Tiết trời mùa xuân ôn noãn, hai hàng phong dương rì rào không dứt, ngỡ như đang tấu một bản trường ca nghe không ra giai điệu. Đau đớn từ cổ chân phát ra lúc rõ lúc ảo, nhưng nội tâm yếu ớt đã dần tê liệt, suy sụp cuộn người nằm dài trên mặt đất dơ bẩn.

Chó nhỏ của nàng không thể chết…

Sao có thể dễ dàng chết được kia chứ?

Nước mắt chảy xuống loang ướt cả gương mặt, nhưng lại vô pháp phát riếng tiếng nức nở. Tâm trí lúc này mông lung mơ hồ, cứ một khắc trôi qua lại càng thêm mệt mỏi với những biến cố xung quanh. Có thể Ngạc vương phủ đang ráo riết tìm nàng, nhưng ở đâu mới được? Nàng thậm chí còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.

Thời gian trôi qua chậm rãi, chỉ có ánh sáng yếu ớt theo khung cửa sổ tràn vào. Mộ Hoan cố nhìn ra thử, nhưng cửa sổ quá cao, thứ nàng thấy chỉ là tán lá xanh rì vào những ngày đầu xuân.

Bốn phía tường cao bám đều rêu phong, xung quanh đều là những món đồ vật bị hỏng phủ kín bụi, mạng nhện giăng khắp bốn góc phòng nhỏ. Đây hẳn là một ngôi phế thất, nhất định là ở gần trà lâu nàng đang ở, vì khí lực của Đông Hinh không đủ lớn để mang nàng đi xa.

Chẳng bao lâu lại nghe thấy tiếng bước chân, Đông Hinh với một chân bị tàn phế cố sức bước vào, trợn trừng đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào nàng.

“Chưa chết sao?”

Đông Hinh ném một cái màn thầu xuống đất, nhạo báng cười nói: “Ăn đi, mới nhặt về cho ngươi.”

Mộ Hoan nghiêng đầu né tránh, lãnh liệt mở miệng: “Ngươi muốn thế nào?”

“Trả mạng a!” Đông Hinh cười lớn một tràng, xoay người ngồi xuống ghế đẩu: “Ta muốn ngươi hảo hảo bồi táng cho Đông Đằng, để Ngạc vương phủ kia phải quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với hắn!”

“Ngươi điên rồi!”

“Đều chẳng phải do các ngươi ban cho sao?”

Đông Hinh lấy trong tay áo một cái túi vải nhỏ, cẩn thận kéo ra chiếc kim châm dài sáu thốn.

Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ sợ hãi, Mộ Hoan run rẩy nhích người lùi về sau nhưng hai chân của nàng rất đau. Chính Đông Hinh cố tình thay gai thành loại nhỏ vừa đủ tổn thương bên ngoài của nàng, để nàng không dễ như vậy vượt qua nỗi đau đớn mà phải từ từ nếm trải.

“Ngươi lại muốn làm gì!?”

“Ta nghe nói Mộ Hoan ngươi phao trà, tú hoa đều làm rất tốt, đôi tay này của ngươi…” Đông Hinh nâng kim châm lên một đoạn, nheo nheo mắt nhìn: “Ta muốn lấy.”

“Ngươi… ngươi…”

Mộ Hoan vội giấu hai tay vào trong, hoảng hốt gào lên: “Ngươi không được!”

“Không được? Chân ngươi sắp tàn phế rồi, ta lấy cả tay thì có làm sao?”

Dứt câu liền dùng sức túm lấy bàn tay của Mộ Hoan, đem lật giở duỗi thẳng các đầu ngón tay, không chút chần chờ đâm thẳng vào trong.

“A!!”

Mộ Hoan hét thảm một tiếng, cảm giác được kim châm đi qua nửa đốt ngón tay của nàng, tất cả đau đớn tựa hồ dồn về một phía rồi xộc thẳng đến đại não.

“Đông Hinh!!”

“Ha! Ha ha ha!!” Đông Hinh thỏa mãn cười lớn, tiếp tục rút kim ra rồi đâm vào ngón tay khác của Mộ Hoan: “Ngươi chết đi! Chết đi!! Ha ha!!!”

“A! Á Viên!! Á Viên cứu ta…”

Mộ Hoan không thể giãy dụa vì quá đau, khổ sở khóc thét đến khàn cả giọng. Đáng tiếc, người nàng cần nhất bây giờ lại không xuất hiện, chỉ còn nàng với đau đớn tê tâm liệt phế từ phong phụ kia mang đến.

