Lâm Mộc từng nghe một thiếu gia nhà giàu nói, một ông chủ kinh doanh trong ngành văn hóa và du lịch ở Ninh Đô từng muốn khai phá Núi tuyết Tịch Lĩnh, cuối cùng không rõ vì nguyên nhân gì, người này đã lặng lẽ ra đi.

“Chính vì nơi đó không phải danh lam thắng cảnh, đi thám hiểm mới thú vị, còn du sơn ngoạn thủy tới mấy địa điểm đã được khai phá phát triển thì chán òm.” Trần Uyển Nhi nói.

“Như vậy sẽ rất nguy hiểm, mỗi năm đều có một số khách du lịch bị vây khốn thậm chí bỏ mạng trong núi sâu hoặc núi tuyết chưa được khai phá, 1 tiểu thư được sống trong chăn ấm nệm êm như cô lại muốn tới mấy nơi đó thám hiểm?” Lâm Mộc nói.

“Lâm Mộc, anh đừng có xem thường người ta được không hả, bản thân tôi biết leo trèo, nhìn vóc dáng tôi yểu điệu như này, nhưng thực ra thể lực của tôi không hề thua kém mấy người đàn ông bình thường đâu nha.” Trần Uyển Nhi nói vẻ tự hào.

“Nhưng chúng ta không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu, cô dẫn theo tôi thì giải thích với bạn cô như thế nào?” Lâm Mộc nói.

“Có gì đâu, cứ nói anh là vệ sĩ của tôi.”
“Được rồi, vậy tôi đi cùng cô một chuyến.” Sau khi cân nhắc suy nghĩ, Lâm Mộc quyết định đồng ý.

Từ khi tiến vào con đường tu luyện, Lâm Mộc có nhiều hứng thú với những địa điểm đặc biệt.

Dạo gần đây Lâm Mộc cũng đi loanh quanh khắp nơi, giờ đến Núi tuyết Tịch Lĩnh thám hiểm cũng rất thích hợp.

Dù sao anh cũng sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Kim Châu rồi, công việc cụ thể chỉ cần A Bính và Bằng Gia thi hành là được, anh chỉ việc chờ kết quả, mà kết quả thì cần có thời gian.

Hơn nữa lần trở về Kim Châu này, nhà họ Trần đã giúp anh rất nhiều, dù là đánh Chu Khôn hay thực thi kế hoạch kinh doanh.


Nếu Trần Uyển Nhi cần anh áp chế độc tố cho cô trong suốt chuyến du lịch này, có thể giúp thì anh tuyệt không chối từ.

“Cứ quyết định vậy nha, 9h sáng ngày mốt, anh tới cổng nhà tôi.” Trần Uyển Nhi nói.

“Được.” Lâm Mộc đồng ý.

....!
Bệnh viện Nhân Ái.

Đối với Chu Khôn, dạo gần đây tin tức xấu cứ ùn ùn kéo tới.

Sau khi 4 công ty chuyên hợp tác cắt đứt quan hệ làm ăn với bọn họ, mấy ngày này anh ta lại nhận thêm tin tức thông báo các đối tượng hợp tác khác cũng lục tục chấm dứt hợp đồng làm ăn.

Chu Khôn kêu tổng giám đốc công ty đi tìm những công ty kia đàm phán, báo ra mức giá thấp hơn để cứu vãn quan hệ hợp tác.

Kết quả thì, mấy công ty kia tránh không gặp mặt Tổng giám đốc công ty anh ta, đến cơ hội đàm phán còn chẳng có.

Phần lớn nghiệp vụ trong tập đoàn Chu Thị đều tạm dừng.

Kéo theo đó là các công ty con của tập đoàn cũng bị dừng các hoạt động kinh doanh, còn tiếp tục như vậy thì các công ty con sẽ chịu đòn đả kích nặng nề, thậm chí có nguy cơ phá sản.

“Đáng chết! Rốt cuộc là có chuyện gì! Rốt cuộc là tại sao!” Hai mắt Chu Khôn đỏ ngầu.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà dường như cả giới kinh doanh của Kim Châu đã gạt bỏ anh ta ra rìa.

Từ khi Chu Khôn được Lâm Đại Sơn dẫn dắt kinh doanh và bảo vệ, có thể nói sự nghiệp của anh ta luôn xuôi chèo mát mái, chưa bao giờ gặp phải đả kích lớn nhường này.

Chu Khôn ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc Khương Vân Thăng, tức giận chất vấn: “Khương Vân Thăng, rốt cuộc ông làm cái gì để kiếm cơm hả? Đối tác không chịu gặp ông, ông không biết tìm nơi họ thường đi qua chặn đường sao? Tôi không tin hạ giá xuống thật thấp lại không thể kéo bọn họ quay lại hợp tác với chúng ta?”
“Ông chủ, ông dạy đúng lắm.” Tổng giám đốc trả lời.

