“Hạ Đô lão đệ.

”Hạ Kiên cùng Hạ Thuần điên cuồng gào thét.

Hạ Kiên, Hạ Đô cùng Hạ Thuần vốn là ba huynh đệ từ nhỏ sinh ra ở Hạ Lạc Tông, cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành cùng nhau đặt chân vào ghế trưởng lão của Hạ Lạc Tông, nay thấy huynh đệ mình chết sao bọn hắn có thể bình tĩnh.

Mắt thấy Việt Hoàng đang bay lại chỗ Yến Ỷ Vân, ánh mắt hai lão già trở nên sát khí đùng đùng, Hạ Thuần ở lại cản Yến Ỷ Vân, Hạ Kiên ánh mắt đỏ ngầu nhắm tới Thân ảnh Việt Hoàng đang lao tới.

Nhìn thấy hạ Kiên lao đến phía mình Việt Hoàng thầm mỉm một nụ cười, tay phải dơ lên hướng về thân ảnh Hạ Kiên, Hắc Cầu ngưng tụ trong tay.

Hạ Kiên, lão già bây giờ đang rất điên cuồng không thèm để ý đến tiểu tiết một mực chỉ muốn sé xác Việt Hoàng.

Một Chảo ngưng tụ trong tay, mắt thấy sắp chạm đến Việt Hoàng, Hạ Kiên nổi lên khuôn mặt cười gằn.

Chỉ là khi khoảng cách bọn họ gần như đang đối mặt, Hắc Cầu đột ngột hóa thành Hắc côn vươn dài nhằm mặt Hạ Kiên đâm tới.

Hạ Kiên mặc dù tu vi Chân Vương Viên Mãn kinh khủng nhưng khoảng cách lại quá gần, không thể kịp tác động lên Hắc Côn kia bất quá cũng thành công né tránh.

Tuy Hạ Kiên né tránh thành công nhưng Việt Hoàng cũng đạt được ý đồ, vì lỡ một nhịp bắt hắn, Việt Hoàng thành công vượt khỏi thân ảnh Hạ Kiên đến chỗ Ỷ Vân.

Ỷ Vân cũng vừa thành công đẩy lùi một kích của Hạ Thuần, lúc này quay sang liền bị bàn tay Việt Hoàng túm lấy hông kéo đi.

“Ngươi làm gì?” Ỷ Vân hoảng hốt.

“Chạy chứ làm gì?, người ta một Chân Vương Viên Mãn, một Nhị Đoạn Trung Kì, lại có mỗi cô là Chân Vương, ăn sao lại.

?’ Việt Hoàng hài hước cười nói.

“Vậy ngươi mau buông ra, ta ngự không sẽ nhanh hơn.

”Hiển nhiên Yến Ỷ Vân tu vi Chân Vương Viên Mãn sẽ có tốc độ ngư không nhanh hơn Việt Hoàng, Việt Hoàng chỉ có tu vi Chân Hoàng, bảo hắn ngự không mang theo nàng chẳng há múa rìu qua mắt thợ.

“Ta cũng đâu bảo sẽ mang cô ngự không.

” Việt Hoàng cười gian sảo.


Đôi cánh màu cam thu liễm, Việt Hoàng vòng hai tay ra sau hông Yến Ỷ Vân xiết chặt, thân hắn ôm chặt lấy nàng, tham lam hít một hơi từ nữ tử xinh đẹp.

“Ngươi…” theo bản năng Yến Ỷ Vân muốn đẩy hắn ra bất quá đang trong thế nguy hiểm nàng không có lựa chọn đành hóa cánh ngự không chạy chốn.

“Cô thơm thật đấy.

” hít thêm một hơi nơi bầu ngực Ỷ Vân tọa lạc, Việt Hoàng cảm thán, đôi gò bồng bị che dấu kia hiện đang ngay trước mũi hắn đấy.

“Ngươi Vô Sỉ… làm rộn nữa ta giết ngươi.

” Yến Ỷ Vân thấy vậy hai má đỏ ửng, bất quá hiện tại không thể làm gì.

Đang mải mê ngắm lấy hai trái đào sát trước mắt, Việt Hoàng hướng lên mặt nàng cười:“Yên tâm, hắn còn lâu mới đuổi được.

”Nói song ánh mắt hướng xuống phía sau, Hạ Kiên với tu vi Chân Vương Viên Mãn thành công bám sát nút nàng, còn Hạ Thuần yếu hơn một bậc đang lủi thủi phía sau.

“Hắc Kiếm”Hàng loạt Hắc Cầu lại hiện ra hư không phía sau lưng Ỷ Vân đang bay đi, Hắc Côn nhanh chóng hình thành bay về phía Hạ Kiên phía sau.

Hạ Kiên vốn đã chứng kiến được uy lực của hắc Côn liền cẩn thận ngưng tụ Chân Lực trong tay liên tục phá đi Hắc Côn bay tới.

