Khi Tu Tu lớn thêm chút nữa, cô nhóc đã hoàn toàn biến thành một ác ma nhỏ bắt gà rượt chó.

Hai tháng trước, căn nhà bên cạnh gia đình Giang Vãn Ninh sắp bán đi, sau khi Trần Thư Nhiễm nghe nói đến tin tức này thì dứt khoát bảo Tôn Thanh Viễn mua lại căn nhà đó, hai gia đình làm hàng xóm của nhau.

Từ sau khi Trần Thư Nhiễm chuyển tới, chú Corgi nhà bọn họ ngày ngày bị Tu Tu “gây họa”, mỗi buổi tối, khi ra ngoài đi dạo, cô nhóc đều đi theo đằng sau chó nhà người ta, chỉ vào nó mà nói “đồ chân ngắn”.

“Chó ơi, chân ngắn thì phải đi chậm chút…” Từ nhỏ Tu Tu đã chạy nhanh, bây giờ cô nhóc đang rượt chó, tốc độ nhanh đến mức không bình thường.

Lúc Trần Thư Nhiễm dắt chó đi dạo, vì phối hợp với cô nhóc mà cô ấy còn cố ý hãm tốc độ lại, thế nhưng, chú Corgi kia vừa thấy Tu Tu là chạy ngay.

Nó chạy, cô nhóc đuổi theo, nó có mọc cánh cũng khó trốn thoát.

Cuối cùng, Tu Tu chống nạnh, đứng trước mặt chú Corgi, chặn đường nó.

“Sao mày không để ý đến tao?” Tu Tu ngồi xổm xuống đối mặt với nó: “Vì sao không thích tao?”

Giang Vãn Ninh rất bất đắc dĩ, cô nhìn sang Văn Thiệu vừa đi công tác về không biết đầu đuôi sự tình ở bên cạnh, giải thích: “Hôm qua con gái anh ở nhà họ, dẫn theo Khôi Khôi cùng đi phá ổ chó.”

Khi đó chú chó đang đi học, sau khi nó tan học về, nhìn thấy ổ chó nát bét của mình cùng với Tu Tu và Khôi Khôi đang dính vải vụn sợi bông đầy người thì tức giận đến mức kêu ăng ẳng.

“Cùng với Khôi Khôi?” Văn Thiệu cảm thấy khá mới lạ.

Đứa cháu trai này của anh là ngoan nhất, bình thường không khóc, không ầm ĩ, cũng không phá đồ trong nhà, thi thoảng Tu Tu gây chuyện nó còn ngăn cản, sao lại bị con gái anh kéo theo bắt đầu phá nhà vậy?

“Ừm, sau đó mở camera lên, là con gái anh phá, Khôi Khôi ở bên cạnh xem chứ không động tay vào. Nhưng lúc Nhiễm Nhiễu hỏi tụi nó, Khôi Khôi nói là nó kéo Tu Tu cùng nhau làm, tuổi còn nhỏ mà đã biết gánh tội thay cho em gái rồi.”

Nhắc đến Khôi Khôi là Khôi Khôi đến ngay.

Trong tay cậu bé cầm một ly kem, chạy về phía Tu Tu: “Cô ơi, ăn.”

Khôi Khôi mở muỗng ăn kem, tháo nắp, múc một miếng to rồi đưa cho Tu Tu.

“Vừa rồi cháu hỏi nó vì sao không ăn, nó nói muốn để lại miếng đầu tiên cho Tu Tu.” Tôn Thanh Viễn bế chú Corgi bị Tu Tu dọa sợ đến nỗi chạy trốn khắp nơi, thúc giục hai đứa nhóc: “Ăn kem trước đi đã, đừng trêu chó nữa.”

Tu Tu nhận lấy thìa kem, được Văn Thiệu ôm ngồi trên ghế dài.

Cô nhóc lắc lư hai cái chân ngắn, thỏa mãn liếm láp kem vị dâu tây mà mình yêu thích nhất.

