Editor: Yan lão sư

"Chị ngủ nha?" Sắp 12 giờ rồi, Cố Nghiên Thu nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang Lâm Duyệt Vi còn đang mang tai nghe chăm chú vào chương trình học.

"ừm" Lâm Duyệt Vi gỡ một bên tai nghe xuống

"Chị ngủ trước nha?" Cố Nghiên Thu lặp lại thêm một lần, là dùng câu hỏi.

"ừm, chị ngủ đi, ngủ ngon."

"... ohm ngủ ngon"

Cố Nghiên Thu nhìn nàng thật lâu.

Lâm Duyệt Vi thoáng chút hoang mang chớp mắt một cái.

Cố Nghiên Thu nằm xuống, một bên góc chăn phía dưới bị kéo lên, đầu vai còn lộ ra ngoài, cô trở tay dịch chuyển góc chăn, không hiểu sao làm cách nào cũng không phủ kín được, lầm bầm lầu bầu một câu: "sao vậy chứ?!?"

Thình lình một bóng đen phủ xuống, là Lâm Duyệt Vi cúi xuống, cái bóng của nàng lướt qua vai cô, một tay kéo chăn che kín cổ cô, rồi vỗ vỗ xuống vai dịu dàng nói: "được rồi, chị ngủ đi."

Cố Nghiên Thu mím môi.

Lâm Duyệt Vi ngoài ý muốn vậy mà đã hiểu, cúi đầu dịu dàng thắm thiết hôn xuống đôi môi kia một ngụm.

Cố Nghiên Thu hỏi nàng: "Tối qua em đã không ngủ rồi, giờ còn chưa buồn ngủ sao?"

Lâm Duyệt Vi trả lời: "vẫn chưa, chưa thấy buồn ngủ lắm, lúc trưa có một chút mệt nhưng bận tập diễn một hồi cơn buồn ngủ lại qua rồi."

"vậy... ngủ ngon" Cố Nghiên Thu khẽ nói.

"Ngủ ngon." Lâm Duyệt Vi lại hôn phớt một cái, vừa định đứng dậy, liền bị Cố Nghiên Thu vòng tay ôm lấy cổ nàng kéo xuống.

Lâm Duyệt Vi lúc này nằm trên, còn Cố Nghiên Thu bên dưới, nàng lại vừa được các vị tiền bối chỉ dạy nên trong lòng bắt đầu có chút rục rịch.

Bốn cánh môi tương tiếp, Cố Nghiên Thu đang muốn hôn sâu hơn nữa, Lâm Duyệt Vi lại rút về, lấy một ngón trỏ đặt lên môi cô, ngăn trở ý đồ tiến công.

Cố Nghiên Thu còn đang mơ màng trong nụ hôn, mở đôi mắt tràn đầy mê man cùng nghi hoặc.

Lâm Duyệt Vi nhớ lại video lên lớp vừa nãy, một tay giữ lấy một bên mặt của Cố Nghiên Thu, vô cùng nâng niu, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ, chậm rãi tinh tế dùng thân ngón tay mơ trớn dọc gương mặt tinh xảo kia. Lâm Duyệt Vi vốn từ nhỏ được cưng chiều, nên bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, cảm giác ấm áp xen lẫn nhộn nhạo xa lạ dần dần lan tỏa khắp người Cố Nghiên Thu.

Ánh mắt nàng rơi từ trán, lông mày, đôi mắt, rồi mũi, cứ như vậy một đường chuyên chú chậm rãi thưởng thức từng đường nét.

Đến khi ngón tay trượt đến vị trí giữa hai cánh môi, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào viền môi kia, Cố Nghiên Thu bị khiêu khích, ngậm lấy ngón tay, hơi ngẩng đầu lên.

Lâm Duyệt Vi trong lòng có chút đắc ý: ha, đúng là đến đây chị ấy sẽ nhịn không được, phát ra tín hiệu rồi.

Tiếp theo phải làm gì nữa?!?

À, nên hôn rồi!

Lâm Duyệt Vi cúi thấp xuống một chút, Cố Nghiên Thu thì hơi nâng đầu lên, ngay lúc chuẩn bị tâm lý đón nhận một màn đặc sắc thì...

Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, HÔN LÊN MÁ CÔ!

Động tác nghiêng đầu của nàng quá rõ ràng, Cố Nghiên Thu đang mơ mơ màng màng, thần trí bay bổng sắp thăng thiên thình lình quay trở lại, mắt híp nhẹ, một gương mặt lãnh cảm xinh đẹp hiện ra trước mặt nhưng vẫn bị bắt gặp có chút cố che giấu, do dự chần chừ... nói đúng hơn là đangôn bài?!?