Không Long Quật Hổ.

Hàng loạt Tiểu Lý Đao cũng uốn luyện trên trời xếp thành hàng bay tới Hạ Kiên.

Trước uy năng của Chân Vương Viên Mãn, tiểu Lý Đao điên cuồng bị đánh cho tự bạo hình thành vô số cột khói đủ loại màu sắc.

“Giai như đỉa.

” Việt Hoàng khẽ nhíu mày“Vậy cho ngươi ăn thứ này.

” Khẽ cười gằn, Việt Hoàng điên cuồng vận chuyển Chân LựcKim Cô Bổng ngự không xuất hiện.

Đại Hắc Côn một lần nữa ngự giá trời xanh, nặng nề từ từ nện xuống.

Chứng kiến một màn này, dù là Hạ Kiên tu vi Chân Vương Viên Mãn cũng phải đứng sững lại, tay hắn đan thành nhiều ấn pháp kì là.


“Hạ Lạc Ấn.

”Ấn kí mang lực lượng động Địa phá không lao lên va chạm kịch liệt với Đại Hắc Côn, thành công đem nó đánh bất ra xa, bất quá khi nhìn lại Yến ỷ Vân cùng Việt Hoàng đã không thấy đâu.

“Súc sinhhhh… ta sẽ giết chết các ngươiiiiii” Hạ Kiên gào rống trời xanh, khí thế mãnh liệt phóng ra rung chuyển cả cây cối.

Hạ Thuần vừa mới kịp đuổi theo cũng chả thể làm gì hơn chỉ có thể nhìn Hạ Kiên điên cuồng gào thét.

…Cũng may Việt Hoàng tranh chủ một nhịp làm dán đoạn Hạ Kiên, với tu vi Chân Vương Viên Mãn của Yến Ỷ vân cũng tranh thủ được cơ hội vượt xa khỏi Hạ Kiên mà trốn đi.

Yến ỷ Vân cùng Hạ Kiên đều có tu vi giống nhau hiển nhiên việc ngự không sẽ không quá chênh lệch, vì thế chỉ cần lệch một nhịp thôi cũng đủ để đối phương chạy thoát.

Khi nhận thấu nguy hiểm đã qua đi, Việt hoàng cùng Yến Ỷ Vân cũng từ từ hạ xuống một lói đường mòn trong rừng, khí thế cả hai thu liễm nhằm tránh tên Hạ Kiên kia truy sát.

“Hôm nay đa tạ ngươi, ngày sau gặp lại.

” Vừa mới hạ xuống chưa kịp làm gì Yến Ỷ Vân liền lạnh lùng nhanh chóng muốn tách ra.

Việt Hoàng có chút không vui, hắn vừa cứu một mạng nàng ta đấy, chỉ có vậy là song sao?Bất quá nếu cô ta cũng muốn đi hắn cũng không ép chỉ là.

.

Vừa đi được vài bước Yến Ỷ Vân liền gục xuống tay ôm lấy hông trái mặt mày nhăn nhói.

Thấy thế Việt Hoàng liền nhanh chóng đi tới, tay khẽ nhấc tay đang ôm hông của nàng ra.

Tuy y phục không bị gì, nhưng nhìn lớp vải bị nhăn, Việt Hoàng cũng đoán được nàng bị dính một trưởng dẫn đến nội thương rồi.

Hiển nhiên dù sao vừa nãy nàng cũng đối đầu với hai tên Chân Vương, một tên có tu vi giống nàng một tên chỉ kém nàng một tiểu cảnh giới, Việt hoàng không nghĩ nàng có thể chống cự mà không bị thương.

“Cô bị thương rồi, tạm thời không thể sử dụng Chân lực, để ta đưa cô tới gần Thành trì phía trước.

’‘Không cần.


.

” Yến Ỷ Vân lạnh lùng nhịn ép cơn đau mang lại cố gắng đứng lên tiến lên phía trước trong ánh mắt khó chịu của Việt Hoàng.

“Cô chắc chưa, Thành trì phía trước phải đi bộ nửa ngày mới tới đấy.

” đứng phía sau Việt Hoàng khẽ hét.

Thấy Yến Ỷ Vân không nói gì Việt Hoàng hoạt bát liền lao lên phía trước ngồi xổm xuống tư thế sắp cõng nhàn nhạt.

“Leo lên đi, ta còn chưa cõng ai bao giờ đâu đấy.

”HừYến ỷ Vân thấy Việt Hoàng xấc xược liền không quan tâm đến hắn, tay ôm hông trái nơi vết thương trực tiếp đi qua hắn.

“Nữ nhân này.

.

sắp không song rồi còn cố.

” Việt Hoàng thầm nghĩ liền đứng dậy, tay hướng lên con số một.

