Về tới căn hộ ở Cẩm Tú, Lâm Mộc lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.

....!
Núi tuyết Tịch Lĩnh.

Trong một thung lũng hình vành khuyên rất gần với đỉnh núi, có một dãy kiến trúc màu trắng, một nửa trong số đó kéo dài vào trong núi.

Trong một cung điện.

“Trưởng lão, một chấp sự dưới quyền của tôi đi tuần tra vùng núi đã hai ngày rồi không trở về, không rõ tung tích.” Một Hộ Pháp nói.

“Đã tìm kiếm chưa?” Trưởng lão với mái tóc bạc chậm rãi mở mắt ra.

“Tôi đã phái đệ tử đi tìm kiếm một vòng, dạo này thường đổ tuyết, cho nên không có bất cứ dấu vết nào để lần mò manh mối, không biết liệu anh ta có tự ý chạy xuống núi hay không.” Hộ Pháp nói.

Dù sao cứ cách vài năm, trong môn phái lại phát sinh chuyện đệ tử lén chạy xuống núi.

Họ nào ngờ được, đệ tử của mình đã gặp nạn trên núi, dù sao người thường cũng chẳng thể đối phó với Tu hành Giả.

Cũng không có khả năng tu sĩ tới gây sự, tu sĩ nào mà to gan tới mức chạy đến Núi tuyết Tịch Lĩnh để đánh đệ tử của Tuyết Sơn Phái cơ chứ?
“Tự ý chạy xuống núi là trọng tội, liên hệ với bên dưới núi tìm kiếm trong tỉnh Giang Nam, nếu có tung tích thì lập tức báo về.” Trưởng lão nói.

“Tuân lệnh!” Hộ Pháp cung kính đáp.


Kim Châu.

Lâm Mộc ở lì trong phòng suốt 7 ngày.

Trong lúc Lâm Mộc cách ly với thế giới bên ngoài để tu luyện, Kim Châu lại không hề bình lặng.

Mưa to gió lớn nổi lên trong giới kinh doanh của Kim Châu suốt mấy ngày này.

“Thành công rồi!” Lâm Mộc mở đôi mắt sáng ngời.

Sau khi lĩnh ngộ được sự kết hợp giữa khí và thân thể, qua mấy ngày tu luyện này, cuối cùng Lâm Mộc đã thành công đột phá bình cảnh, bước vào Linh Ý Cảnh!
“Thử hiệu quả của Linh Ý Cảnh xem sao!”
Lâm Mộc vung tay lên lưu chuyển nội lực, trong tay ngưng tụ ra một khối bạch quang.

Đạt đến cảnh giới Linh Ý Cảnh, việc điều động nội lực rồi giải phóng ra ngoài dễ dàng như điều khiển tay chân của mình vậy.

Sau đó, Lâm Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, quăng đạo bạch quang trong tay ra ngoài.

Bùm!
Một tiếng nổ rền vang truyền tới, cái cây lớn bên ngoài tòa nhà phát nổ.

“Uy lực mạnh mẽ quá!” Lâm Mộc cười.

Sức mạnh như vậy có thể so sánh với đạn pháo nhỏ rồi nhỉ?
Bước vào Linh Ý Cảnh, thực lực đã được nâng cao rất nhiều.

Lâm Mộc tự tin rằng, nếu gặp phải kiểu ám sát bằng súng bắn tỉa như lần trước, cơ thể anh sẽ chẳng có chút thương tổn nào.

“Đúng rồi, trước khi xuống núi, sư phụ nói khi nào ta đạt tới cảnh giới Linh Ý Cảnh thì quay lại gặp người, người có chuyện cần dặn dò, ta có thể tìm một thời gian thích hợp để trở về rồi.” Lâm Mộc mong chờ nghĩ.

Anh xuống núi chưa được bao lâu đã thành công tiến vào Linh Ý Cảnh, nếu sư phụ biết, chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ?
Sau đó Lâm Mộc lấy điện thoại ra, mở máy.

Mấy ngày nay bế quan trùng kích Linh Ý Cảnh, để không bị quấy rầy, Lâm Mộc cố ý tắt máy trước khi tu luyện.

Vừa bật lên, Lâm Mộc đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Chị họ hỏi sao anh chơi trò mất tích không đi làm.

Còn có Trần Uyển Nhi nói hôm nay là ngày anh áp chế độc tố cho cô nàng.

Ngoài ra còn có tin nhắn từ A Bính, em gái và mẹ anh.


Lâm Mộc gọi cho mẹ và em gái trước, nói anh bận việc ở bên ngoài mấy ngày, hôm nay sẽ trở về.

Sau đó anh gọi cho A Bính.

“Anh Mộc, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, em còn tưởng anh lại mất tích đấy.” A Bính cười trong điện thoại.

“Gặp phải phiền phức gì à?” Lâm Mộc lập tức hỏi.

