"Quá nhanh đi?" Vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, trong trí óc Lâm Duyệt Vi hiện lên một đạo ánh sáng loáng qua, trong khoảnh khắc kéo lý trí quay trở lại.

"Cái gì quá nhanh?"

Màng nhĩ ong ong, bởi âm thanh hô hấp bên tai dựa đến thật gần, ánh sáng hắt xuống từ đỉnh đầu, khiến cho người sinh ra cảm giác hoa mắt chóng mặt.

Lâm Duyệt Vi thong thả thở ra một hơi, nhận rõ tình cảnh hiện tại, lúc nàng thối lui một bước, Cố Nghiên Thu cũng không theo sát, hết thảy đều do nàng ảo tưởng mà thôi. Cũng phải, Cố Nghiên Thu ngay cả khi tắm rửa cũng không rời Phật châu, sao có thể ở trước mặt Phật tổ làm ra chuyện như vậy.

"Nói chị tắm rửa quá nhanh." Lâm Duyệt Vi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ.

"Khiến em chê cười rồi." Cố Nghiên Thu một tay cầm Phật châu, một tay hơi hơi đè lên cổ áo, gật gật đầu với nàng, đi vòng qua người Lâm Duyệt Vi tới mép giường, ngồi xuống vị trí Lâm Duyệt Vi vừa sấy tóc ban nãy.

Lâm Duyệt Vi buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt, lấy di động đến ghế sô pha đối diện giường, chỉ có nàng biết màn hình di động của nàng để mở ở giao diện home bao lâu.

Thật hoang đường, không nên xảy ra.

Đây là những gì nàng có thể đánh giá về sức ảo tưởng của chính mình, năng lực tự khống chế của nàng rất mạnh, phải suy nghĩ khó khăn phức tạp lắm mới tinh luyện ra được hai chữ "Không nên" này, có thể.

Nàng một lần nữa cầm điện thoại lên, cố gắng học thuộc lòng từng con chữ, rồi lại suy nghĩ mấy cảnh tượng cụ thể, ứng dụng giả thiết.

Cố Nghiên Thu không ngủ ngay, sấy tóc một hồi, rồi ngồi ở chỗ cũ một lát, vì Lâm Duyệt Vi đã chiếm lấy ghế sô pha của cô, và cũng không có ý định rời đi.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, dư quang nơi khóe mắt có một mảnh lụa đen xẹt qua, đồng tử Lâm Duyệt Vi xoay chuyển lên trên, nhìn hai chân Cố Nghiên Thu lướt qua trước mặt nàng, vòng qua bàn sách, mở máy tính lên.

Một người dùng di động, một người dùng máy tính, không ai nói lời nào. Tới 11 giờ, Lâm Duyệt Vi đứng lên duỗi eo, chui vào trong ổ chăn, Cố Nghiên Thu cũng nối bước theo sau, đi tới mép giường, từ trên cao nhìn xuống chỗ Lâm Duyệt Vi.

"Lâm tiểu thư."

Chóp mũi Lâm Duyệt Vi dấu dưới chăn, một bên lông mày cong lên: "Sao?"

"Chuyện vừa rồi em nói cần làm, chính là......" Cố Nghiên Thu hơi đỏ mặt, không dám nói ra, cánh môi mấp máy, cởi dép nửa quỳ bên giường, cúi người nói, "Bây giờ làm sao?"


Nếu đổi lại là một người khác nói những lời này, phối hợp với hành động bây giờ, hơn phân nửa đại đa số người nghe được sẽ nghĩ theo chiều hướng sai lệch. Nhưng nếu được nói bởi Cố Nghiên Thu thì lại không mấy mập mờ, vì đôi mắt cô giờ phút này tựa như dòng sông lạnh lẽo trong núi sâu, mang theo sự lạnh lùng, không phải loại cảm giác sắc bén lãnh khốc, mà là thanh tịnh lãnh đạm.

Cánh môi hình thoi ẩn hiện một sắc màu nhạt nhẽo.

Lâm Duyệt Vi không bị tình dục làm con tim mù quáng, cũng không có đam mê SM, càng không có ý định hoang phí tuổi xuân cho tình yêu.

Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn cô hai giây, quả quyết đè lên bả vai Cố Nghiên Thu, kéo một bên cổ áo của cô xuống, mùi trầm hương u nhạt ấy chưa từng gần Lâm Duyệt Vi tới vậy, cơ hồ muốn mê loạn thần trí nàng, trong mơ mơ hồ hồ bỗng có một thứ ánh sáng khẽ lướt qua dòng suy nghĩ.

Cổ Cố Nghiên Thu cao thon dài, hơi ngẩng ra phía sau, tuyệt đẹp như thiên nga ngẩng cổ, tay cô bắt được tấm ga trải giường dưới thân, cắn môi dưới phát ra một tiếng thở gấp rất nhỏ vì đau.

Trái tim Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà sụp đổ, một dòng điện âm thầm nuốt trọn lấy cơ thể, khi đôi môi nàng chạm khẽ lên làn da như ngọc của Cố Nghiên Thu, trong lòng nàng bỗng nảy sinh một dòng cảm xúc đong đầy.

Ngón tay nàng gắt gao mà bấu lấy bả vai đối phương, cánh môi trong chốc lát không buông ra, rồi nàng vội nghiêng đầu nhẹ nhàng mà ho khan.

Cố Nghiên Thu kéo lấy cổ áo, thuận thế sửa sửa lại tóc, mái tóc đen thật dài buông xõa bên vai, hơi hơi rối tung. Cô không mấy tự nhiên mà rũ mi mắt, khóe mắt không biết tự lúc nào đã bị đốt nóng tới ửng hồng.

"Có chuyện gì vậy, Lâm tiểu thư?"

"Không có gì, đột nhiên ngứa mũi, chắc sắp cảm." Lâm Duyệt Vi giải thích, đối diện đôi mắt Cố Nghiên Thu, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"Vậy em sớm nghỉ ngơi một chút."

Mùi hương rời xa, Cố Nghiên Thu xuống giường mang dép lê vào, đi tới bên cạnh ghế nằm, bóng dáng lả lướt.

Trước khi cô xoay người về phía nàng, Lâm Duyệt Vi đã dời tầm mắt đi, vùi mình vào chăn.

"Tắt đèn chứ?"

"Ừm."

"Ngủ ngon, Lâm tiểu thư."


"Ngủ ngon."

Căn phòng mờ tối.

Ghế nằm được kê sát mép giường, bức màn cửa được kéo mở, có ánh trăng xuyên qua tấm kính, chiếu sáng đôi chân dài của Cố Nghiên Thu, cô nằm trên ghế không đủ chỗ nên hơi co mình, ghế nằm cũng không được mềm mại như giường, Lâm Duyệt Vi nhìn đăm đăm quan sát cô mười phút, ngay cả một cử động nhỏ của Cố Nghiên Thu cũng không thấy.

Ngủ rồi sao?

Lâm Duyệt Vi cau mày thầm nghĩ, nàng trở mình, đưa lưng về phía ghế nằm, khép mắt lại.

Nàng lo lắng mình sẽ nằm mơ, mộng thường hay biểu thị điều gì đó, may mà không có. Khi Lâm Duyệt Vi mở mắt ra, thì ý thức được đêm qua là một đêm không mộng, thì rất vui vẻ, nhìn chằm chằm trần nhà đến phát ngốc, giang hai tay tính vươn vai, tay lại đụng phải vật gì đó ấm áp.

Lâm Duyệt Vi ngây người, thong thả mà quay đầu nhìn sang chiếc gối bên cạnh.

Có một người đang nằm bên cạnh nàng, còn trên chiếc ghế nằm kia lại không một bóng người.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Đây là tình huống quái quỷ gì vậy!?!

Nàng còn chưa kịp lý giải căn nguyên, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ánh mắt chạm phải ánh mắt trong trẻo bức người của Cố Nghiên Thu. Trong khoảnh khắc nháy mắt ấy nàng thấy trong mắt Cố Nghiên Thu cũng toát ra sự khiếp sợ tương tự, nỗi khiếp sợ ấy chợt lóe lên rồi biến mất, mau đến khiến người cơ hồ bắt giữ không kịp. Nếu không phải Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm vào cô, khẳng định sẽ không nhận ra.

