Lâm Mộc điềm nhiên như không: “Muốn tìm người? Được, thế tao cũng gọi điện tìm 1 người.”
Dứt lời, Lâm Mộc bấm số.

“Alo, Bằng Tử, tôi ở quán bar Kim Điển, đây là quán bar dưới trướng của ông đúng không? Người của ông ở nơi này đang động tay động chân với tôi.

” Lâm Mộc nói.

Sau đó Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn Anh Phong, nói: “Này, đại ca của đại ca mày là Bằng Gia muốn nói chuyện với mày.”
Lâm Mộc vừa nói vừa đưa điện thoại trong tay cho Anh Phong.

“Mày mà dám gạt tao thì hôm nay tuyệt không thể sống sót rời khỏi nơi này.” Anh Phong nửa tin nửa ngờ bước đến trước mặt Lâm Mộc, duỗi tay nhận chiếc điện thoại cũ trong tay anh.

“Tôi là Ngô Bằng, cậu là cấp dưới của ai! Tên gì?” Điện thoại vọng ra giọng nói nghiêm nghị của Bằng Gia.

Anh Phong nghe giọng Bằng Gia thì sợ tới độ run như cầy sấy.

“Bằng..Bằng Gia, tôi là thuộc hạ của anh Nguyên, Bằng Gia cứ gọi tôi Phong Tử là được.” Anh Phong lập tức đỡ điện thoại bằng hai tay, kính cẩn trả lời.

“À, là Phong Tử thuộc hạ của A Nguyên sao? Cậu cũng to gan lớn mật nhỉ, ai cho cậu chọc giận anh Mộc hả? Còn dám động tay động chân với anh Mộc? Cậu không muốn sống nữa đúng không?” Điện thoại vọng ra tiếng chửi rầm trời của Bằng Gia.

“Bằng Gia, tôi sai rồi! Tôi sai rồi!” Anh Phong cuống quýt xin lỗi, sau lưng túa mồ hôi lạnh.

“Lập tức xin lỗi người ta, anh Mộc ra lệnh cho cậu làm gì, cậu cứ thế mà làm theo, hiểu chưa?”
“Dạ dạ dạ.” Anh Phong khom người gật đầu, liên tục đáp dạ với chiếc điện thoại.


Cúp điện thoại xong, Anh Phong phát hiện ra lưng áo anh ta đã ướt đầm.

Ngày thường Anh Phong đi theo đại ca của anh ta mới có dịp được gặp mặt Bằng Gia, nhưng ngay cả số điện thoại của Bằng Gia anh ta cũng không đủ tư cách biết.

Lúc này bỗng dưng được nói chuyện với Bằng Gia, nhưng lại bị ông ta mắng chửi té tát, bảo sao anh ta không hoang mang cho được!
Điều khiến anh ta kinh ngạc nhất chính là, Bằng Gia trong điện thoại gọi Lâm Mộc là ‘anh Mộc’? Đây là tình huống gì thế!
Anh Phong không dám chần chừ do dự nửa giây, lập tức xông tới trước mặt Lâm Mộc : “Anh Mộc! Xin lỗi anh! Là Phong Tử tôi có mắt không tròng! Tôi xin được tạ tội với anh!”
Anh Phong cúi người, hai tay dâng lên chiếc điện thoại, xin Lâm Mộc trị tội mình.

Cảnh tượng này làm đám người Vu Thụy Giang lơ mơ!
Bọn họ còn đang chờ Anh Phong báo thù giúp đấy, sao Anh Phong lại quỳ xuống thế này?
“Anh Phong, tập đoàn Lâm Thị đã sụp đổ tan tành từ lâu rồi, tên này không có tiền bạc và quyền thế, chỉ là một thiếu gia bỏ đi, anh ngàn vạn lần đừng để anh ta lường gạt! Chắc chắn anh ta đang giở trò gì đó!” Vu Thụy Giang gào to.

“Cậu câm miệng cho tôi!” Anh Phong quay người, trừng mắt với đám người kia, trong lòng giận muốn chết.

Giờ anh ta trăm phương ngàn kế tìm cách khiến Lâm Mộc nguôi giận, lỡ như đám người kia gào lên chọc Lâm Mộc tức giận thì phải làm sao?
“Đuổi bọn chúng ra ngoài mau!” Lâm Mộc bình tĩnh nói.

“Dạ dạ dạ.” Anh Phong gật đầu như giã tỏi.

Đám đàn em của Anh Phong bị bàn rượu nện trúng người ban nãy cũng bò dậy từ mặt đất.

“Còn ngây ra đó làm gì? Lập tức tống cổ đám người này ra ngoài cho tôi!”
Anh Phong vừa dứt lời, xông thẳng tới trước mặt Vu Thụy Giang trước tiên.

“Anh Phong, Anh Phong!” Vu Thụy Giang thấy Anh Phong lao đến thì khẩn thiết gọi tên.

Bốp!
Anh Phong không nói hai lời, dứt khoát vung một quyền lên mặt Vu Thụy Giang, sau đó xách cậu ta lên kéo ra ngoài.