Khóe miệng Cố Nghiên Thu hơi nhếch lên rồi lại rất nhanh biến mất.

Vốn theo giáo trình tuần tự nên là

một màn mưa nụ hôn rơi xuống

một ánh mắt sâu thăm thẳm

một nụ cười khẽ câu người

... từ từ tan chảy hòa lẫn vào nhau

Nhưng mà Lâm Duyệt Vi thật sự quá khẩn trương rồi, hơn nữa nàng lại chưa hình dung được thế nào là "câu người". Trước mặt fans hay ống kính nàng còn có khả năng làm được, nhưng đây là Cố Nghiên Thu... thôi vẫn là làm ít sai ít, không lại biến khéo thành vụng nữa.

Thế là Lâm Duyệt Vi cố gắng hết sức thật nhu hòa, thật ra cũng không cần cố tình biểu đạt, bởi lòng nàng vốn đã dư mềm mại, ấm áp, chừng đấy đã đủ duy trì biểu hiện "dịu dàng" kia của nàng rồi.

Lâm Duyệt Vi mút nhẹ môi của Cố Nghiên Thu, từng chút từng chút một, ban đầu vốn muốn thong thả nắm giữ thời gian, về sau càng hôn càng lấn sâu theo bản năng. Cố Nghiên Thu lúc mặt mộc và khi trang điểm không có khác biệt gì nhiều, chẳng qua chỉ là trông trẻ con hơn một chút, đáng yêu hơn một chút.

Vẻ ngoài của Cố Nghiên Thu căn bản luôn trẻ hơn so với tuổi thật, ngày thường trang điểm cố tình hướng bản thân theo phong cách thành thục, chín chắn, hiện giờ cũng không còn là sinh viên, ở công ty còn phải cùng Cố Phi Tuyền đấu trí đấu dũng, nên vẻ ngoài trầm ổn là điều cần thiết.


Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhanh trí thông suốt: Tại sao lúc nào Tổng tài trong tiểu thuyết cũng mang hình tượng cấm dục, tất cả đều lòng dạ thâm sâu không thể mò, muốn nham hiểm có nham hiểm, muốn trầm ổn bao nhiêu sẽ có trầm ổn bấy nhiêu, bên trong bao nhiêu âm mưu quỷ kế, lớp ngụy trang chính là để người khác tin phục mà thôi.

Ngoài giờ làm việc Cố Nghiên Thu chỉ thích mặc quần áo thoải mái, thoạt nhìn rất giống sinh viên, thậm chí là học sinh cao trung, tràn ngập hơi thở thanh xuân, sức sống bắn ra khắp nơi.

Tiểu khả ái Cố Nghiên Thu sau khi tẩy trang còn lại chính là đôi môi hồng nhạt, mềm mại co dãn, chỉ cần được dán lên đó, trái tim lập tức ngăn không được mà đập rộn ràng, Lâm Duyệt Vi cứ thế mải mê đến độ một lần nữa lại quên bài.

Chỉ mới hôn thôi Lâm Duyệt Vi đã bắt đầu hơi thở dốc rồi, cuối cùng vẫn là Cố Nghiên Thu dùng tay giữ lại gáy nàng, không cho nàng rời ra khỏi môi cô nữa.

Cố Nghiên Thu ngậm lấy cánh môi mỏng bên dưới của Lâm Duyệt Vi, cảm giác rất khác so với khi cô nếm thử môi trên của nàng.

Trong nháy mắt Lâm Duyệt Vi đã bắt đầu lâng lâng rồi, mãi đến khi Cố Nghiên Thu buông lỏng, khàn khàn hỏi nàng: "Thử như vậy đã đủ chưa?"

Lý trí trong tích tắc bay về

Chị ấy... chị ấy... sao lại biết được hay vậy?!?

Ánh mắt kinh ngạc thêm hoảng hốt của Lâm Duyệt Vi không giấu giếm được Cố Nghiên Thu nữa, cô thở dài hỏi: "Em lại lén xem gì nữa vậy? Đưa chị xem thử?"

Khác xa thái độ lúc sáng hào phóng chia sẻ giáo trình video hôn môi, Lâm Duyệt Vi bây giờ lại kiên quyết cự tuyệt: "Không cho!"

Cố Nghiên Thu: "...", "đừng keo kiệt vậy chứ?"

Lâm Duyệt Vi hợp lý hợp tình phân trần: "Là em hay chị keo kiệt? Chị không chỉ keo kiệt mà còn thù dai, không phải chị tự nói sao?"

