Trong phía sâu nơi trung tâm của Bách Dạ Sâm Lâm, nơi tòa Hỏa Sơn đã chết lâu năm đang tọa lạc, trong căn phòng được thiên nhiên vô tình tạo thành, thân ảnh một đôi nam nữ đang âu yếm nhau khiến người ta nhìn vào phải sinh lòng ghen tị.
Chỉ thấy tên nam tử đang ngủ say xưa trên đôi chân dài của một nữ phụ xinh đẹp, đôi chân nàng trắng bóc duỗi dài hoàn toàn triệt để lộ ra làm gối cho hắn gác vào.
Nhã Phi đôi mắt sắc bén vậy mà đây giờ biểu hiện lại hết sức nhu tình vuốt ve thân thể cứng rắn đang để trần của Việt Hoàng.
Đôi mắt hắn khẽ động, dáng vẻ mệt mỏi nhàn nhạt mở ra, nhan sắc khuynh thành tiệt để đập vào mắt hắn.
“Chàng tỉnh rồi.
” Ôn nhu, Nhã Phi nói.
“Gọi ta là chàng rồi sao.
” Việt Hoàng mệt nhọc cười mỉm.
Bất quá nhã phi không quan tâm tới lời nói cua hắn, mặt có chút suy tư, tay khẽ vân vê thân thể cường tráng đầy cơ bắp kia.
“Biết là chàng Thể tu cường tráng, bất quá vì sao lại cam tâm chịu đựng đau đớn thay ta…“Vì sao…“…tốt với ta như vậy, ta mới chỉ vừa gặp nhau”Việt Hoàng thoáng chút thừ người sau câu hỏi của nàng bất quá nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, mắt mệt mỏi nhắm hờ, miệng cười mỉm.
“Vì ta đã làm chuyện đó với nàng, nàng đã trao thân cho ta, ta đương nhiên phải có trách nhiệm”Lời nói của hắn vậy mà khiến bức tường thành trong nàng lập tức đổ cái rầm, cảm xúc như thoát khỏi áp chế mà ra một mạch làm những giọt nước mắt của nàng bắt đầu rơi xuống.
“Sao lại khóc, không phục sao.
” Việt Hoàng nhẹ đưa tay lau đi những giọt lệ.
“Ta không có khóc.
.
huhu”“Thật là.
” Việt Hoàng thở dài.
Từ bé đến lớn, Nhã Phi thiếu thốn tình cảm, không cha, không mẹ, không thân, không thích, lần đầu tiên cảm nhận có người đối xử tốt với mình, lần đầu tiên có người vì nàng hi sinh, lần đầu tiên nàng biết yêu là gì.
, quá nhiều cảm xúc khiến một người như nàng cũng không kìm được nước mắt.
“Bất quá phải hứa với ta, từ nay không được dẫn dụ kẻ khác dù là nam hay nữ đi nữa.
” Việt Hoàng thoáng chút nghiêm nghị.
“Vâng hứ.
.
hức” Nàng như bà cô nhỏ hoàn toàn bị hắn chinh phục, vẫn không ngừng khóc như đứa trẻ.
Đang mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm mà bây giờ lại quá mực dễ thương của nàng, như nhớ ra điều gì, Việt Hoàng khẩn trương.
“Đúng rồi, Dị Hỏa sao rồi.
”Nhã Phi điều chỉnh lại đinh lực, lấy lại chút bình tĩnh, mỉm cưới nhìn lấy vẻ khẩn trương của hắn, đằng sau một ngọn Lam Hỏa nhẹ nhàng mà ra, khí thế của nàng bộc phát.
“Yêu Tôn Sơ Kì rồi.
” Việt Hoàng mừng rỡ.
Dị Hỏa quả nhiên quá mực nghịch thiên, trong lúc thôn phệ, Việt Hoàng có cảm nhận Nhã Phi nhờ Song tu đột phá lên Yêu Vương Viên Mãn, vậy mà thôn phệ Dị HỎa hoàn thành lập tức đem nàng đột phá một trong những cảnh giớ khó nhất của tu sĩ, trực tiếp lên Yêu Tôn.
“Nhờ có chàng” Nhã Phi nghẹn ngào mắt nhu tình nói ra.
Mà Việt Hoàng thì trút bỏ lo lắng tiếp tục gối đầu vào chân nàng.
Bỗng hắn để ý nàng đang quan sát thân dưới của mình, mắt liền liếc theo.
“Chàng muốn làm à.
” Nhã Phi ngơ ngác hỏi.
“A, không nam nhân sau khi ngủ dậy nó vậy đó” Việt Hoàng hoảng hốt bác bỏ.
“Nếu chàng muốn thiếp lập tức hầu hạ.
’ Như không nghe thấy gì Nhã Phi tiếp tục trả lời.
“Khoan.
.
ơ”Không để Việt Hoàng minh bạch nàng liền thoát chút y phục ít ỏi trên người, tay khẽ di chuyển.
.
“Ờ kìa.
.
