Ban đêm đặc biệt lạnh, trước mặt là đống củi khô đốt dở, bản thân rúc sát vào góc tường sưởi ấm vẫn không khá lên được bao nhiêu. Mộ Hoan một tay cầm bánh dẻo một tay cầm chén thuốc, uống một ngụm lại cắn một góc nhỏ, một lúc thì cũng xử lý xong cả hai.

Nước mũi thi nhau chảy xuống, lau một đợt lại chảy thêm một đợt.

“Hắt chù!”

Không gian xung quanh quá an tĩnh khiến nàng nhớ lại chuyện ban sáng, theo A Phúc nói thì chó nhỏ bị thương rất nặng. Trong lòng nhịn không được lo lắng, lại chẳng thể đến xem thử, chỉ biết bó gối ngồi trong phòng củi nghĩ ngợi linh tinh. Dùng cành cây nhặt được ngoài sân gạt bớt củi ra cho đỡ khói, Mộ Hoan chán nản tì đầu lên cánh tay, thật sự là hoảng muốn mạng người mà.

Đưa mắt nhìn thử ra ngoài, bây giờ chắc đã đến canh hai.

Mộ Hoan chống tay xuống đất đứng dậy, tùy tiện chỉnh lại phi phong trên người, lo lắng cách nào cũng không bằng đi xem thử một cái. Vội cầm chậu nước hất vào trong đống lửa rồi lén lút kéo mũ trùm lên rời khỏi phòng củi.

Đêm mùa thu đặc biệt lạnh, đi một chút mà mũi nàng đã đỏ ửng lên. Kiên trì bước về phía Thư Lăng Các, thấy người đi qua liền trốn sau tường, bộ dáng không khác gì ăn trộm.

Mộ Hoan ló đầu ra nhìn thử, rón rén bước ra cửa sau của Thư Lăng Các. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, sao cánh cửa này lại chẳng có ai canh gác nhỉ? Bất quá đây cũng là chuyện tốt, Mộ Hoan đẩy cửa lách người bước vào, trộm đưa mắt nhìn quanh xem có ai phát hiện nàng lén vào Thư Lăng Các không.

Trong Thư Lăng Các đã tắt đèn tối om, cả ngọa phòng đều được huân đến vô cùng ấm áp. Mộ Hoan nhẹ nhàng di chuyển vòng qua bức bình phong, nhìn thấy mành vải buông rũ mới dám thở hắt một hơi, xem chừng cả ngày mệt mỏi nên ngủ rồi cũng nên.

Đứng bên ngoài hít liền mấy ngụm không khí lấy can đảm, Mộ Hoan không dám thở mạnh, cúi thấp người xuống vén mành xem thử chó nhỏ thế nào. Ban đêm khi ngủ chó nhỏ sẽ không mặc y phục, lớp lông mao thuần bạch ban đêm như đang phát sáng đặc biệt đẹp mắt.

Xác định đúng là đã ngủ Hạ Khuynh mới ngồi xuống mép nệm, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người nàng. A Phúc đúng là không có khoác lác, chi trước bị kiếm đâm tạo thương khẩu lớn bằng miệng chén, dùng băng vải quấn chặt vẫn thấy máu dính ra một ít. Chi sau thì có mấy vết chém nhỏ không đáng kể, cũng được Thái y thoa thuốc băng bó kỹ lưỡng.

Mộ Hoan nhìn thấy không khỏi đau lòng, chó nhỏ nhà nàng chẳng được bao nhiêu tuổi đã bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu lỡ ảnh hưởng đến đi lại phải làm sao đây?

Vô tình nhìn thấy băng vải và cao dược trên bàn, Mộ Hoan vén mành bước ra xem thử. Thương khẩu của chó nhỏ vẫn đang chảy máu nếu không thay băng mới thì rất dễ bị nhiễm trùng, mà nàng từng muốn học y tá nên mấy việc này đối với nàng không khó.

