Cố Nghiên Thu cúi người hôn nàng
Editor: Yan lão sư
Ánh mắt cô nhìn Lâm Duyệt Vi từ dao động chậm rãi biến thành kiên định.
Cố Nghiên Thu nghĩ theo khuôn phép quy củ đã lâu, cũng có lúc nên tùy hứng thôi, còn đang cần một tiếng trống lên tinh thần thì...
"Chị như vậy giống Mẹ em quá!" Lâm Duyệt Vi hơi cúi đầu, tránh đi ma trảo của cô, không được tự nhiên mà cười nói
Cố Nghiên Thu: "..."
Lâm Duyệt Vi nói: "em có một ông cậu, từ nhỏ đến lớn cứ thích túm tóc em, không thì cứ miết mặt, mỗi lần đến nhà ông bà Ngoại người em sợ nhất là cậu, dù gì em cũng hơn hai mươi tuổi đầu mà cứ đến xoa xoa nhéo nhéo không thèm nghĩ đến em. Em thì hiểu được cậu thương em nhưng mà như vậy thì thiệt là... phiền đó."
Cố Nghiên Thu có chút tuột mood, không khí mơ hồ lúc nãy cũng bốc hơi không còn chút gì: "cũng hơi khó chịu thiệt, có điều chị không có cậu."
Bên Mẹ của Cố Nghiên Thu không có thân thích gì, tất nhiên càng không thể hiểu được tình cảnh này.
Lâm Duyệt Vi vỗ nhẹ vai an ủi cô: "không có chuyện gì, sau này cậu em chính là cậu của chị, có chị chia sẻ khổ sở bị nhéo mặt, túm tóc, em cầu còn không được."
Phương pháp an ủi đúng độc đáo nha!
Cố Nghiên Thu cổ quái liếc nàng một cái còn Lâm Duyệt Vi vẫn duy trì hình tượng tươi cười, trong khi bàn tay giấu dưới chăn đang nắm chặt khăn trải giường. Kế hoạch tỏ tình bị ngắt ngang, Cố Nghiên Thu đành tạm thời gác lại. Thuận miệng nói thêm vài câu với Lâm Duyệt Vi rồi chấm dứt cuộc trò chuyện: "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
"Ngủ ngon!" Lâm Duyệt Vi nói.
Cố Nghiên Thu tối nay vậy mà không đọc sách, đi ngủ thật sớm, tâm trạng trông cũng không tốt. Lâm Duyệt Vi đeo tai nghe tiếp tục nghe giảng lại nhớ đến biểu cảm của Cố Nghiên Thu lúc xoa đầu mình, vừa rồi hình như còn đang muốn nói gì đó, thoạt nhìn có vẻ như chuyện quan trọng.
Lâm Duyệt Vi nghĩ đến chau mày, cũng không hiểu được ý nghĩa của biểu cảm kia – có chút áp lực luống cuống chân tay, lại có chút được ăn cả ngã về không,... trực giác cho nàng biết có thể từ đây suy ra được chút mấu chốt.
Lâm Duyệt Vi nắm tay thành quyền trong không khí, thiếu chút nữa tự cho mình một đấm vào mặt – cho chừa cái tật lanh mồm lẹ miệng.
Cố Nghiên Thu cuối cùng là muốn nói gì với mình?
Chị ấy nghĩ cái gì?
***
"Chào buổi sáng."
Cố Nghiên Thu từ trong lòng Lâm Duyệt Vi chui ra, nàng hơi híp mắt nhìn trừng trừng cô hồi lâu mới trả lời: "Chào buổi sáng!"
"Tối qua ngủ không ngon à?" Cố Nghiên Thu thấy vẻ mặt buồn ngủ như muốn ngất đi của nàng.
"Có một chút!"
"Vậy em ngủ tiếp đi, làm xong bữa sáng chị gọi em." Cố Nghiên Thu chỉ một cái sau ót nàng, Lâm Duyệt Vi như trúng bùa ngủ, sau một giây liền nhắm mắt bất động.
Cố Nghiên Thu mỉm cười, mang dép rồi mở cửa xuống lầu làm bữa sáng.
Buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm, thế nên có thời gian làm một bữa sáng phong phú.
Cố Nghiên Thu vừa làm bữa sáng vừa suy nghĩ, đặc biệt là chuyện tối qua giữa đường bị ngắt ngang kế hoạch, cô không biết Lâm Duyệt Vi nghĩ gì nhưng Cố Nghiên Thu cho rằng nếu bản thân cảm giác không sai, Lâm Duyệt Vi hẳn đối với mình cũng có chút hảo cảm, cô không cho rằng một người có thể dùng muỗng mà người khác ăn qua chỉ có quan hệ bạn bè đơn thuần, lui lại một vạn bước cho dù không có hảo cảm, ít nhất cũng tiến đến giai đoạn bạn bè thân thiết rồi đi.
Dựa theo tiến độ mà nói, tình cảm giữa hai người xem như phát triển nhanh rồi, chỉ là bản thân có chút nóng vội thôi.
