*Dạy bơi*

Dưới ánh nắng chói chang, bể bơi sáng lấp lánh như một viên ngọc bích trong suốt khổng lồ.

Cố Sanh Sanh đang ngồi bên hồ bơi, đeo cái phao có hình con vịt nhỏ màu vàng, thò cặp chân tinh tế trắng nõn xuống, dùng mũi chân để thăm dò nước trong hồ, tựa như chú mèo không muốn làm ướt bộ lông xinh đẹp của mình.

Cô cúi đầu xem điện thoại, hội chị em Tranh Ninh đang spam tin nhắn trong nhóm chat.

An Hà: “Báo cáo! Hôm nay Tuyết Nhi xin nghỉ phép, không đến phim trường!”

Cố Sanh Sanh: “Có phải là cái mà tớ đang nghĩ đến không?!”

Ngày hôm qua Tịch Tuyết Nhi dùng tình nghĩa chị em chí cốt bắt cô và An Hà giúp mình gài bẫy Lý Cạnh, lúc ấy Tịch Tuyết Nhi nghiến răng nói: “Bà đây không chiếm được tim hắn thì cũng phải chiếm được thân xác của hắn!”

Kế hoạch cụ thể là Tịch Tuyết Nhi giả vờ say, sau đó để Lý Cạnh đưa về nhà. Ông bà ngày xưa nói rượu chính là bà mối chất lượng nhất, đến lúc đó bẫy Lý Cạnh không phải là chuyện dễ như trở lòng bàn tay hay sao?

Có điều Lý Cạnh trước giờ luôn thẳng thắn chính trực, Cố Sanh Sanh cũng không biết anh ấy có bị trúng kế hay không.

An Hà: “Đáp án rõ ràng quá rồi còn gì! Tớ nhắn cho Tuyết Nhi mấy chục tin mà có thấy trả lời cái nào đâu. Cậu ấy bây giờ chắc đang nồng nàn với trợ lý Lý rồi, chẳng biết trời trăng mây gió là gì đâu.”

Tịch Tuyết Nhi: “Chính xác. Còn hơn như thế nữa.”

Cố Sanh Sanh há hốc mồm vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng: “Thật hả, chuyện tốt như thế… không nên kể tỉ mỉ hơn một chút sao?”

Vừa gửi tin nhắn đi, vài giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt cô.

Cố Sanh Sanh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía người đàn ông trong hồ bơi.

Thẩm Vọng mặc quần bơi màu đen, đang bơi lội dưới nước. Anh có bả vai rộng lớn, eo thon chân dài, dáng vẻ khi bơi tự do phóng khoáng vô cùng. Những vết thương do vụ tai nạn xe để lại trên người Thẩm Vọng đã biến mất không còn tăm tích, anh bơi vài vòng quanh hồ, đẹp mắt cực kỳ.

Cố Sanh Sanh cong khóe môi lên.

Cả ngày hôm qua Thẩm Vọng đều phải đi họp, Cố Sanh Sanh đi bộ một mình trên bờ biển, ngắm khách du lịch nằm phơi nắng uống nước dừa, còn có những cặp đôi bôi kem chống nắng cho nhau.

Cố Sanh Sanh hâm mộ bọn họ cực kỳ, cô âm thầm ghi nhớ lại, nhất định phải về làm với Thẩm Vọng mới được. Thẩm Vọng chỉ tỏ ra hứng thú với việc bôi kem chống nắng, còn vụ tắm biển và phơi nắng đều bị anh bác bỏ.

Thẩm Vọng lấy lý do da Cố Sanh Sanh mỏng manh, không chịu được ánh nắng gay gắt và nước biển. Vả lại chỗ này không phải là bãi biển dành riêng, có nhiều người phức tạp, sẽ có người thấy dáng vẻ Cố Sanh Sanh lúc cô mặc đồ tắm.

Rào.

Thẩm Vọng bỗng nhiên nhô lên từ mặt nước, khiến cho nước bắn hết lên người Cố Sanh Sanh, giọt nước chạy dài theo da thịt trắng trẻo mịn màng, thấm ướt cả một mảng áo tắm màu vàng nhạt.

Cố Sanh Sanh kêu lên: “Anh làm em ướt hết rồi!”