Cố Nghiên Thu không nhịn được bật cười.

Lâm Duyệt Vi: "Tiếp tục."

Cố Nghiên Thu lập tức nhắm mắt lại, Lâm Duyệt Vi lúc này đang còn áp bên trên cô hằn hộc nói: "Cảm giác không còn nữa, tại chị hết, phá hư không khí."

Cố Nghiên Thu cười nói: "Chị sai rồi, chị xin lỗi."

Lâm Duyệt Vi nghiêm túc cân nhắc câu "xin lỗi", theo bản năng nhíu mày nói: "Lần sau chị đừng nói "xin lỗi" nữa, nghe thật kì, cảm giác rất khách sáo, xa cách."

"Thiệt ngại quá"

"Đỡ hơn một chút, nhưng mà chị cố gắng đừng nói vậy nữa."

Không khí bị tàn phá thảm hại, lại phải tiêu thêm ít thời gian cho màn dạo đầu lần nữa.

Hô hấp của hai người bắt đầu nhanh dần hơn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả hai có thể nhìn kĩ mặt đối phương hơn – từ đôi mắt phượng, lông mi, mũi, đến cánh môi sưng đỏ vì hôn kia, thậm chí mỗi một biểu cảm nhỏ trên gương mặt đều có thể nhìn rõ.

Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt, ngậm lấy cánh môi trên của Cố Nghiên Thu, chậm rãi nhẹ nhàng mút vào.

Tất cả đều giống như vừa rồi mà lặp lại, chỉ là lúc này tay của Lâm Duyệt Vi đã lần mò đến sau mang tai của Cố Nghiên Thu, giáo trình tuy có dạy rất nhiều kiến thức nhưng cả hai chỉ vừa nhập môn, có chút ngây thơ, Lâm Duyệt Vi lại thẹn thùng, chỉ dám sờ nhẹ linh tinh nơi lỗ tai cô.

Một tay Lâm Duyệt Vi nâng nhẹ cằm của Cố Nghiên Thu, lòng tay khẽ vuốt ve mơn trớn sau lỗ tai cô. Lúc này Lâm Duyệt Vi đang nửa ngồi, một tay khác chống xuống gối Cố Nghiên Thu, bắt đầu dần cảm thấy tư thế này có phần lao lực không hề nhẹ, thế nên đơn giản nằm xuống, cánh tay ban nãy chống bên gối bây giờ luồn qua sau gáy Cố Nghiên Thu, kéo cô vào lòng ngực của mình.

Tiếng thở ngày càng rõ dần, hai bên má cũng chầm chậm phiếm hồng, Lâm Duyệt Vi cảm nhận mình gần lại sắp không thở nổi nữa, lúc này từ lồng ngực truyền đến chút run rẩy từ Cố Nghiên Thu.

Nàng miễn cưỡng hé mắt, liền bắt gặp được biểu cảm đang ý loạn tình mê của Cố Nghiên Thu.

Lâm Duyệt Vi lúc này không biết nhờ đâu mà hai mạch Nhâm Đốc được khai thông, bóng đèn trong đầu lần nữa phát sáng, không cần thầy mà tự biết cách thở, đúng là năng lượng của ý chí thật vĩ đại mà, trong lòng thầm cảm thán.

......

Cuối cùng môi cũng tách ra, hai trán lại dính với nhau, cả hai đều thiếu oxy đến đỉnh điểm, Cố Nghiên Thu thậm chí còn quay đầu sang một bên ho khan, Lâm Duyệt Vi liền cầm lấy ly nước của mình hớp hai ngụm to, rồi đưa sang Cố Nghiên Thu.

"Chị không ngại chứ?"

"khụ khụ... Em đút cũng đút rồi, còn có gì để ngại chứ?" Cố Nghiên Thu đè tay lên ngực họ khan, uống nước xong, thở ra một hơi dài.

Lâm Duyệt Vi nhướng mày: "Sao hả?"

Cố Nghiên Thu lấy tay di di giữa trán mình: "Có một chút chậm lại rồi."

Lâm Duyệt Vi vui vẻ phỏng vấn tiếp: "Chị thấy kích thích không?"

Cố Nghiên Thu cũng cười theo: "ừm, có kích thích"

Lâm Duyệt Vi thần thần bí bí cười hề hề mà aizz một tiếng, nói: "Chị vừa mới... ưm, chị có biết không?"

"ưm?" Cố Nghiên Thu lúc đầu vẫn chưa hiểu, sau đó thông suốt, bật cười hỏi: "Không phải là phản ứng bình thường sao?"

