậm chí trong người cứ bồn chồn chẳng yên. Mộ Hoan tỉnh dậy lại không có sức gọi người vào hầu hạ, nằm yên trên giường chờ Tường Liên quay về phòng.
Đêm hôm qua cảm giác rất chân thật, thâm chí tuyến thể sau gáy cũng phản ứng kịch liệt khác thường, liệu có phải Thấu Á Viên trở về? Trong mơ hồ dường như thấy một bóng trắng rất lớn rất mềm mại, bất quá chó nhỏ nhà nàng không có lớn đến thế, nhất định là do bệnh nặng nên nảy sinh hoang tưởng.
Hơn nửa tháng ròng không nghe được chút tin tức nào, Mộ Hoan lo lắng sắp chết lại chẳng biết đối phương giờ đang lưu lạc phương trời nào. Cảm giác kẻ tương tư chịu đựng ly biệt thật sự còn thống khổ hơn thiên đao vạn quả, ngày ngày đều chỉ biết ôm tưởng niệm khắc ghi một bóng hình.
Còn đương mải mê nhìn trần giường suy nghĩ lại nghe thấy tiếng đẩy cửa, không ngoài dự đoán, là Tường Liên.
Tường Liên bưng chậu nước nóng dùng để làm ấm khăn vải đắp trán, vừa vặn nhìn thấy Mộ Hoan trừng trừng nhìn nàng, trong lòng mừng rỡ đặt vội chậu nước trở lại bàn.
“Tiểu thư ngài tỉnh rồi?”
“Ta cảm thấy cổ họng rất đau.” Mộ Hoan dùng hết sức lực thì thào: “Cho ta chút nước.”
Tường Liên tay chân mau lẹ rót chén trà cho Mộ Hoan, cao cao hứng hứng liếng thoắng bên tai: “Tiểu thư cát nhân thiên tướng có thể bình an hồi phủ thì chút mao bệnh này sao có thể đánh gục được ngài kia chứ? Tiểu thư có còn mệt mỏi không? Nô tỳ mới vừa nấu chút cháo đậu đỏ, ngài ăn một chén rồi uống thêm thuốc rất nhanh sẽ khỏi bệnh.”
“Ta còn rất đau đầu, ngươi đừng nói luôn miệng.”
Mộ Hoan đỡ cái đầu đau buốt như bị ai đánh mạnh một cái, lời Tường Liên nói ban nãy chẳng khác gì ong vo ve vo ve bên tai nàng không ngừng. Mặc dù biết rõ Tường Liên không có ác ý, nhưng nàng bệnh tình chưa khỏi, xung quanh nhiễu loạn tạp âm càng nghe chỉ càng thêm đau đầu.
“Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không biết tiểu thư trong người khó chịu.”
“Không cần tự trách.” Mộ Hoan đưa nàng chén nước rỗng, giọng nói vẫn chưa cải thiện được chút nào: “Ta vẫn còn mệt, muốn ngủ một chút.”
“Cả ngày hôm qua tiểu thư chưa cho gì vào bụng, nếu còn ngủ nữa sẽ không tốt.”
“Đi đi, ta mệt rồi.”
Mộ Hoan dứt câu liền ngả lưng lại xuống giường kéo chăn đi ngủ, còn không để Tường Liên kịp nói một lời.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra lại phải bảo thiện phòng hâm lại cháo đậu đỏ lần nữa.
“Tiểu thư nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui.”
Đối phương một chút phản ứng cũng không có, mười phần hết chín là giả vờ ngủ để đuổi nàng đi, đành trút xuống tiếng thở dài xoay gót rời phòng.
Cháo đậu đỏ nấu trên dưới bốn lần vẫn còn phải nấu lần nữa, Tường Liên siết chặt bàn tay đến trắng bệch, lầm lũi trở về thiện phòng đem đổ nồi cháo cũ đi. Cháo đậu hâm lại sẽ không còn giữ được vị ngon, thà là đổ đi toàn bộ còn hơn dâng thứ rác rưởi cho tiểu thư.
Hôm nay trời nắng gắt, gió thổi hiu hiu phảng phất mùi hoa quỳnh tháng ba.
Lúc đến thiện phòng đã thấy trắc phi nương nương ở đó phân phó nha hoàn, xem ra là phân phó chuẩn bị yến tiệc tối nay chúc mừng Đồng vương bình an khải hoàn trở về. Do chuyện của nhị tiểu thư mà kéo dài nhiều ngày, đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi thiết yến dù không thể an bài hoàn hảo nhưng cũng phải tươm tất.
Bất quá sắc mặt của trắc phi lại không được tốt lắm, dường như đã xảy ra chuyện trong thiện phòng.
“Trắc phi nương nương.”
“Hửm?” Mộ Tước nhìn thấy Tường Liên đi vào liền nhíu mày: “Ngươi sao không ở trong phòng chiếu cố Hoan nhi mà ra đây làm gì?”
