Hiện tại đang là lúc trời đêm yên tĩnh; nhưng đúng như Kế Duyên nói, trong Tiêu phủ, dù là Tiêu Độ hay là Tiêu Lăng đều không thể ngủ được.

Thê tử bên cạnh Tiêu Lăng đã ngủ rồi, trong khi y vẫn còn thao thức trên giường.

Lúc này, không chỉ vì sắp phải cưới thiếp thất, mà còn bởi vì bệnh tình của Doãn Triệu Tiên đã chuyển biến tốt đẹp nữa.

Lời ra tiếng vào bên ngoài còn có thể xem như lời đồn đãi nơi phố phường, nhưng những lời phụ thân nói với y sau khi đi xác thực từ hoàng cung lại chính là sự thật.

Thành thật mà nói, Tiêu Lăng vẫn rất kính trọng Doãn Triệu Tiên.

Y cũng là người đọc sách, tuy nhỏ hơn Doãn Triệu Tiên đến hai mươi tuổi nhưng cũng có thể xem là cùng tham gia chung một lần khoa cử.

Mấy năm nay, khi xét đến tham vọng quan trường của Doãn thị, người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được: Bọn họ có thể được xem là loại người chân chính trung can, một lòng vì thiên hạ.

Ngay cả phụ thân mình, một người hà khắc đến vậy, tuy cũng ghét cay ghét đắng Doãn Triệu Tiên nhưng cũng không thể không bội phục Doãn Triệu Tiên.

Chỉ là điều mà Tiêu Độ bội phục không phải là tính chính trực của Doãn tướng, mà chính là thủ đoạn của ông ta.

Doãn tướng không cổ hủ, lại có thể duy trì vẻ chính khí vững vàng như vậy.

Thời đại này, những người đọc sách chân chính và giỏi giang đều ôm một giấc mộng làm quan thanh liêm trước khi bước vào quan trường.

Dù sau đó đã có rất nhiều người sa đọa hẳn, nhưng cũng không thể xóa bỏ đi thực tế này.

Tuy những kẻ ấy có sa đọa đấy, nhưng ai nấy vẫn kính trọng Doãn Triệu Tiên.

Nhất là những năm gần đây, xu hướng này càng lúc càng tăng dần.

Đây là một loại phát triển lành tính.

Mấy năm qua, Doãn gia không những chú ý đến sự phát triển của các mặt bên trong Đại Trinh, mà còn tập trung vào việc trau dồi gốc gác cao đẹp vốn có đất nước.

Bọn họ nỗ lực phát triển giáo hóa, dựa theo cách nói của Doãn Triệu Tiên chính là “khí khái của người đọc sách”.

Bên dưới là bầu không khí chỉnh đốn tổng thể, bên trên lại có một pho “tượng thần” Doãn Triệu Tiên tỏa ra hào quang vạn trượng - trên làm, dưới nghe theo - đã hình thành nên một môi trường dành cho người đọc sách của Đại Trinh càng lúc càng cao cấp hơn.

Về điểm này, hoàng tộc Dương thị của Đại Trinh đều nhìn thấy cả.

Đồng thời, tầng lớp sĩ phu cũng nhìn thấy, mà một ít người hiểu biết trong giai tầng dân chúng Đại Trinh cũng nhận ra.

Cổ động phong trào học hành, bên dưới nghiêm cẩn tuân thủ pháp luật, bên trên không hạ đạt mệnh lệnh sai lầm, đi kèm với hơn hai mươi năm nỗ lực của Doãn gia, của các chí sĩ có hiểu biết từ các nơi và các môn đồ của Doãn thị, quốc lực của Đại Trinh ngày càng thịnh vượng là điều hiển nhiên.

Nhưng khi phương diện nhìn có vẻ cực kỳ tốt đẹp này nảy sinh xung đột với lợi ích của gia tộc, Tiêu Lăng lại rơi vào tình trạng vô cùng đau khổ.

Điều mấu chốt nhất chính là, y không nghĩ rằng bản chất của Tiêu thị là đúng đắn hoàn toàn.

“Haizzz...”
Tiêu Lăng thở dài, cũng không ngờ là tiếng thở dài này lại đánh thức thê tử bên cạnh.

Hoặc cũng có thể là nàng không hề ngủ.

