New Mexico, phía Nam Hoa Kỳ.

Đêm hôm trước....
Một cột sáng đột nhiên xuất hiện từ trên bầu trời đêm chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe RV cỡ nhỏ đang lái bình thường giữa vùng thảo nguyên lại không biết vì lý do gì, người lái xe lại bị chệch tay lái, chiếc xe bắt đầu siêu vẹo.
Trong xe phía trước ngồi hai người con gái, lúc này đang hoảng loạn hét lên: “A....a...a”
Phanh!
Đúng vậy, các bạn không nhầm đâu, vừa mới bị Odin trục xuất xuống Trái Đất, Thor đã bị tai nạn xe cộ!
Hai nữ nhân nhìn thấy xe của mình đâm phải một người thì lập tức phanh gấp lại, bị dọa sợ bất động tại chỗ.

Sau khi phản ứng lại, hai người vội vàng xuống xe chạy tới phía người vừa bị họ đụng phải, đằng sau, một người đàn ông trung niên tóc tai đã hơi bạc trắng cũng lập tức xuống xe, đuổi theo phía sau hai cô gái.
Một cô gái trong đó có chút chột dạ nói với cô gái đang đi bên cạnh: “Em nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của chị”
“Đừng nói gì cả Daisy, lấy túi cứu thương đi!”
Jane Foster cúi người xuống, gương mặt lo lắng nhìn lấy Thor đang hôn mê nằm ở đấy
“Please, đừng chết!”
Đúng lúc này, Thor chậm rãi tỉnh lại, bởi vì đã bị vua cha tước đi thần lực, cho nên bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, cùng lắm thì tố chất thân thể khỏe mạnh hơn thôi, vì vậy hắn cần phải thích ứng.

Thế nhưng, vừa tình dậy, để cho Thor ngạc nhiên là...cô gái xinh đẹp trước mặt này là ai?
Một bên, sau khi lấy túi cứu thương chạy tới, Daisy thấy được khuôn mặt điển trai của Thor, tính mê trai lại bắt đầu nổi lên: “Oh, ảnh có cần hô hấp nhân tạo không? Em biết hô hấp nhân tạo đấy!”

Nhưng không ai để ý đến Daisy, Thor và Jane Foster vẫn tiếp tục nhìn nhau đắm đuối một lúc cho đến khi Thor mất sức mà nằm bệt ra.
Sau khi lấy lại tinh thần, Jane nhìn quanh bốn phía, xung quanh là một vùng hoang dã, không có nổi một ngôi nhà, cô kỳ quái hỏi: “Anh ta từ đâu tới vậy?”
Vừa nói xong, Thor với cơ thể hư nhược của mình, giẫy giụa lảo đảo đứng dậy, sau đó liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó
“Hammer? (Chiếc búa) Where is Hammer?”
“Oh, chúng tôi biết là anh bị tông (hammered) khá mạnh, chuyện đó khá rõ ràng!” Daisy bất đắc dĩ trả lời, nhưng có vẻ cô không hiểu đúng nghĩa trong câu hỏi vừa rồi của Thor.
Lúc này, Jane cũng không tiếp tục để ý đến Thor đang đi lung tung tìm kiếm đồ vật của mình nữa, một hình tròn đồ án hoa văn kỳ dị dưới mặt đất đã hấp dẫn ánh mắt của cô
“OMG, Erik, look at this!” Jane cầm đèn pin ngồi xổm xuống, “Chúng ta phải hành động ngay trước khi mọi thứ thay đổi!”
Đứng một bên, người đàn ông trung niên, cũng chính là người được Jane gọi là Erik cũng không để ý lắm đến đồ án hoa văn trên mặt đất, ông ta cầm đèn pin chỉ thẳng vào Thor, lo lắng nói
“Jane, chúng ta phải đưa anh ta đến bệnh viện”
Phía trước, Thor bắt đầu hoảng loạn ngửa mặt lên trời hét to: “Phụ hoàng! Heimdall! Tôi biết ông có thể nghe ta, mở Bifrost đi!”
Jane thấy vậy hơi lắc đầu, “Anh ta không sao đâu, nhìn anh ta kìa”.

Nhưng một lúc, cô cũng thực sự có chút lo lắng, vừa nghiên cứu đồ án dưới mặt đất, vừa nói với hai người bên cạnh
“Hai người đưa anh ta đến bệnh viện đi, tôi sẽ ở lại”
Eric nghe được lời nói của Jane, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mà bên kia đang hét to với trời với đất, Thor lại không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, bầu trời vẫn tĩnh lặng như vậy, như đang ngủ say.


Biết được kết quả này, hắn bất lực, bắt đầu có chút mất khống chế, tức giận quay đầu đi về phía 3 người, dùng tay chỉ thẳng Erik, chất vấn:
“U..đây là vương quốc nào? Alfheim? Nornheim?”
Daisy nhìn thấy dáng vẻ của hắn dường như đang định làm gì, theo phản xạ tự nhiên giơ lên đèn pin trong tay cộng thêm đèn laze cỡ nhỏ, chiếu thẳng vào mặt Thor: “New Mexico!”
Việc làm này của cô khiến Thor vừa tức giận vừa khinh thường, nhíu mày nhìn cô, vừa nói vừa tiến gần tới: “Ngươi dám hăm dọa Thor, với thứ vũ khí yếu ớt đấy à?”
Giựt...giựt...giựt...
Đúng vậy, CMN, Thần Sấm Thor bị một phàm nhân ở Địa Cầu dùng súng phóng điện gây giật, ngã lăn xuống đất, bất tỉnh.
Erik và Jane há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, quay sang liếc lấy ‘hung thủ’ Daisy vẫn còn đang cầm ‘hung khí’ trên tay
“What? Hắn ta làm em hoảng mà!”
“Ok, mang hắn lên xe, đưa vào bệnh viên, now!” Erik quả quyết, ra lệnh cho hai cô gái.
..................
“So...đây chính là Ivan Vanko?”
Lúc này, Tony Stark kết hợp với Thượng tá Rhodes sau khi được Natasha chiếm lại quyền kiểm soát War Marchine, hai người đã thành công tiêu diệt toàn bộ những bộ giáp của Justin Hammer bị Ivan điều khiển.