Cố Nghiên Thu nhìn bồn nước thở dài.
"Hôm nay em muốn đến công ty à? Khi nào?" Cố Nghiên Thu đặt trước mặt Lâm Duyệt Vi ly sữa vừa được hâm nóng.
Lâm Duyệt Vi ngồi ngẩn người đã được hồi lâu, nàng xoa mặt cho tỉnh táo rồi trả lời: "9 giờ như giờ giấc đi làm bình thường, Trần Huyên hẹn em 9 giờ đến."
"Muốn chị đưa em đi không?"
"A" Lâm Duyệt Vi la lên một tiếng, đặt ly sữa xuống, trên miệng vẫn còn một vòng trắng nhỏ.
"A là chịu hay không chịu?"
"Không cần." Lâm Duyệt Vi định lấy khăn giấy lại chạm vào tay Cố Nghiên Thu vừa lúc cũng đang với đến. Cô nhanh hơn một bước, rút xong một tờ đưa lại cho nàng, Lâm Duyệt Vi nhận khăn giấy rồi lau miệng nói: "Xe của chị nổi quá đi."
"Vậy thì ngồi xe em." Cố Nghiên Thu trả lời.
"Chị ngồi xe em rồi chị đến công ty bằng cách nào?" Lâm Duyệt Vi buồn cười hỏi.
"Thì đi taxi."
"..." Lâm Duyệt Vi nói: "Nghĩ gì vậy? Chị đường đường là tổng tài một công ty, không phải là một giám đốc, đi taxi? Rồi buổi tối làm sao về?"
"Em có thể đến đón chị mà."
"Buổi tối em không chắc, không biết bên công ty có an bài gì không, lỡ như điều em đến chỗ khác cũng không phải không thể xảy ra."
"......" Cố Nghiên Thu không nói lời nào, bộ dáng có chút ủy khuất.
Lâm Duyệt Vi hơi mềm lòng nói: "Nếu không em chở chị đến công ty, lỡ em có bị điều đi chỗ khác cũng không cần phải tự lái xe, còn không bị đi chỗ khác em lại lái xe về."
Cố Nghiên Thu nói: "Vì sao em có thể chở mà không để chị chở?"
Lâm Duyệt Vi nói càn: "Tại chị đẹp hơn em."
Cố Nghiên Thu: "Chúng ta đi soi gương thử xem!"
Lâm Duyệt Vi liếc mắt nói: "bây giờ? Chúng ta? Cùng đưa lự kính cho đối phương, so sánh ra được mới là lạ đó."
"Vậy em nói giờ phải làm sao đi?"
Lâm Duyệt Vi có cảm giác Cố Nghiên Thu đang cùng nàng giằng co, đây không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, tự dưng sao lại thành như chuyện lớn vậy. Lâm Duyệt Vi liền nói: "Chị lái xe của chị đi làm, em lái xe em đi công ty, mạnh ai nấy chạy không can thiệp nữa."
"Oh", Cố Nghiên Thu nhìn ly sữa lại nói: "Tốt vô cùng, ha!"
"A" Lâm Duyệt Vi lại lên tiếng
Hai người ra gara lấy xe, Lâm Duyệt Vi ngồi vào chiếc xe phổ thông của mình, từ cửa sổ liếc qua Cố Nghiên Thu đang ngồi trong chiếc Maserati bên kia: "Tối gặp lại."
"Tối gặp!" Cố Nghiên Thu mặt lạnh không thèm cười.
Lâm Duyệt Vi nói: "Cười chút đi mà!"
Cố Nghiên Thu cố nặn ra một chút biểu tình nhếch miệng, sau sực tỉnh lại: "Em đang dỗ chó con à?"
Lâm Duyệt Vi cười haha nói: "Bị chị nhận ra rồi, ngày mới suôn sẻ, buổi tối mời chị ăn cơm."
Cố Nghiên Thu nhìn nàng trong chốc lát cũng cười rồi nói: "Được rồi, đi thôi, em chạy trước đi."
Lâm Duyệt Vi thì chạy chiếc xe phổ thông của mình với tư thế như đang chạy một chiếc Lamborghini, mười phần khí thế hăng hái.
Cố Nghiên Thu ở phía sau chạy như lão thái thái đang tản bộ, đem chiếc xe thể thao biến thành trẻ con đang tập chạy xe đạp.
Xe vẫn còn trong tiểu khu, Lâm Duyệt Vi nhìn vào kính chiếu hậu vẫn chưa thấy xe Cố Nghiên Thu chạy lên, phải gởi tin nhắn thoại qua: "Chị làm gì vậy?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "Thưởng thức phong cảnh ven đường, em lái xe của em đi."
Lâm Duyệt Vi: "..."
Từ lúc dọn về đây con đường này tính sơ sơ Cố Nghiên Thu chạy qua cũng không dưới trăm lần, thế nào hôm nay lại nhã hứng ngắm cảnh.
Lâm Duyệt Vi nói: "Em đi trước đây, đến công ty thì nhắn cho em biết."
