*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tổng giám đốc Văn? Tổng giám đốc Văn nào?”

Giang Vãn Ninh lên xe rời đi, Trương Hân Duyệt và Tống Thiên Kỳ cũng lái xe ra khỏi bãi đậu.

Cô ta chẳng thấy thoải mái một chút nào cả, khuôn mặt thì sắp đông thành đá: “Sao em không biết ở Giang Thành còn có một Tổng giám đốc Văn?”

“Chắc là Tổng giám đốc Văn của Tư bản Thánh Văn?” Dường như Tống Thiên Kỳ chỉ biết một người họ Văn này mà thôi.

Trương Hân Duyệt phản ứng lại sau hai giây, biểu cảm dần rạn nứt, giọng điệu cũng hân hoan hơn khá nhiều: “Nhà có đứa con trai mới lên tiểu học?”

Thấy Tống Thiên Kỳ không lên tiếng, cô ta cười nhạo một tiếng, giọng điệu nói chuyện nghe rất quái gở: “Chẳng trách cô ta lại chướng mắt anh.”

Nhà cô ta và nhà họ Tống cộng lại cũng không thể sánh được với một Tư bản Thánh Văn.

Cô ta còn tưởng rằng ánh mắt Giang Vãn Ninh cao thế nào cơ chứ, kết quả là gì, chẳng phải là cũng phải chạy theo làm mẹ kế cho người ta thôi à?

“Hoạt động tối mai anh đi cùng em không?” Trương Hân Duyệt thấy anh ta do dự thì nhàn nhạt cong khóe miệng lên: “Giang Vãn Ninh cũng đi.”

Người ở ghế lái cũng không đồng ý ngay mà chỉ đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi: “Xem thời gian đã.”

Khóe môi Trương Hân Duyệt nhếch lên, thể hiện một sự trào phúng nhàn nhạt, cô ta và Tống Thiên Kỳ yêu đương cũng đã lâu, đâu thể không biết được những suy nghĩ trong lòng anh ta. Nếu anh ta không muốn đi thì sẽ lấy cớ và chắc chắn sẽ nói ra mà chẳng do dự gì.

Trong một chiếc xe khác, bầu không khí lại có sự khác biệt khá lớn.

Từ sau khi Giang Vãn Ninh nhìn thấy Lưu Tề Vũ thì đã không nén được tâm tình kích động, khi lên xe và nhìn thấy Văn Thiệu ở hàng ghế sau, suýt chút nữa là cô đã nhào cả người tới.

“Sao anh lại tới thế?” Mặc dù đã biết trước rằng, khả năng Văn Thiệu đặc biệt đến đón mình gần như là bằng không, nhưng Giang Vãn Ninh vẫn không nhịn được mà nhếch miệng lên.

Văn Thiệu thấy cô cười xán lạn thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

“Mua đồ xong xuống lầu, vừa hay nhìn thấy cô và bạn của cô.”

Vốn dĩ Văn Thiệu không có ý định tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ là vì Lưu Tề Vũ nói trông cô Giang và đôi nam nữ bên cạnh chung đụng không vui vẻ cho lắm, hỏi anh có muốn đi qua xem thử hay không…

Văn Thiệu suy nghĩ trong vài giây, anh còn chưa nói muốn hay không thì tài xế đã lái xe qua đó rồi.

“Đi đâu vậy? Biệt thự Thính Lan à?”

Buổi chiều Giang Vãn Ninh đã nhờ tài xế đưa hành lý của cô về biệt thự Thính Lan, sau đó tài xế quay về báo cáo với Văn Thiệu, cho nên anh biết địa chỉ của Giang Vãn Ninh.

“Ừm, anh tiện đường không?” Giang Vãn Ninh không biết chỗ ở của anh tại Giang Thành.

“Không tiện.”

Câu trả lời thành thật của Văn Thiệu khiến ba người trong xe đều rất bất ngờ và cũng không kịp lường trước được, đặc biệt là Lưu Tề Vũ, khi quay đầu lại nhìn anh thì tròng mắt cậu ta như muốn rớt hết ra ngoài.

Giang Vãn Ninh sửng sốt hết mấy giây, sau đó đưa đầu đến gần, cười híp mắt nói: “Không tiện thì làm phiền bác tài vòng lại là được rồi.”

“Ừm.” Văn Thiệu động đậy khóe môi.

Quả thật là hai người không tiện đường, sau khi đưa Giang Vãn Ninh về thì lại quay đầu đi về hướng ngược lại.

