A Ba Đáp Thấu Á Viên cho vẫy lui nữ nô, đợi khi trong phòng chỉ còn hai người mới lên tiếng: “Trẫm đã muốn ăn rau quả bao giờ, là Hỉ Tâm cố tình mang theo, mỗi lần dùng thiện là đặt đầy bàn như vậy. Nếu trẫm không ăn, nàng lại nói trẫm trái ý ái phi, lúc đó ái phi sẽ không quay về bên cạnh trẫm nữa.”

Nhịn không được phì cười: “Ngài hóa ra cũng biết sợ hãi sao?”

“Mấy lời như vậy trẫm còn không sợ sao?” Thuận tay gắp vào chén kiều hương một con tôm đã lột sạch vỏ: “Nàng mau ăn đi, hồi kinh cũng mất một ngày đường đấy.”

“Thần thiếp có chuyện này muốn nói, hoàng thượng, có thể gọi bảy người họ đến không?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên không hài lòng chất vấn: “Trẫm cũng đã đáp ứng thả người, nàng còn muốn nói gì nữa?”

Mộ Hoan đem đũa đặt lại xuống bàn, choàng tay qua ôm cánh tay chó nhỏ: “Thần thiếp định để bọn họ cùng vào cung, nhất là tiểu lục tiểu thất, để các nàng có cơ hội học chữ.”

“Trẫm có thể cho bọn họ rất nhiều bạc, không nhất thiết phải theo vào cung.”

“Nhưng thần thiếp cần có tâm phúc, vốn định để Ân Ly theo. Dù sao Đồ Ngân và Vương Á vẫn dùng không thích hợp như trước đây, sau ba năm có nhiều thay đổi, chưa chắc bọn họ đã quen với thần thiếp bây giờ. Chi bằng để Ân Ly hầu hạ thần thiếp, dù sao thần thiếp từng cứu qua mạng họ, đến giờ họ vẫn gọi thần thiếp là ân nhân đây.”

“Không phải bọn họ là ân nhân của nàng sao?”

“Trước đây có duyên gặp gỡ, thấy bọn họ bị bán trên phố nên thần thiếp mua họ về rồi cho ít bạc rời khỏi kinh thành sinh sống. Hoàng thượng, coi như nể tình thần thiếp, cho họ cùng vào cung có được hay không a?”

Ái phi ở bên cạnh nũng nịu cầu xin, A Ba Đáp Thấu Á Viên dù tâm tư sỏi đá cũng phải tan chảy, đành thỏa hiệp gật đầu đáp ứng. Nữ nô rất nhanh dẫn người tiến vào bái lạy, theo sau là bảy người Uyển Nhược, đồng dạng ngơ ngác nhìn Mộ Hoan trước mặt.

Nữ nô dẫn đường quát một tiếng: “Thấy hoàng thượng và quý phi còn không mau quỳ xuống?”

Bảy người hoảng trương quỳ sụp xuống, miệng bị ách chẳng nói được ra chữ, đành tì trán vào sàn nhà lạnh băng băng. Vạn vạn không ngờ ân nhân và người bọn họ cứu được chính là đương triều quý phi, xiêm y rực rỡ quý phái không gì sánh bằng, ở trên cao mà nhìn xuống bảy người.

“Đứng lên đi.” Mộ Hoan tỉ mỉ quan sát bảy người, không thấy thương tổn mới gật đầu hài lòng: “Thời gian qua bản cung lưu lại địa phương này được các ngươi giúp đỡ không ít, trong lòng vô cùng cảm kích. Vì thế bản cung hỏi qua thánh ý, muốn đưa tất cả các ngươi vào cung, các ngươi thấy thế nào?”

Ân Ly có chút do dự: “Chuyện này…”

“Khoan từ chối vội, để bản cung nói hết. Vào cung, tiểu lục tiểu thất sẽ được sư phụ dạy dỗ, hoặc có thể học tại Thượng Cung Cục, lĩnh hội tài nghệ của tứ phòng. Đây đối với các nàng hoàn toàn có lợi không có hại, thậm chí đến tuổi còn được gả vào nhà có gia cảnh tốt. Còn các ngươi, Ân Ly, bản cung muốn ngươi lưu lại làm tâm phúc cho bản cung, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Những người khác có thể chọn vào Cấm vệ quân làm việc, tiền đồ nhất định tươi sáng hơn người.”

