Siberia, mang ý nghĩa là “Vùng đất yên tĩnh”.
Mà xen như là thành phố lớn nhất toàn bộ khu vực Siberia, Novosibirsk cũng không hề yên tĩnh chút nào, ngược lại cực kỳ náo nhiệt.

Bầu trời một mảnh mây mờ, có lẽ là do rất nhiều nhà máy ở nơi này ban tặng.

Bất quá cũng không hề ảnh hưởng đến việc Novosibirsk trở thành một trong những thành phố du lịch được hoan nghênh nhất của Nga.
Trước khi đến đây, Alex đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ không thu hoạch được gì.

Mặc dù địa điểm Black Widow xuất hiện lần cuối là nơi này, nhưng đó cũng là chuyện của một tháng trước.

Không cần đến 1 tháng, chỉ cần một tuần, mấy ngày hay thậm chí vài tiếng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Có thể, cô ta đã sớm rời đi thành phố đông đúc này...
Bất luận mọi chuyện như thế nào, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà Alex nghĩ đến.
Nếu như không tìm thấy bất kì dấu vết nào để lại ở 3 địa phương này, vậy hắn chỉ có thể tình báo không hoàn mỹ cho lắm, trở về Mỹ, báo cao cho Nick Fury.
Kết cục như vậy là kết cục Alex không muốn nhất, và cũng không thể tiếp nhận.
Cho nên, trong thời gian kế tiếp, cầu nguyện Black Widow không rời đi nước Nga, không rời đi nơi này.
Đáp xuống Novosibirsk, mặt trời đã ngả về tây.
Mà ngay đêm hôm đó, Alex rời khỏi khách sạn, mặc một cái áo khoác mỏng, đi tới địa điểm thứ nhất mà Black Widow có thể xuất hiện: Phòng học múa Ballet.
Căn cứ tình báo và dựa theo tình tiết phim trong trí nhớ, tất cả các gián điệp được đào tạo bởi Red Room đều sẽ có một chương trình học, đó là múa Ballet.
Một phương diện, là vì rèn luyện thân thể, tạo nên dáng người tuyệt vời; một phương diện khác là lợi dụng kỹ năng này để tương lai xem như một diễn viên múa ballet, che dấu thân phận gián điệp của mình.
Một phương diện, là vì rèn luyện thân thể, đắp nặn tuyệt vời hình thể; Một phương diện khác, nhưng là lợi dụng cái kỹ năng này, tương lai xem như một cái diễn viên múa ba lê, lấy yểm hộ chính mình đặc vụ thân phận.
Bởi vậy, Alex cảm thấy, mình cần phải tìm kiếm một lần toàn bộ tất cả các phòng học múa ballet, Ballet Club ở Novosibirsk.
Nếu như có thể phát hiện bóng dáng cua Black Widow, vậy thì không uổng công sức bỏ ra...!Nhưng mà, mất mấy giờ tìm kiếm, hắn không có bất kỳ thu hoạch gì.
Đứng tại trên phố, nhìn từng dòng xe cộ đi tới đi lui, Alex thở dài một hơi:
“Hô...!Cái cuối cùng.”
Sau đó, hắn cúi đầu, dùng bút gạch đi cái tên cuối cùng trong danh sách các phòng học ballet, nói thì thầm: “Kế tiếp chính là Opera...”

Alex nhìn một chút thời gian trên đồng hồ đeo tay, “Đều sắp 10h, đoàn tập múa Ballet cũng sắp kết thúc...”
Sau khi nghĩ thầm trong lòng, Alex quyết định đi tới địa điểm tiếp theo.
Lần này là Nhà hát kịch công lập lớn nhất Novosibirsk.
Ở Nga, múa ballet rất phổ biến, có thể nói, hầu hết phụ nữ Nga đều thích bộ môn này.

Tại đây, các tiết mục ca kịch, Opera, múa ballet rất được hoan nghênh.

Do đó, nhà hát kịch là một địa điểm trải rộng toàn bộ nước Nga.