Chu Không chất vấn tiếp: “Còn nữa, tôi kêu ông đi điều tra nội tình của Tập đoàn Thiên Mộc, rốt cuộc ông điều tra kỹ càng hay chưa?”
Tổng giám đốc không trả lời mà đưa ra một bức thư.

“Ông chủ, đây là đơn xin từ chức của tôi.” Tổng giám đốc đặt bức thư lên trên đầu giường của giường bệnh.

“Đơn xin từ chức?”
Chu Khôn sửng sốt.


“Ông muốn từ chức? Ông có nhầm không đó? Bao năm qua 1 tay tôi bồi dưỡng ông, bằng không giờ này ông cùng lắm cũng chỉ là một chủ quản nhỏ bé! Lúc tập đoàn vừa gặp khó khăn thì ông xin từ chức? Ông phản bội tôi! Ông không thấy phụ ơn bồi dưỡng của tôi sao?” Chu Khôn mặt mày dữ tợn nhìn Tổng giám đốc, vô cùng tức giận.

Đối với Chu Khôn, đây rành rành là phản bội mà.

“Ông chủ, đơn xin từ chức của tôi không phải thư xin được từ chức, đây là thông báo của tôi về việc từ chức, không cần nhận được sự chấp thuận của anh.”
Tổng giám đốc dứt lời bèn quay người rời đi.

“Đồ khốn kiếp này, ông quay lại cho tôi! Quay lại!” Chu Khôn tức giận gào thét, nhưng nào có tác dụng gì đâu.

“Chồng ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như này?” Hàn Mông lan tái mét mặt mày.

Rõ ràng lúc trước tập đoàn Chu Thị của bọn họ còn là con thuyền vững vàng cơ mà.

Sao mới đó đã bị rò rỉ khắp nơi đến mức sắp bị lật rồi!
Hàn Mông lan kìm lòng không đặng hỏi: “Chồng ơi, anh nói xem, Tập đoàn Thiên Mộc có liên quan gì tới Lâm Mộc không, dù sao trong tên của nó cũng có một chữ Mộc.”
“Lâm Mộc bị nhà họ Tôn tiêu diệt từ đời thuở nào rồi, sao mà liên quan tới anh ta được? Chắc chắn là kẻ khác!” Chu Khôn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thế...rốt cuộc là ai mà chĩa mũi nhọn vào chúng ta như vậy?” Hàn Mông lan hỏi.

“Đừng quan tâm chuyện đó, lập tức lấy xe lăn tới đây, gọi thêm mấy tên bảo vệ của công ty đưa anh về công ty, cho dù ngồi xe lăn, anh cũng phải nghĩ cách cứu vãn tình thế! Chu Khôn này ở Kim Châu bao năm cũng không phải thứ ăn chay ăn lạt.

” Chu Khôn đã có kế hoạch.

...!
Ngày hôm sau.

Ninh Đô, nhà họ Tôn.


Tôn Trình sống trong biệt thự.

“Thiếu gia, tối qua Trần Uyển Nhi uống rượu trong quán bar Kim Điển với một tên nhóc tên Lâm Mộc, sau đó tên này đưa Trần Uyển Nhi lên xe.” Một tên thuộc hạ báo cáo.

“Thì ra lại là thằng khốn này!” Nhận được tin này, Tôn Trình sa sầm mặt.

Anh ta sực nhớ ra, chính tên nhóc Lâm Mộc này đã chạy tới bóc mẽ bí mật về vòng tay phỉ thúy khi anh ta và Trần Uyển Nhi đang hẹn hò ở quán cà phê.

Gần đây không thể liên lạc với Trần Uyển Nhi, Tôn Trình chắc chắn Lâm Mộc làm hỏng chuyện tốt của mình, cho nên sai người âm thầm giám sát Trần Uyển Nhi.

Kết quả thì nhận được tin này.

“Đúng rồi, chuốc say Trần Uyển Nhi xong, anh ta đưa đi đâu? Có phải đi thuê phòng không?” Tôn Trình nheo mắt hỏi.

“Nghe nói khi ấy còn đánh nhau ở quán bar, người do chúng ta phái đi giám sát không dám chạy xe theo dõi, cho nên cuối cùng hai người kia đi đâu cũng không rõ.” Thuộc hạ báo.

“Còn phải nói sao, Trần Uyển Nhi bị chuốc say như vậy, là một thằng đàn ông không thể không làm gì cô ấy! Thằng nhóc này chắc chắn đã chiếm đoạt thân thể Trần Uyển Nhi!” Tôn Trình căm phẫn ói.

Tôn Trình nghĩ tới việc mình ở bên Trần Uyển Nhi lâu như vậy mà không chiếm đoạt được cô, nhưng tên nhóc Lâm Mộc này lại dễ dàng có được, anh ta nghĩ mà giận sôi gan!
Tôn Trình đứng dậy, mặt mày đầy sát ý: “Còn nữa, giờ Trần Uyển Nhi cắt đứt liên lạc với tôi, nhất định là do thằng nhóc này! Dám làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi phải băm tên này ra thành trăm mảnh.”.