Lời mời chào này từ đầu đến cuối đều không có một điểm bất ổn nào, thậm chí còn đem các nàng nâng lên mấy bậc. Chỉ dựa vào xuất thân tốt, tương lai về sau không đáng để lo lắng, nhất là hai nha đầu tiểu lục tiểu thất.

Lưu lại vùng biển chỉ thấy tương lai mờ mịt, đến triều ca cũng không phải ý tưởng tồi. Uyển Nhược nâng mắt nhìn Mộ Hoan hồi lâu, nếu đi mà có nhiều cơ hội gặp gỡ cũng tốt, chí ít nàng không cần phải đợi thêm một lần bảy năm.

Tiểu lục ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía Mộ Hoan: “Ân nhân, tiểu lục theo ngươi a.”

Vui vẻ ôm nha đầu đặt lên đùi, Mộ Hoan sủng nịch nói: “Hảo, bản cung đưa ngươi vào cung, để sư phụ dạy ngươi học chữ, được không?”

“Ni!”

Ngay cả tiểu thất cũng chạy đến ôm chân nàng, nhất quyết đi theo cùng, chỉ vài tháng bầu bạn mà hai nha đầu đã không nỡ ly khai.

A Ba Đáp Thấu Á Viên ghen tỵ mở miệng: “Nàng thích oa oa như vậy thì sinh mấy đứa đi.”

“Thần thiếp cũng đang rất muốn sinh oa oa đây.” Mộ Hoan ôm nha đầu tiểu lục lên cao, nheo mắt cười: “Nhất định thần thiếp sẽ là hảo mẫu phi!”

“Nàng là hảo mẫu phi hay là người chuyên giành cao điểm của oa oa?”

“Hoàng thượng!!”

Xấu hổ đảo mắt nhìn xung quanh, trộm nâng chân đạp lên chân của chó nhỏ, dám trêu chọc nàng!

A Ba Đáp Thấu Á Viên ăn đau nhưng không có mở miệng vạch trần, quý phi quả nhiên hảo khí lực!?

“Các ngươi thấy thế nào?”

Năm người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói ai đều gật đầu đáp ứng, cùng quý phi nương nương hồi triều ca.

Dùng xong ngọ thiện, đoàn hộ tống cũng lần lượt khởi hành, Lang vương và quý phi ngồi cùng một kiệu xe, tả hữu tiền hậu đều có thủ vệ cầm đao theo sát không rời.

Kiệu xe lộc cộc lăn bánh giữa trời tuyết bay lất phất, hai bên đường cỏ cây xơ xác, chỉ đợi xuân đến mà khoác màu áo xanh thẫm. Hoàng kỳ phần phật bay, vọng lại là tiếng bước chân đạp trên nền tuyết lạnh băng băng.

Mộ Hoan vén mành vải nhìn thử bên ngoài, xa xa là biển cả dưới màn tuyết rơi trắng xóa. Ở đây lâu như vậy nàng mới phát hiện cảnh tượng nơi này đặc biệt diễm mỹ, biển cả bao la rộng lớn, giang sơn trải dài như họa, Ngạn Huyền trong mắt nàng chưa bao giờ thôi vĩ đại kiêu hùng.

Một bàn tay vươn đến bao trọn bàn tay nàng, nhẹ nhàng rút ra khỏi mành vải lạnh lẽo: “Nàng thân thể hư hàn, còn không biết lo lắng.”

“Thần thiếp đã tốt hơn trước rất nhiều, ngài không cần phải lo lắng.”

“Tốt hơn thế nào? Ngồi cạnh trẫm vẫn thấy nàng run đến lợi hại.”

Mộ Hoan xấu hổ lè lưỡi, cũng không mở miệng biện minh, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của A Ba Đáp Thấu Á Viên. Cảnh bên ngoài rực rỡ bao nhiêu cũng không thể so bì với vòng tay ấm áp này, càng không sánh được ý cười chứa đựng vạn phần ôn nhu.

“Hoàng thượng, thần thiếp đi như vậy lâu, Vương Á và Đồ Ngân các nàng thế nào?”

