Thẩm Vọng ngoài mặt vô cảm, trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng dữ, ngón tay không tự chủ bấu chặt tay vịn xe lăn.

Cố Sanh Sanh chôn mặt trong áo của anh, dáng vẻ si mê như mèo ngửi thấy mùi bạc hà. Cố Sanh Sanh bình thường thích nũng nịu với anh, không ngờ sau lưng lại...

Viện trưởng thu thập tài liệu xong xuôi, đi theo phía sau Thẩm Vọng: "Thẩm tiên sinh, còn có mấy việc cần chú ý phải nhắn nhủ với ngài."

Cố Sanh Sanh bị kinh động bởi âm thanh này. Cô giương mắt thấy Thẩm Vọng ra khỏi phòng khám, vội vàng bước đến: "Thẩm Vọng, kết quả kiểm tra thế nào rồi?"

Viện trưởng cười nói: "Xin Thẩm phu nhân yên tâm, kết quả kiểm tra rất tốt, về cơ bản mắt của Thẩm tiên sinh đã khôi phục, chỉ là có chút việc cần phải chú ý một chút."

Cố Sanh Sanh lập tức nói: "Phải chú ý những gì, nói tôi nghe đi."

Viện trưởng: "Hai mắt Thẩm tiên sinh bình thường trở lại quả thật là một kỳ tích. Hằng ngày nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tận lực giảm bớt việc sử dụng mắt. Một khi có điều gì bất thường, phải lập tức đến bệnh viện của chúng tôi để kiểm tra ngay."

Cố Sanh Sanh ghi nhớ hết tất cả, nhân cơ hội phê bình Thẩm Vọng: "Mắt mới khỏe lên được chút là dán vào máy tính với công việc, giờ nghe bác sĩ nói chưa?"

Nếu có người nào khác dám nói với Thẩm Vọng như vậy, chỉ sợ sẽ bị ném ra ngoài ngay tức khắc rồi. Từ miệng Cố Sanh Sanh nói ra lại vô cùng thân mật, khiến Thẩm Vọng có cảm giác rung động không cách nào tả được.

Mắt Thẩm Vọng đã khá hơn, nhưng hai chân thì không được may mắn như vậy. Bác sĩ khoa chỉnh hình dùng máy móc hiện đại giúp Thẩm Vọng kiểm tra tiến độ lành vết thương của xương chân anh, đang giơ một tấm phim màu đen lớn lên nhìn một lúc lâu.

Cố Sanh Sanh thấy sắc mặt ngưng trọng của bác sĩ liền hỏi: "Bác sĩ, chân Thẩm Vọng thế nào rồi?"

Thẩm Vọng nắm cánh tay đang đặt sau lưng xe lăn của Cố Sanh Sanh, siết chặt để trấn an cô. Cố Sanh Sanh lại ngại nóng nên trực tiếp rút tay về, hối thúc bác sĩ mau nói.

Mới vừa rồi còn trộm ngửi áo của mình, giờ chính chủ đứng trước mặt rồi thì giở chứng xấu hổ. Thẩm Vọng tự nghĩ như thế đành chấp nhận bỏ qua, nhìn dáng vẻ nôn nóng hiếm thấy của Cố Sanh Sanh, trong lòng nảy sinh niềm vui sướng khôn kể.

Rốt cuộc bác sĩ cũng mở miệng: "Chân của Thẩm tiên sinh đã từng bị dập nát, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại trên xương. Nhưng theo kết quả X-quang hôm nay, vết rạn nứt trên xương chân của Thẩm tiên sinh đã biến mất hơn phân nửa..."

Cố Sanh Sanh giả ngu hỏi lại: "Có khi nào thiết bị của các người bị hỏng rồi không?"

Thẩm Vọng nhìn cô một cái. Cố Sanh Sanh như một dòng suối trong vắt nhìn thấy cả đáy, trước mặt anh vĩnh viễn không che giấu bất kỳ suy nghĩ nào.

Bác sĩ nghe Cố Sanh Sanh hỏi xong liền nói: "Trang thiết bị của bệnh viện chúng tôi là loại tân tiến nhất thế giới, không thể nào có sai sót được."

Cố Sanh Sanh cầm lấy tấm phim chụp, bắt chước hành động của bác sĩ giơ lên trước bóng đèn nhìn thật kỹ, những vết rạn nứt cực nhỏ trên xương chân đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chính xác hơn nhiều so với những gì cô phát hiện được bằng linh khí. Những vết nứt còn lại đa phần nằm ở các vị trí rất khó tìm thấy, có một số ít ở mặt sau xương chày, Cố Sanh Sanh âm thầm ghi nhớ vị trí, sau đó trả phim chụp cho bác sĩ.