Đâm các ngón tay chán chê, Đông Hinh lấy ra đồ ngón tay, dùng sức siết chặt phát ra mấy tiếng răng rắc.

“A! Đau… đau!”

“Đau chết ngươi đi! Hắc!” Đông Hinh vui sướng túm lấy những ngón tay bị siết gãy của nàng: “Ta để ngươi nếm thử thống khổ của đệ đệ ta! Tiện nhân!!”

“Á Viên! Á…”

Ngón tay lại tiếp tục bị châm xuống, máu túa ra không ngừng, khắp sàn đều loang lổ vệt máu tanh nồng.

“Ngạc chết rồi! Ngươi có kêu lớn thế nào cũng không ai có thể cứu ngươi đâu!!”

Đông Hinh cột hai đầu dây lại, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm lấy một thanh gỗ đã mục phân nửa, dùng sức giáng mạnh vào thân thể của Mộ Hoan.

“Ta đánh chết ngươi! Tiện nhân!! Mau đền mạng cho đệ đệ của ta!!”

Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều như bị đánh nát, chẳng mấy chốc nôn ra một ngụm máu đỏ, ngã xuống đất ngất liệm đi. Đánh thêm mấy cái nữa Đông Hinh mới chịu dừng lại, ném bỏ thanh gỗ trên tay, dù sao ả cũng chưa muốn nàng chết dễ dàng như vậy.

“Tiện nhân làm bẩn tay ta.”



“Làm sao lại tìm không thấy? Hả!?”

A Phúc tức giận giậm mạnh chân xuống đất, chỉ tay vào từng người mà mắng: “Một lũ ngu xuẩn, Ngạc vương hồi phủ biết các ngươi không tìm ra vương phi sẽ đánh chết các ngươi!”

“Nô tài đáng chết, lập tức đi tìm ngay!”

Gia đinh tất cả đều được gọi đi tìm chủ mẫu, nhưng đã qua một đêm cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Thậm chí chuyện này còn kinh động đến Thái hậu, chuẩn bọn họ phong tỏa tất cả cổng thành ngăn không cho kẻ bắt cóc có cơ hội đào tẩu.

Đổng Giai hôm qua cùng Hỉ Tâm đi dạo triều nhật nên không biết tin, quay lại thì phát hiện Tường Liên đang hoảng hốt tìm kiếm chủ mẫu. Cả một đêm các nàng đi khắp phố tìm kiếm cũng chẳng có kết quả gì, đến sáng ra thì Hỉ Tâm lại đơn độc một mình xuất phủ. Mặc dù A Phúc công công không khiển trách nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, tất cả cũng đều do nàng muốn đi dạo mới mang Hỉ Tâm ly khai chủ mẫu.

Nhìn đoàn người hối hả chạy qua chạy lại, Đổng Giai lo lắng kéo tay của A Phúc công công: “Hay là để nô tỳ đi cùng bọn họ, càng nhiều người càng tốt mà.”

“Chủ tử cứ lưu lại, để bọn họ đi tìm.”

“A Phúc công công, cứ để Đổng thị đi đi.” Cơ thiếp Lang tộc đưa tay chỉnh trang búi tóc: “Ả sau này gả cho một nữ nô thì cũng là nô ɭệ, mà nô ɭệ thì phải đi làm việc cho chủ tử, không phải sao?”

Mấy nữ nô phía sau cũng gật gù tán thành, hoàn toàn xem Đổng Giai là nữ nô ɭệ tiếp theo của vương phủ.

Kỳ thật từ khi tin tức Đổng Giai gả cho nữ nô truyền ra ngoài thì ai nấy đều cười nhạo nàng xuất thân thấp kém, trèo lên đến vương phủ vẫn phải gả cho một nữ nô. Bất quá nghe những lời này Đổng Giai cũng không thấy buồn phiền gì, đơn giản nàng gả cho người mình thích là đã cảm thấy đủ rồi.

A Phúc cũng không mở miệng nói gì, cùng với vài gia đinh muốn xuất phủ tìm kiếm. Đúng lúc ngoài đại môn truyền đến tiếng vó ngựa, chẳng mấy chốc có một tên gia đinh chạy vào báo tin.

“Công công, thống lĩnh cấm vệ quân nhận mệnh từ thánh thượng dẫn theo hai trăm tinh binh đến tìm kiếm chủ mẫu.”

