Giang Vãn Ninh nghe xong lời này thì cũng không nhịn cười được nữa, nằm sấp trên người anh mà vô cùng vui vẻ.

“Sao trước kia em không nhận ra anh giỏi yêu đương như vậy nhỉ?”

Lúc mới quen, Văn Thiệu rõ ràng có thiết lập hình tượng độc thân, lời mà anh nói ra luôn khiến người ta tức giận, không ngờ bây giờ anh lại rành như thế!

Văn Thiệu cong môi: “Trước kia anh cũng không ngờ tới.”

Lúc trước anh không cần phải dỗ dành ai, hơn nữa, phần lớn những người bên cạnh anh đều là đàn ông, cho nên anh chưa bao giờ kìm nén tính tình của mình lại mỗi khi nói chuyện hay làm việc, vẫn luôn tuỳ tâm mà làm.

Từ khi Văn Thiệu nhận thức rõ được tình cảm mà mình dành cho Giang Vãn Ninh, anh dần học được cách ngó trước ngó sau, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào để cô vui vẻ, nhìn thấy cái gì thú vị thì cũng muốn khoe với cô.

Giang Vãn Ninh ôm eo anh hít một hơi, thật lòng khen ngợi: “Bạn trai của em thơm quá, là người đàn ông thơm nhất mà đời này em từng quen biết.”

Van Thiệu khẽ “xì” một tiếng, xoa đầu cô: “Nói vậy là em quen biết nhiều đàn ông lắm à?”

“Đúng vậy, đúng là trước kia thì rất nhiều. Có điều, sau khi quen biết anh thì bọn họ bị em quên hết rồi, từ nay trong tim em chỉ có mình anh thôi.” Giang Vãn Ninh nói những lời tâm tình này đâu ra đấy, cũng không hề thấy xấu hổ gì cả.

“Đúng rồi, bên chỗ em vẫn còn một số thiết kế chai nước hoa, hay là lát nữa em lấy cho anh, các anh xem xem có thể dùng được không?”

Trước kia Giang Vãn Ninh chưa từng nói với Văn Thiệu là mình biết thiết kế những thứ này, bởi vì cô cảm thấy, có lẽ nhà thiết kế bên chỗ Văn Thiều sẽ lợi hại hơn mình nhiều. Hơn nữa, khi đó, quan hệ của hai người vẫn chỉ là bạn bè, cô không tiện nhúng tay vào công việc của Văn Thiệu.

Hiện giờ, sau khi biết công ty của Văn Thiệu đã mua bản thiết kế của cô, Giang Vãn Ninh không nhịn được mà cảm thấy không uổng công mình học đại học, trình độ cũng được, có lòng tin rất lớn.

“Được, lát nữa em đưa cho anh.” Văn Thiệu vỗ đầu cô: “Anh có một người bạn, sau khi về nước thì đi làm ở bệnh viện thành phố Kinh, lát nữa em đưa bệnh án của chú cho anh, anh đi tìm cậu ta hỏi tình hình xem.”

“Vâng…”

“Anh đã để Lưu Tề Vũ đi liên hệ nhà ở của gia đình em rồi, nhưng nghe nói người ta đã chuẩn bị dọn vào ở nên không chắc là có thể bàn bạc thành công hay không, gia đình em đến chỗ anh ở tạm trước nhé?”

Văn Thiệu suy nghĩ một chút: “Đến Hoa Cư Bắc Uyển được không? Bên đó cây cối xanh tươi tốt. Nếu như em không thích thì ngày mai anh lại cho người đưa mấy kiểu nhà và vị trí tới cho em xem, em tự chọn.”

“Không cần xem đâu, anh quyết định là được.”

Ngày mốt Ninh Lăng và Giang Thành Quân sẽ khởi hành đến thành phố Kinh, cô và Giang Vãn Trừng ở đâu cũng được.

“Còn có mấy cái túi và đồ trang sức em đã bán nữa, có cần anh bảo người ta chuộc về cho em không?”

Giang Vãn Ninh ngẩng đầu lên và hỏi anh: “Sao anh biết em bán đồ?”

“Ngay cả mấy chai nước hoa lâu năm kia em cũng bán mất mà.”

