Ngoài sân mưa lất phất bay, nhập hạ nhưng mưa vẫn dai dẳng không ngớt, hàng dương liễu xanh mướt nhẹ đưa mình theo làn gió mát. Hơi thở nồng nàn phảng phất hương trầm, hồng trần một thoáng chỉ lả lơi như hồ điệp vỗ cánh, phồn hoa đều tan thành khói mây.

Tiếng nước nhỏ tí tách vào chậu lưu ly không ngừng vang lên, sáng mai chậu đầy sẽ có người thay nước, dưới ánh sáng lấp loáng của minh nguyệt mà nhẹ nhàng phát quang.

Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lướt trên nút kết, gấm nhung mềm mại cũng không bằng thủ bì như ngọc, đẹp đẽ tinh tế không gì có thể so sánh. Bất quá, nút kết chưa tháo ra được đã bị ngăn cản, đối phương rất không hài lòng mở miệng.

“Đừng nháo, bản vương mặc như vậy để khi triệu kiến kịp thời đi ngay.”

“Triệu kiến gì a?” Mộ Hoan choàng người đến, khoanh tay đặt lên lưng chó nhỏ, tì cằm vào cánh tay quan sát: “Bây giờ là nửa đêm canh ba rồi.”

“Một chốc sẽ có người đến gọi.”

“Ý tứ gì? Lẽ nào trong cung xảy ra chuyện?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nghiêng đầu nhìn sang, dịu dàng mở miệng trấn an: “Chút chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm, nàng cũng mệt mỏi nhiều rồi, ngủ sớm đi.”

“Điện hạ không nói thần thiếp ngủ không yên.” Mộ Hoan chủ động kề sát mặt đến, nũng nịu lôi kéo chó nhỏ: “Mau mau nói cho thần thiếp nghe, rốt cuộc hoàng thượng gọi ngài làm gì?”

“Nàng đoán.”

“Ừm, nếu là nửa đêm canh ba triệu kiến chỉ có hai khả năng, một là quân vụ hai là gia vụ. Nếu quân vụ thì nhất định ngài không gấp gáp mặc y phục như thế, dù sao ngài vừa lập được đại công, hoàng thượng cũng sẽ chờ được ngài ăn mặc tươm tất. Với lại quân vụ là đột ngột không báo trước, nhưng ngài chuẩn bị chỉnh tề thế này, thần thiếp đoán nhất định là gia vụ!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên hài lòng mỉm cười, xoa xoa hai cái lên tay kiều hương, chờ nàng tiếp tục nói.

Nghĩ ngợi một chút, Mộ Hoan tròn xoe mắt hạnh, khẳng khái mở miệng: “Là chuyện của trưởng công chúa! Thời gian gần đây ngài cứ liên tục bị triệu vào cung đưa ra giải pháp xử lý trưởng công chúa, thậm chí đến đêm khuya mới được thả về. Nhiều ngày như vậy cũng không có kết quả gì, nửa đêm nửa hôm lại muốn triệu kiến, khẳng định là hoàng thượng đã hạ quyết tâm xử lý. Nhìn ngài hôm nay mặc quan phục thuần bạch, thần thiếp to gan phỏng đoán, ngài ở trước mặt hoàng thượng muốn ban tử cho trưởng công chúa.”

“Tiểu thông minh.” A Ba Đáp Thấu Á Viên kéo tiểu kiều hương vào lòng ôm thật chặt, khàn khàn giọng mở miệng: “Đúng là chuyện của trưởng công chúa, dù sao người muốn ả chết không chỉ có một mình bản vương, hoàng thượng càng kéo dài chỉ khiến lòng quân phẫn nộ. Sáng hôm qua hoàng thượng không thượng triều, hôm nay cũng không, khẳng định là muốn an tĩnh suy nghĩ, bây giờ hẵn đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Nhưng sao điện hạ lại tin tưởng hoàng thượng sẽ ban tử cho trưởng công chúa? Phụ tử chi tình, hoàng thượng là người trọng tình nghĩa khẳng định không thể hạ thủ với thân sinh cốt nhục.”

“Đặt giữa tình và lý, lợi và hại, hoàng thượng sẽ biết cân nhắc. Dù sao thì trưởng công chúa cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Mộ Hoan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của nàng: “Điện hạ vốn không cần phải cường liệt thúc chết trưởng công chúa, sao lại phải chủ động đứng ra làm người xấu như vậy?”

