Văn Thiệu bật cười, đây là lần đầu tiên có người thật lòng nói cho anh biết, họ sẽ không cướp đi chén cơm của anh.

Từ nhỏ cho đến lớn, bất kể là học hương đạo với mẹ hay là học quản lý công ty với ông cụ, anh cũng là người học nhanh nhất trong số các con cháu.

Bấy giờ đã gánh vác hết cả hai bên, ngược lại thì Văn Thiệu thật sự rất muốn có một người cướp đi chén cơm của mình.

Giang Vãn Ninh đầy trông mong mà nhìn anh: “Em thật sự cảm thấy rất hứng thú với mấy thứ có mùi hương, bắt đầu từ khi lên đại học là em đã góp nhặt rất nhiều nước hoa và tinh dầu thơm, nhưng số người chơi hương đạo thật sự là quá ít.”

Biểu hiện của cô lúc nói ra những lời này đã chạm đến mức chân thành tuyệt đối, không phải cô chỉ muốn mượn chuyện này để tiếp cận Văn Thiệu.

Văn hóa hương của Trung Quốc bắt nguồn từ rất sớm, gần đây khu di tích Lương Chử của thời kỳ đồ đá mới đào được lư hương làm bằng gốm. Vào thời Tiên Tần, hương liệu đã được ứng dụng rộng rãi dưới những hình thức khác nhau trong từng bối cảnh của cuộc sống.

Mấy nghìn năm sau đó, cuộc sống của mọi người đều có bóng dáng của hương ở khắp chốn. Mãi đến thời kỳ cuối của triều Thanh, loạn trong giặc ngoài khiến hương đạo Trung Quốc dần phai nhạt trong cuộc sống của mọi người.

Mẹ của Văn Thiệu là Văn Thu Nguyệt, bà cả đời dốc sức vào việc kế thừa hương Trung Quốc, mấy đời nhà họ Văn cũng đều đang phục hồi và cải tiến phương pháp điều chế hương.

Khắp cả đất nước Trung Quốc này, bọn họ là những người hy vọng nhiều người biết đến những thứ do người xưa lưu lại nhất.

Cho nên, Văn Thiệu không có bất kỳ lý do gì để từ chối Giang Vãn Ninh.

Anh vào nhà lấy một xấp giấy A4 ra: “Đây là giới thiệu cơ bản về hương liệu, công cụ điều hương và nguồn gốc phát triển của hương Trung Quốc.”

Hương Trung Quốc không chỉ là hương, sau lưng nó còn có mấy nghìn năm văn hóa Trung Quốc chèo chống. Mỗi một thời kỳ, mỗi một triều đại trong lịch sử đều có quá trình phát triển riêng biệt của chúng.

Giang Vãn Ninh ước chừng độ dày rồi mới mờ mịt nhận lấy.

Vừa nãy cô còn muốn vừa học tập vừa chung đụng với Văn Thiệu, ai ngờ anh lại đưa cho cô một xấp giấy về kỹ thuật và lời giải thích trúc trắc đầy khó hiểu.

“Cảm ơn.” Giang Vãn Ninh lật xấp giấy chứa đầy những dòng chữ nhỏ lít nha lít nhít kia, nuốt nước bọt một cái: “Nếu như anh rảnh thì em có thể xem cách anh thao tác hay không? Những từ chuyên ngành này em không hiểu cho lắm…”

Văn Thiệu gật đầu: “Được.”

Giang Vãn Ninh còn chưa kịp cười, thì một giây sau, Văn Thiệu đã đưa cối đá trong tay anh qua: “Vậy cô học chế tác hương sợi trước đi.”

Giang Vãn Ninh: “???”

“Giã nó.” Văn Thiệu vẫn dùng sắc mặt bình tĩnh chỉ huy: “Dùng sức giã.”

Giang Vãn Ninh vào nhà thay quần áo thể thao, cuộn mái tóc dài xõa ngang vai lên đỉnh đầu.

Khi cô trở ra, Văn Thiệu đang cầm một tờ báo trong tay để xem, còn uống trà nữa chứ.

Có vẻ anh định giao việc lại cho mình thật…

Giang Vãn Ninh nặng nề thở dài một hơi, nghĩ thầm, vậy thì cứ để cho anh nhìn thấy quyết tâm của mình đi.

Cô ngồi ngay ngắn trước bàn, giã mạnh một trận vào cối đá, giã liên tục rất rất lâu, Giang Vãn Ninh dùng một cái thìa nhỏ dẹt bên cạnh khuấy phấn hương, hỏi anh: “Phải làm thế nào thì cái này mới được tính là xong?”

