Học Viện Mễ TưNơi thường ngày vẫn tập chung nô nức tiếng ồn của học viên, Việt Hoàng cùng Hỏa Vũ vốn là cùng một lớp, e rằng dù không muốn gặp nhau cũng là rất khó.

Tuy vậy nha đầu kia vẫn bất chấp tình thế khó khăn luôn lẩn trốn ánh nhìn cũng như đụng chạm trước mặt hắn.

Giường như nàng vậy mà đang tránh mặt gia hỏa này.Chỉ là duyên đã tiền định, muốn trốn cũng chả được.Hôm nay cũng là một nhiệm vụ thực hành của học viên Học Viện Mễ Tư, ba người lập thành một đội đến Nhiệm Vụ Đường ghi danh làm nhiệm vụ, và trớ trêu thế nào hắn cùng Tiêu Ngọc, Hỏa Vũ lại cùng một đội.Hiển nhiên khi biết được tin này Hỏa Vũ vẫn là thực sự rất xốc, mặc dù hiện tại đang đứng kế bên hắn bất quá nàng lại đang cố tính đứng cách xa hắn một chút, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm tịt lại như không nghe không thấy gì cả.

Chỉ là nếu để ý kĩ có thể để ý điệu bộ có chút tức tối kia đang có chút run run mỗi khi lại gần hắn một chút.Nhiệm Vụ Đường, nơi tổng hợp các nhiệm vụ thực hành của học viên, học viên mỗi lần thực hành sẽ đến đây lấy những tờ giấy có ghi nhiệm vụ trên đó, khi hoàn thành đương nhiên học viên sẽ nhận được những phần thưởng của nhiệm vụ ghi trên đó, ngoài ra nếu muốn ngoài giờ học cũng có thể đến lấy nhiệm vụ để làm.


Chỉ cần lấy tờ giấy xuống coi như trực tiếp nhận nhiệm vụ.Độ khó của nhiệm vụ tỷ lệ với số lợi ích mà nhiệm vụ mang lại, nhiệm vụ càng khó lợi ích càng lớn, những nhiệm vụ khó thường được treo cao hơn trên Nhiệm Vụ Bảng.Đối với việc học viên một khi đã nhận nhiệm vụ liền không hề liên quan gì đến học viện, sống chết tự do thực lực mang lại, nếu muốn sống lâu hơn thì chọn nhiệm vụ dễ hiển nhiên lợi ích thấp, còn nếu muốn lợi ích cao thì phải hiển nhiên phải cược lấy cái mạng để mang lại.Nữ nhân Tiêu Ngọc vốn chung đội với Việt Hoàng và Hỏa Vũ liền rất vui mừng, bởi vì danh tiếng của họ cũng có chút vang xa, một người là đệ nhất thiên tài Mễ Tư, một người với một mình sức bản thân chiến bốn học viên Học Viện Đông Đấu, tổ đội của họ cũng có thể xem là tổ đội mạnh nhất trường trừ những tổ đội của Cựu Học Viên Danh Dự ra.Đối với nữ nhân Tiêu Ngọc này, Việt Hoàng vẫn có chút đề phòng bởi những hành động nàng từng làm với hắn, bất quá nữ nhân kia lúc này lại đang táo bạo khoác lấy một tay hắn mà ghì chặt khuôn ngực của nàng vào khiến hắn không khỏi thích thú.

