*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Lưu Tề Vũ gọi điện đến, Giang Vãn Ninh đang nhận cuộc gọi của lớp trưởng cấp ba.

Sau khi cúp máy, cô định một chốc nữa sẽ gọi lại cho Lưu Tề Vũ, nhưng không ngờ được rằng, chẳng lâu sau đã nhận được tin nhắn của cậu ta.

Giang Vãn Ninh xem đi xem lại nhiều lần tin nhắn mà cậu ta gửi tới, cố gắng hiểu ý tứ trong tin nhắn đã đến muộn cả một ngày này.

Áo khoác âu phục đã được lấy đi lúc sáng, đến chín giờ tối mới nhắn tin cảm ơn cô?

Giang Vãn Ninh hơi khó hiểu mà híp mắt lại, sau khi đọc đi đọc lại, cô hướng ánh mắt về hai chữ “vừa mới”.

Văn Thiệu vừa mới biết được?

Cho nên không phải là anh cố ý bảo Lưu Tề Vũ gọi người chạy việc ư?

Vậy thì, hẳn là Văn Thiệu mớm lời cho Lưu Tề Vũ gửi tin nhắn này tới, vừa nãy anh thấy mình không được vui, còn nghĩ ngay tới lý do khiến mình không vui.

Giang Vãn Ninh cong khóe miệng, xem như tâm tình xấu đã tan đi một nửa.

Cô chậm rãi mở WeChat ra, trả lời tin nhắn.

Chắc chắn là bây giờ Văn Thiệu đang ở cùng với Lưu Tề Vũ, cô rất chắc chắn điều này, đồng thời, cô cũng hết sức mong đợi hồi âm từ đối phương.

Trong đầu đều nghĩ đến chuyện của Văn Thiệu, Giang Vãn Ninh quên mất cuộc gọi của cô với Từ Vũ Vi vẫn chưa ngắt kết nối.

“Vãn Ninh, Vãn Ninh?” Từ Vũ Vi không nghe thấy tiếng của cô thì điên cuồng gọi tên cô từ đầu bên kia điện thoại: “Đợt mồng một tháng năm này cậu có thời gian rảnh không? Bây giờ có thể xác định được chứ? Cậu có nghe thấy tớ nói không?”

Giang Vãn Ninh lấy lại tinh thần: “Xin lỗi, vừa rồi đang xem tin nhắn.”

“Mấy ngày đợt mồng một tháng năm tớ đều rảnh.” Một người vẽ truyện tranh như cô không cần trực ca, không cần chấm công, lúc đó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sớm là có thể ra ngoài.

Theo Giang Vãn Ninh biết, trong lớp của cô, đa phần mọi người đều bề bộn nhiều việc, năm ngoái có một chàng trai của khoa nguyên lý vì tăng ca quá lâu, ăn cơm không đúng giờ mà được đưa vào bệnh viện.

“Cậu hỏi những người khác là được, tớ thì thế nào cũng được.”

“Được, bọn tớ quyết định thời gian xong thì lại thông báo cho cậu biết. Lần này xem như là họp niên khóa, lớp nào cũng có, cậu nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút đấy nhé, lớp chúng ta nhờ hết vào cậu và Trần Thư Nhiễm, nhờ hai cậu giữ thể diện đấy.”

Từ Vũ Vi vẫn luôn là một người cuồng xã giao, năm đó, gần như cô ấy biết hết tất cả mọi người học trong khối mười hai.

Mấy ngày trước cô ấy vừa trở về từ nước ngoài, muốn sắp xếp họp cấp ba một lần. Người trong lớp không tụ tập đủ thì cô ấy cảm thấy không náo nhiệt, thế là bèn dứt khoát làm lớn lên luôn, dù sao thì cũng là tụ họp, càng nhiều người càng tốt.

“Được, lúc đó tớ và Trần Thư Nhiễm cùng nhau đến.”

Giang Vãn Ninh cúp điện thoại nhưng không nhìn thấy hồi âm của Lưu Tề Vũ nữa.

Cô có chút nóng nảy, nhưng lại kiềm chế hành động gửi tin nhắn thứ hai của mình.

Không thể suồng sã quá được, người ta chỉ mới cho mình chút ngon ngọt, không được vì thế mà khống chế bản thân mình không nổi.

Lại lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu thì lại có tin nhắn nhảy ra.

Lưu Tề Vũ: [Cô muốn cảm ơn thế nào?]

