Lòng Giang Vãn Trừng chấn động sâu sắc, cậu dựa vào sau cửa, sững sờ một hồi lâu. Trước kia cậu còn cảm thấy chuyện không thể ở khách sạn một mình không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ cậu hận không thể lập tức chữa khỏi bệnh này.

Cậu nhìn thoáng qua Văn Thiệu trong phòng tắm, may mà anh rể không nghe thấy.

Thêm một người nghe thấy thì sẽ có thêm một người xấu hổ.

Sau khi Văn Thiệu tắm rửa xong thì thay sang đồ ngủ sạch sẽ. Quần áo dài tay bằng bông, tóc mềm mại rũ xuống.

Tối nay anh uống hơi nhiều, ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước kia, khí chất mạnh mẽ khắp người đã yếu đi kha khá, trông anh như xấp xỉ tuổi với Giang Vãn Trừng.

“Anh đi xem chị em một chút.” Văn Thiệu uống mấy ngụm nước đá, cảm giác khô nóng mới giảm đi không ít.

Giang Vãn Trừng thay đồ: “Anh rể, em đi với anh.”

Văn Thiệu xua tay: “Không cần, anh không uống nhiều.”

“Không phải, đúng lúc em cũng muốn đi xem bạn gái của em một chút.”

Tối nay Nhan Nghiên nghe nói anh sẽ ở cùng một phòng với Văn Thiệu thì không kịp chờ đợi mà dọn dẹp hành lý đi lên lầu. Cô ấy muốn quấn lấy Giang Vãn Ninh ngủ cùng, vừa rồi còn gửi tin nhắn nói bọn họ đã đặt không ít đồ ăn khuya.

Hai người họ rón rén ra ngoài, Giang Vãn Trừng đi trên hành lang, cậu không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đối diện, sợ lại nhìn thấy nụ cười quái lạ của bọn họ, hoặc là nghe thấy mấy lời kỳ quái nào đó.

Đến cửa phòng 8816, Giang Vãn Trừng gõ cửa.

Chẳng mấy chốc cửa đã mở ra.

Giang Vãn Ninh nhìn thấy cậu và Văn Thiệu thì sững ra trong giây lát: “Sao hai người lại tới đây?”

Bây giờ cô đang đeo găng tay dùng một lần, trên tay còn cầm một con tôm hùm chua cay, môi hồng hồng, khóe miệng còn dính nước tôm.

“Anh rể muốn tới xem chị thế nào, em tới cùng với anh ấy.” Giang Vãn Trừng đang ở độ tuổi õng ẹo, rõ ràng là chính cậu muốn gặp Nhan Nghiên lại ngại mở miệng, lấy Văn Thiệu ra làm bia chắn.

Sau khi vào phòng, Giang Vãn Trừng ngửi thấy mùi tỏi và thập tam hương [*] nồng đậm.

[*] Thập tam hương là một loại gia vị nấu ăn nổi tiếng Trung Quốc.

Cậu ghét bỏ lùi lại một bước, đi mở cửa sổ thông gió.

“Đêm hôm khuya khoắt mà hai người ăn cái này ở trong phòng, toàn là mùi, lát nữa ngủ thế nào được?”

Giang Vãn Ninh bĩu môi, cảm thấy cậu còn nhỏ mà đã lắm chuyện.

“Tụi chị ngủ thế nào cũng được, ngủ hai người cũng được, ngủ một mình cũng không sợ, chị và Nhan Nghiên thấy chẳng sao cả!”

“Được, chị có thể ngủ một mình, chị lợi hại lắm được chưa?” Giang Vãn Trừng không lý luận với cô nữa, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị Giang Vãn Ninh áp chế, đã quen lắm rồi.

Bốn người ngồi xung quanh bàn tròn nhỏ với hai chậu tôm to.

Sau khi Nhan Nghiên thấy cậu tới thì rất vui, cô ấy lập tức ném tôm vào dĩa, lại vứt găng tay đi, cười chỉ huy cậu: “Giang Vãn Trừng, bóc tôm!”

Cô ấy không khéo léo trong việc ăn những thứ có vỏ, muốn ăn nhưng lại ngại phiền, từ nhỏ đến lớn đều được dì giúp việc bóc tôm cho ăn.

Trước khi lên đại học, Nhan Nghiên chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui thú của việc ăn tôm ở ngoài quán, sau khi lên đại học, cô ấy ăn tiệc liên hoan của ký túc xá chậm hơn người khác rất nhiều.