ưm”“Thật là”…Sau màn mây mưa, à không vun đắp tình cảm, Việt Hoàng giờ đang đứng giữa trung tâm căn phòng, mắt khẽ nhắm hờ, bên kia Nhã Phi đang lười biếng nằm quan sát.
Hiển nhiên hắn vừa Song tu với nàng trong lúc luyện hóa Dị Hỏa, lại thêm được chút lây thơm từ lực lượng của nó, tu vi của hắn cũng là đã thăng tiến.
Đột ngột mở mắt, khí thế Tam tu trong người bùng nổ mà ra, cảm phòng bằng đá tưởng như kiên cố vậy mà đang rung lắc giữ dội.
Nhã Phi đang lười biếng quan sát cũng không dấu được kinh khô trước uy lực này.
Chân lực điên cường ngưng tụ phía sau hai bên lưng Việt Hoàng, dần dần nhô lên lớp lông vũ trong suốt, đôi cánh được ngưng tụ từ Chân lực màu vàng cam của Việt Hoàng triệt để lộ diện kéo theo mấy tảng đã xung quanh nát bấy.
Không sai, nhờ lực lượng lây thơm từ Dị Hỏa cũng như Song tu nghịch thiên, hắn vậy mà đột phá Chân Hoàng cường giả rồi.
Không chỉ thế thân thể còn được tôi luyện qua Hỏa Diễm của Dị Hỏa, lực lượng Nhục Thể cũng đạt tới Tam Tinh Trung Kì vừa lúc bắt kịp Hồn tu.
Việt Hoàng vui mừng như nhặt được vàng, với lực lượng hiện tại hắn có thể đi gặp Tố Tố, có thể đi gặp Yêu Nhiên, Thu Nhi chúng nữ rồi.
Bất quá nhìn sức mạnh mình đang sở hữu Viêt Hoàng cũng thầm cảm thán, hắn bây giờ mới thực sự bước vào quá trình Tu Đạo khắc nghiệt mà thôi.
Từ Chân Hoàng cường giả, cácc tiểu cảnh giới vẫn chia làm ba cấp Sơ Kì, Trung Kì và Viên Mãn, bất quá, tu vi Trung Kì ở giai đoạn này sẽ bắt đầu khó vượt qua hơn.
Cụ thể tu vi trung Kì sẽ được chia làm hai giai đoạn Nhất Đoạn TRung Kì và Nhị Đoạn TRung kì, mặc định có thể coi để tiến được thêm một đại cảnh giới chính là phải trải qua bốn tiểu cảnh giới.
Hắn chú tâm suy nghĩ đến mức để Nhã Phi đang kinh hô một góc, nàng thực sự không hiểu một Chân Hoàng như hắn sao lại có khí thế mạnh mẽ đến như thế được.
Như đã nói công pháp của hắn khiến hắn có lực lượng cường đại hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, càng lên cao sự khủng bố sẽ ngày càng thể hiện rõ ràng.
Chỉ sợ lúc này Châm Vương cường giả Sơ kì, hắn cũng có thể đánh bại.
“Chàng…khí thế của chàng.
”Lúc này hắn mới thu liễm khí tức nhìn Nhã Phi“Công pháp ta tu luyện là cùng một nguồn gốc với Cửu Âm Thần quyết của nàng, không nhận ra sự nghịch thiên của nó sao.
’Lúc này nàng mới nhớ ra, nàng không thể nhìn rõ được đảng cấp pháp quyết của mình, chứng minh được sự khủng bố của nó thế nào.
“Đúng rồi từ đâu nàng có được Pháp Quyết đó.
” Nói đến đây Việt Hoàng chợt tò mòMà Nhã Phi nghe thấy thế cũng nhàn nhạt nói ra.
“Thiếp đạt được nó từ một nữ tử đã từng tới đây.
”“Nữ tử đó là ai?”“Không biết, bị thịt rồi.
”Việt Hoàng khoé miệng co giật, nữ nhân này nói thịt là thịt luôn sao, bất quá nếu nàng đạt được nó từ một nữ nhân ở Đại Lục này, có khả năng môn Công Pháp và Pháp Quyết của Việt Hoàng và nàng chính là có nguồn gốc từ nơi đây.
Thở dài một tiếng Việt Hoàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều, dù sao cũng tìm được bộ Quyết Pháp kia, hắn chả có gì mà phải mộng bực.
Giơ cánh tay săn chắc về phía Nhã Phi trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, bất quá ngay sau đó nàng cũng lập tức hiểu ra mà nắm lấy tay hắn.
“Ta đưa nàng ra khỏi đây.
”“Được, như ý chàng”“Ai Yo không phải Thụ Yêu đấy sao, lại đi dụ dỗ nam nhân?”Mãi mới bước ra ngoài động phủ, Việt Hoàng và Thục Phi đã bắt gặp một thân ảnh một tên đàn ông trung niên có tướng mập mạp, mặt mày béo ú, có đôi tai to dài mà nét đặc trưng của hắn chính là cái mũi lợn kia.
Trư Yêu.
Bóng dáng tên Trư Yêu sừng sững trước mặt hai người như đã đợi ở đây từ lâu, kí thế mạnh mẽ tỏa ra, Yêu Vương Viên Mãn.
