Chương 6: Sao đàn bà lại làm đau đàn bà?
Hà Nội đang rơi vào những ngày thu vàng phai và lấm lem mưa. Đông giá chuẩn bị luồn lách trong từng tế bào không khí. Gia Hiên buông tờ báo xuống bàn rồi thở dài. Tại dòng tin cập nhập tình hình mưa lũ hay vì nền trời ủ dột, xám xịt mà khiến lòng cô trĩu nặng cảm xúc đến thế?  Trong không gian yên lặng, giọng ca ngọt ngào của Yao Si Ting thả hồn vào giai điệu Betrayal đã lôi Gia Hiên bước dậy đi về phòng ngủ:
“ Alo, ba gọi con ạ?”
“ Ừm. Nếu không bận thì về nhà gặp ba, có chuyện cần nói với con đây.”
        Căn phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt. Ông Gia Lân nhấp môi từng ngụm trà, đưa mắt về phía tập hồ sơ trên bàn, ông trầm giọng nói:
“ Con xem đi.”
Lật từng trang tài liệu, Gia Hiên thoáng sững sờ và ngạc nhiên. Cô chăm chú đọc không dám bỏ sót bất kỳ chữ nào. Giờ đây, cô nên xót xa cho Hải Minh hay là nên cảm thấy mình may mắn? Ngước lên nhìn ba mình, cô nhỏ giọng hỏi:
“ Chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy ba? Giờ sao nữa?”
Chậm rãi, ông nói:
“ Đấy là thằng đó có phúc mà không biết hưởng. Những tài liệu này gửi đến chỗ ba được gần nửa năm rồi nhưng ba vẫn để im một chỗ. Thật không ngờ....Đây là cái giá mà nó phải trả cho việc phản bội lại con.”
Thấy lòng tê tái, khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, lạc giọng cô nói:
“ Ba! Nếu theo điều 279, nhẹ anh ta cũng phải ngồi tù 20 năm còn nặng....thì có thể là cả đời!”
Bàn tay chai sạn vì năm tháng của ông vịn vào thành sofa rồi đứng dậy, ông khàn giọng:
“ Cứ theo đúng luật mà làm. Con không cần phải thương xót hạng người ấy làm gì!”
Ngừng một lát ông nói tiếp:
“Ở lại dùng cơm rồi hãng về. Mẹ con đi chợ chắc sắp về rồi đấy!”
..................................
Gia Hiên không biết mình làm sao để về được đến nhà. Cô dường như vẫn không tin vào những gì mình đọc được sáng nay. Cả suốt bữa ăn, cô để mặc mẹ gắp thức ăn còn cô chỉ biết nuốt vào như vô thức. Thật không ngờ....cô vẫn biết Hải Minh mấy năm nay kiếm tiền không ít. Từ một trưởng phòng kinh doanh bình thường nghiễm nhiên lên chức phó giám đốc ngân hàng thì không có gì là lạ. Điều quan trọng là lương của anh cũng không đủ lớn để có thể mua hết lô đất này đến lô đất khác, rồi thay hết đời xe này sang đời xe khác! Cô vẫn nhớ hồi mới lấy nhau, cả hai vợ chồng cô chỉ có duy nhất một chiếc Spacy cũ nhưng lúc ấy hạnh phúc biết bao. Vợ chồng cô đã từng có thời gian cùng nhau tận hưởng bữa sáng ngọt ngào rồi cùng nhau tới cơ quan, cùng nhau tan làm và bên nhau trong những buổi tối mùa đông ấm áp....Nhớ! Nhớ những mùa yêu thương còn nhau, mưa cũng thôi cô quạnh, gió cũng bớt lẻ loi, đông không còn buốt rét!  Nhớ! Những giấc ngủ bên anh êm đềm, những nụ hôn nồng nàn....và tình yêu ấy đã một thời khiến cô tin rằng cuộc đời tươi đẹp, đẹp đến mức không đủ sức cho những dối trá, thương tổn, giành giật, phản bội..... dừng chân. Cứ lặng thầm nhớ, lặng lẽ buồn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, vững chắc, kiêu ngạo, bất cần. Hóa ra không thể che kín được cả một mẩu tình yêu còn sót lại. Dù cô đến trước, vẫn phải nhường chỗ cho người đến sau. Ấn mạnh năm đầu ngón tay vào ngực trái, giọt nước mắt lăn xuống mặn chát đã được cô lau vội. Đưa chân vào quán cafe để tránh mưa, cô gọi cho mình một tách cafe đen, nhiều cặn.

