Ngày dự sinh của Trần Thư Nhiễm là vào tháng tám, trước ngày dự sinh, cô ấy vào bệnh viện tư nhân chờ sinh, Giang Vãn Ninh ở nhà nhàm chán nên thường đi thăm cô ấy.

“Bụng của cậu trông nhỏ hơn tớ nhiều đấy.” Trần Thư Nhiễm sờ lên bụng Giang Vãn Ninh: “Hình như lúc tớ ở số tuần như cậu thì bụng tớ lớn hơn cậu một chút đó.”

“Do em ăn nhiều.” Tôn Thanh Viễn nhéo mặt cô ấy, cười đùa: “Khuôn mặt của em cũng to hơn thím nhỏ nữa.”

Trần Thư Nhiễm quay đầu trừng mắt nhìn cậu: “Anh nói lại thử xem?”

Tôn Thanh Viễn lập tức đổi sang biểu cảm lấy lòng: “Mặt thịt đáng yêu, anh thích lắm.”

Một giây sau, cậu tủi thân nhìn Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh ngồi trên ghế sô pha ở đối diện: “Cháu chỉ cần chọc cho cô ấy không hài lòng thôi thì cô ấy sẽ uy hiếp cháu, nói sẽ sinh con trai cho cháu.”

Văn Thiệu nghiêm túc nói: “Con trai tốt mà, sau này có thể bảo vệ em gái của cháu.”

Sau khi Tôn Thanh Viễn nghe thấy hai chữ “em gái” thì sửng sốt rất lâu mới phản ứng lại được, anh đang nói đến đứa trẻ còn chưa đủ tháng trong bụng.

Giang Vãn Ninh nghe xong lời này thì phấn khởi lắm: “Ồ, vậy chẳng phải con trai của cháu vừa ra đời là phải gọi con gái thím là “cô nhỏ” hả?”

Tôn Thanh Viễn thở dài, sau đó dùng dáng vẻ chững chạc, ngay thẳng mà nói: “Thím à, nào, thím nói theo cháu, con gái của cháu.”

“Con gái của cháu.” Giang Vãn Ninh không nhịn được mà bật cười, cô ngã vào người Văn Thiệu: “Rốt cuộc khi còn nhỏ Tôn Sùng đã gây ra tổn thất gì cho mấy chú cháu vậy? Bây giờ người trong cuộc không có ở đây, có thể nói nghe chút được không?”

“Cũng không tổn thất cho lắm…” Tôn Thanh Viễn xoa xoa mũi: “Chỉ là lục lọi bài kiểm tra không đủ điểm mà cháu giấu trong phòng, truyền đi cho cả nhà xem còn chưa đủ, nó còn cầm bài kiểm tra của cháu đi khắp nơi trong khu chung cư, gặp ai cũng nói là, xem này, đây là bài kiểm tra của anh trai cháu.”

Văn Thiệu cố gắng nhớ lại: “Anh nhớ lúc còn học tiểu học, nó lăn lộn trong chậu cát mèo của nhà hàng xóm, sau đó bị mèo đánh.”

“Đúng đúng đúng, không chỉ có vậy, chậu cát mèo đó vẫn chưa được xúc lên cơ, nó lăn lộn dơ hết cả người, cuối cùng là bố cháu tắm cho nó, mẹ cháu dẫn nó đi tiêm vắc xin.” Tôn Thanh Viễn nhớ lại: “Sau đó nó còn ầm ĩ đòi đi xem mèo nữa, nhưng mèo thấy nó là chạy biến.”

Giang Vãn Ninh chớp mắt, hình như cũng tạm được mà nhỉ?

Bé trai mà, nghịch một chút thì cũng bình thường thôi.

“Cháu còn nhớ là nó đã cầm cái ấm nước tử sa mà ông nội cưng nhất đi đút cho chó hoang uống nước.”

“Uống trà, sau khi con chó đó uống trà xong thì hưng phấn đến mức đứng bên ngoài sân nhà anh sủa cả đêm.”

“Còn có lần nhà hàng xóm quét vôi sơn tường, nó chui vào nhà người ta từ lan can, cầm cái chổi lông tự sơn mình từ đầu đến chân, tắm mấy ngày mà cũng không sạch sơn được.”

“Lúc học lớp ba nó xem câu chuyện về Càn Long, đóng đầy dấu ngôi sao năm cánh lên bức tranh Trung Quốc mà ông cụ sưu tầm.”

“Này chú nhỏ.” Tôn Thanh Viễn: “Đóng dấu ngôi sao năm cánh là cái lần làm ông nội tức giận đến mức tăng huyết áp nằm viện đúng không ạ?”