“Nhị tiểu thư vừa thức dậy uống chút nước lại ngủ đi mất nên nô tỳ vào nhắn thiện phòng không cần phải chuẩn bị tảo thiện cho nàng.”
“Vừa dậy đã ngủ tiếp? Ngươi không nói nàng phải ăn chút đồ ăn, uống chút thuốc sao?”
“Nô tỳ có nói nhưng tiểu thư cảm thấy quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.”
“Thật là…” Mộ Tước giấu không được lo lắng, cẩn thận nhắc nhở: “Một lát lại mời thái y đến xem thử, lý gì đã uống thuốc hai ngày vẫn không có thuyên giảm mà còn nặng thêm?”
“Vâng, nương nương.”
Tường Liên xoay người định đi lại phát hiện mấy vò lạ trong thiện phòng, lẽ nào là rượu dùng để thiết yến tối nay?
Còn đương miên man suy nghĩ thì Mộ Tước đã lên tiếng chất vấn nữ nô thiện phòng: “Sữa dê thật sự từ Ngạc vương cung?”
“Vâng nương nương, sáng sớm nay A Phúc công công cho người mang bảy vò sữa dê đến, còn nói sữa dê không dùng để tắm mà dùng để uống.”
“Tại sao Ngạc vương lại mang tặng sữa dê?”
“Cái này chúng nô tỳ có hỏi, A Phúc công công nói đây là lễ vật tặng cho nhị tiểu thư hưởng dụng, ai muốn lấy đi dù chỉ là một giọt sữa cũng phải hỏi ý kiến tiểu thư.”
Mộ Tước âm thầm hít một ngụm lãnh khí: “Ngạc vương sao lại đối tốt với Hoan nhi như vậy? Ta nghe Hoan nhi nói nàng chưa từng gặp qua Ngạc vương, sao có thể…”
“Nương nương, nói không chừng Ngạc vương điện hạ muốn nạp thiếp thất nên chọn nhị tiểu thư phòng chúng ta hay không?”
“Nhưng Hoan nhi sắp gả vào Hân vương phủ, chuyện này ai cũng biết, Ngạc vương hành động như thế lẽ nào muốn kiếm náo nhiệt?”
Ở bên cạnh Tường Liên nghe không sót một chữ, trong lòng chấn động dữ dội. Chỉ dựa vào câu nói sữa không dùng để tắm mà dùng để uống Tường Liên đã biết được Ngạc vương là ai, trong lòng vừa chua xót vừa trào phúng.
Alpha kia là Ngạc vương cao cao tại thượng, nàng có cái gì mà so bì?
Huyết yến một cân, sữa dê bảy vò, nếu là nàng thì nàng có năng lực cho tiểu thư những thứ này hay không?
Tường Liên chống đỡ thống khổ bước lên nói: “Ngạc vương đã tặng lại còn nói tặng cho nhị tiểu thư nếu chúng ta tự quyết số sữa dê này thì thật không ổn, đồn ra ngoài để điện hạ biết còn gặp nhiều rắc rối. Chi bằng mượn hoa kính phật, dùng số sữa dê này bồi bổ cho tiểu thư, dù sao sữa dê trong phủ đều đã dùng hết cả rồi.”
“Ngươi nói cũng có lý.” Mộ Tước nhìn bảy vò sữa dê trước mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đem sữa dê đặt ở nơi thoáng mát một chút, đóng nắp cẩn thận đừng để kiến bám vào miệng vò.”
“Vâng, nương nương.”
Mộ Tước nhìn sang Tường Liên, cười nói: “Ngươi đi nhanh về nhanh giúp bản phi chiếu cố Hoan nhi, hôm nay trong cung thiết yến hoàng thượng cũng sẽ đến nên bản phi có lẽ không đến xem nàng được.”
“Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm chiếu cố tiểu thư.”
“Có ngươi ở bên cạnh chăm sóc Hoan nhi, bản phi không còn gì phải lo lắng nữa.” Mộ Tước đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong trẻo sau khung cửa sổ: “Đợi khi Hoan nhi bình an gả nhập Hân vương phủ bản phi mới có thể thoải mái thở ra một hơi.”
Bầu trời ngày mai liệu có giống hôm nay trong trẻo?
…
Trăn trở mãi cũng không ngủ được, Mộ Hoan đổ một thân nhiệt hãn lại không đủ sức ngồi dậy thay y phục, cả người dính dấp tỏa ra mùi nồng hăng khó chịu. Đầu mông lung đau nhức, tứ chi tê liệt vô lực, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Chưa bao giờ Mộ Hoan bệnh nặng đến như vậy, trước đây bệnh lâu nhất cũng chỉ nửa ngày, bây giờ đã qua hai ngày mà bệnh tình vẫn không có chút tiến triển nào. Theo thói quen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đào hoa vẫn nở đẹp mắt chỉ là người từng gặp gỡ giờ đã cách xa phương trời.