“Nhìn bóng dáng hai ngươi có lẽ là thu được Dị Hỏa rồi, còn không mau giao cho lão phu.
”Vừa nói hắn vừa ầm ầm phát ra khí thế đe dọa.
“Nhã Phi” Việt Hoàng không chút quan tâm hắn, lười biếng nhìn Nhã Phi“Gì thế phu quân?” Mà Nhã Phi cũng phối hợp theo.
“Ta muốn ăn thit heo.
”“Như ý chàng.
”…Tàn lửa tí tách thiêu đốt thân thể của những con cá được xiên qua một cái que, hương thơm từ nó phát ra thật khiến người khác phải thèm thuồng.
Tuy nói tu sĩ không cần phải ăn uống gì, bất quá nó cũng là một thú vui của con người, ai mà chịu nổi mùi thơm của những món ăn tuyệt hảo được cơ chứ.
“Ngon đến thế sao?” Vừa nướng cá Việt Hoàng vừa cười.
‘Ngon, trước đây chỉ ăn sống, chưa biết đến mùi vị này.
” Nhã Phi khác hẳn với dáng vẻ thành thục của mình, miệng xinh đang nhai liên tục con cá trên tay.
Những ngày vừa qua Việt Hoàng cùng Nhã Phi hai người sống những ngày tháng phiêu diêu tự tại, không màng sự đời ở chốn Hỏa Sơn này.
Đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nhã Phi, nàng như thoát khỏi gông xiềng, thoát khỏi chuỗi ngày một thân một mình cắm đầu tu luyện, lần đầu tiên có được những trải nghiêm bên người mình yêu, lần đầu tiên biết đến thú vui của bên ngoài.
Nhưng sau những thời gian thứ giãn, đẹp đẽ cũng là nên trở lại cuộc sống khắc nghiệt của tu chân giới.
“Chàng muốn lên Nội Thành sao.
” Nhã Phi đứng phía sau thân ảnh nam nhân đang quay lưng với nàng kia.
“Ừm, ta quả thực còn rất nhiều thứ phải làm.
”“Vì thế.
.
” Vừa nói Việt Hoàng quay ngoắt lại phía nàng.
“.
.
ta muốn nàng cùng theo ta.
”Nhã Phi mỉm cười nhu tình nhìn hắn, tên nam nhân này quả thực trong lòng hắn có nàng, bất quá lại hơi lắc đầu.
“Thiếp mới đột phá Yê Tôn không lâu muốn lưu lại nơi này ổn định căn cơ.
”Việt Hoàng thoáng qua có chút thất vọng nhưng đa phần là hắn hiểu, nàng nói quả thực không sai cần một khoảng thời gian nữa để nàng ổn định lực lượng của một Yêu Tôn cường giả.
“Vậy hãy hứa với ta tuyệt đối không được dẫn dụ…” Việt Hoàng hơi cúi đầu chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận động tác của nữ nhân.
Nàng hai tay luồn qua ôm lấy vòng éo của hắn ghì sát người đầu tựa vào ngực nam nhân.
“Được rồi, được rồi, thân xác này là của chàng, tùy chàng quyết định.
”Việt Hoàng cảm nhận được sự nồng ấm của nữ tử cũng mạnh dạng quàng tay ôm nàng vào lòng.
Nàng sở hữu một nét đẹp thành thục pha chút oai nghiêm, lại thêm vẻ kiều diễm, tình cảm ôn nhu như một người mẹ ôm lấy hài tử trong tay, bất quá người mẹ này lại chính là nữ nhân của hắn, quanh cảnh hiện lên nữ thục nam tuấn say đắm lòng người.
“Mà sao chàng cứ biểu hiện như sẽ không được gặp thiếp nữa.
”Nhã Phi vẫn trong lòng nam nhân miệng nhỏ khẽ động khiến Việt Hoàng lâm vào khó hiểu.
“Chẳng phải nàng ở lại đây sao.
”Lúc này Nhã Phi mới dời vòng tay năm nhân, vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Chàng ngốc à, bộ chàng có khế ước chủ tớ với thiếp mà không biết gì sao?’Ấn kí trên ngực Nhã Phi khẽ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
“Biết gì?”“Thật là?” Khẽ đạt tay lên ngực nàng ôn nhu.
“Một khi đã có liên kết chủ tớ, thiếp sẽ như đầy tớ của chàng luôn bên cạnh sẵn sàng ra mặt, dù bất cứ nơi đâu chỉ cần một ý niệm thiếp lập tức bị triệu hồi đến đó”“Thật như vậy.
’“Lừa chàng làm gì.
”“Tốt, tốt quá” Không kìm nén được cảm xúc hắn ôm lấy hông nàng nhấc lên xoay chục vòng trên không, bản thân liên tục phải xa giai nhân của mình mấy lần khiến hắn sinh ra chút sợ hãi khi nói đến nàng ở lại đây tu luyện.
Câu nói của nàng khiến hắn thực sự hạnh phúc, đó không phải nói nàng luôn ở bên cạnh hắn hay sao.
…Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
.