Giang Vãn Trừng thì lại khác, từ khi Giang Vãn Ninh lên đại học, cậu thường xuyên được cô dẫn ra ngoài ăn tôm vào ban đêm, luyện được kỹ năng bóc tôm từ dạo đó.

Văn Thiệu thấy Giang Vãn Trừng đeo găng tay thì cũng đi lấy găng tay.

“Chẳng phải là anh không ăn cái này à?” Giang Vãn Ninh nhớ rõ anh không ăn tôm, đặc biệt là tôm cay tê.

“Bóc cho em.” Văn Thiệu chậm rãi cầm một con, học theo dáng vẻ của Giang Vãn Trừng, anh ngắt đầu, sau đó lại lấy thịt ra. Anh không có kinh nghiệm, thịt được bóc ra đã tách ra thành hai miếng.

Giang Vãn Ninh dùng đũa gắp tôm bỏ vào miệng, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn anh: “Ừm, ngon.”

Giang Vãn Trừng ngồi đối diện, sau khi nghe thấy cô nói câu này thì ánh mắt càng thêm ghét bỏ, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao yêu đương vẫn còn quấn quýt nhau như thế?

Một giây sau, cậu nhét thịt tôm vào miệng Nhan Nghiên.

Nhan Nghiên nhai nhau, sau đó học theo dáng vẻ của Giang Vãn Ninh, dùng bả vai đụng vào Giang Vãn Trừng một cái, cười híp mắt nhìn cậu: “Ngon!”

Giang Vãn Trừng khẽ cong môi cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Vừa rồi không tự bóc vỏ được, sao không gọi anh lên?”

Khi nói chuyện, cậu cùng đã nhìn thấy ánh mắt của Giang Vãn Ninh, chắc cô cũng đang ghét bỏ cậu trông buồn nôn.

Sau khi được Giang Vãn Trừng huấn luyện, kỹ thuật bóc tôm của Văn Thiệu ngày càng thuần thục.

Chẳng bao lâu sau, hai hộp tôm lớn đã thấy đáy. Anh và Giang Vãn Trừng đi rửa tay rồi chuẩn bị xuống lầu đi ngủ.

Hai cặp đôi, một đôi đứng quấn quýt nhau trong phòng tắm, một đôi đứng tâm sự ở ngoài ban công.

Giang Vãn Ninh dựa vào bồn rửa tay, ôm eo Văn Thiệu: “Hôm nay cảm ơn anh.”

“Hửm?” Văn Thiệu cọ vào cổ cô: “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn anh đã đi kiểm tra với bố em, còn có những lời anh nói với bố nữa, với cả việc anh đã ngủ với Trừng Tử.” Là bạn trai của cô, Văn Thiệu đã làm các mặt ở mức tốt nhất.

“Chuyện cuối cùng thì miễn đi.” Văn Thiệu ôm lấy cô, than thở một tiếng: “Cái đó là bị ép bất đắc dĩ.”

Nếu không phải là không còn cách nào khác, anh đâu cần phải đồng ý ở cùng một phòng với Giang Vãn Trừng nữa đâu?

Dường như Văn Thiệu đã cảm nhận được sự giày vò khi chăm con, đêm qua anh âm thầm thề rằng, sau này nếu có con, anh nhất định phải làm cho con nhanh chóng học được cách ngủ một mình, bớt đến giày vò bố mẹ.

Giang Vãn Ninh bật cười bởi giọng điệu này của anh, sau đó cô nhìn anh một cách nghiêm trang: “Anh yên tâm đi, sau này em cũng sẽ tốt với người nhà của anh.”

Người nhà…

Nhà anh đông người đến vậy, nếu có gặp chuyện gì thật thì cũng không cần Giang Vãn Ninh phải bận tâm đến.

Văn Thiệu suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Thật ra em chỉ cần tốt với anh là được rồi.”

“Em vẫn chưa đủ tốt với anh hả?” Giang Vãn Ninh hơi trừng mắt, cảm thấy người này không biết thỏa mãn gì cả.

Cô bĩu môi: “Ngoại trừ bố mẹ em ra, em chưa từng tốt với ai như thế này đâu.”

Văn Thiệu xích lại gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Vậy sau này, khi anh muốn lần thứ ba thì em đừng từ chối anh.”

Giang Vãn Ninh: “…”

Ha ha:)

Nghe xong câu nói này, cô lập tức đẩy con ma men đang tỉnh táo này đi ra ngoài, thúc giục anh: “Nhanh về ngủ đi, muộn lắm rồi.”