Văn Thiệu luôn bảo bạn bè giúp anh để ý đến nước hoa của các thương hiệu lâu năm, mấy năm nay đều không thấy ai bán, nhưng mấy ngày trước người bạn đó đột nhiên nói đã mua được, có được tất cả trong một lần mua, còn do người ở Giang Thành bán đi.

Mấy ngày trước anh chỉ cảm thấy là trùng hợp, bây giờ liên kết hết và suy nghĩ lại, chắc chắn là từ tay Giang Vãn Ninh mà ra.

“Ồ…” Giang Vãn Ninh thở dài: “Không cần đâu, thế chẳng phải là đã để cho bên trung gian ăn được giá chênh lệch rồi à?”

“Được, vậy sau này mua cái mới.”

Giang Vãn Ninh cười: “Trước kia, lúc em thấy anh ăn rau xanh và khoai tím ở núi Thanh Nguyên, thật sự là em cũng không ngờ sếp Văn đây lại giàu nứt đố đổ vách như vậy.”

“Trước kia, khi anh nghe em nói ăn trứng ốp la mà cũng cần nhiều yêu cầu như thế, anh cũng không ngờ là em có thể chịu khổ như thế này.”

Văn Thiệu chạm một tay vào eo cô, sờ vào được xương sườn nổi lên rõ ràng của cô, bình thường Giang Vãn Ninh đã gầy, bây giờ càng không có thịt gì.

Giang Vãn Ninh rũ mắt: “Em cũng không nghĩ tới…”

“Sau này có anh rồi.” Văn Thiệu nắm cánh tay cô, cực kỳ đau lòng: “Sau này, cho dù là có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh biết.”

Giang Vãn Ninh gật đầu.

“Đúng rồi Văn Thiệu…” Cô ngồi thẳng người dậy, dùng sức chớp chớp mắt: “Mắt em đau.”

Văn Thiệu lập tức xích tới gần, rất gần mặt của cô.

Còn chưa đợi Giang Vãn Ninh có phản ứng gì, Văn Thiệu đã đặt một nụ hôn lên mắt cô.

Ờ…

Anh cho rằng mình đang làm nũng đòi hôn à?

Hôn thì sẽ hết đau hả?

Giang Vãn Ninh bật cười trước hành động này của Văn Thiệu, cô có vẻ khá là bất đắc dĩ: “Đau thật đó, em thấy chỉ hôn không thôi thì không có tác dụng gì đâu, phải đi khám bác sĩ.”

Văn Thiệu nghe xong thì đứng dậy ngay, anh mặc áo vào đưa cô đi bệnh viện.

“Khóc nhiều nên mắt đau, đau bao lâu rồi?” Bác sĩ hỏi Giang Vãn Ninh.

“Chắc là nửa tháng ạ.”

Bác sĩ nhíu mày, kiểm tra cho cô: “Đau nửa tháng rồi sao giờ mới đến bệnh viện?”

Giang Vãn Ninh vừa định lên tiếng, trong lúc vô tình, cô liếc mắt một cái thì nhìn thấy Văn Thiệu đang vô cùng căng thẳng ở ngay bên cạnh.

Cô xoa xoa mũi: “Bởi vì vừa làm lành với anh ấy…”

Bác sĩ cau mày nhìn sang Văn Thiệu, sau đó nhìn Giang Vãn Ninh: “Cô gái, sau này không thể khóc như vậy nữa đâu.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.”

“Còn cậu nữa đó chàng trai, để con gái người ta khóc nửa tháng lận đó, có thích đáng không?”

Văn Thiệu ngoan ngoãn gật đầu ngay: “Vâng, lỗi của cháu.”

Kê đơn xong xuôi, trước khi đi, bác sĩ lại dặn dò Giang Vãn Ninh vài câu, vừa dặn dò vừa trừng mắt với “kẻ cầm đầu” Văn Thiệu này.

Ra khỏi phòng khám, Giang Vãn Ninh không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

Bèn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Văn Thiệu, sao cô lại vui vẻ như vậy chứ?

“Vui à?” Khi Văn Thiệu nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, thì bao phiền muộn khi vừa bị bác sĩ dạy dỗ đôi câu cũng đã biến mất.

“Vui chứ, nghe chưa chàng trai, sau này không thể để bạn gái của anh buồn bã nữa.”

“Nghe thấy rồi.” Văn Thiệu dẫn cô đi đóng tiền lấy thuốc, sau đó, khi lên xe, anh dặn cô về nhà nhớ nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Giang Vãn Ninh đau cả đầu, gì mà một giọt rồi lại hai giọt, còn uống thuốc nữa chứ.