Mà Hỏa Vũ đang đi bên cạnh hắn tuy nhìn vẻ ngoài như không có chuyện gì kia nhưng thật ra đang tức tối vô cùng.“Trần Thiếu huynh, huynh xem nhiệm vụ này” tay vẫn ôm gọn lấy cánh tay phải của Việt Hoàng, Tiêu Ngọc ngước nhìn lên hàng giấy cao nhất trên Nhiệm Vụ Bảng, liền lấy xuống mà không một chút ý tứ.Lúc này cả Việt Hoàng lẫn Hỏa Vũ khóe miệng cũng là đều có giật “Ngươi lấy xuống tức là tiếp nhận nhiệm vụ rồi còn xem với sủa gì nữa, đều bắt buộc phải làm thôi”“Diệt Quái Thú Thạch Viên Tứ Giai Viên Mãn, thu về tinh hạch của nó”Quái ThúGần đây Việt Hoàng mới bắt đầu tìm hiểu về khái niệm này.Khác với Yêu Thú, Quái Thú là một thực thể có linh trí rất thấp, cho dù là đột phá đến tầm cỡ nào cũng không thể có được linh trí cao như nhân loại cũng như Yêu Thú cường giả.Quái Thú vốn cũng chia bảy cấp độ từ Nhất Giai đến Thất Giai, đều có ba tiểu cấp độ sơ Kì, Trung Kì, Viên mãn, cũng như nhân loại đạt đến Tứ Giai sánh ngang với Chân Hoàng cường giả cũng có bốn tiểu cánh giới Sơ Kì, Nhất Đoạn Trung Kì, Nhị Đoạn Trung Kì và Viên Mãn, tuy vậy đạt đến cấp độ nào cũng không thể hóa hình, bên trong thâm tâm chúng chỉ là bản năng hoang dã mà thôi.Cũng như Yêu Thú, Quái Thú trời sinh có nhục thể dẻo dai săn chắc hơn tu sĩ nhân loại bình thường, vì thế đa phần đám Quái Thú là Thể Tu mà con Thạch Viên kia chính xác là một con Thể Tu Tứ Tinh Viên mãn.Việt Hoàng có chút trầm tư, Tứ Giai Viên Mãn đã là sánh ngang với Chân Hoành Viên Mãn cường giả, nhiệm vụ quả thực là rất ư khó, bất quá mang danh là tổ đội mạnh nhất học viện lần này hắn cũng không quá lo sợ vì chiêm ngưỡng chiến lực có thể vượt cấp đối chiến của Hỏa Vũ khiến hắn có phần an tâm, chỉ còn lại đống của nợ Tiêu Ngọc người đã bốc phải cái nhiệm vụ này vẫn đang cười hì hì kia mà thôi.…Truyền Tống Trận aVốn còn đang mải suy tâm suy nghĩ.Quái thú có thể coi là tồn tại được xánh ngang với tu sĩ bình thường, chỉ là linh trí không cao dẫn đến luôn bị nhân loại cũng như Yêu thú đàn áp, hiện tại đã bị đuổi khỏi chỗ ở của nhân loại.

Thậm trí đến cả Bạch Dạ Sâm Lâm số con ở đó cũng rất thưa thớt.


Từng có thời gian hắn tu luyện ở Bách Dạ Sâm Lâm có vài lần gặp qua chúng chỉ là lúc đó hắn vốn tưởng nó cũng như bao Yêu Thú khác mà không để ý một phần trong số đó là Quái Thú.Nhưng hắn có thể chắc rằng ở Bách Dạ Sâm Lâm không hề có Thạch Viên Tứ Giai Viên Mãn nào cả, nếu muốn kiếm nó e rằng phải đi khá xa, chẳng lẽ một lần thực hành lại mất mấy ngày đường để đi ?.

Nhưng nhìn thấy Truyền Tống Trận trước mắt hắn cũng triết để xóa đi suy tư.Truyền Tống trận công dụng như tên giúp truyền tống đi một nơi rất xa tùy vào số lượng Hoa Văn và độ to của trận pháp mà có thể đoán được khỏang cách di chuyển.

Phương thức vận hành rất đơn giản, những người muốn truyền tống liền vận chuyển Chân lực cung cấp lực lượng cho trận pháp, ai vận chuyển thì được truyền tống, còn ai không vận chuyển thì sẽ không được đi.Việt Hoàng cùng Hỏa Vũ cũng như Tiêu Ngọc vào một trận pháp tương tự với một số học Viên Khác, trận phá này sẽ trực tiếp truyền tống họ đến bìa một khu rừng nơi có con Thạch Viên kia.Đồng loại mười mấy thân ảnh trong đó có Việt Hoàng cùng hai nữ vận chuyển Chân Lực gia trì vào trậm pháp.


Nhanh tróng hoa văn của trậm pháp sáng lên, một cột sáng hình trụ từ đó phát ra chọc đến tận trời xanh, trước mắt bọn họ không còn thấy gì ngoài một màu trắng.

Chỉ là nhanh chóng ánh sáng tắt dần hiện lên trước mặt họ là một khu rừng cao tuổi.Mộc Cổ Sơn Mạch.Đây có thể được tính là khu rừng có niên đại lâu năm nhất của Đông Đấu Đại Lục, nơi đây chính là nơi tồn tại nhiều chủng loại Yêu cũng như Quái Thú nhất Đông Đấu, cũng chính là địa bàn của Quái Thú lui tới khi bị nhân loại cưỡng chế rời khỏi khu vực sống của họ.

Nhân loại muốn dẹp phăng được nơi này e rằng tổn thất không ít hiển nhiên họ cũng chả ngu mà một mất một còn với nơi này, chả được lợi gì nhiều.Việt Hoàng ba người xuất hiện cũng tại một trận pháp y hệt cái của học viện, xem ra đây chính là đầu ra của trận pháp này.Mở ra tấm bản đồn kèm theo của Nhiệm Vụ, trên đó ghi rõ lối vào từ đường ra của Trận Pháp dẫn tới nơi con Quái Thú cư ngụ.Đoạn đường tới nơi Thạch Viên đang ở cũng không quá khó đi thậm trí chỉ là một đường thẳng mà thôi.