Cố Nghiên Thu nhấp môi gật gật đầu, nghĩ đến Lâm Duyệt Vi làm sao thấy được bèn nói: "Được, em cũng vậy."
Cố Nghiên Thu phát hiện bản thân vậy mà tính lố rồi, hiện thực căn bản không đi theo giả thiết của mình. Mong muốn tỏ tình từ sau tối qua đã mọc rễ đến nảy mầm, ở trong lòng nàng đón gió phấp phới, phải thành đại thụ che trời luôn rồi.
Cái gì mà từ từ mưu tính chứ, không thể chờ được nữa rồi.
Cái gì phong cảnh ven đường chứ, chỉ là muốn đến cuối đường nhìn một chút có phải Lâm Duyệt Vi đang ở đó chờ mình hay không.
***
Lâm Duyệt Vi theo lệ thường đến công ty trước 15 phút, lúc đến cửa văn phòng Trần Huyên nghe thư kí ngồi bên ngoài nói cô ấy đã sớm có mặt, Lâm Duyệt Vi gõ cửa nghe Trần Huyên ở bên trong nói một tiếng: "Mời vào!"
Đóng cửa rồi xoay người lại Lâm Duyệt Vi mới phát hiện Trần Huyên thoạt nhìn có tràn ngập công việc phải xử lý không có ngồi ở bàn làm việc mà đang đứng giữa căn phòng, gương mặt ôn hòa tươi cười: "Đến đây, ngồi đi, em muốn uống gì?"
Cho dù Lâm Duyệt Vi không rõ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì nhưng thái độ lúc này của Trần Huyên và trước đây như hai người khác nhau khiến nàng không thể nghi ngờ muốn rớt hết nửa trái tim.
"Nước được rồi, cảm ơn!"
Lâm Duyệt Vi quan sát xung quanh, Trần Huyên đang đưa lưng về phía nàng liền quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói: "Ngồi trên sô pha đi, trên bàn trà là hợp đồng, em có thể xem trước."
"Cảm ơn Trần tỷ!"
Lâm Duyệt Vi tràn ngập biểu tình như vừa từ trên trời rơi xuống một cái bánh vào tay mình, có chút mừng thầm nhưng lại không dám biểu lộ quá trắng trợn dáng vẻ của người mới. Nàng ngồi trên sô pha, hai đầu gối khép lại, hai tay khẩn trương đặt trước người, trong lòng dồn dập bất an không dám chạm vào hợp đồng.
Trần Huyên đặt ly nước trước mặt nàng, còn mình lại đứng lên pha một ly cà phê, cười nói: "Không có gì đâu, nhìn đi, Dương đạo diễn rất hài lòng biểu hiện của em."
Lâm Duyệt Vi lúc này mới cẩn thận cầm hợp đồng.
《 Đô Thị Sương Mù 》cũng chính là bộ phim Lâm Duyệt Vi muốn diễn – là phim mới nhất cũng là phim truyền hình số một, điển hình của loại phim điều tra hình sự. Thể loại này vào cuối thập niên trước đến những năm đầu thập niên này ở Đại lục thập phần hút khách, từng tạo nên bao nhiêu sóng gió, những năm nay có chút xuống dốc nhưng đến hiện tại ngoại trừ Hongkong sẽ ngẫu nhiên sản xuất một hai phim tinh phẩm, còn trong nước trên cơ bản không có bộ điều tra hình sự nào xuất sắc.
Đạo diễn của《 Đô Thị Sương Mù 》là Dương Khiếu, người lần trước cùng một vị đạo diễn khác xem Lâm Duyệt Vi thử vai, vẫn luôn quay những bộ chính kịch theo phong cách phim truyền hình, đã từng quay một bộ phim lịch sử rất nổi tiếng đại giang năm bắc vào mười mấy năm trước, mấy năm nay bắt đầu xuống dốc, bị dân mạng trào phúng "hết thời". Dương Khiếu muốn nhờ bộ phim này mà đọ sức, đây là cơ hội cho các diễn viên thể hiện cũng như Dương Khiếu vì danh dự bản thân mà đánh một trận, vì vậy từ tuyển diễn viên đến chế tác đều qua tay ông ta, mọi việc đã tốt còn yêu cầu tốt hơn.
Bộ này có thể nổi hay không không thể nói trước được, có khá nhiều người không ôm hi vọng, thị trường hiện tại tương đối khó thu hồi vốn, lẫn lộn nhiều hạng người thật giả hay nóng lòng nổi danh. Có thể kiên trì theo đuổi quay một bộ phim chính kịch như vậy có rất ít người, có thể dốc lòng xem một bộ phim truyền hình lại càng ít hơn nữa. Có thể lần nữa tạo ra cơn sốt cho thể loại này là cần thiên thời địa lợi nhân hòa.
