Trước đó Lâm Mộc đã nghe Tôn Thượng Minh nói bản quyền sáng chế được chuyển giao cho một tập đoàn ở Châu u, chính ông cụ Tôn một tay lên kế hoạch chuyện này, cho nên Lâm Mộc chẳng hề thương xót ông cụ.

Có điều ông cụ ở tận Châu u xa xôi, nếu không Lâm Mộc cũng kết liễu ông cụ luôn rồi.

Sau đó Lâm Mộc rời khỏi phòng, rút xăng từ thùng nhiên liệu của vài chiếc xe trong sân của trang viên họ Tôn đổ vào phòng.

Lâm Mộc cọ hai ngón tay vào nhau, một ngọn lửa lóe lên nơi đầu ngón tay anh.

Tiếp theo Lâm Mộc quăng ngọn lửa đi, trước mắt anh bỗng chốc xuất hiện một đám cháy phừng phừng.

Xong xuôi, Lâm Mộc mới rời khỏi trang viên nhà họ Tôn.

Khi Lâm Mộc bước vào trang viên chỉ đánh đám bảo vệ cản đường khiến họ bị thương, lúc anh rời đi, bọn họ đã tháo chạy không còn tăm tích.

Bên ngoài trang viên của nhà họ Tôn.

“Cuối cùng đã báo xong món thù của nhà họ Lâm.” Lâm Mộc đứng cạnh xe, ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy ngút trời ở phía trước.

Điều duy nhất khiến anh nuối tiếc chính là, anh không thể lấy lại bản quyền sáng chế thuộc về nhà họ Lâm.

Hết cách, dù sao bản quyền sáng chế cũng bị chuyển giao tới Châu u rồi.

“Nhà họ Tôn chúng mày có tiền thì đã sao? Đương đầu với thực lực mạnh mẽ, tiền bạc cũng thành đống giấy vụn, chẳng thể đảm bảo bình yên cho chúng mày.” Lâm Mộc lầm bầm lầu bầu.


Giờ đây Lâm Mộc càng thêm tin tưởng, thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất của anh!
Sau đó Lâm Mộc quay người mở cửa xe, ngồi vào xe rồi rời đi.

Trang viên tráng lệ của nhà họ Tôn đã cháy rụi hoàn toàn chỉ bằng một mồi lửa.

Nhà họ Tôn cũng trở thành lịch sử của mảnh đất Giang Nam.

Tuy sản nghiệp và các công ty của nhà họ Tôn vẫn còn đó, nhưng người nhà họ Tôn bị tiêu diệt thì mấy vạn nhân công dưới trướng tập đoàn Tôn Thị cũng như rắn mất đầu, chuyện tan rã là điều không thể tránh khỏi.

Trừ phi ông cụ Tôn lập tức bay về tiếp quản tập đoàn Tôn Thị.

Nếu được vậy thì tốt quá, Lâm Mộc có thể giết luôn ông cụ để nhổ cỏ tận gốc.

..

Châu u.

Trong một tòa lâu đài.

“Rốt cuộc kẻ nào lại dám diệt cả gia tộc của ta! Ta nhất định phải điều tra ra rồi cho kẻ đó chết không yên thân!” Ông cụ Tôn tức giận đập đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, hai mắt ông cụ đỏ ngầu như phát điên.

Lão quản gia đứng bên cạnh mau mắn nói: “Lão gia, Chuyện này xảy ra quá đường đột, chúng ta ở tận Châu u xa xôi, lại mất liên lạc với Lão Từ và Vũ đạo trưởng, nên chẳng có cách nào giúp nhà họ Tôn giải vây.”
“Đúng rồi, thằng nhóc đó là Lâm Mộc – Con trai của Lâm Đại Sơn thuộc tập đoàn Lâm Thị!” Ông cụ Tôn bỗng sực nhớ ra.

Khi trước qua điện thoại, ông cụ đã nghe Tôn Trình gọi cái tên này.


“Lão gia, thằng nhóc này là một Tu hành Giả, dù biết được thân phận của nó cũng khó lòng báo thù, dù sao nó cũng ở Trung Quốc, lão gia hiểu rõ thế lực bên nước ngoài của chúng ta không dễ gì vươn tới Trung Quốc được.” Lão quản gia nói.

Đương nhiên tôi hiểu, bây giờ chỉ đành tìm Tuyết Sơn Phái, môn phái này nhận được không ít lợi ích từ nhà họ Tôn, lần này tới lượt Tuyết Sơn Phái giúp tôi rồi! Lâm Mộc nhất định phải chết! Cả nhà nó phải chôn cùng nhà họ Tôn của tôi! Ánh mắt Ông cụ Tôn chất chứa sự căm thù độc ác.

...!
Ninh Đô.

Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Lâm Mộc định bụng đến gặp Lão Từ lần nữa, giờ đây trang viên nhà họ Tôn đã bị thiêu rụi, vẫn nên nhờ Lão Từ giúp anh thu xếp thỏa đáng.

Lâm Mộc tin rằng Lão Từ sẽ vui vẻ giúp anh.

Thứ nhất, anh đang nắm thóp của ông ta.