Bác sĩ không tài nào hiểu nổi xương chân của Thẩm Vọng vì sao lại bình phục được nhanh đến như vậy, bèn dè dặt hỏi: "Hiện tại từ phần đầu gối của Thẩm tiên sinh trở lên đã có cảm giác chưa ạ?"

Thẩm Vọng im lặng.

Bác sĩ không ôm hy vọng lớn lao gì, vị tổ tông này lúc trước ở bệnh viện cư xử rất dữ dội, ai dám đứng trước mặt anh nói một chữ "đứng", chỉ sợ chén cơm sẽ không cánh mà bay.

Bác sĩ đang nghĩ ngợi, liền nghe Cố Sanh Sanh tự hào nói: "Thẩm Vọng có thể đứng được nha!"

Đám bác sĩ sốc toàn tập!

Cố Sanh Sanh nói tiếp: "Ông không tin hả? Chân phải Thẩm Vọng có lực, chỉ là không đứng được lâu thôi. Đúng không Thẩm Vọng?"

Bs khó tin hỏi lại: "Đây là sự thật sao? Thẩm tiên sinh, nếu được, ngài... ngài có thể đứng lên thử không?"

Cố Sanh Sanh: "Có thể!"

Cắp mắt phượng vừa đẹp vừa lạnh của Thẩm Vọng liếc lại, ý nói: đồ tự tiện.

Cố Sanh Sanh cười ngượng ngùng: "Không phải ở nhà anh đứng giỏi lắm sao Thẩm Vọng? Để bác sĩ nhìn thử, có thể giúp anh điều trị tốt hơn mà."

Thẩm Vọng hừ một tiếng, không đồng ý cũng không phản đối.

Cố Sanh Sanh liền ra dấu OK với bác sĩ.

Bác sĩ vội vàng nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Phòng khám có lối đi cho bệnh nhân tập phục hồi chức năng, Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng đến cạnh tay vịn, cố định xe lăn lại.

Thẩm Vọng mím môi, sống lưng đột nhiên có chút cứng đờ. Anh nắm tay vịn, vất vả đặt chân phải xuống đất, tiếp đến là chân trái.

Cơ bắp cánh tay Thẩm Vọng phồng lên, mượn sức tay để đứng dậy. Anh cao gần 1m9, tầm nhìn đột ngột lên cao, dường như có hơi choáng váng.

Cơ thể Thẩm Vọng nhoáng lên, một bàn tay con con mềm mại lập tức đặt lên eo anh, giữ thật chặt. Thẩm Vọng đứng rất chật vật, hô hấp anh bắt đầu hỗn loạn.

Cố Sanh Sanh chờ mong nói: "Thẩm Vọng, anh đừng sợ, tôi ở sau đỡ anh."

Ai sợ chứ? Thẩm Vọng hít sâu, thoắt một cái đứng thẳng dậy.

Hai chân Thẩm Vọng thon dài thẳng tắp, có thể so với tỉ lệ của người mẫu, không khó để nhận ra chân phải của anh dùng sức rất lớn, chống đỡ hơn một nửa trọng lượng toàn bộ cơ thể, mà chân trái chỉ có thể đạp nhẹ xuống mặt đất.

Vài bác sĩ lập tức vây lại, quan sát tư thế đứng của Thẩm Vọng thật kỹ không bỏ sót bất cứ điều gì. Có điều chỉ chốc lát, Thẩm Vọng nhíu mày, ngồi phịch xuống xe lăn.

Tuy vậy, nhóm bác sĩ cũng hết sức vui mừng.

"23 giây, kỳ tích!" Hai từ này trong ngày hôm nay đã được bác sĩ dùng rất nhiều lần trên người Thẩm Vọng.

Các bác sĩ vây quanh kiểm tra hai chân Thẩm Vọng, còn đánh nhẹ, xoa bóp cơ bắp cẳng chân anh.

Thẩm Vọng cau mày. Cố Sanh Sanh lập tức ôm cánh tay anh, cơ thể thơm tho mềm mại ra sức chống đỡ, nhỏ giọng nói: "Nhịn một chút, bác sĩ giúp anh kiểm tra cơ thể thôi mà."

Thẩm Vọng nhướn mày: "Sao em biết tôi không thích để người khác chạm vào?"

Cố Sanh Sanh làm bộ như người từng trải: "Lúc tôi vừa đến, anh cũng không cho tôi chạm vào."