Đây chính là giọng điệu của Văn Thiệu.

Nếu như anh đã mở miệng hỏi, Giang Vãn Ninh cũng không khách sáo với anh nữa.

Không biết khi nào Văn Thiệu mới có thể quay về núi Thanh Nguyên, thời gian chung đụng sớm chiều cũng kết thúc, dù sao thì cô phải gặp mặt Văn Thiệu nhiều hơn, tránh cho anh quên mất mình.

Giang Vãn Ninh: [Ngày mai em trai tôi không có ở nhà, dì bảo mẫu cũng không đi làm, bố mẹ tôi cũng không về, ngay cả chó cũng phải đi nhà trẻ…]

Lưu Tề Vũ: [?]

Văn Thiệu không hiểu cô phụ họa nhiều như vậy nghĩa là đang muốn nói cái gì, muốn nói là ngày mai nhà cô không có ai à?

Giang Vãn Ninh: [Có phải gần đây đến mùa ăn nấm Truffle rồi không?]

Lưu Tề Vũ: [Đã qua mùa của nấm Truffle được hai tháng rồi.]

Nói chung là nấm Truffle được đưa ra thị trường trong khoảng từ tháng mười hàng năm đến tháng hai năm sau, bây giờ sắp đến tháng năm rồi, lấy đâu ra nấm Truffle cơ chứ.

Giang Vãn Ninh bĩu môi, khi đang chuẩn bị tìm kiếm nhà hàng có không khí tương đối tốt ở Giang Thành thì “Lưu Tề Vũ” lại nhắn tin tới.

Lưu Tề Vũ: [Ăn nấm Truffle đen nhé?]

Giang Vãn Ninh: [Được!]

Tin nhắn vẫn chưa được gửi đi, Giang Vãn Ninh lặng lẽ đổi dấu chấm than kia thành dấu chấm tròn trĩnh.

Giang Vãn Ninh: [Được.]

Lưu Tề Vũ: [Vậy trưa ngày mai tôi đi đón cô.]

Giang Vãn Ninh lại trả lời bằng dấu tay OK.

Cuối cùng cơn tức chặn ở ngực cô cả ngày nay cũng trôi đi, xem ra chiến lược tán trai được lưu truyền rộng rãi trên mạng vẫn có lý, theo đuổi đàn ông giống như chơi diều vậy, phải thu và thả sợi dây trong tay một cách hợp lý, cầm quá lỏng hay siết quá chặt đều không được. Cô đã mặt dày mày dặn gần hai tuần rồi mà Văn Thiệu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đêm nay – hiếm khi phát cáu thì anh lại học được cách chủ động.

Xe chạy tới cửa nhà, Giang Vãn Ninh nhìn thấy Giang Vãn Trừng ngồi ngoài quán đồ nướng.

Giang Vãn Trừng cũng nhìn thấy cô, ngồi ở đó vẫy tay với cô.

“Sớm thế này mà đã về rồi à?” Cậu vừa ra đây gọi đồ ăn, định vừa ăn vừa đợi cô, không ngờ mới có hơn chín giờ mà cô đã về rồi.

Từ nhỏ, bất kể Giang Vãn Ninh đi đâu, chỉ cần Giang Thành Quân ở nhà thì sẽ đi đến cửa đón cô. Bây giờ bố mẹ còn đang bận rộn với công việc, dù Giang Vãn Trừng cảm thấy phiền nhưng vẫn chủ động nhận ca của Giang Thành Quân.

Chị của cậu là người sĩ diện, nếu như sự việc quen thuộc đột ngột biến mất, thì dù rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sẽ buồn bã, thất vọng.

“Ừm, mày lại ăn đồ nướng à?” Giang Vãn Ninh nhìn cậu đầy ghét bỏ: “Mày không sợ mọc mụn, phát tướng à?”

Giang Vãn Trừng đưa cho cô chai nước khoáng, tức giận hỏi ngược lại: “Bà cho rằng tôi giống bà à?”

Hai năm trước, khi quán đồ nướng này vừa mới mở, cứ hễ đêm đến mà không ngủ được, thì Giang Vãn Ninh lại chạy tới đây ăn xiên, mùa hè đó, mụn trên mặt cô không xẹp đi được.

Giang Vãn Ninh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn cậu, hung hăng đá cậu một cái ở dưới bàn.