Văn Thiệu xem tờ hướng dẫn, lải nhải lặp đi lặp lại cách dùng cho cô biết: “Mỗi bên một giọt, một ngày nhỏ ba lần.”

Giang Vãn Ninh chớp chớp mắt rồi hỏi: “Vậy nếu như em nhỏ xong rồi chớp mắt, nước chảy ra thì có cần nhỏ bù lại không?”

Văn Thiệu: “Cái này một ngày hai lần, cũng là mỗi lần một giọt.”

Giang Vãn Ninh: “Vậy nếu dùng cái này với thuốc nhỏ mắt khác thì có xảy ra phản ứng xung khắc nhau hay gì không anh?”

Văn Thiệu: “Cái này một ngày ba lần, uống sau ăn.”

Giang Vãn Ninh: “Nhưng một ngày em chỉ ăn có hai bữa thôi…”



Văn Thiệu nói một câu, Giang Vãn Ninh sẽ đáp trả lại anh một câu, anh cũng không cố gắng chỉ bảo cô nữa, mà dứt khoát nhét hết thuốc vào trong túi bóng.

“Sau này ngày nào anh cũng gọi điện thoại nhắc nhở em.”

“Vậy nếu như em vẫn…”

“Nếu như em vẫn có thể làm sai được nữa.” Văn Thiệu nhéo cằm cô: “Thì em chuyển đến ở với anh đi.”

Giang Vãn Ninh chỉ đợi câu nói này của anh, sau khi nghe xong thì cô sáp đến gần, đánh đòn phủ đầu: “Ồ… Hóa ra anh muốn ở với em à? Sếp Văn, chẳng lẽ là anh đang có ý đồ xấu xa với em ư?”

Văn Thiệu nhìn dáng vẻ lúc này của cô, lúc đầu cô ngồi ở vị trí bên phải ở đằng sau, nhưng bây giờ thì cả người cô đã dán sát vào cánh tay anh.

“Rốt cuộc là ai có ý xấu xa với ai đây?” Văn Thiệu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, là cô tự chủ động lại gần.

“Em có ý xấu với anh đó!”

Giang Vãn Ninh thoải mái thừa nhận: “Anh nhìn xem, em chưa bao giờ giấu giếm mà.”

Cô có tâm tư gì với Văn Thiệu, muốn làm gì với Văn Thiệu thì sẽ cứ nói mãi không thôi.

Văn Thiệu cúi đầu, bờ môi lại chạm vào chóp mũi cô.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Anh có ý đồ gì với bạn gái thì cũng không tính là xấu xa đâu nhỉ?”

Nói xong, Văn Thiệu hôn môi cô một cái: “Hửm?”

Giang Vãn Ninh gượng cười rồi ngồi đàng hoàng lại, thắt dây an toàn: “Em khuyên anh đừng có suy nghĩ gì cả, bố mẹ em vẫn còn đang chờ em về ăn cơm đấy.”

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở dưới lầu.

Sau khi Văn Thiệu xuống xe thì nhìn hoàn cảnh xung quanh nơi này, nếp nhăn giữa lông mày ngày càng sâu: “Em ở có quen không?”

“Chẳng phải em cũng đã ở trên núi Thanh Nguyên lâu như thế rồi à?” Giang Vãn Ninh chỉ về phía căn phòng đang sáng đèn ở trên lầu: “Ít nhất thì nơi này cũng có máy lạnh, tủ lạnh, tốc độ wifi cũng rất cao.”

“Được, em lên đi.” Văn Thiệu vỗ đầu cô: “Nhớ uống thuốc, cần anh nhắc em không?”

“Không cần, vừa nãy em trêu anh thôi.” Lúc ở trong xe, Giang Vãn Ninh cố ý đùa giỡn với anh, cô đã lớn như thế này rồi mà, sao có thể quên uống thuốc được chứ.

Giang Vãn Ninh vừa quay người muốn đi thì đã bị Văn Thiệu giữ lại: “Đợi một chút.”

“Chậc, anh lại muốn hôn phải không? Em phát hiện ra anh…” Giang Vãn Ninh vừa muốn tiến đến hôn anh thì đã bị Văn Thiệu cản lại.

