Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Bọn họ vượt qua núi đá, vượt qua suối nhỏ, rồi lại cẩn thận đi qua đống đá vụn. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm ra một con đường đi trên núi, sau đó liền tăng tốc độ lên một chút.

Thỉnh thoảng, trên đầu có cành cây quẹt qua, gió núi mát lạnh từng cơn. Bởi vì thường có bóng cây che khuất nên cảnh vật hiện ra càng thêm tối tăm.

Bị giày vò cả đêm, lại bị hù dọa không nhỏ, kỳ thực thể lực của năm người đã tiêu hao rất nhiều, chưa kể còn phải cõng thêm người khác. Có điều căng thẳng và sợ hãi vẫn chưa giảm bớt, khiến bọn họ vừa mạnh mẽ đề thăng khí tức, mà cũng không dám đi chậm lại.

Lục Thừa Phong cảm giác Kế tiên sinh trên lưng rất nhẹ, giống như đang cõng một nữ tử. Nhưng Kế tiên sinh lại làm cho hắn thấy áp lực còn nặng nề hơn cả những tảng đá lớn.

Chờ mãi mới ra tới ngoài núi, bọn họ đi tới một nơi xung quanh toàn núi đá to, bên cạnh có dòng suối nhỏ. Rốt cuộc mọi người cũng thở phào một hơi.

Từ bên sườn núi này nhìn ra xa, đã có thể mơ hồ nhìn thấy trấn Thủy Tiên.

“Kế tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút được không? Đi đường liên tục như vậy, thương thế của bọn Lạc sư muội không chịu nổi.”

Lục Thừa Phong cẩn thận hỏi thăm người ở trên lưng.

Người khác chạy mỏi chân thì Kế Duyên nằm ở trên lưng cũng chẳng dễ chịu là bao, thân thể vẫn đau nhức, nghỉ ngơi một chút cầu còn không được.

“Cũng được, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đi.”

Nghe Kế Duyên đáp ứng, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Kế tiên sinh nói không có dị nghị gì cũng khiến cho tâm lý bọn họ thêm chút thoải mái.

“Mọi người nghỉ ngơi một lát, khi thả người trên lưng xuống cũng phải cẩn thận.”

“Được!”

Bọn họ nhẹ nhàng buông người bị thương xuống.

Thật ra mấy người bị thương đã không nhịn được từ lâu. Mỗi bước đi đều khiến cho bọn họ cảm thấy đau đớn, chỉ là cố nén lại mà thôi.

Kế Duyên nằm trên một tảng đá lớn bằng phẳng, hơi nghiêng. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thực ra trong lòng đang quan sát mấy người bị thương kia.

Hắn chợt phát hiện lúc này so với ban ngày thì thị lực vô cùng thê thảm của mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ban ngày có nhiều thứ thấy không rõ hơn nhưng ban đêm cũng không phải không thấy rõ ít thứ hơn. Thật là kỳ quái, rõ ràng lúc trước không phải như vậy.

"Khục khục khục... Oa..."

Triệu Long run rẩy dựa vào tảng đá bên dòng suối, hộc ra một ngụm máu bầm.

“Triệu Long, ngươi không sao chứ? Để ta lấy nước cho ngươi!!”

“Không, không sao..”

Khí tức của Lạc Ngưng Sương hỗn loạn, ngón tay chạm nhẹ vào vai trái của mình. Nơi đó có hai vết thương từ móng vuốt con cọp, nhìn như bị đao chém.

Vết cào trên người Yên Phi còn sâu hơn của Lạc Ngưng Sương, nhờ điểm huyệt rồi băng bó thì vết thương mới ngừng chảy máu. Nhưng gã cũng không dám nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.

Nghiêm trọng nhất là tên đao khách Đỗ Hành kia, cánh tay phải vặn vẹo, có lẽ đã bị phế. Y cố nén đau đớn, hiện tại y phục trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Kế Duyên có chút không đành lòng nhìn đao khách trẻ tuổi này, loại thương thế này có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với người tập võ mà nói, còn không khó chịu bằng giết y đi. Dù sao tên này cũng không phải Dương Quá, có lẽ khả năng sau này cũng không còn dùng đao được nữa rồi.

Trong mơ hồ tay gã ôm lấy vai, trầm mặc không nói, sắc mặt gã cũng xám như tro.

“Uống nước đi Đỗ Hành.”

Lục Thừa Phong đưa túi nước cho y. Đao khách gượng cười, nhận lấy túi nước, uống điên cuồng như đang uống rượu.

“Ai..”

Kế Duyên khẽ thở dài. Tâm địa bọn họ cũng không xấu.

“Kế tiên sinh, chúng ta đều không sao, thế nhưng.. Ngài có biện pháp nào giúp Đỗ Hành không?”

Yên Phi nằm trên tảng đá, siết chặt nắm đấm, khẽ hỏi Kế Duyên. Bởi vì gã cử động mạnh, khiến miệng vết thương cũng chảy máu.

Trong nháy mắt, mọi người cũng đều nhìn Kế Duyên, trong mắt Đỗ Hành cũng dấy lên hy vọng.

Đột nhiên bọn họ ý thức được tên ăn mày này, mới vừa nãy còn được cọp tinh cung kính gọi hai tiếng cao nhân.

“Mẹ kiếp! Ta thì có biện pháp quỷ gì. Ta cũng không phải là bác sĩ!”