“Ngon không cô?” Khôi Khôi nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn cô nhóc lom lom.

“Ngon.” Tu Tu trả thìa lại cho cậu bé, bình chân như vại nói: “Cháu ăn một miếng đi, cháu trai ngoan.”

Bốn người phụ huynh đứng đối diện nhìn hai đứa bé ăn kem, Giang Vãn Ninh trông thấy cái miệng bẩn của Tu Tu thì hâm mộ tướng ăn nhã nhặn của Khôi Khôi.

Cái miệng nhỏ của cậu bé liếm láp, khi bị dính một chút vào bên miệng thì sẽ lau đi rồi mới ăn tiếp, không biến mình thành con mèo mướp giống như Tu Tu.

“Bình thường ở nhà Khôi Khôi làm gì vậy?” Thật ra, điều mà Giang Vãn Ninh muốn hỏi hơn đó chính là, vì sao tính cách hai đứa nó khác biệt nhiều quá vậy.

“Vẽ tranh, đọc sách, hoặc là bảo dì giúp việc làm thủ công tăng cường trí thông minh với nó.” Trong nhà Trần Thư Nhiễm luôn rất yên tĩnh, con trai yên tĩnh, ngay cả chú chó cũng yên tĩnh khi không có Tu Tu.

Thật là tốt quá, Giang Vãn Ninh hâm mộ nhìn cô ấy: “Tu Tu nhà tớ ngày nào cũng thi chạy ở trong nhà, chơi bóng, nhảy trên giường trên sô pha, bịt mắt trốn tìm trong tủ quần áo, chui tới chui lui dưới bàn ăn cơm. Thời gian này còn kèm theo vô số câu gọi mẹ nữa chứ, chơi một hồi là sẽ tới chỗ tớ tìm cảm giác tồn tại.”

“Tớ nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra, Văn Thiệu là người ít nói mà sao lại sinh ra đứa con lắm lời như thế.”

Từ sau khi Tu Tu biết mở miệng nói chuyện, năng lực ngôn ngữ đã bỏ xa bạn bè đồng trang lứa.

Cái miệng của cô nhóc bắt đầu hoạt động từ khi mở mắt vào sáng sớm, mãi cho đến buổi tối – khi nhắm mắt đi ngủ mới kết thúc.

Khi Giang Vãn Ninh vẽ tranh, cô nhóc sẽ lén lẻn vào phòng sách: “Mẹ ơi, mẹ nhìn con này, mẹ ơi, mẹ chơi với con một lúc đi, mẹ ơi, mẹ vẽ gì vậy, mẹ ơi, mẹ ơi…”

Lúc Giang Vãn Ninh đi vệ sinh, cô nhóc đó cũng không chịu ngồi yên, cứ cách một lúc là tới gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ xong chưa? Mẹ ơi, dì nói không thể ở trong nhà vệ sinh quá lâu đâu, mẹ ơi, mẹ lên tiếng đi, chẳng lẽ mẹ rơi xuống rồi ư?”

Khi ăn cơm, cô nhóc cũng sẽ không chịu yên tĩnh: “Con biết này, đây là khoai tây, đây là bắp cải, mẹ biết đó là gì không? Mẹ ơi, mẹ thích ăn cái này không?”

“Hoạt bát một chút mới tốt, Khôi Khôi yên tĩnh quá, tớ còn sợ sau này đi nhà trẻ nó không hòa đồng được.”

“Sao lại không hòa đồng? Khôi Khôi biết lắng nghe mà.” Còn nhỏ tuổi mà đã biến mình thành nhân vật phụ, với dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, khỏi nói cũng biết là sẽ được người ta yêu thích vô cùng nhiều.