Thứ hai, có lẽ Lão Từ chỉ mong sao nhà họ Tôn sụp đổ tan tành, bởi vì sự thật chứng minh nhà họ Tôn cấu kết với các thế lực bên ngoài Trung Quốc phơi bày ra đó, nhà họ Tôn có khác nào một trái bom hẹn giờ với Lão Từ đâu.

Thứ 3, chuyện thu dọn tàn cuộc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với Lão Từ.

Lâm Mộc đến đại viện, sau khi bảo vệ báo cáo, thư ký đưa Lâm Mộc vào trong đại viện.

“Thư ký, châm trà cho người anh em Lâm Mộc.” Lão Từ nhiệt tình nói.

Sau đó ông ta khoát tay: “Sư đệ Lâm Mộc, mời ngồi.”
“Lão Từ, tôi đã giải quyết xong nhà họ Tôn, trang viên của họ cũng bị tôi châm một mồi lửa thiêu rụi rồi, tiếp theo phải phiền Lão Từ xử lí giúp những việc còn lại.” Lâm Mộc vừa nói vừa ngồi xuống.


“Chuyện này cậu không cần lo lắng, nhà họ Tôn cấu kết với thế lực nước ngoài thì đáng chịu hậu quả này, chuyện thu dọn tàn cuộc cứ giao cho tôi.” Lão Từ đồng ý.

“Đúng rồi Lão Từ, nếu tiện thì ông cho tôi số điện thoại đi.” Lâm Mộc nói.

Lão Từ lấy một tấm danh thiếp trên bàn đưa cho Lâm Mộc: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, có thể liên lạc 24/24.”
“Vậy cảm ơn ông.” Lâm Mộc mỉm cười rồi đưa hai tay nhận danh thiếp.

....!
Tin tức nóng hổi được lan truyền nhanh chóng khắp Ninh Đô.

Trang viên của nhà họ Tôn vì bất cẩn mà bốc cháy, 83 thành viên của nhà họ Tôn đều bỏ mạng trong biển lửa.

Nhà họ Tôn là một gia tộc kinh doanh nức tiếng ở Ninh Đô và thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Nam, thông tin này đương nhiên trở thành tin tức bùng nổ.

Dân thường ở Ninh Đô hay tin đều chấn động quá đỗi, chẳng ngờ nhà họ Tôn lại xui xẻo đến vậy, chẳng ngờ họ lại dễ dàng chết sạch vì sự cố cháy nhà?
Đương nhiên cũng có người đánh hơi được ‘mùi bất thường’ từ tin tức này.

Khác với dân thường, cả giới thương nhân giàu có của đất Ninh Đô đều chấn động không thôi.

Bởi vì tin tức đại thiếu gia của nhà họ Tôn bị bắt cóc khi trước đã lan truyền ồn ào xôn xao trong giới phú thương.

Chưa đầy một ngày mà nhà họ Tôn đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Đám phú thương có thể khẳng định chắc chắn, chuyện này hoàn toàn do tên bắt cóc gây ra.

Sau khi suy đoán ra điều này, bọn họ chấn động vô cùng.

Mạnh như nhà họ Tôn còn bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Hơn nữa mọi dấu vết đều bị xóa nhòa, hết tất thảy đều trở thành một tai nạn hỏa hoạn?

Rốt cuộc kẻ đầu sỏ lớn mạnh và khủng bố tới dường nào chứ!
Giới thương nhân giàu có ở Ninh Đô đều dò la tin tức về kẻ đầu sỏ thần bí này, rốt cuộc kẻ đó là ai
Bọn họ muốn biết chi tiết thân phận của kẻ đầu sỏ để sau này kính nhi viễn chi với kẻ đó, tránh chọc giận kẻ đó.

Dù sao gia tộc lớn mạnh như nhà họ Tôn còn bị diệt trong 1 ngày ngắn ngủi, phóng tầm mắt khắp Ninh Đô, nào có mấy phú thương có tài lực và chống lưng bì được với nhà họ Tôn? Nếu lỡ chọc giận vị cao nhân thần bí này thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng phần lớn thương nhân giàu có đất Ninh Đô đều không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về kẻ thần bí này.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thân phận của kẻ này trở thành kỳ án khó giải trong giới phú thương Ninh Đô, và người này cũng là 1 truyền kỳ.

Sự hủy diệt của nhà họ Tôn cũng được định sẵn sẽ trở thành một huyền thoại ở Giang Nam.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người ở Ninh Đô đều không rõ thân phận kẻ thần bí này.

Tỷ như, Ông chủ Mai – người đứng thứ 8 trong bảng danh sách phú thương Giang Nam, đã biết lai lịch của Lâm Mộc qua lời của Hoàng Đạo Trường.

Còn có Nhãn Kính Xà, anh ta thừa biết kẻ đầu sỏ chính là Lâm Mộc đến từ đất Kim Châu nhỏ bé!
Sau cơn chấn động, nhiều phú thương ở Ninh Đô đã nhanh chóng hành động.

Nhà họ Tôn bị diệt, đương nhiên có nhiều kẻ muốn cướp mối làm ăn của gia tộc diệt vong này, đây là miếng thịt mỡ hấp dẫn đấy!
Ninh Đô thời gian tới đã được định sẵn là nổi sóng nổi gió..