“Không phải.” Văn Thiệu nhớ, vào cái lần đóng dấu ngôi sao năm cánh đó, Tôn Hoàn Nam đã uống hai viên thuốc hạ huyết áp, sau đó Tôn Sùng làm nũng một tí là Tôn Hoàn Nam tha thứ cho cậu ngay.

Thật ra Tôn Hoàn Nam dạy dỗ con trai và cháu trai rất nghiêm ngặt ngay từ thuở nhỏ, có thể xem Tôn Sùng như là đứa ngoại lệ duy nhất.

Khi đó thím tư bị bác sĩ nói là không dễ có thai, sau khi cưới trọn vẹn năm năm mới có Tôn Sùng.

Cậu lại là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, vừa ra đời đã được cưng chiều.

Sau này khi Tôn Sùng lớn lên, đến tầm ba, bốn tuổi, việc làm ăn ở thành phố Kinh xảy ra vấn đề, bố mẹ của cậu đều bận rộn ở thành phố Kinh, chỉ có thể đưa Tôn Sùng cho Tôn Hoàn Nam chăm sóc. Bố mẹ không ở bên cạnh, Tôn Hoàn Nam càng thêm cưng chiều cậu.

Tướng mạo của Tôn Sùng giống mẹ, mày rậm, mắt to, môi đỏ, khi làm nũng thì không ai chịu nổi.

Khi cậu còn nhỏ, Tôn Hoàn Nam luôn cảm thấy cậu xinh đẹp giống như bé gái, so với Tôn Thanh Châu và Tôn Thanh Viễn thì ông cưng chiều Tôn Sùng hơn, cũng dần nuôi cậu đến mức ngang ngược nhất trần đời. Cho dù có gây họa thì cậu chỉ cần khóc, làm nũng và nói xin lỗi một chút là được cho qua.

“Vậy vì sao ông nội bị cao huyết áp nằm viện ạ?”

Văn Thiệu lắc đầu, anh không biết. Thời điểm đó anh ở trên núi Thanh Nguyên, chỉ nghe dì giúp việc trong nhà nói một lần, cụ thể là vì sao thì anh cũng không biết.

Sự tò mò trong Tôn Thanh Viễn bị khơi dậy mạnh mẽ, cậu thấy Trần Thư Nhiễm và Giang Vãn Ninh cũng rất hiếu kỳ thì khuyến khích Văn Thiệu: “Chú nhỏ, hay là chú gọi điện thoại hỏi nó thử xem?”

Văn Thiệu nhíu mày lại, cảm thấy chuyện này không hay lắm.

Tôn Sùng cũng đã hai mươi tuổi rồi, trẻ con to xác cần thể diện. Mặc dù tính cách Tôn Sùng sáng sủa tùy tiện nhưng bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu để hỏi cậu về tai nạn xấu hổ khi còn bé, dù đó có là ai thì cũng sẽ thấy lúng túng.

“Chú nhìn thím nhỏ xem.” Tôn Thanh Viễn chỉ vào Giang Vãn Ninh, tiếp tục khuyến khích: “Thím ấy muốn nghe, chú gọi một cuộc thôi, A Sùng sẽ không giận đâu.”

Văn Thiệu quay đầu nhìn sang, Giang Vãn Ninh đang trông mong nhìn mình.

“Kể chuyện mà kể một nửa là không đạo đức lắm đâu.” Giang Vãn Ninh sờ bụng mình: “Con gái anh đá em, có thể là muốn nghe tiếp câu chuyện của anh họ nó đó.”

Trần Thư Nhiễm nhai dưa hấu, cũng nói hùa theo: “Chú nhỏ, cháu trai của chú cũng đá cháu nữa, nó cũng muốn nghe.”

Văn Thiệu bất đắc dĩ thở dài, để Tôn Thanh Viễn gọi video.

“Em trai, ngủ chưa?” Sau khi Tôn Thanh Viễn bấm gọi thì mới nhớ tới việc lệch múi giờ, bên kia cũng đã là đêm khuya rồi.

“Ngủ rồi, bị anh đánh thức đó.” Tôn Sùng dụi mắt: “Sao vậy anh?”

“Chú nhỏ có chuyện muốn hỏi em.” Tôn Thanh Viễn quay camera về phía Văn Thiệu.

Sau khi Tôn Sùng ở bên kia nhìn thấy Văn Thiệu thì giật bắn mình, trở mình ngồi dậy chỉnh sửa lại tóc tai: “Chú nhỏ, chú tìm cháu có việc gì ạ?”

