Giang Vãn Ninh kinh ngạc vì câu nói này của con gái, sặc một miếng cơm.

Cô sặc đến mức mặt đỏ rần rần, vừa ho khan vừa hỏi Tu Tu: “Khụ khụ, vì sao, vì sao con lại nói bố con, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại? Khụ khụ…”

“Bởi vì lần trước chị dâu nói với con là chị ấy rất muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà không dám, bởi vì người phẫu thuật thẩm mỹ thất bại không thể có biểu cảm rõ ràng được, sẽ trông giống như tượng đồng vậy.” Tu Tu chỉ chỉ vào Văn Thiệu, lớn tiếng nói: “Vừa rồi khuôn mặt bố giống tượng đồng.”

Khôi Khôi ở bên cạnh kéo kéo cô nhóc: “Không được nói ông chú như thế.”

Cậu bé gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, có vẻ khó xử lắm: “Nhưng mà ông chú ơi, Khôi Khôi cũng cảm thấy ông không cười thì đẹp hơn.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tu Tu phụ họa theo lời cậu bé: “Bố ơi, con cũng cảm thấy bố cười xấu quá.”

Giang Vãn Ninh nghiêng người cười không ngừng nghỉ, không hề chú ý tới khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh đã đen thui.

Giang Vãn Ninh hòa hoãn lại một lúc, sau đó hít sâu một hơi rồi đưa tay kéo khóe miệng anh xuống: “Xin anh đó, đừng cười nữa.”

Thật ra không phải Văn Thiệu không biết cười, mà là bình thường cảm xúc trong anh không trập trùng quá nhiều, phần lớn thời gian đều mang dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Cộng thêm việc, có thể là vì ở công ty lâu, khí chất mạnh mẽ hơn một chút nên mới bị người ta nói là hung dữ.

Thỉnh thoảng anh cười lên thì trông anh vẫn rất đẹp, tiền đề phải là nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Nếu miễn cưỡng bảo anh giả vờ vui vẻ dễ gần, biểu cảm đó sẽ không khác gì người bình thường không thích chụp ảnh mà lại đi chụp ảnh nghệ thuật.

“Anh suy nghĩ thử xem, nếu bỗng nhiên ông nội của Tu Tu cười điềm đạm với anh thì anh có thấy ông cụ có vấn đề không?”

Văn Thiệu nhíu mày: “Ừm.”

Nếu như Tôn Hoàn Nam cười điềm đạm với mình…

Chắc là anh sẽ khuyên ông ấy nên đi khám bệnh ở khoa tâm thần đi.

Nghĩ đến đây, Văn Thiệu cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm khác thường của mình trông khác thường tới mức nào dưới cái nhìn của bọn họ.

Anh nhanh chóng khôi phục biểu cảm lạnh nhạt trước kia: “Ăn cơm đi.”

Giờ khắc này, kế hoạch tập cười kéo dài trong vòng hai ngày của Văn Thiệu đã thất bại toàn tập.



Tu Tu và Khôi Khôi thích ứng với cuộc sống ở nhà trẻ rất nhanh, bốn người phụ huynh cũng nhanh chóng quen với cuộc sống vui vẻ không cần chăm con.

Ban đầu là hai gia đình bốn người cùng đưa con đi học, cuối cùng lại biến thành bốn người thay phiên nhau. Sau đó nữa thì công việc này được giao cho dì bảo mẫu.

Buổi sáng Tôn Thanh Viễn và Văn Thiệu phải đi làm, Trần Thư Nhiễm và Giang Vãn Ninh thì thật sự không muốn dậy trước chín giờ, cho nên, sau khi hai người mẹ trò chuyện với con trẻ thì quyết định sau này chỉ đón thôi chứ không đưa.

“Tốt thật đó, tớ đã bắt đầu trông ngóng ngày Tu Tu lên tiểu học rồi, lên tiểu học là có thể về nhà trễ hơn một tiếng đúng không?”

Giang Vãn Ninh nằm trong thẩm mỹ viện, cảm thán một tiếng: “Con nhóc ngày trước có thể làm phiền tớ cả ngày mà bây giờ ba giờ rưỡi chiều mới về nhà, đây là chuyện may mắn trong nhân gian.”

