"Cậu cảm thấy em ấy thật sự yêu mình sao?"

Cố Nghiên Thu hỏi Trình Quy Diên, mà lại như đang hỏi chính mình, cuối cùng cô cũng không chờ đáp án của Trình Quy Diên, trực tiếp đi ra ngoài.

Trình Quy Diên nhìn bóng dáng cô rời đi mà thở dài.

Cô với Cố Nghiên Thu là bạn thân, nhưng không phải loại bạn thân không có gì giấu nhau, mà giống như quân tử chi giao bình đạm như nước, sau khi về nước bởi vì Lâm Duyệt Vi, hai người mới trở nên thân thiết hơn, cô cũng được gánh vác trọng trách bài ưu giải nạn trên phương diện này.

Nhưng Trình Quy Diên biết trong lòng Cố Nghiên Thu vẫn cất giấu rất nhiều chuyện, Cố Nghiên Thu sẽ không nói với cô, cũng không muốn nói với cô.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ do bây giờ Cố Nghiên Thu thế này khiến cô quá lo lắng.

Cố Nghiên Thu tiếp nhận dây cương từ trong tay nhân viên công tác, tay mang bao tay trắng nhẹ vỗ về lưng ngựa, kề gần sát lỗ tai con ngựa, thấp giọng nói gì đó, rồi cô nắm dây cương đắm chìm trong ánh mặt trời, quanh thân lại không toát ra chút ấm áp nào, mà như cơn gió lạnh thổi tới, làn da cô cũng trắng đến lạnh lẽo.

Tiếng ầm ĩ trên khán đài như bị ngăn cách bên ngoài một thế giới khác.

Cố Nghiên Thu nói chuyện với con ngựa xong, thì lưu loát mà xoay người lên ngựa. Lần này dường như cô đã quyết định chuyện gì, nên dùng yên ngựa và bàn đạp, tiếng giày ủng chạm vào bàn đạp, nhẹ nhàng vang lên một tiếng kim loại va chạm nhau, con ngựa trắng nhào mình trên không trung nhẹ nhàng mà lao nhanh về phía trước.

Trại nuôi ngựa còn có mấy người khác đang cưỡi ngựa trong sân, trên lầu hai cũng có một đám người vừa xuống, mỗi người tự cưỡi ngựa của chính mình bước vào trong sân cùng Cố Nghiên Thu. Thấy sắc mặt cô không tốt, không dùng kịch bản tiếp cận thông thường, mà trực tiếp đề nghị thi đua chạy quanh sân hai vòng với cô.

Thấy cô nhiệt tình cưỡi ngựa như vừa rồi, hẳn sẽ không cự tuyệt.

Cố Nghiên Thu đang có cảm xúc không rõ ràng lắm, lại không có chỗ giải quyết, lập tức đáp ứng bằng giọng lạnh lùng: "Được."


Mấy vị công tử tiểu thư này nhìn quen người trong giới giải trí, bất thình lình gặp được một người như Cố Nghiên Thu, nên cảm thấy rất mới lạ, vô luận có xuất phát từ mục đích kết bạn hay không, thì đều cười rộ lên, kéo dây cương quay đầu ngựa về vạch xuất phát: "Chúng ta bắt đầu."

Trên khán đài.

Trần công tử phát hiện Lâm Duyệt Vi đã biến mất không thấy đâu, đang tính đi tìm nàng thì thấy nàng bước vừa cửa, anh bèn bước lên chào đón: "Em đi đâu vậy?"

"Nhiều người quá, nên ra ngoài hít thở không khí, ngại quá."

Trần công tử cười nói: "Em về vừa đúng lúc, có một cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi."

Lâm Duyệt Vi đem ở nàng trong đầu phân hoá ra tới hoàn toàn ngàn cái Cố Nghiên Thu toàn bộ vứt ra đi, giơ lên một cái cảm thấy hứng thú tươi cười: "Àh? Lần này là ai với ai?"

"Vài người trong chúng ta, còn có Cố Nghiên Thu vừa rồi trong sân." Trần công tử đọc mấy chữ Cố Nghiên Thu đặc biệt rõ ràng, vừa xa vừa gần, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Lâm Duyệt Vi vừa nghe thấy lại không được thoải mái.

Nàng sợ bị Trần công tử nhìn ra nàng không giữ nỗi bình tĩnh, đành nhìn về phía khán đài: "Cũng thú vị, mình đi xem."

***

Trong sân vang lên một tiếng hiệu lệnh, tất cả ngựa mang bảng số trên đường đua đều xuất hiện.

Rất nhiều tiểu thuyết đều viết đại đa số phú nhị đại đều là người vô tích sự, mà không nêu lên sự thật rằng họ vốn dĩ cũng chỉ là người bình thường nhưng do tốt số nên được đầu thai vào gia đình giàu có, nên mới trở thành phú nhị đại mà thôi, phần lớn các phú nhị đại trên thế giới đều là những người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, bởi họ được hưởng nền giáo dục và tài nguyên bậc nhất, chỉ cần chút bồi dưỡng thì có thể thúc ngựa không khác gì dân chuyên nghiệp.


Người phân theo nhóm, vật hợp theo loài, những người hôm nay tới đại đa số đều là người thừa kế của các đại gia tộc, có vài người còn là cao thủ cưỡi ngựa, cùng con ngựa trắng của Cố Nghiên Thu người trước kẻ sau, đuổi theo không bỏ.

Lâm Duyệt Vi nắm chặt tay vịn lan can.

Trần công tử còn có tâm tình nói giỡn: "Đoán xem ai sẽ thắng?"