Tuy có rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nhà hát kịch ở thành phố này.
Xem như nổi tiếng nhất trong nước, ở nhà hát kịch này không chỉ có một trong những sân khấu đẹp nhất, đồng thời càng là nơi rất nhiều diễn viên múa ballet mơ ước được một lần đứng trên đó.

Nơi này có rất nhiều những đoàn vũ đạo nổi tiếng tập luyện, biểu diễn.

Vì lý do đó, Alex cảm thấy có từ những người này, tìm được một chút tin túc về Natasha, dù chỉ chút ít nhưng có còn hơn không.

— QUẢNG CÁO —
Khi Alex đứng ở quản trường phía trước nhà hát kịch, nhìn toàn nhà trước mắt với kiểu dáng kiến trúc hoa mỹ, trong lòng của hắn cảm thán:
“Dù đã đi qua rất nhiều lần, nhưng nơi này vẫn thật đẹp !”
Dưới ánh đèn sáng nổi bật, cả nhà hát Opera này trông giống như một địa phương thần thánh, để cho người khác không khỏi có cảm giác kính sợ.
Có lẽ do hôm nay không có buổi biểu diễn nào, cũng một phần do người đến đây xem đoàn vũ đạo luyện tập khá đông, cho nên bảo vệ không hề làm khó dễ Alex khi hắn đi vào, chỉ đơn giản hỏi vài câu, sau đó cho phép hắn vào bên trong.
Alex căn thời gian rất chuẩn, khi hắn đến nhà hát nhỏ, trên sân khấu vẫn còn đang tập luyện, các diễn viên múa ballet đang nhảy múa dưới giai điệu dương cầm nhẹ nhàng.
Mà ở dưới khán phòng, không thiếu người đến đây xem, thưa thớt mỗi người một chỗ.
Alex nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, đem toàn bộ nhà hát nhỏ thu hết vào mắt.
Đi chậm rãi dọc theo hành lang, từng bước từng bước tiếp cận sân khấu.

Ngay khi Alex sắp tới gần mấy hàng ghế đầu, đột nhiên phát sinh tình huống.


Một người phụ nữ ngồi xem trên hành lang đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi.

Đúng lúc, Alex đứng ngay phía sau, chặn đường đi của cô.
Phanh !
Hai người không kịp né tránh, trực tiếp đụng vào nhau.

“Oops !”
Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, người phụ nữ kia hơi lui về đằng sau, nhưng lại không cẩn thật, trượt chân!
Thấy cô ta sắp sửa hoàn toàn ngã trên mặt đất, Alex nhanh chóng đưa tay tới ôm chặt eo thon của đối phương.

Mặc dù bởi vì Alex phản ứng kịp thời, người phụ nữ không bị ngã về phía sau, áo khoác cô cầm trên tay bồng bềnh rơi xuống đất.
Bất quá, tại thời khắc này, hai người cũng không có thời gian để ý tới chiếc áo khoác.
Bốn mắt nhìn nhau, hai con ngươi màu đen của Alex đối diện với một đôi mắt màu xanh thẳm, đôi mắt mang theo vẻ thần bí nồng đậm.
Từ trong đôi mắt đó, Alex thấy được nhiều thứ, từ thăm dò, kinh ngạc, cùng với một chút xíu sự mê mang...
Khi Alex dường như cảm thấy đôi mắt kia như hút đi linh hồn của hắn, mang đi sự ngẩn ngơ trong phút chốc, một câu nói của người phụ nữ, gọi lý trí của hắn quay trởi lại:
“So...that, anh có thể buông tôi ra được chưa...?”
“À..oh!”
(P/s: Đoạn này đến mình viết mình còn cảm thấy nó ngôn tình vãi ra...!Đáng nhẽ ra là trong ý tưởng của mình về đoạn chạm mặt Nat này, main sẽ không kiểu như vậy đâu, mà sẽ kiểu khuôn mặt lạnh lùng hoặc bình thường gì đó, ôm Natasha không để cô ngã, nhưng sẽ không kiểu bị hút hồn như thế, mà chỉ hỏi đơn giản là “Cô có làm sao không ?” các kiểu.

