*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc nhận được cuộc gọi của Văn Thiệu, Giang Vãn Ninh đang bưng hạt điều mua từ cửa hàng đồ ăn, ngồi trên giường xem tivi.

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt như thường ngày của Văn Thiệu trong điện thoại, cô kinh ngạc đến mức cái nĩa trong tay cũng rơi mất.

Ông trời có mắt, thế mà anh ấy lại chủ động liên lạc với mình!

“Có chuyện gì à?” Giang Vãn Ninh hắng giọng một cái, đặc biệt bò từ trên giường dậy, ngồi thẳng người lên để nhận điện thoại của anh.

Cô nhân cơ hội hoạt động cơ mặt một chút, vừa rồi, sau khi nghe thấy giọng nói của Văn Thiệu, cô đã cong khóe miệng lên rất cao, tới bây giờ thì mặt cũng hơi mỏi mỏi rồi.

“Nếu cô thấy không thoải mái ở đâu thì có thể qua phòng sách của tôi lấy thuốc cất dưới ngăn tủ.”

Một câu nói đầy khó hiểu, Giang Vãn Ninh nghe xong thì sửng sốt: “Có chỗ nào em thấy không thoải mái đâu? Em không có, em rất ổn mà…”

Cô ăn uống ngon miệng, toàn thân tràn trề sức lực, dùng mãi không hết, đợi đến ngày mai Văn Thiệu quay lại, cô lại thể hiện mị lực của mình cho anh xem.

Đầu bên kia im lặng mấy giây rồi giải thích: “Trợ lý của tôi nói, lần trước, sau khi cậu ta làm hương sợi xong thì cánh tay đau mỏi hai ngày.”

Giang Vãn Ninh mở to hai mắt, cô đặc biệt đổi tay khác cầm điện thoại, duỗi cánh tay lúc sáng cầm chày đá, hoạt động lên xuống một chút.

“Em không có cảm giác gì cả, lượng hoạt động lúc sáng còn kém xa Ballet Beautiful ấy chứ.”

Từng có lúc, vì muốn tạm biệt thịt trên cánh tay mình mà Giang Vãn Ninh tập ba bài tập Ballet Beautiful trong một ngày, đó mới gọi là đau muốn chết.

Có điều, anh ấy đang quan tâm đến mình đấy!

Giang Vãn Ninh ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, trốn trong chăn cười trộm.

“Ballet Beautiful?” Trong đầu Văn Thiệu nhớ đến vở kịch ba lê duy nhất mình từng xem trong đời…

“Đúng thế, là một loại vận động làm thon cánh tay.” Giang Vãn Ninh không muốn tập trung vào việc này quá nhiều: “Tóm lại là em không sao đâu, cảm ơn anh.”

“Ừm.” Văn Thiệu lên tiếng: “Vậy là tốt rồi.”

Anh xoa thái dương, nghĩ đến việc ngày mai khi mình gặp Giang Vãn Ninh, không biết cô sẽ chế nhạo hành vi tối này của mình thế nào đây…

“Anh thì sao, chuyện của anh đã được xử lý thuận lợi rồi chứ?” Có qua có lại, Giang Vãn Ninh cũng quan tâm hỏi han anh một câu.

“Thuận lợi.”

“Vậy… ngủ ngon nhé?” Giang Vãn Ninh nín thở theo bản năng, cô muốn nghe thấy anh chúc mình ngủ ngon.

Nhưng đợi mấy giây đồng hồ mà bên kia cũng không có âm thanh gì truyền tới.

“Alo, Văn Thiệu?”

Bên kia không trả lời, bấy giờ Giang Vãn Ninh mới thấy cuộc gọi đã ngắt kết nối.

Vừa định nói Văn Thiệu không lịch sự thì cô đã thấy cột tín hiệu ở góc trái phía trên của màn hình.

Cô thở dài, vứt điện thoại sang một bên, sau đó tự hỏi nếu quyên góp một trạm tín hiệu ở trong núi thì cần khoảng bao nhiêu tiền.

Dưới núi, Văn Thiệu vừa muốn nói ra hai chữ “ngủ ngon” thì đã thấy Giang Vãn Ninh cúp máy.

Đúng lúc này, Tôn Thanh Châu tới gõ cửa đưa sữa cho anh.

