*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Văn Thiệu nói xong thì không nhìn Hứa Tại Xuyên lấy một cái nào nữa, anh đi thẳng về phía Giang Vãn Ninh.

“Đây là gì vậy?” Anh nhìn thấy tay Giang Vãn Ninh còn cầm theo một cái túi khác.

Giang Vãn Ninh hơi xấu hổ: “Đồ của Trần Thư Nhiễm, cậu ấy cũng quên lấy.”

Là bánh mì nướng matcha Trần Thư Nhiễm mua trước khi đến, trong túi còn chứa một chiếc túi nhỏ theo phong cách phối đồ mà cô ấy chọn cho hôm nay.

Văn Thiệu có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Sao hai người các cô không ném mình đi luôn đi?”

Trước kia anh cảm thấy những người có thể làm bạn tốt với nhau sẽ bù trừ cho nhau ở một mức độ nào đó, không ngờ là hai con người hồ đồ này lại lơ mơ cùng nhau luôn.

“Từng ném rồi, khi hai đứa em học đại học cùng nhau đi du lịch thì lại bị lạc đường, cuối cùng là phải ngồi nhờ xe của chú cảnh sát giao thông để về…”

Sau khi lên xe, Giang Vãn Ninh gọi điện thoại cho Trần Thư Nhiễm, cô ấy tỏ ý đưa bánh mì nướng cho cô, túi thì cũng bảo cô giữ trước đi đã.

Sau khi Giang Vãn Ninh cúp điện thoại thì không chờ đợi nổi nữa, cô mở túi bánh mì nướng ra, hương thơm ngào ngạt ập đến khiến cô phải híp mắt lại.

Cô xé một miếng bánh mì nướng nhỏ bỏ vào miệng, thỏa mãn nhai nhai.

Hành động này bị Văn Thiệu trông thấy, anh cười đùa hỏi cô rằng: “Lại mở ngăn dạ dày thứ hai của cô ra à?”

“Không phải.” Giang Vãn Ninh lắc đầu liên tục, lại xé một miếng bỏ vào miệng: “Vừa nãy em chưa ăn no…”

Văn Thiệu giảm tốc độ xe một chút, hỏi cô: “Đồ ăn không ngon à?”

Cả nhà anh ba của anh đều rất kén chọn đồ ăn, theo lý thuyết thì hẳn là tiêu chuẩn nhà hàng không tồi mới phải.

“Ngon, nhưng mà Hứa Tại Xuyên cứ ở bên cạnh em mãi, em không được tự nhiên.”

“Cậu ta vừa về nước à?” Văn Thiệu thuận miệng hỏi một câu: “Muốn theo đuổi cô sao?”

Giang Vãn Ninh nhìn lướt qua sắc mặt của anh, không có chút ghen tuông nào hiện hữu trên đó cả.

Cô “hừ hừ” một tiếng, cố ý nói: “Đúng thế, vừa về nước, tuần sau nhận việc, còn hẹn em tuần sau đi xem phim nữa.”

Sau khi Văn Thiệu nghe thấy “vừa về nước, tuần sau nhận việc” thì không nhịn được mà nhíu mày lại.

Giang Vãn Ninh nhìn thấy nét mặt của anh, tưởng rằng anh đang bày tỏ sự bất mãn với việc mình sẽ đi xem phim với người khác, trong lòng bỗng nở hoa.

“Sao vậy? Anh không muốn để em đi xem phim với cậu ta à?”

“Không.” Văn Thiệu trả lời ngay.

Chút nếp gấp giữa lông mày anh như gợn sóng trên mặt nước vậy, thoắt một cái đã biến mất.

Xe chạy vào đoạn đường phồn hoa nhất của Giang Thành, sau đó, cũng không nằm ngoài dự đoán gì cả, họ bị kẹt xe trên đường.

“Sao anh lại đi đường này? Giờ này kẹt xe ghê lắm đấy.” Buổi tối, nếu Giang Vãn Ninh đi ra ngoài thì nhất định sẽ tránh xa nơi này ra.

Văn Thiệu nhìn sang bảng hướng dẫn, tất cả những đoạn đường xung quanh đều là màu đỏ.

Anh không để ý lắm: “Quên mất, tôi rất ít khi lái xe.”

Văn Thiệu thấy Giang Vãn Ninh còn đang ăn bánh mì, nhịn không được mà hỏi: “Ngon đến vậy à?”

Cô đã ăn suốt cả đoạn đường rồi, có điều, cô ăn rất chậm, cũng không ăn được bao nhiêu.

“Ngon chứ.”

Giang Vãn Ninh thấy anh trơ mắt nhìn mình, cô không do dự mà xé một miếng bánh mì ở chỗ mềm mại nhất rồi đưa qua: “Đây!”

