Về vấn đề Thân Pháp,Việt Hoàng chỉ có thể để nàng dùng tạm thân pháp của Thế Gia nàng.
Việt Hoàng không thể để nàng tu luyện quá nhiều thứ khủng bố cùng một lúc, một thứ khủng bố hiển nhiên sẽ đi kèm với khó lĩnh ngộ, nếu bất chấp cứ thế tu luyện, hiệu quả đạt được sẽ không được cao.
“Lục Phiêu Miễu Trảm.
”Chỉ thấy liền một lúc Yêu Nhiên thân ngự không nhảy lên, vô số đường kiếm như ảo, như thật vô thanh vô tức từ kiếm nàng bay ra gào thét, xé gió như chém đứt không gian.
“Băng Liên Nhất Thức.
”Ngay liền sau đợt công kích đầu tiên, Yêu Nhiên thân hạ phong mà xuống, liền lập tức điên cuồng vận chuyển Chân lực ngưng tụ khí thế vào trong kiếm, sau ánh mắt nhíu lại của nàng, một đường kiếm lạnh lùng như băng tuyết cứ thế mà ra.
Đường kiếm đi đến đâu mặt đất nhàn nhạt đóng băng tới đó, chỉ tiếc nàng đánh là vào không trung, thật không biết nếu chúng phải người thì thế nào.
“Oa, tiểu thư lợi hại quá.
”Tiểu nha đầu Thu nhi cảm nhận được sự khủng bố của hai thức vừa rồi liền không nhịn được bỏ cả tu luyện chạy đến chỗ nàng.
Mà Yêu Nhiên thấy nàng chạy đến chỗ mình, miệng cũng nở một nụ cười, bất quá ngay lập tức mắt nàng trìu xuống, loáng thoáng trong đó xuất hiện được một tia buồn bực.
Nàng nhận ra khí thế trên người Thu nhi đã tăng rất nhiều, giờ đã là Chân Cơ Viên Mãn thậm trí sắp có thể đột phá, hiển nhiên, nàng biết Việt Hoàng đã cho nàng không ít đồ tốt.
Đừng nghĩ Yêu Nhiên thời gian qua tập trung tu luyện mà không biết gì, nàng đã mơ hồ đoán được mối quan hệ của hắn với Thu nhi.
Bất quá biết thì nàng có thể làm được gì chứ, truyện yêu đương nam nữ của họ nàng lấy quyền gì để xem vào, vả lại nàng coi Thu nhi như tỷ muội làm sao mà giận dỗi nàng được chứ.
Nghĩ đến đây ánh mắt nàng nhẹ chuyển hướng nhìn sang Việt Hoàng cách đó không xa, mắt đượm buồn, rồi lại nhanh chóng ổn định tinh thần, bây giờ trước tiên nàng phải lo chuyện chính sự trước đã.
“Hai người đều có tiến bộ không tồi.
”Bỗng Việt Hoàng từ xa bước tới cất tiếng phá vỡ bầu không khí vừa rồi.
Yêu Nhiên liền nhẹ gật đầu, môi hồng khẽ rung.
“Ừm, hiện tại đã nắm được căn bản của hai loại Chân Kĩ.
”“Hí, Cô gia ta cũng sắp đột phá Chân Đan rồi.
” Nha đầu Thu nhi cũng không thua kém lên tiếng.
“Tốt, tiến bộ rất nhanh, bất quá đây không phải lúc để vui mừng, chúng ta lập tức đi vào thực chiến.
”Chúng nữ liền nhìn nhau bất quá cũng là rất nhanh gật đầu.
Thân ảnh Việt Hoàng đứng đối diện với hai nữ, hiển nhiên hắn là muốn một lúc đối chiến với hai nàng.
Việt Hoàng tay chắp sau mông, thân thể lãnh điềm bình thản, bất quá trong đỏ không hề có vẻ gì là khinh thường hai nàng mà là sự thận trọng đến khó lòng đoán ra.
Mà hai nữ thì không hề bình thản như hắn, hai thân thể xinh đẹp tạo hai thế phòng thủ khác nhau cũng không hề mất cảnh giác trước trước Việt Hoàng, hiển nhiên hai nàng không hề xem nhẹ chiến lực của hắn.
Khí thế ba người cuồn cuộn mà ra, khí thế của Yêu nhiên như trời đất mùa đông lạnh lẽo đến cực điểm, mà của Thu nhi thì như một lúc sáu luồng Chân khí điều động, khí thế không kém gì Yêu Nhiên.
Bất quá dù khí thế hai nàng có cộng lại cũng không thể đè ép được khí thế của Việt Hàng, đẳng cấp công pháp của hắn cao hơn rất nhiều.
Nhanh chóng, thân ảnh hai nữ liền xuất động, Yêu Nhiên cùng Thu nhi phối hợp công kích hắn.
Thân ảnh Việt Hoàng vẫn cứ thế đứng im, Xa Luân Nhãn kích hoạt dễ dàng nhìn thấu động tác của hai nàng, mặc cho hai nàng công kích, Việt Hoàng chân vẫn không rời khỏi vị trí cũ, hai tay đỡ từng quyền từng kiếm của hai nàng.