Tiêu Ngọc vậy mà là người có tâm thế ổn định nhất, nữ nhân kia khác hẳn lúc trước bám lấy Việt Hoàng mà tách ra khỏi hắn đi trước ngắm trời mây.


Việt Hoàng càng ngày càng thấy biểu hiện của cô ta có chút lạ lùng bất quá cũng cho là nữ nhân có vấn đề mà không suy nghĩ gì thêm.Một phần cũng bởi vì với việc nữ nhân kia đi trước ngược lại càng tạo cho hắn cơ hội giờ trò với Hỏa Vũ.Nàng từ đầu đến cuối vẫn không có vẻ để ý tới Việt Hoàng, lúc nào cũng quay mặt đi chỗ khác lảng tránh hắn, lúc này hắn mới cười nham hiểm chầm chậm tiến về phía chỗ nàng, bàn tay bạo dạn nắm lấy ngọc thủ của nàng, đan ngón tay với ngón tay nàng mà nắm lấy.Hiển nhiên nàng bị giật mình trước hành động hắn đan ngón tay nắm lấy tay nàng, theo phản xạ muốn vùng vẫy mà tách ra, bất quá như nghĩ tới điều gì nàng liền ngậm ngùi mặc cho hắn cầm nắm.“Tiểu tình nhân, trời hôm nay thật đẹp nha.” Cố ý nhìn lên trời mây miệng hắn cố ý nói những lời tươi đẹp tán tỉnh nữ nhân.Nghe hắn vậy mà gọi mình là tiểu tình nhân, đôi má nàng hiện lên có chút ửng đỏ, bất quá cũng là không làm được gì, ai bảo nàng thua kèo với hắn, bất quá vẫn làm điệu bộ lạnh lùng không quan tâm đến hắn.Việt Hoàng không có gì ngạc nhiên trước hành động của nàng bất quá bản mặt đê tiện vẫn không chịu từ bỏ “Nàng xem, cảnh đất trời đẹp như vầy, nàng có nên tặng cho tình nhân của nàng một cái hôn.Nghe thế ánh mắt nàng hiện lên thoáng thất thần, như hiểu được ý định của hắn liền quay lại, bất quá nhanh chóng hắn xiết lấy vòng eo thon thả của nàng vào lòng khiến nàng theo quán tính ôm nhẹ lấy hắn, lúc này mặt nàng tiếp xúc thật gần mặt hắn, đến mức có thể ngửi thấy hơi thở nam nhân của hắn.“Ngươi, ngươi định làm gì?” nàng nhẹ cắm lấy mội mắt trừng lên nhìn hắn.“Ta hôn tình nhân của ta có gì sai?”Việt Hoàng chợt cười, lúc này hắn lại nhớ tới tiểu thị nữ Yên Nhiên dễ thương của mình, hồi đó hắn chính là cũng trêu ghẹo nàng kiểu này, nhất thời ánh mắt nhu tình nhìn lấy Hỏa Vũ.Nghe thanh ấm trêu ghẹo của hắn không khỏi làm nàng tức điên bất quá nàng là một người trọng lễ tín không thể nuốt lời mình đã hứa, nàng hiện tại quả thực đã thua hắn phải làm tình nhân của hắn.

Chỉ là đột nhiên ánh mắt hắn trở nên nhu tình khiến nàng có một tia hoảng sợ.

Nàng sợ nam nhân kia sẽ không phải là trêu đùa mà muốn thực sự cướp đi nụ hôn đầu của mình.“Ngươi..ngươi không định hôn ta thật đấy chứ”Việt Hoàng chợt mỉm cười “Có gì là giả?”Hõa Vũ liền cúi mặt xuống, ánh mắt hoảng loạng né tránh ánh mắt hắn, vì trong ánh mắt kia nàng cảm nhận được hắn thực sữ sẽ hôn nàng, rằng hôm nay nàng không thoát được.

Bất quá không trốn được bao lâu má nàng bị bàn tay hắn áp vào rồi nâng nhẹ lên khiến ánh mắt nàng lần nựa đụng phải ánh mắt ôn nhu của hắn.“Đừng” tâm tình nàng như bị buông lỏng trước ánh mắt đòi hỏi của tên này, thân thể nàng chợt mềm nhũn e rằng sẽ thực sự để cho hắn sâm lấn bờ môi đỏ mọng chỉ có thể khó nhọc nói lên một tiếng.Bất quá hắn lại càng ngày càng ghé sát bờ môi nàng mà chuẩn bị hôn xuống, chỉ là chợt dị biến phát sinh……Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!Hồi sinh bộ truyện nhé! HI vọng mọi người ủng hộ!Hứa sẽ viết đến Đại Kết Cục( Chương cuối mới thôi)MÌnh sẽ sớm bão chương để bù lại thời gian không viết.Chân thành cảm ơn!.