Thẩm Vọng vuốt mái tóc ướt sũng ra phía sau đầu, ngũ quan được nước gột rửa càng thêm đẹp đẽ sắc bén, mặc dù bơi đã được vài vòng nhưng hơi thở vẫn đều đặn, ánh mắt lộ ra chút ý cười: “Anh phải thừa nhận là anh rất giỏi chuyện này.”

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi.

Ngay trước lúc cô kịp hiểu ra, Thẩm Vọng đã mở lời trước: “Xuống đây đi, anh dạy em bơi.”

“Em không xuống đâu.” Cố Sanh Sanh lập tức bị đánh lạc hướng, nhìn anh đầy ngưỡng mộ: “Anh bơi nhanh quá! Trước kia cũng thường xuyên đi bơi hả?”

Thẩm Vọng hất cằm, hưởng thụ sự sùng bái của Cố Sanh Sanh: “Hồi còn học đại học anh đã từng giành được chức quán quân bơi lội một lần. Bơi không khó đâu, sau này anh dẫn em đi lướt sóng với trượt tuyết.”

“Lướt sóng á! Trượt tuyết á!” Cố Sanh Sanh ôm ngực: “Em chưa từng thử bao giờ! Nhưng mà… anh có cho người ta nhìn thấy em mặc đồ tắm đâu.”

Thẩm Vọng: “Anh đưa em đến đảo và khu trượt tuyết tư nhân.”

“Giàu có quá ha!” Cố Sanh Sanh trừng anh, chợt cô hào hứng nói: “Không đúng, tiền của anh cũng là tiền của em, em cũng là đại gia!”

Thẩm Vọng nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ vui vẻ đắc chí của cô, tay anh bỗng ngứa ngáy, nắm chặt lấy cổ chân Cố Sanh Sanh đang ngâm trong nước, làn da bị dính nước càng hút chặt tay người, anh lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, tiếng nói tràn ngập ý cười: “Đồ quê mùa.”

Cố Sanh Sanh lập tức mất vui, tặng cho Thẩm Vọng một đạp, khiến nước bắn lên khắp mặt anh: “Anh còn nói em hả.”

Đây cũng chính là Cố Sanh Sanh. Thẩm Vọng lau nước trên mặt, cười ra thành tiếng: “Quê mùa còn không cho người khác nói.”

“Hôm trước thì gọi em là quái vật, rồi phế vật nữa.” Cố Sanh Sanh điểm lại những biệt danh mà Thẩm Vọng đặt cho mình, tính cả thù mới nợ cũ: “Còn mắng em là đồ xấu xí…”

Thẩm Vọng im lặng, kéo mạnh Cố Sanh Sanh vào nước.

Ào một cái, nước trong bể bắn lên, cả hai đều bị ướt đẫm. Thẩm Vọng hôn Cố Sanh Sanh, cẩn thận nhấm nháp đôi môi mềm mại thơm ngọt như cánh hoa kia, ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cô: “Anh dạy em bơi.”

Cố Sanh Sanh bị hôn đến choáng váng hết đầu óc, quên luôn cả cáu giận, nghe anh nói thế liền hào hứng trở lại.

Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh, bắt đầu dạy bơi.

Dáng người của Cố Sanh Sanh mảnh mai, rất thích hợp để học bơi, ngược lại cô lại không hề có chút thiên phú nào. Thẩm Vọng vừa thả cô ra, Cố Sanh Sanh liền chìm xuống như một quả tạ.

Cố Sanh Sanh rầm rì trách Thẩm Vọng sao lại buông tay ra. Lặn lội mãi trong nước, thể lực tiêu hao một cách nhanh chóng, Thẩm Vọng đỡ dưới bụng của Cố Sanh Sanh, chịu trách nhiệm chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể cô, để cho Cố Sanh Sanh có thể học bơi một cách an toàn nhất.

Dù là như thế, chưa được một lát sau Cố Sanh Sanh đã lười biếng, mượn sức nâng của nước từ từ chuyển động, quạt nước bì bõm trong vòng tay Thẩm Vọng, giống hệt như nàng tiên cá mắc cạn.

Ánh nắng đầu thu trong suốt cùng sóng nước dập dềnh chiếu lên khuôn mặt và da của Cố Sanh Sanh, tạo thành một lớp hào quang mỏng. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi thanh tú mấp máy cũng bị dính màu vàng nhạt của nắng.

Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ chơi xấu của Cố Sanh Sanh cũng thấy cực kỳ đáng yêu, anh nhịn không được mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng kia: “Nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Sanh Sanh lắc lư cặp chân trắng trẻo, từng vòng gợn sóng xuất hiện trong hồ nước: “Em có thể chịu được!”

Thẩm Vọng sợ Cố Sanh Sanh bị mất nước nên ôm cô lên bờ, đút nước trái cây cho cô.

Cố Sanh Sanh cắn ống hút một ngụm, nhìn Thẩm Vọng đầy mong chờ: “Em có thể bơi nhanh được như anh không?”

Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ xinh đẹp và cặp chân trắng nõn của cô một cách quang minh chính đại, điềm tĩnh đáp: “Có thể.”

Cố Sanh Sanh nhận được sự cổ vũ to lớn lập tức lên tinh thần, quyết định sẽ không ngừng cố gắng, nhất định phải học bơi cho bằng được.

Nhưng nãy giờ cô học lâu như vậy, thể lực tiêu tốn quá nhiều, đến lúc nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi.

Thẩm Vọng phủ áo choàng tắm cho Cố Sanh Sanh, còn mình thì duỗi cơ quay lại hồ, bơi thêm vài vòng, anh thay đổi vài kiểu bơi khác nhau, phong thái mạnh mẽ đẹp đẽ cực kỳ.

Ngày trước khi Thẩm Vọng còn ở đội bơi của trường đại học, lúc anh luyện tập thường có rất nhiều sinh viên nữ đến xem, cổ vũ cho anh. Mỗi lần như thế, các thành viên trong đội bơi đều sẽ liều mạng thể hiện, bay nhảy trong bể đến nỗi nước văng khắp nơi, giống như một đám cá voi nóng lòng đi tìm bạn đời.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Thẩm Vọng đã cảm nhận được tâm trạng của những cậu thanh niên ngày đó.

Có điều Cố Sanh Sanh không hề có ý định che giấu ánh mắt trắng trợn, khiến Thẩm Vọng có cảm giác thỏa mãn cực kỳ mãnh liệt.

Cố Sanh Sanh ngồi trên bờ nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, giơ tay về phía anh: “Thẩm Vọng, qua đây đi.”

Thẩm Vọng rời khỏi hồ bơi, mặt mày ướt sũng, nước chảy từng giọt, vừa cười vừa bước đến nắm tay cô: “Muốn ôm à?”

Cố Sanh Sanh rút tay về, chỉ chỉ phía sau lưng anh: “Quay người lại.”

Thẩm Vọng không hiểu lắm nhưng vẫn quay lại theo ý Cố Sanh Sanh, bỗng trên lưng nặng xuống, một cơ thể thơm tho mềm mại đè lên.

Thẩm Vọng chợt có dự cảm không tốt cho lắm: “Em muốn…”

Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng, ghé vào lưng anh huênh hoang: “Bơi nhanh nào!”

Da thịt dính nước mềm mại như nhung, ngọt ngào gắn chặt vào lưng. Thẩm Vọng đưa tay bóp gò má phúng phính của cô, bất đắc dĩ bơi về phía trước.

Thẩm Vọng thân là vận động viên bơi lội, cõng thêm một người nữa trên lưng đối với anh mà nói chẳng có chút ảnh hưởng nào, tốc độ bơi vẫn rất ổn định, làn nước bên cạnh hai người liên tục được gạt ra.

Thẩm Vọng dưới nước tự do như một… con rồng.

Trong đầu Cố Sanh Sanh tự nhiên nhảy ra hình ảnh đó.

Gió cuốn bay lọn tóc mai, tiếng sóng biển rì rào phía xa, tựa như tiếng rồng gầm nhẹ.

Đêm hôm đó, cô bị đuổi cùng giết tận đến bên vách núi. Đuốc lửa, tu sĩ, vực sâu…

Giây phút rơi xuống vực sâu ngút ngàn, cơ thể khổng lồ của rồng như ẩn hiện phía dưới lớp sương mù dày đặc.