“Giày mới!” Giang Vãn Trừng vội vàng kéo ghế lùi về sau.

Dời đến nơi chân của Giang Vãn Ninh không duỗi đến được, Giang Vãn Trừng lại mở chai Coca không đường, bắt đầu quan tâm đến vấn đề tình cảm của chị gái cậu: “Ở quán bar bà không gặp được anh rể mới hợp ý à?”

Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là không có, nếu không thì cũng sẽ không về sớm như thế.

Có điều, Giang Vãn Trừng có thể thấy được tâm tình của Giang Vãn Ninh đã tốt hơn nhiều so với trước khi đi, cậu đoán, có lẽ là có liên quan đến ngọc lục bảo.

“Không gặp được.” Giang Vãn Ninh chống cằm: “Đổ xúc xắc thua, bọn họ bảo chị đi xin số điện thoại của một người đàn ông, không ngờ lại bị anh ấy tóm được nên chị về.”

Giang Vãn Trừng híp mắt: “Anh ấy? Ngọc lục bảo đó à?”

Sao hai người họ đi đâu cũng gặp được nhau vậy nhỉ?

Giang Vãn Ninh nhíu mày, đưa tay vỗ vành mũ lưỡi trai của cậu: “Ngọc lục bảo gì chứ? Anh ấy tên Văn Thiệu.”

Cái tên ngọc lục bảo này nghe “xanh” quá, ý nghĩa không tốt.

Giang Vãn Trừng ngước mắt lên nhìn cô, thành thật đổi xưng hô: “Ồ, anh Văn Thiệu…”

Giang Vãn Ninh liếc nhìn cậu, thằng nhóc này đối xử với mình như thể không biết lớn nhỏ, chưa bao giờ gọi chị [*], không ngờ là cũng biết cách tôn trọng người ngoài.

[*] Trong tiếng Trung, ngôi thứ nhất chỉ có 我 /wǒ/, ngôi thứ hai là 你 /nǐ/, nên khi đổi sang tiếng Việt, cộng với lý do em trai nữ chính không bao giờ gọi chị mình là chị, nếu mình để Vãn Trừng xưng “em” gọi “chị” thì sẽ không hợp với bối cảnh truyện, vậy nên mình đổi sang “tôi - bà”, như thế sẽ vừa gần gũi (mà nghe không gượng ép như khi để xưng hô là “tớ - cậu”, “tôi - cậu”), vừa phù hợp với bối cảnh truyện mà tác giả đưa ra.

“Giang Vãn Ninh.” Giang Vãn Trừng chậm rãi gọi tên cô, phân tích cho cô nghe: “Anh ấy không cho bà xin số người khác chứng tỏ anh ấy ghen, sự chiếm hữu là khởi đầu của tình yêu, bà hiểu không?”

Biểu cảm của Giang Vãn Ninh trông rất lạ kỳ: “Hả?”

Sự chiếm hữu là khởi đầu của tình yêu?

Lời này của nó là đạo lý tà môn gì vậy?

“Chẳng lẽ không phải là mở đầu của đồ tồi à?” Giang Vãn Ninh “xùy” một tiếng: “Lúc theo đuổi mày thì mày hờ hững lạnh nhạt, lúc không theo đuổi thì trong lòng lại khó chịu.”

Giang Vãn Trừng gãi đầu: “Không phải chứ?”

“Nếu như người tôi không thích không theo đuổi tôi nữa mà chuyển sang theo đuổi người khác, tôi mừng còn không kịp, chứ sao lại thấy không thoải mái trong lòng cơ chứ?”

“Cũng có lý.” Giang Vãn Ninh lại uống hai ngụm nước khoáng nữa: “Được rồi, kệ đi.”

“Dù sao thì ngày mai anh ấy cũng đã hẹn chị ăn cơm rồi, chị về ngủ trước đây, tránh cho ngày mai tình trạng làn da không tốt.”

Giang Vãn Trừng thấy cô đứng dậy muốn đi thì vội bảo ông chủ đóng gói đồ nướng lại.

Sau khi đóng gói mang về, Giang Vãn Trừng cũng không ăn, ngày mai trong nhà không có ai, ngay cả chó cũng phải đi nhà trẻ, vừa hay giữ lại mấy món nướng này để dành làm cơm trưa.



Ngày hôm sau, Văn Thiệu tới rất sớm.

Giang Vãn Ninh vừa sấy khô tóc thì anh nhắn tin tới nói đã đến cổng.