Mộ Hoan cầm khay băng chui vào trong mành vải, sau khi quan sát vết thương mới từ từ cởi bỏ băng vải cũ. Động tác phi thường chậm rãi, còn sợ động đau đến chó nhỏ, nén nhịn không dám thở mạnh. Vứt băng cũ xuống dưới sàn nhà, chứng mắt nhìn thấy thương khẩu mới hãi hùng một phen, rõ ràng là sâu và nghiêm trọng hơn A Phúc đã nói.

Vội tìm đầu bông quét một ít dược cao, Mộ Hoan nhẹ nhàng đặt lên thương khẩu. Ngay lập tức chó nhỏ liền giãy dụa mấy cái xem chừng rất đau, từ cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ.

“Không sao…” Mộ Hoan hoảng thủ hoảng cước sờ vuốt lông mao của chó nhỏ dỗ dành: “Một chút là ổn, một chút là ổn thôi.”

Biết rõ đối phương đang ngủ nghe không được nàng nói gì nhưng vẫn muốn an ủi một chút, quả nhiên có hiệu quả, chó nhỏ ngoan ngoãn nằm rũ lại xuống giường.  Mộ Hoan thở hắt ra một hơi, tiếp tục thượng dược cao lên miệng vết thương. Loay hoay một chút thì băng bó lại cẩn thận, động tác không tính là chuyên nghiệp nhưng cũng có kỹ thuật.

Chuyển đến chi sau cũng làm y như vậy, Mộ Hoan hai bên thái dương chảy mồ hôi ròng ròng dù nhập thu trời lạnh đến thấu xương. Xong việc liền thu dọn mọi thứ, Mộ Hoan rút khăn lụa của mình giúp chó nhỏ lau bớt mồ hôi, tay vẫn vuốt ve lớp lông mao mềm mại như dỗ dành oa oa.

Xung quanh phi thường an tĩnh, Mộ Hoan ngồi thêm một lúc thì đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ mành xuống. Đem băng vải cũ thu dọn, khay dược phối đặt lại lên bàn, xong việc mới hài lòng xoay người ly khai.

Trong đêm, đôi nhãn đồng xanh biếc đặc biệt sáng.

===================

An ổn trôi qua mùa thu, thời gian này đối với Mộ Hoan chẳng có bao nhiêu khó khăn. Phía tỷ tỷ cũng thường xuyên đến thăm, mang đến rất nhiều quần áo ấm và dược phối, còn bồng nha đầu A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan cho nàng ngắm. Phía tam công chúa vài tháng nữa sẽ sinh nên ít khi đến Ngạc vương phủ, chỉ cho nữ nô mang mấy món quà nhỏ cho nàng giải trí.

Quận chúa lại nháo đến lợi hại, gặp mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên ở đâu là mỉa mai đến đó, nhưng chó nhỏ lại chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Vì chuyện này mà suýt chút Tề La Na Tát Na lật tung cả Ngạc vương phủ, may mà nàng kịp xen vào hòa giải, an toàn vượt qua một kiếp nạn.

Tính cách Tề La Na Tát Na là như vậy, bộc trực thẳng thắng không ưa thích vòng vo. Một khi đã xem nhau là bằng hữu thì sẽ tìm mọi cách bảo hộ giúp đỡ, còn đã chán ghét thì có chạy lên trời cũng bị lôi xuống đánh mắng một trận. Mộ Hoan sớm quen với tính khí thất thường của nàng, có bằng hữu tận tâm đối đãi như thế nàng còn cầu mong gì nữa.

Phía A Ba Đáp Thấu Á Viên chẳng quá tốt đẹp, tra đi tra lại vẫn liên quan đến trưởng công chúa nhưng cũng chỉ là suy đoán, hoàn toàn không tìm thấy nửa phân  bằng chứng. Cùng lắm là chuyện phu thê nhà người ta nằm trên giường tán gẫu, lỡ miệng nói vài câu chính sự đâu thể lôi ra tra xét. Vì vậy mà phía Lang tộc buộc phải dừng điều tra bảo vệ thể diện hoàng thất, cũng tránh những lời bàn ra tán vào không hay về hậu duệ A Ba Đáp thị.

