Người ra nghênh đón Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi là trưởng tử của Cố Hòa, cũng là con riêng của ông-- Cố Phi Tuyền.
"Nghiên Thu, em dâu." Cố Phi Tuyền lễ nghĩa chu đáo, không nịnh nọt, cũng không tỏ vẻ kiêu căng.
Cố Phi Tuyền lớn hơn Cố Nghiên Thu ba tuổi, dáng người cao ráo, dung mạo đoan chính được di truyền từ Cố Hòa, mắt rộng môi mỏng, hào hoa phong nhã. Bình tĩnh mà nhìn kỹ, nếu không phải bởi vì Cố Nghiên Thu, thì ấn tượng đầu tiên của Lâm Duyệt Vi đối với người này tương đối không tồi.
Cứ nghĩ tới anh ta là con riêng của Cố Hòa, nói không chừng là bởi vì người này cùng mẹ anh ta, nên người tài văn như Cố phu nhân mới chẳng may qua đời, không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được bản thân mình làm tiểu tam, nếu đã càn rỡ như thế -- đây đều do Lâm Duyệt Vi suy đoán lung tung, không có bất luận chứng cứ gì, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nảy sinh ấn tượng cứng nhắc này.
...... Khẳng định không phải loại người tốt đẹp gì.
"Anh hai." ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông, chạm phải ánh mắt anh ta một chút, thu hồi, rồi chào hỏi.
Lâm Duyệt Vi kéo lấy cánh tay Cố Nghiên Thu, gật đầu, vì tránh dính tới những chuyện không cần thiết, nàng tỏ ra nội liễm trước mặt người nhà họ Cố, có thể không mở miệng thì nên tận lực không mở miệng, chỉ cần không mất lễ nghĩa là được.
Cố Phi Tuyền lại như rất có hứng thú đối với nàng, ý vị thâm trường mà đánh giá nàng một lát, khóe môi cong cong, nói: "Có phải anh quên tự giới thiệu rồi không, hôm ấy tiệc cưới quá nhiều người, chúng ta ngồi khá xa nhau, chưa có cơ hội nói chuyện. Anh là Cố Phi Tuyền, anh hai của Nghiên Thu."
Lâm Duyệt Vi khá bài xích với anh ta, âm thầm nhíu mày, còn chưa mở miệng, Cố Nghiên Thu chợt chen ngang.
"Lâm Duyệt Vi, anh đã biết rồi."
Ngữ khí bình tĩnh.
Lâm Duyệt Vi thấy biểu lộ người đàn ông vẫn như thường, khóe môi tươi cười còn sâu hơn vừa rồi, không tiếp tục nói.
Không biết sao, Lâm Duyệt Vi có cảm giác Cố Nghiên Thu rất ghét anh ta, cho dù biểu tình của cô vẫn không chê vào đâu được.
Lâm Duyệt Vi gật đầu, xem như chào hỏi.
Cố Phi Tuyền nhoẻn miệng cười, nghiêng người tránh ra: "Vào đi thôi, ba mẹ đã chờ từ sớm."
Cố Nghiên Thu nắm cổ tay Lâm Duyệt Vi, mềm nhẹ mà vỗ vỗ, cùng bước vào cửa.
Hôm kết hôn Lâm Duyệt Vi từng gặp qua người của Cố gia, ở trong ấn tượng của nàng, Cố Hòa của hôm nay so với Cố Hòa của ngày hôm ấy càng ủ dột hơn, khóe miệng mỉm cười như một cái chớp mắt lướt qua, ông có đường chân chim rất sâu, tựa như được khắc lên khuôn mặt, một khi không cười, nghiêm túc thì giống như một vị Diêm La.
Bà Cố hiện tại, Hạ Tùng Quân so với ông như ở hai thái cực, vừa gặp người đã mỉm cười ba phần, cởi tạp dề, đi lên thân thiết mà kéo tay của Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi, nhìn trái, nhìn phải, giống như lần đầu tiên thấy hai người, không khép miệng được mà nói "Xứng đôi xứng đôi".
Cố Phi Tuyền hai tay đút trong túi quần tây, đưa lưng về phía Cố Hòa đang ngồi dựa sô pha, khóe miệng câu thành một nụ cười nhạt, hơi mang theo một chút chế nhạo.
Đồng hồ treo tường tí tách vang lên.
Sau cổ Lâm Duyệt Vi phát lạnh, vô cớ mà cảm thấy sởn tóc gáy.
Họ là người một nhà mà lại trọng tâm cơ, giả trong giả, nếu cho nàng ở nơi này, không quá ba ngày chắc sẽ bị bức đến điên.
Cố Nghiên Thu không gọi Hạ Tùng Quân một tiếng mẹ, mà trực tiếp gọi "Dì Hạ", Lâm Duyệt Vi cũng gọi theo cô, đầu tiên trong mắt Hạ Tùng Quân hiện lên một tia bị thương, rồi tiếp theo lại làm ra vẻ khoan dung rộng lượng, nhẹ nhàng mà "Aiz" một tiếng tiếp lời: "Dì vào phòng bếp, còn một món canh chưa làm xong, đêm nay hai đứa phải nếm thử tay nghề của dì."