Giờ phút này, Khôi Khôi yên lặng ngồi trên ghế dài nhìn Tu Tu, cô nhóc luôn nói với cậu bé về tivi mình đã xem lúc ban ngày: “Là chim nhỏ và cây lớn, chim nhỏ ăn côn trùng giúp cây lớn, cây lớn thì che gió chắn mưa cho chim nhỏ, bọn họ là bạn tốt, giống như hai chúng ta vậy, cháu biết không Khôi Khôi?”

Khôi Khôi lắng nghe cực kỳ nghiêm túc: “Cháu biết rồi.”

“Còn nữa, cô còn xem, xem nhóc Maruko nữa, chân của Maruko cũng ngắn, nhưng mẹ nói bạn ấy đã có thể đi học rồi… cháu biết đi học là cái gì không? Mẹ nói đi học không thể nói chuyện, cô không muốn đi học đâu.”

Khôi Khôi đã không lên tiếng từ nãy đến giờ, cuối cùng bây giờ cũng đã chậm rãi mở miệng nói: “Cô có thể nói hết ở nhà rồi đi học sau.”

Tu Tu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không cần, mẹ cô nói là có thể lén nói chuyện, chỉ cần không bị giáo viên phát hiện là được rồi.”

Văn Thiệu nghiêng đầu nhìn Giang Vãn Ninh: “Em đã nói gì với con bé vậy?”

Giang Vãn Ninh có chút uất ức, cô kéo cánh tay anh nhỏ giọng nói: “Không trách em được, con gái anh vừa nghe nói là đi học không thể nói chuyện thì khóc hết cả buổi chiều nói không chịu đi học, em và dì giúp việc dỗ thế nào cũng không được. Cuối cùng em chỉ có thể nói, con có thể lén nói chuyện thì nó mới không khóc nữa.”

Dù sao thì cô cũng không thể trơ mắt nhìn con gái khóc khàn cả giọng được, đúng không? Hơn nữa, cô nói đâu có sai, đi học cũng có thể lén nói chuyện mà, có ai đi học mà chưa từng nói chuyện riêng đâu?



Đảo mắt một cái đã đến tháng chín, Tu Tu và Khôi Khôi cùng nhau đến nhà trẻ. Trường của hai đứa bé rất gần nhà, đi qua một con đường lớn là đến.

Buổi sáng hôm đó, hai gia đình đã hẹn cùng nhau ra ngoài.

Văn Thiệu ôm Tu Tu, Tôn Thanh Viễn ôm Khôi Khôi, Trần Thư Nhiễm và Giang Vãn Ninh đi theo phía sau.

“Cậu nói xem, nếu lát nữa tụi nó khóc thì phải làm sao đây?” Trần Thư Nhiễm hơi lo, ngày đầu tiên đi học thì mấy đứa nhỏ đều sẽ khóc.

“Khóc thì khóc thôi, con nhóc nhà tớ khóc xong là không có chuyện gì nữa.” Giang Vãn Ninh không để ý lắm, ngày nào Tu Tu cũng khóc, cô và Văn Thiệu đã quen rồi.

Chỉ là, Khôi Khôi thì khác, cậu bé rất ít khi khóc, khi thật sự khóc là lúc thấy tủi thân thật.

Có điều, Giang Vãn Ninh thấy hai đứa nhóc đó rất chờ mong được đi học, có lẽ hai đứa nó làm bạn với nhau sẽ có thể giúp nhau “xua tan” đi chút đau khổ trong lần đầu đi học.

Sự thật đã chứng minh rằng, Giang Vãn Ninh suy nghĩ nhiều rồi.

Lúc đến cửa nhà trẻ, Văn Thiệu đặt Tu Tu xuống đất: “Tu Tu, đi vào với cô giáo đi.”

Đôi mắt to của Tu Tu nhìn bốn người lớn một vòng, giọng nói trong trẻo: “Được ạ, bố mẹ đi vào chung luôn nhé.”