"Xin lỗi, Lâm tiểu thư, tối hôm qua có lẽ do mơ ngủ, theo bản năng mà bò lên trên giường, thực xin lỗi." Cố Nghiên Thu xin lỗi, xuống giường liền một mạch lưu loát, ngay cả một góc áo nhỏ Lâm Duyệt Vi cũng chưa kịp đụng tới.

Lâm Duyệt Vi ở trong chăn sờ sờ áo ngủ quần ngủ của mình, không có khác thường, nói: "Không sao."

"Vậy tôi đi rửa mặt trước." Giọng Cố Nghiên Thu luôn chứa vài phần trầm thấp rụt rè quen thuộc, như nước suối mát lạnh, không nhanh không chậm, "Em có cần thay quần áo không? Để tôi đóng cửa phòng tắm lại."

"Không cần, lát nữa mới thay."

Cố Nghiên Thu vào phòng rửa mặt, hất một ngụm nước lạnh lên mặt, hai tay chống lên trên bồn rửa, nhìn gương mặt của chính mình trong gương, ánh mắt rét lạnh như băng. Thật lâu sau đó, buông ra một tiếng thở dài, đánh răng rửa tay rửa mặt.


Hai người rửa mặt xong thì cũng nhau xuống lầu.

Cố Nghiên Thu cởi cúc áo trên cùng, tay dừng lại trên cổ trong chốc lát, hơi cảm thấy không được tự nhiên. Ban nãy khi nàng soi gương đã phát hiện dấu hôn đêm qua còn thâm hơn so với trong tưởng tượng, qua một đêm thì vừa đỏ vừa tím.

Mắt Lâm Duyệt Vi nhìn thẳng, xem như không nhìn thấy, âm thầm vì xúc động nông nổi của mình mà hối hận. Nàng vốn chỉ muốn cho người nhà họ Cố nhìn xem nàng cùng Cố Nghiên Thu ân ái tới cỡ nào, cộng thêm bữa sáng sẽ nhắc đi nhắc lại về Lâm gia, đánh động việc mọi người nên kiêng nể Cố Nghiên Thu, vì Cố Nghiên Thu gia tăng nhiều điểm lợi thế, hiện tại nàng không thể nói trong lòng nàng rốt cuộc có cảm xúc gì.

Rốt cuộc có chỗ nào không ổn.

Bữa sáng Lâm Duyệt Vi ăn đến thất thần, chỉ có thể mang những lời thoại đã thuộc nằm lòng nói ra theo trình tự, Cố Hòa vẫn giữ dáng vẻ thâm sâu khó lường như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao Lâm Duyệt Vi lại cảm thấy hôm nay tâm tình ông có vẻ không tồi, mọi việc Hạ Tùng Quân làm đều kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt, nhìn cổ áo Cố Nghiên Thu cười khanh khách, dưới mắt Cố Phi Tuyền thì nhàn nhạt thâm quầng, buổi sáng vượt qua khá an tĩnh, đại để là do thức cả đêm qua, ngay cả nói chuyện cũng lười.

"Ba, dì, bọn con đi trước."

Từ biệt người nhà họ Cố, sau khi Cố Nghiên Thu hỏi Lâm Duyệt Vi xong, thì đưa nàng về nhà Giang Tùng Bích. Giang đại tiểu thư thật sự rất sa đọa, không có khóa học thì không đến giữa trưa quyết không dậy, Lâm Duyệt Vi nắm di động: "Dậy chưa? Nhớ rõ hai mươi phút nữa ra đón mình."

Giang Tùng Bích nằm lỳ ở trên giường, lẩm bẩm nói: "Đã hai mươi phút đâu, khi nào còn ba phút hẳn gọi cho mình."

Lâm Duyệt Vi nhìn Cố Nghiên Thu đang ở bên cạnh lái xe, ra chiêu sát thủ: "Cố tiểu thư, bao lâu nữa thì chúng ta tới?"