“Trẫm điều Vương Á đến Cấm vệ quân làm việc, nàng cũng không còn ngốc nghếch chậm chạp như trước đây, nhưng vẫn cần dạy dỗ thêm một thời gian. Đợi khi nàng học tập tốt, đủ bản lĩnh trẫm sẽ để nàng xuất chinh một chuyến lịch luyện, đến lúc đó Hỉ Tâm cũng có một đồ đệ đắc lực.”

“Hỉ Tâm vốn là thống lĩnh Cấm vệ quân, kinh nghiệm chinh chiến đặc biệt phong phú, có vị sư phụ như vậy chính là phúc phận của Vương Á. Chi bằng thế này, hoàng thượng, thần thiếp không cần Vương Á đến hầu hạ nữa, cứ để nàng học tập trao dồi võ công để thay hoàng thượng trấn giữ biên quan. Còn thần thiếp chỉ giữ lại Đồ Ngân và Ân Ly bên người, các nàng vẫn thích hợp hơn thô nhân như Vương Á.”

“Trẫm còn tính đưa thêm vài nha đầu thông minh lanh lợi đến chỗ nàng.” A Ba Đáp Thấu Á Viên tì đầu lên vai kiều hương, hít một hơi thật sâu hương thơm dịu ngọt: “Nàng hiện tại thân phận bất đồng, là quý phi của Ngạn Huyền, bên cạnh quá ít người dùng được thì cũng khó khăn.”

“Thần thiếp lại không tính nhận thêm nha đầu, bọn họ sống trong cung lâu đều đã thành lão hồ ly, một mình thần thiếp vô pháp khống chế bọn họ. Đồ Ngân tuy là thâm trầm ít nói nhưng cũng dùng được, còn Ân Ly thì nhiệt tình chân thật, có hai người này đã đủ rồi.”

Mộ Hoan hơi ngẩng đầu lên đối diện đôi nhãn đồng thâm lam xinh đẹp kia: “Thần thiếp hiện tại chỉ là quý phi, nếu hạ nhân theo hầu rầm rầm rộ rộ cũng không thích hợp.”

“Trong hậu cung chỉ có duy nhất một mình nàng là quý phi, khoa trương một chút thì có làm sao?”

“Cái này…” Đắn do suy nghĩ một chốc, Mộ Hoan nghi hoặc chất vấn: “Hoàng thượng, trước đây là ai quản lý hậu cung?”

“Trẫm giao cho Thái hoàng thái hậu giữ phượng ấn, nhưng ngài cũng đã lớn tuổi, nên tạm thời để cho Thục phi quản lý.”

“Thục phi?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đột nhiên thấy lạnh sống lưng, vội vội vàng vàng giải thích: “Là trưởng nữ của Tử Trạch Hầu, thời điểm trẫm thượng vị, bá quan văn võ đều khuyên trẫm lấy nữ nhân này phong thành quý phi. Bất quá trẫm không đồng ý, quý phi chi vị nhất định để tên nàng.”

Nheo nheo mắt nhìn chó nhỏ từ trên xuống dưới, Mộ Hoan giãy khỏi vòng tay của đối phương, nhích sang ngồi sát vách xe.

“Ách…”

Lúng túng suy nghĩ cách làm sao dỗ dành tiểu quý phi, A Ba Đáp Thấu Á Viên bỏ hết tôn nghiêm nhích đến gần, tiện tay giữ chặt eo nhỏ của nàng không cho chạy thoát.

“Ngài buông!”

“Hảo, hảo, là trẫm không đúng, nàng muốn đánh liền đánh đi, trẫm nhất định sẽ không đỡ.”

“Thật?”

“Quân vô hí ngôn.”

Mộ Hoan đắc ý cười, lập tức nhào đến hướng lang nhĩ mềm mại há miệng cắn một cái rõ đau. A Ba Đáp Thấu Á Viên đau đến trợn trắng mắt, cũng không dám kéo ái phi xuống, nhẫn nhịn đến đổ mồ hôi ròng ròng ướt hết cả áo bào trên người.

Cắn thỏa thích Mộ Hoan mới chịu tha cho lang nhĩ đáng thương sưng to hai vòng, mãn nguyện quay trở về chỗ của mình ngồi xuống.

Lén lút sờ tai của mình, A Ba Đáp Thấu Á Viên khổ sở hỏi: “Ái phi đã hết tức giận?”

“Miễn cưỡng.”

Sau gáy đổ mồ hôi ròng ròng, quả nhiên omega không dễ chọc vào!!!