“Chú nhỏ, chú thế nào rồi?” Tôn Thanh Châu thấy trên mặt anh hiện đầy vẻ khó chịu, thì bỗng dưng sinh ra chút đồng cảm với người chú đã ưu tú trong mọi mặt từ thuở nhỏ này, cậu mở lời an ủi, nói: “Có thể đây là đầu tiên chú bị ông nội mắng như thế nên vẫn chưa quen, sau này quen rồi thì sẽ không…”

“Nếu có người chúc cháu ngủ ngon rồi tắt máy ngay thì lý do là gì?” Nói ra mà không suy nghĩ gì, cứ thế, anh đã hỏi ra thành lời.

Văn Thiệu cảm thấy mình đang để ý đến chuyện này quá nhiều, chỉ là một câu chúc ngủ ngon không thể nói ra mà thôi, chuyện không có gì đáng kể. Hơn nữa, giả sử đổi đối tượng thành trợ lý Lưu, nếu như trợ lý Lưu không đợi anh nói xong mà đã cúp máy, vậy thì chắc chắn là anh cũng sẽ thấy khó chịu.

Cho nên, có lẽ việc anh để ý là mình chưa nói xong mà Giang Vãn Ninh đã cúp máy mà thôi, Văn Thiệu nhanh chóng tự thuyết phục chính mình như thế, vừa định đuổi Tôn Thanh Châu đi thì đã trông thấy ánh mắt nhiều chuyện của cậu.

“Phụ nữ à?” Tôn Thanh Châu tò mò lắm luôn rồi.

Văn Thiệu không trả lời, xem như là anh đang ngầm thừa nhận.

Tròng mắt của Tôn Thanh Châu sắp rớt ra tới nơi rồi, không ngờ là cũng có ngày Văn Thiệu phải hỏi cậu chuyện liên quan đến phụ nữ cơ đấy.

Người chú tỉnh táo biết giữ mình, ăn nói có ý tứ, đứng đắn nghiêm túc, không gần nữ sắc của cậu sa đọa rồi!

“Lạt mềm buộc chặt.” Tôn Thanh Châu nói một cách chắc chắn: “Chú nhỏ, chú phải chú ý thật kỹ vào. Nếu có một người phụ nữ ban đầu vô cùng nhiệt tình với chú, sau đó bỗng nhiên lạnh nhạt thì có nghĩa là họ đang lạt mềm buộc chặt, chờ chú cắn câu.”

Văn Thiệu liếc xéo cậu: “Cháu có kinh nghiệm lắm à?”

Tôn Thanh Châu thở dài: “Bởi vì cháu theo đuổi người ta như thế đó.”

“Cũng lắm trò đấy.” Văn Thiệu nhận lấy cái khay trong tay cậu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Chú nhỏ ngủ ngon.” Tôn Thanh Châu nhếch môi cười với anh.

Văn Thiệu nhìn chằm chằm cậu một lúc, không nói lời nào, chuẩn bị đóng cửa lại.

Tôn Thanh Châu nhanh tay lẹ mắt tiến lên một bước, chặn cửa lại: “Chú nhỏ, chú không cần phải lạt mềm buộc chặt với cháu đâu mà?”

Vừa nãy cậu còn thấy, Văn Thiệu rầu rĩ không vui vì một câu chúc ngủ ngon thì có vẻ vô lý quá, còn bây giờ, khi đến lượt mình thì đúng là cậu thấy khó chịu thật.

Một câu chúc ngủ ngon rất đỗi ngắn ngủi, bất kể là không nói ra được hay là không nghe thấy lời đáp lại, hình như đều khiến người ta khó chịu vô cùng.

“Suy nghĩ nhiều rồi.” Văn Thiệu lấy cánh tay đang chặn cửa của cậu ra: “Chỉ là vì chú lười để ý đến cháu mà thôi.”



Thời tiết càng ngày càng ấm áp, màu xanh biên biếc trên núi Thanh Nguyên càng ngày càng đậm đà.

Núi Thanh Nguyên dùng cảnh sắc hoa hạnh khắp chốn để hấp dẫn du khách, bây giờ còn đang trong độ hoa nở, người đạp thanh [*] dạo chơi ngoại thành vào cuối tuần cũng nhiều hơn hẳn.

[*] Đạp thanh là đạp lên cỏ xanh. Trong tiếng Hán, “đạp” mang nghĩa là giẫm lên và có nghĩa khác là du ngoạn; “thanh” thì có nghĩa là cỏ, từ này cũng được hiểu theo nghĩa khác là thanh khiết, mát mẻ, trong lành. Có thể hiểu “đạp thanh” (hay còn xem là “hội đạp thanh”) là ngày mà trai gái thưởng ngoạn mùa xuân và hành động này thường được thể hiện bằng việc đạp lên những bãi cỏ xanh mơn mởn.