Sau khi xuống xe, Văn Thiệu vừa đi vào sân thì tài xế vội vã chạy tới, nói anh làm rơi đồ.

“Ở hàng ghế sau?” Văn Thiệu nhìn, là một túi giấy nhỏ màu đen, tương tự với màu của đồ trong xe, vừa nãy anh không chú ý.

“Đúng thế.”

Văn Thiệu nghĩ, có lẽ là Giang Vãn Ninh làm rơi, sau khi lên trên lầu thì chụp ảnh gửi sang cho cô.

Văn Thiệu: [Làm rơi đồ này.]

Văn Thiệu: [Nếu cần gấp thì để tài xế đưa qua cho cô.]

Cùng lúc đó, Giang Vãn Ninh đang tìm kiếm điên cuồng trong đống chiến lợi phẩm tối nay của mình, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Văn Thiệu thì cô mới yên tâm.

Giang Vãn Ninh: [Tặng cho anh đó.]

Văn Thiệu nhướng mày, lúc đang thấy khó hiểu vì sao lúc nào cô cũng chủ động và rất to gan mà bây giờ lại chọn kiểu tặng quà thế này, thì cô đã gửi nhãn dán tới nỉ non.

Giang Vãn Ninh: [Em định ngày mai gặp mặt rồi tặng anh luôn, ai ngờ đâu tự dưng đúng lúc nó rơi trong xe của anh.]

undefined

Có thể là vì cái khuy măng sét đó không có tiền đồ giống như mình vậy, nhìn thấy anh là không khống chế được bản thân, chỉ muốn tiến lên tấn công ngay…



Hơn bảy giờ tối thứ sáu, Giang Vãn Ninh ký tên ra trận đúng giờ.

Nhãn hiệu L rất ít khi tổ chức hoạt động quy mô lớn ở trong nước, chủ đề mùi hương lần này là phương Đông, cho nên mới chọn địa điểm ở trong nước làm buổi ra mắt đầu tiên. Ngoại trừ khách VIP của nhãn hàng, bọn họ còn mời rất nhiều chuyên gia trong ngành, còn có các blogger truyền thông đang hot.

Lầu một là khu trưng bày phong cách mùi hương của bọn họ, trước mắt, bục sản phẩm mới vẫn còn trống, phải chờ đến tám giờ thì sản phẩm mới mới được lộ diện chính thức.

Sau khi Giang Vãn Ninh đi vào thì dạo qua một vòng quanh lầu một, về cơ bản thì cô đều đã mua tất cả những mùi hương mà nhãn hàng bán, nhưng cô vẫn đặt trước bản giới hạn mùa xuân.

Cô không thể từ chối một chai nước hoa phiên bản giới hạn có bao bì rất đẹp được, dù cho mùi hương của nó không phải là kiểu mùi hương mà cô thích.

Sau khi quẹt thẻ xong, Giang Vãn Ninh đi thẳng lên lầu hai.

Lầu hai là khu đồ ăn lạnh, các loại trang sức mới thì được trưng ở tủ trưng bày và phòng VIP.

Trên lầu có không ít người quen, Giang Vãn Ninh đưa mắt nhìn, không có quá nhiều khuôn mặt xa lạ. Vốn dĩ là Trần Thư Nhiễm cũng muốn tới nhưng cô ấy đang bị viêm mũi nghiêm trọng, ở nơi có mùi hương nồng thì sẽ bị sặc rồi rơi nước mắt, cho nên không thể đến tham gia được.

Người trên lầu hai đều tụm năm tụm ba vào một bàn trò chuyện, Giang Vãn Ninh đi đến bên cạnh một cô gái – quan hệ giữa cô và cô gái này có thể xem là khá thân thiết.

“A, Ninh Ninh.” Ngụy Thiến kéo cánh tay cô, để cô xoay một vòng: “Váy đẹp lắm, ban đầu tôi cũng muốn mua mẫu này, nhưng tôi mặc không đẹp.”

Hôm nay Giang Vãn Ninh mặc chiếc váy đen lộ lưng vừa mua hôm qua, tóc được búi lỏng trên đỉnh đầu, để lộ ra cần cổ mảnh khảnh và tấm lưng xinh đẹp. Kiểu tóc là do cô cố ý dặn dò với nhà tạo mẫu, tóc cô dài, nếu như xoã thì sẽ che khuất hơn nửa phần lưng, vậy thì không thể phô bày hết được vẻ đẹp của chiếc váy.