“Không có, triển khai hành động nửa tháng nay, mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi, Tập đoàn Thiên Mộc của chúng ta đã tạo dựng được danh tiếng vang dội ở đất Kim Châu rồi! Chẳng những lấy lại được phần lớn mối làm ăn của tập đoàn Lâm Thị ngày trước, còn tăng thêm rất nhiều hợp đồng hợp tác khác, đợi khi Tập đoàn Thiên Mộc hoàn thiện, tuyệt đối sẽ lớn mạnh hơn tập đoàn Lâm Thị nhiều.” A Bính phấn khích nói.

A Bính nói tiếp: “Tuy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nhưng với những mối làm ăn mà Tập đoàn Thiên Mộc lấy được đến nay, đủ để xếp vào danh sách những ngọn cờ đầu của giới kinh doanh Kim Châu, giờ đây chúng ta không cần cầu xin người khác hợp tác nữa, rất nhiều ông chủ chủ động hợp tác với chúng ta, đợi khi Tập đoàn Thiên Mộc hoàn thiện, nhất định sẽ xưng bá trong giới kinh doanh Kim Châu này.


Kim Châu chỉ là một thành phố cấp tỉnh bình thường, không được coi là thành phố lớn, nên giới kinh doanh ở mảnh đất này không quá phức tạp.

Lâm Mộc được sự ủng hộ của Lão Trần, Bằng Gia và Hội trưởng Lưu, cộng thêm năng lực kinh doanh của A Bính, có thể tạo dựng nên một doanh nghiệp xưng bá trong giới kinh doanh Kim Châu, chẳng có gì là lạ.

“Tiếp theo cậu có dự tính gì không?” Lâm Mộc hỏi.

“Bây giờ Tập đoàn Thiên Mộc cần giải quyết một đống chuyện, nhiều mối làm ăn trong tay nhưng chưa được triển khai thuận lợi, cái này cần thời gian để thực hiện, không phải vấn đề gì lớn!” A Bính nói.

Cậu ta nói tiếp: “Đúng rồi Anh Mộc, bây giờ Tập đoàn Thiên Mộc đã có chỗ đứng vững vàng, tiền đồ thênh thang rộng mở, em thấy đã đến lúc Anh Mộc ra mặt rồi, các ông chủ hợp tác với chúng ta cũng tò mò muốn biết, ông chủ đứng sau Tập đoàn Thiên Mộc là ai.”
“Được, cậu định sắp xếp thế nào?” Lâm Mộc hỏi.

“Lấy danh nghĩa của anh sắp xếp một bữa tiệc, mời tất cả ông chủ hợp tác với chúng ta.” A Bính nói.

Ánh mắt Lâm Mộc bỗng lạnh như băng: “Không, tôi muốn mời tất cả thương nhân ở đất Kim Châu này, cả những người nổi tiếng ở Kim Châu, đúng rồi, gửi cả thiệp mời cho ba tôi, sau khi quay lại Kim Châu, tôi từng hứa với ba, tôi phải chấn chỉnh lại nhà họ Lâm, đưa tập đoàn Lâm Thị quay lại giới kinh doanh Kim Châu, để ba tôi làm Chủ tịch hội đồng quản trị lần nữa! Đã đến lúc tôi nên thực hiện lời hứa rồi!”
Lâm Mộc muốn dùng bữa tiệc kinh doanh này để tạo bất ngờ cho ba mẹ.

Lâm Mộc muốn toàn thể giới kinh doanh Kim Châu chứng kiến khoảnh khắc này!
“Không thành vấn đề, Anh Mộc, vậy em sẽ sắp xếp người chuẩn bị, sau đó gửi thiệp mời.


Khoảng mười ngày nữa sẽ chính thức tổ chức bữa tiệc.” A Bính nói.

“Đúng rồi, nhớ gửi thiệp cho Chu Khôn, Tôi phải tính sổ với cậu ta một số món nợ.” Lâm Mộc nói.

Lâm Mộc chắc chắn hai lần bị ám sát không thể do Chu Khôn trực tiếp phái người, nhưng có đến 8 phần liên quan đến anh ta.

“Được,, Anh Mộc.” A Bính đáp.

Cúp máy xong, Lâm Mộc đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi loại bỏ độc tố cho Trần Uyển Nhi.

Bây giờ Lâm Mộc đã bước vào cảnh giới Linh Ý Cảnh, có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người Trần Uyển Nhi rồi.

Biệt thự lưng chừng núi.

“Lâm Mộc, sắp đến trưa rồi anh mới tới, gọi điện thì tắt máy!”
Lâm Mộc vừa bước vào biệt thự, Trần Uyển Nhi đã ai oán.

“Đừng oán trách tôi, lần này tôi mang tin vui tới, có muốn nghe không nào?” Lâm Mộc nói.

“Ồ! Tin vui gì đó?” Trần Uyển Nhi tò mò hỏi.

“Giờ tôi có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người cô rồi.”.