Văn Thiệu nhìn bánh mì cô đưa sang, anh hơi sửng sốt, không phản ứng lại kịp.

Khi anh chậm chạp muốn dùng tay nhận lấy thì mùi thơm bỗng tới gần anh hơn, bánh mì nướng mềm mại chạm vào bờ môi mình.

“Mở miệng ra! Anh chưa rửa tay mà.” Vừa rồi, trước khi Giang Vãn Ninh ăn bánh mì thì cô đã lau tay sạch sẽ, còn khử trùng nữa.

Văn Thiệu mở miệng ra theo bản năng, sau đó, miếng bánh mì nướng matcha kia được cô nhét vào trong miệng anh.

Chỉ trong giây lát, đầu ngón tay hơi lành lạnh của Giang Vãn Ninh lướt qua môi dưới của anh.

Văn Thiệu nhìn cô cuống quýt thu tay lại, hô hấp hơi chậm lại, bấy giờ, anh cũng quên luôn cả việc phải nhai nuốt…

Dòng xe cộ phía trước bắt đầu di chuyển thật chậm rãi, anh cũng lấy lại tinh thần ngay, tập trung lái xe.

Chầm chậm cắn nhỏ bánh mì ra, anh cẩn thận thưởng thức mùi vị hơi xa lạ này.

Không thể không thừa nhận rằng, thứ mà cô gái này thích thật sự rất ngon, hơi ngọt nhưng không bị ngán, hơi ẩm ẩm, sẽ không khiến cho người ta thấy nghẹn.

“Ngon.” Văn Thiệu bình luận như thế.

Giang Vãn Ninh đang nhìn chằm chằm ngón tay mình đến mất hồn, sau khi nghe thấy anh lên tiếng thì đóng hộp bánh mì nướng lại, đặt bên chân.

Giờ phút này, cô cảm thấy ngón trỏ tay phải của mình đã mất đi cảm giác và năng lực hành động, xúc cảm mềm mại ướt át vừa nãy vẫn còn dừng lại nơi đầu ngón tay, đâu đó còn có xu hướng phóng đại lên…

Sau đó, ánh mắt Giang Vãn Ninh không còn chịu sự khống chế của cô nữa, cứ thế mà ánh mắt cô rơi vào cánh môi của Văn Thiệu.

Màu môi của anh trông rất đẹp, hơi đo đỏ, hơn nữa, dường như môi anh không có da chết, hôn lên thì hẳn là…

Rất mềm mại.

Giang Vãn Ninh vô thức đưa tay sờ lên bờ môi mình, rồi lại thu tay lại thật nhanh, và bỏ vào trong túi.

“Nhìn cái gì vậy?” Văn Thiệu bị cô nhìn đến mức chính anh cũng thấy mất tự nhiên.

Giang Vãn Ninh dời mắt sang chỗ khác liền, cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo hoodie cổ tròn và quần jean của anh.

“Buổi tối anh mặc đồ này ra ngoài làm việc à?”

Anh mặc quần áo thoải mái, trông cũng rất nhẹ nhàng, nếu như biểu cảm sáng sủa hơn một chút thì có lẽ anh có thể giả làm một sinh viên đại học.

Văn Thiệu hắng giọng một cái: “Có việc riêng.”

“Ồ…” Giang Vãn Ninh không hỏi thăm nữa.

“Có muốn ăn khuya không?” Văn Thiệu hỏi cô.

Phía trước là một con phố thương mại, có rất nhiều nhà hàng và quán ăn nhỏ.

“Được.”

Bọn họ dừng xe ở chỗ đậu ven đường, sau đó đi bộ đến một quán lẩu.

Khi Văn Thiệu nhìn thấy cô gọi loại lẩu cay nồng thì sợ hết hồn: “Chẳng phải là cô rất ít khi ăn cay sao?”

“Ít ăn nhưng mà thích ăn.”

Bình thường ít ăn là vì cô sợ sẽ lên mụn, nhưng bây giờ Văn Thiệu sắp ra nước ngoài tới nơi rồi, cho dù Giang Vãn Ninh có bị lên mụn đầy mặt thì cũng không sao cả, chỉ cần lúc anh về nó lặn hết thì cô lại là một trang hảo hán thôi.

Văn Thiệu không thể ăn cay, anh ngoan ngoãn nhúng nước dùng mà Giang Vãn Ninh gọi cho anh, nhìn bờ môi của người đối diện cứ đỏ dần lên.

“Hỏi ý anh một vấn đề nhé.” Giang Vãn Ninh nhúng xong miếng dạ cỏ cuối cùng, cô hài lòng lau miệng.

“Cô nói đi.” Văn Thiệu bỏ hai cây nấm cuối cùng vào trong nồi.

Giang Vãn Ninh chống cằm nhìn anh: “Anh còn nhớ cô gái mà anh thích hồi cấp ba có dáng dấp ra sao không? Có muốn nối lại duyên phận trước kia với cô ấy không?”