“Tụi anh không vào đâu, em đi cùng Khôi Khôi đi.” Tôn Thanh Viễn bảo Khôi Khôi nắm chặt tay Tu Tu: “Chỉ có bạn nhỏ mới đi nhà trẻ thôi.”

Sau mấy giây Tu Tu mới phản ứng lại kịp, hốc mắt đỏ lên.

Nhưng cô nhóc không khóc mà lại quay đầu đi đến trước mặt cô giáo, bi bô hỏi: “Chị gái xinh đẹp ơi, để bố mẹ và mẹ nuôi của em vào chung nhé, còn có anh họ nữa, họ vào cùng em nữa được không ạ?”

Cô giáo sờ lên bím tóc sừng dê của cô nhóc, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Bố mẹ và mẹ nuôi không thể vào được, người lớn không thể đi nhà trẻ, em gọi anh họ em cùng vào là được rồi.”

Tu Tu gật đầu một cách nặng nề, quay đầu lại nhào vào lòng Tôn Thanh Viễn, lớn tiếng nói: “Anh họ, cô giáo đồng ý rồi.”

Bấy giờ, bầu không khí vô cùng lúng túng.

Cô giáo sững sờ nhìn cả nhà bọn họ: “Anh họ?”

Chẳng lẽ anh họ của cô nhóc không phải là bé trai yên tĩnh ở bên cạnh ư?

“Đúng vậy ạ chị gái xinh đẹp, đây chính là anh họ của em.” Tu Tu dắt tay Tôn Thanh Viễn đi qua, cười nheo mắt nhìn cô ấy: “Anh họ đi với em.”

Cô giáo cực kỳ xấu hổ, cô ấy lắc đầu từ chối: “Không được đâu.”

Vừa dứt lời, nước mắt của Tu Tu tràn mi, nhưng bây giờ cô nhóc vẫn có thể kiềm chế được. Cô nhóc suy nghĩ một chút rồi đi qua nắm lấy tay cô giáo nức nở, tủi thân nói: “Cô ơi, tụi con có thể đóng tiền…”

Cô giáo vẫn dùng giọng nói ấm áp để khuyên nhủ, sau khi khuyên vài câu, Tu Tu thấy để một người lớn đi vào cùng cô nhóc là chuyện bất khả thi, cho nên, cuối cùng nước lũ cũng vỡ đê.

Tiếng khóc của Tu Tu to rõ, làm kinh động đến mấy bạn nhỏ học lớp lớn đi bên cạnh phải dừng bước chân lại, dồn dập quay đầu nhìn qua.

Trẻ con đi nhà trẻ thì thường sẽ không thể chịu đựng được tiếng khóc của những người bạn khác, Tu Tu vừa khóc là “mấy dòng lũ bên cạnh” cũng vỡ đê theo, cả đám đều căng họng lên, nhìn trời mà khóc, la hét muốn về nhà với bố mẹ.

Khôi Khôi ở bên cạnh không biết làm thế nào, cậu bé nhìn thoáng qua Trần Thư Nhiễm, giống như đang lặng lẽ hỏi thăm “Vì sao mấy bạn đều khóc vậy ạ, con có cần khóc luôn không?”

Giang Vãn Ninh hơi đau đầu, cô ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tu Tu: “Con có thể khóc, nhưng hôm nay phải đi nhà trẻ.”

Văn Thiệu ngồi xổm ở bên còn lại: “Hơn nữa, sau này ngày nào cũng phải tới nhà trẻ.”

Tu Tu dừng nức nở, nhìn Văn Thiệu đang mang vẻ mặt nghiêm túc, cô nhóc có chút sợ hãi.

“Bố ơi, bố không cần con nữa sao?” Cô nhóc hỏi câu này rất thận trọng: “Bố, bố hung dữ quá…”

Tu Tu đỏ mắt lên giống như con thỏ, Văn Thiệu thấy con gái mình đáng thương như thế thì ngây người.

Anh hung dữ ư?

