Sắc mặt Diệp Vô Thiên trở nên vô cùng lạnh lùng, lớn tiếng quát: “Lăng Phong! Cậu có biết mình đang làm gì không?”
Lăng Phong cười lạnh nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ cho các người biết."
Lăng Sơn Thủy cũng giật mình, bước về phía trước, tức giận nói: “Phong Nhi, không thể hành động theo cảm tính!”
Khoang không nhắc đến Diệp Vô Thiên là một cường giả cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ.
Tu sĩ ở đây có người nào không lợi hại hơn một võ giả cấp bảy như Lăng Phong chứ?
Vậy mà dám công khai cướp đồ đi, không phải mất trí rồi sao?
Lăng Phong lấy thanh kiếm Thanh Phong từ trong hộp ra, điên cuồng cười lớn: “Ha ha hat”
“Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết!”
Sau đó, anh ta chĩa kiếm về phía Lâm Thiên Sinh: “Đặc biệt là mày, Lâm Thiên Sinh!”
Vẻ mặt Lâm Thiên Sinh vẫn thản nhiên, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn anh ta.
Tô Nhiên có chút sợ hãi đến gần Lâm Thiên Sinh, hai bàn tay nhỏ bé năm chặt lấy góc áo của anh.
“Đúng là rất kiêu ngạo.”
“Rõ ràng là không coi nhà họ Diệp ra gì!”
“Người đâu! Bắt Lăng Phong lại cho tôi
Diệp Vô Thiên vung tay lên, mấy chục tên vệ sĩ dũng mãnh lao tới.
Ngay khi hàng chục vệ sĩ đến gần, Lăng Phong liền vung thanh kiếm Thanh Phong lên.
Choang!
Ngay sau đó, tiếng kiếm vang dội vang lên một cách rõ ràng.
Đầu của hàng chục tên vệ sĩ bị chém bay, thi thể rơi xuống đất.
“Cái gì?”
Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngây ra như phỗng.
Trong số những vệ sĩ này, có vài người là võ giả cấp sáu!
“Kiếm Thanh Phong quả nhiên danh xứng với thực, ha ha ha ha!”
“Toàn bộ Giang Nam này đều thuộc về Lăng Phong tao! Ha ha ha!”
Sau khi thử kiếm, vẻ mặt Lăng Phong càng trở nên ngạo mạn hơn.
“Chỉ dựa vào mày ư!”
Một tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ đứng ở giữa lao đến, vươn tay về phía Lăng Phong.
Phải biết rằng Lăng Phong chỉ là một võ giả cấp bảy mà thôi, tuy rằng trong tay anh ta có linh khí, nhưng dù sao cũng chưa bước vào được cảnh giới Trúc Cơ, trong cơ thể hoàn toàn không có chân khí.
Kiếm Thanh Phong ở trong tay anh ta chắc chắn không phát huy được bao nhiêu sức mạnh.
Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên trời gầm lên!
Bùm! Sát khí mãnh liệt bỗng nhiên từ trong cơ thể anh ta bộc phát ra ngoài, đánh bật cường giả Trúc Cơ kia bay ra ngoài ngay lập tức.
Mà vào lúc này, hai mắt của anh ta cũng trở nên đỏ tươi, cả người toát ra khí tức hắc ám.
“Cảnh giới Tụ Hồn trung kỳ!!!”
“Hơn nữa còn là một tà tu!"
Tất cả mọi người đều bị khí thế bộc phát ra từ trên người Lăng Phong dọa sợ đến mức hai chân mềm nhữn.
Lăng Sơn Thủy rõ ràng không biết chuyện Lăng Phong có được tu vi của Vô Ảnh, ông ta nâng bàn tay run rẩy lên chỉ vào
Lăng Phong trước mặt: “Mày, mày…"
“Vậy mà mày lại nhận được sự ban thưởng của đại nhân Vô Ảnh!”
Vừa dứt lời, Lăng Phong lại đột nhiên vung kiếm lên, chém chết ông nội mình là Lăng Sơn Thủy ra làm đôi.
Còn nói: “Lão già, tôi đã không vừa mắt ông từ lâu rồi!”
Sau khi giế t chết ông nội của mình, Lăng Phong lập tức tập trung sự chú ý vào Lâm Thiên Sinh và Tô Nhiên.
Anh ta tức giận nói: “Lâm Thiên Sinh, tao hỏi mày, cái chết của em gái tao Lăng Vi Vi, có phải liên quan đến mày không?”
Giọng điệu của Lâm Thiên Sinh vẫn rất bình tĩnh: “Phải, là tôi gi ết chết.
Biết được điều này, Lăng Phong càng nổi giận: “Được lắm, hôm nay tao sẽ chém chết mày trước, sau đó từ từ tra tấn con khốn Tô Nhiên này đến chết!”
Vừa dứt lời thì lập tức muốn giế t chết Lâm Thiên Sinh.
Nhưng vào lúc Lâm Thiên Sinh đang chuẩn bị hành động thì lại xảy ra một chuyện bất ngời
“Sao lại như vậy…”
Chỉ thấy sự kinh hãi đột nhiên hiện lên trong mắt Lăng Phong, cơ thể anh ta cứng đờ tại chỗ.
Cũng không phải do anh ta không cử động, mà là cơ thể của anh ta lúc này không còn thuộc về anh ta nữa.
“Ha ha hai” “Lăng Phong, rốt cuộc cậu cũng bị lừa!”
Câu này vừa dứt, cơ thể của Lăng Phong đã bị Vô Ảnh đoạt xác.
“Ba ngàn năm! Chỉ cần có kiếm Thanh Phong trong tay, bổn tọa có thể khôi phục Quỷ Sát Tông!”