Mặc kệ là thế nào, có vai diễn là tốt, Lâm Duyệt Vi còn chưa đến mức có thể kén cá chọn canh. Nàng hơn nữa cũng không phải loại người nóng lòng thành tài, nàng là hi vọng bản thân có thành tựu trên con đường này, thời gian nàng có là cả đời. Nàng thật hài lòng thành viên tổ chế tác bộ phim này, đối với vài diễn càng hợp ý hơn nữa, người mới có thể tìm được vai thích hợp cho mình cũng không dễ dàng.
Hợp đồng hoàn toàn không có điều khoản nào hà khắc, mà cho dù có Lâm Duyệt Vi cũng không ngại kí tên.
Không cần nói thêm lời vô nghĩa nào nữa Lâm Duyệt Vi cứ vậy sảng khoái kí tên lên hợp đồng. Ly cà phê trong tay Trần Huyên cũng đã thấy đáy, hai bàn tay giao nhau, nhìn Lâm Duyệt Vi một cái, đột nhiên nói: "Thái độ của tôi đối với em khoảng thời gian trước hi vọng em không để trong lòng."
Lâm Duyệt Vi mơ hồ nhìn lại.
Trần Huyên hơi cúi mắt, chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi không phát hiện thái độ của mình trước đây là không thân thiện hay sao?
Lâm Duyệt Vi mê man chớp mắt một cái mới hiểu được ý tứ kia, vội vàng nói: "Em không có, người mới đều là như vậy, em hiểu."
"Ý tôi là, sau này chúng ta chính là cùng nhau làm việc, hi vọng trong lòng không có khúc mắc với nhau."
"Em chưa từng có." Lâm Duyệt Vi có chút gấp gáp phân trần, thập phần sợ Trần Huyên hiểu làm, Trần Huyên lâu rồi không tiếp nhận người mới, người mới cũng không từ tay cô lột xác thành đại minh tinh, đều do người đại diện khác "dưỡng thành" nên buồn cười nói: "Tôi không phải hồng thủy mãnh thú, không cần phải sợ như vậy, không tin có thể hỏi mấy đàn anh, đàn chị nha, ý tôi là những nghệ sĩ trên tay tôi so với em sớm hơn, bọn họ đều rất thân cận với tôi, ngẫu nhiên lá gan lớn hơn sẽ gọi tôi là mama."
Lâm Duyệt Vi tươi cười nhưng nhìn qua vẫn có chút gượng gạo.
Trần Huyên cũng không để trong lòng, suy cho cùng vẫn chưa thân thiết, không chừng sau này cũng như đám không lớn không nhỏ kia, muốn leo tới trên đầu mình ngồi. Haizzz, Trần Huyên nghĩ, vẫn là nên quý trọng thời khắc tiểu bạch thỏ này đi.
Trần Huyên đưa Lâm Duyệt Vi danh thiếp của đạo diễn Dương Khiếu, nói thời gian khởi quay cũng thể hiện lúc đó sẽ đích thân cùng Lâm Duyệt Vi đến đó. Lâm Duyệt Vi dù sao cũng là người mới, ngày đầu tiên đến phim trường không có người chiếu cố sẽ rụt rè.
Trần Huyên vẫn chưa có ý muốn nàng đi, ngay lúc Lâm Duyệt Vi suy đoán Trần Huyên còn đang muốn nói gì với mình thì gọi một cuộc điện thoại gọi trợ lý Vương Viên Viên vào.
Trần Huyên nói: "Mọi hoạt động của Phương Hiểu Hiểu đều bị hủy bỏ, có nhiều hợp đồng sớm đã bàn xong, chúng ta phải điều người khác qua thế, ngày mai có một sự kiện, em có rảnh không?"
Lâm Duyệt Vi không nghĩ từ chối, cũng không thể từ chối, lúc nói chuyện với Vương Viên Viên rõ ràng không có cơ hội gì để lựa chọn hai chữ "từ chối" này.
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Ở chỗ nào?"
Trần Huyên: "Thành phố S"
Lâm Duyệt Vi: "Được!"
Trần Huyên một bên nói với Vương Viên Viên: "Chờ lát nữa đặt 3 vé tối nay bay đi thành phố S."
Vương Viên Viên gật đầu, ghi chú lại trên notebook.
Lâm Duyệt Vi có chút thụ sủng nhược kinh hỏi: "Chị đi cùng em sao?"
Trần Huyên nhướng mày nói: "Đương nhiên, lần đầu tiên em tham gia hoạt động lần này, tôi không đi cùng, em biết phải làm cái gì sao?"
Lâm Duyệt Vi có biết, lúc《 Diễn viên thực tập 》cũng có tham gia qua, trước đó lần đầu quay quảng cáo cũng không thấy Trần Huyên quan tâm đến nàng như vậy.
Cuối cùng là vì điều gì? Thái độ của Trần Huyên thay đổi 180°.
Lần trước khi Lâm Duyệt Vi đến công ty, Trần Huyên đem hợp đồng đã chuẩn bị đưa cho nàng kí tên, xong thì rời đi, mọi thứ nghe đoàn phim phân phó. Còn bây giờ phảng phất như muốn nâng nàng lên thành chủ lực. Chẳng lẽ là do cạnh tranh với người đại diện Lưu bên cạnh đang tiến vào lúc gay cấn nên cuối cùng lấy mình làm bài cược.
