Sau đó cô ta lại quay qua nhìn Tô Nhiên.
Sắc mặt Lục Tiểu Tiên lập tức thay đổi.
Lúc nấy cô ta không để ý, giờ nhìn lại mới thấy trên người người phụ nữ này dường như có một ít nhân quả.
Chẳng lẽ nhân quả này lại có liên quan với Lâm Thiên Sinh ư?
Nếu đúng là như vậy thì tất cả chuyện này đều dễ hiểu.
Hơn nữa, mặc dù thân thể của Tô Nhiên là phàm nhân nhưng trên người cô lại có cương khí của Lâm Thiên Sinh hộ thể?
Còn cả khí vận trên người cô nữa, nó sắp bốc cao tới tận trời rồi!
“Chẳng trách tên kia lại xuất hiện ở chỗ này...”
Bàn tay nhỏ của Lục Tiểu Tiên xoa cằm, sắc mặt như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm một mình.
“Cô thật sự là kiếm Lục Tiên à?”
Tô Khả Hân vẫn thấy khó có thể tin nổi, cô ấy chỉ vừa mới chạy lên trên tầng tắm một lát thôi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tô Nhiên khoanh tay, nói đầy tự nhiên: “Đúng là vậy đó, chị tận mắt nhìn thấy cô ta biến từ một thanh kiếm thành như thế này."
Đối với Tô Nhiên mà nói, chuyện này thật sự quá ly kỳ.
Nghĩ mà xem, kẻ phàm trần có thể tu tiên thì đã đành, vậy mà ngay cả một thanh kiếm cũng có thể biến thành hình người, hơn nữa hình như còn là một vị Chân Tiên?
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngay cả một thanh kiếm cũng còn có thể thành tiên, vậy tại sao Tô Nhiên cô không thể?
Chỉ khi trở thành tiên, cô mới có thể đồng hành cùng với anh mười ngàn năm...
Trong lòng Tô Nhiên thầm nghĩ.
Lúc này đây, cô chợt cảm thấy khối tài sản hàng chục tỷ của mình không còn có gì đáng kể nữa.
“ỒI Nhưng mà không phải ban nãy nó bị gỉ sét rất nặng hay sao?"
“Tại sao sau khi biến thành hình người thì lại trở nên xinh đẹp, đáng yêu như thế này, da này còn đẹp hơn cả da của em nữa.”
“Ồ, trán của cô ta có xăm hình mắt thần à?"
“Chẳng lẽ cô ta là một cô bé theo trào lưu xốc nổi hả?”
Tô Khả Hân nhanh chân bước tới trước mặt Lục Tiểu Tiên, cực kỳ ngạc nhiên, nói hết thứ nó đến thứ kia.
Quả là không tài nào tưởng tượng nổi một thanh kiếm mà cũng có thể biến thành người.
Lục Tiểu Tiên bực bội nói với Tô Khả Hân: “Tránh ra, bản tiên chính là một trong Tứ Kiếm Tru Tiên, cô nàng xốc nổi cái gì hả, linh tinh!”
Tô Khả Hân lúng túng gãi đầu một cái: “Cô nóng tính thật đó, cô có lợi hại thật vậy không?”
“Cô thực sự có thể giết được Chân Tiên à?”
Theo những gì Tô Khả Hân biết thì Chân Tiên là một đẳng cấp rất cao siêu và mờ mịt, chỉ cần nghĩ trong đầu thôi là có thể trấn áp cả một khu vực, vượt ra khỏi sự trói buộc của đại đạo.
Bất tử bất diệt, trọn đời không già!
Hơn nữa, cô ấy vẫn cho rằng tiên nhân phải là những ông già mang cốt cách tiên phong đạo cốt, nuôi một bộ râu dài bạc phơ, tỏa ra tiên khí.
Thật không ngờ một cô bé xinh xẻo thế này mà cũng có tu vi Chân Tiên, hơn nữa bản thể còn là một thanh kiếm?
Nghe thấy Tô Khả Hân hỏi như vậy, Lục Tiểu Tiên lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, khoanh hai tay lại, cười đầy đắc ý: “Chân Tiên thì có là gì.”
Tô Khả Hân nghe vậy thì vô cùng sùng bái.