Sau một hồi không làm được gì, hai nàng phá bỏ thế công nhảy về sau một đoạn.
“Cô gia thật lợi hại, không hề di chuyển luôn!”Thu nhi không nhịn được, miệng nhỏ tươi cười nãi thanh nãi khí nói.
“Kì lạ cứ như nhìn thấu được động tác của chúng ta vậy.
” Yêu Nhiên sắc mặt tập trung cực điểm.
“Tiếp tục, công kích ta bằng Chân kĩ đi” Việt Hoàng tự tin, thân ảnh vẫn đứng yêm chỗ cũ.
Nhanh chóng hai nàng nhìn nhau rồi cùng lúc gật đầu, chỉ thấy Yêu Nhiên phá không nhảy lên,còn Thu nhi vẫn dười đất điên cuồng vận chuyển Chân lực.
“Ngũ Tinh Hạ Phẩm Chân Kĩ- Lục Phiêu Miểu Trảm”“Lục Ngạc Huyền Công- Đệ Tam Chuyển”Hai công kích mạnh mẽ ngưng tụ trên thân ảnh hai nữ nhân đẹp tuyệt trần, Yêu Nhiên trên không liên tục đánh ra những đường kiếm tím nhạt sắc lẹm mà Thu Nhi ở dưới ba luồng Chân lực trong suốt uốn lượn phá không bay tới.
Ánh mắt của Việt Hoàng không còn được bình thản nữa khi nhìn thấy hai loại công kích này, đến hắn cũng phải ngưng trọng khi thấy sự phối hợp của hai nàng.
Phút trốc, Xúy Hỏa Vân Phong Thi Triển, quả nhiên bị hai nàng trèn ép đến nghẹt thở, bất quá Chân lực hắn thâm hậu, vậy mà có thể chống trọi được trước hai kích này.
Hắn cũng thầm mỉm cười, chứng kiếm sự khủng bố của hai nàng, hắn lại càng thêm tự tin Yêu Nhiên có thể chiến thắng trước Mộng Bằng.
Ba thân ảnh cứ thế vờn nhau, một nam đấu hai nữ, liên tục các Chân Kĩ mạnh mẽ được đánh ra, cứ thế, thời gian trôi, chẳng mấy chốc.
…Bạch Ngân Thế GiaNgày hôm nay cả thế gia như có tiệc hỉ, toàn thể Gia nhân cũng như các đệ tử thi nhau chạy đôn, chạy đáo, bất quá tiêu điểm gây chú ý thì chỉ có một.
Trên Võ đài lớn nhất của Bạch Ngân Gia, hôm nay tật chung thật nhiều người, đám đệ tử Chắp sự xếp thành hai hàng dọc chia đều hai bến đúng đối diện nhau trước lối đi duy nhất bước lên ba chiếc ghế lớn đại diện cho Gia chủ ba vị.
Mà những trưởng lão khác cũng mỗi người một ghế nhỏ ngội trễm trệ thành hai hàng chỉ dưới ba chiếc ghế lớn một bậc.
Bất quá nới ba chiếc ghế cỡ Đại vẫn thường tọa lạc ở kia hôm nay lại có một chiếc ghế khác, tuy không được trang trọng như ba chiếc ghế kia bất quá tuyệt nhiên hơn hẳn những chiếc ghế của các vị trưởng lão Bạch Ngân Gia còn lại.
Hôm nay vừa đúng năm tháng khoảng thời gian yêu Nhiên bắt đầu tu luyện, cũng là vừa đúng ngày Đông Đấu Học Viện tổ chức chiêu sinh.
Cái ghế lạ lùng mới xuất hiện hôm nay, an tọa trên đấy chính là một cụ già râu tóc bạc phơ, thân mang áo bào trắng ánh mắt hiền hậu, phảng phất đâu đó là khí thế của một bậc tiền bối cao thượng.
Thân ảnh đó không ai khác chính là vị Chắp sự của Đông Đấu Học Viện đến đây chiêu sinh môt danh ngạch của Bạch Ngân Gia.
Hình thức tuyển chọn danh ngạch duy nhất của B ạch Ngân Gia không hề thiên vị chỉ thiếu chủ con cái trưởng tộc của họ, trong đám đệ tử ai cũng có thể tham gia.
Các cường giả Chân Hoàng của Gia tộc đều giữ vai trò quan trọng trong Gia tộc hiển nhiên không tham gia tuyển cử, tất cả chúng đệ tử Chân Đan trở xuống đều có thể tham gia.
Hình thức chiến đấu chính là một người đứng lên khiêu chiến, người ở dưới tùy ý có thể lên đối phó, nếu thắng thì có thể tiếp tục còn gthua thì người thắng sẽ thay phiên hắn thách đấu tiếp, cho đến khi không còn ai giám lên đấu thì người duy nhất còn lại đứng trên võ đài thắng.
