Khí tức trầm hương ngào ngạt từ người trước mặt chậm rãi vây lấy nàng, đầy quyến rũ trong nguy hiểm.
"Lâm tiểu thư mời." Cố Nghiên Thu lễ phép khiêm nhường nói.
Tuy rằng người bên ngoài nhìn vào thấy buổi hôn lễ hôm nay có thanh thế rất lớn, tưởng chừng được chuẩn bị đến thập phần phức tạp, nhưng mọi chuyện hoàn toàn không liên quan tới Lâm Duyệt Vi, nhẫn cưới và lễ phục được tuyển chọn dựa trên kiểu dáng yêu thích của nàng, và nàng chỉ tùy tiện chỉ đại một cái trước hôn lễ.
Tuy là như thế, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng nàng đã bị đánh thức, tới tới lui lui mà lăn lộn cả ngày, thực sự là mệt mỏi tới cực điểm, nàng không còn hơi sức khách khí, gật đầu bước xuống xe trước.
Lúc vừa lên xe, Cố Nghiên Thu cũng cùng Lâm Duyệt Vi nói vài câu, nhưng mà đối phương tựa hồ không mấy hưởng ứng, suốt cả chuyến xe không phải nhắm mắt dưỡng thần, thì cúi đầu chơi di động, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm.
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mỉm cười, đối với thái độ của nàng, cô không mấy để tâm, vốn dĩ chỉ là một giao ước, cô là người được lợi trong chuyện này, cho dù đối phương không muốn giao tiếp với cô, hay nổi tính tình trẻ con cũng là chuyện đương nhiên.
Hôn phòng được thiết kế theo phong cách Gothic cổ điển, nhưng trước cửa lớn lại treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẵm, bên trên dán chữ song hỉ.
Lâm Duyệt Vi đi đến cửa ngửa đầu nhìn thoáng qua, biểu tình lộ ra mười phần ghét bỏ, nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra cái gì cả, vừa thấy đã biết là do mẹ nàng bày ra chủ ý này. Nàng trợn trừng mắt về phía trước, không khéo thật bị Cố Nghiên Thu hớp hồn rồi.
Lâm Duyệt Vi bắt gặp ánh mắt Cố Nghiên Thu nhìn qua, hai ánh mắt đối diện nhau, chậm chạp không ai nhượng bộ ai.
Cho đến khi Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở: "Lâm tiểu thư?" Đôi tai như tuyết trắng của cô khẽ hiện lên một chút màu hồng mỏng manh.
Lâm Duyệt Vi như người trong mộng chợt tỉnh, "Hả?"
Mật mã vào nhà mẹ nàng đã sớm nói cho nàng biết, trong đầu nhớ thuộc làu từng con số, thế mà đến khi ấn lại nhầm ba lần.
"Hay để tôi thử đi Lâm tiểu thư."
"Làm phiền." Lâm Duyệt Vi hơi hơi gật đầu, không miễn cưỡng chính mình, tránh sang một bên.
Cố Nghiên Thu tiến lên, khi cô khẽ lướt qua, thì Lâm Duyệt Vi chợt ngửi thấy mùi trầm hương độc đáo tỏa ra từ người cô, không biết vì lý do gì mà điều này khiến những suy nghĩ vây quanh đầu nàng khẽ yên tĩnh, rũ mắt nhìn động tác của đối phương.
Xương tay Cố Nghiên Thu rõ ràng, ngón tay linh hoạt, nhẹ ấn vài lần, thì "Tích" một tiếng, khoá cửa tự động mở từ bên trong.
Lâm Duyệt Vi vừa thấy bố trí bên trong thì bèn nhẹ nhàng thở ra, may mà mẹ nàng cũng chưa phát rồ đến mức dán chữ song hỉ đỏ khắp nhà, nếu không nàng cũng không biết làm sao sống nổi.
Lâm Duyệt Vi thay dép lê, cùng Cố Nghiên Thu "tuần tra" một lần trên lầu. Căn biệt thự được chia đều cho phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính có quầy bar mini, phòng sách nhỏ và phòng khách, còn phòng ngủ phụ chỉ có một chiếc giường lớn phối cùng một bộ ghế sô pha.
Lâm Duyệt Vi đã nhắm trúng phòng ngủ chính, nhưng nàng cảm thấy nói thẳng ra như vậy không hay cho lắm, sau khi xem phòng xong Cố Nghiên Thu chủ động nói: "Tôi sẽ ở phòng ngủ phụ."
Lâm Duyệt Vi làm bộ làm tịch mà khách khí một chút: "Vậy đâu có được?"
Cố Nghiên Thu sao có thể không biết nàng thích phòng ngủ chính, mới vừa rồi tròng mắt nàng sắp dính chặt vào phòng không gỡ ra được, bây giờ thấy nàng rõ ràng rất muốn lại còn cẩn thủ lễ phép thì bất giác cảm thấy khá buồn cười.
Nhưng khi Cố Nghiên Thu mở miệng giọng điệu lại vững vàng đến nghe không ra một chút cảm xúc nào: "Tôi thích phòng ngủ nhỏ một chút."