“Ngày mai chúng ta đi ăn brunch, sau đó dạo phố đi nhé?” Lâu rồi Trần Thư Nhiễm chưa “hẹn hò” dạo phố với Giang Vãn Ninh: “Hẹn trước rồi đấy, ngày mai không được bước vào bất kỳ cửa hàng đồ chơi và quần áo trẻ em nào đâu.”

“Được, ngày mai để A Viễn đi đón đi, chúng ta có thể đi dạo thêm một lúc, sáng ngày mai Văn Thiệu đi công tác.”

Công ty có một hạng mục lớn ở thành phố Kinh, Văn Thiệu phải đi đến đó chừng nửa tháng.

Giang Vãn Ninh sợ Tu Tu sẽ nhớ bố, cho nên ban đêm đặc biệt để con gái ngủ cùng.

Buổi tối hôm đó, Tu Tu nằm giữa Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh.

Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh đọc truyện cho cô nhóc, mỗi người đóng một vai, chẳng mấy chốc đã dỗ được con đi ngủ.

Lúc Giang Vãn Ninh chuẩn bị ngủ thì Văn Thiệu bỗng đứng dậy ôm Tu Tu lên.

“Này, anh làm gì vậy?” Giang Vãn Ninh nhỏ giọng hỏi anh.

Văn Thiệu không lên tiếng, chậm rãi ôm Tu Tu ra ngoài, đưa đến chiếc giường nhỏ của cô nhóc.

Anh quay về rồi khóa cửa lại.

Sau khi Văn Thiệu lên giường thì ôm lấy Giang Vãn Ninh, để cằm mình ở cổ cô: “Ngày mai là anh xa nhà rồi.”

“Vâng, thì sao ạ?” Giang Vãn Ninh ôm eo anh: “Thành phố Kinh đâu có lệch múi giờ, anh nhớ Tu Tu thì tối nào cũng có thể gọi video mà.”

Văn Thiệu buông cô ra một chút, sau đó nhìn vào mắt cô chằm chằm: “Mấy ngày nay Tu Tu luôn nói không nỡ xa anh, em thì sao?”

“Em…” Giang Vãn Ninh hắng giọng một cái: “Nói thật hả?”

“Ừm.”

“Anh có thể đưa con gái đi cùng không? Em muốn sống mấy ngày yên tĩnh không có nó.”

Mặc dù trong nhà có hai dì giúp việc thay phiên nhau chơi với Tu Tu, nhưng mỗi ngày Giang Vãn Ninh vẫn phải chia ra rất nhiều tinh thần và sức lực cho Tu Tu, cho dù ở bên cạnh con gái là hạnh phúc đi chăng nữa, thì trong một năm sẽ có gần nửa năm cảm thấy con cái phiền phức.

“Không đưa con gái đi được, có thể đưa em đi.” Vẻ mặt Văn Thiệu vô cùng nghiêm túc: “Bảo dì giúp việc và mẹ nuôi hỗ trợ trông nom mấy ngày, sau đó gọi ông cụ tới chơi với cháu gái.”

Giang Vãn Ninh sửng sốt, không thể không nói, cô động lòng rồi!

“Tu Tu sẽ đồng ý chứ?”

“Ừm.” Văn Thiệu lập tức mua vé máy bay cho cô, sau đó hỏi cô: “Bây giờ em thu dọn hành lý hả?”

Giang Vãn Ninh khựng lại trong mấy giây, sau đó bỗng bật dậy khỏi giường: “Con bé không đồng ý thì cũng phải đồng ý, bây giờ em đi xếp hành lý.”

Buổi tối miệt mài thu dọn hành lý xong, sáng ngày hôm sau, bước chân đi ra khỏi phòng ngủ của Giang Vãn Ninh vô cùng nặng nề. Cô chợt thấy Tu Tu đeo cặp sách nhỏ đứng trên hành lang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, rồi bỗng dưng cô lại thấy chột dạ.

“Mẹ ơi, mẹ dọn hành lý xong chưa?” Tu Tu hỏi cô.

“Xong rồi.” Giang Vãn Ninh thấy con gái không hề buồn bã: “Bố nói với con rồi à?”

“Đúng ạ, bố nói con phải ngoan ngoãn, bố nói mấy ngày bố mẹ không ở nhà, nếu như con nhớ ông nội thì bảo ông nội tới, nhớ ông bà ngoại thì gọi ông bà đến, còn có anh hai và anh tư, còn có cậu mợ, cứ gọi bọn họ đến bất cứ lúc nào.”