Văn Thiệu liếc nhìn cô một cái: “Cấp ba tôi không thích ai cả.”

Quên mất, anh chưa từng yêu đương…

Giang Vãn Ninh thở dài: “Được rồi, em hỏi người khác vậy.”

“Đang nghĩ đến Hứa Tại Xuyên à?” Văn Thiệu nhìn cây nấm lăn lộn trong nồi, thi thoảng dùng đũa chọc một cái.

“Ừm, cảm thấy hơi kỳ lạ.”

Văn Thiệu suy nghĩ một chút: “Sức hấp dẫn của cô Giang đây rất lớn.”

Anh không muốn suy đoán sau lưng, cũng không muốn bàn luận về người khác, dù cho trực giác nói với bản thân anh rang, động cơ của Hứa Tại Xuyên không hề đơn thuần.

“Đâu có đâu có, đâu có lớn bằng sức hấp dẫn của anh Văn đây đâu?” Giang Vãn Ninh nói với giọng điệu quái gở hòng đáp trả lại.

Văn Thiệu khẽ cười một tiếng, sau đó chân thành dặn dò cô: “Lúc ở cùng cậu ta thì cô tự chú ý.”

Vừa nãy anh đã cho người đi điều tra Hứa Tại Xuyên và công ty mà cậu ta làm, có lẽ sẽ có tin tức nhanh thôi.

Giang Vãn Ninh nghe xong lời này của anh thì xua tay ngay: “Em ở cùng cậu ta gì chứ? Em không ở cùng cậu ta đâu!”

Cô ghim miếng dưa hấu nhỏ bỏ vào miệng, giống như là vô ý mà nói: “Em muốn ở cùng ai mà anh còn không biết à?”

Người đối diện không có phản ứng gì, Giang Vãn Ninh cẩn thận nhìn sang cửa sổ đang phản chiếu, Văn Thiệu cúi đầu nhìn điện thoại, anh đang giả ngây giả dại.



Sau khi Văn Thiệu ra nước ngoài, Giang Vãn Ninh và anh duy trì tần suất liên lạc mỗi ngày một tin WeChat.

Bởi vì chênh lệch múi giờ, mỗi đêm, khi Giang Vãn Ninh sắp ngủ thì bên đó trời đã sáng rồi.

Cho nên, buổi tối cô sẽ chào buổi sáng Văn Thiệu, sau đó nhận được lời anh nói ngủ ngon với mình.

Khi Giang Vãn Ninh không buồn ngủ thì cũng sẽ nói chuyện rồi lải nhải với anh mấy câu, Văn Thiệu rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu một, thỉnh thoảng cũng chia sẻ cho cô chút đồ ăn và thứ mà mình nhìn thấy.

Sau khi Giang Vãn Trừng nghỉ qua hết ngày một tháng năm thì lại quay về trường học, bố mẹ cũng rất ít khi về nhà, Giang Vãn Ninh bèn dứt khoát dọn đến ở với bạn bè luôn. Khi cô học đại học thì Giang Thành Quân đã mua cho cô căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, ở gần làng đại học, các cơ sở xung quanh cũng rất thuận tiện.

Có điều, gần đây người bạn đó đã tìm được một công việc gia sư nên cũng rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian là Giang Vãn Ninh ở nhà một mình, ngoại trừ vẽ tranh ra thì cũng chỉ có vẽ tranh.

Mấy ngày trước khi Văn Thiệu đi, cô nhận được một bưu kiện, là viên hương mà bình thường anh dùng để xông quần áo.

Trong nhà Giang Vãn Ninh không có lồng xông hương đời cũ, cô đã tìm một cọc treo đồ để treo quần áo lên, sau đó đặt viên huong ở dưới quần áo rồi hơ lửa làm nóng.

Mặc dù quần áo đã được xông hương, và tỏa ra mùi hương của chai nước hoa mẫu đó.

Giang Vãn Ninh tưởng rằng mùi thơm quen thuộc ấy sẽ khiến cho mình vui vẻ, nhưng khi cô ôm lấy tay áo của mình và hít mạnh vào, cô vẫn cảm thấy không giống với mùi trên người Văn Thiệu.

Mùi hương không thể xua tan nỗi nhớ, Giang Vãn Ninh chỉ có thể vẽ lại để gửi gắm toàn bộ nỗi nhớ nhung trong lòng.

Cô đặt ra một quy tắc cho bản thân… khi nhớ anh thì vẽ bản thảo.

Kết quả là, gần như mỗi ngày biên tập đều cảm thán cô chăm chỉ, hỏi cô rằng, có phải là trong hai mươi tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ ngủ ra thì cô sẽ vẽ bản thảo hay không.