“Không khô cũng không ướt.”

Giang Vãn Ninh: “…”

Đây không phải là đang nói nhảm thật à?

Bột mì gói sủi cảo cũng thuộc kiểu “không khô cũng không ướt” đó.

Van Thiệu đi sang và nhìn vào: “Tiếp tục đi, vẫn chưa đều.”

Cục phấn hương vẫn còn bột khô, rõ ràng là trông nó đậm nhạt không đều.

Giang Vãn Ninh gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào nó, gian khổ làm việc tiếp.

Tới gần buổi trưa, mặt trời dần trở nên chói hơn, Văn Thiệu tặng vị trí dưới tán cây lại cho Giang Vãn Ninh.

Tán cây chỉ có thể che khuất một băng ghế đá và một nửa cái bàn, Văn Thiệu đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô.

“Còn anh thì sao?” Giang Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

“Vào nhà họp.” Mười giờ rưỡi anh có một cuộc họp video.

Giang Vãn Ninh sửng sốt trước dáng vẻ điềm nhiên này của anh, anh phải vào nhà họp, còn cô thì một thân một mình phơi nắng lao động ở bên ngoài ư?

Rốt cuộc thì người đàn ông này có biết thương hương tiếc ngọc không vậy?

“Em có thể vào phòng không?” Giang Vãn Ninh cũng không muốn mình rơi vào tình cảnh “chưa theo đuổi được người ta mà da đã đen xuống ba tông”, dù đã ngồi ở dưới bóng cây, nhưng vẫn còn có tia tử ngoại.

“Nếu như anh sợ em làm ồn đến anh thì em về chỗ cái bàn trong phòng khách tiếp tục làm.”

“Cái bàn trong phòng không đủ chắc chắn.” Anh đã giã trong đó và làm hỏng hai cái bàn gỗ rồi.

Văn Thiệu cúi người xuống, anh cẩn thận giới thiệu cho cô mấy phương pháp sử dụng những dụng cụ khác trên bàn: “Sau khi hỗn hợp đều rồi thì cô đi vào phòng làm tiếp.”

“Ồ…” Giang Vãn Ninh mím môi, trông vô cùng đáng thương.

Đưa mắt nhìn Văn Thiệu đi vào nhà, Giang Vãn Ninh giã hăng hái hơn vừa nãy, vừa giã vừa mắng: “Trai thẳng thối tha…”

Khoảng mười phút sau, Văn Thiệu đi ra nhắc nhở Giang Vãn Ninh có thể tiến hành bước tiếp theo.

Cô bưng khay đi vào nhà, dựa theo lời anh nói mà bỏ bột hương vào trong đồ nén hương, sau đó lắc cánh tay.

Rất nhanh sau đó, hương sợi chui ra từ lỗ nhỏ, giống như đang nén mì sợi thủ công vậy.

Giang Vãn Ninh đặt hương sợi được nén ra vào trong khuôn để làm cho chúng thẳng lại, sau đó cắt thành những đoạn có độ dài bằng nhau. Cô kiên nhẫn làm ra hàng trăm cây, bất giác đã đến buổi trưa.

Sau khi làm xong hết, Giang Vãn Ninh duỗi lưng một cái, sau đó cẩn thận bưng một khay được sắp xếp thẳng thớm nhất, trông đẹp nhất chạy vào trong.

Cô thò nửa cái đầu vào bên trong bình phong, dùng khớp tay nhẹ nhàng trỏ vài tiếng.

Văn Thiệu tắt micro, ngước mắt nhìn cô: “Xong rồi thì đi về nghỉ ngơi đi.”

“À…” Giang Vãn Ninh bĩu môi.

Cô trả khay về chỗ cũ, sau đó bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng.

Làm việc vặt nguyên cả buổi sáng, cuối cùng thì cô cũng chỉ đổi được một câu “Xong rồi thì đi về nghỉ ngơi đi” của người ta, hèn mọn quá đi mất.

Quay về nằm một lúc, Giang Vãn Ninh chậm rãi nhớ ra rằng, sát vách đang sửa cửa sổ. Cô chạy qua xem thử, cửa sổ bị hỏng đã được tháo ra, có điều, vẫn chưa lắp cửa mới lên, cũng không biết người sửa chữa đã đi đâu mất rồi.

Lúc đang chuẩn bị gọi điện hỏi thì cô nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

[Cô Giang, công nhân nói là họ mang nhầm kích thước cửa sổ rồi, ngày mai mang cái mới tới.]

