Sau đó, Tô Nhiên nhớ lại chuyện tối qua.

Cô vội vàng kiểm tra sự thay đổi của cơ thể. Kết quả phát hiện, cô không hề trở thành võ giải “Thất bại rồi ư?”

“Lẽ nào cả đời này mình không thể bước lên con đường tu đạo được ư?”

Nghĩ đến đây, Tô Nhiên lộ vẻ vô cùng cô đơn, cực kì bi thương.

“Em tỉnh dậy rồi à?”

“Không sao chứ?”

Đúng lúc này, Lâm Thiên Sinh lại đi vào hỏi thăm cô.

Tô Nhiên cúi đầu không nói gì, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Sau một lúc im lặng, cô không thể chịu đựng nổi nữa,

nhào vào ngực Lâm Thiên Sinh, ôm chặt anh, nghẹn ngào khóc.

Cô vừa khóc vừa nói: “Em không muốn mất anh nhưng em cũng không thể tu tiên!”

Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh hỏi: “Ai bảo em không thể tu tiên?”

Tô Nhiên ngừng khóc, buông Lâm Thiên Sinh ra, lau nước mắt, nói: “Sau chuyện tối qua, có phải em đã độ kiếp thất bại rồi không?”


“Em không hề thấy mình có gì thay đổi, vẫn là một người bình thường, thậm chí không phải là một võ giả...”

Lâm Thiên Sinh cạn lời.

Sau đó anh an ủi cô: “Đó là vì anh đã phong bế tu vi trong người em lại rồi.”

“Em lợi hại lắm, không việc gì phải sợ bóng sợ gió.”

Tô Nhiên nghe vậy nửa tin nửa ngờ: “Anh không lừa em chứ?”

“Đây không phải lời an ủi chứ?”

Lâm Thiên Sinh đứng dậy nói: “Anh không lừa em đâu, chuyện này cứ tạm thời như vậy đã, sau này em sẽ biết thôi.”

Thấy thái độ Lâm Thiên Sinh nghiêm túc như vậy, trong lòng Tô Nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô khế nói: “Được thôi.”

Lâm Thiên Sinh nói thêm: “Hay là mấy ngày nay em đừng đi làm, chờ nghỉ ngơi khỏe lại đã.”

Nói xong, anh nhanh chóng đi ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt Tô Nhiên cứng lại. Sau khi đắn đo cân nhắc, cô vẫn quyết định đứng dậy.

Hiện tại trong tập đoàn đang có rất nhiều việc, cô không đi không được.


Tô Đại Phi mới vừa bị xử, chắc là có rất nhiều người sẽ nhằm vào Tô Tiểu Ninh.

Lại thêm chuyện hôm qua Lăng Phong và ông cụ Lăng đều đã chết, hôm nay chắc chắn Giang Nam sẽ rung chuyển.

Hơn nữa, cô cũng không thấy mình có vấn đề gì.

Sau khi rời giường, chỉnh sửa bản thân một phen, cô đi xuống dưới tầng.

Lâm Thiên Sinh đang ngồi trên sô pha xem tivi, Lục Tiểu Tiên mặc một bộ đồ thể thao, đút hai tay vào túi, đứng nói gì đó với người hầu ngoài sân.

Tô Khả Hân đã đi ra ngoài rèn luyện từ lâu.

Buổi sáng là lúc linh khí dồi dào nhất, hơn nữa, công viên gần nhà còn là một nơi tu luyện rất tốt.

“Cô cả”

Người hầu trong nhà trông thấy Tô Nhiên xuống lầu bèn bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong ra cho cô.

Tô Nhiên mỉm cười bảo với người hầu: “Ừ, vất vả rồi, mọi người đã ăn chưa?”

Hai người hầu đáp: “Thưa cô, chúng tôi đã ăn rồi ạ.” Nói xong họ lập tức rời đi. Tô Nhiên ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.

“Chào mừng mọi người đang xem chương trình tin tức buổi sáng từ Giang Nam, tôi là người dẫn chương trình...”

“Tập đoàn Lăng Thị xảy ra sự kiện lớn, nhân viên mất tích, rạng sáng hôm nay, mấy trăm nhân viên của tập đoàn Lăng Thị đã mất tích một cách bí ẩn, người quản lý tập đoàn tạm thời, ông Lăng Quyền không đưa ra phản hồi nào về những vấn đề quanh chuyện này.”

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, chủ tịch tập đoàn, ông Lăng Phong và ông cụ nhà họ Lăng đã qua đời vào tối qua tại một buổi gặp mặt bạn làm ăn...”

Lâm Thiên Sinh lạnh lùng xem tin tức trên tivi.

Tô Nhiên nghe thấy bèn bưng bát cơm đi tới trước màn hình tivi, chăm chú xem tin tức đang phát.