Anh vội vã dịu giọng lại: “Không có, không có chuyện bố mẹ không cần con đâu.”

“Vậy, vậy bố cười một cái đi…” Tu Tu run rẩy giơ tay lên sờ vào khuôn mặt anh: “Bố thế này con sợ lắm.”

Văn Thiệu lập tức cong môi, mặc dù cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng Tu Tu cảm thấy, chỉ cần anh cười thì có nghĩa là anh đang vui.

“Sau này, ngày nào bố mẹ cũng đưa con qua đây, sau đó buổi chiều lại đến đón con về nhà.”

Tu Tu không hiểu gì mà nhìn anh, hỏi: “Vì sao con không thể ở nhà giống như trước đây nữa?”

“Bởi vì ai cũng phải đi học, con nhìn những người bạn nhỏ khác xem, các bạn đều đi học mà.”

“Vì sao con phải giống như các bạn?”

Văn Thiệu bị cô nhóc hỏi khó, Giang Vãn Ninh ở bên cạnh cảm thấy hai bố con đã rơi vào ngõ cụt, nhịn không được mà chen vào: “Con không đi làm thì lớn lên không thể kiếm tiền được, không kiếm tiền được thì sẽ không có cơm ăn.”

“Bố mẹ nuôi con.”

“Con không đi học thì bố mẹ sẽ không có việc làm nữa, ông chủ sẽ đuổi bố mẹ, không nuôi con được.”

Trong đôi mắt to của Tu Tu tràn đầy vẻ kinh hãi: “Thật ạ?”

“Thật đó.”

Giang Vãn Ninh cho rằng mình đã thuyết phục cô nhóc thành công, không ngờ là cô nhóc này lại tức giận đến mức phồng má, giận dữ nói: “Không được đuổi, con muốn báo cảnh sát để chú cảnh sát giúp đỡ.”

Giang Vãn Ninh cũng muốn khóc theo luôn, sao nói cái gì thì cô nhóc này cũng có thể đỡ được vậy?

Cô cúi đầu xuống, che mặt: “Tu Tu…”

Tu Tu vừa nhìn thấy cô như vậy thì lập tức chạy tới ôm cô: “Mẹ không khóc, mẹ không khóc.”

Cô nhóc bắt chước dáng vẻ bình thường Giang Vãn Ninh hay dỗ mình, hôn lên khuôn mặt cô, sau đó dùng tay lau khóe mắt cô: “Tu Tu đi nhà trẻ, mẹ không khóc nữa.”

Giang Vãn Ninh sửng sốt: “Thật à?”

“Thật.” Tu Tu gật đầu một cách nặng nề, sau đó kéo tay Văn Thiệu đặt trên người Giang Vãn Ninh: “Bố nhanh hôn mẹ đi, Tu Tu sẽ ngoan mà.”

Văn Thiệu cũng ngây người, anh phản ứng lại rất nhanh: “Được, vậy con và Khôi Khôi đi vào với nhau đi.”

Tu Tu vẫy tay bọn họ: “Tạm biệt, bố mẹ, mẹ nuôi, anh họ, mọi người không được khóc đâu đó, tụi con đi nhà trẻ làm việc, buổi tối sẽ mang theo tiền về nhà nhé!”

Cảnh cô nhóc đi vào nhà trẻ giống như kịch hát Tứ Xuyên đổi mặt vậy, Giang Vãn Ninh lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, cảm thán: “Nếu biết trước em khóc là có thể giải quyết vấn đề thì chúng ta còn phí sức với nó làm gì?”

Cô nói lời này xong thì vẫn không nghe thấy tiếng ai đáp lại, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Văn Thiệu đang nói chuyện với Trần Thư Nhiễm và Tôn Thanh Viễn.

“Mọi người nói gì vậy?”

“Chú nhỏ vừa hỏi tụi cháu, lúc chú không cười có phải là trông hung dữ lắm không.”