[Xin lỗi, vẫn cần cô ngủ tạm một đêm nữa ở bên cạnh.]

Giang Vãn Ninh nhướng mày, đây sao có thể gọi là “tạm” được cơ chứ? Cô cầu còn không được đây này!



Buổi trưa trợ lý Lưu tới đưa cơm thì nhìn thấy Văn Thiệu ở một mình trong phòng, cậu ta nhìn xung quanh: “Sếp Văn, cô gái kia đâu?”

“Không biết.” Văn Thiệu gom những hương sợi mà Giang Vãn Ninh đã làm ở trên bàn lại rồi hong khô, dọn chỗ để đặt hộp cơm.

Trợ lý Lưu nhìn chằm chằm khay hương sợi kia một hồi lâu: “Đây không phải do anh làm đúng không?”

Hơi xiêu vẹo, không phải là trình độ của Văn Thiệu.

“Ừm.”

Văn Thiệu đã bắt đầu làm hương từ nhỏ, đương nhiên là Giang Vãn Ninh không thể sánh bằng anh được, có điều, đối với người mới học mà nói, trông nó không tệ lắm, có thể tạm chấp nhận được.

“Xuỳ…” Trợ lý Lưu nhìn đồ tràn đầy trong mấy cái khay, trong lòng có suy đoán: “Sếp Văn, chẳng lẽ anh muốn dùng chiêu này để cô ấy biết khó mà lui ư?”

Bàn tay dọn bàn của Văn Thiệu khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

Trên núi nhàm chán, nếu có thể khiến cho Giang Vãn Ninh cảm thấy con người anh cũng rất nhàm chán, không chừng là chẳng mấy chốc, cô sẽ rời đi.

Trợ lý Lưu vừa thở dài vừa lắc đầu: “Chẳng thà anh nói thẳng cho cô ấy biết là anh không có ý gì với cô ấy đi, chứ chiêu này tàn nhẫn quá.”

Cậu ta nhớ mang máng, trước kia mình từng giúp Văn Thiệu giã bột phấn hương một lần, tối hôm đó cánh tay đau đến mức cả đêm không ngủ được.

Văn Thiệu khẽ hừ một tiếng, anh không cần thử cũng biết là không có tác dụng gì, Giang Vãn Ninh có vẻ là một người khó chơi, còn khó hơn cả Từ Nhất Hàm.

“Vậy ít nhiều gì thì anh cũng nghĩ cách khác đi.”

“Tàn phá nhan sắc.” Văn Thiệu mang khuôn mặt không cảm xúc mà phun ra mấy chữ.

Trợ lý Lưu líu lưỡi: “Cũng không cần phải…”

Tuy nói cách này có hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa, cách này có thể chặt đứt tất cả hoa đào trong nửa cuộc đời của Văn Thiệu.

Nhưng “giết địch một ngàn tự tổn thất một trăm triệu”, cực đoan quá đi.

“Ôi, vậy chỗ này của anh có thuốc giảm đau không? Em sợ hơn nửa đêm con gái nhà người ta sẽ đau đến bật khóc luôn ấy.” Trợ lý Lưu từng chịu đựng loại đau khổ này, bây giờ, đối với Giang Vãn Ninh – người chưa từng gặp mặt mà nói, cậu ta càng thêm phần đồng cảm với cô.

Cậu ta thấy khuôn mặt Văn Thiệu tràn đầy nghi hoặc thì hơi kinh ngạc: “Em không nói cho anh nghe chuyện lần trước cánh tay em đau nhức cả đêm à? Anh đã quen từ nhỏ rồi nên không cảm thấy gì, người bình thường cầm chày đá giã hơn một tiếng đồng hồ, chắc chắn cơ tay sẽ không chịu nổi đâu.”

“Không.” Văn Thiệu nhíu mày lại, nếu như anh biết thì anh sẽ không để cho Giang Vãn Ninh làm.

Trợ lý Lưu vẫn thở dài, xem ra cậu ta đã bỏ qua một cơ hội tốt để bán thảm trước mặt ông chủ rồi.

Có điều, bây giờ cũng chưa muộn.

Trợ lý Lưu dùng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà nhìn Văn Thiệu: “Sếp Văn, thật sự rất đau luôn đó, em đau hai ngày mới đỡ.”

Vừa dứt lời, Giang Vãn Ninh đã đẩy cửa viện ra đi vào.