Nàng mở mắt, quay đầu nhìn trượng phu của mình, lại không biết nên nói gì cho phải.


Trong quan niệm của nàng, nữ nhân trong nhà không nên chen chân vào việc bên ngoài; huống chi, nàng hoàn toàn không hiểu rõ về mấy chuyện thế này.

“Đánh thức nàng rồi à?”
Đoan Mộc Uyển lắc đầu.

“Tướng công, ngủ đi! Có chuyện gì, ngày mai hẵng suy nghĩ tiếp.”
“Ừm.”
Tiêu Lăng gật đầu, siết chặt tấm chăn rồi nhắm hai mắt lại.

Sau vài nhịp thở, Đoan Mộc Uyển đưa tay sờ nhẹ hai má của trượng phu.

Nàng hơi ngạc nhiên, tự hỏi sao trượng phu của mình lại ngủ thiếp đi nhanh chóng đến vậy.

Ở Tiêu phủ bên kia, Tiêu Độ cũng đã ngủ thiếp đi tương tự.

Trong thư phòng, lão ngồi trên đệm bông, chong đèn đọc sách, dùng phương thức này để an ổn nỗi phiền não trong lòng.

Nhưng chỉ mới ngáp vài cái liên tục, lão vô thức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi nô bộc trong phủ đến châm trà, vì thấy lão gia đã ngủ nên cẩn thận cởi giày cho Tiêu Độ rồi lấy chăn đắp lên.

Phụ tử Tiêu gia nhập mộng, sau đó tự mình hoảng hốt rời giường.

Một người đứng dậy khỏi giường, một người đứng dậy khỏi tấm đệm bông trong thư phòng.

Cả hai đều mặc quần áo chỉnh tề, lại tựa như quên mất lúc này là mấy giờ, quên mất mình đang ở đâu.

Xung quanh đều là sương mù mờ mịt, trong khi bản thân lại hơi choáng váng, khó mà tỉnh táo như ngày thường.

“Ô đại gia......”
Có thanh âm mơ hồ truyền đến từ phương xa, hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng thoáng thanh tỉnh một chút.

Cả hai đẩy cửa phòng của mình, chậm rãi đi ra ngoài, lần tìm theo tiếng vang kia.

Bên ngoài cũng không phải là khung cảnh bên trong Tiêu phủ, mà là một mảnh sương mù mênh mông.

Phụ tử Tiêu gia đều bước ra khỏi phòng, nhưng dường như không nhìn thấy lẫn nhau.

Mỗi người bọn họ chỉ mò tìm về hướng đầu nguồn của thanh âm kia theo bản năng mà thôi.

“Ô đại gia...!Ô đại gia...!Người ở đâu? Là ta đây...!Là ta đây, Ô đại gia...”
Thanh âm này cứ tạo ra một cảm giác rất kỳ quái trong lòng người, tựa như ai đó muốn gọi to nhưng sợ bị phát hiện, gợi lên một cảm giác lén lút chẳng khác gì phường trộm cắp cả.

Tuy hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng không nhìn thấy nhau, nhưng lại nhìn thấy một con sông lớn trước mắt giữa màn sương đêm mỏng manh này.

Nhà của bọn họ ở ngay phủ thành Kinh Kỳ, tuyệt đối không thể trông thấy một con sông lớn vắt ngang như vậy.

Tuy trông hai người có vẻ thanh tỉnh đấy, nhưng tư duy lại không ở nơi này, mà là tiếp tục lần mò theo tiếng hô to kia mà tiến gần đến mặt sông.

“Ô đại gia...!Ô đại gia...!Tiêu mỗ mang rượu đến cho ngài đây...”
Thanh âm được phát ra trong lúc đè thấp cuống họng kia vẫn vang lên; rốt cuộc, hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng đã có thể nhìn thấy người nọ giữa làn sương mù.

Đó là một nam tử mặc trường sam của thư sinh, đầu đội khăn vuông, còn mang theo một thứ gì đó trong tay.


Tuy không thể nhìn rõ tướng mạo vì khoảng cách khá xa và sương mù quá dày, nhưng với dáng người thon dài kia, dù bước đi vội vàng nhưng cũng bao hàm chút phong độ, ắt hẳn kẻ đó cũng có ngoại hình không quá kém, mà tuổi tác dường như cũng không quá lớn.