Giang Vãn Ninh: [Nhanh như vậy à? Em còn chưa trang điểm nữa.]

Vốn dĩ cô còn nghĩ là, nếu đã là ăn cơm trưa thì dù có làm gì đi chăng nữa, cũng phải đến mười một giờ thì hai người mới gặp mặt, thế là đã đủ để cho cô trang điểm.

Nhưng bây giờ còn chưa đến mười giờ nữa.

Văn Thiệu: [Chỗ đó khá xa.]

Giang Vãn Ninh: [Được, anh đợi em thêm một chốc nữa nhé.]

Văn Thiệu: [Không cần ăn mặc đẹp quá đâu.]

Không cần ăn mặc đẹp quá?

Giang Vãn Ninh cố gắng hiểu ý của Văn Thiệu, có lẽ là vì anh cảm thấy quần áo hôm qua mình mặc quá long trọng nhỉ?

Giang Vãn Ninh: [Được, em ra ngay đây.]

Cô nhanh chóng bôi kem chống nắng và kem nền, sau đó nhét đồ trang điểm vào túi rồi đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc, Giang Vãn Ninh mở cửa hàng ghế phía sau ra.

Văn Thiệu ngước mắt nhìn sang, trên người cô mặc một chiếc váy ngắn áo dài tay rộng rãi.

Vừa dài vừa ngắn, cũng không biết là kiểu phối gì nữa…

Sau khi chiếc xe xuất phát, Giang Vãn Ninh lấy túi đồ trang điểm ra.

Trước tiên, cô dùng màu mắt gần giống màu da làm nền cho mắt, sau đó chồng màu lên, khiến đuôi mắt trông có chiều sâu…

Nhìn cô soi gương bôi bôi rồi lại trét trét, Văn Thiệu nghĩ, hôm nay, đúng là do anh đường đột, dẫn đến việc Giang Vãn Ninh vội vã đi ra ngoài, chỉ có thể trang điểm trên đường đi.

“Xin lỗi, là tôi không hẹn giờ trước với cô.”

“Không sao, lần sau anh chú ý.” Giang Vãn Ninh không để ý lắm.

Bởi câu nói “lần sau” của cô, mà lòng Văn Thiệu dâng lên chút cảm giác khác thường, nhưng anh vẫn lên tiếng: “Ừm.”

Giang Vãn Ninh dùng ngón tay tán viền màu mắt, thuận miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn cơm mà phải xuất phát sớm vậy anh?”

Nhân lúc thời gian đèn đỏ khá dài, xe dừng lại không di chuyển, Giang Vãn Ninh lấy bút kẻ mắt ra vẽ eyeliner.

“Vân Thành.”

“Vân Thành?” Tay của Giang Vãn Ninh run lên, bút kẻ mắt hơi chọt vào trong mắt…

Vân Thành cách nơi này gần hai tiếng lái xe.

Cô trợn to hai mắt, hỏi: “Tại sao phải đi Vân Thành?”

Chẳng lẽ cả Giang Thành không có lấy một nhà hàng có nấm Truffle đen có thể khiến anh hài lòng ư?

Văn Thiệu suy tính một lát: “Thật ra tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”

Nhà máy chế hương mà bọn họ tìm nằm ở Vân Thành, nửa tiếng trước, người phụ trách nói cho Văn Thiệu biết mấy mùi hương của nhóm đầu tiên đều đã được sản xuất rồi, bảo anh nhanh chóng đi thử.

Mùi hương là món đồ rất riêng tư, vì suy xét đến quần chúng, không thể để cho một người vỗ tay quyết định được.

Sau khi Văn Thiệu cúp điện thoại thì gần như nghĩ đến Giang Vãn Ninh đầu tiên, cô vô cùng hiểu về nước hoa, hơn nữa, mũi cô cũng rất tinh, cũng có chút hiểu biết về hương liệu, có lẽ để cô hỗ trợ là một lựa chọn rất tốt…

Cho nên Văn Thiệu kết thúc cuộc họp tổng công ty sớm rồi tới đón cô, tất cả đều rất vội vàng, vẫn chưa hỏi xem cô có đồng ý đi cùng mình hay không.

Giang Vãn Ninh nhíu mày lại: “Cho nên hôm qua anh đồng ý mời em ăn cơm chỉ là vì muốn em giúp anh thôi ư?”