Giang Vãn Trừng đã đứng trong hành lang chờ anh rất lâu, lúc nhìn thấy Văn Thiệu lưu luyến không rời, cậu không kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt mình nữa, cậu cảm thấy mình giống như một tên đáng ghét phá hoại gia đình của chị gái…

“Đi đi.” Giang Vãn Ninh dặn dò: “Chín giờ sáng mai gặp ở dưới lầu.”

Sau khi bọn họ rời đi, cuộc sống về đêm của con gái bắt đầu.

Giang Vãn Ninh và Nhan Nghiên vùi mình trên giường xem tivi rất lâu, tới khi trời sắp sáng mới nằm xuống.

Mấy ngày sau đó, quầng thâm mắt của Giang Vãn Ninh và Nhan Nghiên càng ngày càng đậm, hai người nói chuyện từ bây giờ cho đến tương lai, lại chưa từng nói về quá khứ.

Con gái nói chuyện mãi không hết, đặc biệt là trong chuyện bóc phốt Giang Vãn Trừng.

Mấy ngày nay Văn Thiệu cũng ngủ không được ngon cho lắm, nằm co quắp trên ghế sô pha không thoải mái.

Trong bốn người họ chỉ có một mình Giang Vãn Trừng đêm nào cũng ngủ say sưa ngon lành.



Chẳng mấy chốc đã có báo cáo kết quả kiểm tra của Giang Thành Quân, một ngày trước khi Giang Vãn Ninh quay về, các chuyên gia đã hội chẩn sau đó đưa ra phương án trị liệu.

Cuối cùng, tham khảo ý kiến của bác sĩ và tình hình thực tế, Giang Thành Quân quyết định, sau khi hoàn thành phẫu thuật giai đoạn đầu tiên ở đây thì sẽ chuyển tới bệnh viện Giang Thành tiến hành việc hồi phục giai đoạn sau.

Văn Thiệu cần quay về Giang Thành làm việc, việc thu mua Công thương nghiệp Minh Dương trong tay anh đã đến thời cơ chín muồi, không thể ở lại thêm được nữa.

Nhan Nghiên về cùng anh, để lại hai chị em Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng ở thành phố Kinh.

Sau khi Văn Thiệu về, Giang Vãn Ninh dọn đến khách sạn của Ninh Lăng, mặc dù điều kiện kém hơn nhưng gần bệnh viện hơn. Giang Vãn Trừng thì dọn dẹp đồ đạc ở lại phòng bệnh, thế thì không chỉ có thể chăm sóc Giang Thành Quân mà bản thân cậu cũng có thể ngủ ngon giấc.

Nửa tháng sau, Giang Thành Quân xuất viện.

Cuộc phẫu thuật diễn ra cực kỳ thành công, ông nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, mặc dù hơi suy yếu nhưng tinh thần rất tốt.

Máy bay đáp xuống sân bay Giang Thành, từ xa Văn Thiệu thấy bọn họ đi ra thì lập tức dẫn theo Lưu Tề Vũ tiến lên.

“Chú ơi, thân thể vẫn chịu đựng được chứ ạ?” Văn Thiệu mở miệng hỏi tình hình của Giang Thành Quân trước.

“Tốt lắm.” Giang Thành Quân vỗ tay anh, sau đó chỉ về phía Giang Vãn Ninh đang đi sau mình chừng nửa bước chân: “Cháu đi đi, chú không sao.”

Lưu Tề Vũ đưa bọn họ đi trước, Giang Vãn Ninh ở lại phía sau, lẳng lặng nhìn Văn Thiệu.

Giang Vãn Ninh thấy chân anh như mọc rễ, đứng tại chỗ không nhúc nhích thì chậm rãi đi tới.

“Sao anh lại gầy đi nữa rồi?”

Trong khoảng thời gian này cô bận rộn ở bệnh viện, mặc dù đã có Tô Dương và Uông Huyền Đức thi thoảng hỗ trợ đưa đồ ăn ngon nhưng vẫn sụt mấy cân. Nhưng không ngờ là trong khoảng thời gian này, Văn Thiệu ngày ngày ở nhà họ Tôn mà cũng gầy đi.

“Nhớ em nên gầy.” Văn Thiệu ôm cô.

Ở sân bay, việc ôm hôn không hề hiếm thấy, cho nên, dù có là Văn Thiệu – người bình thường chững chạc trước mặt người ngoài, thì giờ phút này cũng không thu hồi cảm xúc trong mình được.

Giang Vãn Ninh cũng ôm anh, cười nói: “Nếu như vừa rồi bố em hỏi anh, có phải anh sẽ nói là vì lo cho bố nên mới gầy đi không?”