“Hôm qua tôi cũng thử mẫu này của cô rồi, nhưng phong cách không hợp với tôi, cô mặc đẹp.” Nói gì thì nói, phụ nữ xã giao với nhau thì không thể thiếu những lời khen ngợi và chia sẻ qua lại, Giang Vãn Ninh hàn huyên với cô ấy đôi ba câu rồi khen Ngụy Thiến từ đầu tới chân, còn hỏi mã số màu son môi nữa.

Cô và Ngụy Thiến đã lâu không gặp, hơn mười phút ngắn ngủi là đã nhanh chóng thân thiết.

“Này, cô nhìn thấy Trương Hân Duyệt chưa? Cô ta vẫn chưa đến à?” Ngụy Thiến biết quan hệ của hai người họ, cố ý nhắc đến tên của Trương Hân Duyệt để thăm dò phản ứng của Giang Vãn Ninh.

“Không thấy.”

Thấy Giang Vãn Ninh không để ý lắm, cô ấy đến gần nhẹ giọng nói: “Nghe nói lúc sáng cô ta và bạn trai cãi nhau, bởi vì bạn trai của cô ta muốn ép giá cả trong chuyện làm ăn của hai nhà.”

Giang Vãn Ninh “xùy” một tiếng, Tống Thiên Kỳ đến chết cũng không thay đổi, còn chưa là gì với nhà gái mà đã muốn chiếm lợi ích rồi.

“Tôi nói mà, vẫn là ánh mắt cô tốt, lúc trước không thèm để ý đến Tống Thiên Kỳ.” Ngụy Thiến thở dài, giọng điệu nghe có vẻ hơi phức tạp: “Nhà họ Tống không sánh bằng một đầu ngón tay của nhà họ Văn, mặc dù Tổng giám đốc Văn hơi lớn tuổi nhưng lợi ích cũng lớn.”

Những người như bọn họ không có nhiều sự tự do để yêu đương, vì việc làm ăn của gia đình, hôn nhân là thứ có thể bị hy sinh một cách tùy tiện nhất.

“Nhà họ Văn ư?” Giang Vãn Ninh nhíu mày lại, chuyện của cô và Văn Thiệu, ngoại trừ Trần Thư Nhiễm thì không một ai biết cả, hơn nữa, Trần Thư Nhiễm cũng chưa nghe ngóng được gia đình nhà họ Văn.

“Đúng vậy, cần tôi nói lớn tuổi có vấn đề gì không? Chuyện làm mẹ kế này ấy à, đối với những gia đình như chúng ta mà nói, đó càng không đáng để nhắc đến, huống chi…”

Khi Giang Vãn Ninh nghe cô ấy nói lớn tuổi thì cũng không cảm thấy có gì không ổn, mãi cho đến khi nghe được hai chữ “mẹ kế”.

“Cô đợi đã, nhà cô nói là nhà Văn [*] nào?”

[*] Chữ Văn trong tên của Văn Thiệu là 闻, chữ Văn của Tổng giám đốc Thánh Văn là 文.

Ngụy Thiến khó hiểu nhìn cô: “Tư bản Thánh Văn ấy, Giang Thành đâu có nhà họ Văn thứ hai đâu?”

Dần dần Giang Vãn Ninh mới cảm thấy lời mà cô ấy nghe khác thường: “Ngay cả mặt của Tổng giám đốc Thánh Văn ra sao tôi cũng chưa từng thấy được ấy chứ?”

“Hả?” Ngụy Thiến lấy điện thoại, tìm một đoạn ghi chép nói chuyện: “Không thể nào, bạn tôi nói hôm qua Trương Hân Duyệt nhìn thấy cô và Tổng giám đốc Thánh Văn ở cùng nhau, anh ta còn đích thân đến trung tâm thương mại đón cô.”

Xem như là Giang Vãn Ninh đã hiểu rõ chân tướng, Trương Hân Duyệt cho rằng người ở trong chiếc xe Bentley hôm qua là Tổng giám đốc Văn của Thánh Văn, cho nên cứ trắng trợn tuyên truyền chuyện Giang Vãn Ninh muốn gả vào nhà giàu làm mẹ kế.

Giang Vãn Ninh kìm nén ham muốn được mắng người, cô đặt ly sâm panh xuống, chào Ngụy Thiến rồi đi xuống lầu.