Bất luận có phải hay không Lâm Duyệt Vi đều cảm thấy vui mừng.
Trần Huyên từ phía sau lấy ra một folder mới, bên trong là công việc từng chuẩn bị cho Phương Hiểu Hiểu bây giờ có thể đưa cho Lâm Duyệt Vi. Phương Hiểu Hiểu đang lên nên công việc vẫn luôn sắp xếp đến tận sáu tháng cuối năm sau, nhưng do tin đồn từ dân mạng truyền đi thêm việc bị đóng băng nên đại bộ phận đều chết hết, còn lại bị họ Lưu kế bên đoạt đi, cuối cùng những việc tương xứng với Lâm Duyệt Vi chỉ còn một chút, nhưng cũng đủ dùng cho một người mới như nàng.
Mở rộng thương hiệu, chụp ảnh tạp chí, tham dự sự kiện, còn có tham dự phỏng vấn cũng đủ làm Lâm Duyệt Vi bận tối mặt. Lâm Duyệt Vi lật từng tờ giấy trắng mực đen trên văn kiện, cơ hồ không thể tin được chuyện như vậy lại rớt xuống đầu mình. Thời điểm lúc vừa ra mắt, nàng cũng mơ tưởng đến những thứ này, sau đó hiện thực đánh vỡ ảo tưởng, nàng lại chậm rãi thong thả mà chuẩn bị, không nghĩ đến mơ đẹp thành thật, không, phải nói như Cố Nghiên Thu – cuối cùng đã bước được bước đầu tiên của hành trình vạn dặm, hơn nữa lại là bước đầu tiên cực kì tốt.
Lâm Duyệt Vi cùng Trần Huyên hàn huyên một buổi sáng, giữa trưa Trần Huyên mời nàng ăn cơm, Lâm Duyệt Vi lén gởi tin nhắn báo cho Cố Nghiên Thu tin tốt này
【 Hai Chữ Mộc: A A A A A vui vẻ mù chữ 】
【 Tây Cố: Chúc mừng, lần này đến lượt chị mời em ăn cơm đi, tối nay em muốn ăn gì? ở nhà ra ngoài ăn? 】
Cố Nghiên Thu suy nghĩ kĩ rồi, đêm nay cho dù thế nào cũng phải khui chai rượu tiếp thêm can đảm, đem hết lời muốn nói nói ra, trừ khi Lâm Duyệt Vi nghiêm túc cự tuyệt, nếu không sẽ....
Sẽ thế nào còn chưa nghĩ ra, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Cố Nghiên Thu sống đến từng tuổi này còn chưa từng bao giờ sợ đầu sợ đuôi như vậy.
【 Hai Chữ Mộc: [bĩu môi]】
Cố Nghiên Thu trong lòng có chút hồi hộp
【 Tây Cố: ??? 】
【 Hai Chữ Mộc: tối nay em phải bay đi thành phố S, ngày mai có sự kiện, em và người đại diện cùng đi. 】
【 Tây Cố: ...】
【 Hai Chữ Mộc: Chị lại không vui? 】
Cố Nghiên Thu nghĩ: kì lạ, em ấy vì sao lại nói "lại", biểu hiện không vui hôm nay của mình rõ ràng đến vậy sao?
【 Tây Cố: đáng lẽ muốn cùng em ăn mừng một chút, cuối cùng em phải bay đi nơi khác】
【 Hai Chữ Mộc: Lần sau ăn mừng cũng giống nhau mà 】
【 Tây Cố: Vậy tối mai đi】
Nhiều ngày như vậy còn chờ được, thêm một ngày cũng không sao. Cố Nghiên Thu tự nhủ mình một chút cũng không nóng nảy, rồi hít sâu một hơi, ngón tay đột nhiên dùng sức.
Lâm Duyệt Vi không thấy được, cuối cùng bao nhiêu ngòi bút máy đã bị ấn cong.
【 Hai Chữ Mộc: Tối mai chỉ sợ cũng không được, em phải ba ngày nữa mới trở về 】
【 Tây Cố: Em như vậy sẽ dễ dàng đánh mất chị đó.】
Lâm Duyệt Vi: ???
Giây tiếp theo...
【 hệ thống tin tức: Tây Cố rút về một tin nhắn 】
Lâm Duyệt Vi cố nén nhỏ giọng rồi gởi qua một tin nhắn thoại: "Em sai rồi, em không phải cố ý, công việc an bài đến chỗ này, em không thể từ chối được." "Đang nói chuyện với ai vậy?" Trần Huyên đi xuống tới dưới lầu lại nhớ ra còn quên đồ nên quay trở lên, lúc quay lại mở cửa xe bảo mẫu lại nghe được chuông báo từ Wechat
"Một người bạn"
"Bạn trai hay bạn gái?" Trần Huyên hỏi
"Đều không phải." là LÃO BÀ, Lâm Duyệt Vi ở trong lòng bổ sung.