Chứng tỏ mình là một phụ nữ tâm sinh lý phát triển bình thường khỏe mạnh toàn diện thôi mà.


"uhm uhm uh, bình thường, rất bình thường, vô cùng bình thường." Lâm Duyệt Vi dựa vào đầu giường cười tươi, so với trúng một trăm triệu còn vui vẻ hơn nữa.

Cố Nghiên Thu thình lình nhíu mắt.

Lâm Duyệt Vi: "Chị sao vậy?"

Cố Nghiên Thu: "Em lúc nãy mày mò học cái gì?"

Lâm Duyệt Vi nghe hỏi giật mình trả lời: "Có mày mò gì đâu"

Cố Nghiên Thu: "Chị thấy hết rồi!"

Lâm Duyệt Vi bảo đảm đây chắc chắn là lừa nàng, hai người một cái giường lớn như vậy, cách nhau cũng cả mét, hơn nữa nàng còn cẩn thận điều chỉnh góc độ để notebook che chắn bớt, Cố Nghiên Thu kiểu gì cũng không thể nhìn được.

"oh, em chỉ tìm mấy đoạn phim điện ảnh xưa thôi mà."

Cố Nghiên Thu ý vị thâm trường cười một cái, cũng không tiếp tục tranh luận: "lần này chị ngủ thiệt đây."

"Chị ngủ đi ngủ đi." Lâm Duyệt Vi mím môi liếm liếm một chút, cảm giác quả tim vẫn còn đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Cố Nghiên Thu tắt ngọn đèn bên phía mình, nhắm mắt lại, nãy giờ miễn cưỡng cũng xem như tiêu hao được một ít năng lượng rồi, thế nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Duyệt Vi tiếp tục hoàn thành công việc đã đề ra của hôm nay – cả đêm đều bận rộn mấy việc vặt vãnh, đợi đến khi xong hết công việc nhìn lại đã 2:35 sáng rồi, Lâm Duyệt Vi ngáp một cái, vừa nằm xuống lập tức ngủ say.

Cố Nghiên Thu vừa mới đến công ty ko được bao lâu lại liên tục nhận được tin nhắn từ Lâm Duyệt Vi như hôm qua

【 Hai Chữ Mộc: [video liên tiếp]】

【 Hai Chữ Mộc: Share với chị mấy cái lúc sáng em vừa xem đó】

Cong khóe môi, đeo lên tai nghe rồi click mở, quả nhiên đều là chỉ cách làm thế nào để bạn gái phát ra âm thanh khi hôn môi.

Cô gái này... Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa lắc đầu, save hết toàn bộ video về.

Từ sau màn dạo đầu thuận lợi của tối hôm qua cả hai đều ít khi phải tìm hiểu thêm giáo trình trên internet nữa, kỹ xảo này nọ chung quy cũng từa tựa nhau, quan trọng nhất vẫn là vun đắp tình cảm của cả hai.

Cả hai đều mơ hồ cảm nhận được giữa hai người còn thiếu một chút gì đó, từa tựa như chút mãnh liệt trong tình yêu nhưng cũng không hẳn là vậy, có thể là do tình cảm phát triển chưa đủ sâu, dù sao vẫn còn nhiều thời gian bồi đắp thêm, cả hai đều không vội, cứ chậm rãi làm quen với tiết tấu thong dong, nhẹ nhàng như vậy thôi.

Cố Nghiên Thu ở công ty có lúc bận có lúc không, chỉ là mỗi thứ hai đều phải trong cuộc họp cổ đông cùng Cố Phi Tuyền đại chiến một hồi, sức khỏe của Cố Hòa lại ngày càng kém đi, mỗi lần Cố Nghiên Thu lén hỏi đến đều giả vờ không có chuyện gì. Cố Phi Tuyền là con trai ông ấy, hiển nhiên chính là người đại diện cho ý tứ của cha mình, chính vậy mà phía Ngô tổng ngầm hiểu xem Cố Nghiên Thu như người đứng đầu. Tất nhiên bọn họ không hề cam tâm tình nguyện nghe theo Cố Nghiên Thu, chẳng qua kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, có con gái thân sinh theo phe mình, chính là một nhát đâm thẳng vào tim Cố Hòa, sắc bén biết bao nhiêu.

Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi, ai cũng có mưu tính của riêng mình, bàn tính trong lòng gõ đến lách cách vang dội.

"Tiểu Ngô tổng, con kính chú một ly." Cố Nghiên Thu tuy có chút men say nhưng ly rượu cầm trên tay vẫn còn rất vững.