Lúc di chuyển trong thang máy, Giang Vãn Ninh gửi mấy tin WeChat cho Văn Thiệu.

Giang Vãn Ninh: [Giang hồ cứu trợ, anh đến hội trường chưa?]

Giang Vãn Ninh: [Em chờ anh ở chỗ cổng chào, có chuyện muốn tìm anh nhờ hỗ trợ.]

Giang Vãn Ninh: [Một lát nữa cho em thể diện nhé, em nói gì thì anh cũng đừng phản bác.]

Văn Thiệu không trả lời, Giang Vãn Ninh dứt khoát nhét điện thoại vào trong túi, đi thẳng tới cổng chặn người.

Còn chưa kịp đi tới cổng thì cô đã nghe thấy có người ở sau gọi mình lại…

“Vãn Ninh?”

Toàn thân Giang Vãn Ninh nổi đầy da gà, chỉ khi Tống Thiên Kỳ gọi cô là “Vãn Ninh” thì cô mới thấy buồn nôn đến thế.

Cô chỉ lo đi đến cổng tìm Văn Thiệu, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Không ngờ là ngay một giây sau, sau lưng cô lại truyền tới giọng của một người đàn ông khác: “Cô Giang?”

Giang Vãn Ninh: “!!!”

Giọng nói này như ngọc vỡ nơi Côn Sơn, dễ nghe hơn Tống Thiên Kỳ một trăm triệu lần!

Cô quay người lại, nhìn thấy Tống Thiên Kỳ và Văn Thiệu đứng rất gần nhau, bọn họ đều đang xem chai nước hoa bản giới hạn mà cô vừa mua.

Trương Hân Duyệt không có ở đây, có lẽ là đi vệ sinh rồi, chẳng trách Tống Thiên Kỳ dám trắng trợn gọi cô như thế.

Cô mang theo ý cười đi đến bên chỗ Văn Thiệu, giọng nói ngọt ngào đến nỗi có thể thấm đẫm mật ngọt: “Anh yêu tới rồi à? Vừa nãy em còn đang đi tìm anh đấy!”

Giang Vãn Ninh tinh mắt nhìn thấy khuy măng sét trên ống tay áo của Văn Thiệu, nụ cười càng tươi tắn hơn: “Hôm nay anh cũng đeo khuy măng sét em mua cho anh à?”

Vừa nói xong lời này, Giang Vãn Ninh phát hiện ra ánh mắt Văn Thiệu không đúng cho lắm.

Anh không nhìn mình mà là nhìn về phía Tống Thiên Kỳ.

Giang Vãn Ninh nhíu mày, cô nương theo ánh mắt của Văn Thiệu mà nhìn qua, kinh hãi đến mức suýt nữa té luôn tại chỗ.

Khuy măng sét mà Tống Thiên Kỳ đeo cũng là khuy gỗ đàn hương giống của Văn Thiệu y như đúc?

Làm gì thế?

Chẳng phải bạn gái anh ta cảm thấy cái này không phóng khoáng hay sao?

Người đàn ông này phản nghịch ghê!

Giang Vãn Ninh thầm mắng một câu xúi quẩy, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng nào của Văn Thiệu.

“Gọi ai là anh yêu đấy?”

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Văn: Em có mấy anh yêu hả? Em đã tặng khuy măng sét cho bao nhiêu người thế? Anh chỉ là một con cá trong ao cá của em thôi ư?

——————

Lời của người beta:

Những chương trước mình thường để cho trợ lý Lưu (và cả Giang Vãn Ninh) gọi Văn Thiệu là “sếp Văn”, còn chương này, khi nhắc đến Văn Thiệu, mình thiên về cách gọi “Tổng giám đốc Văn” hơn, thật ra đều cùng một nghĩa là “Văn tổng” hết thôi, nhưng mọi người cứ coi như “sếp Văn” là cách mà những người xung quanh gọi nam chính, nghe gần gũi (và không quá gượng gạo trong lời thoại) hơn “Tổng giám đốc Văn”. Mình sẽ cân nhắc kỹ theo từng trường hợp, vì trong truyện còn một nhân vật là Tổng giám đốc Văn của Tư bản Thánh Văn nữa mà. Trong quá trình beta, mình sẽ thay đổi linh hoạt giữa cách mọi người gọi nam chính là “sếp Văn” và “Tổng giám đốc Văn” sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh, mình sẽ chú thích nếu thấy cần thiết nhé (^_−)−☆