Ánh mắt Thẩm Vọng phức tạp, giống như đang tự hỏi mình: "Sao bây giờ lại chạm vào được?"

Cố Sanh Sanh giật mình: "Tôi có phải người khác đâu!"

Thẩm Vọng ngơ ngác ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ngây thơ mà thẳng thắn của Cố Sanh Sanh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, vẫn là Thẩm Vọng di dời ánh mắt trước.

Cố Sanh Sanh có chút tức giận. Cô cực khổ vuốt lông Thẩm Vọng, đút anh ăn đồ ngon, nỗ lực biết bao lâu mới nuôi mèo lớn được như ngày hôm nay đó! Thế mà Thẩm Vọng dám gom cô lại một chỗ với "người khác"!

Trong mắt Thẩm Vọng, cô chẳng hề quan trọng một chút nào!

Rời bệnh viện đã được 20 phút, Thẩm Vọng vẫn không thèm dỗ dành cô.

Hai người ngồi ở ghế sau xe, Thẩm Vọng chỉ lo nghe trợ lý phía trước báo cáo tình hình công việc. Cố Sanh Sanh cảm thấy chán nản, quay mặt ra cửa sổ xe, đưa gáy hướng về Thẩm Vọng.

Nhìn một lúc, Cố Sanh Sanh bị hấp dẫn bởi cảnh sắc bên ngoài.

Từ lúc Cố Sanh Sanh đến thế giới này, cô gần như chỉ ở trong biệt thự giữa núi, cùng lắm là ra ngoại ô cùng với đoàn phim, đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh đêm của thành phố.

Ánh đèn rực rỡ sáng lên, đường đi trung tâm thành phố xe cộ tấp nập, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, màn hình led rộng lớn bên ngoài cao ốc thỉnh thoảng chiếu quảng cáo của các minh tinh.

"Đang nhìn gì đó?" Tiếng nói thấp trầm của Thẩm Vọng vang lên, sau lưng được vòm ngực ấm áp bao phủ.

Lực chú ý của Cố Sanh Sanh đã sớm bị thay đổi, cô hưng phấn khoa tay múa chân với Thẩm Vọng: "Cái quảng cáo kia kìa, trên tường đó, thật là lớn."

Thẩm Vọng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài lướt nhanh như bay, không nhìn thấy gì: "Biển quảng cáo điện tử sao?"

"Đúng đúng, tôi biết cái này." Cố Sanh Sanh ao ước nói, "Ngầu quá, chỉ có minh tinh nổi tiếng nhất mới được lên đó thôi."

Đồ quê mùa này. Khóe môi Thẩm Vọng hơi cong lên: "Thế à."

Cố Sanh Sanh ra sức gật đầu.

Trợ lý Lý Cạnh cười nói chen vào: "Cao ốc Vân Hạc kia là sản nghiệp của tiên sinh chúng ta. Phu nhân muốn lên đó, chỉ cần nói một câu là được ạ."

"Ai cơ? Cao ốc Vân Hạc là của anh á?" Cố Sanh Sanh trợn mắt nhìn Thẩm Vọng.

Qua kính chiếu hậu, Lý Cạnh nhịn không được liếc Cố Sanh Sanh một cái.

Nói cô ngu ngốc, mà cô có thể làm cho đại boss nhà mình chết mê chết mệt đến nỗi "quân vương bất tảo triều", còn quay đầu yêu cầu điều kiện. Nói cô thông minh, giả vờ ngây thơ hình như có hơi quá thì phải?

Cao ốc Vân Hạc là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố A, do một tay Thẩm Vọng sáng lập nên, thân là người đầu ấp tay gối bên Thẩm Vọng, lẽ nào Cố Sanh Sanh lại không biết?

Boss nhà mình ghét nhất những người chơi trò tâm cơ trước mặt anh ấy.

Song Thẩm Vọng không những không có lấy một tia chán ghét, còn âm trầm nhéo mặt Cố Sanh Sanh: "Đúng vậy."

Trước kia Thẩm Vọng không thể nào lý giải nổi thú vui nuôi dưỡng minh tinh nằm ở chỗ nào, tiêu tốn hàng loạt tài nguyên và đại ngôn*, lại còn mất công lỗ sạch vốn.

*Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm đại diện cho một thương hiệu.

Hiện tại coi như anh đã hiểu.

Nghe giọng nói nũng nịu của Cố Sanh Sanh, anh chỉ sợ mình trót mang cả Thẩm thị đến trước mặt cô, tự thân thực nghiệm cái gọi là phong hỏa hý chư hầu*.