Tiểu Ngô tổng cùng cô thoải mái keng một tiếng chạm ly, đôi lông mày đã ngắn lại còn nhíu thành một cụm, sau một hồi mới thả lỏng, cười nói: "Phải là chú mời con mới đúng, mấy hôm nay làm khó cho con rồi."

"Có gì mà làm khó, là ông ấy bất nhân trước, cũng đừng trách con bất nghĩa." Ánh mắt Cố Nghiên Thu lúc này đã nổi lên một chút lửa hận.

"Đúng vậy, cho dù là bằng cấp, máu mủ hay năng lực, Cố Phi Tuyền kia thế nào so được với con, vậy mà ba con vẫn một hai kiên quyết nâng đỡ nó." Tiểu Ngô tổng lắc đầu tỏ vẻ chán nản, thở dài nói tiếp: "thật là già rồi nên hồ đồ mà."

"Nhớ năm đó anh em chúng ta cùng nhau gầy dựng công ty..." nói đến đây hốc mắt tiểu Ngô tổng bắt đầu phiếm hồng, xua xua tay: "thôi đi, không nói, không nói nữa, tốt xấu gì cũng từng một thời làm anh em."

"Không sao..." Cố Nghiên Thu ngồi xuống, một tay chống trán, tay kia vẫn còn giữ ly rượu nhịp vài cái trên bàn, "ba con... không chỉ là già hồ đồ mà còn cố chấp bảo thủ, bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần công ty lên sàn, giá trị của Thiên Thụy ít nhất phải tăng lên gấp mấy lần."

Tiểu Ngô tổng: "Đúng vậy đó, con nói thử xem..."

"Không muốn nhắc đến ông tay nữa" Cố Nghiên Thu tỏ vẻ chán ghét, ngắt lời, rồi đưa tay hướng lên phía trước: "Cụng thêm ly nữa đi chú."

Trong không gian vang lên tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, cả hai đều nhìn nhau không nói nhưng trong lòng tự hiểu rõ.

Cố Nghiên Thu ngồi vào ghế sau, lấy bịt mắt che lại, tài xế chính là Lâm Chí. Lâm Chí hiểu rõ công ty đang trong lúc nội chiến, cũng biết rõ Cố Nghiên Thu đang cùng phe với Ngô tổng, dù luôn vô điều kiện tin tưởng vào Cố Nghiên Thu, nhưng số lần cô phải đi xã giao ngày càng nhiều hơn, anh ta ẩn ẩn cảm giác được hẳn công ty sắp nổi lên một trận sấm rền gió cuốn.

Lâm Chí chở cô về đến trước cửa biệt thự, khác với lần trước, lần này trong nhà còn sáng đèn.

Có người ở nhà?

Cố Nghiên Thu mở cửa xuống xe, vẫy tay chào Lâm Chí

Lâm Chí lái xe đi, theo thói quen nhìn vào kính chiếu hậu, Cố Nghiên Thu hình như đang đứng cùng ai đó ngay cửa chính. Lâm Chí bẻ lái một chút, bóng dáng người kia chưa kịp nhìn kĩ đã mất hút, đến cả là nam hay nữ cũng không kịp phân biệt.

Lâm Chí tấm tắc hai tiếng


Không nghĩ tiểu Cố tổng vậy mà biết kim ốc tàng kiều nha, tiến triển cũng thần tốc quá rồi, không hổ là cấp trên của mình mà.

Cửa lớn biệt thự,

Cố Nghiên Thu một tay ôm lấy Lâm Duyệt Vi, đầu vai dựa vào cửa: "Sao em lại ra đây? "

"Em nghe được tiếng xe nên ra nhìn, dù sao em cũng nhàn rỗi không có việc gì mà."

Lâm Duyệt Vi kê mũi sát vào người cô ngửi ngửi, một dạng ghét bỏ: "Toàn mùi rượu!"

"Chị đi tắm liền đây." Cố Nghiên Thu bước được hai bước, mắt dù vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng thân người bắt đầu ngả nghiêng.

Lâm Duyệt Vi nhìn theo bất đắc dĩ nói: "Để em đỡ chị lên lầu"

Cố Nghiên Thu: "Cảm ơn em"

Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ ko nghe rõ, hỏi lại: "Chị mới nói gì đó?"

Cố Nghiên Thu cười rộ lên: "Chị nói... ừm"

Lâm Duyệt Vi đỡ cô lên lầu, chuẩn bị áo ngủ rồi quay sang hỏi: "Chị tự tắm được không?"

Cố Nghiên Thu bật cười, mình chỉ uống chút rượu, cũng không say, càng không tàn tật, sao có thể không tự tắm được chứ? Cố Nghiên Thu đảo mắt nhìn một chút rồi cười hỏi: "Chị không làm được, em giúp chị hả?"