Tu Tu cảm thấy chuyện này quá tốt đẹp, giống như lật thẻ bài trong phim truyền hình vậy, muốn gặp ai thì gặp, muốn làm gì thì làm.

Mặc dù nửa tháng không gặp bố mẹ nhưng cũng không sao cả, ngày ngày cô nhóc đã ở cùng với bố mẹ rồi, lâu dần cũng sẽ thấy chán.

“Ừ, đúng vậy…” Giang Vãn Ninh không ngờ cô nhóc lại chấp nhận nhanh đến vậy: “Vậy con xuống lầu ăn cơm đi.”

“Được ạ! Mẹ ơi, mẹ nhớ gọi video cho con, còn phải mang quà về cho con nữa.”

“Mẹ biết rồi.”

Một tiếng sau, khi Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu ngồi trên xe, cô vẫn có cảm giác không chân thật.

Mấy năm nay, cô vì con nên rất ít khi sống thế giới của hai người với Văn Thiệu, kết quả là, hình như con gái cô cũng không cần bọn họ lắm thì phải?

“Nửa tháng lận đấy, anh cảm thấy con bé có thể kiên trì được không?”

“Anh không biết.” Văn Thiệu đưa điện thoại cho cô xem, cười một tiếng: “Hai người họ cũng muốn chạy.”

Tôn Thanh Viễn: [Chú nhỏ, cháu nghĩ thông suốt rồi, cháu sẽ theo dõi hạng mục của Hải Nam, ngày mốt đi.]

Cùng lúc đó, Giang Vãn Ninh cũng nhận được tin nhắn WeChat của Trần Thư Nhiễm.

Trần Thư Nhiễm: [Tớ chuẩn bị chạy trốn đến Hải Nam.]

Trần Thư Nhiễm: [Vừa rồi Khôi Khôi hỏi tớ, ông chú và mẹ nuôi đã đi chơi rồi, vì sao mẹ và bố không đi.]

Trần Thư Nhiễm: [Đúng vậy! Vì sao không đi? Đi ngay lập tức luôn!]



Ba tuần sau, Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu hạ cánh xuống sân bay Giang Thành.

“Tiếc quá đi.” Giang Vãn Ninh kéo cánh tay anh: “Lần sau đi công tác thì em đi với anh nữa nhé?”

Ba tuần nay Giang Vãn Ninh thấy quá thoải mái, Văn Thiệu đi làm thì cô tìm bạn đi chơi, Văn Thiệu không đi làm thì hai người dính lấy nhau, đúng giờ mỗi tối còn có thể gọi video cho con gái đáng yêu.

Hưởng thụ niềm vui thú khi nuôi con, nhưng lại không có bất kỳ nỗi khổ cực nào khi chăm con.

“Được, em muốn đi đâu thì lần sau đến đó công tác.” Việc làm ăn của Tôn thị trải rộng trong và ngoài nước, cho dù không đi công tác thì tìm cái cớ để đến công ty chi nhánh nào đó thị sát cũng được.

Khi bọn họ về đến nhà thì hai đứa nhóc đã tan học rồi.

Khi Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh bước vào, trong nhà là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Trên bàn trà, Tu Tu đang gảy bàn tính lạch cạch, không biết từ khi nào mà bên cạnh đã có thêm một cái bàn, Khôi Khôi đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đó viết chữ bằng bút lông.

Hai người bạn nhỏ nhìn thấy bọn họ về thì không quá kích động, chỉ lên tiếng chào rồi tập trung vào việc của mình.

“Đang làm gì vậy ạ?” Giang Vãn Ninh hỏi Tôn Hoàn Nam.

“Tính sổ sách, luyện chữ.” Tôn Hoàn Nam vô cùng hài lòng mà nhìn hai đứa trẻ: “Đứa nào cũng có tài năng riêng.”

Ba tuần trước ông bị con trai gọi tới chăm cháu, không hề ý kiến gì mà lập tức dọn hành lý chuyển tới ngay. Sau khi tới đây, Tôn Hoàn Nam cảm thấy mình không hòa nhập được với hoạt động của trẻ con nên đã suy nghĩ thứ để dạy cho bọn trẻ.

Sau khi quan sát hai đứa mấy ngày, Tôn Hoàn Nam quyết định cho một đứa học tự nhiên, một đứa học xã hội.