[Editor: có ai đếm được Lâm Duyệt Vi gọi ai đó là "lão bà" bao nhiêu lần rồi chưaaa]
"Tốt nhất là không có, thời gian phát triển sự nghiệp, tôi không kiến nghị em yêu đương, đặc biệt là tuổi còn nhỏ như vậy, trước hết đứng vững rồi lại nói sau." Trần Huyên dặn dò.
"Em biết rồi." Lâm Duyệt Vi trả lời đến ngoan ngoãn
"Đúng rồi" Trần Huyên hỏi: "Em đang ở chỗ nào?"
Lâm Duyệt Vi có chút chần chừ
Trần Huyên híp mắt: "Có vấn đề gì?"
Nếu là trước đây sẽ có khả năng Lâm Duyệt Vi vì quán triệt thân phận bình dân của mình mà trực tiếp thuê một căn phòng phù hợp với khả năng kinh tế hiện tại, tiểu khu nàng đang ở là địa điểm đắt giá nhất của khu, dựa theo giá trị con người nàng lúc này dù có thể nào cũng thuê không nổi, hơn nữa Cố Nghiên Thu đang ở đó, Lâm Duyệt Vi sao có thể đành dọn đi.
Lâm Duyệt Vi nói tên tiểu khu, Trần Huyên quả nhiên lộ ra vài phần hoài nghi.
Lâm Duyệt Vi nói: "Em đang ở nhờ nhà một người bạn."
Trần Huyên thở dài: "Em thành thật nói tôi biết, có phải đang yêu đương hay không?"
Việc này thì Lâm Duyệt Vi có thể thề với trời: "Thật không có, chỉ là tụi em quan hệ đặc biệt tốt." Cùng nhau viết tên trên giấy hôn thú, quan hệ thế nào lại không tốt đây, sau này cũng là người đầu tiên thừa kế di sản, ngoại trừ cha mẹ trên thế giới còn loại quan hệ nào thân mật hơn sao.
Trần Huyên hồ nghi hỏi lại: "Thật sự?"
Lâm Duyệt Vi trả lời: "Cô ấy không phải bạn gái em, nếu không để thiên lôi đánh em đi!"
Thật là trẻ con mà, Trần Huyên có chút bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, sau này mấy lời như vậy bớt nói lại đi, vạn nhất ông trời lỗ tai hơi lãng chỉ nghe được nửa câu sau thì sao đây."
Lâm Duyệt Vi không nghĩ đến Trần Huyên còn có tế bào hài hước, cũng cười rộ lên, nàng thử lắc lắc cánh tay Trần Huyên mà thăm dò: "Trần tỷ, em ở nhờ nhà bạn như vậy không tốt sao?"
Người có bề ngoài lạnh lùng như vậy mà đi làm nũng ai mà chịu cho nổi, Trần Huyên bị nàng đong đưa đến tình mẹ cũng tràn ra, một bên cười lấy cánh tay của Lâm Duyệt Vi kéo ra một bên trả lời nàng: "Cũng được đi, dù sao em cũng chưa nổi."
Lâm Duyệt Vi: "yên tâm"
Trần Huyên tiếp tục nói: "Đến khi nổi rồi cũng không cần tìm chỗ khác, bảo an tiểu khu đó tương đối tốt, không ít minh tinh tai to mặt lớn ở bên trong, bớt việc."
Lâm Duyệt Vi lập tức nói: "Vậy em tiếp tục ở."
Trần Huyên nói: "Ở đi, đưa địa chỉ cụ thể cho tôi rồi nói Viên Viên một câu, em ngày thường phải dùng xe gì nói để Viên Viên sắp xếp."
Vương Viên Viên ngồi cạnh bên, dáng vẻ như không chú ý đến việc nơi này, vừa nghe Trần Huyên gọi tên liền lập tức xoay đầu lại, hết thảy nghe phân phó.
Lâm Duyệt Vi tạm thời còn chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Viên Viên, chỉ đem tên tiểu khu và chỗ cách xa lối ra nhà mình nhất nói ra.
Trần Huyên nói: "Được rồi, đi ăn trưa."
Vương Viên Viên hạ vách ngăn xuống, báo với tài xế: "Anh Lượng, lái xe đi."
Cố Nghiên Thu đợi chừng nửa tiếng mới nhận được tin nhắn của Lâm Duyệt Vi
【 em đi ăn trưa, chị nhớ phải ăn trưa đó.】
Cố Nghiên Thu giờ nghỉ trưa hôm nay không đi ra ngoài, bảo Lâm Chí ra ngoài tùy tiện mua một phần cơm về, Lâm Chí ăn ở căn tin xong chạy hai con phố ra nhà hàng lớn mua về phần cơm đầy đủ sắc hương vị.
"Tiểu Cố tổng, cơm trưa của chị."
"Bao nhiêu tiền?"