Lâm Duyệt Vi thuận nước đẩy thuyền cười nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Cố Nghiên Thu gật đầu, xoay người xuống lầu.
Lâm Duyệt Vi ngã xuống sô pha trong phòng, thử chất lượng của sô pha, tiếp theo tay chạm vào chỗ này, chạm vào chỗ kia, cẩn thận mà kiểm tra. Nàng được nuông chiều từ bé, bình thường sống tương đối sạch sẽ, một chút bụi bậm cũng không thể có, từ từ nuôi dưỡng thành thói quen.
Cộc cộc cộc--
Lâm Duyệt Vi đang dùng giấy khăn lau tủ đầu giường ngẩng đầu nhìn lại.
Cố Nghiên Thu đã quay lại, bên chân là rương hành lý của nàng.
"Tôi vừa xuống lấy hành lý, thuận tiện giúp em mang lên."
"Làm phiền rồi." Lâm Duyệt Vi chạy nhanh tới nhận rương hành lý, nói lời cảm ơn, "Quấy rầy Cố tiểu thư."
"Không phiền, tôi đi trước." Cố Nghiên Thu chỉ chỉ dưới lầu.
"Ừm."
Cô tới rồi lại đi, Lâm Duyệt Vi đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô đến thất thần, rồi sau đó hơi hơi nhăn mi, trong đầu tràn ngập nghi vấn lớn lớn nhỏ nhỏ.
Nàng không hiểu Cố Nghiên Thu, một chút cũng không hiểu. Là cô nhận giao ước hôn nhân này, hay là do mẹ nàng dốc lòng thúc đẩy.
Cố Nghiên Thu ở nước ngoài du học nhiều năm, vừa về nước đã nghe tin dữ mẹ ruột bệnh nặng qua đời, sau lại nghe tin mẹ cùng anh trai kế Cố Phi Tuyền đã tới ở Cố gia, nghiễm nhiên có thể thay thế địa vị trước đó của Cố phu nhân và Cố Nghiên Thu. Cô một mình tứ cố vô thân, bà Lâm vì thấy cô bơ vơ không nơi nương tựa, muốn giúp cô tranh đoạt gia sản nên mới lập ra kế hoạch này, giúp cô trở thành người nhà Lâm gia, có Lâm gia chống lưng, người nhà họ Cố sẽ không ai dám khi dễ cô.
Về phần nguyên nhân, nghe bà Lâm nói, trước đây Cố phu nhân - cũng chính là mẹ ruột của Cố Nghiên Thu khi Lâm Duyệt Vi còn rất nhỏ đã từng cứu mạng của nàng, bây giờ bất quá chỉ là lấy thân báo đáp thôi.
Lúc bà Lâm nhắc tới chuyện này, Lâm Duyệt Vi cũng có chút ấn tượng, hồi nhỏ trong một lần ham chơi mém tí thì chết đuối, may được một thần tiên tỷ tỷ cứu vớt, thần tiên tỷ tỷ trông như thế nào thì nàng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ người ấy rất rất xinh đẹp, trong lòng Lâm Duyệt Vi thuở nhỏ, không có ai đẹp hơn so với thần tiên tỷ tỷ.
Nếu con gái của thần tiên tỷ tỷ đã gặp nạn, kết thì cứ kết đi, cùng lắm chỉ có mấy năm.
Lâm Duyệt Vi không dự tính yêu đương, nàng còn có chuyện muốn làm, đối với loại chuyện không liên quan này không suy nghĩ quá nhiều.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nàng định định tâm thần, xoay người mở cửa phòng.
***
Lâm Duyệt Vi tẩy trang rồi tắm rửa, vốn tính đi ngủ, nhưng khi mở cửa phòng thì phát hiện phòng khách dưới lầu vẫn còn sáng đèn, vì lòng hiếu kỳ cho phép, nàng lê dép lê bước xuống lầu.
Phòng khách không một bóng người, nhưng trong phòng bếp lại có một bóng lưng, ánh đèn nhẹ nhàng rũ xuống thân ảnh mỏng manh xinh đẹp ấy.
Cố Nghiên Thu vừa lần tràng hạt, vừa lẳng lặng nhìn hơi nước thoát khỏi nắp nồi.
Cô tắt lửa.
Từ tủ bát tìm ra hai chiếc ly rồi rửa sạch, đặt trên bồn rửa, rót thứ trong nồi vào ly.
Rõ ràng là hành động bình thường đến cực điểm, nhưng là vì cô mà toát ra đầy vẻ ưu nhã thong dong.
Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt thưởng thức, nhìn vài phút, đúng là không tệ.
Lau khô bếp, Cố Nghiên Thu bưng một ly, Lâm Duyệt Vi tránh né không kịp, vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy dừng lại, một giây, hai giây, rồi ba giây.
"Tôi cũng đang tính lên lầu tìm em."
"Có việc gì?"
Cố Nghiên Thu đưa một ly sang, ôn tồn cười nói: "Trà giải rượu, hương vị có thể không ngon, nhưng có thể bảo đảm ngày mai dậy sẽ không đau đầu."