Cô nhìn thấy trợ lý Lưu và đồ ăn, do dự tầm hai giây mới rảo bước đi vào phòng: “Ăn cơm à? Em, em đang định đến nhà ăn trong chùa…”

“Ăn cùng đi.” Giọng hòa của Văn Thiệu trở nên ôn hòa hơn không ít, anh còn lấy đũa giúp cho Giang Vãn Ninh.

Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của anh làm cho Giang Vãn Ninh thấy hơi khó xử, sao người đàn ông này lại thay đổi thất thường vậy nhỉ?

“Cảm, cảm ơn.” Giang Vãn Ninh ăn một miếng cơm trắng rồi chậm rãi nói: “Em vừa qua bên cạnh xem, cửa sổ vẫn chưa được lắp xong, có thể em phải ở lại chỗ anh thêm hai ngày…”

“Được.” Văn Thiệu đồng ý, còn tiện tay đẩy canh sườn đến trước mặt cô.

Giang Vãn Ninh không thể tin được mà chớp chớp mắt mấy cái, anh cứ đồng ý dễ dàng như thế thôi à?

Anh cũng không thèm hỏi xem vì sao cửa sổ chưa được lắp xong à?

Chẳng lẽ là vì tự dưng anh cảm thấy vừa ý mình?

Ngay một giây sau, khi Giang Vãn Ninh trông thấy đôi mắt không chút gợn nóng nào của Văn Thiệu thì phủ định suy nghĩ này ngay tức thì, anh nhìn cô giống như nhìn một tảng đá vậy, tất nhiên là không có khả năng này rồi.

Ăn cơm xong, Giang Vãn Ninh về phòng ngủ trưa.

Lúc dậy thì đã là chạng vạng tối, cô vừa ngáp dài vừa đi ra ngoài, định đi sang sát vách tắm rửa, mượn nhờ nhà tắm của Văn Thiệu thì ít nhiều gì sẽ có gì đó không tiện.

Cô ôm quần áo đi ra ngoài, bỗng nhiên bàn chân lại rẽ bước, đi thẳng đến chỗ Văn Thiệu.

Cách một cái cửa sổ, Giang Vãn Ninh nhìn thấy anh đang gõ bàn phím máy tính.

“Hàng xóm tốt…” Giang Vãn Ninh đứng ở cửa sổ thò đầu vào.

“Sao vậy?” Văn Thiệu ngẩng đầu nhìn cô, theo bản năng nhìn khuôn mặt cô để xem thử xem cô có vẻ đau đớn gì hay không, có phải là cánh tay cô bắt đầu nhức mỏi rồi hay không.

Thấy sắc mặt Giang Vãn Ninh không khác thường là bao, bấy giờ Văn Thiệu mới yên lòng.

“Em có thể mượn chút hương của anh được không? Phòng tắm ở sát vách lâu rồi không có ai dùng, mùi hương không dễ chịu cho lắm.” Hôm qua, trước lúc đi tắm rửa, cô đã mở cửa sổ để thông gió rất lâu, nhưng hình như hành động này không đem lại bất kỳ thay đổi tích cực nào.

“Cô tự đi đến ngăn tủ ở phía Tây phòng khách chọn đi.” Văn Thiệu đang có văn kiện quan trọng cần phải xem.

“Được!” Giang Vãn Ninh nhảy nhót đi đến bên cạnh chiếc tủ ở phía Tây phòng khách.

Kéo ngăn kéo của tầng thứ nhất ra, bên trong có chứa đủ loại nguyên vật liệu theo từng miếng nhỏ.

Tầng thứ hai là phấn hương đựng trong bình thủy tinh, phần lớn đều không có nhãn hiệu gì.

Tầng thứ ba chính là hương sợi mà Giang Vãn Ninh muốn tìm, cũng không có nhãn hiệu gì, đều được phân loại bởi hộp gỗ kéo đẩy.

Cô chọn mấy cây rồi ngửi ngửi một chút, nhưng tất cả đều khiến cô không hài lòng cho lắm, cuối cùng thì cô hướng tầm mắt vào một cái hộp gỗ nắp gập nằm ở trong góc.

Chưa đến mười chiếc hương sợi được đựng trong này, hơn nữa, chúng còn ngắn hơn một chút, có lẽ là mùi mà Văn Thiệu dùng thường ngày.

Giang Vãn Ninh xích lại gần ngửi mùi hương của chúng, ánh mắt cô sáng lên.

Chính là nó!

Cô cẩn thận lấy hai cây ra, lại tiện tay lấy hộp và đế cắm hương đi.

Đắc ý tắm rửa xong xuôi, khi Giang Vãn Ninh quay lại chỗ Văn Thiệu thì nhìn thấy anh đang nấu mì trong phòng bếp.