Cố Nghiên Thu: "Cảm ơn dì."
Lâm Duyệt Vi chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Tùng Quân, không biết bà suy nghĩ điều gì, mà lại rũ mi xuống.
Cố Nghiên Thu đoán được Lâm Duyệt Vi không thích không khí như vậy, cùng ba người nói, muốn dẫn Lâm Duyệt Vi lên lầu, vào phòng mình.
"Chị......" Lâm Duyệt Vi mới mở miệng.
Ngón trỏ Cố Nghiên Thu đã tự dán lên cánh môi mình.
Lâm Duyệt Vi liền im bặt, kỳ quái mà nhìn cô.
Cố Nghiên Thu từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, ở trong phòng kiểm tra một lần, không phát hiện điều khác thường, lại tiếp tục tra giắc cắm điện, rồi mới cất chiếc máy vào, nói với Lâm Duyệt Vi: "Vừa rồi em tính nói gì? Bây giờ có thể nói."
Lâm Duyệt Vi giơ tay vớt chiếc cằm đã rớt xuống đất vì khiếp sợ lên, quên mất vừa rồi tính nói gì, đầu óc u mê vì hành động vừa rồi của Cố Nghiên Thu, cực kỳ giống đặc công trong phim điện ảnh.
Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Có phải vừa rồi chị mới dò máy nghe trộm và cameras không?"
Cố Nghiên Thu hơi kinh ngạc, tuy rằng không nói, nhưng cô đã gật đầu khẳng định suy đoán của Lâm Duyệt Vi .
Trong lúc nhất thời Lâm Duyệt Vi mất đi khả năng nói chuyện, nhà họ Cố này thích chơi trò điệp viên à?
Cố Nghiên Thu không muốn cùng nàng nói chuyện này, xoay chuyển đề tài: "Phỏng chừng phải lát nữa mới ăn cơm, em hy vọng tôi xuống cùng ba nói chuyện phiếm, hay ở lại chỗ này tiếp tục làm chướng mắt em."
Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt, sau không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ: Thì ra chị ấy còn có chút tế bào hài hước.
Cố Nghiên Thu nhìn thấy nàng cười, khóe môi cũng khẽ cong lên, không tự chủ được.
Lâm Duyệt Vi như đại phát từ bi nói: "Chị ở lại làm chướng mắt em đi." Nghĩ đến nàng cũng không muốn cô ở bên người mẹ kế và vị anh trai hờ kia, cả một đám đều dối trá vô cùng.
Lúc trước Lâm Duyệt Vi cảm thấy Cố Nghiên Thu đã đủ giả tạo rồi, không ngờ người nhà cô còn tệ hơn, như vậy xem ra, Cố Nghiên Thu đã xem như không tồi rồi, ít ra giả tạo cũng không khiến người phản cảm, nàng không thể hiểu vì sao lại cảm thấy Cố Nghiên Thu thuận mắt hơn họ nhiều.
Nghi hoặc nhét đầy đầu quả dưa của Lâm Duyệt Vi, nàng kiềm chế hồi lâu, vẫn không kiềm chế nổi, hỏi: "Lúc trước phòng chị từng bị gắn máy nghe trộm?"
Cố Nghiên Thu trầm mặc gật đầu.
"Ai gắn?"
Cố Nghiên Thu liếc nhìn nàng một cái, không nói. Đáp án rất rõ ràng, ở trong nhà này, nếu không phải là ba ruột cô, tuy ông ta gấp đến độ không chờ nổi cưới ngay vợ mới, nhưng vẫn không giống người ba ma quỷ đi? Loại bỏ khả năng này, thì khả năng duy nhất chỉ còn lại Hạ Tùng Quân và Cố Phi Tuyền.
"...... Không sao."
Lâm Duyệt Vi hỏi được câu đầu tiên liền hỏi câu thứ hai: "Vậy chị có nói với ba chị không?"
Vẫn gật đầu.
"Ông ấy nói sao?"
"Cái gì cũng không nói." Quả thật có nói, chính là ném máy nghe trộm cô tìm được vào thùng rác, cái gì cũng chưa nói, có thể còn nghĩ do cô tự biên tự diễn.
"Cái gì?!" Lâm Duyệt Vi từng nghe bà Lâm nhắc tới chuyện, Cố Nghiên Thu ở nhà họ Cố khá khó khăn, nhưng tình cảnh này hoàn toàn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cô, nói thế nào Cố Nghiên Thu cũng là đích nữ danh chính ngôn thuận của Cố gia, sao lại rơi xuống tới mức độ này? Rõ ràng do lão hồ ly Cố Hòa thâm sâu khó lường kia, một chút tâm tư cũng đều không cho người khác nhìn trộm.
"Ba chị là loại người gì vậy?" Lâm Duyệt Vi lòng đầy căm phẫn.
Cố Nghiên Thu bắt giữ được sự đồng tình chợt lóe lên nơi đáy mắt nàng, cô cố khống chế bàn tay đang nắm thành quyền giấu ở phía sau lưng, đáy mắt cô ngưng tụ thành một mảnh, nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Vi chậm rãi mở miệng: "Lâm tiểu thư, đây là chuyện nhà của tôi, em đã vượt qua ranh giới rồi."
