Thời gian chuẩn bị hôn lễ Trầm Ngọc luôn nằm trên giường chẳng đi đâu, thậm chí có lần hôn mê suốt hai ngày, bác sĩ đến kiểm tra hoàn toàn không biết nàng có vấn đề gì. Bất quá Châu Nhất Di vẫn kiên quyết lấy nàng, tự mình chuẩn bị mọi thứ, đợi sau khi tổ chức đám cưới xong mới sang Đài Loan đăng ký kết hôn và hưởng tuần trăng mật ở đó.

Thật ra Châu Nhất Di muốn đưa Trầm Ngọc sang Mỹ, nhưng Trầm Ngọc kiên quyết không đồng ý, nên đành phải chuyển sang Đài Loan làm thủ tục.

Mọi thứ đều ổn thỏa, khách mời vài trăm, đều là bạn bè và thân hữu bên Châu gia. Đối với tính hướng của nhi nữ, Châu lão thái thái chẳng còn quá gay gắt như trước, nhưng vẫn không thể chấp nhận Trầm Ngọc. Bất quá người làm cha mẹ sao có thể không quản, chỉ cần nhi nữ cảm thấy hạnh phúc coi như đã hoàn thành tâm nguyện nửa đời.

Vào một ngày đầu thu ôn noãn, Trầm Ngọc chính thức gả vào Châu gia, tiệc cưới tổ chức trên một du thuyền kéo dài từ 7h tối hôm nay đến sáng hôm sau. Châu gia là một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng trong nước, việc bỏ tiền chi mạnh trong hôn lễ nhi nữ độc nhất là chuyện hiển nhiên, nếu làm không chu đáo rất dễ bị đối tác chê cười.

Sáng sớm Trầm Ngọc vẫn mơ màng ngủ say trên giường, mãi đến cuộc gọi thứ bảy của Châu Nhất Di nàng mới kịp bắt máy.

“Nhất Di?”

[Em chuẩn bị xong chưa? Chị đến đón em.]

“Không cần…” Trầm Ngọc yếu ớt thì thầm vào điện thoại: “Em sẽ đi vào buổi chiều, đầu em hơi đau, muốn ngủ thêm một lát.”

[Vậy chiều chị đến đón em, hảo hảo nghỉ ngơi đi.]

“Tạm biệt.”

Gian nan đặt điện thoại trở lại bàn, Trầm Ngọc kéo chăn tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ru mình vào giấc ngủ. Chưa bao lâu đã ngủ say, không quản tiếng đồng hồ kêu tí tách hay là tiếng mưa thu hối hả bên ngoài ô cửa sổ.

Trong mơ màng nhìn thấy một nữ nhân mặc bộ tố y thanh thoát lướt qua sương mù dày đặc, trên gương mặt đẹp đẽ lấm lem nước mắt, bước đi có chút lập cập không vững vàng. Nữ nhân kia chẳng nói gì, cứ tiến từng bước về phía nàng, đem hai bàn tay lạnh băng băng áp lên gò má của nàng mà vuốt ve.

Từng giọt nước mắt cứ trượt xuống, ướt đẫm hai bên gò má, nhưng không phải là nước mắt của nữ nhân kia. Trầm Ngọc phát giác bản thân đang khóc, nhưng vì lý do gì nàng cũng không minh bạch, chỉ là nàng muốn khóc để trút hết đau đớn trong lòng mình.

Nữ nhân kia kiên trì vuốt gò má nàng, đôi mắt xanh biếc ẩn chứa tia thương tâm: “Tiểu Ngọc, tiểu Ngọc… đừng đi, đừng đi a…”

Trầm Ngọc không nói được, cổ họng nàng nghẹn ứ nhức nhói, chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm nữ nhân xa lạ trước mặt.

“Đừng đi, Viên nhi không chịu được đâu… đừng đi…” Nữ nhân kia khóc đến thê lương, ra sức giữ chặt gò má nàng, giống như không muốn để nàng đi: “Viên nhi đáng thương… đáng thương…”

Cảm giác lồng ngực nhức nhói như bị ai dùng chùy nặng đánh vào, Trầm Ngọc ngoài nhìn nữ nhân kia ra cũng chẳng thể nói được gì. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn vô pháp thốt nên lời, còn nước mắt thì cứ chảy dài chảy dài không ngừng.