Hốc mắt đỏ bừng bừng lại bướng bỉnh không cho nước mắt rơi xuống, càng kiềm nén càng thống khổ.
Đúng lúc đó ngoài cửa sổ phóng tới một bóng trắng rất lớn, bất quá động tác nhẹ nhàng uyển chuyển ngay cả một cánh hoa đào cũng không rơi xuống. Nheo mắt nhìn thứ vừa tiếp đất, đến khi nhận rõ là sinh vật gì liền hoảng hốt kéo chăn đứng bật dậy.
“N-Ngươi… ngươi là ai?”
Trước mặt là một đại bạch lang cao gần gấp đôi người bình thường, tứ chi to khỏe dẻo dai, lông mao thuần bạch tươi sáng không pha nhiễm tạp sắc. Đối diện với dã thú hung hãn, Mộ Hoan dù có liệt giường cũng lấy đủ sức chạy trốn, trừng trừng nhìn đại bạch lang không rõ lai lịch.
Đại bạch lang đứng nguyên chỗ cũ, đôi mắt xanh biếc lộ ra một tia khó chịu: “Vừa nói gì?”
“N-ngươi…” Mộ Hoan nuốt một ngụm nước bọt, run run chỉ vào bạch lang mà quát to: “Ngươi là ai sao dám xông vào phòng bản tiểu thư? Ngươi… ngươi… đừng nghĩ ngươi to lớn mà bản tiểu thư sợ hãi!!”
Đại bạch lang trước mặt đột nhiên biến mất, Mộ Hoan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đẩy ngã xuống giường, tóc dài xõa tung tán loạn trên chẩm hoa tú thường.
“Ngươi…” Hơi thở của dã thú lướt qua mặt nhịn không được rùng mình một cái: “Ngươi dám… dám…”
“Ăn thịt nàng?”
Mộ Hoan sợ đến tái mặt, hốt hoảng đẩy mặt đại bạch lang ra: “Bản tiểu thư đang bị bệnh nặng liệt giường thịt sẽ bị bở, ngươi tìm người khác mà ăn thịt đi a!!!”
Đôi mắt xanh biếc lóe lên tia tức giận, móng vuốt đè mạnh xuống vai nàng lún vào nệm giường một đoạn lớn: “Chỉ mới xa cách hơn nửa tháng đã quên mất phu quân của mình, có phải nàng muốn làm kiều noãn của Hân vương rồi không?”
Giọng điệu này có chết Mộ Hoan cũng không quên, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm bạch đầu lang: “Ngươi thật sự là chó nhỏ sao? Sao chỉ mới hơn nửa tháng không gặp đã thành chó bự rồi?”
“…” A Ba Đáp Thấu Á Viên vung đệm thịt vỗ vào trán nàng: “Còn có khí thế châm chọc xem ra đã đỡ nhiều rồi.”
Mộ Hoan chụp lấy chi trước của nàng, ủy ủy khuất khuất tố cáo: “Ngươi nói chỉ vài ngày, mà lại đi gần một tháng. Có phải thấy xin ăn ở phủ đệ nào đó tốt hơn nên mới không về Đồng vương phủ không?”
“…” A Ba Đáp Thấu Á Viên trán nổi gân xanh quát một tiếng: “Đã nói ta không phải khất cẩu!!!”
Tiểu kiều hương không biết xấu hổ bưng mặt khóc: “Ngươi lại mắng ta!”
“Được rồi, được rồi, là ta sai rồi, ta không nên lớn tiếng.”
Dùng đệm thịt mềm mại gỡ tay Mộ Hoan ra khỏi mắt, A Ba Đáp Thấu Á Viên ôn giọng nói: “Ta có việc trong người nên phải đi không lời từ biệt, ta biết đối với nàng như vậy là thiệt thòi, nhưng những gì ta đã hứa với nàng nhất định sẽ thực hiện.”
“Ngươi nói…” Mộ Hoan chớp mắt một cái, gò má đột nhiên đỏ bừng: “Cái kia, ngươi… ngươi sẽ…”
Bản thân là omega nói mấy lời này tất nhiên sẽ xấu hổ, hơn nữa Mộ Hoan quen ở thế bị động từ lúc quen Châu Nhất Di nên bảo nàng nói nàng cũng chẳng nói được.
“Lấy nàng làm kiều hương.”
Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, Mộ Hoan xấu hổ rũ mắt xuống, tay vò vò mép áo đến nhăn nhúm. Được người trong lòng ngỏ ý đây là chuyện kinh hỉ đến mức nào, dù là cô nương nào cũng mong có ngày gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương.
“Thế nào? Nguyện ý hay không?”
Mộ Hoan ngượng ngùng gật đầu hai cái, kích động vặn muốn rách tay áo.
A Ba Đáp Thấu Á Viên nhìn tay áo của nàng cười nói: “A Hoan, rách rồi sẽ không biết tự khâu đâu, có phải muốn đòi sính lễ may y phục mới rồi không?”