Mọi người kinh hãi một phen, không dám tin chỉ nho nhỏ một quý thiếp vương phủ lại sức ảnh hưởng lớn đến mức thánh thượng phải điều cấm vệ quân đến tìm.

“Đi.”

A Phúc cùng gia quyến vương phủ nhanh chóng bước ra ngoài nghênh đón, từ xa đã thấy đoàn nhân mã nghiêm chỉnh đứng trước đại môn. Do đoàn cấm vệ quân đứng ngược nắng nên chẳng thấy rõ là ai, nhưng vị thống lĩnh kia có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Càng đến gần càng cảm thấy suy đoán không sai, Đổng Giai nheo nheo mắt nhìn thử liền bị dọa đến kinh hồn bạt vía.

Người trên ngựa lưu loát nhảy xuống, đối A Phúc chấp tay: “Bản tướng Hỉ La thị Hỉ La Cát Bối Tâm nhận mệnh của thánh thượng phiền chư vị hợp tác cùng nhau tìm kiếm chủ mẫu.”

Xung quanh nổi lên nho nhỏ tiếng nghị luận, không dám tin nô ɭệ bên cạnh chủ mẫu lại là người của Hỉ La thị Hỉ La thống lĩnh — ba đời xuất thân võ tướng.

Đổng Giai hồ đồ hỏi khẽ: “Hỉ… Hỉ Tâm?”

Hỉ La Cát Bối Tâm đưa mắt nhìn sang nàng, chấp tay nói: “Cô nương, ta trên thân mang công vụ, phiền gọi Hỉ La thống lĩnh.”

Khóe mắt ân ẩn lệ, Đổng Giai cũng chẳng nói gì nữa, xoay người trốn sau lưng A Phúc công công. Phải a, đối phương đâu còn là Hỉ Tâm mà nàng quen biết, bây giờ chính là thống lĩnh cấm vệ quân cao cao tại thượng, thậm chí còn chẳng buồn đặt nàng vào mắt.

A Phúc lại không có tâm trạng nhiều lời, vội chấp tay đáp lễ: “Đa tạ thống lĩnh đại  nhân tương trợ.”

“Hảo, bản tướng ly khai, đến chiều sẽ báo tin cho các vị.”

Dứt câu liền dẫn theo hai trăm cấm vệ binh nhanh chóng tản ra tìm kiếm mọi ngỏ ngách trong thành, sớm giải cứu chủ mẫu Ngạc vương phủ và bắt tên tội nhân kia. Chẳng bao lâu liền có tin tức, có người thấy Mộ Hoan được một cô nương dìu đi đúng thời điểm bị mất tích.

Ngay lập tức họa sư liền dựa theo trí nhớ của hắn mà phác họa lại dáng vẻ kia, thông qua vài đường cơ bản đã nhận ra được người mang chủ mẫu đi chính là Đông Hinh.

Phía cấm vệ quân cho người mang theo hình của Đông Hinh tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến chiều muộn cũng chẳng có nửa điểm tung tích. Chỉ sợ rằng Đông Hinh đã xuất thành, nhưng khả năng này không cao, vì vậy Hỉ Tâm đã cho năm mươi người xuất thành tìm kiếm thử.

Tình hình hiện tại quá mức căng thẳng, chẳng ai dám lơi lỏng nửa điểm. Đến khuya vương phủ vẫn sáng đèn, người ra người vào liên tục, cố sức tìm kiếm cho bằng được chủ mẫu. Đổng Giai cũng không thể ngủ mà cùng vài nữ nô đi tìm kiếm khắp con đường gần vương phủ, quá canh một vẫn không có chút tin tức gì.

“Các ngươi chia ra, vài người theo ta đến trà lâu tìm kiếm thử xem, số còn lại quay về vương phủ báo cáo tình hình.”

“Vâng, chủ tử.”

Đổng Giai cùng với bốn nữ nô đi thẳng về phía trà lâu, lúc còn cách vài ba bước chân thì thấy Hỉ Tâm cũng đang đứng ở đó phân phó thuộc hạ tìm kiếm. Vừa vặn đối phương đưa mắt nhìn sang thấy nàng, rồi lại đối thuộc hạ nói vài ba câu, đợi bọn họ đều tản đi hết mới bước về phía nàng.

Nhận thấy Hỉ Tâm có chuyện muốn nói, Đổng Giai quay sang nữ nô theo sau nhắc nhở: “Các ngươi đi kiểm tra trước.”