Lúc này Kế Duyên suy nghĩ rất nhiều, người ta còn vì đấu gạo mà kết thù. Bản thân mình cứu bọn họ nhưng lại không thể lấy ra linh đan diệu dược gì, có bị trở mặt hay ghi hận không?

“Ha ha! Trước đây ở trong miếu, Kế mỗ đã từng nói trong núi có cọp tinh. Thế nhưng mấy vị lại khịt mũi coi thường!”

Nói đến đây, Kế Duyên dừng một lát. Thấy mọi người đều có chút xấu hổ lúng túng, hắn mới nói tiếp.

“Ai! Chỉ tiếc Kế mỗ không giỏi y đạo. Hai mắt mình còn mong có ai đó cứu chữa, làm sao quản chuyện của người khác được. Chẳng qua, thế gian này không thiếu thần y, có lẽ vẫn có cách cứu.”

Đỗ Hành dùng tay trái ôm tay phải, cắn răng nhịn đau. Mồ hôi chảy xuống cằm, từng giọt rơi xuống đất.

“Kế tiên sinh, Đỗ Hành không phải người không biết tốt xấu. Trước đây ngài đã khuyên giải cứu chúng ta một lần. Cũng có ơn cứu mạng chúng ta, những hậu quả này… chúng ta phải tự gánh chịu lấy!”

Những người khác nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Kế Duyên bất ngờ nhìn về tên đao khách.

Có lẽ hắn sợ y tuyệt vọng, vào lúc mọi người còn trầm mặc, Kế Duyên bèn nói thêm một câu uyên thâm.

“Nếu có thể vượt qua khó khăn này, con đường tương lai của Đỗ thiếu hiệp không thể đo lường được!”

Đỗ Hành cùng mọi người một lần nữa nhìn về phía Kế Duyên, lại phát hiện hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm câu nào nữa.

Lúc này Kế Duyên cảm thấy giả bộ nói xong thì có thể giả vờ ngủ, thực kích thích!

Lục Thừa Phong do dự một chút, nhìn Kế Duyên rồi hỏi một câu.

“Kế tiên sinh, chúng ta cần phải giải thích tình hình thực tế với những người dưới núi… rốt cuộc da cọp này cũng không phải chúng ta săn được…”

Tuy con cọp kia cho bọn họ một mảnh da cọp vừa tróc ra rất hiếm có, cũng nói cho bọn họ biết có thể nói rằng đã săn cọp thành công. Nhưng nhìn bộ dạng cả đám lúc này, có chút nói không nên lời.

Thế nhưng những lời này lại làm cho Kế Duyên nhảy dựng.

“Mẹ nó, các ngươi muốn nói thật? Ngộ nhỡ có ai gan lớn đi săn yêu thú, thành công còn dễ nói, nếu thất bại thì có phải Lục Sơn Quân kia tìm mọi người tính sổ không?”

Kế Duyên nghiêm túc ngồi dậy trên tảng đá, một đôi mắt xám trắng mở phân nửa.

“Cọp yêu trong núi tên gọi Lục Sơn Quân, sống mơ màng ở núi Ngưu Khuê, hàng đêm đều mong được ăn thịt người. Một khi được chỉ điểm, từ đó bỏ đi ác tâm…”

“Mấy vị thiếu hiệp, Lục Sơn Quân từng nói, lúc xuống núi các vị có thể nói với những người dưới núi rằng cọp ăn thịt người đã đền tội. Đây cũng không phải lời nói dối, mà chuyện này phát sinh có quan hệ mật thiết với các ngươi. Vì vậy nói cho người khác biết các ngươi loại bỏ được cọp ăn thịt người, cũng không cần phải xấu hổ.”

“Có thể đây cũng bởi vì Kế tiên sinh ngài…”

Lục Thừa Phong còn chưa nói dứt lời, đã bị Kế Duyên đưa tay ngăn lại.

“Chuyện của ta, các ngươi cũng không được nhắc ở trước mặt người ngoài. Hơn nữa, nói thật là thiên hạ này có bao nhiêu người dám dựa vào nhiệt huyết nhận cáo thị rồi lên núi như mấy vị thiếu hiệp ở đây!”

Đây cũng là lời trong lòng của Kế Duyên, khiến cho mấy tên thiếu hiệp đang cảm thấy thất bại cũng nhờ đó mà nhiệt huyết bắt đầu khởi động.

Nhìn thấy Lục Thừa Phong còn muốn nói điều gì đó, Kế Duyên dứt khoát nằm xuống nhắm mắt giả bộ nghỉ ngơi, không muốn để ý tới.

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi!”

Kế Duyên cảm thấy mình muốn gào lên nói cho bọn họ biết: Cứ yên tâm mà làm anh hùng đi!

Cuối cùng cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao bọn họ đều khát khao được công nhận, trả một cái giá lớn như vậy, nếu sau này còn bị người đời nhạo báng thì chết mất.

Kế Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình giống như Diêm Tích Sơn*, nhảy múa trên mấy quả trứng gà như vầy làm tâm hắn cũng rất mệt mỏi nha. Nhờ cái miệng của hắn không tệ mới miễn cưỡng không có trở ngại, nếu không hắn cũng đã sớm chết từ lúc xuyên việt rồi.

Nếu có cơ hội trở về, hắn phải nhìn xem tiểu thuyết nào viết về mấy kẻ xuyên việt có thể thong thả ung dung, hắn nhất định tìm cho ra tên tác giả đó rồi đánh vào cái đầu chó của gã.

* Diêm Tích Sơn: một đại tướng quân phiệt phục vụ Trung Hoa Dân Quốc.