Trong ánh mắt Lâm Duyệt Vi sớm chỉ còn lại bóng dáng không ngừng bay vút theo lưng ngựa kia, đâu còn để tâm đến điều gì khác.

Trần công tử sờ sờ mũi, cũng dời tầm mắt xuống sân.

Cố Nghiên Thu đã thúc không ngừng vào hông dưới con ngựa trắng để đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhưng ánh sáng đen cứ không ngừng như ẩn như hiện phía sau, như bóng với hình. Người nọ trong lúc chạy như bay trong gió còn mỉm cười với Cố Nghiên Thu, chóp mũi để lộ một nốt ruồi vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt Cố Nghiên Thu hoàn toàn giá lạnh.

Trần công tử: "Kha Bân rất lợi hại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ cậu ta sẽ thắng, dù sao cũng là thuần huyết mã, do chính cậu ta tự mình chọn lựa còn tự mình nuôi lớn, đặc biệt ăn ý với nhau."

Lâm Duyệt Vi trước sau vẫn nhìn chằm chằm sân đua đột nhiên từ khe hở nhỏ xíu trong âm thanh mà bắt giữ điểm này, đột nhiên quay đầu nói: "Anh nói ai?"

Trần công tử: "Kha Bân a."

Lâm Duyệt Vi lại càng hồi hộp hơn.


Trong những người Cố Nghiên Thu vừa điểm danh khi ăn dấm bậy bạ có Kha Bân.

Trong sân thế cục thay đổi trong nháy mắt, trước chung điểm chỉ còn ba chướng ngại, Cố Nghiên Thu bắt đầu rơi ở phía sau.

Trong mắt Lâm Duyệt Vi con ngựa vốn đã chạy rất nhanh tựa hồ càng nhanh hơn nữa, mới đầu nàng còn tưởng do mình khẩn trương nên tạo thành ảo giác, sau khi nghe thấy Trần công tử kinh hô một tiếng, nàng mới phát hiện khi nhảy qua chướng ngại thứ hai, Cố Nghiên Thu đã khôi phục vị trí dẫn đầu.

Trần công tử hiếm khi bày ra vẻ mặt phẫn nộ, trách mắng: "Cô ấy không muốn sống nữa sao?"

Lâm Duyệt Vi căn bản không hiểu thuật cưỡi ngựa, chỉ biết trong nháy mắt vừa rồi Cố Nghiên Thu ở trên lưng ngựa bay ra rất xa, nếu không phải cô câu mạnh chân lại thì đã sớm ngã xuống đất. Sau khi Trần công tử giải thích nàng mới biết, khi Cố Nghiên Thu với ngựa nhảy qua chướng ngại đã không dùng kỹ thuật bình thường, mà cơ hồ như đang làm bừa, cũng may không gặp nguy hiểm mới vững vàng tiếp đất.

Người điên rồi, ngựa cũng điên rồi.

Sau khi dẫn đầu vượt qua chung điểm, con ngựa trắng cùng Cố Nghiên Thu vẫn tiếp tục vọt tới phía trước, Cố Nghiên Thu bị kéo đi đến ngửa ra sau, vội kéo mạnh dây cương, khiến hai vó trước của con ngựa trắng giơ lên, phát ra một tiếng hu thật dài, tiếp theo chi trước của nó mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất.

Cố Nghiên Thu lay động trên lưng ngựa, cúi người dán lên lỗ tai nó trấn an vài câu, dứt khoát mà xoay người xuống ngựa, giao cho nhân viên chăn nuôi: "Nó mệt muốn chết rồi, hãy hảo hảo chiếu cố."

Nhân viên chăn nuôi có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn tỏ ra khá ngạc nhiên với cô gái trẻ tuổi không muốn sống này, còn Kha Bân về ngay phía sau thì giơ ngón tay cái lên khi còn đang ngồi trên lưng ngựa: "Lợi hại!."

Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mà gật đầu.

Kha Bân cũng xoay người xuống ngựa, đuổi theo cười hỏi: "Cô có bạn trai chưa?"

Cố Nghiên Thu quay đầu lại.

Kha Bân nghiêng đầu, chọn mày: "Hay là, bạn gái?"

Cố Nghiên Thu: "Tôi đã kết hôn, xin thứ lỗi."


Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Kha Bân sững sờ tại chỗ: "......"

Kết hôn?

Không đúng nha, kết hôn rồi vì sao còn chọc ghẹo con gái nhà lành?

Kha Bân không hiểu làm sao, đám bạn đuổi kịp tới phía sau đã vây quanh cậu, thấy dáng vẻ cậu ủ rũ đã đoán được đại khái, cố ý chế nhạo nói: "Bân gia mà ra tay, thì chỉ có từ chết tới bị thương?"

Một người trong số họ còn nhìn theo phương hướng Cố Nghiên Thu rời đi, vui vẻ nói: "Bân gia, người đâu rồi?"

Kha Bân phủi tay: "Đi, người ta kết hôn rồi."

Cả đám bạn cười ha ha: "Bân gia, ngài mà cũng tin sao? Thiếu gì người dùng lý do này chứ."

Kha Bân tháo bao tay ném cho nhân viên công tác, cũng cười nói: "Chính cô ấy nói, tôi lừa mấy cậu làm gì."

Một người thấy cậu còn cường điệu, cũng hơi tin, rồi kinh ngạc nói: "Thật kết hôn à, hình như cũng cỡ tuổi chúng ta mà, sao bây giờ con gái kết hôn sớm vậy?"

Kha Bân: "Tôi làm sao biết?"

Cậu bạn: "Đáng tiếc."

Kha Bân cong môi nói: "Sao lại đáng tiếc? Kết hôn thì chẳng lẽ không thể theo đuổi sao?"