Giọng mũi của cậu rất nặng, quả thật là đã bị cuộc điện thoại này đánh thức khỏi giấc mơ.

Văn Thiệu khó lòng mà mở miệng được: “Ừm, để anh ba cháu nói với cháu đi.”

Củ khoai lang nóng bỏng tay lại quay trở về, Tôn Thanh Viễn bất đắc dĩ nói: “Là thế này, anh và chú nhỏ, còn có thím nhỏ và chị dâu của em, muốn hỏi em là… em có nhớ cái lần mà em còn bé em chọc cho ông tội tức giận nằm viện không?”

Tôn Sùng ngẩn người: “Hả?”

“Thì… vừa nãy anh và chú nhỏ đang nghĩ, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến cho ông nội giận đến độ nhập viện, cả anh và chú nhỏ đều không nghĩ ra được.” Bây giờ Tôn Thanh Viễn cũng nhận ra hành vi hoang đường của mình, cậu có chút xấu hổ: “Bây giờ không nghĩ ra được nên kìm nén đến nỗi khó chịu, thế là bèn gọi điện thoại hỏi người trong cuộc thử xem.”

Tôn Sùng im lặng mấy giây, gãi mái tóc đã rối như ổ gà kia: “Thì, thì…”

Cậu thở dài: “Cũng không có gì đâu, chỉ là vẽ lung tung trong nhà và ngoài tường thôi.”

“Chỉ vậy thôi à?” Tôn Thanh Viễn cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản là vậy.

“Em, em còn viết trên tường ngoài sân là, vì sao ông nội phải ép em học, em cũng muốn không có ông nội giống như bạn cùng bàn… bị rất nhiều người nhìn thấy.”

Tai Tôn Sùng đỏ hết lên, những chuyện cậu làm khi còn nhỏ thật chẳng ra gì, lớn lên nghĩ lại thì hận không thể xuyên không quay về bóp chết thằng nhóc hư hỏng đó.

“Còn nữa… em đã dùng cây bút lông sói ông nội cưng nhất, sau khi vẽ xong thì đã làm hỏng bút.”

Giờ phút này, cả bốn người trong phòng đều mang những sắc thái biểu cảm khác nhau.

Tôn Thanh Viễn nhìn vẻ mặt của Tôn Sùng, trực giác nói cho cậu biết là vẫn chưa hết chuyện đâu.

“Còn gì nữa?” Tôn Thanh Viễn truy hỏi.

“Còn có thanh mực dùng để vẽ tường…” Tôn Sùng nhắm mắt lại, chuẩn bị tư tưởng “vò đã mẻ không sợ rơi”.

Cậu nói rất nhanh: “Là mực cổ triều Thanh, năm đó, vì muốn ra vẻ nhã nhặn mà ông nội đã đặc biệt bay đến thành phố Kinh, bỏ ra mấy trăm nghìn tệ đấu giá mua nó.”

Không chờ bọn họ kịp lấy lại tinh thần, Tôn Sùng lại nói tiếp: “Nghiên mực cũng được ông nội vô cùng quý trọng, hình như là của triều Minh thì phải? Khi đó em vẽ tranh ở ngoài tường thì có con chó sủa em, em không đuổi nó đi được nên dùng nghiên mực đập nó, cuối cùng là nghiên mực vỡ thành bốn mảnh.”

Giang Vãn Ninh nghe mà thấy hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm, cậu nhóc này lớn lên một cách bình an vô sự thật không dễ dàng gì. Làm bất cứ chuyện nào trong số này cũng đã đủ để cậu no đòn, nhưng cậu lại làm hết một loạt – không sót gì cả, giống y như là được buff vậy.

“Hết rồi đó.” Mặt Tôn Sùng xám ngoét: “Anh ba, khi về anh nhớ nói với ông nội một tiếng, năm nay em tốt nghiệp xong là sẽ về nhà ngày ngày tận hiếu với ông.”

Đã nhiều năm trôi qua như thế rồi, mà mỗi khi Tôn Sùng nhớ về mấy việc “khốn nạn” mình từng làm khi còn bé, thì cậu đều thấy đỏ mặt, cũng không có cách nào để sửa lại được, cậu chỉ có thể khiến Tôn Hoàn Nam vui vẻ nhiều hơn, muốn đền bù nhiều hơn một chút.

“Đúng rồi, thím nhỏ và chị dâu vẫn khỏe chứ ạ? Sắp sinh rồi đúng không?”

Giang Vãn Ninh lấy lại tinh thần, cô hắng giọng: “Tụi thím rất tốt, chị dâu cháu thì sẽ sinh trong hai ngày tới, còn thím thì chắc là sẽ đến tháng chín.”