Nữ nhân kia cứ ghì chặt lấy nàng như vậy, ngẩng đầu lên gương mặt toàn bộ đều lem luốc: “Đừng, cầu ngươi, cầu ngươi…”

Đột nhiên cảm giác đè nặng trên người biến mất, Trầm Ngọc hoảng hốt với tay ra trước, nữ nhân kia lập tức tan thành sương mù không còn nửa điểm khí tức.

“A!?”

Trầm Ngọc giật mình mở mắt nhìn trần nhà, nhịp thở dồn dập bất ổn. Cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn bộ lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thậm chí hai bên thái dương vẫn còn chảy mồ hôi ròng ròng. Mãi một lúc sau mới bình ổn trở lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đồng hồ trên bàn đã điểm bốn giờ chiều.

Lúc này nghe thấy tiếng máy xe dưới lầu, tiếng tra chìa vào ổ khóa, có lẽ Châu Nhất Di đang tới.

Không ngoài dự đoán, cánh cửa vừa đẩy ra liền xuất hiện thân ảnh của Châu Nhất Di. Tựa hồ rất quen thuộc với khung cảnh ở đây, đối phương biết nơi đặt chìa khóa và giày dép, nhấc chân tiến thẳng vào phòng ngủ của Trầm Ngọc.

“Ngọc, không ngủ nướng nữa, phải chuẩn bị thôi.”

Châu Nhất Di đem đèn phòng mở sáng, tiện tay kéo rèm cửa sang hai bên, trông thấy Trầm Ngọc đã tỉnh cũng vui vẻ chào nàng bằng một nụ cười.

“Lão bà, ngủ cả ngày rồi, đừng lười biếng nữa.”

“Em vẫn còn mệt lắm.”

“Không được.” Châu Nhất Di không hài lòng, nghiêm mặt nhìn nàng: “Kết hôn sau có thể thiếu tân nương? Mau chóng chuẩn bị, chị đưa em đến du thuyền.”

Trầm Ngọc miễn cưỡng đi xuống giường, được vài bước thì quay lại nhìn Châu Nhất Di: “Nhất Di, có phải em đã từng kết hôn?”

Châu Nhất Di đang thay nàng gấp chăn màn, nghe những lời này động tác tay hơn khựng lại, rất nhanh liền khôi phục như cũ.

“Ăn nói linh tinh, em là lần đầu kết hôn.”

“Thật sự?”

“Chị không gạt em đâu.” Châu Nhất Di tiến đến nắm lấy hai bàn tay của Trầm Ngọc, ôn nhu pha chút sủng nịch dỗ dành: “Mau đi thay quần áo, em còn phải trang điểm và thay áo cưới nữa mà.”

Trầm Ngọc yên lặng quan sát Châu Nhất Di một lúc rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh thay đổi quần áo.

Hai người rời khỏi căn hộ thuê từ một gia đình giàu có cách đây nửa km, di chuyển thẳng đến du thuyền đã được Châu gia bao trọn. Lúc đến nơi thì nhân viên vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị dán chữ hỉ, đầu bếp thì tích cực chuẩn bị thức ăn đặt trên bàn dài 4m để khách dự tiệc có đói thì dùng được ngay. Đến giờ chỉ mới có các món nguội được đặt lên bàn, các món như súp nóng và hải sản sẽ đưa lên khi mọi người đã đến đông đủ.

Châu Nhất Di ngoắc tay với một nữ nhân viên, đợi nàng đến rồi nói: “Đưa em ấy đi thay đồ trang điểm, tranh thủ trước khi buổi tiệc bắt đầu.”

“Vâng, cô Trầm, thỉnh.”

Trầm Ngọc gượng gạo gật đầu, đưa mắt nhìn Châu Nhất Di một cái mới xoay người ly khai. Băng qua đám đông náo nhiệt đang bận rộn trang trí du thuyền, trong lòng nổi lên nho nhỏ tia bất an, mười ngón tay vô thức siết chặt dây túi xách.

Thẳng đến một căn phòng rộng lớn trong du thuyền, nữ nhân viên mới dừng lại ra hiệu mời vào ghế ngồi, sau đó đích thân đi lấy váy cưới cho nàng.

Một mình ngồi trên ghế sofa quan sát nhân viên đi đi lại lại, Trầm Ngọc có chút căng thẳng, nhịn không được hỏi khẽ: “Chỉ có một mình cô sao?”

“Còn vài người nữa, bọn họ sẽ đến sau.”

Nữ nhân viên đem váy cưới của Trầm Ngọc treo lên cái giá bên cạnh, rồi lại đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Tầm mười phút nữ nhân viên kia quay lại phòng, theo sau còn có hai cô gái khác của cửa hàng váy cưới, không quên hướng Trầm Ngọc nở một nụ cười.