Tu Tu thích toán nên ông đã dạy cô nhóc gảy bàn tính, tính sổ sách.

Tính cách Khôi Khôi yên tĩnh chín chắn, ông bèn dạy cậu bé viết chữ bằng bút lông.

Tất nhiên là, một người thô tục như Tôn Hoàn Nam chỉ biết tính sổ sách mà thôi, vậy nên ông đã mời giáo viên khác dạy cho Khôi Khôi.

Giang Vãn Ninh đi qua xem thử, Khôi Khôi đang luyện mấy chữ đơn giản, viết rất ra dáng.

Văn Thiệu cũng đến bên cạnh con gái, nhìn thấy đồ trước mặt con gái thì cảm thấy khá quen mắt.

“Đây là gì vậy ạ?” Anh cầm món đồ đó lên: “Sổ sách của núi Thanh Nguyên?”

Lại nhìn đồ trước mặt con gái, anh hơi kinh ngạc: “Đây là do con tính hết hả?”

Giang Vãn Ninh nghe vậy thì đi đến, cầm quyển sổ kia xem tới xem lui: “Ở tuổi này, chẳng phải con bé nên học cộng trừ hai chữ số ạ?”

“Nó biết làm đó.” Ban đầu Tôn Hoàn Nam cũng cảm thấy bây giờ cô nhóc chỉ có mới bốn tuổi, sợ để cô nhóc học những thứ này thì hơi sớm.

“Khi bố hỏi nó phép cộng trừ trong vòng hai mươi thì nó biết hết đấy.”

Giang Vãn Ninh nhìn về phía Văn Thiệu: “Anh dạy à?”

Cô luôn hy vọng khi Tu Tu còn nhỏ, cô nhóc không cần phải học quá nhiều thứ, cô muốn bảo vệ tuổi thơ của con, không muốn để cô nhóc học những thứ khiến người ta đau đầu như Toán học sớm đến vậy.

“Không phải.”

“Tu Tu, con thích Toán à?” Giang Vãn Ninh hỏi cô nhóc: “Nếu như con không thích thì tạm thời chúng ta không học nữa.”

Tu Tu lắc đầu, tay vẫn đang gảy bàn tính: “Con muốn học, con thích Toán nhất.”

“Ông nội ơi, cái này cháu không biết tính!”

Tôn Hoàn Nam vội chống gậy đi qua: “Tới đây, ông nội dạy cháu.”

Giang Vãn Ninh nhìn dáng vẻ lẩm bẩm của cô nhóc, nhỏ giọng nói với Văn Thiệu: “Nó do em sinh ra đúng không? Sao nó không thích vẽ tranh? Cứ phải thích Toán à?”

“Ông chú ơi, cháu viết nét “Mác” không đẹp!” Khôi Khôi lên tiếng gọi Văn Thiệu, anh lập tức đi qua dạy cậu bé.

Giang Vãn Ninh nhìn hai người lớn và hai trẻ em vô cùng hài hòa trong phòng khách, bỗng dưng cảm thấy mình quá dư thừa.

“Tu Tu, mẹ con đã đi ba tuần lễ luôn rồi, con không tới ôm mẹ sao?”

Tu Tu không ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ đi tìm bố làm nũng đi, con đang bận, không rảnh dỗ mẹ đâu.”

Giang Vãn Ninh: “…”

Cô bất đắc dĩ đứng bên cạnh, Văn Thiệu hướng dẫn cho Khôi Khôi xong rồi thì đi qua, thấy cảm xúc của cô không tốt thì hỏi: “Sao vậy?”

“Em cảm thấy, dù chúng ta có đi chơi thêm ba tháng nữa thì nó cũng sẽ không nhớ chúng ta đâu.”

Mắt Văn Thiệu sáng rực lên: “Ở nước ngoài có một hạng mục vừa mới bắt đầu, em muốn đi không?”

Giang Vãn Ninh nghe vậy thì lại gọi Tu Tu, cố gắng tranh giành tình cảm: “Cục cưng ơi, bố nói mấy ngày nữa phải đi công tác tiếp đó.”

Bấy giờ, cuối cùng thì Tu Tu cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt cô nhóc có vẻ xoắn xuýt nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

“Vậy bố mẹ phải nhớ gọi video cho con mỗi ngày đó!”

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tu: Đừng làm phiền, chỉ muốn gây dựng sự nghiệp mà thôi.