.................................................
Nhìn bố mẹ chồng khuất dần sau khu vực soát vé, Tiểu Nguyễn mỉm cười rồi quay người về phía taxi đang đỗ. Một năm qua, dù không thể thường xuyên về bên nhà chồng nhưng tình cảm họ dành cho cô không khác gì con gái. Cô biết, một ngày kia khi cô và Phillip không còn ràng buộc thì tình cảm đó sẽ bị mai một và mất đi! Lần này, bố mẹ chồng cô xuất ngoại không biết bao giờ sẽ trở lại. Vợ chồng anh cả của Phillip mới sinh đứa con đầu lòng nên bố mẹ chồng cô đã nhanh chóng đáp chuyến bay qua đó!
Chiếc taxi lao nhanh qua làn mưa giăng, Tiểu Nguyễn bước xuống khỏi xe, kéo cao cổ áo để tránh cơn gió lành lạnh thổi tới, cô bước vào nhà. Lục tìm chiếc điện thoại quen thuộc, lúc này cô mới hay biết rằng mình có 5 cuộc gọi nhỡ. Nhanh chóng tiếng chuông kết nối, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng:
“ Em đang ốm mà còn đi đâu thế? Anh tìm mà không thấy em đâu, gọi điện thì không nghe máy?”
“ Em ra ngoài có chút việc riêng. Anh gọi em có chuyện gì thế?”
“ Ừm. Giờ anh phải vào họp. Hai hôm trước khi ở nhà em, anh có để quên tài liệu quan trọng trong phòng con. Em tìm giúp anh được không? Anh sẽ nhờ người đến lấy.”
“ Vậy hả? Anh không cần nhờ ai đến đâu. Để em mang qua cho. Tiện đường em cũng muốn tới viện một lúc!”
“ Nhưng em đang ốm!”
“ Em không sao mà. Thế nhá!”
Tiểu Nguyễn phủ một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt xanh xao của người mới ốm dậy. Cầm tập tài liệu trên tay, cô tới Hoàng Văn Thái. Đã bao lâu rồi cô không đi trên con đường này ? Cô cũng không nhớ nổi! Có một thời cô như đứa trẻ nghe lời chạy theo chân Hoàng tới đây chơi tenis vào mỗi buổi hoàng hôn. Một thời, cô cũng ước ao được mặc bộ quân phục màu xanh lá rồi bước đi hùng dũng như các chú, các bác. Cô vẫn nhớ như in nét mặt hồn hậu của từng người một. Những người đã luôn cười và nói với cô: “ Lớn nhanh lên rồi làm con dâu bác!”. Mỉm cười, Tiểu Nguyễn sải chân tới phòng khách của doanh trại. Tiếp cô là một cô gái còn rất trẻ. 
“ Không biết chị là người thân của đồng chí nào?”
“ Em báo với anh Đặng Hoàng là có người tìm giúp chị!”
Bàn tay rót trà nhưng ánh mắt Vân vẫn không quên quan sát người đối diện. Dịu dàng cô nói:
“ Anh Hoàng phải lên bộ họp, không biết bao giờ mới về. Không biết chị có việc gì gấp không ạ? Em có thể chuyển lời.”
Ánh mắt Tiểu Nguyễn bỗng sáng, khoé môi hơi cong lên, cô nói:
“ Ồh. Vậy không phiền em nữa.”
Nói rồi cô rút Iphone và gọi cho anh:

“ Em đang ngồi ở phòng khách. Nhưng đồng chí của anh nói anh lên bộ rồi. Bao giờ thì anh về?”