Nửa tháng sau, Giang Vãn Ninh hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, đồng thời, cô còn nộp bản phác thảo cho bao bì nước hoa liên kết tên.

Ngày hai mươi tháng năm ấy, thông qua cửa sổ, Giang Vãn Ninh nhìn thấy bao cặp đôi cầm hoa ở dưới lầu, rồi cô cũng không nhịn được nữa, bèn cầm điện thoại lên.

Tính toán thời gian chênh lệch, hẳn là bây giờ Văn Thiệu vẫn chưa ngủ.

Giang Vãn Ninh: [Em nhớ anh quá Q^Q]

Khi nhận được tin nhắn của cô, Văn Thiệu vẫn còn đang họp, Giang Vãn Ninh luôn nhắn tin cho anh vào thời gian khá cố định, cho nên, sau khi anh nghe thấy điện thoại rung lên, tưởng rằng đó là tin nhắn công việc, anh bèn mở điện thoại lên ngay trước mặt các quản lý cấp cao đang ở sau lưng.

Bốn chữ và ba ký tự vô cùng đáng yêu lập tức xuất hiện trong tầm mắt của sáu ông lớn, ba người Trung Quốc đều ngây người, họ có nghe thấy ai nói Tổng giám đốc Văn có bạn gái đâu?

Ba người ngoại quốc còn lại trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ thì lập tức hỏi bọn họ xem câu đó có ý nghĩa gì.

Một người quản lý cấp cao trẻ tuổi trong số đó nhìn ánh mắt Văn Thiệu một chút, nhẹ nhàng giải thích với bọn họ.

Người ngoại quốc có tình cảm mãnh liệt, sau khi nghe xong thì sôi nổi kinh ngạc kêu lên, sau đó thúc giục Văn Thiệu hồi âm lại cho cô gái đang nhớ anh này.

Văn Thiệu thấy bất đắc dĩ bởi những phản ứng này của họ, anh còn chưa nghĩ ra được mình sẽ trả lời gì thì tin thứ hai, thứ ba của Giang Vãn Ninh lại tới.

Giang Vãn Ninh: [Em muốn gọi video với anh (khóc lóc. jpg)]

undefined

Giang Vãn Ninh: [Hôm nay là ngày 520, dưới lầu toàn là mấy cặp đôi, em bị ngược rồi hu hu hu hu [*].]

[*] Người Trung Quốc đọc lịch theo thứ tự năm - tháng - ngày. Vì vậy, ngày 20/5 được đọc thành 520, được phát âm là /wǔ èr líng/, nghe gần đồng âm với /wǒ ài nǐ/ (anh yêu em/ em yêu anh). Nên con số 520 chính là một mật mã tình yêu được nhiều bạn trẻ Trung Quốc sử dụng và ngày 20/5 được coi là ngày tỏ tình ở Trung Quốc hay ngày tình nhân ở Trung Quốc.

Ngược ở đây chỉ tâm trạng “tổn thương”, “đau lòng” của người độc thân trước những màn thể hiện tình cảm thắm thiết của các cặp đôi khác.

Bây giờ thì không còn ai dám nhìn hai tin nhắn này, bọn họ tự động giải tán đi nghỉ ngơi.

Văn Thiệu: [Tôi đang họp.]

Giang Vãn Ninh: [Xin lỗi anh.]

Giang Vãn Ninh hơi ảo não mà nhìn vào tin nhắn trả lời của anh, rõ ràng là hai người đã nói chỉ gửi tin nhắn vào buổi tối, cô lại không nhịn được mà phá vỡ quy tắc…

Lần này Văn Thiệu có cảm thấy cô phiền phức không?

Vốn dĩ cô còn muốn gửi thêm tin nhắn để giải thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Giang Vãn Ninh vẫn không gửi đi.

Cô thở dài một hơi, co quắp người ngã nhào xuống giường.

Thật ra, hơn nửa tháng này, Văn Thiệu vẫn rất kiên nhẫn với cô, hẳn là anh sẽ không để ý gì đâu nhỉ?

Trong đầu Giang Vãn Ninh rối bời, đang chuẩn bị đi vẽ tranh tiếp thì điện thoại lại rung lên.

Văn Thiệu: [Ngày hai mươi bốn tôi về.]

Giang Vãn Ninh kêu “áu” lên một tiếng, không đè nén được tâm tình vui sướng, ôm chăn mền lộn qua lộn lại hai vòng trên giường.

Đã mười tám ngày ròng rã rồi!

Cô đã không gặp anh mười tám ngày rồi!

Chỉ cần nhịn thêm bốn ngày nữa thôi!!!

Ngay sau đó, Văn Thiệu lại gửi tin nhắn tới.

Văn Thiệu: [Cô muốn gọi video thì phải chờ tôi họp xong đã, khoảng một tiếng nữa.]