Trong khoảng thời gian này, khi cô và Văn Thiệu gọi video, thỉnh thoảng cô sẽ để cho Ninh Lăng và Giang Thành Quân nói chuyện với anh, lần nào Văn Thiệu cũng nói năng kín kẽ không lỗ hổng, nào có dáng vẻ EQ thấp như khi hai người chung đụng trước kia đâu.

“Nhà ở Hoa Cư Bắc Uyển đã được dọn dẹp xong rồi, lát nữa đưa bọn họ đi thẳng đến đó.” Văn Thiệu dắt cô ra ngoài: “Trước đó anh đã hỏi cô chú rồi, bọn họ đã đồng ý để em tạm thời ở chỗ anh một thời gian.”

“Anh hỏi lúc nào?” Giang Vãn Ninh hơi hoảng hốt.

“Nói với cô chú lúc gọi điện riêng.” Nếu như anh hỏi ở trước mặt cô, chắc chắn Giang Vãn Ninh sẽ là người đầu tiên phản đối.

Lúc đó Văn Thiệu nói muốn để Giang Vãn Ninh đến công ty hương phẩm hỗ trợ, Hoa Cư Bắc Uyển quá xa công ty, nếu như Giang Vãn Ninh ở với anh thì ngày nào cũng có thể cùng anh đi làm và tan ca.

Ninh Lăng và Giang Thành Quân không có ý kiến gì nên đồng ý ngay.

Giang Vãn Ninh nhéo mạnh tay anh, ra vẻ không vui, nói anh biết “nhìn xa trông rộng”.

Xe chạy đến Hoa Cư Bắc Uyển trước, Văn Thiệu đã sắp xếp xong cơm tối chào đón bọn họ.

Sau bữa ăn, Ninh Lăng tiễn Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu ra ngoài.

Văn Thiệu lên xe trước, Ninh Lăng kéo tay Giang Vãn Ninh, dặn dò vài câu: “Mẹ và bố con không phản đối các con ở chung, nhưng vấn đề con cái thì các con phải cân nhắc cho kỹ.”

“Mẹ, con cái gì chứ, hai chúng con đều không nghĩ tới việc này.” Giang Vãn Ninh che mặt: “Mẹ và bố con muốn ôm cháu ngoại sớm như thế thật ư?”

“Không có, mẹ chỉ nói vậy thôi.” Ninh Lăng thấy cô cuống lên thì vỗ cánh tay Giang Vãn Ninh: “Được rồi đi đi, Văn Thiệu là người có tính toán, bố mẹ yên tâm.”

Giang Vãn Ninh ôm lấy bà: “Tụi con không có việc gì thì sẽ về, mẹ hãy chăm sóc tốt cho bản thân và bố nhé.”

Sau khi lên xe, Giang Vãn Ninh đối diện với ánh mắt cười nhạo của Văn Thiệu, cô biết ngay chắc chắn anh đã nghe thấy lời của Ninh Lăng.

“Vấn đề con cái, em nghĩ thế nào?” Văn Thiệu thuận miệng hỏi.

Sau khi Lưu Tề Vũ đưa bọn họ đến thì đã rời đi trước, bây giờ thì Văn Thiệu đang lái xe.

Giang Vãn Ninh liếc anh một cái: “Mang tháng mười tháng, mười tháng lận đó! Em sợ lắm, tạm thời vẫn chưa muốn suy nghĩ đến chuyện này.”

Văn Thiệu im lặng một lúc: “Không vội.”

Anh không nói rõ, nhưng thật ra trong lòng cũng thấy sợ hãi.

Phụ nữ trước và sau khi mang thai phải chịu nhiều cực khổ, anh không nỡ.

Trên đường đi, Giang Vãn Ninh luôn nhìn chằm chằm người ngồi ở ghế lái, không nhịn được mà kéo tay anh.

“Anh không nhớ em sao?”

Cả đoạn đường này Văn Thiệu luôn nhìn về phía trước, cho dù có dừng đèn đỏ thì cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, không hề nhìn Giang Vãn Ninh lấy một cái.

“Nhớ.”

Xa nhau hơn nửa tháng nay, không có giờ phút nào mà Văn Thiệu không thấy nhớ cô.

“Vậy sao anh không nhìn em?”

Lúc này xe chạy vào nơi ở, Giang Vãn Ninh vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Sau khi Văn Thiệu dừng hẳn xe thì đột ngột tắt đèn trong xe đi.