Lâm Duyệt Vi hất mặt trả lời: "Được thôi, chị cởi ra hết đi"

Giây tiếp theo, rầm một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại trước mặt Lâm Duyệt Vi.

Lần này đến lượt Lâm Duyệt Vi cười đến mỏi cơ bụng.

Cố Nghiên Thu tắm xong nhưng vẫn còn chút choáng váng, trực tiếp đi qua giường ngồi, hai tay ôm đầu gối giương mắt nhìn Lâm Duyệt Vi đang thu dọn vali, nhíu mày một lát rồi sực nhớ: "Ngày mai em vào đoàn phim rồi sao?"

"Đúng rồi."

"Sao nhanh vậy?"

"Như vậy mà nhanh sao?" Lâm Duyệt Vi lúc này còn quay lưng về phía cô: "Em còn thấy sao lâu quá, chỉ có bắt đầu quay mới khiến em an tâm, nếu cứ mỗi ngày đều phải ở nhà học kịch bản, em vẫn có chút lo sợ đó. Chị thấy vết xe đổ của Phương Hiểu Hiểu không, lỡ như một bước sa chân, ngàn đời mang hận, vai nữ thứ của em cũng bị loại rồi sao."

"Phương Hiểu Hiểu có điểm đen, em đâu có."

"Ai biết được chứ?"

"..." Cố Nghiên Thu nghẹn lời hỏi: "bản thân có vết đen hay không em cũng không biết được sao?"

"Ý em không phải vậy", Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng trả lời: "Chị không đoán được trong giới này lúc nào sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn đâu, cho dù bản thân không có gì, giữa chừng bị mất vai cũng là chuyện bình thường, chỉ đến khi quay xong phim, khán giả có phản ứng tốt, mới buông lỏng được một chút, nhưng xong rồi sẽ phải lo đến chuyện khác, còn chưa kể những thứ khiến chị mãi cũng không thể yên tâm được."

Lâm Duyệt Vi sắp xếp ngay ngắn quần áo, kéo lại khóa vali, dừng một chút lại nói tiếp: "Hai đêm liền em đều gặp ác mộng, mơ thấy mình là tiểu tam, hoặc bị trúng độc, hoặc trốn thuế vài trăm triệu, còn không thì bị người có quyền có thế nào đó chuyển em thành vai thế thân, sợ đến đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh lại."

Cố Nghiên Thu nghe xong mà lòng ê ẩm, nào biết được một Lâm Duyệt Vi mặt ngoài luôn mạnh mẽ như vậy lại luôn bất an nhiều đến thế.

"Đến đây, để chị ôm em một lúc"

Lâm Duyệt Vi quay lại, nhìn thấy Cố Nghiên Thu đang dang rộng đôi tay, liền chạy đến ôm cô, Cố Nghiên Thu vùi đầu vào lòng ngực nàng, Lâm Duyệt Vi cúi xuống thấy vậy buồn cười hỏi: "Cuối cùng là chị cần an ủi hay là em đây?"

"Chị", Cố Nghiên Thu tỉnh bơ trả lời

"Hả?"

"Chị nói chị, chị có chút chóng mặt."

"Chóng mặt như vậy sao còn chưa ngủ đi?"

"Còn có tối nay thôi, đợi đến lần sau cũng phải mấy tháng, chị muốn nhìn em thêm chút nữa." Cố Nghiên Thu sau khi uống rượu cả người mềm như bong, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi – có chút đặc lại.

"Cho chị nhìn thêm đó." Lâm Duyệt Vi có chút lúng túng, đưa tay xoa hai bên má Cố Nghiên Thu, vừa định buông tay ra tiếp tục dọn đồ thì ngưng lại "Em chờ chị ngủ rồi mới làm tiếp, dù sao chị vẫn ngủ sớm hơn em mà."

"ừm"

Lâm Duyệt Vi ôm cô trong chốc lát, cảm thấy Cố Nghiên Thu sẽ khó ngủ với tư thế này, nên thả cô nằm xuống, tầm mắt chăm chú vào gương mặt kia, mỉm cười hạnh phúc.

Chị ấy ngủ rồi, mới bao lâu thôi? Chừng hai, ba phút thôi mà

Lâm Duyệt Vi cố gắng nhẹ nhàng thu dọn, tuy quần áo có nhiều nhưng vào đoàn phim rồi chưa hẳn có chỗ ở rộng rãi, nên cũng không đem theo quá nhiều, đa phần đều là mỹ phẩm dưỡng da, một bộ không đủ, thôi lấy hai bộ đi, dù sao đi tập huấn theo chế độ đặc cảnh cũng không phải đùa vui, da thịt non mềm như mình quay xong bộ này ắt hẳn phải chăm sóc khá lâu mới như lúc đầu được rồi.