Nhưng sự thật thì nếu thiết lập như vậy thì mình không biết diễn đạt, viết ra thành chữ sao cho nó hay, cho nên đành lên tìm đọc mấy tình tiết ngôn tình ngọt lịm như thế này.

Nổi hết cả da gà..

Đúng là chỉ có Trung Quốc hay Hàn Quốc mới nghĩ ra được kiểu này, chứ còn mình sống bên phương Tây mình biết, chẳng có chuyện đấy đâu.


Kiểu như main ở đoạn trên trông chẳng khác gì diễn hài   )
Dưới sự nhắc nhở của đối phương, lúc này Alex mới buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy vòng eo của cô.
“So sorry, Im...” — QUẢNG CÁO —
Vừa giải thích, đồng thời hắn đem ánh mắt từ ánh mắt xanh thẳm kia nhìn sang khuôn mặt.
Đến bây giờ, Alex mới nhìn rõ dáng dấp của đối phương.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trực tiếp liền để hắn chấn động trong lòng, con ngươi phóng đại gấp mấy lần.
Một mái tóc xoăn màu đen cắt ngắn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia tăng thêm một tia dịu dàng.

Đôi môi hồng nhạt, lại thêm sống mũi cao, càng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.
Mội thứ hiện ra trước mắt, khiến cho Alex kinh ngạc, nghĩ thầm trong lòng: “Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn chút sức lực !” ( Nguyên văn là: Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu )
Nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn này, vậy mà cùng với hình dáng của Black Widow trong ý nghĩ của hắn giống nhau như đúc.

Từ trên khuôn mặt giống nữ diễn viên Scarlett Johansson tới 99%, liền có thể biết được, nữ nhân tóc đen xinh đẹp này, chính là người hắn muốn nhìn thấy nhất, là người mà trong khoảng thời gian này hắn một mực tìm kiếm – “Black Widow” Natasha Romanoff.
Sự kinh ngạc khiến người nào đó không phát giác, bộ dạng chính mình ngơ ngác nhìn chằm chằm, ở trong mắt đối phương là thất lễ cỡ nào.
Đôi mi thanh tú của người phụ nữ khẽ nhíu một cái, đôi môi khẽ nhếch lên, lần nữa lên tiếng: “Không sao...”
Nói xong, người phụ nữ hơi khom lưng xuống định nhặt lên áo khoác.

Nhưng bởi vì đã xác định được thân phận, Alex đã nhanh tay hơn, cúi người xuống nhặt lên đưa cho cô gái.
“Áo của cô” Alex hơi mỉm cười.
“Thank u !”
Người phụ nữ nhận lấy áo khoác, nói lời cảm ơn, sau đó rời đi.
Nhìn xem bóng lưng cô gái dần dần đi xa, Alex đứng tại chỗ, khóe miệng hơi nhếch lên, “Tony, món đồ chơi mini của anh, đừng khiến tôi thất vọng”
...........
Vừa ra khỏi nhà hát kịch, không biết vì sao Natasha quay đầu lại, quan sát nhà hát kịch này
“Người kia..”
Cô có cảm giác, giống như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Natasha đứng tại chỗ, trầm tư phút chốc, cuối cùng vẫn đành phải lắc đầu, ném lại sau ót những suy nghĩ linh tinh, nói thầm: “Có lẽ là mình đa tâm...”
Sau đó, cô liền mặc áo khoác vào, dưới ánh trăng lờ mờ, đi về nơi ở phía ngoài quảng trường.
Ngay lúc Natasha vừa rời khỏi nơi này, một thân ảnh cao lớn đi ra từ góc khuất cửa chính nhà hát kịch.