Sự vui sướng trong lòng cô bị hòa tan đi không ít, đường cong nơi khóe miệng biến mất.

Nhưng Giang Vãn Ninh vẫn hỏi anh: “Việc gì?”

“Thử hương.” Văn Thiệu sợ cô lại không vui, ngay sau đó, anh giải thích rằng: “Nửa tiếng trước nhà máy vừa gọi điện tới, hôm qua không biết.”

Hôm qua, mặc dù việc đồng ý mời cô ăn cơm nằm ngoài kế hoạch của Văn Thiệu nhưng không liên quan gì đến việc hỗ trợ, có lẽ là cảm thấy cô đã tức giận nguyên một ngày, phải ăn chút đồ ăn bồi bổ.

“Không sao, nếu như cô cảm thấy không tiện thì chúng ta có thể ăn ở Giang Thành.” Hôm qua Văn Thiệu đã để Lưu Tề Vũ đặt nhà hàng ở Giang Thành, vẫn chưa hủy.

“Là tôi cân nhắc không chu toàn, đi đến Vân Thành thì có lẽ phải trì hoãn cả buổi chiều, làm phiền cô quá.” Thái độ của Văn Thiệu rất tốt.

Ngẫm nghĩ lại, anh và Giang Vãn Ninh cũng không quen thân đến nỗi có thể đột ngột đưa cô đến thành phố bên cạnh. Hơn nữa, lời mời này anh nên nói cho cô biết trước, không nên đột ngột như vậy.

“Không phiền, thật ra buổi chiều em cũng không có việc gì.” Có thể ở cùng anh nhiều hơn, Giang Vãn Ninh cầu còn không được ấy chứ, hơn nữa, cô cũng rất muốn thử hương nhãn hiệu mới của Văn Thiệu.

Cô cười với Văn Thiệu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vừa hay để báo đáp, anh mời em ăn cơm nhé.”

Văn Thiệu lẳng lặng nhìn cô, dừng vài giây đồng hồ rồi mới gật đầu: “Được.”

Giang Vãn Ninh lập tức lấy điện thoại ra, liên tục gửi biểu cảm quỳ gối cho biên tập.

undefined

Giang Vãn Ninh: [Em sai rồi, hòa thượng xinh đẹp hẹn em, em không từ chối được, tối về em sẽ thức đêm, chắc chắn ngày mai sẽ có bản thảo.]

Cô còn chuẩn bị tiếp tục sám hối với biên tập thì đột nhiên nhận ra Văn Thiệu đang tiến tới gần.

Giang Vãn Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác, sau khi nhận ra nhịp tim của mình tăng tốc nhanh chóng, cô lại xoay đầu trở lại: “Sao vậy?”

“Hình như đường kẻ mắt của cô không đúng cho lắm.” Văn Thiệu chỉ vào đuôi mắt phải của cô: “Cô soi gương thử xem.”

Giang Vãn Ninh nhìn, đâu chỉ là không đúng cho lắm…

Chỗ đuôi mắt đã bị đen một chấm nhỏ, vừa nãy, khi nghe được tin sẽ đi Vân Thành thì cô rất đỗi kinh ngạc, đầu bút kẻ mắt mềm chọc thẳng vào.

Cô lấy ra một cây tăm bông, thấm một chút kem dưỡng rồi lau lau đuôi mắt.

Sau khi lau mấy cái, Giang Vãn Ninh cố ý nheo mắt lại: “Ôi…”

Lúc Văn Thiệu nhìn qua, cô nhân cơ hội quay đầu lại: “Anh có thể lau giúp em không? Đụng vào trong mắt rồi, hình như em không mở ra được.”

“Lau màu đen à?” Văn Thiệu nhận cây tăm bông trong tay cô, cây tăm bông đó nhỏ hơn kích cỡ thường dùng tầm một cỡ, trông tinh tế hơn.

Anh hướng về phía Giang Vãn Ninh khoa tay hai cái, dường như anh đang do dự không biết nên xuống tay tại chỗ nào.

Xe đang chạy trên đường, Giang Vãn Ninh không tránh được mà sẽ lắc lư thân thể mình theo – dù rằng biên độ rất nhỏ, điều này đã tăng thêm độ khó cho việc Văn Thiệu lau kẻ mắt cho cô.

Liên tục chọc vào mắt cô mấy lần mà không lau đúng chỗ được, Văn Thiệu hơi áy náy: “Ngại quá.”

