Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Bởi vì quá mệt mỏi cho nên Kế Duyên gục xuống bàn đá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn đang nghỉ ngơi, thân thể tựa như cây cối đang đâm chồi nảy lộc mỗi độ xuân về, xương cốt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng cũng đều được mở ra. Ở bên ngoài cơ thể, linh khí dư thừa cũng giống như làn khói phiêu tán bay đi, làm cho hắn thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.

“Kế tiên sinh, ta mang sách đến cho ngài!”.

Ngoài sân, thanh âm nhẹ truyền đến. Kế Duyên đang mơ màng cũng nhìn ra cửa.

“Lưu Nhật Tuần đó hả? Mời vào. Ta hơi mệt nên không tiện ra mở cửa được.”

Dù sao gã cũng là quỷ, muốn vào thế nào chẳng được. Hơn nữa, Kế Duyên nghĩ mình với “Lão Lưu” cũng là chỗ quen biết.

Ngoài sân, hai gã Nhật Tuần Du và bốn tên Âm Sai đang đứng dưới một cây dù lớn màu đen, đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi đi xuyên qua cửa Cư An Tiểu Các. Thành Hoàng đại nhân ra lệnh đám Âm sai bọn họ không được quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Cư An Tiểu Các. Hơn nữa, bọn họ phải luôn cung kính với chủ nhân ở nơi này.

Kế Duyên ngồi nhìn đám người này tiến vào sân, hắn cũng không ngờ có nhiều người vậy.

Hình như hai tên Nhật Tuần Du này có chức vụ nên cũng có một chút năng lực. Còn những tên khác thì phải dựa vào cây dù lớn kia mới có thể đi ra ngoài.

Bốn tên Âm Sai đang đứng dưới cây dù đều mang một rương trúc trên vai. Lúc bọn họ đi vào, trong sân rõ ràng âm u lạnh lẽo hơn rất nhiều.

“Kế tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân ra lệnh cho chúng ta mang thư sách đến đây. Ngài xem đặt ở đâu?”

Kế Duyên có phần nóng lòng, bèn chỉ vào bàn đá bên cạnh nói.

“Để đây đi.”

Có điều khi đám Âm Sai đi vào, cả rương và thư sách cũng được mang xuyên qua. Vậy chúng có thật không nhỉ?

Sự thật đã chứng minh là Kế Duyên lo nghĩ nhiều. Sau khi bốn tên Âm Sai bỏ rương sách trên vai, hai gã Nhật Tuần Du thò tay vào trong cây dù, lấy rương sách ra rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh bàn đá.

Kế Duyên nghe được tiếng rương sách chạm đất, đây tuyệt đối là một vật có thật mới phát ra được âm thanh này. Lúc nãy, thứ hắn nhìn thấy có thể giống với cách vận chuyển của quỷ hồn trong truyền thuyết kiếp trước.

“Kế tiên sinh, thư sách đã tới nơi. Chúng ta xin cáo từ!”

“A! Được rồi! Cám ơn các vị!”

Kế Duyên dời sự chú ý ra khỏi đống sách, lịch sự chắp tay với đám Âm sai. Bọn họ cũng không dám thất lễ, rồi bay xuyên cửa ra ngoài.

Dù bọn họ là người hay quỷ nhưng trong suy nghĩ của hắn đã là khách thì mình vẫn phải khách khí đôi chút

Sau khi tất cả Âm sai rời khỏi, Kế Duyên bình tĩnh nhìn bốn rương sách, liền đặt một rương lên trên bàn đá.

Tuy rương hơi nặng nhưng hắn cảm thấy khối lượng hình như vẫn không đủ. Nếu một cái rương lớn như vậy mà chứa đầy sách thì có lẽ phải nặng hơn nhiều mới đúng.

Kế Duyên vừa mở nắp, rồi nhìn vào trong rương sách. Hắn cứ ngỡ rằng mình sẽ thấy một chồng sách nhưng tầm mắt mơ hồ của hắn chỉ thấy một ít đồ vật có hình trụ.

Hắn đưa tay sờ, trong lòng đã có đáp án.

"Thẻ tre!"

Kế Duyên lấy một ít thẻ tre ra. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi tìm hiểu.

"Lão Thành Hoàng có lòng rồi!"

Những thẻ tre này khác với thư sách viết bằng bút lông bình thường, bởi vì trên thẻ tre tất cả các văn tự đều được khắc lên. Ngón tay Kế Duyên nhẹ nhàng sờ lên thẻ tre, liền có thể “đọc” được nội dung được khắc trên đó.