“Vậy nàng nghĩ trưởng công chúa sau khi được tha bổng sẽ tha cho nàng sao?” A Ba Đáp Thấu Á Viên vuốt ve hai gò má đầy đặn hồng hào của kiều hương, trong mắt đều là tia lưu luyến: “Chuyện của người khác đều thông minh, chỉ có chuyện liên quan đến an nguy bản thân lại hời hợt. Bản vương trăm tính ngàn tính để là vì bảo hộ nàng, nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì bản vương tuyệt không tha thứ cho bản thân.”

“Điện hạ, thần thiếp không phải hời hợt với bản thân, mà là thần thiếp biết sẽ có điện hạ dụng tâm bảo hộ thần thiếp. Omega không ngu ngốc, chỉ là sự khôn ngoan đều có người bên cạnh làm giúp, bản thân cứ ngốc nghếch chờ bảo hộ cũng là một loại tin tưởng.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên bật cười thành tiếng, điểm nhẹ lên chóp mũi nàng khiển trách: “Lý luận sắc bén như vậy, bản vương còn có thể không ngoan ngoãn bảo hộ nàng sao?”

Mộ Hoan cong mắt cười hệt như cầu vồng nhỏ, mười ngón tay tì chặt lên vạt áo gấm, một khắc cũng không muốn phân khai. Đáng tiếc A Phúc công công lại nhận được tin tức, ở bên ngoài vọng vào nhắc nhở, không quên chuẩn bị trước xe ngựa lập tức xuất hành.

Đích thân Mộ Hoan ra cửa tiễn chó nhỏ, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu không gợn sóng, an tĩnh nhìn theo cỗ xe ngựa lắc lư ly khai An Tự Các.

“Nương nương, đêm khuya sương lạnh, ngài đừng ở đây chờ nữa.”

“Ngày mai ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, bản phi đích thân vào cung thăm Thái hậu nương nương.”

“Vâng.”

===================

Mặc dù là ban ngày, nhưng trong Trường Thọ Cung vẫn thắp sáng đèn. Tiếng lanh canh lanh canh từ chuông đồng vang lên không dứt, từng cánh liên hoa nhẹ nhàng trôi trong chậu đồng đựng nước.

Thái hậu tín thần, ngày đêm khấn nguyện trước thần linh, một mảng trung tâm tuyệt đối khiến người người cảm động. Sau khi tin tức trưởng công chúa bị ban tử truyền ra, Thái hậu tức tốc vào thần đường trong Trường Thọ Cung khấn nguyện, bên cạnh còn có tam công chúa phụng bồi.

Đem trản đèn dầu đặt lên bàn, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đưa mắt nhìn sang, nhẹ nhàng đỡ tiểu phúc bước đến: “Hoàng tổ mẫu, ngài đã khấn nguyện hơn hai canh giờ rồi, hay là nghỉ ngơi dùng thiện nhé?”

“Trưởng công chúa mất rồi, dù nàng tội nghiệt chồng chất nhưng cũng là hậu duệ của A Ba Đáp thị, ai gia không thể nhắm mắt làm ngơ.”

Thái hậu áp tay lên ngực khom lưng khấu đầu, rồi lại tiếp tục chấp tay khấn nguyện. Biết khuyên không được, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đành đứng hầu ngay bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa vuốt tiểu phúc của bản thân.

Tầm nửa nén nhang thời gian sau, Lưu công công đột nhiên bước vào thần đường, cung kính chấp tay bái lạy: “Thái hậu nương nương, có Ngạc vương phi cầu kiến.”

Vừa nghe đến ba chữ ‘Ngạc vương phi’, Thái hậu liền vui mừng quay lại phân phó: “Cho vào, lập tức cho vào.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nhìn thấy như vậy liền mỉm cười: “Hoàng tổ mẫu luôn thiên vị Ngạc vương phi, tôn nhi cũng phải ghen tỵ hai phần với nàng.”

Thái hậu bật cười, đưa tay để cho cung nữ thiếp thân dìu đỡ đứng dậy.