“ Em bảo ai đó dẫn tới phòng nghỉ của anh được không? Anh đang vướng vài việc khoảng 20 phút nữa mới xuống được.”
Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, Tiểu Nguyễn khẽ cười:
“ Phiền em dẫn chị tới phòng nghỉ riêng của thiếu tá Đặng Hoàng. Được chứ?”
Nhìn Tiểu Nguyễn, Vân cười không được tự nhiên cho lắm. Phòng nghỉ của anh xưa nay chưa có ai dám đặt chân tới. Một câu hỏi rất lớn đặt ra: “ Người phụ nữ này là ai?”. Cô mới về đây chưa lâu nhưng biết rất rõ lí lịch trích ngang của người đàn ông đó! Anh có trong tay tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc của một gia đình! Cô biết, anh đã ly hôn. Chẳng lẽ đây là vợ cũ của Hoàng? Không thể nào!... Hai người cùng nhau bước đi trong trời mưa phùn. Từ khu nhà khách tới dãy nhà nghỉ của cán bộ tuy không quá xa nhưng để nói tới gần thì không đúng cho lắm! Không giấu được tò mò, Vân hỏi:
“Em chưa thấy ai đặt chân vào phòng nghỉ của anh Hoàng. Anh ấy khá khó gần. Chắc chị là người thân thiết đặc biệt với anh ấy!”
Tiểu Nguyễn nheo mắt, suy nghĩ một lát cô khẽ nói:
“ Mình là mẹ của con gái anh ấy. Như vậy có được coi là thân thiết hay không?”
Quay sang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, Vân cười mỉm:
“ Ôi. Em không biết chị là vợ cũ của anh Hoàng...”
Bật cười, tám phần cô đoán cô gái này có tư tình với anh, không tránh được cao hứng, cố tình tỏ ra nghiêm túc cô nín cười rồi lên tiếng:
“ Xin lỗi vì đã để em thất vọng nhưng chị không phải là vợ cũ anh Hoàng. Chị là.......vợ thứ hai. Nhưng khổ nỗi anh ấy gan bé lắm, em biết đấy! Nên có dám công khai chuyện của chị đâu. Bậc cửa nhà anh ấy lại quá cao nên chị cũng chẳng biết làm sao để bước vào được. Làm phận đàn bà khổ thế đấy em ạ. Ngay một danh phận cũng không có. Ai bảo cái số chị khổ cơ chứ!”
Vân chỉ biết im lặng và giật mình trước những gì Tiểu Nguyễn nói. Không hiểu sao cô bỗng thấy thương cảm người phụ nữ này!
.......................................
Gia Hiên nhấp môi từng ngụm cafe không đường. Cái đắng khiến đôi mày cô khẽ nhíu lại. Bàn tay búp sen lật mở cuốn sổ ghi chép đặt cạnh. Quán cafe cách không xa chung cư của cô là mấy, thật đặc biệt!  Mỗi bàn lại là một không gian khác nhau, và quan sát kỹ sẽ thấy bên cạnh mỗi bàn đều được đặt một cuốn nhật ký rất đặc biệt. Có thể là những câu nói ngẫu nhiên của khách, hoặc đơn thuần là những dòng chia sẻ, những lời nhận xét, những câu cảm thán về thời tiết Hà Nội ngày mưa...Tự nhiên cô cũng muốn viết một câu gì đó nổi lên trang giấy. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng là một dòng tự sự, một câu hỏi dẫu biết đáp án sẽ không thể nào có được:
“ Tại sao đàn bà lại làm đàn bà đau?”

Những giọt cafe lắng dần, Hiên hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Hà Nội, một chiều mưa buồn bã hay tại lòng người thả buồn trong những giọt mưa?
     Thọc sâu bàn tay vào túi quần, đứng nhìn Tiểu Nguyễn khuất dần sau cánh cổng, Hoàng quay người bước về phía phòng khách. Có lẽ cuối chiều nên mọi người đều tập trung trong phòng sinh hoạt chung hoặc là đang đánh bóng bàn, cũng có thể đã nhiều người tan sở. Cất giọng, anh khẽ nói với Vân:
“ Em có thể cho anh xin một tách cafe được chứ?”