“Không phải, em nhìn bên kia kìa.” Văn Thiệu chỉ về phía bên phải: “Đó có phải là em trai em không?”

Giang Vãn Ninh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ: “Chậc… Chân cô gái kia dài quá!”

Đúng là Giang Vãn Trừng, không thể sai cho được, đứng bên cạnh cậu là một cô gái cao gầy.

Giang Vãn Ninh liếc nhìn một cái là biết điều kiện gia đình của cô gái đó không hề tầm thường.

Đúng lúc này, có một chiếc xe dừng trước mặt bọn họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, Giang Vãn Ninh nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, độ đẹp trai xấp xỉ với Văn Thiệu.

Cô khẽ hít vào một hơi, cái đất Giang Thành cũng có trai đẹp giàu có cỡ này à, sao trước kia cô không biết nhỉ?

“Tổng giám đốc Văn.” Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía bọn họ.

“Tổng giám đốc Thẩm.” Biểu cảm của Văn Thiệu cũng hết sức giả tạo, ý cười không chạm đến đáy mắt.

Vị Tổng giám đốc Thẩm đó nhìn lướt qua Giang Vãn Ninh, sau đó thấy cô và Văn Thiệu đang nắm tay nhau.

Anh ta nhướng mày, biết rõ mà còn cố hỏi: “Vị này là…”

“Bạn gái tôi, Giang Vãn Ninh.”

Thẩm Tri Hành hơi nhướng mày, dường như là hơi bất ngờ: “Sao vậy, chẳng phải cô Giang đây sẽ đính hôn với cháu anh sao? Là do tôi nhớ nhầm hay là do anh cướp vợ chưa cưới của cháu anh vậy?”

Văn Thiệu không trả lời mà chỉ nói: “Tôi vẫn chưa chúc mừng Tổng giám đốc Thẩm đấy, nghe nói cô bạn gái nhỏ của anh là con gái của người anh em lâu năm của anh nhỉ?”

Giang Vãn Ninh híp mắt, con gái của người anh em lâu năm á?

Khá lắm, giới quyền quý hỗn loạn quá.

Văn Thiệu nhìn thấy cô gái nói chuyện với Giang Vãn Trừng ở cách đó không xa đang đi về phía bên này thì cúi đầu cười: “Tổng giám đốc Thẩm, không chừng sau này còn là thông gia đấy.”

Thẩm Tri Hành khẽ “xì” một tiếng: “Được rồi, không chừng sau này anh còn phải gọi tôi một tiếng “cậu” giống như Giang Vãn Trừng đấy.”

Giang Vãn Ninh nghe mà chỉ thấy mờ mịt, khá lắm, vai vế của anh chàng Tổng giám đốc Thẩm này cũng lớn lắm đấy.

“Cậu nhỏ, đi thôi!”

Cô gái bước tới, cô ấy nhìn thấy Giang Vãn Ninh có khuôn mặt hơi giống bạn trai mình thì lập tức gọi: “Chào chị và anh rể!”

“Chào em.” Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu cùng cười với cô ấy.

Sau khi xe chạy đi, Giang Vãn Ninh kích động kéo cánh tay Văn Thiệu: “Tổng giám đốc Thẩm? Có phải là nhà họ Thẩm mà em biết không?”

“Ừm.”

Giang Thành chỉ có một nhà họ Thẩm mà thôi.

Tổ tiên nhà họ Thẩm làm giàu ở Giang Thành, bây giờ thì gần như cơ nghiệp đã trải rộng khắp cả nước.

Nhà họ được xem như là gia tộc lớn và rất truyền thống, gần như khác với kiểu người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng như Tôn Hoàn Nam, cơ nghiệp của nhà họ Thẩm phải tính gộp từ đời này qua đời khác.

Người xuất sắc nhất ở thế hệ này của nhà họ Thẩm chính là Thẩm Tri Hành vừa rồi, trong chuyện làm ăn, anh ta xuống tay rất mạnh mẽ, sau khi tốt nghiệp, vừa vào công ty làm được mấy năm thì đã quản thúc khiến mấy con cáo già trở nên ngoan ngoãn, may mà mấy người chú của anh ta ở công ty gần nửa đời người mà cũng không sánh bằng anh ta.