“Để cô Trầm đợi lâu, chúng ta trang điểm trước sau đó thay váy cưới.”

Trầm Ngọc tùy tiện gật đầu hai cái, đưa mắt nhìn nhân viên di chuyển đến trước mặt nàng, loay hoay đem dụng cụ trang điểm trong túi đặt hết lên bàn.

“Cô Trầm không cần quá lo lắng.” Nữ nhân viên cửa hàng cong môi mỉm cười, trước khi trang điểm không quên trấn an nàng: “Ngày cưới là dịp quan trọng nhất đời người, làm tân nương tử sao có thể không xinh đẹp? An tâm, tay nghề của chúng tôi không phải nhất đẳng cũng có kinh nghiệm nhiều năm, tuyệt đối khiến cô hài lòng.”

“À, ân…” Trầm Ngọc mím mím môi, nhẹ giọng hỏi khẽ: “Tiểu thư, cô từng kết hôn chưa?”

“Tôi đã kết hôn, đang sống cùng chồng và một đứa con gái.”

“Vậy cô từng có cảm giác mình đã kết hôn trước khi gả cho chồng hiện tại chưa? Ý tôi là, đó là một loại cảm giác rất khó hình dung, cô luôn thấy bản thân đã từng mặc áo cưới đi vào lễ đường, nhưng lại rất mơ hồ…”

Nữ nhân viên thoáng ngây người một chốc, sau đó phì cười: “Là cô tưởng tượng ra thôi.”

“Tưởng tượng?”

“Phải a, là tự tưởng tượng ra. Kỳ thật có cô gái nào không mong một ngày được gả cho ý trung nhân? Và cô Trầm cũng vậy, thậm chí nghĩ qua ngày mình được gả đi sẽ thế nào.”

“Cũng có thể…” Trầm Ngọc thở dài một tiếng, yếu ớt mỉm cười: “Cô cứ làm việc đi.”

Lúc này nhân viên mới đứng lên, cùng hai nữ nhân viên còn lại giúp Trầm Ngọc trang điểm làm tóc. Trang điểm tân nương phức tạp hơn nhiều, thậm chí đây con là con dâu của tập đoàn Châu thị, sao có thể lơ là?

Trầm Ngọc ngồi đợi đến suýt ngủ gục, thậm chí còn chẳng có nửa điểm hứng khởi, người ngoài nhìn vào còn tưởng tân nương tử không phải là nàng. Loay hoay mấy tiếng mới xong, Trầm Ngọc mắt mở không nổi đành lén lút che miệng ngáp, chậm chạp nhấc chân theo sau nữ nhân viên đi thay đồ.

Nhìn chính mình trong tấm kính lớn, Trầm Ngọc hơi hơi nheo mắt, cảm giác kia lại đột ngột ùa về. Khung cảnh xung quanh như cũ biến mất, thành con đường dài hun hút không thấy điểm dừng, hai ba người cười nói đuổi theo sau lưng một chiếc kiệu hoa. Người trong kiệu cư nhiên là nàng, thậm chí còn xấu hổ nâng quạt lụa tròn che mặt, lâu lâu không biết e lệ vén mành ra nhìn tân lang cưỡi hắc mã đi trước.

Kia tân lang đi dưới ánh dương quang chói lọi chỉ thấy một vệt đen, hoàn toàn không nhìn rõ dáng dấp.

Lúc này kiệu xe đột nhiên di chuyển nhanh đuổi theo, có lẽ là chính nàng bên trong ra lệnh, rất nhanh liền trông rõ dáng người cao lớn kia. Áo hỉ đỏ thẫm, tay ghì chặt dây cương, đối bá tánh bên đường nở nụ cười. Lông mao thuần bạch như phát quang dưới nắng, mười phần cao quý, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh tĩnh lặng kia.

“A!!!?”

Trầm Ngọc hoảng hốt ôm đầu gào lên một tiếng, đem tay của nhân viên đang giúp nàng mặc áo cưới đẩy ra, vô thố ngã sõng soài trên nền đất.

“Cô Trầm!? Cô làm sao vậy?”