Trưởng công chúa nhờ vậy thoát được một kiếp nạn, Đằng Liễu nghiễm nhiên có thể ngồi tiếp trên ghế trắc phi mà chẳng ai dám bất bình lên tiếng.

Những ngày đầu đông, Mộ Hoan luôn chờ tuyết đầu mùa rơi, trong lòng nổi lên nho nhỏ băn khoăn. Thế là nàng ở Ngạn Huyền đại lục địa này được một năm rồi, chớp mắt một cái như mọi thăng trầm đều đã trải qua, giờ tình cảm trong lòng chỉ còn là đống tro tàn.

Ôm y phục phơi khô mang vào phòng chứa, Mộ Hoan nhìn bản gỗ ghi tên từng phòng từng thất rồi đặt đúng vị trí, một lát sẽ có nữ nô đến mang y phục sạch đi.

Đêm nay Ngạc vương phủ thiết yến, sẽ có vài vị điện hạ đến tham dự. Nhưng Đồng vương phủ lại khước từ thiếp mời, lấy lý do vương phi mắc chứng hàn tái phát mao bệnh, phải lưu lại chiếu cố kiều hương nên không thể đến.

Nghe qua lý do này rất nhiều người cười nhạo nàng, riêng Mộ Hoan lại vô cùng ngưỡng mộ, liệu trên này có vị vương gia nào từ chối yến tiệc chỉ để chiếu cố thê tử?

Do vương phủ thiết yến nên mọi người ai cũng bận rộn đi đi lại lại, bận đến mức chẳng kịp nhìn mặt, loay hoay hết cả buổi sáng cũng chưa làm hết việc. Mộ Hoan cũng bị gọi đi phụ giúp trù phòng, ban đầu xếp nàng vào sơ chế rau củ, lát lại kéo nàng đi trông nồi canh. Cả ngay bị xoay đến chóng mặt, tảo thiện vãn thiện cũng chẳng có để ăn, nếu dám than vãn nửa lời sẽ bị ma ma vào khiển trách.

Thời điểm thiết yến còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại còn bận gấp đôi để kịp chuẩn bị thức ăn dâng lên cho chủ tử. Mộ Hoan bị xoay đến chẳng biết mặt trời nằm ở hướng nào, thân là nữ nô lao dịch chỉ có thể quanh quẩn trong trù phòng không được ló mặt ra đại sảnh.

Mộ Hoan di chuyển sang phụ giúp bày thức ăn ra đĩa, làm cùng một nữ nô ăn mặc chỉnh tề tươm tất. Ban đầu phải đặt một lớp rau xanh rồi mới đến lớp thịt, nữ nô kia động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm xong vài đĩa.

“Cô nương, chỗ ngươi còn thịt không?”

“Không có.” Mộ Hoan nhìn xung quanh, xấu hổ cười nói: “Ta dùng hết rồi, ta đi lấy cho ngươi.”

“Hảo ni!”

Mộ Hoan đặt lại rau xanh xuống bàn, xoay người đi tìm trù nương lấy thêm một phần thịt nướng. Lúc quay lại thì chẳng thấy người đâu nữa, thậm chí thức ăn trên bàn cũng bị mất đi một dĩa. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, vội đặt dĩa thịt nướng lên bàn, ngơ ngác đi xung quanh tìm cô nương ban nãy. Đáng tiếc đi hai vòng vẫn tìm không ra người, giống như là hóa sương khói bay đi mất chẳng còn nửa điểm khí tức.

Vội kéo một nữ nô khác đi ngang qua: “Cô nương, ngươi có thấy người mặc bộ thủy lam đứng ở đây không?”

“Vừa thấy nàng bưng thức ăn lên đại sảnh.”