"Không cần, xem như em mời đi." Lâm Chí xua tay
Cố Nghiên Thu nhíu mày: "Tôi bảo cậu mua cơm trưa không phải muốn bóc lột cậu, lần này không trả, làm sao sau này không biết xấu hổ lại nhờ cậu?"
Lâm Chí tươi cười vui vẻ: "Lần nay không giống, lần sau chị hãy trả."
"Lý do?"
Lâm Chí liếc nhìn một cái, đột nhiên có chút ngượng ngùng mà cúi đầu thấp xuống một chút.
Cố Nghiên Thu: "???"
Lâm Chí lại nhìn thêm một cái, cười rộ lên rồi mới bước lên trước, thần bí cười hi ha nói: "Em cầu hôn bạn gái, cô ấy đồng ý rồi."
Cố Nghiên Thu lập tức cười nói: "Chúc mừng!"
Lâm Chí nói: "Việc này còn phải cảm ơn chị, lần trước không phải đi tiếp khách, chị đem nhẫn đeo lên tay liền trấn định được đối phương. Em nghĩ bạn gái mình đẹp như vậy, chắc chắn bên ngoài cũng sẽ bị quấy rấy, em chạy nhanh đi mua chiếc nhẫn đi cầu hôn, lần sau còn tên nào dám làm phiền có thể dùng nhẫn đè hắn."
"Đương nhiên em vẫn là vì mục đích kết hôn", Lâm Chí nhấc tay thề: "là muốn cùng cô ấy nắm tay đi cả đời."
Cố Nghiên Thu buồn cười: "Bạn gái cậu hiện không có ở đây, muốn thề thốt cũng không cần nhiều nhiệt huyết đến vậy."
Lâm Chí nói: "Chị không hiểu, em là biểu lộ chân tình, hơn nữa là tự hứa với lòng phải kiên định ý niệm này."
Cố Nghiên Thu xác thật không hiểu đạo lý này, nhưng cũng không ngại vì Lâm Chí mà cao hứng: "Chờ cậu kết hôn sẽ tặng cho một bao lì xì lớn."
Lâm Chí: "Chưa vội, bọn em mới vừa đính hôn, chính thức kết hôn còn phải thêm 2 năm, mẹ cô ấy nói cô ấy còn quá nhỏ, chưa muốn gả đi sớm."
Cố Nghiên Thu không thể tránh không nghĩ đến Lâm Duyệt Vi, nàng so với bạn gái Lâm Chí còn nhỏ hơn lại đã kết hôn với mình.
Lâm Chí ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút, bỗng nhiên không khống chế được mà hắc hắc cười ra miệng: "Nhưng hiện tại em có thể danh chính ngôn thuận gọi "lão bà", yêu đương nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tu thành chính quả. Em đi gọi điện thoại cho lão bà đây, chị nhanh ăn đi."
Rồi nhảy nhót ra ngoài
Cố Nghiên Thu ngồi trong văn phòng, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, cùng Lâm Duyệt Vi kết hôn lâu thế rồi vậy mà một câu yêu đương cũng chưa nói được.
muốn gọi điện thoại cho lão bà, nhưng mà... lão bà đang cùng người đại diện ăn cơm. Thở dài.......
***
Buổi tối Lâm Duyệt Vi nằm trên giường khách sạn ở thành phố S, cuối cùng thoát khỏi Trần Huyên như bóng với hình và Vương Viên Viên, chạy nhanh đi gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu.
"Chị ngủ chưa?" Đối phương vừa bắt máy, Lâm Duyệt Vi đã vội vàng hỏi, dạo gần đây đều cùng Cố Nghiên Thu ở bên nhau, thình lình buổi tối không được gặp mặt, phát hiện bản thân phá lệ nhớ đến người kia vô cùng.
"..." Cố Nghiên Thu trầm mặc trả lời: "Chị ngủ rồi thì ai đang nói chuyện với em đây?"
"Ý em là chị có phải bị điện thoại của em đánh thức không? Có mệt nhọc không? Linh tinh này nọ đó..." Lâm Duyệt Vi hơi ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống giường a một tiếng: "em lại nói lung tung rồi, không biết đang nói gì nữa."
Lâm Duyệt Vi mém chút liền lớn gan nói trắng ra: "Em nhớ chị" ba chữ cứ vậy mà lớn tiếng la lên để lấy lòng Cố Nghiên Thu, đem hết tưởng nhớ cả ngày biểu lộ hết ra ngoài.
Cố Nghiên Thu cười nói: "Để fans của em thấy được, có phải sẽ sụp đổ hết hình tượng hay không?"
Lâm Duyệt Vi một ngón tay đưa điện thoại đè một bên: "Bọn họ sẽ không thấy được, chỉ có chị mới được thấy thôi."
Mặc kệ Lâm Duyệt Vi có nhìn được hay không, Cố Nghiên Thu vẫn hướng về không khí trước mặt làm một cái cúi chào tiêu chuẩn, mỉm cười nói: "My pleasure!"
Lâm Duyệt Vi nghe được giọng nói kia trong lòng cồn cào đến lợi hại, trước kia không chú ý, hiện tại trong điện thoại sao lại câu người đến vậy.