“Anh Phong! Tôi là khách quen chỗ các anh mà! Ba tôi là Vu Chấn nha! ” Vu Thụy Giang mặt mũi bầm dập gào lớn.

“Mau chạy thôi!” Đám thiếu gia đi theo Vu Thụy Giang co cẳng chạy mất.

Anh Phong quăng Vu Thụy Giang ra ngoài xong, nhanh chóng đi vòng trở về.

“Mộc Gia, người đã bị đuổi ra ngoài rồi, bàn ghế nơi này hỏng cả rồi, tôi đổi bàn khác cho anh nhé.” Anh Phong kính cẩn nói.

“Không cần để ý tới tôi, anh đi làm việc của mình đi.” Lâm Mộc khoát tay.

“Mộc Gia, vậy có việc gì anh cứ phân phó tôi.” Anh Phong cười phụ họa.

Sau khi anh ta rời đi, Lâm Mộc quay đầu nhìn Trần Uyển Nhi bên cạnh.


Trần Uyển Nhi say khướt rồi.

“Trần Uyển Nhi, cô muốn uống tiếp hay về? Muốn uống tiếp thì chúng ta đổi bàn.” Lâm Mộc hỏi cô nàng.

“Uống...uống...” Trần Uyển Nhi nhả ra được 2 chữ.

“Thôi vậy, cô say lắm rồi, tôi không thể để cô uống tiếp, đi thôi.” Lâm Mộc dứt khoát kéo Trần Uyển Nhi dậy, toan đưa cô nàng rời đi.

“Tôi...tôi không đi đâu! Anh buông tay ra!” Trần Uyển Nhi vùng vằng muốn thoát khỏi tay Lâm Mộc.

“Chuyện này không do cô quyết định.” Lâm Mộc không nói hai lời, dứt khoát ẵm cô nàng lên rồi đi ra ngoài.

Trần Uyển Nhi say bí tỉ nào vùng vẫy thoát ra được?
“Anh...anh buông tôi ra! Tôi muốn uống nữa!” Trần Uyển Nhi nện nắm đấm nhỏ vào người Lâm Mộc.

Lâm Mộc nào nghe lời Trần Uyển Nhi, cô nàng giãy giụa cũng vô ích.

Anh Phong trông thấy Lâm Mộc muốn rời đi, lập tức nghênh đón trước mặt.

“Mộc Gia, có cần tôi giúp gì không? Cần tôi thuê phòng giúp không? Đối diện có khách sạn.” Anh Phong nở nụ cười cung kính.

“Anh có xe không?” Lâm Mộc nhìn anh ta.

Anh Phong mau mắn đáp: “Có có có, Mộc Gia muốn làm trên xe?”
Lâm Mộc câm nín: “Đầu óc anh nghĩ cái gì vậy, tôi muốn anh chạy xe đưa người về, có được không?”
“Được được được, tôi lập tức lái xe, Mộc Gia chờ tôi ở cổng nhé.”
Anh Phong nói xong vội vàng chạy đi.

Không trách anh ta nghĩ bậy bạ, ở quán bar này, chuốc say con gái nhà người ta xong đi thuê phòng là chuyện anh ta nhìn quen rồi.


Lúc Lâm Mộc ẵm Trần Uyển Nhi ra đến cổng, Anh Phong đã điều khiển chiếc Accord đứng chờ.

“Mộc Gia, anh lên xe đi!” Anh Phong cuống quýt nhảy từ xe xuống, chủ động mở cửa ghế sau cho Lâm Mộc.

Lâm Mộc ẵm Trần Uyển Nhi vào xe, ra lệnh cho Anh Phong chạy xe đến biệt thự nơi lưng chừng núi.

Anh Phong dĩ nhiên vui vẻ làm theo, dù sao Bằng Gia còn gọi Lâm Mộc là đại ca, anh ta được lái xe chở người này thì quả là vinh hạnh lớn.

Trong buồng xe.

“Tôi...tôi không đi, tôi muốn uống nữa.” Trần Uyển Nhi mơ mơ màng màng đánh vào người Lâm Mộc.

Trần Uyển Nhi mơ màng ngủ trên chiếc xe khẽ lắc lư.

“Mộc Gia, đừng trách tôi lắm lời, tôi quản lý quán bar Kim Điển mấy năm, nhìn quen đủ kiểu phụ nữ xinh đẹp rồi, nhưng xinh đẹp nhường này thì vẫn là lần đầu tiên thấy, anh không động lòng chút nào thật sao? Cô ấy say khướt thế này, còn không phải mặc cho anh giày vò ư?” Anh Phong nói.

“Dùng bạo lực chiếm đoạt cô gái không còn chút khả năng phản kháng nào, có khác gì hành động của đám người Vu Thụy Giang ban nãy không? Con người có dục vọng chẳng có gì là lạ, nhưng muốn thành sự thì phải học cách không để dục vọng chi phối đầu óc.


“Mộc Gia, anh nói có lý lắm.”Anh Phong kính phục nói.

Nhà họ Trần.

Lâm Mộc ẵm Trần Uyển Nhi tới phòng ngủ của cô nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường..