Dịch: Phong Thanh

Biên: Cún Con

***

Cậu bé cảm thấy hiếu kỳ lại cho rằng chính mình đã ẩn núp tốt, liền lén lút theo dõi Kế Duyên một lúc. Kết quả Doãn Thanh càng nhìn càng rùng mình, chịu không nổi bèn chạy trốn.

Doãn Thanh bị dọa nên không dám quay lại chơi đùa với bạn bè. Lúc trẻ con sợ hãi sẽ làm gì, trốn về nhà tìm người lớn.

Vì vậy Doãn Thanh cũng làm thế, thở hồng hộc chạy một mạch về nhà.

Nhà của cậu bé cũng ở phường Thiên Ngưu, cho dù cách Cư An Tiểu Các một đoạn nhưng mà tính theo đường chim bay cũng chỉ khoảng mấy trăm mét.

Nhà của tiểu Doãn là một tiểu viện, bờ tường thấp, có một gian phòng trước cùng một gian phòng ngủ phía sau, lại dùng một bức bình phong ngăn gian phòng trước thành hai phần, chia làm chỗ tiếp khách cùng với chỗ đọc sách của hai cha con họ Doãn. Phòng bếp thì ở bên ngoài nhà chính, chỉnh thể được coi như hơn một tí so với các hộ gia đình phổ thông.

Doãn Thanh chạy một mạch về đến nhà, “Bịch ~” đẩy cửa trong sân ra. Sau đó cậu xông vào cửa chính khiến Doãn phu nhân đang dệt vải trong nhà bỗng giật mình.

“Mẫu thân!!! Bên kia, bên kia, có một vị đại tiên sinh, ông ấy, hô hô … Vị đại tiên sinh kia cùng với quỷ, hô hô …”

“Con đừng vội, từ từ nói, gì mà đại tiên sinh với tiểu tiên sinh!”

Doãn phu nhân liền cầm khăn lụa lau mồ hôi cho cậu bé.

“Lớn rồi. Con nói chuyện lộn xộn như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”

Bỗng một giọng nói nghiêm khắc vang lên, dọa Doãn Thanh giật nảy mình, khiến cảm giác sợ hãi vì gặp quỷ trước đó cũng bị ép xuống.

“Phụ thân, phụ thân đang ở nhà ạ?”

Doãn Thanh quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới thư phòng bên cửa sổ, phụ thân cậu ngồi trên ghế đang cầm một cuốn sách lật dở.

“Thanh nhi, phụ thân con được Chu lão gia đề cử làm phu tử của trường tư thục mới xây của huyện, sau này sẽ không cần phải đi Chu phủ làm tiên sinh giảng bài nữa.”

“Phu tử? Thiệt không phụ thân? Chừng nào thì bắt đầu vậy?”

Doãn Thanh nghe được tin này thì cực kỳ phấn khích.

“Ha ha, tự nhiên là thật, chắc là còn mấy ngày nữa, nhưng mà không lâu đâu.”

Phụ thân của Doãn Thanh có chút tự đắc vuốt râu trả lời.

“Đến lúc đó, con cũng đi học với phụ thân, không được suốt ngày lêu lổng, ráng đọc sách thánh hiền, tương lai thi đậu công danh mới có tương lai tươi sáng!”

“Dạ”

Doãn Thanh thật ra rất ghét đọc sách nhưng cũng không dám phản bác phụ thân.

Bên trong huyện Ninh An cũng có chỗ dạy đọc sách, nhưng phần lớn là những thư sinh già học thức chẳng thấp cũng chẳng cao đứng ra mở lớp.

Mà lần này trường tư thục mới mở ở huyện Ninh An cũng xem như chỗ học tập chính quy, trên lý luận chỉ kém một chút so với những thư viện khác. Hơn nữa, trường tư thục nhắm tới học sinh nhỏ tuổi, còn thư viện lại dành cho người lớn tuổi hơn. Nếu có điều kiện, có rất nhiều gia đình chọn cho con họ lúc nhỏ đi học tại trường tư thục, lớn một chút thì đi thư viện.

Lúc trước, Doãn Triệu Tiên đạt được thành tích Ất đẳng trong kỳ thi Châu, trong số những người đọc sách tại huyện Ninh An được xem là có tiếng. Lúc này y được đề cử làm phu tử cho trường tư thục cũng rất bình thường, cũng khiến y có chút tự hào.

“Đúng rồi! Vì sao con lại vội vàng hấp tấp như vậy?”

Doãn Triệu Tiên để sách xuống, nhìn về phía Doãn Thanh.

“A đúng rồi, phụ thân, Cư An Tiểu Các, chỗ kia có gia đình mới tới ở, là một tiên sinh hào hoa phong nhã rất dễ chịu. Nhưng ông ấy lại có thể nói chuyện với quỷ…”

“Xuỵt!!!”

Doãn phu nhân vội vàng bịt kín miệng Doãn Thanh.

“Không được nói lung tung!”

Sắc mặt Doãn Triệu Tiên không quá tốt, dù y kiến thức uyên bác, biết rõ chỗ người dân ngu muội, nhưng bọn họ cũng không dám bàn tán về Cư An Tiểu Các. Tòa nhà kia thật sự quá quỷ dị.

Sau đó Doãn Triệu Tiên bỗng phản ứng, nhìn chằm chằm con trai hỏi.

“Sao con biết?”

“Ặc… Cái này … Đôi mắt của Đại tiên sinh không thấy gì, khi ông ấy gánh nước ở chỗ giếng nước thì bị ngã, nước văng tung tóe lên người. Con thấy vậy liền giúp ông ấy gánh nước, ai ngờ ông ấy ở Cư An Tiểu Các…”

Doãn Thanh sợ hải lí nhí nói ra.

“Con có đi vào không?”

Doãn phu nhân bèn nôn nóng hỏi.

Mặc dù ban ngày trời nắng đi vào Cư An Tiểu Các không có vấn đề gì, nhưng mà chỗ kia quá quái dị. Doãn Thanh là trẻ con, thân thể còn yếu, vì vậy người lớn cũng không khỏi khẩn trương.

“Con không có vào, phụ thân mẫu thân dặn dò nhiều lần như vậy, con không dám đi vào. Con vừa tới cửa thì thả thùng nước xuống, nhưng sau đó con vừa chạy đi một đoạn thì lại thấy tiên sinh đứng chỗ cửa viện nói chuyện với không khí, sau khi mang thùng nước vào trong viện thì ông ấy lại đi ra cửa nói chuyện phiếm, giống như bên cạnh có cái gì đi theo, còn nói gì mà lúc còn sống, con nghe được liền sợ quá chạy về nhà!”

Doãn Thanh nói xong thì thấy sợ, lại hiếu kỳ hỏi phụ thân mình một câu.

“Phụ thân! Phụ thân nói xem bên trong Cư An Tiểu Các có phải quỷ đi ra cùng với đại tiên sinh không?”

Doãn Triệu Tiên nghe thấy cũng nổi hết da gà, Doãn phu nhân thì nhanh chóng bịt kín miệng Doãn Thanh.

“Được rồi! Sau này đừng chạy qua đấy chơi! Còn nữa chuyện này… con tuyệt đối không được nói lung tung với bên ngoài, rõ chưa?”

“Dạ, con rõ rồi!”

Doãn phu nhân ôm Doãn Thanh một cái, rồi xoa đầu.

“Tướng công! Chàng mau mang Thanh nhi đi miếu Thành Hoàng cúng bái, cầu xin tai qua nạn khỏi đi.”

Tóm lại, chuyện này liên quan đến con của mình, mà Doãn Triệu Tiên cũng không cổ hủ. Như người đọc sách khác hẳn sẽ không tin đi châm chọc, nhưng mà Cư An Tiểu Các thực sự quá tà dị.

“Được rồi! Chờ ăn xong cơm trưa, ta mang Thanh nhi đi Miếu Thành Hoàng thắp nén nhang.”