“Anh còn biết nấu ăn à? Nhân tiện anh có thể nấu cho em…” Cô còn chưa nói hết lời thì bỗng nhiên đối diện với ánh mắt đến từ Văn Thiệu.

Ánh mắt của anh nóng bỏng hơn so với bất kỳ lần nào anh từng nhìn cô, trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt…

Giang Vãn Ninh bị anh nhìn đến mức cô thấy hơi chột dạ, cô tìm một nơi phản quang để soi một chút: “Sao vậy? Em chưa rửa sạch xà bông à?”

“Trên người cô có mùi gì vậy?” Văn Thiệu hỏi.

“Mùi ư?” Giang Vãn Ninh ngửi cánh tay mình, lại ngửi ngửi tóc: “Dầu gội đầu? Còn có sữa tắm hương gỗ, em thấy mùi này cũng bình thường mà, anh thích à?”

Văn Thiệu nhắm mắt lại: “Cô lấy hương ở đâu vậy?”

“Là cái ở trong hộp gỗ trong ngăn kéo tầng ba.” Bấy giờ Giang Vãn Ninh mới phát hiện ra sự khác thường: “Sao, sao vậy? Em thấy hương trong đó không còn bao nhiêu nữa, không phải là anh thường dùng chúng ư?”

“Tôi không thường dùng…” Văn Thiệu có chút đau đầu nhưng lại không cách nào buông ra được lời trách cứ cô, dù sao thì cũng là do mình nói cô chọn tùy thích.

“Hả?”

Không thường dùng mà lại không có mấy cây.

Giang Vãn Ninh chợt nhận ra chuyện gì đó, nói ra suy đoán: “Đắt lắm à?”

“Kỳ nam.”

Vốn dĩ tháng sau là lễ mừng thọ của ông cụ, Văn Thiệu dùng nó làm quà tặng.

Bởi vì hàm lượng dầu trong kỳ nam cao, Văn Thiệu không thể xác định được nếu dùng nó làm thành hương sợi thì có thể đốt được không, cho nên anh chỉ làm mấy cây tinh khiết nhất, số còn lại thì trộn hết vào những vật liệu hương khác.

“Kỳ nam?” Giọng nói của Giang Vãn Ninh cao đến một quãng tám, hít vào một hơi lạnh.

Trên xấp giấy A4 mà Văn Thiệu đưa cho cô có viết, trầm hương kỳ nam là loại cao cấp nhất, quý hiếm nhất trong số các loại trầm hương. Cũng có một số người chuyên làm hương liệu nhưng cả đời cũng không gặp được kỳ nam chân chính, thế mà cô lại xem chúng như hương bình thường, lấy nó đi xông phòng vệ sinh…

Chẳng trách nó lại có hương thơm thơm đến vậy…

Bấy giờ Giang Vãn Ninh khóc không ra nước mắt, mùi của tiền sao mà không thơm cho được đây?

Cô hối hận muốn chết luôn, biết thế thì sau khi lấy xong, cô đã đưa cho Văn Thiệu xác nhận lại rồi.

Bây giờ trầm hương tốt một chút thì cũng phải hơn mười nghìn một lạng, huống chi nó còn là hàng cực phẩm…

Giang Vãn Ninh cắn môi dưới: “Em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý đâu, hay là em bồi thường cho anh nhé?”

“Không cần.”

Thấy khuôn mặt cô nhăn nhúm hết lại, Văn Thiệu an ủi cô: “Chỉ cần lúc cô đốt cô cảm thấy vui vẻ thì sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi.”

Người sử dụng cảm thấy thư thái, đây chính là giá trị lớn nhất của hương.

Hơn nữa, cô chỉ chọn trúng cái này trong số các loại hương được chất đầy cả tủ, Văn Thiệu không thể không khen cô một câu “mũi tinh mắt tốt”.

“Anh để cho em bồi thường đi, nếu không thì em không yên lòng được.” Giang Vãn Ninh kiên trì, cô không thích nợ người khác.

Văn Thiệu còn muốn nói không cần, lại nghe được một câu khiến anh không thể không nhận bồi thường…

“Nếu như không bồi thường tiền, vậy anh cân nhắc đến việc để em lấy thân báo đáp đi.”

Một giây sau, mã nhận tiền màu vàng tươi đã xuất hiện trước mặt Giang Vãn Ninh.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Văn của bây giờ: Quét mã trả tiền, nhanh lên đi!

Sếp Văn của sau này: Em lấy thêm mấy cây đi nhé?