Mấy năm trước Thẩm Tri Hành đã thu nhận và giúp đỡ con gái của một người anh em lâu năm đã qua đời, lúc cô bé đó đến nhà anh ta ở thì vừa tròn mười tám tuổi. Mấy năm trước, khi nhà họ Thẩm chia nhà, chuyện này còn bị mấy người chú kia lấy ra để bàn tán, nói rằng cuộc sống riêng tư của anh ta không đứng đắn, làm trái với lời dạy dỗ của tổ tiên.

Có điều, thứ gọi là “lời dạy của tổ tiên” đâu thể chèn ép được Thẩm Tri Hành, anh ta đã nắm việc làm ăn nòng cốt của nhà họ Thẩm trong lòng bàn tay mình từ lâu lắm rồi, đã đuổi mấy người chú không có bản lĩnh kia đi mà không hề phí sức.

“Anh và anh ta từng có quan hệ gì à? Nói chuyện sặc mùi thuốc súng thế.”

“Xem như là thế đi, lúc đi học từng đánh nhau.” Sau khi nói xong thì Văn Thiệu nói ngay: “Vì sao đánh thì không nhớ, nhưng dù sao thì cũng không phải là vì con gái.”

Giang Vãn Ninh cười cười: “Biết rồi sếp Văn à, vậy em đi lên trước đây.”

“Được.” Tuy Văn Thiệu nói được nhưng vẫn cứ nắm tay cô mãi không chịu buông.

“Sao thế?” Giang Vãn Ninh biết rõ mà còn cố hỏi.

Văn Thiệu cúi người, hôn một cái vào khóe miệng cô: “Nhanh đi đi.”



Năm phút sau, Ninh Lăng kéo Giang Thành Quân đi ra khỏi quán hàng nhỏ bên đường.

Giang Thành Quân giận mà không có chỗ phát tiết: “Bà cứ muốn cản tôi, không cho tôi ra làm gì chứ?”

Ông đã ở trong quán hàng đó trọn vẹn hai mươi lăm phút, hết nhìn con trai và bạn gái dính lấy nhau, rồi lại thấy con gái và bạn trai quấn quýt.

“Ông đi ra không thấy xấu hổ à?” Ninh Lăng đánh ông một cái: “Ông không thấy xấu hổ nhưng tôi vẫn còn thấy xấu hổ thay tụi nó đấy.”

Giang Thành Quân thổi râu trừng mắt: “Giống cái gì ấy…”

“Ôi chao, ông tự nghĩ lại thử xem, lúc còn trẻ ông đứng chờ tôi ở dưới lầu nhà tôi, ông…”

“Được được được, không nói nữa, bà nói gì cũng đúng.” Giang Thành Quân nhớ tới những chuyện hoang đường mình từng làm lúc còn trẻ, thật lòng không hề muốn để cho Ninh Lăng giúp mình nhớ lại một chút nào cả.



Giang Vãn Ninh đi lên lầu, nhìn thấy Giang Vãn Trừng đang ghé vào bên cửa sổ.

“Mày đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn bà với anh rể hôn nhau…” Giang Vãn Trừng đóng cửa sổ lại, nhìn cô với vẻ chế nhạo.

Giang Vãn Ninh đưa tay vỗ đầu cậu một cái, có chút buồn bực: “Mày ngậm miệng lại đi, chị còn thấy mày và cô bé kia nữa đấy.”

“Nhưng bọn tôi đã chọn một chỗ mà ở trên lầu không thấy được để nói chuyện đó.”

Giang Vãn Trừng cực kỳ tinh ranh, ngày đầu cậu chuyển đến đây thì đã biết ở tầng ba có thím Trương, ngày nào cũng thích đứng ở cửa sổ hóng chuyện nên cậu đã tránh đi.

“Mày nói gì với cô bé đó vậy? Hình như lúc qua chào hỏi bọn chị, con bé đã khóc đấy.” Giang Vãn Ninh hỏi.

Đôi mắt cô gái kia đỏ bừng, lúc nói chuyện, giọng mũi nghe cũng rất nặng.

Giang Vãn Trừng ngồi trên ghế sô pha, gãi đầu: “Hôm nay cô ấy vừa biết nhà chúng ta xảy ra chuyện, nói với tôi là có cần gì thì nói với cô ấy, cậu cô ấy giàu lắm…”

Giang Vãn Ninh kinh ngạc: “Sức hấp dẫn của thằng nhóc mày đây cũng lớn lắm đó, vậy mày đã nói gì?”