Anh cởi dây an toàn rồi bỗng nghiêng người sang, nâng mặt Giang Vãn Ninh lên mà hôn.

Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ở sân bay, nỗi nhớ đã kiềm chế từ rất lâu trong lòng anh giống như nước lũ vỡ đê, anh đã nhịn cả bữa cơm tối, nhịn thêm cả đoạn đường. Dù cho anh giỏi tự chủ đi chăng nữa thì cũng không thể nhịn nổi nữa trước câu nói “Nhớ anh” của Giang Vãn Ninh.

Hơi thở của Văn Thiệu nặng nề hơn, anh đưa tay cởi một nút áo sơ mi, sau đó cố sức làm sâu thêm nụ hôn này.

Mãi cho đến khi anh nghe thấy bên ngoài có xe tới thì mới lưu luyến không rời mà buông Giang Vãn Ninh ra.

Anh kéo tay Giang Vãn Ninh, giọng nói khàn đi: “Em nói xem anh có nhớ em không?”

Khuôn mặt Giang Vãn Ninh đỏ lên, cô xuống xe trước.

Hôm nay, bước chân của hai người cực kỳ vội vã.

Thang máy cũng vô cùng “chu đáo”, liền mạch cả đoạn đường.

Về đến nhà, Giang Vãn Ninh còn chưa kịp thay giày thì đã bị anh đặt lên tủ giày ở cửa trước rồi hôn.

Cô ngửa đầu, dùng sức đáp lại nụ hôn của anh.

Sau khi đá rơi giày trên chân, Giang Vãn Ninh gắng sức nhảy lên người Văn Thiệu, hai tay vuốt ve cổ anh, sau đó cởi cúc áo sơ mi của anh.

Xa nhau thì sẽ nhớ nhau nhiều hơn, đối với người đang yêu đương cuồng nhiệt mà nói, hơn nửa tháng thật sự quá dài.

“Ưm…” Không biết bây giờ lý trí của Văn Thiệu đã bay tới chín tầng mây nào rồi, anh ôm Giang Vãn Ninh vào phòng, sau đó ném cô lên trên giường.

“Công việc thu mua của anh có thuận lợi không?” Vừa rồi, trong lúc vô tình, Giang Vãn Ninh đã nhìn thấy tài liệu chồng chất trong phòng sách của anh, thuận miệng hỏi một câu.

Hành động của Văn Thiệu khựng lại, anh đứng bên giường nhìn cô.



“Sao vậy?” Giang Vãn Ninh ngồi quỳ chân bên giường, kéo một tay của anh.

“Hứa Tại Xuyên từ chức rồi.”

Giang Vãn Ninh sửng sốt: “Gì cơ?”

Cô nhìn khuôn mặt không quá vui vẻ của Văn Thiệu, bấy giờ chợt nhận ra hình như người này đang ghen.

Anh cảm thấy mình nhắc đến chuyện của Công thương nghiệp Minh Dương vào lúc này là vì đang quan tâm đến Hứa Tại Xuyên ư?

Giang Vãn Ninh không hiểu suy nghĩ của anh cho lắm, rõ ràng lần trước ở bữa tiệc từ thiện, cô đã trở mặt với Hứa Tại Xuyên trước nhiều người như vậy rồi mà, sao người đàn ông này còn cảm thấy cô sẽ quan tâm đến một người râu ria cơ chứ? Còn là một tên cặn bã râu ria không những không đẹp như anh mà còn không có chỗ nào bằng anh.

“Em không hỏi về cậu ta.” Giang Vãn Ninh thấy anh đen mặt thì hơi tủi thân: “Vừa rồi em thấy trong phòng sách của anh có nhiều tài liệu như vậy, cảm thấy đau lòng cho anh…”

Trong mắt cô hiện lên ánh nước, ngón tay trắng nõn móc lấy khóa thắt lưng của anh, tay dùng sức một cái, Văn Thiệu bèn ngồi quỳ một gối bên giường.



“Anh xin lỗi…” Văn Thiệu lau đi nước mắt của cô, xin lỗi cho lời nói ghen tuông khó hiểu vừa rồi của mình.

Giọng nói của anh vô cùng khàn: “Chỉ là, anh cảm thấy, trước kia em từng thích cậu ta, cho nên…”

Văn Thiệu nói một câu mà đứt quãng tận mấy lần rồi mới có thể nói rõ ra được.

“Thích khỉ khô.” Giọng nói Giang Vãn Ninh mềm mại: “Em chỉ thích anh thôi, Văn Thiệu, em chỉ thích anh thôi…”