“Được, đến lúc đó cháu mang quà về cho mấy đứa.”

Văn Thiệu cầm điện thoại: “Được rồi, cháu nghỉ ngơi trước đi.”

“Được ạ chú nhỏ.”

“Đủ tiền không? Có chuyện gì thì nói với gia đình.”

Tôn Sùng hít hà một tiếng, sau đó cười rất vui vẻ: “Không hổ là người sắp làm bố, chú nhỏ, bây giờ chú cũng biết dùng tình yêu thương đối xử với cháu rồi đó.”

Văn Thiệu khẽ “hừ” một tiếng, cười nói: “Không phải đâu, thấy vừa nãy cháu đã kể chuyện vất vả thôi.”

Nụ cười của Tôn Sùng tắt ngay và luôn: “Ồ, chúc ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, tiếng cười của Trần Thư Nhiễm vang lên trước.

“Đáng sợ quá, đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhất mà em từng biết trong mấy năm qua, không có đứa thứ hai như thế luôn ấy.”

Tôn Thanh Viễn xoa xoa mặt: “Lần này em biết vì sao anh muốn có con gái rồi chứ?”

Vốn dĩ cậu thích thức khuya, gần đây thường hay thấy tin tức mấy người trẻ tuổi thức khuya bị đột quỵ. Nếu lại có thêm một đứa bé nghịch ngợm nữa, thì e là tỉ lệ mất sớm khi đang tráng niên sẽ tăng lên khá nhiều.

“Ninh Ninh luôn mơ thấy con thỏ hồng gì gì đó, nhưng em chưa mơ thấy bao giờ, cũng không biết có thể sinh ra gì đây nữa.” Trần Thư Nhiễm nghe Giang Vãn Ninh nói cô thường hay nằm mơ trong thời gian mang thai, con thỏ trong mơ đều là màu hồng, cô ấy cảm thấy đó chính là dấu hiệu sẽ sinh con gái.

“Nhắc đến thỏ mới nhớ, hôm qua tớ lại mơ thấy một con màu xám.”

Sắc mặt Tôn Thanh Viễn thay đổi ngay tức thì: “Xong đời rồi, con màu xám đó không phải của nhà cháu đó chứ? Là con trai hả?”

Văn Thiệu đưa tay vỗ vai cậu: “Đừng lo, không chừng…”

Tôn Thanh Viễn nhìn Văn Thiệu.

“Không chừng là con gái đó, chỉ là màu da hơi sậm hơn thôi.”

Tôn thanh Viễn: “…”

An ủi giỏi lắm, lần sau đừng an ủi nữa.



Hai ngày sau, Tôn Thanh Viễn gọi điện thoại cho Văn Thiệu, nói Trần Thư Nhiễm bắt đầu đau đẻ.

Đêm đó, mẹ con bình an.

Tôn Thanh Viễn nhìn bé cưng đen thui trong lòng, thở dài cả một đêm.

Sáng ngày hôm sau, cậu đã chấp nhận sự thật là mình có con trai.

Có điều…

Bắt đầu từ ngày đó, gần như Tôn Thanh Viễn không xa rời con trai một tấc nào, lúc nào cậu cũng nhìn chằm chằm con mình, ngóng trông nó mở mắt lần đầu tiên.

Khi Văn Thiệu đến thăm bọn họ thì vừa hay nhìn thấy Tôn Thanh Viễn cầm tấm chăn trải lên nôi.

“Cháu làm gì vậy?” Cậu sắp che kín hết cả mặt của thằng nhỏ rồi.

Sau khi Tôn Thanh Viễn nhìn thấy Văn Thiệu thì cười toe toét: “Chú nhỏ, nhanh nhanh nhanh nhanh, nhanh để cháu trai của chú nhìn chú một cái đi!”

Tôn Thanh Viễn vén tấm chăn phủ hờ trên nôi: “Vừa nãy, lúc cháu gọi video với Tôn Sùng ấy, đúng lúc nó mở mắt lần đầu tiên, cháu sợ đến mức cúp điện thoại liền luôn…”

Cậu luôn nghe người ta nói rằng, lần đầu tiên trẻ con nhìn thấy ai thì sẽ giống người đó.

Từ sau khi con của Tôn Thanh Viễn chào đời, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ…

Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để thằng bé nhìn thấy Tôn Sùng được!!!

Ông chú tốt, ông chú đẹp trai, khi còn nhỏ ông chú ngoan ngoãn, ông chú còn học rất giỏi nữa!

Cho nên, con trai cả của cậu phải nhìn ông chú nhiều nhiều mới được!