“Tôi nói không cần, anh rể của tôi cũng giàu…” Sau khi Giang Vãn Trừng nói xong thì vỗ ót mình một cái: “À, cô ấy còn bảo tôi tìm sách và vở ghi chép của học kỳ sau cho cô ấy, tôi vào trước để tìm sách cho cô ấy đây.”

Giang Vãn Ninh thở dài, tuổi trẻ bây giờ yêu đương như thế à, nói chuyện có mấy câu mà vẫn không bỏ chuyện học tập qua một bên được ư.

Cô ngồi trên ghế sô pha, muốn nhắn tin cho Văn Thiệu…

Nhưng anh vừa đi chưa được mười phút.

Giang Vãn Ninh uốn éo cả người trên ghế sô pha, nhưng mà, vì sao cô vừa xa anh là đã thấy nhớ anh rồi chứ!

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Giang Vãn Ninh lập tức giãy giụa đi lấy điện thoại trên bàn trà, lại phát hiện ra là Trần Thư Nhiễm gọi tới.

“Alo…”

“Cậu sao vậy? Sao giọng uể oải thế?” Trần Thư Nhiễm lại cực kỳ hăng hái, giọng nói rất lớn, còn đang thở mạnh nữa.

“Không sao, cậu nói đi.”

Giang Vãn Ninh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ôm con thỏ cầm từ nhà Văn Thiệu về.

“Cậu và chồng chưa cưới của cậu gặp mặt nhau vẫn ổn chứ?” Trần Thư Nhiễm hỏi cô.

“Ờ… Chồng chưa cưới à.” Giang Vãn Ninh chột dạ sờ sờ tai thỏ, hình như cô đã quên nói cho Trần Thư Nhiễm biết, hiện giờ cô không có chồng chưa cưới, chỉ có bạn trai mà thôi.

Có điều, dù sao thì cũng được tính là một nửa chứ nhỉ?

“Tạm được?”

Nghe thấy cô nói tạm được, đồng thời, tâm tình có vẻ không tệ, Trần Thư Nhiễm không nhịn được nữa: “Má ơi, hôm nay, lúc tớ đi dạo phố, tớ đã gặp Trương Hân Duyệt đấy.”

“Cậu biết cô ta nói gì không? Tớ nghĩ cậu đừng biết thì hơn…” Bây giờ Trần Thư Nhiễm đã chuẩn bị lên xe về nhà, nhưng càng nghĩ thì lại càng giận, cảm thấy lúc cãi nhau hồi nãy mình chưa phát huy tốt.

“Lúc đó tớ không nên mắng cô ta, tớ nên cho cô ta hai cái bạt tai mới phải.”

Giang Vãn Ninh không để ý lắm mà chỉ cười cười: “Được rồi, chẳng qua là nói trước kia tớ tự kiêu thanh cao, bây giờ vì tiền, chẳng phải cũng đồng ý và ngoan ngoãn kết hôn với cậu ấm nhà họ Tôn thôi sao. Cậu tức giận với cô ta làm gì, không phải cô ta luôn là như thế à?”

“Không khác lắm đâu.” Trần Thư Nhiễm lẩm bẩm hai câu: “Tớ nói, cho dù cô ta muốn kết hôn thì chưa chắc nhà họ Tôn người ta đã muốn đâu! Cô ta còn nói cô ta muốn đi đến tiệc từ thiện vào ngày mốt để xem trò cười của cậu…”

“Ninh Ninh, cậu có thể xin nhà họ Tôn cho tớ tấm thư mời được không?” Trần Thư Nhiễm đã về hỏi bố cô ấy, nhưng bố cô ấy nói là không lấy được thư mời. Tiệc từ thiện lần này do nhà họ Tôn tổ chức, về cơ bản thì thư mời chỉ được đưa cho những người có qua lại với nhà họ, hoặc là người làm ăn lớn ở Giang Thành, nhà cô ấy vẫn chưa đủ tư cách.

“Để làm gì? Cậu sợ cô ta bắt nạt tớ à? Cô ta còn nói gì nữa?”

Trần Thư Nhiễm không chịu nói, Giang Vãn Ninh nhiều lần nói mình không giận, cô ấy mới từ từ mở miệng: “Cô ta nói cô ta muốn xem thử xem, cậu cẩn thận lấy lòng người chồng chưa cưới nhà giàu của cậu như thế nào.”