Cố Sanh Sanh nhất thời hoảng hốt, không nhận ra bản thân đang ở chỗ nào. Mãi cho đến khi không kịp đề phòng mà rơi xuống nước, bị dòng nước lạnh như băng bao vây, Cố Sanh Sanh mất thăng bằng, hét lên đầy sợ hãi.

Một cánh tay mạnh mẽ lập tức giữ cô lại, tựa như nơi ẩn nấp duy nhất giữa đại dương mênh mông.

“Đừng sợ.” Thẩm Vọng chỉ muốn đùa một chút, không ngờ Cố Sanh Sanh lại sợ đến mức tái mặt. Anh vội vàng ôm chặt eo Cố Sanh Sanh, để cô nổi lên mặt nước.

Đôi mắt ngập nước của Cố Sanh Sanh dần dần lấy lại tiêu cự, cô lập tức nhìn quanh bốn phía, mặt trời, bể bơi, xung quanh là nước trong veo như ngọc.

Quay đầu lại thì trông thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc nhất.

Mới vừa nãy, Cố Sanh Sanh lang thang trong làn sương mù, giống như đã rất lâu trôi qua, lại như vừa mới chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, bây giờ lại cảm thấy xa cách cả một thế hệ.

Cố Sanh Sanh hoảng hốt dán sát vào Thẩm Vọng, hai tay quấn quanh cổ anh ôm thật chặt: “Ôm em đi, không được buông tay ra.”

Thẩm Vọng cảm thấy Cố Sanh Sanh không cần thiết phải nói câu này.

Cô mặc áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt, phần lớn da thịt đều lộ ra, cơ thể thướt tha yêu kiều áp chặt trước ngực, thỉnh thoảng còn hơi cọ xát.

Không một người đàn ông nào có thể cam lòng buông tay.

Hơi thở của Thẩm Vọng có chút nặng nề, anh ghé sát vào tai Cố Sanh Sanh thì thầm vài chữ: “Đừng trêu chọc anh, không mỏi eo nữa hả?”

Cố Sanh Sanh thoáng run lên, giữa hai người không hề có khoảng cách, từng chút thay đổi nhỏ của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh đều có thể cảm nhận được.

Cô vòng chân lên thắt lưng săn chắc của Thẩm Vọng, gấp gáp ôm anh: “Thẩm Vọng…”

Trái tim của Cố Sanh Sanh đang đập điên cuồng trong lồng ngực, một cái chớp mắt kia khiến cô cực kỳ hoảng sợ, chỉ có ở gần Thẩm Vọng mới có thể bình tâm lại được.

Cặp mắt tròn xoe của Cố Sanh Sanh dần dần dâng lên một lớp nước mắt mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ vì thế mà tăng thêm mấy phần yếu ớt. Thẩm Vọng luồn tay xuyên qua mái tóc mềm mại, cúi đầu hôn lên môi cô.

Môi của Cố Sanh Sanh lạnh như băng, Thẩm Vọng cẩn thận hôn mút cọ xát, phải mất một lúc lâu sau mới khiến cho Cố Sanh Sanh bình tĩnh trở lại.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Cố Sanh Sanh áp sát vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Vọng, ngước cao cần cổ mảnh mai, nức nở cầu xin: “Thẩm Vọng, ôm em đi…”

Cổ họng Thẩm Vọng phát ra một tiếng thở dài, anh ôm chặt cô, chỉ hận không thể khảm cô vào sâu trong xương cốt, vĩnh viễn không chia lìa.

Những con sóng lấp lánh nhấp nhô không ngừng.



Thẩm Vọng đột nhiên được chìm trong hạnh phúc.

Mấy ngày tiếp theo, Cố Sanh Sanh trở nên bám người lạ thường — lúc trước cô cũng khá bám người, bây giờ thì thành không thể rời khỏi Thẩm Vọng một giây phút nào.

Buổi sáng Cố Sanh Sanh tỉnh dậy, nếu không thấy Thẩm Vọng bên cạnh, cô sẽ lập tức chạy chân không đi tìm anh. Kể cả lúc Thẩm Vọng đi tắm, Cố Sanh Sanh cũng muốn xông cửa vào, khóc hu hu trách anh sao có thể bỏ cô mà đi.