Mặc kệ lão Thành Hoàng vô tình hay cố ý, Kế Duyên vẫn thấy mang ơn.

‘Xem ra ta không cần tìm người giúp nữa!’



Bây giờ đêm đã khuya, thế nhưng Kế Duyên lại không thấy buồn ngủ.

Đối với hắn, ngày hay đêm cũng không khác nhau là bao, nên hắn cũng không cần đốt nến. Từ giờ Ngọ đến giờ, Kế Duyên vẫn một mực ngồi “đọc” sách trong sân.

(Giờ Ngọ: 11h trưa đến 1h chiều)

Lúc thì hắn cầm thẻ tre, lúc thì hắn mở thẻ tre đặt trên bàn đá rồi dùng ngón tay trỏ quét qua từng chữ.

Trên thẻ tre, chữ được khắc rất nhỏ, chính vì vậy mà một thẻ tre có thể bao hàm rất nhiều chữ, làm cho Kế Duyên đọc cũng chậm hơn.

Kế Duyên chưa bao giờ được đọc qua những nội dung này. Không riêng gì hắn, bất cứ ai ở thời đại khoa học kỹ thuật cũng sẽ thèm nhỏ dãi những kiến thức này thôi.

Bây giờ Kế Duyên đang hưng phấn không cưỡng lại được.

‘Con mẹ nó, ta thật đúng là thiên tài. Không ngờ năng lực đọc hiểu của ta lại mạnh mẽ như vậy!’

Kế Duyên phát hiện ra hắn có thể hiểu những từ tối nghĩa khó hiểu nhất.

Mấy lần trước, dù cho Kế Duyên hấp thu thanh linh chi khí đều bị tán loạn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kinh mạch, huyệt vị một cách rõ ràng rành mạch. Khi ấy thiếu sót của hắn chính là không biết tên gọi và cách lý giải của những huyệt vị, kinh mạch này. Nhưng bây giờ, hắn đã học được từ trong sách.

Bởi vì không muốn hiểu sai một ý nhỏ nào hết nên hắn đọc rất chậm. Sau khi hắn đọc xong một đoạn thì sẽ lật tới lật lui những đoạn trước để hiểu rõ hơn.

Âm Dương Ngũ Hành, Bát Hoang Lục Hợp, cảm nhận linh động của sơn xuyên thủy trạch, vạn sự vạn vật, dẫn dắt linh khí thiên địa, tẩy kinh phạt tủy rồi mới tu chân!

Trên tay Kế Duyên là một quyển Đạo khí quyết. Cuốn sách có tên gọi cực kỳ đơn giản, nội dung cũng rất bình thường. Đạo khí quyết viết về trụ cột luyện khí quyết thông thường của giới tu sĩ, những loại sách tương tự có rất nhiều. Trong đó, những cuốn sách viết về biến hóa nhỏ trong Âm Dương và Ngũ Hành đều có thể trở thành sách cao cấp.

Nhưng đối với người thường, thậm chí với đám quyền quý thì đây chính là kỳ thư, thiên thư không gì sánh được.

Đối với Kế Duyên, đây cũng là những cuốn sách trân quý nhất, là những cuốn sách vỡ lòng giúp hắn bước lên con đường tu hành sau này.

Nếu đã tới thế giới này, ai lại không muốn bản thân mình trở nên phi thường, ai lại không muốn trường sinh bất tử chứ?

‘Thì ra là vậy. Lúc ở nhà trọ, lần đầu tiên ta thấy cảnh sắc sông núi trong cơ thể, ta cứ nghĩ do mình quá đặc biệt. Thật ra, đó là dị tượng mà những người lần đầu tiếp dẫn linh khí có thể nhìn thấy.’

Mỗi người sẽ thấy một cảnh vật khác nhau. Thí dụ như có người nhìn thấy kinh mạch như sông, có người lại thấy liệt hỏa cháy bừng bừng. Điều này có liên quan đến tư chất và tâm cảnh của bản thân nữa.

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy dị tượng trong cơ thể như vậy, nhưng chỉ cần ai đó nhìn thấy một chút, người đó sẽ được trưởng bối đặt rất nhiều hy vọng. Tuy điều này không phải là tuyệt đối, nhưng những người này thường đạt được thành tựu nhất định.

‘Ta quả nhiên là một thiên tài!’