“Không hổ là sát thủ hàng đầu, tính cảnh giác thật cao !” Alex nói thầm vài câu, sau đó móc ra từ túi quần chiếc điện thoại của mình, mở lên hệ thống GPS.
Sau một lúc thao tác, trên màn hình di động, xuất hiện một tấm bản đồ hai chiều, cùng với một điểm đỏ lấp lánh và một điểm màu xanh.
Nhìn hình ảnh này, Alex lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, “Như vậy, kế tiếp cô sẽ đi nơi nào ?”
5 phút trước...!— QUẢNG CÁO —
Thời điểm Alex nhặt áo khoác giúp Natasha, hắn đã thuật tay lấy ra máy theo dõi mini mà Tony phát minh ra, gắn vào trên áo của cô.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao, khi Natasha đi khỏi nhà hát kịch, Alex không làm bất kỳ động tác gì.
Bởi vì hắn không cần thiết bại lộ ý định của mình quá sớm.
Có máy theo dõi, trước tiên, hắn có thể tìm ra nơi ở hiện tại của Natasha, quan sát một thời gian ngắn, sau đó mới tiến hành tiếp cận cũng không muộn.
Mang ý nghĩ như vậy, Alex cầm theo điện thoại, đi theo phía sau Natasha.
Có lẽ bởi vì không nghĩ tới rằng, một người đàn ông mới chỉ gặp mặt lần đầu lại có thể đem thiết bị theo dõi gắn trên áo khoác của mình; lại có lẽ là do trên đường trở về, suy nghĩ trôi về nơi xa.

Khi về đến chỗ ở, Natasha cũng không hề phát hiện ra, cách đấy 700m, ở bên ngoài, có một đôi mắt giống như đã từng quen biết, đang cẩn thận chăm chú nhìn cô.
Nhìn Natasha đi vào một căn nhà trọ đơn độc, ẩn náu ở chỗ tối, Alex đóng lại sharingan, lẩm bẩm: “Thì ra cô ở nơi này...”
Tìm được nơi ẩn náu của mục tiêu, kế tiếp mọi chuyện liền dễ dàn hơn.

Alex không có ngay lập tức báo tin cho S.H.I.E.L.D để gọi tiếp viện, mà hắn thuê một căn nhà trọ ở ngay ngoài quảng trường, cách rất gần chỗ ở của Natasha.
Trong vòng 2 tuần, Alex tận lực không đến gần Natasha, mà lợi dụng trang bị mà Tony chế tạo, nghe lén động tĩnh của đối phương, ý đồ thăm dò quy luật sinh hoạt của đối phương, từ đó đem tửng mảnh manh mối đã bể tan tành, chắp vá cùng một chỗ.
Nhưng sự thật thường không như ý muốn, thu hoạch của hắn cũng không nhiều.
Làm một gián điệp, một sát thủ cực kỳ xuất sắc, Natasha cũng không phải ăn chay.
Mặc dù không biết nơi ẩn náu của mình đã bại lộ, thậm chí bị nghe lén, nhưng cô vẫn ẩn giấu rất sâu, không cho Alex nhận được tình báo quá giá trị.
Cơ bản không tiếp xúc bất kỳ với người nào !
Cũng không có bất kỳ ai tới qua chỗ cô ở !
Kể cả điện thoại cũng không vang lên một lần nào !
Những gì Alex ghi chép trên notebook, cũng chỉ lẻ tẻ một chút phương diện sinh hoạt quen thuộc, còn có quy luật làm việc và nghỉ ngơi.
Ví dụ như: “Trước khi đi ngủ, ưa thích uống một cốc sữa nóng...”
“Đúng 6h sáng là dạy khỏi giường, ra ngoài chạy bộ...”
“Tới nhà hát kịch 3 lần trên một tuần, quan khác tập luyện...”
Ngay cả khi Alex nhìn nội dung trong cuốn sổ, cũng lộ ra nụ cười khổ, không khỏi than thầm trong lòng: “Mình đến cùng đang làm gì ? Tại sao lại giống như đang trong hành trình cưa đổ một người con gái ...!”
Ngay lúc Alex cảm thấy do dự có nên đi gặp Natasha hay không, thì đột nhiên xảy ra một chuyện mà hắn không nghĩ tới..