Mà vị Chắp sự của Đông Đấu Học Viện kia cũng như một vị khách mời, chứng kiến trận tranh đấu một cách minh bạch, lấy tư liệu xác thực về danh ngạch được đi Đông Đấu Học Viện này! Trận đấu đã bắt đầu từ lâu, trên võ đài được đầu tư một cách hoành tráng của Bạch Ngân Gia, từng người từng người một lên rồi từng người từng người xuống.
Tuy Việt Hoàng đang tá túc tại Bạch Ngân Gia nhưng xét cho cùng, hắn cũng chưa phải đệ tử chính tông của Bạch Ngân Gia mà cũng chưa đường đường chính chính lấy Yêu Nhiên làm vợ, hiển nhiên không có lý do gì có thể cho hắn tham gia tranh cử lần này.
Đứng một góc quan sát quá trình tranh đấu, ánh mắt của Việt Hoàng chỉ chú tâm duy nhất vào thân ảnh tên Mộng Bằng.
Hắn từ đầu đến cuối chưa từng lên võ đài lần nào, ánh mắt chỉ cười đê tiện nhìn mấy tên đệ tử khác tranh nhau thi đấu.
Hiển nhiên, kế hoạch của hắn chính là đợi cho đến khi còn một người cuối cùng trên võ đài mà không ai dám lên nữa, lúc đó hắn mới đường đường chính chính, không tốn bao nhiê sức mà dành chiến thắng.
Mà kế hoạch đó của hắn cũng là thành công mĩ mãn, cho đến phút cuối, thân ảnh tên đệ tử cuối cùng bị chính hắn đạp một cước bay thẳng xuống võ đài.
“Còn ai dám lên không.
” Lúc này hắn mới kiêu ngạo đứng trên võ đài giọng thét lớn.
Bất quá đám đệ tử ai nấy đều đã đã bị chút thương tích, không ai dám lên, mà có lên cũng không thể đánh bại được hắn.
Dù gì trong Thế Gia chỉ có hắn được Gia tộc dốc sức bồi dưỡng, hiện tại thực lực là cao nhất trong hàng ngũ đệ tử rồi.
Thế nhưng, ngay giờ phút Mộng Bằng tưởng như chiến thắng đang ở ngay trước mắt rồi thì bỗng giọng nói đanh thép của một nữ tử vang lên khiến hắn nhất thời trầm mặc.
“Còn có ta.
”Chỉ thấy từ xa xăm hai thân ảnh như nhân, một người đẩy xe, một người ngồi trên xe, trầm trậm đi đến nơi diễn ra tỷ võ.
Lúc này không chỉ ánh mắt của Mộng bằng hay Nhị Trưởng lão âm trầm nhíu lại, mà gần như ai đang trông thấy cảnh tượng này đều một vẻ như thế.
“Mộng Yêu Nhiên.
” Mộng Bằng trầm ngâm một lúc cũng thốt lên ba tiếng.
Bất quá hắn chưa kịp khinh thường nàng, thân ảnh nữ tử trên xe từ từ đứng dậy, hai chân tưởng như mềm yếu, nay lại vững trãi đến lạ thường.
Khi thân anhr nàng hooàn toàn đứng dậy cũng là lúc khí thế lạnh lẽo đến cực điểm cuồn cuộn mà ra.
“Chân…Chân Đan Sơ Kì.
’Toàn trường dược một phen cả kinh, họa đâu chỉ có thân ảnh của vị Chắp Sự Đông Đấu học Viện, Đại trưởn lão và Việt Hoàng là không co gì bất ngờ mà còn có chút mỉm cười.
Toàn trường hiển nhiên vang lên những tiếng xôn xao bàn tán, mà Gia chủ cũng chính là bất ngờ, bất quá chưa kịp nói ra thì Việt Hoàng đã đi ra cung kính.
“Gia chủ, không biết còn nhớ lời hứa cho vãn bối mượn một thanh Bạch Ngân Kiếm”Gia chủ Mộng Vấn Phi hiển nhiên vẫn nhớ, tuy không biết hắn muốn mượn làm gì bất quá đã hứa cho hắn mượn, đường đường là một Gia chủ không thể nhuốt lời.
“Ngươi muốn mượn bậy giờ?”“Chính vậy.
” Việt Hoàng cung kính tiếp lời.
Không trậm trễ Gia chủ liền từ trong không gian lấy một thanh Tứ Tinh Thượng Phẩm pháp bảo-Bạch Ngân Kiếm nhanh tróng bay về phía Việt Hoàng.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm, không nói không rằng hai tay nâng thanh kiếm như ban thưởng từ từ đi dến trước mặt Yêu NhiênNàng như hiểu được ý của hắn liền nhanh chóng tạo một liên kết mỏng manh với thanh kiếm, tay nhẹ cầm chặt thanh kiếm múa nhẹ ba đường đẹp mắt, lúc này mới hướng mắt nhìn lên võ đài.
“Đệ tử Mộng Yêu Nhiên, muốn thách đấu.
”…Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!.