Đi liên tục một ngày đường, đôi lúc sẽ nghỉ chân ở tửu lâu rồi lại nhanh chóng xuất hành, mãi đến chiều muộn hôm sau mới về đến hoàng thành. Kiệu xe an toàn vượt qua Phượng Vũ Môn, dọc đường đi thủ vệ lần lượt quỳ xuống hành lễ, tiếng nói dậy cả thiên địa.

“Cung nghênh hoàng thượng, quý phi nương nương hồi cung!”

Kiệu xe di chuyển thẳng đến sân rồng mới dừng lại, phi tần toàn bộ đều tập trung nghênh đón thánh giá, tranh nhau cơ hội để được đứng gần bên cạnh thánh đế.

“Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, quý phi nương nương.”

A Phúc bước lên vén mành xe, khom lưng chờ đợi thánh thượng và quý phi xuống kiệu. A Ba Đáp Thấu Á Viên bước xuống trước, rồi tự tay dìu Mộ Hoan, bậc thang được nữ nô kê vừa vặn đủ cao để bước.

Phi tần hướng mắt về phía quý phi, hóa ra nữ nhân này là người cướp mất tâm tư của thánh đế, khiến bọn họ nhiều năm cô quạnh trong tẩm cung.

Đứng đầu trong các tần phi, Thục phi uyển chuyển bước lên, hướng Mộ Hoan bái lạy rồi nói: “Quý phi nương nương cát nhân thiên tướng bình an hồi cung, chúng muội muội đều phi thường vui mừng, đặc biệt đến đón quý phi và hoàng thượng nhiều ngày đăng trình.”

“Đây là…”

A Phúc bên cạnh chậm rãi giới thiệu: “Khởi bẩm quý phi, đây là Thục phi nương nương.”

Mộ Hoan cảnh giác quan sát Thục phi từ trên xuống dưới, xung quan tản mát quý khí bất phàm, cử chỉ động tác mực thước chẳng có điểm nào đáng chê trách. Loại nữ nhân bề ngoài thanh tao nhưng nội tâm thối rữa Mộ Hoan đã gặp không ít, vừa nhìn đã thấy Thục phi không lương thiện như bên ngoài biểu đạt.

Miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại: “Thục phi không cần khách khí, bản cung ghi nhận tấm lòng của các ngươi.”

Thục phi định mở miệng nói tiếp thì Mộ Hoan lại lên tiếng cắt lời nàng: “A Phúc, bản cung trong người cảm thấy không khỏe, ngươi trước đưa bản cung hồi cung nghỉ ngơi đi.”

“Tẩm cung của nương nương là Phượng Hòa Cung đều đã được cung nô thu dọn gọn gàng, nghi trượng của ngài cũng được chuẩn bị sẵn, có thể lập tức hồi cung tịnh dưỡng.”

“Hảo.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nắm lấy bàn tay nàng không nỡ buông, ôn giọng nói: “Nàng hồi cung nghỉ ngơi trước, trẫm đến Dưỡng Tâm Điện thu xếp một lát sẽ đến xem nàng.”

“Hoàng thượng cẩn thận, nhớ bảo cung nô huân ấm tẩm điện.” Mộ Hoan vươn tay phủi bớt tuyết trắng bám trên người nàng: “Thần thiếp sẽ bảo cung nô chuẩn bị vãn thiện, phu thê chúng ta cùng nhau dùng.”

“Hảo, A Phúc, ngươi hộ tống quý phi hồi cung đi.”

A Phúc cung kính cúi đầu nhận mệnh, đưa tay làm động tác mời.

Mộ Hoan để cho Ân Ly dìu đỡ ngồi lên nghi trượng, thái giám khiêng trượng chậm rãi đứng lên, đạp tuyết đi về hướng Phượng Hòa Cung.

Cảnh tượng ngọt ngào khanh khanh ta ta đều rơi hết vào mắt tần phi xung quanh, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì mà hoàng thượng lại ưu ái Mộ quý phi như vậy?

Rõ ràng nữ nhân này xuất thân là omega loài người, phía tỷ tỷ Mộ Tước không còn là chỗ dựa, thậm chí là tội nhân của Ngạn Huyền đại lục địa. Vậy mà trong lòng thánh đế chỉ có duy nhất một mình ả, ai cũng không màn, tại sao thần linh có thể bất công như vậy?