Hiện tại, Tony và Rhodes đang đứng cạnh Alex ở giữa sân khu triển lãm, nhìn xem Ivan đang nằm dưới đất với không một mảnh quần áo, mặt mũi cháy đen xì không thể nhận dạng nổi.
“Yup, hắn ta chính là Ivan!” Alex dùng bộ dạng thản nhiên trả lời câu hỏi của Tony, trên tay còn đang cầm điếu thuốc, mồm nhả khói, bộ dáng rất chi là...’Relax’!
“.....Anh...làm như thế nào....quá trình anh chiến đấu với hắn là như thế nào?”
“Easy! Nổi lửa lên...và đốt!” Alex vẫn trả lời với giọng điệu rất thản nhiên như vừa rồi không hề có một cuộc chiến gay cấn nào.


Mà thực chất, đúng là khi nãy, hắn tiêu diệt Ivan cực kỳ dễ dàng.

Nhìn xem Tony và Rhodes vẫn còn đứng ngơ ngác bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Alex đành thở dài, mở miệng giải thích
“Vừa rồi, tôi thông qua dây chuyền đeo trên cổ của Natasha dịch chuyển đến đây, sơ tán toàn bộ người dân xung quanh.

Sau khi Nat biết được thông tin từ Hammer là Ivan đang bị giam giữ tại tập đoàn Hammer, tôi đã để cô ấy đến đó bắt lại hắn, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, kịp thời trốn thoát”
“Lúc nghe được tin này, tôi đã đoán chắc chắn rằng, Ivan đã tạo ra một bộ giáp, bay đến đây để tìm anh.

Sự thật thì nó đúng như vậy, but...lại hơi khác biệt đôi chút.

Hắn ta trước tiên lại không tìm đến anh, Tony, mà lại tìm đến tôi.

Chỉ đơn giản là muốn trả thù vụ ở Monaco.

Tuy nhiên, hắn chọn nhầm đối tượng.

Tôi chỉ đơn giản...dùng một trong những năng lực của tôi, u know, ngọn lửa màu đen đó...nhắm thẳng người hắn và đốt.

Sau đó tôi đứng đây hút thuốc, nhìn hắn quằn quại trong đau đớn.


Cho đến khi toàn bộ bộ giáp của hắn cháy hết sạch, khuôn mặt hắn cũng biến dạng, ngất đi, tôi mới dừng lại.

Cuối cùng là hai người bay đến đây”
Nghe lời giải thích của Alex, Tony rốt cuộc hiểu được.

Mẹ nó, đơn giản là thằng ngu kia cứ nghĩ chết tạo được ra bộ giáp là vô địch thiên hạ, đi chọn tên biến thái đang đứng cạnh hắn này.

Tony thở dài một hơi, trong đầu suy nghĩ.

Nếu như khi đó Ivan không chọn Alex, mà đầu tiên khi đến đây là nhắm ngay mình, mặc dù có lẽ kết cục cũng không thay đổi, nhưng ít ra, chính mình và Rhodes sẽ có một cuộc chiến khá khó khăn.
Rốt cuộc, đối với Ivan, bữa ăn của hắn mới bước vào món khai vị thì đã kết thúc, chỉ vì chọn nhầm đối tượng.
“Nếu mọi chuyện đã kết thúc, vậy thì, chúng ta về nhà uống vài ly với nhau...” Tony cười nói với hai người bạn.

Nhưng chưa kịp đưa ra hết lời đề nghị, Alex đã cắt đứt hắn
“No...bởi vì chuyện của anh nên tôi đã muộn thời gian đến New Mexco, cho nên bây giờ tôi phải đi luôn”
“Oh, nếu không thì tôi đưa anh đi?”
“No, Tony, anh phải đi tìm Pepper để trấn an cô ấy sau vụ vừa rồi, với lại, tôi cá là Nick Fury sẽ tìm gặp anh sớm thôi, vì vậy anh cứ ở lại đây” Nói xong, Alex nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, “Alright, bây giờ tôi đi luôn, xử lý tàn tích để lại cho hai người, bye!”
Nói rồi, không kịp để Tony và Rhodes phản ứng, Alex đã hóa thành một đám khói trắng, biến mất.

(Về vấn đề tại sao Main có thể dịch chuyển đến các nơi thông qua quyển trục mini trên cổ của mấy người, thì không phải là Phi lồi thần thuật hay gì cả, mà chỉ là thuật nghịch chuyển triệu hồi thôi, như trong Naruto manga cũng từng có, không nhớ rõ là chap nào, chỉ nhớ Nartuo và Jiraiya đã từng được Nghịch triệu hồi chi thuật đến nơi ở của loài cóc, mình chẳng nhớ tên nữa).