Đúng lúc Mộ Hoan bước vào, trên người vận một bộ tố y thêu hoa đào, váy lụa phiêu phiêu bay lượn trong gió. Trong tay ôm một bó bạch hạm đạm, cả người phảng phất hương hoa thơm ngát, có lẽ là từ bó hạm đạm kia mà ra.

“Tôn tức khấu kiến hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ, mau đến đây cho ai gia xem.”

Mộ Hoan vui vẻ bước đến gần Thái hậu, đồng thời dâng lên bó hạm đạm: “Thần thiếp sáng nay phát hiện Vọng Nguyệt Hồ trong vương phủ nở trắng hạm đạm, vì vậy mới cố ý hái một bó thật đẹp thật thơm kính dâng cho hoàng tổ mẫu.”

“Có lòng rồi, có lòng rồi.”

Thái hậu đầy mặt xuân quang nhìn nữ nô đem hạm đạm đặt trên bàn thờ thần, so với ban nãy khí sắc rõ ràng tốt hơn vài phần.

“Hoàng tổ mẫu, thần thiếp biết rõ hậu phi không được can chính, nhưng thấy hoàng tổ mẫu như thế liền không đành lòng.” Mộ Hoan chủ động thay chỗ nữ nô dìu đỡ Thái hậu, ôn ôn nhuyễn nhuyễn mở miệng nói tiếp: “Trưởng công chúa vốn là tội thần, hành vi mãi quốc cầu vinh làm nhục nhã A Ba Đáp thị chúng ta, được ban tam ban triều điển đã là khai ân. Hoàng tổ mẫu đừng quá để ở trong lòng, kẻo hoàng thượng nhìn thấy cũng không vui vẻ gì.”

“Ngươi nói đúng, hoàng thượng là người trọng tình trọng nghĩa, thậm chí ban đầu còn không nỡ xuống tay với trưởng công chúa. Nếu để ngài nhìn thấy ai gia ngày ngày phiền muộn nói không chừng lại tự trách bản thân, đế vương mềm lòng hoàn toàn không phải điều tốt gì.”

“Hoàng tổ mẫu nói phải.” Tam công chúa nhanh chóng bước lên cùng Mộ Hoan dìu Thái hậu ngồi xuống tọa ỷ, mềm nhẹ nói tiếp: “Tôn nhi cho rằng, xử tội hoàng thân quốc thích mới khiến quần thần kính trọng, nếu nhẹ nhàng tha bổng âu lại có nội loạn xảy ra. Trước đây chúng ta đối với trưởng công chúa không bạc đãi, nhưng nàng càng đi càng sai, liên lụy Lang tộc suýt chút bị Hổ tộc nuốt chửng. Nếu không phải nhờ Ngạc xuất chinh dẹp loạn, bằng không người cống nạp hằng năm là chúng ta, không phải Hổ tộc.”

“Ai gia sao không hiểu được lời các ngươi đang nói, chỉ là niệm chút tình cũ mà cầu nguyện cho nàng.” Thái hậu tiếp nhận chén trà từ tay lão cung nữ, chán chường trút ra một tiếng thở dài: “Ban đầu ai gia không tin nàng dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, nhưng khi thấy dáng vẻ phát cuồng của nàng, ai gia đều nhịn không được lo lắng. Hoan nhi, ngươi nói, tại sao một trưởng công chúa phong quang lẫm lẫm lại phải đi đến bước đường này?”

“Công chúa tâm cao khí ngạo không muốn thua thiệt, chỉ có thể tìm cách vươn lên. Đáng tiếc, cơ hội chưa đến thì nàng đã nghĩ không thông, đi một nước cờ liều không những không thắng còn hủy cả bàn cờ.” Mộ Hoan đưa tay cho Tường Liên dìu xuống tọa ỷ: “Thần thiếp cảm thấy thương tiếc cho trưởng công chúa, cũng oán hận nàng làm ra loại chuyện mãi quốc cầu vinh.”

“Nói đúng lắm, ai gia chính là quản giáo không nghiêm mới khiến chuyện thương tâm này xảy ra.”

“Hoàng tổ mẫu đừng nói như thế.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hiếu thuận dâng lên một chén trà, đầy mặt lo lắng nói: “Trưởng tỷ vốn đã hạ quyết tâm thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi quyết định, hoàng tổ mẫu hà cớ tự trách bản thân?”

“Lan Cách, ai gia già nhưng không lú lẩn, đừng an ủi ai gia để làm gì.”