"Cố Nghiên Thu". Có lẽ do đột nhiên xa xách hay do không gian xung quanh yên tĩnh khiến Lâm Duyệt Vi có một cảm giác khác lạ, nàng cảm giác được trái tim mình không còn chịu được khống chế mà muốn từ lồng ngực nhảy ra, là một loại tình cảm xưa nay chưa từng có đang rất gấp gáp, như cỏ dại mạnh mẽ lan tràn khắp núi đồi, mạnh mẽ chiếm cứ trái tim không chừa một khoảng trống nào.
Lâm Duyệt Vi đằng hắng một tiếng, cũng không biết vì sao lại dịu giọng hơn.
Nàng nhỏ nhẹ mà nói, tay giữ lại trái tim đang nhảy bang bang liên hồi kia: "Cố Nghiên Thu, em có một việc rất quan trọng phải nói với chị, chờ em về nhà."
"Được" Cố Nghiên Thu tạm dừng thật lâu rồi cười nói: "Chị cũng có một việc muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy?"
"Chờ em về sẽ nói."
"Vậy chị chờ em trở về."
"Được"
"Em..." Lâm Duyệt Vi có chút không nhịn được muốn nói luôn bây giờ, nhưng vừa may kịp thời bưng kín miệng mình, lần thứ hai nhỏ nhẹ nói: "Buổi tối trước khi ngủ xem hài kich hoặc hình ảnh vui vẻ một chút, không cần phải trói tay mình."
"Được"
"Chị chờ em."
"Được." Cố Nghiên Thu một câu rồi lại một câu đáp đến kiên định.
Lâm Duyệt Vi cuối cùng có chút hối hận chính là trước khi đi không đem câu nói kia nói với Cố Nghiên Thu, đến nỗi nàng cứ liên tiếp ba ngày sau phải dùng hết toàn lực ngăn bản thân không không nói câu kia ra.
Một ngày dài như ba năm, Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng đến sân bay Yến Ninh, trực tiếp chạy đi như chạy giặc, Vương Viên Viên theo sau đuổi cũng không kịp, vất vả mới bắt được người trở về.
Xe bảo mẫu vừa dừng lại, Lâm Duyệt Vi cướp đường chạy như điên, gần như muốn đạp bể cửa, dựa lưng vào cửa trước mà thở hồng hộc.
Thật vất vả mới bình ổn được hơi thở, mới khom lung đổi giày, nhìn vào gương chỉnh đốn một chút bản thân.
---15:07---
Cố Nghiên Thu còn chưa tan tầm, Lâm Duyệt Vi ngồi trên sô pha chờ người, trong chốc lát đã uống ba bốn ly nước, tay chân khẩn trương đến không ngừng phát run. Nhìn mày đi Lâm Duyệt Vi, không một chút tiền đồ! Lâm Duyệt Vi thầm mắng mình một câu rồi không cố gắng lại tiếp tục... run.
---17:00---
Cố Nghiên Thu vừa tan tầm, may mắn không bị kẹt xe, nếu không Cố đại tiểu thư luôn tao nhã lịch sự sợ là muốn ngay trên đường mà lần đầu tiên chửi "mẹ nó" trong nhân sinh bao nhiêu năm của mình.
---17:50---
Cố Nghiên Thu đã trở về, mở cửa không thấy người, vali lạ đang dựa vào cạnh cửa, sau đó lại thấy một đôi chân, chân cũng đặc biệt đẹp hơn so với người bình thường.
Cố Nghiên Thu vòng đến sô pha trước mặt, thu hết khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi của cô gái đang ngủ trước mặt vào đáy mắt, nhẹ giọng gọi nàng: "Vi Vi"
Lâm Duyệt Vi ba ngày nay cũng không thể nào ngủ, ngồi đến eo đau nên nằm trong chốc lát, ai biết lại ngủ mất, trong mơ đều là Cố Nghiên Thu. Nàng lại bị Cố Nghiên Thu thật gọi đến lông mi khẽ run, mở bừng mắt - Cố Nghiên Thu đang ngược sáng, thấy không rõ lắm gương mặt kia, thân mật gọi tên nàng cứ như là một cảnh đẹp khác trong mơ.
"Cố Nghiên Thu" Lâm Duyệt Vi mơ màng gọi.
Cố Nghiên Thu cúi người hôn xuống.
Tác giả có lời muốn nói: nghĩ ra rất nhiều phương pháp ở bên nhau: hài kịch tính, khôi hài một chút nhưng cuối cùng vẫn chọn cách này, nước chảy thành sông, cứ vậy mà làm.
Hôm nay là một ngày lành. ❤ ❤ ❤
Yan lão sư: đang nhớ lại hồi tuổi trẻ có bao giờ phải đè tim để nói chuyện với ai không hahaha. Mọi người thì sao? 😉
Nói chung là tỏ tình tốt nhất giản lược hết câu chữ đi, đè ra hôn là hiệu quả nhất.