Một câu nhanh chóng phá tan cự ly hai người thật vất vả mới rút ngắn được, hệt như một bát nước lạnh tạt thẳng lên đầu Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi trầm mặc, nhún vai, tựa lưng vào ghế ngồi, không thèm để ý nói: "Xem như tôi nhiều chuyện đi."
"Tôi không phải có ý này."
"Tôi hiểu ý chị, chuyện nhà của chị tôi sẽ không can dự, cũng sẽ không hỏi tiếp. Tôi cũng bận lắm, không rãnh quan tâm nhiều như vậy."
"...... Như vậy là tốt nhất."
"Chị --"
Cả người Lâm Duyệt Vi nhất thời khó chịu, nàng còn tính hỏi xem Cố Nghiên Thu có cần giúp gì không, may mà chưa hỏi, nếu không lòng tốt sẽ trở thành lòng lang dạ thú.
Lâm Duyệt Vi chuyển ghế dựa đi: "Được rồi, chị xuống lầu đi, không cần ở chỗ này làm chướng mắt tôi."
"Khi nào ăn cơm tôi lên gọi em." Cố Nghiên Thu đến một câu nói cũng không tự mình giải thích, đi ra ngoài đóng cửa, xoay người cất bước, biểu tình luôn bình tĩnh trước mặt Lâm Duyệt Vi xuất hiện một khe nứt, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt.
Kỳ thật trước đó Cố Hòa không phải như vậy, khi mẹ cô còn sống, nhà cô trong mắt mọi người là một gia đình mẫu mực. Công việc của Cố Hòa rất bận, nhưng chỉ cần không đi công tác, mặc kệ tiếp khách đến rất trễ, ông đều sẽ về nhà, Cố Nghiên Thu đang ngủ say có đôi khi sẽ bị mùi rượu nồng đậm trên người Cố Hòa làm tỉnh, mơ màng mở mắt, sẽ nhìn thấy ba ba đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt từ ái ấy hoàn toàn không thể ngụy trang, nếu nói đó là giả tạo, vậy một người có thể ngụy trang hơn hai mươi năm qua, không khỏi quá đáng sợ đi.
Cố phu nhân ăn chay niệm phật, trong nhà có xây một Phật đường nhỏ, bà lúc nào cũng ở bên trong niệm kinh, sau khi Cố Nghiên Thu tan học thường hay tới Phật đường tìm bà, bà sẽ thôi tụng niệm, dành thời gian ở bên con gái, thứ bảy hằng tuần, Cố Hòa cùng Cố phu nhân sẽ dẫn Cố Nghiên Thu đi công viên giải trí, xem phim hoặc là dạo chơi ở ngoại thành.
Sau khi Cố phu nhân mất, tính tình Cố Hòa biến đổi rất lớn, hay là do bản tính bại lộ, bày ra sự chán nản và nghiêm túc trước mặt người ngoài và con gái. Cố Nghiên Thu cũng không muốn tin, nhưng những việc Cố Hòa làm sau khi Cố phu nhân qua đời, như cải giá, nghênh đón trưởng tử, đóng cửa Phật đường, xóa hết mọi dấu vết của bà Cố đã từng tồn tại trước đây, thái độ đối đãi hoàn toàn khác, không thể không làm Cố Nghiên Thu thất vọng lần nữa. Thứ đả kích cô nhất chính là Cố Phi Tuyền còn lớn hơn cô ba tuổi, rõ ràng Cố Hòa cùng Hạ Tùng Quân đã lén lúc qua lại từ rất lâu, nhiều năm qua như vậy, chuyện ông ở trước mặt hai mẹ con Cố Nghiên Thu xây dựng hình tượng một người chồng tốt, một người ba tuyệt vời đúng là nực cười.
Cố Nghiên Thu tự giễu mà cười cười, nghỉ chân, hơi hơi ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, nuốt nước mắt vào trong.
***
Trên bàn cơm, Lâm Duyệt Vi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có người hỏi nàng chuyện gì nàng sẽ nhỏ giọng trả lời một câu, nàng chớp chớp mắt, hai má ửng đỏ, hàm răng tuyết trắng, loại nhát gan nội liễm thế này khiến nàng thoạt nhìn khá ngoan ngoãn vô hại, giống một đóa sơn trà tươi mát, Cố Phi Tuyền nhìn nàng đến sửng sốt hai lần.
Lâm Duyệt Vi đều nhịn.
Cố Hòa từ tốn dùng cơm, đột nhiên cau mày mở miệng nói: "Nghiên Thu, con ở công ty con rèn luyện cũng đủ rồi, nếu đã kết hôn, thì bắt đầu từ ngày mai, con cứ tới tổng công ty đi làm đi."
Hạ Tùng Quân cùng Cố Phi Tuyền biến sắc.
Lâm Duyệt Vi rõ ràng cảm giác được không khí đang từ từ ngưng kết lại.
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, nhàn nhạt mà đáp: "Dạ, ba ba."