“Một…”“Hai….

”“Ba”Theo đúng đếm đến ba, thân thể Yến Ỷ Vân như vô lực ngã nhào xuống, vẫn là Việt Hoàng đoán trước được sự vụ lao lên phía trước ngồi xổm giương lưng lên đón nàng ngã vào.

Như có sự sắp đặt, Yến Ỷ Vân ngã nhào vào lưng hắn, hiển nhiên khi nàng đã vào vị trí hắn đứng phắt dậy, hai tay siết chặt cõng nàng mà bước đi.

“Ngươi.

.

” Yến Ỷ Vân xấu hổ, tên này liên tục được chiếm tiện nghi nàng.

“Cô thương nặng rồi, để ta mang cô đi.

” Không còn giọng nói bông đùa, Việt Hoàng dùng chất dọng ấm nóng dỗ ngọt nàng.

Biết mình đã không còn cửa thoát, Yến Ỷ Vân cũng chỉ bèn ôm lấy cổ hắn, mặc cho hắn cõng trên lưng.

Như Thiên Địa sắp đặt lối đường mòn vậy mà xuất hiện hai hàng cây hoa anh đào hồng đượm, từng cánh hoa nhỏ theo gió lan tỏa hương thơm bay xuống, phía dưới đôi nam thanh nữ tú, nữ ngồi ôm chặt lấy lưng nam, nam đứng cõng lấy nữ, khung cảnh phong tình đến mê người.


Mà Yến Ỷ Vân thân nữ tử tuyệt sắc cũng không thể chối từ cảnh này, mắt hướng lên hai hàng cây hoa anh đào hồng sắc, chiêm ngưỡng cảnh đẹp bình dị, lúc sau lại nhìn xuống nam nhân đang cõng nàng như nâng niu.

Mắt đẹp nữ tử thấy cảnh tình phóng đãng , phía trước nam nhân lại đang rất ôn nhu cõng nàng, má hồng ửng đỏ, trái tim thiếu nữ không thể không rung lên từng hồi.

“Sao thế.

.

?” Việt Hoàng vẫn dọng nói ôn nhu trầm ấm, miệng khẽ cười cũng đang chiêm ngững cảnh phong tình.

“Không gì.

.

?” Bị hắn đột ngột hỏi, trái tim nàng rung mạnh thêm, má đẹp càng ửng đỏ chỉ khẽ lắc đầu đáp.

“Nhân cơ hội cảnh đẹp át nỗi buồn, sao không kể cho ta truyện của nàng, nói ra sẽ rất thanh thản.

”Thấy nam nhân trước mặt vậy mà quan tâm tới nàng, trong lòng không hiểu vì sao, thân thể dần thả lỏng như ôm chặt thêm cổ hắn nhàn nhạt nói ra những nổi niềm trong lòng.

Nàng là Yến Ỷ Vân Thiếu Tông chủ thứ ba của bảo Ngọc Quốc Hoa Tông, trước nàng còn hai vị sư huynh thiên phú không kém gì nàng thậm trí tu vi đều là Chân Tôn cường giả các loại.

Ba người các nàng tương lại sẽ có một người kế nhiệm vị trí trưởng môn, mà đó lại là vị trí nàng cả một đời phấn đấu.

Bất quá trong ba người, nàng lại là người kém nhất, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đột phá Chân Tôn Kì, giữa một đại lục thực lực vi tôn, tu vi rất quan trọng đối với thứ hạng trong Tông phái.

Để mau chóng đột phá Chân Tôn, nàng không biết đã phải nỗ lực bao nhiêu, nàng liên tục tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để tu luyện, khi dùng hết tài nguyên của Tông phái ban tặng nàng lại không thể xin thêm sợ người trong tôn phái nghĩ nàng hao hụt nhiều tài nguyên nhưng cũng không thể đột phá.

Nàng phải dùng chính tài sản của mình ra ngoài đấu giá những tài nguyên có lợi cho tu luyện, mong một ngày có thể đột phá.

Nói đến đấy Việt Hoàng cũng thấy tội cho nàng, có lẽ đó chính là lý do hôm đó ở Thương Bảo Hội nàng cố gắng dành khối Chân Thạch với hắn.

Việt Hoàng ngao ngán, vậy mà hắn lại suýt chút nữa trà đạp đến tôn nghiêm của nàng, suýt chút nữa…đạp lên đầu nàng.

Nghĩ vậy Việt Hoàng thầm hận bản thân đến cực điểm, nàng là một nữ tử mạnh mẽ muốn phấn đấu cho chính mình có gì sai, tại sao hắn lại có ý nghĩ chà đạp nàng như lúc đó chứ.

Nỗi tức hóa thành ý định, hắn khẽ liếc thấy mặt u buồn của nàng sau lưng, bản thân thầm đưa ra quyết định nào đó.

…Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

.