“Ô đại gia, Tiêu mỗ tới rồi...”
Đến lần thứ hai, Tiêu Độ và Tiêu Lăng mới nghe rõ, hóa ra người này cũng mang họ Tiêu, chẳng rõ đó có phải là họ “Tiêu” của gia tộc mình hay không.

Hai người vẫn chưa đến gần, chỉ có thể quan sát giữa không gian mù sương xa xa.

Cả hai trông thấy thư sinh kia đặt đồ trong tay xuống, thì ra chính là hai vò rượu nhỏ.

Y cởi bỏ dây thừng quanh vò, lấy một vò ra, sau đó giật mạnh nút thắt vải đỏ che trên nắp trước khi đi đến bờ sông, cuối cùng cẩn thận đổ rượu xuống nước.

Lụp bụp...!Lụp bụp...!
Nắp vò được mở ra, mùi rượu tản mác bốn phía.

Rượu chảy xuống sông, theo dòng nước mà phiêu đãng ra các nơi.

Sau khi rót hơn phân nửa vò rượu, thanh niên kia bèn lau nhẹ mồ hôi rồi nhìn xuống mặt sông; nơi ấy dường như cũng không có động tĩnh gì.

Đúng lúc này, chợt có bọt nước bắn lên tung tóe tại một nơi nào đó trên mặt sông.

“Rì rào rì rào...” Trong tiếng nước, tựa hồ có thứ gì đó từ giữa sông bơi tới, nhanh chóng tiếp cận bờ sông bên này.

Thanh niên rót rượu kia cũng lui về phía sau vài bước theo phản xạ.

Sau đó, mặt sông nổ “ầm” một tiếng, vẽ nên một cột sóng cao.

Tiếp theo, một con rùa khổng lồ để lộ ra nửa người hiện thân.

Hai chân trước của nó chống lên bờ, nửa người sau vẫn ở lại trong nước; đầu rùa của nó nhìn chằm chằm người thanh niên trên bờ kia, cũng dọa y té ngã xuống đất.

“Quy, Ô đại gia! Ngài, ngài đến rồi à? Là ta...!Là Tiêu Tĩnh đây! Ngài...!ngài hẳn là vẫn còn nhớ ta chứ?”
“Ha ha ha ha! Đương nhiên nhớ kỹ! Thế nào, rốt cục cũng nhớ ra là phải báo đáp ta à? Chỉ có nửa vò rượu thế này, chưa đủ nha!”
Không ngờ con rùa khổng lồ này còn có thể mở miệng nói tiếng người, cũng khiến Tiêu Độ và Tiêu Lăng trốn đằng xa phải hoảng sợ.

Trái lại, sau khoảnh khắc giật thót cả mình lúc đầu thì thanh niên kia đã trấn định trở lại, vội vàng đem đặt vò rượu trong tay về phía trước.

“Ô đại gia! Nơi này còn một vò rưỡi, tuy không phải là loại rượu nổi tiếng gì nhưng hương vị chắc chắn không tệ đâu.

Ngoài Xuân Huệ phủ, có một hộ gia đình ủ rượu cực ngon.

Họ tự cải tiến công thức ủ rượu, sản xuất ra rượu mới vào tân xuân hàng năm.

Người thường muốn mua còn không mua được ấy chứ!”
Một dòng nước chảy tràn từ dưới sông lên bờ, chậm rãi len lỏi đến hai vò rượu.

Sau đó, dòng nước ấy nâng vò rượu lên, kéo xuống lòng sông.

Trong suốt quá trình này, lão Quy vẫn nhìn chằm chằm vào thư sinh kia.

“Đúng là rượu ngon! Chỉ là lúc trước ngươi đã từng đáp ứng ta, sẽ giúp ta tập hợp đèn đuốc của trăm nhà bằng phương thức đốt hoa đăng trên sông.


Hiện giờ đã là nửa năm trôi qua, ắt hẳn ngươi cũng đã tiêu sạch số tiền phi nghĩa kia rồi, vậy còn ánh đèn trăm nhà của ta đâu?”
Con rùa khổng lồ nhìn xuống từ trên cao; một cỗ yêu khí lan tràn ra, tự gợi lên một cảm giác cực kỳ khủng khiếp.

Thanh niên kia tái mét cả mặt mày.