Thấy Tam công chúa định nói, Mộ Hoan liền dùng ánh mắt ngăn cản, nhanh hơn một bước mở miệng: “Hoàng tổ mẫu, vài hôm trước điện hạ đi săn mãnh thú có săn được một con bạch hổ lông trắng như tuyết. Thần thiếp liền bảo tú phòng làm gấp một tấm thảm lông, hôm nay đặc biệt mang đến cho hoàng tổ mẫu.”

“Thảm lông bạch hổ?” Thái hậu nghe xong đặc biệt có hứng thú: “Ai gia chưa từng dùng qua thảm lông bạch hổ, chẳng biết cảm giác sẽ thế nào, mau mau mang vào cho ai gia xem.”

Mộ Hoan cũng vui vẻ theo, đưa mắt nhìn Tường Liên, nàng liền hiểu ý phân phó nữ nô theo hầu mang lễ vật vào.

Thái hậu hoan hỉ tự tay mở khăn lụa ra xem, nhìn thấy thảm lông bạch hổ mềm mại như tơ liền nhịn không được cảm khái: “Bạch hổ không phải dễ gặp, Hoan nhi, ngươi đúng là có lòng.”

“Hoan nhi chỉ là mượn hoa kính phật, nào dám tranh công?” Mộ Hoan chậm rãi bước đến chỗ Thái hậu, uyển chuyển mở miệng nói tiếp: “Thần thiếp và tam công chúa cũng chỉ mong thấy hoàng tổ mẫu vui vẻ, ngài xem, khi hoàng tổ mẫu cười lên mới xinh đẹp.”

“Ha hả, nha đầu nhà ngươi đúng là biết ăn nói.” Thái hậu bắt lấy bàn tay của nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hai cái: “Ai gia tâm trạng không tốt, nói với ngươi hai câu liền thay đổi, đúng là tiểu phúc tinh của ai gia.”

“Hoàng tổ mẫu nói như vậy Hoan nhi không dám nhận.”

“Hảo, hảo, đều lưu lại cùng ai gia dùng thiện.”

Thái hậu tâm tình tốt đẹp quay sang lão nữ nô phân phó: “Gọi người chuẩn bị thiện, ghi nhớ tam công chúa đang hoài oa oa, nấu món thanh đạm dễ ăn cũng phải cẩn thận tay chân.”

“Vâng, Thái hậu.”

Lão nữ nô thấy chủ tử vui vẻ như vậy cũng mừng rỡ không ngớt, đối Mộ Hoan kính nể hai phần, lúc phân phó chuẩn bị thiện cũng đặc biệt cẩn thận chiếu theo sở thích của hai vị tiểu chủ tử.

Quá giờ mùi, Thái hậu mới để Mộ Hoan với A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ly khai, còn tặng cho các nàng rất nhiều lễ vật. Hai người cũng chưa vội hồi phủ, cùng nhau tản bộ trò chuyện, bầu không khí phi thường tốt đẹp.

Lê hoa trong Ngự Hoa Viên bắt đầu khai, từng cụm trắng xóa như tuyết, chỉ cần nhìn liền thấy tâm tình hòa hoãn trở lại.

“Hoan nhi xem, mỗi lần ngươi đến đều khiến hoàng tổ mẫu vui vẻ, ngay cả bản công chúa cũng cười mãi không ngớt.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đỡ tiểu phúc bước đi, giày thêu dưới chân cũng đổi thành loại giày đế bằng lót nhiều vải mềm làm ấm chân: “Không uổng phí hoàng tổ mẫu yêu thương ngươi.”

Mộ Hoan tiện tay ngắt xuống một cành lê hoa, đôi mắt hạnh trong trẻo: “Hoan nhi chỉ là không muốn hoàng tổ mẫu đau buồn vì một người không đáng, suy cho cùng trưởng công chúa đáng tội chết không thể dung tha.”

“Ngươi có đạo lý của ngươi, bản công chúa cũng không muốn để chuyện này khiến bầu không khí trong cung ảm đạm.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ngẩng đầu lên nhìn từng lớp từng lớp mây trắng cuộn vào nhau, an tĩnh trôi trên bầu trời: “Năm dài tháng rộng, không sợ quên không được.”

Theo Tam công chúa ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sắc xanh đẹp đẽ của bầu trời.