*Phong hỏa hý chư hầu: một điển tích nổi tiếng, nói về mối họa hồng nhan, khi quân vương mãi ham mê nữ sắc mà u mê, khiến cho đất nước sụp đổ. Các bạn có thể đọc thêm ở đây:

Cố Sanh Sanh bên này không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bị sặc nước bọt.

Thẩm Vọng kéo người ôm vào lòng: "Đồ ngốc, thế mà cũng bị sặc."

Nói thì nói vậy, bàn tay to lớn vẫn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, nghe cô ho khù khụ đến đáng thương, chân mày anh nhíu chặt lại một chỗ. Thẩm Vọng gọi trợ lý: "Lấy nước ra đây."

Trợ lý nhanh chóng mở tủ lạnh nhỏ trong xe lấy chai nước khoáng, mở nắp chai rồi đưa qua.

Thẩm Vọng cầm nước đến trước miệng Cố Sanh Sanh, giúp cô uống vào mấy hớp, cánh môi hồng hào dính nước càng thêm bóng bẩy.

Cố Sanh Sanh lấy lại được hơi thở, nói: "Vì sao đặt nó là Vân Hạc?"

Ngón tay Thẩm Vọng lau sạch giọt nước dính trên mép cô, cảm giác non mềm như một cánh hoa đào. Ngừng một chút mới nói: "Tình không nhất hạc bài vân thượng - Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu*. Là câu thơ mẹ tôi thích nhất."

*Hai câu thơ thuộc bài thơ Thu Từ (phần I) của nhà thơ Lưu Vũ Tích.

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu,

Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu.

Tình không nhất hạc bài vân thượng,

Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu.

Dịch nghĩa:

Xưa nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng,

Riêng tôi thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân.

Trên không trung tạnh ráo, một cánh hạc đang lướt gió đè mây,

Đưa thi hứng lên tới chín từng mây xanh. (Nguồn: thivien.net)

Cố Sanh Sanh dán mặt vào lòng bàn tay Thẩm Vọng, nói: "Mẹ anh hẳn là người hiểu biết rất sâu rộng."

Có lẽ do chỗ trống trước ngực đã được cảm giác mềm ấm bù đắp, lần đầu tiên Thẩm Vọng chịu hoài niệm về mẹ của mình: "Ừ. Bà ấy dạy tôi viết chữ, dùng chính bài thơ này."

"Mẹ mà biết cao ốc Vân Hạc, chắc chắn sẽ rất hãnh diện vì anh cho mà xem." Cố Sanh Sanh ủ rũ nói.

Một chữ "mẹ" lại khiến Thẩm Vọng cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu, anh xoa tóc Cố Sanh Sanh, khóe môi như ẩn chứa ý cười.

Tâm tình Cố Sanh Sanh vốn đang phức tạp càng phức tạp hơn. Cao ốc Vân Hạc trong sách gốc là một địa điểm rất quan trọng, trong truyện mỗi lần Cố Vân Yên đoạt được giải thưởng và đại ngôn, quảng cáo của cô sẽ được chạy liên tục trên biển quảng cáo điện tử bên ngoài Vân Hạc.

Quảng cáo ở Vân Hạc không chỉ giúp gia tăng giá trị con người cùng độ nổi tiếng của Cố Vân Yên, mà còn là minh chứng tình yêu giữa cô và Thẩm Đình Sâm, kéo theo một làn sóng fan couple vĩ đại. Lúc hai người ân ân ái ái còn tuyên bố chữ Vân trong Vân Hạc chính là lời tỏ tình của Thẩm Đình Sâm dành cho Cố Vân Yên.

Hóa ra cao ốc Vân Hạc do Thẩm Vọng sáng lập.

Tức thật! Càng nghĩ càng tức, thật muốn đi đập Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm một trận cho hả giận!

Đôi môi vị đồ vật lạnh lẽo chạm vào. Thẩm Vọng giơ chai nước, cặp mắt phượng thâm trầm ẩn chứa nét ôn nhu không dễ nhận ra: "Cổ họng không thoải mái sao? Uống thêm nước đi."

Cố Sanh Sanh chớp mắt, bất chợt chui tọt vào lòng Thẩm Vọng.

Tay Thẩm Vọng thoáng run lên, nước trong chai bắn hết ra ghế xe. Nhưng anh lại bất chấp tất cả, chỉ ôm Cố Sanh Sanh: "... Không uống nước thì thôi. Làm nũng cái gì?"

Cố Sanh Sanh buồn nửa ngày mới ồm ồm nói: "Thẩm Vọng, sau này tôi sẽ đối xử với anh thật tốt."