Nhiều năm trước lúc làm pháp sự, có một lão Pháp Sư run rẩy nói, Thành Hoàng huyện Ninh An ngự tại chốn này trấn áp bốn phương, từ đó về sau người dân phường Thiên Ngưu thường xuyên tới miếu cúng bái.



Kế Duyên theo Nhật Tuần Du đi qua quá nửa huyện Ninh An thì mới đến được miếu Thành Hoàng ở phường Miếu Ti. Do đi đến chỗ đông người nên hắn không tiếp tục tán gẫu với Nhật Tuần Du nữa.

Cả hai gần đi đến nơi náo nhiệt phía trước miếu Thành Hoàng thì có một lão giả đứng yên trước sạp bán nhang nến. Nhật Tuần Du liền vội vàng tiến lên hành lễ.

“Bẩm Thành Hoàng đại nhân, Kế tiên sinh đến rồi.”

Do có bách tính, khách hành hương bên cạnh đi tới, Lão Thành Hoàng chỉ gật nhẹ đầu.

Nhật Tuần Du hô “Thuộc hạ cáo lui!” rồi bay đi.

Kế Duyên cho rằng khi tới trước miếu sẽ đi một chỗ khuất, Thành Hoàng mới có thể hiện thân. Hắn cũng không nghĩ tới Thành Hoàng lại trực tiếp xuất hiện ở ngoài miếu với bộ dáng một lão giả phàm nhân.

Hắn có chút ngây người đánh giá Thành Hoàng, nhưng mà mắt hắn trông cũng chỉ như kẻ mù vậy, hoàn toàn không cách nào nhìn ra nhãn thần tụ hay tán, có thể xem là chân chính không hề bận tâm.

Trên thân Thành Hoàng có một mùi đàn hương thoang thoảng, nhưng mà so với bốn vị phán quan thì nhạt hơn.

Mà Thành Hoàng lúc này cũng quan sát Kế Duyên, đôi mắt của hắn nhìn qua liền biết bị hoại tử nhưng Kế tiên sinh này lại cũng không phải người thường. Hơn nữa hai mắt bị mù nhưng không có chút đục ngầu, ngược lại lộ ra một chút mênh mông bình thản, rõ ràng không phải phàm nhân!

Hai bên quan sát lẫn nhau trên thực tế cũng chỉ vài giây đồng hồ, sau đó lão giả đánh vỡ yên lặng trước.

“Thành Hoàng huyện Ninh An Tống Thế Xương cảm tạ tấm lòng của Kế tiên sinh, đã giúp ta xuất thủ diệt trừ tà vật!”

Kế Duyên nhìn thấy lão giả chắp tay liền không dám khinh thường, đối diện là Thành Hoàng một huyện, nhân vật cấp quỷ thần. Hắn bèn vội vàng chắp tay lại, còn cung kính hơn so với lão giả.

“Đa tạ Thành Hoàng đại nhân thu xếp gặp tại hạ. Tại hạ chẳng qua có chút thủ đoạn vặt vãnh, trùng hợp giúp mấy vị phán quan, không đáng kể, không đáng kể.”

“Haha. Kế tiên sinh khiêm tốn quá rồi, ta được biết Kế tiên sinh cũng chưa dùng qua bữa sáng. Vì vậy ta liền đặt trước một bàn tiệc ở ngoài, bây giờ chúng ta qua bên đó trò chuyện đi! Mời!”

Kế Duyên cũng tranh thủ học bộ dạng đưa tay mời của Thành Hoàng, không dám khinh thường chút nào.

“Cung kính không bằng tuân lệnh, mời!”

Kế Duyên nhìn quanh miếu Thành Hoàng thì thấy cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng có bách tính ra vào miếu bái lạy Thành Hoàng, mà Thành Hoàng thật sự lại đứng cạnh mình. Hắn cảm thấy còn khẩn trương hơn so với lúc mới đến.

‘Thả lỏng một chút, không được mất tự nhiên…”

Nếu ai đó cũng có thể nhìn thấy tượng thần trong miếu hiện thân nói chuyện với người khác, hẳn cũng sẽ hiểu được cảm giác lúc này của Kế Duyên.