Sau khi Văn Thiệu dùng xong bữa sáng ở nhà xong thì chuẩn bị quay về.

Đường lên núi vô cùng ùn tắc, vừa đi vừa dừng một hồi lâu mới đến giữa sườn núi, dù là người không say xe như Văn Thiệu thì cũng cảm thấy đầu óc mơ màng, không dễ chịu cho lắm.

Mãi cho đến giờ cơm trưa, xe mới chạy đến chùa Thanh Nguyên.

Vì có nhiều du khách nên xe không tiện đi về phía trước nữa, Văn Thiệu chỉ có thể xuống xe và tự đi bộ về.

Ở phía Nam của chùa Thanh Nguyên có một dòng suối nhỏ chảy qua núi, theo dòng suối nhỏ mà đi lên phía trước thì sẽ đến sân của anh.

Cách từ xa, Văn Thiệu đã nghe thấy tiếng âm nhạc truyền từ trong sân đến.

Sau khi đẩy cửa đi vào, đi vòng qua nhà chính chưa được mấy bước thì anh đã thấy Giang Vãn Ninh ở giữa sân.

Giờ phút này, Giang Vãn Ninh đang đứng dưới cây hoa hạnh, trên bàn đá trước mặt cô đặt một chiếc laptop, trên màn hình có một người phụ nữ ngoại quốc mặc trang phục nhảy múa đang điên cuồng vẫy vẫy cánh tay.

Cô cũng đang điên cuồng vung vẩy cánh tay, trên mặt viết đầy hai chữ đau khổ.

Thi thoảng có mấy bông hoa hạnh bay xuống, phiêu đãng mà rơi rụng bên chân cô, nếu như cô ngồi xuống hoặc đứng yên, biểu cảm không dữ tợn đến thế thì chắc chắn là cảnh tượng này sẽ rất vui tai thích mắt.

Văn Thiệu đặt đồ trong tay xuống dưới chân tường, sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đi tới sau lưng Giang Vãn Ninh.

“Ballet Beautiful à?”

Văn Thiệu bước đi lặng lẽ không tiếng động, tự dưng bây giờ anh cất tiếng nói, dọa Giang Vãn Ninh – người đang tập trung, phải bước một bước dài sang bên cạnh, che ngực lại mà nhìn anh.

“Anh làm em sợ muốn chết!” Nhịp thở của Giang Vãn Ninh nặng nề, lòng vẫn còn sợ hãi mà cứ nhìn anh như thế.

Người phụ nữ ngoại quốc trong màn hình vẫn đang vẫy vẫy cánh tay, Giang Vãn Ninh kéo thanh tiến độ về phía trước chừng nửa phút, tiếp tục luyện theo.

Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở để đuổi kịp tiết tấu, nhưng vẫn cứ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người đằng sau.

Quay đầu lại nhìn thì thấy Văn Thiệu đang nghiêm túc nhìn cô.

“Sao vậy?” Giang Vãn Ninh hỏi anh.

Văn Thiệu lắc đầu, anh không nói lời nào.

“Tín hiệu trong phòng kém lắm, cho nên em mới ra ngoài tập.” Giang Vãn Ninh hít sâu một hơi, thời gian vận động cũng khá dài rồi nên hơi thở của cô khá gấp gáp.

“Tối hôm qua đang nói chuyện điện thoại với anh mà tự nhiên mất kết nối, thậm chí sáng hôm nay còn không gọi được nữa chứ.”

Chỉ có trong sân này là đỡ hơn một chút, mặc dù tốc độ đường truyền vẫn chậm, nhưng ít nhất là còn có thể kết nối được.

Văn Thiệu hơi nhướng mày một cái, sau đó gật đầu: “Đúng là tín hiệu ở đây không ổn định lắm.”

Giang Vãn Ninh thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm thì cô dừng lại luôn, xoay người chống nạnh nhìn anh: “Anh còn không vào nhà à, thấy dáng vẻ khi em luyện tập đẹp quá đúng không?”

Mỗi khi vận động, cô biết mình quản lý biểu cảm không tốt chút nào cả, vậy nên cô không muốn tập trước mặt Văn Thiệu đâu.

Nhưng mà cũng đã tập theo được một nửa bài tập rồi, nếu không làm hết thì Giang Vãn Ninh lại thấy lòng mình không thoải mái.

Sau khi Văn Thiệu nghe xong thì cười một tiếng, anh lập tức quay người rời đi.