Ngoài ra cũng không còn gì, Lâm Duyệt Vi phân vân một lúc, lấy con thỏ của Cố Nghiên Thu tặng nàng bỏ vào, để dưới đáy vali. Vốn dĩ muốn đem Phật châu nhưng vòng tay quá quý giá, hơn nữa nếu làm dơ nàng cũng không biết làm sao bảo dưỡng, cuối cùng vẫn là để ở nhà.

Nhắc đến Phật châu mà Cố Nghiên Thu tặng nàng, hiện vẫn còn ở chỗ Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi sợ bản thân không biết cách giữ gìn, nên tốt nhất là để ở chỗ mấy chiếc vòng quý của Cố Nghiên Thu, khi nào cần nàng đều có thể lấy lại.

Lâm Duyệt Vi nhìn khắp phòng ngủ, cuối cùng ánh mặt dừng lại người đang say ngủ trên giường kia, thật ra trong lòng nàng muốn nhất là đóng gói Cố Nghiên Thu mang theo, nếu có cánh cửa thần kì của Doraemon thì tốt rồi, ban ngày đi đóng phim, buổi tối chỉ cần một bước qua cửa là về nhà.

Nghĩ một hồi thấy bản thân nghĩ đến quá khéo đi, tự lấy tay vỗ vỗ sau gáy rồi đi tắm lên giường ngủ.

Lâm Duyệt Vi dặn Vương Viên Viên ở trên xe chờ mình bên ngoài cửa tiểu khu, nàng đứng ở cửa chính, hướng về phía Cố Nghiên Thu đang đứng trong nhà vẫy vẫy tay: "Được rồi, đừng tiễn em nữa, một lát sẽ lại có người thấy đó."

Cố Nghiên Thu gật đầu, nhưng vẫn đứng yên nơi đó.

Lâm Duyệt Vi đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, Cố Nghiên Thu vẫn còn ở cửa, miệng mới mở chưa kịp nói gì


Lâm Duyệt Vi quay trở lại, áp Cố Nghiên Thu ở hành lang trong nhà, trao cho cô một cái hôn thật sâu thật sâu.

Rời môi.

Lâm Duyệt Vi lần này ko quay đầu lại nữa.

Cố Nghiên Thu đóng cửa.

"Em đên rồi, mở cửa đi." Lâm Duyệt Vi lấy ngón trỏ đè lên tai nghe bluetooth trên tai mình.

Vương Viên Viên mới vừa mở cửa, một bóng người phóng vèo vào xe, vững vàng ngồi trên ghế. Vương Viên Viên hoảng hồn, đến khi nhìn rõ được bóng ma ban nãy là Lâm Duyệt Vi mới buông chai nước suối trên tay, đưa qua cho Lâm Duyệt Vi.

"Hôm nay tâm trạng không tốt à?"

"Tàm tạm." Lâm Duyệt Vi ngửa đầu uống hai hớp nước, vực dậy bản thân rồi hỏi: "Trần tỷ đâu rồi?"

Vương Viên Viên: "Chị ấy còn ở công ty, bọn mình bây giờ đi rước chị ấy."

"uhm" Lâm Duyệt Vi lấy điện thoại trong túi ra, định gởi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu, thoáng nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vương Viên Viên

"Chị có chuyện gì hả?"

Vương Viên Viên lấy gương trong túi, mở ra, Lâm Duyệt Vi có chút thăm dò nhìn vào, gương mặt vừa nãy còn tươi cười liền trở lạnh.

Vương Viên Viên lại rút một tờ khăn giấy đưa qua, nhỏ giọng nói: "Chị không nói với Trần tổng đâu."

Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ tự nhiên lau đi vết son của Cố Nghiên Thu để lại trên môi mình, trong lòng hơi ảo não. Nàng hôm nay có chút vội vàng, lại thêm phần kìm lòng không được, không nghĩ nhanh như vậy đã bị lộ.

Lâm Duyệt Vi hơi nheo mắt lại, đánh giá Vương Viên Viên. Vương Viên Viên có vẻ ngoài khá bình thường, nếu đặt giữa đám đông khó mà nhìn ra nhưng đôi mắt phát sáng biết nói kia lại không giống như bình thường.

Tin tưởng chị ấy? Vẫn là tin đi.