Thẩm Vọng đang đi công tác, làm kế hoạch kinh doanh luôn có những chi tiết nhỏ cần phải trao đổi chỉnh sửa. Nhưng một khi Thẩm Vọng rời khỏi tầm mắt, Cố Sanh Sanh liền xụ mặt xuống, ánh mắt tội nghiệp hệt như chú mèo con bị chủ vứt bỏ.

Từ trước đến giờ Cố Sanh Sanh chưa từng có lòng chiếm hữu lớn đến như thế, khiến Thẩm Vọng cảm thấy… như có giải thưởng độc đắc trên trời rớt xuống vậy.

Thoải mái chết được.

Thẩm Vọng nào còn tâm trạng làm việc nữa. Anh liền tắt điện thoại, vứt sang một bên.

Sau đó ôm Cố Sanh Sanh, hôn cô không ngừng.

Cố Sanh Sanh ngược lại rất dũng cảm, dù Thẩm Vọng có đưa ra yêu cầu quá đáng, cô cũng ngoan ngoãn làm theo ý anh.

Hai người triền miên trên chiếc giường king size trong phòng, bảng “Không làm phiền” treo trước cửa cả ngày lẫn đêm.

Sau khi sức cùng lực kiệt, Cố Sanh Sanh chôn trong lòng Thẩm Vọng mơ màng thiếp đi, khuôn mặt lúc ngủ vô cùng yên ổn, không còn giống chú mèo con lúc nào cũng xù lông nữa.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vọng nắm tay cô đi dạo trên bờ biển.

Ánh nắng chan hòa, gió biển dịu nhẹ. Khách du lịch trên bãi biển đều ném những ánh mắt hết sức nóng bỏng, có hâm mộ, có thèm khát cho Cố Sanh Sanh, sau đó lại bị khí thế lạnh lẽo của Thẩm Vọng dọa sợ.

Cố Sanh Sanh hưởng thụ gió biển và ánh nắng, hút đầy một miệng nước dừa mát lạnh, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lúm đồng tiền, lôi kéo Thẩm Vọng đi tìm chỗ chơi.

Thẩm Vọng nhéo má Cố Sanh Sanh một cái, răm rắp nghe theo yêu cầu của cô.

Hòn đảo nhỏ này vốn được khai thác vì mục đích du lịch, ở đây thứ không thiếu nhất chính là thức ăn ngon và các thú vui tiêu khiển. Cố Sanh Sanh bị Thẩm Vọng dẫn đi như một cô gái dưới quê lên thành phố, tầm mắt được mở mang ra.

Cố Sanh Sanh thấy sòng bạc, đòi Thẩm Vọng phải đưa mình đi chơi hai ván. Ai ngờ hễ cược là thua, chưa đầy một lát sau, một chồng thẻ đánh bạc đã bị thua sạch, khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa xụ xuống.

“Không chơi nữa! Không có ý nghĩa gì cả!”

Thẩm Vọng đẩy hết đống thẻ chơi thắng được sang cho Cố Sanh Sanh để đổi lấy sự vui vẻ của cô. Nào ngờ Cố Sanh Sanh thấy sự chênh lệch rõ rệt thì càng tủi thân hơn, cái đuôi nhỏ cũng rũ xuống hẳn.

Thẩm Vọng thấy thế liền vội vàng ôm người rời khỏi sòng bạc, đến chuồng ngựa để vớt vát lại tâm trạng.

Trên đảo nhỏ cũng có thảm cỏ trải rộng mênh mông, mấy chục con ngựa đang chờ trong chuồng để khách lựa chọn.

Nhân viên huấn luyện đề cử cho Cố Sanh Sanh một chú ngựa nhỏ trông rất hiền lành, nhưng Cố Sanh Sanh lại không thích, cô nhìn trúng một con ngựa màu đen khá xinh đẹp.

Huấn luyện viên dùng tiếng Anh giải thích với Thẩm Vọng: “Con ngựa này không quá to lại hiền lành, rất thích hợp cho phụ nữ cưỡi.”

Thẩm Vọng hỏi lại Cố Sanh Sanh: “Em thích con nào?”

Cố Sanh Sanh đáp không chút do dự: “Con màu đen kia.”

Thẩm Vọng liền cho người dắt con ngựa màu đen ra. Anh xoay người trèo lên ngựa, để Cố Sanh Sanh ngồi phía trước, dạy cô nắm chặt dây cương.