Trương Hân Duyệt vẫn không quen nhìn dáng vẻ tự kiêu thanh cao của Giang Vãn Ninh, dựa vào cái gì cơ chứ, tất cả mọi người trong giới đều phải vì việc làm ăn của gia tộc mà hy sinh cái này, hy sinh cái kia, tại sao chỉ có cô là ngoại lệ?

Cô có tự thấy mình là ngoại lệ, thấy mình siêu phàm hơn nữa thì bây giờ nhà họ Giang cũng sụp đổ rồi, chẳng phải là cô cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu liên hôn thôi ư?

Có thể thấy được Giang Vãn Ninh cũng không khác gì những người như cô ta.

Gần đây Trương Hân Duyệt vừa chia tay Tống Thiên Kỳ, bố mẹ liên tục tìm kiếm đối tượng liên hôn cho cô ta, nhưng đối phương thua xa nhà họ Tôn, điều này khiến Trương Hân Duyệt càng thêm căm phẫn.

Nhà họ Giang đã đổ rồi, dựa vào cái gì mà Giang Vãn Ninh vẫn có thể bám vào được gia đình tốt hơn cô ta?

Cô ta nhất định phải xem Giang Vãn Ninh tự phá vỡ niềm kiêu hãnh của cô như thế nào, ngoan ngoãn đóng vai cháu dâu nghe lời trước mặt người nhà họ Tôn như thế nào.

Giang Vãn Ninh soạn một tin nhắn gửi cho Văn Thiệu, sau đó nói với đầu bên kia điện thoại: “Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, tớ nói cho cậu biết một chuyện… chồng chưa cưới của tớ biến thành người khác rồi.”

“Cái gì? Nhà họ Tôn cũng quá đáng lắm rồi đấy? Chuyện này, sao có thể nói đổi là đổi chứ? Bọn họ…”

Giang Vãn Ninh chậm rãi nói ra: “Đổi thành chú nhỏ của Tôn Thanh Châu.”

“Má! Chú nhỏ của anh ta á? Mẹ nó, chú nhỏ của anh ta cũng phải bốn mươi tuổi rồi đúng không?”

“Không, còn chưa tới ba mươi đâu.” Giang Vãn Ninh mím môi cười.

Trần Thư Nhiễm im lặng một lúc: “Giang Vãn Ninh, tớ nghe thấy cậu đang cười…”

“Hay là cậu đang định nói cho tớ biết là chú nhỏ của anh ta còn đẹp trai hơn cả Văn Thiệu, vậy là cậu thay đổi đối tượng rồi ư?”

“Không, chú nhỏ của anh ta chính là Văn Thiệu.”

Giang Vãn Ninh cầm điện thoại cách xa ra một chút, tránh cho tiếng thét chói tai của Trần Thư Nhiễm làm tai cô điếc luôn.

Mất một lúc lâu sau thì Trần Thư Nhiễm mới dần ổn định lại được, bắt đầu cảm thán duyên phận trời cao an bài, còn bảo nếu cô có thời gian rảnh thì nhất định phải quay lại chùa Thanh Nguyên trả lễ, nói rằng nhất định là đã được Bồ Tát phù hộ.

“Vậy cậu bảo Tổng giám đốc Văn lấy thư mời cho tớ đi, tớ rất muốn thấy biểu cảm cực kỳ đặc sắc của Trương Hân Duyệt lúc đó, hơn nữa, ngày mốt Hứa Tại Xuyên cũng đi, gần đây cậu ta được thăng chức, suốt ngày đi theo sau mông Chủ tịch của cậu ta.”

“Được, lát nữa tớ hỏi xin thư mời cho.”

Cúp điện thoại, Giang Vãn Ninh nhìn lướt qua WeChat, Văn Thiệu đã trả lời.

Năm phút trước.

Giang Vãn Ninh: [Sếp Văn, có người nói muốn xem trò cười của bạn gái anh, cô ta nói muốn thấy em hèn mọn lấy lòng người nhà họ Tôn, lấy lòng chồng chưa cưới như thế nào…]

Một phút trước.

Văn Thiệu: [Anh cũng muốn thấy em lấy lòng anh như thế nào.]

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Văn nằm ngửa: Mau tới lấy lòng anh đi nào!