Y vội vã tới đây, cũng quên luôn chuyện đèn đuốc trăm nhà, thế là khẩn cấp suy tính rồi tranh thủ nói.

“Ô đại gia chớ giận! Ô đại gia chớ giận! Trước đây, vốn dĩ tiểu nhân phải đi sang nơi khác, thế nên không tiện làm chuyện này.

Tốt hơn hết là phải tìm được những gia đình hiền lành ở Xuân Huệ phủ.

Trên thực tế, có khá nhiều người trông rất hiền lành thiện lương, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người, biết mặt, mà không biết lòng), tiểu nhân chỉ sợ tìm sai người mà thôi.

Tuy vậy, tiểu nhân cam đoan mình sẽ lập tức bắt tay vào việc thu thập ánh đèn ngay.

Xuân Huệ phủ có đến mấy vạn hộ gia đình, tiểu nhân nguyện ý thu thập ánh đèn của nghìn nhà!”
“A ha ha ha ha...”
Lão Quy cười rộ lên.

“Lão Quy ta đây tu hành đến nay, thủ đoạn giỏi nhất chính là bói toán.

Ngươi có thật sự suy nghĩ đến chuyện của ta hay không, ngươi tưởng rằng ta không biết à?”
Giờ phút này, cái đầu rùa của lão Quy trông cực kỳ dữ tợn; yêu khí như gió, sát khí lờ mờ hiện ra.

Cảm giác kinh khủng kia không chỉ bao phủ mỗi Tiêu Tĩnh, mà còn lan đến chỗ Tiêu Độ và Tiêu Lăng.

Cảm giác này không khác gì một người bị rơi vào hầm băng, lại tựa như sắp sửa ngã ra ngoài vách núi.

Tiêu Tĩnh quỳ trên mặt đất, liên tục xin tha.

“Ô đại gia tha mạng! Ô đại gia tha mạng! Ta...!Ta thật sự định đi thu thập đèn đuốc của nghìn nhà vì ngài mà.

Ngài là Yêu tiên trong nước, một phàm nhân như ta sao dám lừa gạt ngài!”
“Hừ hừ...”
Nhìn thanh niên trước mắt, một lúc lâu sau lão Quy mới thản nhiên nói.

“Nói đi, ngươi muốn gì? Về ánh đèn của nghìn nhà, lão Quy ta cũng không yêu cầu xa vời, chỉ cần trăm nhà là đủ.

Trong số đó, chỉ cần những hộ gia đình ấy phải là người lương thiện, rồi cầm đèn đuốc đến đây trong đêm là được.

Ngươi hiểu chưa?”
“Vâng vâng vâng! Tiểu nhân rõ rồi! Tiểu nhân ghi nhớ cả rồi!”
Tiêu Tĩnh liên tục hành lễ, cuối cùng mới dám ngẩng đầu nhìn về phía lão Quy.

“Ô đại gia! Ngài thần thông quảng đại, còn tiểu nhân thân là người đọc sách, tự có khát vọng làm quan, tạo phúc cho lê dân thiên hạ.

Nếu ngài có thể giúp ta, chờ ta trở thành đại quan, đừng nói đèn đuốc của trăm nhà, cho dù là vạn nhà cũng có thể chuẩn bị được!”
Lão Quy đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tĩnh.

“Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi; nếu chỉ nghĩ đến tiền của phi nghĩa, vậy cả đời ngươi chỉ cần làm một phú ông an nhàn là được.

Hiện giờ, ngươi lại muốn làm quan ư? Khí số của vương triều và đạo vận của quan trường không phải chuyện để đùa, há có thể dùng bói toán để phân định con đường làm quan của một cá nhân? Nếu ngươi không có chân tài thực học, vậy đừng vội nghĩ đến những chuyện này.”
“Nhưng đã từng có những kẻ khác dùng cách bàng môn tà đạo mà.

Còn ngài chính là một vị yêu tiên...”
“Hả?”
Lão Quy giận dữ quát.

“Bàng môn tà đạo? Ngươi đang ám chỉ lão Quy ta đấy à?”
“Không không không! Không phải! Ô đại gia là yêu tiên, làm sao có thể là bàng môn tà đạo được.


Ý của tiểu nhân là, là...”
Lão Quy cười lạnh một tiếng.

“Hừ hừ! Đừng vội nhắc lại việc này nữa.