“Không sao.” Giang Vãn Ninh mở mắt ra, đôi mắt của cô đã bị Văn Thiệu chọt đến đỏ ửng lên.

“Xin lỗi.” Văn Thiệu nhìn thấy mắt cô đỏ như mắt thỏ thì càng căng thẳng hơn, anh khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay muốn giữ cằm của Giang Vãn Ninh nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Tôi có thể giữ được không?” Văn Thiệu chỉ vào cằm của Giang Vãn Ninh, giải thích cho hành vi giống như dê xồm này của mình: “Giữ thì sẽ ổn định hơn một chút.”

“Được.” Giang Vãn Ninh chỉ vào mặt mình: “Tất cả đều là hàng thật, bóp thoải mái.”

Lưu Tề Vũ ở phía trước lái xe như đã nghe được thứ gì đó ghê gớm lắm, tò mò nhìn về phía sau thông qua kính chiếu hậu.

Nhưng, chỉ một giây sau Văn Thiệu đã kéo tấm chắn trong xe lên.

Sau khi tấm che được kéo lên, Văn Thiệu tới gần Giang Vãn Ninh thêm một chút.

Anh dùng tay trái nhẹ nhàng giữ cằm của Giang Vãn Ninh, giúp cô lau đuôi mắt.

Lau qua lau lại mấy lần, Văn Thiệu buông tay ra: “Cô xem thử xem.”

Giang Vãn Ninh để tấm gương xích lại gần mình, đa lớn đã được lau sạch hết, có điều, vẫn còn chút dấu vết.

“Vẫn còn một chút.” Một lần nữa, cô đưa mặt mình tới gần.

Văn Thiệu nhìn người ở gần trong gang tấc, yết hầu không khống chế được mà chuyển động lên xuống.

“Đừng nhúc nhích…” Chỉ nói chuyện thôi mà anh cũng không dám lớn giọng quá, chỉ sợ khi cánh môi mình khép vào mở ra, mình sẽ chạm vào cô.

Lúc Giang Vãn Ninh đến gần thì mắt cô nhắm lại, cho nên cô không hề chú ý đến lúc cô đến gần, Văn Thiệu cũng nghiêng người về phía trước.

Hai người cùng tới gần nhau, khoảng cách giữa hai người bỗng được rút lại đến mức ngắn nhất.

Bờ môi của Văn Thiệu chỉ còn cách chóp mũi cô chưa tới một centimet, mà thỉnh thoảng một centimet này còn rút ngắn đi hơn, hoặc kéo dài hơn theo sự xóc nảy rất nhỏ của ô tô.

Hơi thở nhàn nhạt của anh phả vào mặt của Giang Vãn Ninh, mái tóc rối bên thái dương của cô lay động phiêu đãng theo từng hơi thở của anh.

Giang Vãn Ninh có thể ngửi được mùi kem cạo râu khoan khoái nhẹ nhàng trên mặt anh, mùi bạc hà tươi mát hơi lành lạnh hòa với hương khuynh diệp nhàn nhạt.

Cô không khống chế được suy nghĩ của mình, trong đầu cô xuất hiện chút mảnh vỡ của cảnh tượng kiều diễm…

Vào buổi sáng nắng chiếu rực rỡ, chăn mền rối bời và ấm áp, thân thể mang theo hơi thở ẩm ướt…

Nghĩ đến đây, mang tai của Giang Vãn Ninh phiếm hồng.

Cô nhắm chặt hai mắt lại, không dám mở ra, cũng không dám động đậy.

Lông mi dài mà đậm của cô điên cuồng rung lên, cánh môi cũng khẽ run, phơi bày sự thật rằng: mặc dù cô đang nhắm mắt, nhưng cô vẫn biết rất rõ khoảng cách giữa hai người trong giờ phút này là rất rất gần.

Bàn tay nắm chặt lấy mép váy của mình, Giang Vãn Ninh cố gắng ổn định nửa thân trên, sợ trên đường xóc nảy một cái là hai người sẽ đụng chạm da thịt.

Mặc dù sợ sẽ có đụng chạm da thịt với anh khi không cẩn thận, nhưng trong lòng Giang Vãn Ninh lại có một giọng nói đang thét lên rằng…

Chạm đi!

Chạm vào đi!!!

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Tề Vũ, anh có thể đi ra được rồi, để tôi lái xe cho! Để tôi thắng gấp cho!