Đã sang đông từ lúc nào, từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến Hướng San khẽ xuýt xoa một tiếng, đưa tay vào túi áo, chân cũng rảo bước đi nhanh hơn...
...
- Cho tôi một ly cà phê capuchino đi!
- Dạ được!
Hướng San ngồi trong quán cà phê mà Tư Nhiên đã hẹn, trong lúc đợi người đến, cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lục Cảnh Quân...
Khi nãy ở công ty, ngay khi nhận được điện thoại của Tư Nhiên, Hướng San vốn định nói chuyện với Lục Cảnh Quân chuyện này, nhưng lại nghe tin anh đã đi họp rồi, vì vậy cô đành tới đây trước rồi sẽ nói với anh sau...
Mà hiện tại anh vẫn chưa có nghe điện thoại, có lẽ là chưa họp xong rồi...
- Em đợi chị đã lâu chưa?
Tư Nhiên đến rồi, chị ấy mặc một chiếc váy màu trà sữa dài, khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, mái tóc đen mượt thả ngang lưng...
- Không, em mới đến thôi ạ!
Vừa dứt lời cà phê liền được mang ra...
Tư Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống, mùi hoa hồng lan toả, Hướng San vô thức nhăn mũi...
Có chút nồng!
- Dạ ngài muốn uống gì ạ?
- Không cần, cứ mặc kệ tôi, tôi muốn nói chuyện với cô bé này trước.

Thấy Hướng San chớp mắt nhìn, Tư Nhiên bật cười:
- Thật ra ngoài việc làm mẫu ảnh, chị có vài bất động sản nữa, nơi này cũng là một trong số tài sản đứng tên chị.
Hướng San khẽ gật đầu, đoạn lại đánh giá nơi này thêm lượt nữa...
- Thôi được rồi, hôm nay chị có chuyện muốn nói với em...
- Vâng! Em nghe.

_Hướng San khẽ gật đầu.
- Chị biết là chuyện này có vẻ vô lý, nhưng em có thể...!trả Lục Cảnh Quân cho chị được không?
Hướng San nghe đến đây thì ngạc nhiên:
- Chị cũng tự thấy vô lý mà? Còn hẹn em tới tận đây để nói chuyện này sao?
- Rõ ràng là chị gặp anh ấy trước, là em cướp anh ấy từ tay chị, chị yêu anh ấy, vậy nên em phải trả lại cho chị mới đúng.
Hướng San giật giật khoé môi, đứng dậy:
- Chị đã thế này thì em không còn gì để nói rồi.

Không ngờ đến tận tuổi này rồi mà chị lại có cái suy nghĩ kì quái như vậy đấy! Chị có chắc là chị hiểu yêu là gì không? Gì mà cướp với trả như đồ vật vậy?
Hướng San không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, dứt khoát đi về...
Chỉ là vừa ra đến cửa quán...!liền bị ai đó nhảy tới, mạnh mẽ bịt khăn vào trước mặt, mùi hắc nồng tràn ngập khoang mũi, Hướng San hoảng loạn vùng vẫy một lúc, sau đó toàn thân rã rời, trước mắt tối sầm lại...
...
Công ty CQ...
Cuộc họp vừa kết thúc, Lục Cảnh Quân liền ra khỏi phòng hội đồng quản trị trước tiên...
Không biết cô bé nhà anh đã nguôi giân chưa nữa...
- Sếp, ngài tìm San San à?
Lục Cảnh Quân nhìn nhìn Chu Mạc:
- Liên quan đến cậu à?
- A...!chuyện là San San vừa rời khỏi đây cách đây vài tiếng rồi sếp, nhờ tôi nhắn với ngài là...
- Là?
- Là đi gặp tình cũ của ngài!
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì ngẩn người...

Cái gì mà tình cũ?
San San vẫn giận dỗi anh à?
Lục Cảnh Quân trở về phòng lấy điện thoại ra xem, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ Hướng San, anh nhấn gọi lại, kết quả đều không được trả lời...
Mà tài xế của Hướng San ở công ty cũng chạy tới nói:
- Sếp, tôi mất liên lạc với Vương tiểu thư rồi ạ! Ban nãy tiểu thư nhờ tôi đưa tới quán cà phê ở trung tâm thành phố, tôi chờ cô ấy khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó không thấy cô ấy thì gọi điện, chạy tới quán cũng thấy quán đóng cửa...!tôi...!tôi...
Lục Cảnh Quân nhíu mày...
Chuyện gì thế này? Sao tự dưng San San lại biến mất?
Đúng lúc này, điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn...
" Nếu cậu còn muốn biết tin tức của Hướng San thì tới gặp tớ!
[ Hình ảnh ]
Địa chỉ: Khách sạn H, phòng 699.
Tớ đợi cậu!
Tư Nhiên.

"
Lục Cảnh Quân nhìn thấy hình ảnh mà Tư Nhiên gửi anh là chiếc điện thoại treo móc khoá gấu dâu của Hướng San, toàn thân đầy hàn khí bức người, anh bình tĩnh bấm một dãy số.
Tại cục cảnh sát điều tra tội phạm.
- Thưa đội trưởng, phạm nhân ở phòng giam số 9, Tần Nam đã trốn thoát rồi ạ!
- Cái gì? Từ bao giờ? Ai chịu trách nhiệm cai quản phòng đó?
- Dạ...

Đội trưởng đội cảnh sát Hoắc còn chưa kịp phản ứng, một cảnh sát lại nói:
- Báo cáo, cựu đội trưởng Lục vừa gọi điện yêu cầu chúng ta hỗ trợ bắt người, lát nữa ngài ấy sẽ tới đây ạ!
Đội trưởng Hoắc nghe vậy thì ngạc nhiên:
- Lục Cảnh Quân muốn tự thân tới đây?
- Dạ đúng ạ!
Cả cục loạn cào cào một hồi sau khi nghe tin Lục Cảnh Quân sắp tới đây.

Ai cũng biết truyền thuyết về người này.

Từ một chàng sĩ quan vô danh, được thăng cấp trở thành đội trưởng cục cảnh sát cấp thành phố, sau đó được đặc cách thăng cấp thành thiếu tá qua nhiều lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tóm gọn nhiều bang chủ của những bang hội khét tiếng vùng biên giới, cuối cùng lại chủ động xin từ chức, trở về làm một doanh nhân ngành kinh tế tài chính mang tầm cỡ quốc gia.
Đội trưởng Hoắc nghe vậy thì nheo mắt suy nghĩ...
Rốt cuộc là tên này lại muốn làm gì? Là muốn quay lại đòi chức đội trưởng của anh?
Nhưng mà rõ ràng trước đó chính anh ta chủ động từ chức mà?
Không lẽ là hối hận rồi?.