Nhìn có vẻ có lựa chọn nhưng thật ra không còn cách nào khác, Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, đối diện với Vương Viên Viên: "Em tin chị"

Vương Viên Viên mỉm cười.

Lâm Duyệt Vi lúc này mới phát hiện, khi trợ lý nhẹ nhàng mà cười rộ lên liền lộ ra một chiếc răng nho nhỏ nhọn nhọn bên má phải, lập tức khiến nàng cảm thấy thân thiết không ít.

Vương Viên Viên nói: "Thật ra em không cần phòng bị chị như thế, chúng ta đã kí hợp đồng bảo mật, chỉ cần em không cho chị nói, chị một chữ cũng không hé răng, bao gồm với Trần tổng, hơn nữa công ty chỉ trả tiền lương cơ bản, em mới là người quyết định phần bổng của chị là cao hay thấp, chị giúp cho Trần tổng đối với chị không hề có lợi mà."

Vương Viên Viên dừng một chút, ra vẻ thâm trầm tiếp lời: "Bất luận là đâu, làm kẻ phản bội đều không có kết quả tốt."

Lâm Duyệt Vi mém chút đã bị cô chọc cười rồi.

Vương Viên Viên hỏi nàng: "Giờ thì đi được chưa?"

Lâm Duyệt Vi gật nhẹ.

Vương Viên Viên ấn nút hạ vách ngăn xuống, thông báo với tài xế lái xe.

Xe bảo mẫu chạy về hướng công ty đón Trần Huyên, một hàng ba người chạy đến sân bay, tụ họp với đoàn phim, ngoại cảnh trong phim và tập huấn đều ở thành phố N, cách Yến Ninh hai giờ bay.

Lâm Duyệt Vi xuống xe, cùng Trần Huyên đi tìm đạo diễn, Dương Khiếu có ấn tượng rất sâu với nàng. Khi Lâm Duyệt Vi nghiên cứu kịch bản cũng có lúc cùng Dương Khiếu thảo luận, hai người tính ra cũng có chút giao lưu, Dương Khiếu ôm nàng một cái rồi vỗ vỗ vài đầu vai, vẻ mặt an ủi cùng trấn an, nhưng lại khiến áp lực của Lâm Duyệt Vi tăng lên gấp đôi.

Trần Huyền tươi cười, bắt tay Dương Khiếu nói: "Đạo diễn Dương nếu được nhờ chăm sóc cho tiểu Lâm, con bé vẫn là người mới, nhưng lúc cần dạy dỗ cũng đừng dễ dãi, không cần mềm lòng, con bé rất nghiêm túc muốn học hỏi."

Dương Khiếu tủm tỉm cười, trả lời: "Tất nhiên rồi!"

Lâm Duyệt Vi sau gáy hơi lạnh, cảm giác nụ cười kia của Dương Khiếu thoạt nhìn không thuần thiện như vẻ ngoài.

Nam chính cùng nữ chính vẫn chưa đến, Lâm Duyệt Vi là người có mặt sớm nhất, Trần Huyên cùng nàng đi dạo một vòng, làm quen mọi người, nói sơ chút tình huống: "Nam chính tên Tần Lê, là người trung hậu thành thật, kỹ thuật diễn khá tốt, em đi theo anh ta có thể học hỏi được chút ít, còn nữ chính là Khuất Tuyết Tùng, nếu được thì cố gắng cách xa cô ấy một chút."

"Tại sao vậy?"

Trần Huyên nhíu mày, nhìn nàng trả lời: "Cô ấy là người yêu thích sưu tập tem."

Lâm Duyệt Vi nghe ko hiểu, nhưng Vương Viên Viên ở bên cạnh sắc mặt có chút thay đổi, hiển nhiên hiểu rõ, Trần Huyên đưa mắt qua nhìn Vương Viên Viên, cô liền kéo Lâm Duyệt Vi sang một bên, nhỏ giọng giải thích: "nghĩa là..."

Thì thầm to nhỏ một thôi một hồi.

Lâm Duyệt Vi thình lình trợn tròn mắt, cằm thiếu điều muốn rớt xuống đất

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem "sưu tập tem" là gì nào?

Ai đoán đúng trước tiên thưởng cho bao lì xì lớn

Ngoài ra, chương này ngẫu nhiên chọn ra 100 tin nhắn để tặng bao đỏ ;)

Yan lão sư: nhân vật mới lên sàn nha! ;) ;) ;)

Ngồi cong xương sống, cóng xương sườn edit, tưởng sao 2 chị hôn nhau ròng rã mấy ngàn từ rồi uống hớp nước đi ngủ >.<

Thiên lý ở đâu? ở đâu? ở đâu?