Vân mang cafe đến cho anh, thấy Hoàng đang ngồi lật mở tài liệu. Định hỏi nhưng lại thôi. Hoàng ngước mắt lên, lấy tay đẩy cao gọng kính, anh nói:
“ Cảm ơn em......Có chuyện gì à? Mà thất thần ra thế?”
“ Anh ơi, chị vừa đến tìm anh là vợ của anh à?”
Bật cười, anh khẽ ho rồi hỏi lại cô:
“ Ai bảo em thế vậy Vân? Chắc lại mấy thằng nhiều chuyện ngoài cổng hả?”
Ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn anh:
“ Dạ. Chị ấy bảo vậy.”
Khuôn mặt anh bỗng sựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh khàn giọng hỏi Vân:
“ Cô ấy....cô ấy nói với em như vậy? Cô ấy còn nói gì nữa không?”
Vân kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, chậm rãi cô nói:
“ Em cứ nghĩ chị ấy là vợ cũ của anh! Nhưng  chị ấy nói rằng chị ấy là vợ thứ hai của anh song vẫn chưa được gia đình anh chấp thuận. Nghe chị ấy nói thật sự em thấy rất buồn cho anh chị.”
Cúi đầu, cô tiếp tục:
“ Em cứ tưởng.....anh vẫn độc thân, không nghĩ anh đã là bố trẻ con. Haizzz. Phụ nữ chúng em đôi khi rất ích kỷ nhưng đôi khi lại chỉ biết nín lặng hy sinh. Em cảm thấy....chị ấy đã hy sinh rất nhiều. Anh nhớ phải trân trọng người như vậy nhé!”
Nói rồi cô đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng để mình anh lại với tâm trạng khó tả. Không ai hiểu trong lòng Vân có biết bao mất mát! Còn Hoàng vẫn chưa thể tiếp nhận được những điều Vân vừa nói...Khoé môi anh khẽ động đậy, rồi bật cười. Thầm nhủ:
“ Tiểu Nguyễn. Em được lắm, để xem anh sẽ trị em thế nào!”.
.................................................
Một mình dưới sương lạnh của buổi sáng tinh mơ! Sương mù đang tan dần bên khung cửa sổ của yesterday coffee! Một ngày mới lại bắt đầu! Hít một hơi thật sâu, người đàn ông ấy nhấp môi ngụm cafe vẫn còn đang toả hương sữa. Bản ballad ngọt ngào đang cuốn lấy anh vào những năm tháng đã đi qua. Nothing gona change my love for you! 

“ If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
Theyll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I dont want to live without you...”
Lắc đầu rồi mỉm cười, bàn tay anh lật nhanh cuốn nhật ký trước mặt! Dừng lại trước những câu chữ sắc nhọn màu đen nổi bật: “ Tại sao Đàn bà lại làm đàn bà đau?”
Rút chiếc bút kim bên túi ngực trái, anh viết nhanh xuống dưới: 
“ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!
P/S: Nick.”
“ Lẽ sống của anh một thời là nụ cười của cô...”. 
Hiên đặt dấu ba chấm sau câu đáp lại của mình! Chỉ là.... vô tình rảnh rỗi muốn dạo phố để lấy lại cân bằng, không ngờ bước chân lại đưa cô tới quán cafe ngày hôm qua. Hoàng hôn đã nhuộm màu tím nhạt khiến trời chiều không còn sáng rõ. Cuốn nhật ký ngày hôm qua vẫn được đặt ngay ngắn bên kệ gỗ, cứ ngỡ câu hỏi của cô vẫn cô đơn....không ngờ đã có một đáp án được đề ngay dưới! Chỉ vài từ thôi mà cô thấy có muôn phần thú vị. “ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!”. Có lẽ là vậy! Nhưng không sao cả, vì mọi chuyện đã là ngày hôm qua! Cô sẽ đứng lên, sẽ học cách kiên cường, sẽ vượt qua những u buồn sắp tới để cho Hải Minh thấy rằng không có anh cô vẫn có thể sống tốt!
( Còn tiếp)