Nào ngờ Cố Sanh Sanh lại giật dây một cách thành thạo, con ngựa đen chầm chậm xuất phát. Thẩm Vọng thấy kỹ năng cưỡi ngựa của Cố Sanh Sanh thuần thục cũng yên tâm hơn, hai người chạy được một vòng thì để cho Cố Sanh Sanh cưỡi một mình, còn anh chuyển sang con ngựa trắng khác, chạy bên cạnh cô.

Đã lâu lắm rồi Cố Sanh Sanh mới được hưởng thụ cảm giác thúc ngựa phi nhanh vun vút như thế này. Cưỡi xong vài vòng, cảm giác phiền muộn trong lòng như được trút ra hết sạch sành sanh. Cô bắt đầu cho rằng sự kỳ quái đêm hôm đó là ảo giác, nên không để tâm nữa, sức sống cuối cùng cũng được khôi phục lại. 

Cố Sanh Sanh ghì dây cương, cho ngựa thả chậm tốc độ từ từ trở về khu vực nghỉ ngơi.

Từ phía xa đã thấy Thẩm Vọng đứng nghe điện thoại dưới bóng cây. Anh mặc quần áo cưỡi ngựa màu đeo, chân dài eo hẹp, bờ vai rộng lớn, vẻ nghiêm nghị từ sâu trong con người anh toát lên chút gì đó cực kỳ ngang tàng. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc lá không châm lửa, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng.

Cho đến khi Cố Sanh Sanh thúc ngựa đến gần, vẻ lạnh lùng trên mặt anh mới có dấu hiệu thay đổi.

Người Cố Sanh Sanh vì hoạt động mà nóng rần, vầng trán trắng nõn lấm tấm một lớp mồ hôi óng ánh, khuôn mặt vẫn kiều diễm, cơ thể tản ra mùi thơm của hoa tường vi ngọt ngào. Cô giang hai tay, mấp máy cánh môi đỏ bừng: “Ôm ôm.”

Âm thanh luyên thuyên trong điện thoại dần trở nên xa vời, Thẩm Vọng nhìn thẳng vào phần cơ thể lộ ra khỏi bộ đồ cưỡi ngựa của Cố Sanh Sanh, trắng trắng hồng hồng, giống như một món điểm tâm mời gọi người đến thưởng thức.

Chút bức bối trong lòng trong phút chốc tan biến hết.

Thẩm Vọng cúp máy, giang rộng vòng tay, Cố Sanh Sanh liền tự động nhào vào lòng anh, bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông làm cho run rẩy cả người.

Nhiệt độ trên đảo mặc dù dễ chịu, Cố Sanh Sanh cưỡi ngựa vài vòng cũng có chút nóng lên. Nhưng Thẩm Vọng mặc quần áo rất kín, trông vô cùng đứng đắn cao quý. Song phía dưới lớp vải kia lại chính là cơ bắp mạnh mẽ, dương khí thuần chất liên tục bốc ra, Cố Sanh Sanh bị thu hút, cọ vào ngực anh không ngừng.

Cố Sanh Sanh lén lút hút vài hơi dương khí rồi mới ngẩng đầu lên, từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được bên dưới xương hàm của Thẩm Vọng, cô nói: “Anh không vui à? Ai gọi đến thế?”

Thẩm Vọng không muốn bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt Cố Sanh Sanh, nhưng lúc nào cô cũng nhận ra được anh thay đổi dù chỉ là rất nhỏ.

Thẩm Vọng kể chi tiết: “Là Lý Cạnh. Nói trong nước có chuyện, cần anh về xử lý.”

Nói xong còn bổ sung: “Không về cũng được, em quan trọng hơn.”

Cố Sanh Sanh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Chúng ta trở về thôi, công việc cũng quan trọng mà.”

Vốn là Thẩm Vọng chỉ có một ngày rưỡi để nghỉ ngơi, vì để dỗ Cố Sanh Sanh vui vẻ mà kéo dài thành một tuần. Huống hồ nếu việc không thật sự khó giải quyết và cấp thiết thì Lý Cạnh cũng không đánh liều gọi cho Thẩm Vọng như thế.

Chỉ là Cố Sanh Sanh không ngờ đến chuyện này còn phiền phức hơn dự liệu của cô gấp trăm ngàn lần.

=====