Kế Duyên đọc được những dòng này thì không giấu được vui mừng. Một lúc sau, hắn không cười nổi nữa. Bởi vì trong sách viết, dị cảnh càng thuần túy càng tốt, ví dụ như nhìn thấy tuyết trắng hay liệt hỏa cháy đều tốt, nhưng nhìn thấy càng nhiều thứ càng không hay.

Kế Duyên suy nghĩ một chút. Lần trước, hắn nhìn thấy phong cảnh trời đất, sông núi đẹp đẽ, những cái này quá tạp nham rồi a…

Được rồi, được rồi. Hắn không thèm nghĩ tới chuyện này nữa.

Kế Duyên nghiên cứu Đạo khí quyết đến hơn nửa đêm. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ nội dung bên trong cuốn sách này. Ở trong rương, ngoại trừ cuốn “Thuật Pháp Tinh Yếu” tóm tắt một ít pháp thuật thông thường cùng với việc thu nhận một vài pháp thuật bên ngoài, thì cũng không còn cuốn sách tu chân nào nữa. Một số thẻ tre còn lại chủ yếu là bí tịch võ công hoặc là kỳ phổ.

“Thử một chút!”

Kế Duyên thì thầm, rồi ngồi trên ghế đá, thân thể và tinh thần buông lỏng.

Bên ngoài cơ thể có đại thiên địa, bên trong cơ thể có tiểu thiên địa. Từng kinh mạch huyệt vị rất nhỏ, từng cơ quan nội tạng trong thân thể đều đối ứng với Âm Dương Ngũ Hành, Chư Thiên Tinh Đấu huyền bí ảo diệu trong trời đất. Tu chân chính là cảm nhận trời đất rộng lớn, nắm giữ lấy Đại Đạo Càn Khôn Chi Lực.

Kế Duyên hít thở nhẹ nhàng chậm rãi. Khí tức tràn vào trong ngực, trong bụng, chuyển động đến từng khớp xương trong cơ thể. Ý thức của hắn như có như không, dường như lưu chuyển theo dòng khí tức. Theo đó, ý thức của hắn khuếch tán ra trời đất rộng lớn bên ngoài, cảm thụ Thiên Địa chi khí chuyển động.

Bí pháp < Đạo khí quyết > - Thiên Địa Hóa Sinh!

Bất kể mọi người tu hành loại pháp quyết nào, bất kể bọn họ tu luyện ở Tiên Phủ huyền bí hay ở nơi rừng núi tầm thường, bất kể bọn họ già trẻ hay đang khao khát trường sinh bất tử thì đa số mọi người đều bị kẹt ở cửa thứ nhất này.

Mà lúc này, Kế Duyên lại vô tình bước vào cảnh giới này một lần nữa. Hắn không cảm nhận được rằng cửa ải này rất khó khăn.

Kế Duyên cảm thấy lúc này cũng thần kỳ như lần đầu tiên hắn tiếp dẫn linh khí vào cơ thể. Chẳng qua, vào giờ khắc này, khi thân thể hắn mở rộng ra vô hạn, tiểu thiên địa trong cơ thể giao hòa với đại thiên địa bên ngoài, thì ý thức hắn cũng lan rộng ra, hóa sinh đến thực cảnh.

Linh khí trong trời đất như có như không, có mặt khắp nơi. Bây giờ, Kế Duyên có thể “nhìn thấy” linh khí đang trôi nổi bồng bềnh trong trời đất.

Khi Kế Duyên đọc khẽ, cơ thể hắn như có lực hút. Từng đoàn linh khí nhỏ bị hấp dẫn, rồi hội tụ lại. Từ trên bề mặt da, linh khí đi vào cơ thể hắn.

Kế Duyên không cảm thấy tê ngứa hay đau nhức chút nào. Linh khí giống như mưa xuân rơi xuống, yên lặng thấm sâu vào vùng đất khô cằn, khiến cho hắn cảm thấy thật dễ chịu và mát mẻ.

Số lượng linh khí không nhiều như lần trước hắn nắm giữ quân cờ dẫn khí, nhưng lần này linh khí dễ chịu và phù hợp hơn nhiều, thậm chí linh khí còn thuần túy hơn. Kế Duyên mơ hồ cảm thấy việc thu nạp linh khí bây giờ mới là chính đạo!

Chẳng qua, hiện tại Kế Duyên còn hiểu được cách nắm giữ quân cờ. Điều này cũng giúp cho Kế Duyên nâng cao hiệu suất tu hành của mình.