Giang Vãn Ninh vừa chuẩn bị tiếp tục thì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh “bay” ngang qua: “Đẹp lắm, giống như con thiêu thân vỗ cánh vậy.”

Giang Vãn Ninh: “???”

Cô cúi đầu nhìn áo khoác cánh dơi màu đen của mình, tức giận gập máy tính lại rồi đi vào phòng, cô quyết định tránh xa người đàn ông không biết cách ăn nói này nửa ngày.

Trong phòng, Giang Vãn Ninh kết nối mạng rất nhiều lần, cuối cùng thì cô cũng thành công đăng nhập được vào tài khoản công việc bằng máy tính.

Trong chớp mắt, tin nhắn nhiều như muốn che trời lấp đất tuôn trào tới.

Hẹn bản thảo, giục cập nhật, còn có tin nhắn tìm cô đăng quảng cáo.

Giang Vãn Ninh sàng lọc tin nhắn một chút, sau đó trả lời từng cái một dựa theo mức độ quan trọng.

Đầu tiên là biên tập của cô, tổng cộng có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, tin nhắn cuối cùng là đang uy hiếp cô, nếu như không trả lời tin nhắn thì sẽ đến Giang Thành truy sát cô.

Giang Vãn Ninh: [Không phải là em đã nói em muốn đi du lịch mấy ngày à? Em đã xin chị nghỉ năm ngày không trả lời tin nhắn, bây giờ mới là ngày thứ năm thôi mà.]

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [Em tìm được linh cảm chưa? Quyết định được chủ đề cho truyện mới đăng nhiều kỳ chưa? Bắt đầu viết chưa? Vẽ nhân vật chưa?]

Giang Vãn Ninh hít sâu một hơi, trả lời bằng một sticker thúc giục nữa thì sẽ tự sát.

undefined

Mặc dù Giang Vãn Ninh luôn nói mình là con nhà giàu không có việc gì làm, trên thực tế thì vẫn có thể xem cô là người có công việc.

Từ sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn đăng truyện tranh nhiều kỳ không cố định trên Weibo, dần dần, tài khoản cũng gom góp được không ít người hâm mộ. Chỉ chút lợi nhuận này thì đúng là không đáng kể, cho nên Giang Vãn Ninh vẫn luôn làm việc dựa trên hứng thú.

Mãi đến khi cô gặp được biên tập của cô, Giang Vãn Ninh mới cảm nhận được áp lực mà hai mươi mấy năm qua cô chưa từng trải nghiệm.

Lần này nói là ra ngoài để đi tìm linh cảm, mà thực tế thì đây chính là một cuộc bỏ trốn ngắn hạn – bỏ trốn khỏi sự thúc giục liên tục như muốn đòi mạng của chị ấy.

Giang Vãn Ninh: [Chưa…]

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [???]

Giang Vãn Ninh: [Thật không dám giấu giếm gì chị, mấy ngày nay em đang bận tán trai, không rảnh suy nghĩ chủ đề.]

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [Tán trai?]

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [Chẳng phải đây chính là một chủ đề rất tốt ư?]

Giang Vãn Ninh nâng cằm lên, sau khi nhìn thấy tin nhắn này thì hai mắt cô tỏa sáng.

Giang Vãn Ninh: [Đúng nhỉ! Thế thì sau này, trong hôn lễ của tụi em, em có thể chiếu những gì em vẽ lên đó!]

Ngẫm lại thấy khá lãng mạn đấy chứ!

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [Em nghĩ xa thật đấy… Có điều, gần đây, mảng hiện đại có mấy đại thần cũng đăng nhiều kỳ, ngược lại thì thể loại cổ đại không có đề cử nào trong tháng tới.]

Giang Vãn Ninh: [Được, vừa hay em cũng đang muốn thay đổi phong cách thử xem sao.]

Nếu như vẽ sát với hiện thực quá thì có khả năng là sẽ bị người quen nhận ra, đổi sang bối cảnh cổ đại thì có lẽ là sẽ tốt hơn, không gian có thể phát huy cũng nhiều hơn.

Không Cập Nhật Chết Cho Xem: [Được, vậy em làm nhân vật và nội dung chính xong thì gửi cho chị xem trước.]

Giang Vãn Ninh: [Bây giờ em có thể nói cho chị biết luôn.]

Cô nhanh chóng gõ một hàng chữ vào máy tính… Hòa thượng lạnh lùng đẹp trai x Đại tiểu thư danh môn.