“Sao? Nàng cùng ta đều bị bắt lưu lại trù phòng mà, sao nàng có thể đi lên đại sảnh chứ?”

“Cái này thì ta cũng không rõ.”

Mộ Hoan trong lòng dâng lên một cỗ bất an, vội vã xoay người chạy ra ngoài đại sảnh xem thử. Nào ngờ lại va phải cạnh bàn đau điếng, cả người mất đà ngã chúi xuống đất.

Nữ nô kia hoảng thủ hoảng cước đỡ nàng đứng dậy: “Cô nương, ngươi có sao không?”

“Ta…”

Mộ Hoan lồm cồm bò dậy, tầm mắt rơi vào thứ vo tròn nằm gọn dưới chân bàn, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra xem là gì. Bên trong một ít vụn bột trắng, còn hơi ấm dường như là mới dùng cách đây chưa lâu.

“Cái đó không phải là thạch tín sao?”

Mắt hạnh lập tức trừng trừng mở lớn, Mộ Hoan vội đẩy tay nữ nô đang đỡ mà liều mạng chạy ra ngoài đại sảnh. Lúc này đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nữ nô qua lại không ngớt thậm chí còn có xu hướng tăng lên, muốn tìm nghi phạm cũng chẳng dễ dàng gì.

Thoáng một cái bắt gặp dáng dấp quen thuộc đang lách người đi đến chỗ chó nhỏ, dĩa ả đang cầm hoàn toàn tương đồng kiểu dáng với dĩa thức ăn ban nãy. Cô nương này ăn vận tươm tất khác thường, đem dĩa thức ăn đặt xuống bàn chó nhỏ còn tận tình gắp cho nàng một khối trư nhục thơm phức.

Mộ Hoan hoảng hốt không ngớt, dùng sức đẩy mạnh nữ nô đang bưng thức ăn qua một bên mà chạy đến ngăn cản chó nhỏ ăn khối thịt kia.

“Điện hạ không được!!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên bị dọa sợ không nhẹ, trợn trừng mắt nhìn Mộ Hoan đang xông đến: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Mộ Hoan trực tiếp cầm dĩa đựng thức ăn của chó nhỏ ném xuống đất, còn dùng sức giẫm vào khối trư nhục.

“Ngươi…”

“Có độc!” Mộ Hoan chỉ tay vào cô nương bưng thức ăn: “Nàng bỏ thạch tín vào thức ăn!”

Mọi người xung quanh còn chưa hiểu gì thì ả đã vung ra hai đạo ám khí, dùng khinh công nhảy lùi về hai mươi bước chân.

“Bắt thích khách!!”

Xung quanh lập tức được dịp náo loạn, A Ba Đáp Thấu Á Viên vội nhảy qua bàn ăn phóng đến trước mặt nữ nô nọ, móng vuốt bén nhọn xòe rộng chuẩn bị xé xác con mồi.

Đáng tiếc, không chỉ có một mình ả nữ nô này.

Lẫn trong yến tiếc không dưới hai mươi thích khách đồng loạt xông ra, cầm sẵn binh khí gặp người gϊếŧ người, gặp thú gϊếŧ thú. Tiếng la hét của omega vang lên không ngừng, hỗn loạn thành một đoàn chẳng phân biệt đâu mới thật sự là chân chính thích khách.

A Ba Đáp Thấu Á Viên rơi vào vòng vây nhưng chẳng có nửa điểm nao núng, từng bước loại trừ thích khách cản đường, đồng thời tạo khoảng trống để gia quyến quay về tẩm thất.

Ngoài sảnh, một tên cung thủ đột nhiên xuất hiện, giương cung hướng về phía A Ba Đáp Thấu Á Viên.

“Điện hạ cẩn thận!”

Chỉ thấy huyết hoa vẩy tung, thân ảnh nho nhỏ trước mắt dần sụp đổ.

“Mộ Hoan!!?”