Ánh mắt cô quá mức chân thành tha thiết, nếu cự tuyệt phảng phất như phạm vào tội ác tày trời nào đó. Lâm Duyệt Vi bị ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận, dù rằng suốt đêm nay nàng không hề uống một giọt rượu nào.
"Uống khi còn nóng, từng thử rồi, để nguội uống không hiệu quả."
"......"
"Ừm." Lâm Duyệt Vi lại lần nữa bị ma xui quỷ khiến mà ngửa đầu uống cạn, trả lại chiếc ly rỗng.
Cố Nghiên Thu lại không tiếp nhận ngay.
Ban ngày lúc cử hành hôn lễ, Lâm Duyệt Vi cũng phải trang điểm, bây giờ tẩy trang, Cố Nghiên Thu mới có thể thấy chân dung thật của nàng.
Nàng trông cực kỳ xinh đẹp.
Vẻ đẹp của Lâm Duyệt Vi không giống cô - dù xa cách nhưng vẫn lộ ra vẻ ôn thuần, còn nàng ngược lại tràn ngập tính công kích và chiếm hữu, nàng như một đóa hoa hồng diễm lệ nhất trong rừng sâu, dùng nhan sắc của mình nói cho tất cả mọi người biết, nàng là một đóa hoa kịch độc.
Nhưng càng như thế lại càng khiến người khác muốn với lấy.
"Cố tiểu thư?"
"Hả?."
"Ly này." Lâm Duyệt Vi giương tay, đồng thời nhướng mày.
Chân mày sắc nét cùng đôi mắt to tròn luôn toả sáng phát ra một loại thần thái anh khí bức người.
"Xin lỗi." Chuỗi tràng hạt trong tay Cố Nghiên Thu bị lần trật hai hạt, sau khi nhận lại ly thì quay vào phòng bếp, uống sạch phần của mình, rồi bắt đầu rửa ly.
Lâm Duyệt Vi cùng cô thông báo một tiếng, rồi quay bước lên lầu.
Vừa nhìn di động, mười cuộc gọi nhỡ.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Nàng gọi lại.
"Mẹ."
"Con cùng Tiểu Thu ở chung thế nào rồi?" Bà Lâm vẫn bát quái trước sau như một.
"Có thể thế nào? Tương kính như băng."
"Phát triển nhanh dữ vậy sao?"
"Băng trong khối băng." Lâm Duyệt Vi đá dép lê, nằm xuống giường, tay gối lên tay mình, "Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Mẹ bớt ghép đôi cho con đi, con không có tâm tư yêu đương, cho dù --" nàng đột ngột dứt lời, những lời này không nên nói ra, nói rồi mẹ nàng nhất định sẽ cắn chặt không buông.
"Cho dù cái gì?"
"Không có gì."
"Không có gì là cái gì, con không nói mẹ sẽ quấy nhiễu đến khi con nói."
"Sợ mẹ rồi, cho dù chị ấy trông cũng không tệ, con cũng sẽ không động tâm, mẹ nghe hiểu chưa?" Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ nói, "Con thật không muốn yêu đương, mong mẹ bớt lãng phí thời gian."
"Nói bậy, ba với mẹ con không yêu đương thì làm sao có con?"
"Có phải mẹ tính cắn chặt đề tài này trong những năm tiếp theo không? Khi mẹ trạc tuổi con, bà ngoại có hằng ngày thúc giục mẹ sao?"
"Thúc giục chứ."
"......" Lâm Duyệt Vi nói, "Mẹ con đột nhiên nhớ tới có chút chuyện, con đi trước, mẹ đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!" Vừa dứt lời không màng bà Lâm ở đầu dây bên kia hô hoán, Lâm Duyệt Vi tay mắt lanh lẹ mà ấn tắt máy.
Lâm Duyệt Vi thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại ngủ.
Ngủ không được, Lâm Duyệt Vi nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh cách vách, cách âm tốt ghê, một chút âm thanh cũng không có. Nàng ngồi dậy, mở đèn đọc sách, từ trên giường bước xuống đất, gõ gõ cửa phòng cách vách.
"Ngủ rồi sao?"
"Vẫn chưa, chờ một lát."
Cửa phòng mở ra từ bên trong, ánh đèn như ánh trăng hắt ra ngoài khung cửa.
Cố Nghiên Thu đứng trước cửa, hình như vừa tắm xong, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ màu đen bằng tơ lụa, càng tôn lên nước da như bạch ngọc. Cũng có thể do rất gấp, cô chưa kịp mang dép, bên dưới quần ngủ sẫm màu viền hoa văn, là đôi chân trần, ngón chân xinh đẹp giẫm lên sàn nhà màu nâu gỗ đậm.
Mùi trầm hương ngào ngạt tràn ngập trong hơi thở vô thanh vô tức của người trước mặt chậm rãi vây lấy nàng, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.
Lâm Duyệt Vi híp mắt, thối lui về phía sau, kéo dài cự ly an toàn giữa hai người.
"Cố tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố Nghiên Thu: nói chuyện gì?
Lâm Duyệt Vi: yêu đương ╰(*°▽°*)╯