Lâm Duyệt Vi lâm vào trầm tư, rơi vào trầm mặc.
Giang Tùng Bích nhìn biểu tình của nàng, đột nhiên "Ớ" một tiếng, nghiêng đầu nói: "Chẳng lẽ cậu không nói như vậy sao?"
Lâm Duyệt Vi dùng một tay chống cằm, ý vị thâm trường mà "Ừm" một câu.
Giang Tùng Bích dùng hai tay ôm ngực: "Ừm cái gì mà ừm, chỉ cần cậu nói với mình như vậy, mình nguyện trung trinh như một, thề sống chết không từ."
Lâm Duyệt Vi tự rót cho mình một ly trà, xem thường nói: "Có ai từng nói với cậu......"
Những lời này nghe giống lời mở đầu của một bài ca.
"Cậu yêu mình, mình biết mà." Giang Tùng Bích vội ngăn nàng.
Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn cô: "Cậu nói nhãm tiếp đi, nhãm xong rồi chúng ta lại nói chính sự."
Nàng đột nhiên phát hiện yêu đương thật có thể thay đổi một con người, bản thân nàng như vậy, ngay cả Giang Tùng Bích cũng thế. Trước kia Giang Tùng Bích tuyệt đối không có miệng lưỡi trơn tru như hiện tại, không phải một Giang thị hở một tí là có thể nói lời âu yếm, cũng chững chạc hơn rất nhiều, khi cô ở bên bạn gái cho người ta một loại cảm giác rất đáng tin cậy.
Giang Tùng Bích uống trà sữa đến có chút trơn miệng, đứng dậy đi tới chiếc kệ đặt ở góc tường lấy một cốc trà, vừa thổi vừa rót cho Lâm Duyệt Vi một ly: "Giải khát."
Giang Tùng Bích nhấp một ngụm, nói: "Xác thật không ngon."
Lâm Duyệt Vi cười cười, nói: "Không thích thì đừng uống."
"Vẫn uống chứ." Giang Tùng Bích cũng vui vẻ.
Hai người rốt cuộc quay lại chính đề.
Giang Tùng Bích nói: "Cậu cũng biết tính tình mình lúc trước không được tốt, so với cậu lúc này có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân."
Lâm Duyệt Vi ngó cô: "Nói mình thì cứ nói mình, còn so tới so lui? Có khác gì xô ngã rồi còn muốn chà đạp thêm?"
Giang Tùng Bích bật cười ha ha hai tiếng, nói: "Không phải nói theo ý cậu sao, bạn gái mình không có cảm giác an toàn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn ăn chơi mơ hồ, chỉ cần mình nói câu một cậu thích là có thể dỗ nàng vui vẻ đến lên trời."
"Vậy không tốt sao?"
"Nhưng quả thật có tác dụng phụ a."
"Hửm?"
Lâm Duyệt Vi từ chỗ Giang Tùng Bích nghe được rất nhiều chuyện mới lạ của tình yêu đôi lứa. Cô bạn nhỏ thường xuyên bởi vì đủ loại việc nhỏ mà giận chó đánh mèo với Giang Tùng Bích, tỷ như nói ở nhà bị mẹ mắng, tỷ như nói kỳ thi này có một môn không qua, hay tỷ như nói hôm nay bị dậy sớm nên thiếu ngủ, mọi lỗi sai đều đổ hết lên người Giang Tùng Bích, trách cô không chỉnh đồng hồ báo thức cho nàng, cho dù tối hôm trước chính nàng cố ý tắt đồng hồ báo thức đi.
Tóm lại tác dụng phụ quả rất nghiêm trọng, thứ nhất Giang Tùng Bích chưa từng chiều bạn gái, thứ hai chưa từng chiều cô bạn gái nào nhỏ tuổi như vậy, hoàn toàn không biết xử lý thế nào, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau xong lại hòa hảo, có đôi khi Giang Tùng Bích xin lỗi, có đôi khi cô bạn nhỏ khóc sướt mướt tới nhận sai. Cô nàng mới vừa vào đại học, lại bị quản khá nghiêm, không cho rời trường, buổi tối còn có giờ giới nghiêm, thứ bảy mới có thể về nhà, hai người trước lạ sau quen xuống một đoạn thời gian dài.
"Khi đó mình cảm thấy bọn mình chắc sắp chia tay rồi," Giang Tùng Bích dù nhớ lại vẫn còn kinh hãi, "Mình cảm giác bất kỳ lời nào mình nói cũng không ổn, nói hay không nói nàng vẫn giận, hở một tí lại chiến tranh lạnh, có một lần giận từ thứ hai, tới thứ bảy mới hòa hảo."
Lâm Duyệt Vi tò mò: "Hòa hảo thế nào?"
Nàng phải học hỏi kinh nghiệm.
Giang Tùng Bích chớp chớp mắt: "Cậu đoán xem."
Lâm Duyệt Vi thành thật nói: "Đoán không ra."
Giang Tùng Bích bỏ lửng chủ đề, cô hoài nghi mà nhìn vào mắt Lâm Duyệt Vi, nói: "Hai người có phải không có cuộc sống bình thường không?"
Lâm Duyệt Vi: "...... Có a." Rất nhiều lần.
Giang Tùng Bích: "Vậy mà cậu không hiểu? Chính là vận động sau đó tâm sự xuyên đêm, mình dỗ nàng một hồi, liền hòa hảo."
Lâm Duyệt Vi nghẹn họng, nói: "Mình đương nhiên hiểu."
"Vậy không phải được rồi à." Giang Tùng Bích nói, "Cậu chưa từng nghe qua câu, muốn thấu hiểu nữ nhân trước hết phải......"
Lâm Duyệt Vi đỏ mặt vội cắt ngang lời cô: "Được rồi, ý mình muốn biết ngoại trừ biện pháp này ra." Chiêu chủ động hiến thân này Lâm Duyệt Vi đã học được từ lâu rồi, tấm card cầu thượng kia của nàng khiến Cố Nghiên Thu cao hứng biết chừng nào.
Giang Tùng Bích: "Biện pháp khác? Không tính là biện pháp đi, do thói quen tạo thành tự nhiên. Mỗi lần nghỉ đông, ngoại trừ ở nhà nàng đều tới chỗ mình, hết thảy đều rất hài hòa."
"Rồi sao nữa?"
"So với trước kia khá hơn nhiều, có thể do ở bên nhau lâu rồi thì ngán, ai lại thích mỗi ngày điều giống nhau a, mình không mệt nàng cũng mệt đó." Giang Tùng Bích phân tích.
"Vậy kết hôn đi?" Lâm Duyệt Vi trêu chọc.
Giang Tùng Bích lắc đầu, nói: "Không biết."
Lâm Duyệt Vi sửng sốt: "Cậu thật vì nàng thay đổi nhiều như vậy, còn không phải muốn kết hôn?"
Giang Tùng Bích chỉ chỉ chính mình, nói: "Mình mới hai mươi hai còn chưa đến hai mươi ba tuổi."
Lâm Duyệt Vi nói: "Mình cũng vậy mà." Nhưng nàng đã kết hôn rồi, ngẫm lại cũng có chút kiêu ngạo.
Giang Tùng Bích xuy nói: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu a, cậu còn nhớ không, lúc vừa vào đại học, cậu cảm thấy đáng tiếc nhất chính là đám nữ sinh vừa tốt nghiệp đã kết hôn, hơn phân nửa nhân sinh đều chôn vùi cho gia đình."
Lâm Duyệt Vi cười nói: "Trước kia do mình khờ, bây giờ mình mới phát hiện kết hôn rất tuyệt, giống như mình vậy, qua thôn này của Cố Nghiên Thu thì không còn quán trọ khác[1], mình đi đâu mới tìm được đối tượng tốt như chị ấy chứ."
[1] Quá liễu giá thôn một giá điếm: qua thôn này mà không nán lại thì sẽ không còn quán trọ khác. Ý nói cơ hội chỉ tới một lần bỏ lỡ thì không còn cơ hội nữa.
Giang Tùng Bích hừ một tiếng: "Mình cũng có, không hâm mộ."
Nhưng mình kết hôn rồi a, Lâm Duyệt Vi đắc ý nói thầm, nhưng những lời này nàng không nói ra miệng, chỉ dùng hai tay nâng cằm, nhìn thoáng qua phía cửa, thấp giọng nói: "Cậu có thể dỗ người yêu vui vẻ mỗi ngày, có thể dạy mình không?"
Giang Tùng Bích "Ai da" một tiếng, bật ghế dựa chỉ chống bằng hai chân sau, bắt chéo chân, nghiêng mắt nhìn: "Xin kinh nghiệm của mình đấy à?"
"Ừm, lấy kinh nghiệm." Lâm Duyệt Vi làm một thế như khiêm tốn thỉnh giáo, "Làm ơn."
"Không dám không dám." Giang Tùng Bích kinh sợ mà trả lễ, "Hoàng Thượng ngài nói quá lời rồi."
Lâm Duyệt Vi chỉ lẳng lặng mà nhìn cô.
Giang Tùng Bích biết lựa lời mà nói, thu hồi câu nói vô nghĩa sắp lọt ra khỏi miệng, nói: "Đầu tiên, điểm thứ nhất cũng chính là điểm quan trọng nhất, phải xuất phát từ nội tâm mà biến đối phương trở thành......"
Lâm Duyệt Vi: "Chờ một chút."
Giang Tùng Bích: "Sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi lấy giấy bút tập vở ra đặt ngay ngắn ở trước bàn, ngay ngắn ngồi cách bàn một bàn tay, nói: "Được rồi, có thể tiếp tục."
Giang Tùng Bích: "Cậu có cần phải đến mức này không?"
Lâm Duyệt Vi chặc lưỡi nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"
***
5 giờ chiều, Lâm Duyệt Vi học thành tài trở về, ngồi trên sô pha ôn tập bút ký, nhắm mắt mặc niệm.
Quý cô Nhiễm Thanh Thanh ở Phật đường tĩnh tọa, trong nhà an tĩnh đến khiến người giúp việc cũng không dám hít thở mạnh. Phật đường vừa mới được tu sửa từ một gian phòng khách nhỏ xong hôm nay, cách phòng ngủ Nhiễm Thanh Thanh không xa.
Nhiễm Thanh Thanh suy xét thật lâu, vẫn hạ quyết tâm, tự mình lên chùa thỉnh một pho tượng phật về nhà, ngày đêm cung phụng, tu thân dưỡng tính.
Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiên Thu sớm hay muộn cũng sẽ dọn về nhà riêng, không có người trẻ tuổi nào nguyện ý sống cùng mẹ vợ, cừng lắm chỉ về thứ bảy, ngủ lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi thôi, phần lớn thời gian đều muốn có sự riêng tư, Nhiễm Thanh Thanh cũng không muốn bó con ở bên mình.
Nhiễm Thanh Thanh ngoài miệng luôn nói đã có cháu trai cháu gái chó mèo như hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có mình bà biết, bà sẽ rất khó để yêu thêm một người khác, ngoài miệng bà nói vậy, bất quá chỉ vì muốn cùng bọn chúng giải sầu thôi.
Tu trước Phật đường, đối với Nhiễm Thanh Thanh bây giờ mà nói là sự lựa chọn tốt nhất. Cố Nghiên Thu tặng mà chuỗi Phật châu bây giờ bà luôn đeo cả ngày lẫn đêm, niệm mấy tháng kinh Phật cũng nếu có chút giác ngộ.
Trong màn khói hương lượn lờ, Nhiễm Thanh Thanh ngồi quỳ trên đệm bồ đoàn, lần từng hạt Phật châu trong tay.
"Chị về rồi đây." Cố Nghiên Thu vừa bước vào nhà, Lâm Duyệt Vi đã nhảy khỏi sô pha chạy như bay tới, khom lưng giúp Cố Nghiên Thu đổi giày, nghênh đón người trong lòng bằng cơ thể ấm nóng.
Cố Nghiên Thu lấy làm lạ nghĩ: Sao hôm nay lại nhiệt tình quá vậy?
Sự nhiệt tình Lâm Duyệt Vi càng thêm nhiệt tình hơn khi nàng hôn lên môi cô, tay cũng không đoan chính mà chuyển qua sau eo cô, lúc nặng lúc nhẹ sờ khắp thân thể cô, Cố Nghiên Thu bị đè trước huyền quan, "Chờ...... Ngô."