“Đau… đau quá!” Trầm Ngọc đau đớn ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, thống khổ phát ra mấy tiếng nức nở: “Đau, không đúng, đau quá… người kia… người kia…”

Cảnh tượng trước mắt lúc nhòe lúc rõ, lúc là khung cảnh lễ đường phủ kín sắc đỏ hoan hỉ, lúc lại là gương mặt phóng đại của ba nhân viên cửa hàng. Chỉ có hình ảnh của người kia là rõ ràng nhất, dù trong cảnh tượng nào cũng trông thấy. Không chỉ hình ảnh lễ đường đẹp đẽ kia mà còn cảnh tượng trong hoa viên rộng lớn, trong con đường phủ kín lá phong vàng, trong căn phòng nhỏ ấm áp chỉ có hai người bầu bạn.

“Á… Á Viên… Á Viên… là ai? Là ai…”

Bên tai quẩn quanh cái tên nửa quen thuộc nửa xa lạ, Trầm Ngọc khốn khổ ôm đầu rêи ɾỉ, mặc kệ nữ nhân viên đang nói gì.

“Cô Trầm, cô làm sao thế? Cô làm sao thế hả?!”

Nghe tin, Châu Nhất Di vội vã xông vào phòng, lễ phục vừa thay xong chưa kịp mang giày đã đi xem Trầm Ngọc.

“Ngọc, em không sao chứ? Lại đau đầu sao?”

“Viên… Á Viên…”

Một thứ gì đó thôi thúc nàng, nhất định phải rời khỏi nơi này. Trầm Ngọc đột nhiên vùng đứng dậy, mặc váy cưới cồng kềnh chạy khỏi phòng thay đồ, hướng ra bên ngoài du thuyền.

Chạy… chạy đi…

Bên tai văng vẳng tiếng nói thúc giục nàng phải mau chạy, nhưng căn bản nàng không biết chạy đi đâu, thẳng đến khi đụng lan can mới hoảng hốt dừng lại. Trước mặt là sông sâu không thấy đáy, sau lưng là tiếng bước chân của Châu Nhất Di, Trầm Ngọc run rẩy dựa vào lan can thở dốc.

“Ngọc, em làm sao thế? Chúng ta sắp đến giờ làm lễ rồi, đừng chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm!”

“E-em…”

Đầu ong ong đau nhức một trận, Trầm Ngọc ôm đầu rêи ɾỉ, giọng nói kia nàng nhận ra, là tiếng nói của nữ nhân ban sáng nàng gặp. Tiếng nói kia phi thường tha thiết, nửa như than khóc nửa như cầu xin, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì khác.

Viên nhi đang đợi, mau chạy… mau chạy…

“V-Viên… Á Viên…”

Cảnh tượng trông thấy là hai bên vách núi dựng cao, một tiểu bạch lang tha đến trước mặt nàng một con heo rừng, còn đưa tai cho nàng vặn mấy cái tận hứng.

“Thấu Á Viên!?”

Như kẻ lạc lối bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trầm Ngọc đưa mắt nhìn Châu Nhất Di đang thân thiết nắm tay nàng, theo bản năng vội rụt tay lại.

“Không được, chúng ta không thể kết hôn, em phải trở về Ngạn Huyền.”

“Em nói lung tung gì vậy?”

“Á Viên đang chờ em, nàng đang chờ em!” Trầm Ngọc tháo xuống khăn voan dúi vào tay Châu Nhất Di, rối rít nói: “Em xin lỗi, em không thể kết hôn với chị.”

“Không được!!” Châu Nhất Di căng thẳng bắt lấy cánh tay của Trầm Ngọc, giữ không cho nàng tiếp tục chạy: “Em đã bước lên du thuyền này, em không chạy đi đâu được nữa, hôm nay nhất định em phải gả cho chị!”

“Chị điên rồi! Tôi đã kết hôn rồi, không thể gả cho chị nữa! Mau buông tay tôi ra!!”

“Hôm nay em đừng hòng đi đâu cả, ngay cả Ngạn Huyền gì đó cũng không được đi!!”

Trầm Ngọc tức giận giãy dụa thoát ly siết tay của Châu Nhất Di: “Thả ra! Tôi phải đi, tôi không thể ở lại đây được nữa!!”

“Em có thể!!”

“Chị nói lung tung, mau thả tôi ra!”

Hai người liên tục giằng co qua lại, nữ nhân viên cũng không dám đến gần, đành chạy đi tìm bảo vệ đến can ngăn.

Chân mang giày cao gót, trên người khoác váy cưới cồng kềnh, Trầm Ngọc gian nan giãy khỏi tay của Châu Nhất Di. Đúng lúc trượt chân, đế giày cao gót gãy làm hai, cả người mất thăng bằng từ trên du thuyền rơi xuống sông.

“Trầm Ngọc!!”