Bọn họ vâng dạ nhận mệnh rồi nhanh chóng ly khai, để lại bầu không khí an tĩnh cho hai người trò chuyện.

“Nô tỳ khấu kiến thống lĩnh đại nhân.”

“Đừng như thế.” Hỉ Tâm vội đỡ lấy cánh tay của Đổng Giai, đè thấp giọng nói: “Ta trên người mang công vụ, bên cạnh còn có rất nhiều quân sĩ, không thể tùy tiện như lúc ở trong An Tự Các.”

“Nô tỳ nào dám oán trách đại nhân.”

“Ây, nàng thật là.”

Đổng Giai rút tay trở về, yếu ớt mở miệng: “Đại nhân còn có công vụ, nô tỳ không dám làm phiền, cáo từ.”

“A Giai!”

Hỉ Tâm nhanh hơn một bước lách người chắn đường đi của nàng, bối rối nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn: “A Giai, nàng hiểu mà, đừng có tức giận.”

“Ngài là thống lĩnh cấm vệ quân, nô tỳ chỉ là một cơ thiếp thất sủng bị gán gả cho một nữ nô sao dám tức giận với ngài chứ?”

“Ta biết ta sai khi che giấu thân phận thật, nhưng điện hạ không chuẩn ta nói ra ngoài để bảo đảm an nguy cho chủ mẫu, ta thật sự là thân bất do kỷ a.”

Đổng Giai hai mắt ẩn lệ liếc nhìn Hỉ Tâm: “Không gả nữa.”

“Làm sao? Sao lại không gả?”

“Ngài không phải nữ nô của chủ mẫu, mà người chủ mẫu muốn ta gả không phải thống lĩnh cấm vệ quân.”

“Nhưng là định nàng gả cho ta a!” Hỉ Tâm cuống quít ôm chầm lấy nàng, dịu dàng vuốt tấm lưng nhỏ dỗ dành: “A Giai, đừng dỗi, ta nhất định sẽ lấy nàng. Là nữ nô cũng vậy, là thống lĩnh cấm vệ quân cũng vậy, đều phải lấy cho được nàng.”

Đổng Giai nhịn không được bật khóc, choàng tay qua ôm chầm lấy Hỉ Tâm mà nức nở như một đứa trẻ.

“Ngài đáng ghét lắm!”

Hỉ Tâm phải dỗ dành rất lâu Đổng Giai mới ngừng khóc, liền dìu nàng lên trà lâu ngồi nghỉ một chút, dù sao xác định phải thức hết đêm nay.

Uống hai ngụm trà bình ổn tâm tình, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “Liệu có tìm được chủ mẫu hay không?”

“Chỉ cần là còn trong thành thì nội trong hai ngày sẽ tìm ra, dù sao thì bố cáo truy nã Đông thị, ả có chạy lên trời cũng khó lòng thoát khỏi.”

“Cầu thần linh phù hộ chủ mẫu bình an.” Đổng Giai lo lắng kéo chặt khăn lụa: “Nếu chúng ta hôm đó không ly khai, chủ mẫu cũng sẽ không…”

“Đừng nói như vậy, đêm hôm đó chúng ta ai nấy đều không ngờ sẽ xảy ra sự cố này. Hiện tại quan trọng nhất là tìm cho ra chủ mẫu, những chuyện khác từ từ nói sau cũng được.”

Tuy được Hỉ Tâm an ủi nhưng Đổng Giai vẫn cảm thấy không yên, vội đứng lên muốn cùng nữ nô tìm kiếm một lượt. Vừa vặn trông thấy một ánh đèn nhỏ từ phía tây, lóe lên rồi lập tức tắt liệm.

“Hỉ Tâm mau xem!”

Hỉ Tâm nheo mắt nhìn thử, hồ đồ mở miệng: “Đom đóm sao?”

“Nơi đó là đâu vậy?”

“Là ven Tây Nhụy Hà, từ đây qua đó cũng không xa lắm.”

“Thế đã tìm qua chưa?”

“Vẫn chưa.” Hỉ Tâm nghĩ ngợi một chốc, vội gọi lớn ra ngoài cửa: “Các ngươi gọi một nhóm binh mã đến Tây Nhụy Hà tìm kiếm, bản tướng lập tức theo sau.”

“Vâng!”

Đợi khi thủ vệ đều đi cả Hỉ Tâm mới quay sang Đổng Giai nói: “Nàng cũng sớm hồi phủ, bản tướng tìm thấy người sẽ gặp nàng báo tin.”

“Hảo, bảo trọng.”