Không Cập Nhật Chết Cho Xem: [Khá lắm…]

Giang Vãn Ninh: [Giai đoạn đầu nữ chính theo đuổi nam chính vô cùng vất vả, chàng lại không đồng ý, giai đoạn sau thì nam chính yêu đến chết đi sống lại, nhất nhất một mực phải hoàn tục vì nữ chính, kết quả là nữ chính không cần chàng nữa.]

Giang Vãn Ninh còn đắm chìm trong mộng tượng của chính mình, cho anh nói em như thiêu thân vỗ cánh này, có tin là em sẽ lấy tóc vẽ hình tượng cho anh không hả!

Cô càng nghĩ thì lại càng thấy kích động, hận không thể ra vẽ nhân vật ngay.

Đúng lúc này, Văn Thiệu gõ cửa sổ phòng cô.

“Giang Vãn Ninh, cô ra đây.”

Anh làm thế khiến Giang Vãn Ninh giật nảy mình: “Sao vậy?”

Hôm qua còn khách sáo gọi mình là cô Giang, sao hôm nay lại gọi cả tên lẫn họ vậy? Hơn nữa, giọng điệu đó nghe có vẻ không được tốt cho lắm…

“Ra đây rồi nói.” Sau khi Văn Thiệu nói xong thì xoay người rời đi.

Phản ứng đầu tiên của Giang Vãn Ninh chính là “mình lại gặp rắc rối rồi”, nhưng cô không đụng vào cái gì hết mà, ngay cả hộc tủ đựng vật liệu hương kia cô cũng không tới gần ấy chứ.

Cô lập tức nói với biên tập là mình phải offline rồi.

Không Cập Nhật Chết Cho Coi: [Đi đâu vậy?]

Giang Vãn Ninh: [Hòa thượng đẹp trai tìm em có việc.]

Cô tắt máy tính, thay áo khoác rồi đi ra ngoài.

Giờ phút này, Văn Thiệu đang ở trong phòng khách, trước mặt anh còn bày một cái khay trúc.

Giang Vãn Ninh đi qua, từ xa xa, trông thấy vẻ mặt anh không đúng cho lắm thì trốn ở cửa không dám đi vào.

Anh ngẩng đầu nhìn qua, giọng điệu còn lạnh lùng hơn cả trước đó: “Vào đây.”

Giang Vãn Ninh đứng ở cửa không dám nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt lại có chút e sợ.

Văn Thiệu nhìn dáng vẻ đó của cô, nghĩ thầm, có lẽ mình đã doạ cô mất rồi.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Tôn Thanh Châu, xưa nay Văn Thiệu không nể tình với đám cháu trai ở nhà, nhưng hôm nay, người đứng trước mặt anh lại là một cô gái, anh không hung dữ nổi.

Anh thở dài, biểu cảm và giọng điệu trở nên ôn hòa hơn trước khá nhiều: “Vào đi.”

Giang Vãn Ninh đi đến chỗ chênh chếch hoá đối diện anh rồi đúng đó, cúi đầu, đầu rụt lại, giống y như chim cút vậy.

Cô cảm thấy dáng vẻ mình bây giờ có lẽ còn thấp thỏm không yên hơn cả lúc bị chủ nhiệm dạy dỗ khi còn đi học.

Ít nhất thì, chủ nhiệm lớp không thích cô thì cô không tổn thất gì, nhưng Văn Thiệu không thích cô…

Giang Vãn Ninh nghĩ đến đây, biểu cảm của cô trông càng đáng thương hơn.

“Ngồi đi.” Văn Thiệu rót cho cô ly nước, thấy dáng vẻ uất ức của cô thì còn chủ động đặt cái ly vào tay cô.

Giang Vãn Ninh bưng ly nước, thật sự là không thể nghĩ ra được cơn giận của Văn Thiệu bắt nguồn từ đâu mà tới.

Chẳng lẽ anh đang cố ý nổi giận để dọa cô, để dễ đuổi cô đi hơn?

Cô cứng cổ ngẩng đầu nhìn anh, nếu là như vậy thật thì Giang Vãn Ninh sẽ không để anh được như ý.

Văn Thiệu liếc nhìn cô, sau đó chỉ vào cái khay rỗng kia, hỏi cô: “Lê ngon không?”

Vừa dứt lời, Giang Vãn Ninh lắc đầu như trống bỏi, biểu cảm ghét bỏ vô cùng: “Không ngon! Chua.”

Văn Thiệu thì lại tức đến bật cười: “Không ngon mà cô ăn những sáu quả?”

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc, anh ta xong đời rồi, anh ta dám vì sáu quả lê mà hung dữ với vợ anh ta!