Giang Tùng Bích giống một con cá chép lộn mình: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Lâm Duyệt Vi: "Cố-Nghiên-Thu."

Giang tùng bích: "Chờ mình, mình lập tức rửa mặt, tức tốc ra nghênh đón."

Lâm Duyệt Vi ở trong lòng mắng một tiếng: Đồ trọng sắc khinh bạn.

Cố Nghiên Thu nhàn nhạt nói: "Giang tiểu thư muốn ra đón chúng ta?"

Lâm Duyệt Vi: "Ừm."

Một bàn tay Cố Nghiên Thu nắm tay lái, trầm mặc cài cúc áo cuối cùng lại, che đi vết tích đến kín mít. Lâm Duyệt Vi nhìn động tác của cô, nhất thời cảm thấy hụt hẫng, ở nhà thì vừa sáng sớm đã khoe khoang, sao vừa đến chỗ Giang Tùng Bích đã kiêng dè rồi? Hay là......

***

"Buổi sáng tốt lành, Giang tiểu thư."

"Chị cũng buổi sáng tốt lành."


"Hôm nay chị còn đẹp hơn hôm qua."

"Cảm ơn, em cũng vậy." Cố Nghiên Thu cười đến vô cùng ôn nhu, hoàn toàn khác nụ cười cô dành cho nàng.

Lâm Duyệt Vi nhìn hai người mèo khen mèo dài đuôi, hoàn toàn xem mình như vô hình, nhịn không được nói: "Cố Nghiên Thu, không phải chị phải đi làm sao?"

Đây là lần đầu tiên nàng gọi cả tên lẫn họ của Cố Nghiên Thu, khiến Cố Nghiên Thu hơi sửng sốt, sau đó nghe theo lời nàng mà leo lên xe tạm biệt Giang Tùng Bích: "Lần sau gặp, Giang tiểu thư."

"Lần sau gặp." Giang Tùng Bích lưu luyến không rời vẫy tay về phía cô.

Cố Nghiên Thu cũng gật gật đầu đáp trả, tiện đà nhìn Lâm Duyệt Vi cười cười: "Lâm tiểu thư, hẹn gặp lại."

Hai thái độ hoàn toàn khác nhau, khiến Lâm Duyệt Vi dâng lên niềm vui vi diệu. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại cố tình xụ mặt, nói: "Mau đi làm đi, ba chị không phải nói điều chị qua tổng công ty sao? Ngày đầu tiên đã đi làm trễ không tốt."

Ý cười trên môi Cố Nghiên Thu dần dần sâu, ngay cả đuôi lông mày cũng theo đo nhẹ nhàng cong lên, nói: "Ừm, chị đi ngay đây."

Cô chưa từng nói sẽ tới tổng công ty hôm nay, bởi vì cho dù là điều động lâm thời cũng phải về công ty cũ dọn dẹp văn phòng, xử lý một số công việc, những chuyện này cô không nghĩ cần phải nói cho Lâm Duyệt Vi biết, cô chỉ biết tâm tình của Lâm Duyệt Vi giờ phút này khá tốt.

Cố Nghiên Thu từ cửa sổ xe ôn hòa liếc nhìn nàng một lần cuối: "Chị đi làm."

Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với cô lấy lệ.

Giang Tùng Bích đứng ở bên vây xem, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác đặc nồng quen thuộc.

Sao lại có cảm giác quen thuộc thế này đây? Tựa như mẫu đối thoại mỗi buổi sáng giữa ba mẹ cô trước khi ba cô rời khỏi cửa.

Đáng tiếc Lâm Duyệt Vi còn chưa nhận ra, làm sao mới có thể khiến nàng sớm ngày nhận rõ đây?

Giang Tùng Bích chớp chớp mắt, nhìn Lâm Duyệt Vi trông bóng dáng chiếc xe đi xa, gợi lên một nụ cười ý vị sâu xa.

Xem ra kế hoạch công lược kia phải đổi góc độ viết lại rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tít tít, tình địch của bạn vừa offine, trợ công của bạn vừa online...

Giang Tùng Bích: Tui thật sự quá thảm đi