Ta đã giúp ngươi chỉ ra nơi có mớ tiền của phi nghĩa kia, cũng chỉ rõ con đường giàu sang, tính cho ngươi mỹ nhân hợp mạng, chiếm được rất nhiều phước đức giữa nhân gian.”
Nói xong, lão Quy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tĩnh trong trạng thái mặt đầy mồ hôi trên mặt đất.

“Ngươi nuốt lời hết mấy lần, lại không chịu tìm cách báo đáp ta, mà ngược lại càng thêm tham lam vô độ.

Loại người như ngươi, ta e là dù có làm quan thì cũng sẽ gieo họa cho lê dân.

Giờ cứ tìm ánh đèn của trăm nhà cho ta, sau đó cả ta và ngươi không ai nợ ai.

Trước khi hoàn thành việc này, đừng vội tới tìm ta nữa!”
Nói xong, lão Quy chậm rãi xoay người, chìm xuống lòng sông Xuân Mộc giữa những tiếng “ầm ầm” cuồn cuộn rồi biến mất bặt tăm.

Thật lâu sau, sóng nước đã yên tĩnh, để lại Tiêu Tĩnh ngã bệt trên mặt đất mà thở hổn hển.

Cảm giác vừa rồi cứ như bị yêu quái nuốt chửng vào bụng vậy.

Tiêu Độ và Tiêu Lăng cũng bị dọa sợ sâu sắc.

Chuyện này không liên quan gì đến việc biết võ công hay không, có nhiều kinh nghiệm sống hay không, mà chỉ thuần túy là sự chấn động trong tâm thần.

Một lúc lâu sau, thanh niên trên bờ kia mới đứng dậy, thất thểu rời đi.

Trông từ xa xa, gương mặt của y có chút bất đắc dĩ, lại có vẻ dữ tợn.

Tiêu Độ và Tiêu Lăng vẫn trốn trong sương mù, sau đó nhận ra màn sương mù này tựa như dần nồng đậm hơn nữa.

Trong thoáng chốc, sắc trời bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi giữa tối và sáng, gợi lên một cảm giác tang thương nào đó.

Hai cha con cứ đứng như vậy tại bờ sông, tựa như cũng đang trông chờ vào một điều gì đó.

Thời điểm hiện tại là một buổi tảng sáng nọ, nhưng sắc trời vẫn tối tăm mờ mịt như cũ.

Một đợt vó ngựa vang vọng từ xa đến đây, ước chừng có hơn hai mươi kỵ sĩ, thoạt nhìn giống như một nhóm quan sai nào đó.

Sau khi đến bờ sông hoang vu này, cả đám đồng loạt xuống ngựa.

“Đại nhân, hẳn là nơi này.”
“Ừ, cũng đúng! Lấy hết mấy thứ mà các ngươi mang theo ra đây!”
“Vâng!”
Đám người kia bèn lục lọi gì đó từ mấy chiếc túi treo trên lưng ngựa.

Tiêu Độ và Tiêu Lăng trông từ xa xa, cũng nhận ra dường như đó là từng ngọn nến, đỏ trắng đủ cả.

Đó chính xác là những ngọn nến trắng nhưng lại được nhuộm đỏ sau đó.

Rõ ràng là đang đứng từ xa, cả hai đều có thể nhận rõ sau khi nhìn kỹ, màu đỏ ấy chính là vết máu.

“Đại nhân! Ngài kêu chúng ta mang những ngọn nến trong nhà của những tội thần kia đến đây để làm gì vậy? Người đều bị giết sạch cả rồi, thế mà còn phải chạy ngàn dặm xa xôi đến đây để thả đèn trên sông à? Sao ta cứ cảm thấy ghê rợn thế nào ấy?”
“Bớt nói nhảm lại! Đây là ý tứ của cấp trên, ngươi không nên phỏng đoán.

Có lẽ là...!bên trên muốn thả trôi oán khí này đi! Tranh thủ làm việc thôi!”
“Vâng!” “Tuân lệnh!”
Nửa khắc sau, hơn ba trăm ánh hoa đăng đã được thắp lửa, nhẹ nhàng trôi xuống dòng sông mà đi.

Bên trong ánh lửa kia, tựa như có từng sắc máu tươi đang hiện ra rõ rệt...”.